• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 68

13 Bình luận - Độ dài: 1,781 từ - Cập nhật:

Vừa bước vào phòng khách, Arezel ngay lập tức quăng mình lên chiếc ghế sofa và thở ra một hơi nặng nề.

“Hahh~ cuối cùng cũng về được đến nhà.”

Có vẻ như dù đã bước lên chiếc xe ngựa để trở về cô bé vẫn còn cảm thấy vô cùng lo lắng và chỉ thực sự thư giãn khi bước được vào trong phòng khách.

“Souta-san đưa tôi chỗ trái cây đi.”

Ngồi đối diện với Arezel là Roury và cô ta đã chuẩn bị sẵn một cái đĩa trên tay và đang đòi lại chỗ hoa quả từ lâu đài.

“A-A~a.”

Dù bị sự gấp gáp của Roury làm cho kinh ngạc, Souta vẫn ngoan ngoãn lấy đồ ra giao cho cô ta.

“Yayy~, cảm ơn rất nhiều Souta-san!”

Ngay lập tức Roury bắt đầu gọt vỏ bằng con dao cũng đã được chuẩn bị sẵn, rồi cắt nhỏ và bày lên đĩa.

“Kỹ năng dùng dao của cô ấy thật sự rất tốt, tôi thật sự không thể tin rằng đây lại là một đầu bếp thảm họa....”

“Con bé quả thật rất giỏi dùng dao, nhưng chuyện là.... chừng nào nấu ăn còn cần đến gia vị thì nó vẫn sẽ là một nỗi kinh hoàng.”

Narasu thật thà nói với Souta, cậu thật sự ấn tượng.

“Ahh~ vậy cô ta là loại người sẽ cho quá nhiều thứ vào cùng một cái nồi huh...”

“Yeah, là vậy đó.... Không cần biết tôi đã nhắc nhở bao nhiêu lần, đến cuối cùng con bé vẫn sẽ cho thêm một vài thứ gì đó không hề có trong công thức.”

Trong khi Souta và Narasu tiếp tục bàn tán về Roury, thì người trong cuộc vẫn đang tiếp tục xử lý hết thứ quả này đến quả khác.

Vì Souta vốn muốn nói chuyện về dự định trong tương lai của họ, nên cậu ngồi xuống sofa trong khi đợi cho Roury hoàn thành công việc của mình.

Diana và Narasu cũng ngồi xuống theo cậu.

“Cùng đợi Roury xong việc rồi tôi có chuyện muốn nói với mọi người.”

Hai người đều gật đầu đồng tình và ngồi quan sát màn thể hiện tuyệt vời của Roury.

“Đây rồi, còn cái mỏ nữa thôi... Rồi, hoàn thành!”

Xuất hiện trên chiếc đĩa là một con chim vô cùng hoàn hảo.

Souta, Diana, Narasu và thậm chí cả Arezel cũng không thể nói lên lời khi nhìn vào kiệt tác trước mắt.

“N? Sao vậy.... mấy ánh mắt kỳ lạ đó là sao?”

Có vẻ cô nàng không hề nhận thức được căn nguyên cho sự kinh ngạc của bọn họ, và rồi bằng một tay cô ta bẻ gãy luôn một bên cánh.

“Aaaaa~!!!!”

Cả bốn người đều đồng loạt la lên thất thanh.

“G-Gì vậy? Có chuyện gì sao?”

Mấy người đồng loạt la lên làm Roury giật bắn mình, nhìn vào họ với ánh mắt dò hỏi.

“Hahh~.... không sao hết. Xin lỗi vì đã đột ngột la lên.”

Narasu vẫn với thái độ nhẫn nhịn như thường.

“Đúng vậy, đừng bận tâm, dù sao thì chuyện đấy cũng không thể khác được.”

Souta nói mấy lời động viên.

“Em còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị hủy mất rồi....”

Diana nói với ánh mắt xa xăm.

“Nếu chuyện đã vậy thì cùng ăn nào, nó ngon lắm đấy.”

Và Arezel thì vẫn luôn là người đón nhận mọi chuyện một cách tích cực.

“Ummm, tôi không được hiểu lắm, nhưng mà.... Mà thôi bỏ đi, vì tôi làm chuyện này suốt mà, cùng ăn thôi.”

Roury đã mở lời mời nên mọi người cũng bắt đầu tận hưởng.

Chỗ hoa quả này vốn bản thân đã là hàng thượng hạng, nên một con chim nhỏ nhoi như này không tồn tại được bao lâu.

“Thật sự rất ngon.”

“Đúng vậy, cô ấy dùng tay điêu luyện như thế này quả là không đơn giản.”

Diana và Souta ngồi nghỉ ngơi, Roury dọn dẹp tàn cuộc, còn Narasu thì bế Arezel vào giường vì cô bé ngủ quên mất.

Hai người cũng rất muốn giúp đỡ nhưng đều bị Narasu và Roury từ chối.

Và thay vì nghỉ ngơi thì trong đầu hai người tràn ngập những ý nghĩ về cuộc hành trình sắp tới. Và một lúc sau cuối cùng Roury và Narasu cũng đã trở lại.

“Arezel ngủ rồi sao?”

“Yeah, có vẻ con bé đã rất mệt. Nó không hề thức dậy dù đã được bế về giường như vậy.”

Nhớ lại gương mặt ngủ say của Arezel, Narasu khẽ mỉm cười.

“Vậy giờ tôi muốn thông báo với mọi người về những dự định trong tương lai. Mọi người đã luôn lo lắng về chúng tôi nên đây là điều tối thiểu tôi có thể làm.”

“Tôi không nghĩ mình đã làm được chuyện gì quá lớn lao như vậy, nhưng nếu cậu đã nói vậy thì tôi xin nhận.”

“Roury-san này luôn ra tay tương trợ khi người khác gặp rắc rối.”

Cô ta ưỡn ngực ra đầy tự hào.

“Cái đồ này thật là – khiêm tốn chút đi!”

Bị la rầy, Roury lè lưỡi, phản pháo.

“Chúng ta tiếp tục được chưa?”

“X-Xin lỗi.”

Narasu có chút ngượng nghịu, cúi đầu với Souta.

“Diana và tôi, một khi quay trở lại thành phố du hành giả Toura, dự tính sẽ tiến vào một chuyến du hành.”

“Du hành?”

Souta và Diana gật đầu.

“Cả hai người chúng tôi đều cảm thấy nghi ngờ về cuộc chiến với Quỷ vương một ngàn năm trước. Tại sao tôi lại được gửi về? Nếu theo như thần thoại, đó là để ngăn cản tôi, người đã hóa điên tấn công những anh hùng khác. Nhưng từ ký ức của Diana. Soldia lại bị đâm sau khi tôi được gửi trở về. Mọi chuyện có vẻ rất khác.”

Souta quay qua nhìn Diana muốn cô xác nhận và Diana cũng gật đầu đáp lại.

“Từ góc nhìn của tôi, có khả năng vẫn còn có một người khác nữa tại thời điểm đó. Nó khá là mơ hồ vì du sao đây cũng là ký ức của anh trai tôi khi bị đâm, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện đó. Về kỹ năng dò tìm thì anh trai tôi thuộc hàng số một.”

Giờ đến lượt Souta gật đầu đồng tình.

“Đó là tại sao chúng tôi sẽ đến thăm đất nước của các bộ tộc khác để thu thập thông tin và giải quyết bí ẩn này. Cũng như Diana ở tiên tộc, có thể sẽ có thêm thông tin từ các bộ tộc khác.”

“Chuyện là như vậy sao. Thật không may tôi chẳng có chút thông tin nào cả, tôi sẽ gửi một lá thư đến cửa hàng của Carena, dù không biết có giúp ích được gì không.”

“Cảm ơn, tôi rất biết ơn chuyện đó.”

“Vậy, Roury-san này sẽ cùng đi đến Toura với Souta-san.”

Sau khi nghe toàn bộ câu truyện thì làm thế nào mà cô ta lại đi đến được một kết luận như vậy thật là một điều bí ẩn, nhưng cô ta thật sự đã nói như vậy.

“Thiệt tình cái con người này.... Sao tự nhiên lại đính kèm hai người họ làm gì? Đầu tiên, con là một trong những nhà giả kim hiếm hoi của đất nước này, con nghĩ họ sẽ để cho con rời đi dễ dàng sao?”

Roury đáp lại câu hỏi bằng một gương mặt vô cùng tự hào.

“Fu~fu~fun, đó là tại sao con lại nói đi cùng với Souta-san. Có con dao găm đó, cũng tương đương như vé thông hành, nếu con đi với cậu ta thì họ sẽ chẳng có cách nào bám đuôi đâu.”

Nói xong cô ta còn giơ hai ngón tay lên tạo dáng nữa chứ.

“....Quả là một câu trả lời không ngờ được đấy. Tôi thật chẳng thể nào mà nghĩ ra được luôn, mà chuyện quan trọng bây giờ là tôi có đồng ý hay là không.”

Souta nở một nụ cười thách thức để thử lòng Roury. Đáp lại Roury cũng thể hiện một bộ mặt vô cùng nghiêm túc mà cậu chưa từng được thấy trước đây.

“Sau khi đọc lá thư của Elmia-chan, tôi đã muốn được sớm đến sống với con bé. Nhưng đã từng có một khoảng thời gian mà tôi đã chạy trốn khỏi đất nước này, nên giờ muốn rời đi sẽ là rất khó. Để Elmia-chan đến đây cũng là quá khó với con bé. Và trên hết chắc chắn con bé sẽ không bỏ mặc Carena Kaa-san ở lại đâu. Carena Kaa-san cũng giống tôi không hề muốn quay về đất nước này.... đó là tại sao, tôi cầu xin cậu, đưa tôi đến Toura.”

Cô ta nói vậy rồi cúi đầu thật sâu trước Souta.

Những lời của Roury là xuất phát từ tận sâu đáy lòng. Không gian chợt trở nên yên tĩnh và Souta thì vẫn chờ đợi cho Narasu lên tiếng. Cậu không hề biết mọi chuyện ở đây sẽ trở nên vất vả thể nào nếu một học trò của bà rời đi, vậy nên cậu ngầm cho rằng đó sẽ là một gánh nặng tương đối. Dù vậy cậu cũng thấu hiểu được cảm xúc của Roury, đó là tại sao cậu cần đợi cho Narasu lên tiếng trước, để hai người họ có thể thấu hiểu lẫn nhau.

“Vậy là con vẫn luôn nghĩ như vậy... ta lại không hề biết. Ta chắc chắn sẽ cảm thấy rất cô đơn và Arezel chắc chắn sẽ khóc rất nhiều nữa.”

“Con sẽ nói chuyện với Arezel.”

Narasu gật đầu với một nụ cười cô đơn, đượm buồn.

“Um, nên làm vậy, dù sao con bé đó cũng rất yêu quý con mà.”

Narasu quay qua đối mặt với Souta và cúi đầu.

“Mặc dù con bé là một học trò tồi, nhưng Souta-dono cậu có thể cho nó đi cùng được không? Tôi cầu xin cậu.”

Cùng với Narasu, Roury cũng cúi đầu một lần nữa.

“.....Chắc chắn rồi. Ngay từ đầu tôi cũng không có ý định từ chối. Chỉ là muốn xác nhận xem cô ta muốn đùa nghịch hay là thật sự có lý do tôt đằng sau. Xin lỗi nhé.”

Roury nhìn lên với một nụ cười rạng rỡ.

“Phew~ Cảm ơn Souta-san, Diana-sama nữa, cảm ơn. Xin hãy chăm lo cho tôi.”

Diana hoàn toàn giao mọi chuyện cho Souta xử trí, mỉm cười và bắt tay với Roury.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
T đã xem quá nhiều "tiểu thuyết" để biết chuyện gì sẽ xảy ra trên đường đi rồi :v
Xem thêm