Gã thú nhân vừa xuất hiện đã chen vào giữa Souta và người đàn ông nọ, che chắn cho cậu. Sau đó anh ta quay người lại và trưng ra một nụ cười.
“Đừng lo gì cả, cứ giao hết cho tôi!”
“Không.... tôi-”
“Mày là thằng khốn nào hả! Dám chen chân vào chuyện của bọn ta, cũng lớn mật lắm.”
Bị chặn họng đến ba lần liên tiếp, Souta bỏ cuộc và đi đến chỗ quầy bar.
“Vậy, đám đó là những kẻ nào?”
Bỏ lại đám hỗn loạn, Souta hỏi người chủ quầy.
“C-Cậu cũng to gan lắm mới dám lờ bọn chúng để nói chuyện với tôi đấy. Ah thì.... cái đám kia là thành viên của một bang có tên [Nắm đấm đỏ]. Gã bang chủ là một kiếm sỹ cấp S, mặc dù đám còn lại cao nhất cũng chỉ là party cấp B.”
Nghe thấy ông ta nói vậy, Souta cũng tự mình chứng thực rằng cả đám kia đều có cùng một biểu tượng được khắc vào bộ trang bị của mình.
“Tôi hiểu rồi, vậy còn người đàn ông chen vào giữa bọn chúng là ai?”
Nhìn vào ngoại hình của anh ta thì có thể thấy rõ ràng anh là một người họ bạch hổ và năng lực cũng không phải dạng tầm thường, khi mà từng người từng người một trong đám NẮm đấm đỏ ngã xuống. Nhưng điều mà Souta quan tâm hơn cả là con người thật sự của anh chàng người hổ này.
“Đây cũng mới là lần đầu tiên tôi trông thấy anh ta, nếu tôi không nhầm thì thủ lĩnh quân đội quốc gia thú nhân cũng đến từ họ bạch hổ.... Không đúng, anh chàng này còn quá trẻ. Xin lỗi nhé, tôi cũng không biết, nhưng những bước di chuyển này không thể của một người bình thường được.”
Anh chàng bạch hổ hạ từng người trong đám Nắm đấm đỏ cho đến khi chỉ còn lại gã trưởng nhóm, chính là gã đã gây chuyện với Souta.
“T-Thằng khốn! Sao mày dám!!”
Gã nhìn chằm chằm vào một đồng bọn vừa bị thổi bay vào giá treo tường rồi lại nhìn về phía người thú nhân.
“Chỉ còn lại mình ngươi thôi đấy. Nhanh đến đây nào!”
Anh chàng nhìn vào gã kia với ánh mắt khiêu khích rõ rệt. Và đòi hỏi một người say rượu giữ được bình tĩnh là một chuyện không thể nào, gã lập tức tuốt thanh kiếm bên hông ra và lao đến. Nhưng trước khi gã có thể hoàn thành đòn tấn công của mình, kiếm của gã đã bị một thanh kiếm khác chặn lại.
“Dừng lại đi. Nếu ngươi còn làm phiền cửa hàng nhiều hơn nữa ta sẽ trục xuất ngay lập tức.”
Tuy rằng đó chỉ là một giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ nhưng cũng đã đủ uy lực làm gã kia bất động.
“Ba-Bang chủ. Tôi xin lỗi, tôi say rượu và đã không làm chủ được mình.”
Theo những gì mà gã này nói thì người kia hẳn là bang chủ bang Nắm đấm đỏ.
“Vậy ngươi đang xin lỗi ta sao?”
“K-Không... Ông chủ, xin lỗi đã làm phiền ông, còn cả cậu nhóc và người thú nhân nữa, tôi xin lỗi.”
Gã đàn ông cúi đầu nhận lỗi trước cả ba người.
“Chuyện là vậy đó, mọi người có đồng ý tha thứ cho hắn không?”
“Nếu hắn ta chịu bồi thường cho những gì bị phá hỏng thì tôi không thấy có vấn đề gì cả.”
Lão chủ quầy là người đầu tiên lên tiếng đáp lại câu hỏi của bang chủ bang Nắm đấm đỏ.
“Tôi chẳng bị xây xước gì nên cũng không phiền đâu.”
Lần này đến lượt anh chàng thú nhân trả lời, chỉ còn lại duy nhất Souta nên theo lẽ tự nhiên mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.
“Ngay từ đầu tôi chỉ bị cuốn theo thôi và không có vẻ phải chịu bất cứ tổn thương gì, nên xin lỗi vốn là điều không cần thiết.”
Souta nhún vai đáp lại.
“Tôi cũng thay mặt ba người còn lại xin lỗi tất cả mọi người. Và để bày tỏ lòng thành thì tất cả chi phí đêm nay đều tính cho tôi. Ăn chơi phè phỡn thả ga đi anh em!!”
“ “ OOOOOOOHH~!!! ” ”
Tất cả mọi người gần như nổ tung khi nghe thấy những lời của gã bang chủ.
“Ông chủ, nhiêu đây có đủ chưa?”
Hắn đặt một túi vàng lên quầy thanh toán rồi đẩy về phía người kia.
Sau khi xác nhận số lượng bên trong, mặt ông ta biến sắc ngay lập tức.
“O-Oi, như thế này là quá nhiều rồi, tôi không cần đâu.”
Ông chủ cố gắng để trả lại cho gã nhưng bị cản lại ngay.
“Không vấn đề. Chỗ này là để thanh toán toàn bộ chi phí đêm nay cũng như bồi thường cho chỗ bàn ghế bị hỏng, hay những rắc rối bọn ta mang lại, nếu vẫn còn thừa thì cứ tính chỗ đó là để phòng hờ nếu sau này có chuyện gì đó xảy ra nữa.”
Hắn ta khẽ nhắm hờ mắt đáp lại một cách lịch thiệp.
“Cả hai người nữa. Hãy cùng ăn uống no say và ta hy vọng hai người sẽ tha thứ và quên đi những lỗi lầm mà những gã này mang lại.”
“Vậy cũng được sao? Eheheh vậy tôi không khách sáo nữa. UUOOOO MANG ĐỒ ĂN LÊN!!!”
Bị đồ ăn miễn phí làm mờ mắt, anh chàng thú nhân hò hét quay về chỗ ngồi.
“Còn cậu thì sao? Gã đó có vẻ bắt đầu tận hưởng rồi.”
“Tôi còn có một người bạn nữa, nên sẽ quay trở lại phòng.”
Cảm nhận được sự đáng ngờ trong gương mặt tươi cười của gã bang chủ, Souta muốn trở lại phòng Diana, nhưng từ phía sau giọng nói của hắn vọng tới.
“Vậy hãy đưa người bạn của cậu tới đây, dù sao thì ta cũng đã bao cả đêm nay rồi.”
Không bận tâm nhìn lại, Souta khẽ phất cánh tay phải tiếp tục rời đi.
Về đến trước cửa phòng Diana, Souta gõ cửa rồi đợi cô ra đón. Diana đã cởi bộ trang bị ra và mặc vào bộ quần áo thường ngày.
“Mừng anh về Souta-san... có chuyện gì đã xảy ra sao?”
Nhận ra chút thay đổi trong biểu cảm trên gương mặt của Souta, Diana hỏi cậu.
“Haa~ em thấy hết sao. Cũng không có chuyện gì quan trọng đâu, một anh chàng thú nhân đã ra tay tương trợ khi nghĩ rằng anh bị một đám bợm nhậu gây chuyện. Sau đó thì thủ lĩnh của đám đó xuất hiện và dàn xếp vụ việc. Kết quả là, để đền bù cho những rắc rối đã gây ra, gã thủ lĩnh quyết định bao tất cả mọi người, và ngay vào lúc này, một bữa tiệc đang nổ ra trong phòng ăn.”
“Ôi trời, Souta-san thật sự lúc nào cũng dính đến đủ các loại người nhỉ. Mãi từ ngày trước, em nhớ anh cũng từng vướng vào đám hiệp sĩ khi anh đến lâu đài....”
Diana vui vẻ nhớ lại những ký ức ngày trước, tuy nhiên Souta thì hoàn toàn ngược lại.
“Anh thật sự thắc mắc, lần này anh thậm trí không hé răng nửa lời, ấy vậy mà mọi chuyện lại tiến triển từ một cuộc nói chuyện đơn giản thành một buổi 'thác loạn'.”
Nhớ lại nguyên nhân mà sự kiện dưới nhà phát sinh mà không hề có sự tham dự của mình, Souta tỏ ra vô cùng ngán ngẩm.
“Ufufu, em muốn đi xem.”
“Tha cho anh đi.... Mà dù sao bữa tối nay cũng đã được gã đó thanh toán rồi, em có muốn một bữa tối muộn không? Nhưng anh nghĩ sẽ đôi chút ồn ào đấy....”
Souta đưa ra lời gợi ý cho Diana dựa trên khung cảnh hỗn loạn khi cậu rời khỏi.
“Vậy thì chẳng phải càng vui hơn sao? Gã đó đã bỏ ra một khoản kha khá mà, mình cứ đi thôi.”
“Không sai, nếu vậy anh cũng đi nữa.”
Chỉ cần nhìn thấy gương mặt tươi cười của Diana, Souta lập tức lấy lại được chút năng lượng. Cùng với Diana, cậu trở lại nhà ăn.
Và có vẻ họ trở lại vào đúng thời điểm bữa tiệc đạt cao trào, mọi người đang cùng ca hát nhảy múa, những đống bát đĩa chất cao như núi trên bàn, vài người thì đang tổ chức một cuộc thi uống rượu.
Khi anh chàng thú nhân trông thấy Souta, anh ta vẫy tay và gọi cậu.
“Oyyy cậu kia. Lại đây ăn cùng tôi nào, cả bạn của cậu-”
Nói đến đây, anh ta chợt dừng lại, mồm vẫn còn há hốc, hai mắt trợn tròn nhìn Souta và Diana, mà đúng hơn là nhìn vào Diana.
“Sao vậy?”
Souta nhận lấy lời mời và tiến đến chỗ của anh ta, lập tức anh chàng thú nhân lấy lại nhận thức của mình.
“Anh mời thì tôi đến đây... này anh nhìn đi đâu đấy hả?”
Anh ta hoàn toàn lờ đi Souta và tiến đến chỗ Diana, quỳ xuống một gối.
“Xin hãy... kết hôn với tôi!!!”
“Không đời nào.”
Lời tỏ tình của chàng trai nhận lại một thất bại thảm hại chỉ trong vỏn vẹn chưa đến một giây.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tn: đoán xem ai nói cái câu “Không đời nào.”
21 Bình luận
bà đây hơn 1k tuổi rồi đấy
...AMEN...