Hoàn tất các thủ tục, cả ba người cùng lên xe ngựa và tiến sâu vào trong khu thung lũng.
Khu vực này rất rộng, nên không có vấn đề gì nếu xe ngựa di chuyển thành hàng qua lại. Hai bên là hai bức tường có những cái lỗ đủ lớn cho một người chui qua. Phía trên những bức tường là rất nhiều lính tiên tộc.
Cũng giống trong rất nhiều những câu truyện khác, tộc tiên ở đây cũng có thiên phú với bắn cung. Và những mũi tên từ trên cao sẽ định đoạt số phận của bất cứ kẻ nào liều lĩnh muốn vượt qua thung lũng.
Souta, hiện giờ đang ngồi trên ghế lái, lắng nghe câu truyện của hai người ngồi phía sau.
- Mà nè sư phụ, người đã đến ngay khi bọn con được đưa vào phòng gác. Trước đó người ở đâu vậy?
- Ta đã đi rất xa đến đây để tìm kiếm Arezel, nhưng lại bị mấy gã lính chặn lại. Nên không còn cách nào khác mà phải đợi trong phòng hành chính. Khi hai người bị dẫn vào đó, ta đã biết được. Nên, ta chạy ngay đến để gặp con.
- Geez, người tự mình đi tìm như vậy thật là liều lĩnh quá!
Với một gương mặt giận dữ, Arezel cảnh báo Narasu.
- Cô (Con) mà cũng nói được vậy hả.
Souta chán nản quay lại nói, và Narasu cũng nói với biểu cảm tương tự.
- Hiii, xin lỗi!
Mấy tên lính đứng bên trên trưng ra nụ cười thích thú khi quan sát bầu không khí hòa thuận của Narasu và Arezel.
Tuy nhiên, chúng lại dùng những ánh mắt đầy tiêu cực như tức giận, nghi ngờ, và kinh tởm về phía Souta.
Souta cũng nhận ra những ánh mắt hướng về mình, nhưng cậu đơn giản là lờ đi và vừa ngân nga hát vừa chén hoa quả cậu lấy ra từ trong túi.
Mấy tên lính trở nên cáu tiết khi trông thấy thái độ của Souta. Nhưng chúng không muốn làm phật lòng hai người đi cùng cậu, và phải hạ những mũi tên xuống.
- Souta-san, anh đang ăn gì zậy?
Hoàn toàn không để ý thấy những ánh mắt xung quanh, Arezel tò mò hỏi Souta.
- Tôi đã mua một lượng lớn các loại quả trước khi rời Toura. Cô có muốn ăn không? Vẫn còn khoảng đôi thùng nữa.
Souta lấy ra hai quả cho hai người, và họ tò mò cố nhìn lại gần hơn.
Có vẻ như loại quả này hiếm thấy ở vùng đất của tiên tộc. Cả hai đều vô cùng tò mò.
- Cảm ơn đã mời! Đồ ăn của Souta-san luôn luôn là tuyệt nhất!
- Hoo, thú vị đấy. Cho tôi một quả được không?
Souta ném về phía sau cho hai người. Narasu dễ dàng tóm được bằng tay, còn Arezel là bằng mặt.
- Aww, uuu, không tốt chút nào.
Souta nhìn thấy vậy, nghiêng đầu.
- Tôi cứ nghĩ kỹ năng chân tay của cô phải khá tốt và cô ở đảm nhiệm việc tìm kiếm nguyên liệu bên ngoài, nhưng chắc chỉ có tôi nghĩ thế.
- Con bé là vậy đó, sự năng động thì rất đáng ngạc nhiên, nhưng… phần còn lại thì, thật không may, không bao giờ được như vậy.
- Ah, tôi hiểu, chuyện là vậy.
Arezel nhìn qua lại giữa hai người đang gật gù với nhau, cô phồng má giận dỗi.
- Mou, hai người quá đáng lắm! Ngay cả tôi cũng làm tốt rất nhiều việc nhé!
- ….
- Nè hai người, nói gì đi chứ!
Trông thấy biểu cảm của Arezel, cả hai người đều bật cười.
- Mou! Hơn nữa, sư phụ, ăn đi thôi…. Ngon quá!!
Cô bé cố để thay đổi chủ đề và bắt đầu ăn, và chỉ một khoảnh khắc sau, vẻ tức giận lập tức biến mất thay vào đó là nụ cười tươi rói.
- Ngon thế cơ à, để ta nếm thử…. Đúng thật, cái này ngon quá.
Hai người ăn nhanh và kết thúc trong chưa đầy năm phút.
- Vẫn còn rất nhiều đúng không? Cho tôi quả nữa nhé?
- Không công bằng, Arezel. Souta-dono, tôi cũng thêm một quả nữa được không? (Sư đồ như một…)
Dù bị ngạc nhiên vì hai người ăn quá nhanh, Souta lấy ra thêm và đưa cho bọn họ.
- HIHIEN.
Như để tiếp nối, Ed bất ngờ hí lên như muốn nói cho Souta biết vài thứ.
- Sao thế? Ed.
Khi Souta quay đầu lại, cậu có thể nhìn thấy ở cuối của thung lũng, xa xa phía trước, là một cái cây khổng lồ.
- Souta-dono, đó chính là thần hộ vệ của tiên tộc Thần Thụ. Cả quốc gia phát triển rộng ra xung quanh Thần Thụ.
Narasu giải thích cho Souta và Ed, vẫn còn đang sửng sốt vì khung cảnh trước mắt, nhưng Souta thì ngạc nhiên theo một cách khác.
- Nó đã lớn thế này rồi sao? Nhìn vào nó tôi có thể cảm nhận rõ thời gian trôi qua…
- Huh? Souta-san, anh vừa nói gì ah?
Souta độc thoại với giọng nhỏ, và khi Arezel hỏi, Souta chỉ đáp lại một cái lắc đầu.
Ở cuối thung lũng là một con dốc, và khi đi hết con dốc họ bắt đầu tiến vào một khu rừng.
Không giống như khu rừng bóng tối nơi mà Souta và Arezel gặp mặt, nơi đây tràn đầy hơi ấm từ ánh nắng nhẹ dịu. Xung quanh cũng tràn đầy những dấu hiệu của sự sống.
- Một khu rừng thì phải như thế này.
- Đúng thế, tôi có thể hiểu được anh. Khu rừng đó quả là kinh khủng.
Họ nhớ lại khu rừng bóng tối và biểu cảm trên mặt tối sầm lại.
- Khu rừng đó kinh dị như thế nào vậy?
- Đó là nơi tôi đã gặp Arezel, phía đông của chốt chặn, nó luôn tối tăm cứ như giữa đêm vậy.
- Arezel, đó có phải khu rừng mà con thường đi thu thập một mình không?
Nghe Souta giải thích xong, Narasu hỏi Arezel.
- Uuu, con xin lỗi. Đúng là khu rừng đó. Nhưng vì vài lý do, lần này nó có một bầu không khí rất kỳ lạ.
Arezel trả lời với khuôn mặt hối lỗi.
- Vậy sao. Đó là một khu rừng bình thường lần cuối ta đến đó…
Hẳn là đã xảy ra vài chuyện.
- Yeah, chắc chắn phải có điều bất thường ở đó. Nó rất tối, quá tối. Thậm trí là giữa ban ngày. Mật độ ma thuật ở đó cũng dày đặc. Dù vậy, không có dấu hiệu cho thấy có một nguồn ma lực ở gần đó.
- Fumu, theo như tình trạng đó, việc điều tra sẽ là cần thiết.
Nghe Souta nói, Narasu trở nên phiền muộn và chìm sâu vào suy nghĩ.
Những con đường trong rừng có vẻ khá là bằng phẳng, nên Ed vẫn di chuyển dễ dàng. Không lâu sau họ đã vượt ra ngoài.
Và ở đó là một vòng tròn được vẽ ra, một thủ phủ được bao bọc.
Thủ đô của tiên tộc được bảo vệ bởi bức tường thành bao quanh nó.
Đó là một lâu đài thị trấn. Lâu đài được dựng lên với Thần Thụ nằm ở trung tâm.
Khi họ tiến đến cổng phía đông, chỉ có vài thủ tục đơn giản như kiểm tra ID và viên đá pha lê.
Narasu và Arezel được phép đi vào chỉ bằng việc trưng ra khuôn mặt.
Sau khi làm xong hết thủ tục, Narasu gọi to tên Souta khi cậu dắt cỗ xe ngựa tiến vào thành phố.
- Souta-san, chào mừng đến với thủ đô tiên tộc Girnol!
16 Bình luận
thì sao nhĩ