• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 106

16 Bình luận - Độ dài: 1,421 từ - Cập nhật:

Sáng sớm ngày hôm sau, Souta và Diana đã có mặt ở kho tư liệu.

Tham gia cùng họ hôm nay là Rudredd, ông ta sẽ sắp xếp những cuốn sách mà Souta và Diana đã từng kiểm tra qua trước đây. Và Rudredd có vẻ rất giỏi trong việc này, đầu tiên ông ta phân chia những cuốn sách theo thể loại và lưu trữ trong những thùng chứa tạm thời, cũng nhờ đó mà không gian hoạt động của Diana và Souta được tăng lên đáng kể, và cảm giác bí bức ban đầu cũng không còn nữa giúp họ gỡ bỏ được một gánh nặng tinh thần.

Những cuốn sách mà Souta và Diana có hứng thú sẽ được để ra một khoảng trống riêng, sau đó Rudredd sẽ là người lên danh sách.

Trong số đó có bản ghi chép về chuyện Souta được gửi trả về và phong ấn của Diana. Bản ghi chép này không chỉ có những vấn đề bên ngoài mà còn đào sâu vào những vấn đề không hề được nhắc đến trong những cuốn sách được lưu truyền rộng rãi.

Hai người bọn họ đã tìm được rất nhiều những cuốn sách mà mình thích, nhưng cũng không vì vậy mà quên đi mục đích thu thập thông tin.

Sau giờ nghỉ trưa, khi ba người quay trở lại, người thủ thư đến từ thư viện đang đứng đợi sẵn trước cửa cung điện.

“Xin chào, tôi đợi mọi người mãi.”

Đương nhiên người mà anh ta đợi là Souta và đồng bọn rồi.

“Ahhh, viện binh đến rồi, nếu là người này thì chúng ta coi như được sự giúp đỡ của cả một đội quân đấy.”

Người vừa đáp lại là Rudredd.

“Souta-dono, Diana-dono, để tôi giới thiệu với hai người, người là trưởng thủ thư của thư viện thành phố, Arnaud.”

“Souta-sama và Diana-sama nhỉ? Rất vui được gặp hai người.”

Arnaud cúi đầu.

“Không cần phải thêm –sama vào đâu, lần đó ông đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.”

Souta khẽ giơ tay phải lên và đáp lại.

“Những thông tin của ông rất hưu ích, và cũng đừng nên gọi tôi là –sama.”

Diana cũng cúi đầu đáp lễ.

“Vậy tôi sẽ gọi hai người là Souta-dono và Diana-dono. Còn hai người muốn gọi tôi thế nào cũng được, không thêm kính ngữ cũng chẳng sao đâu.”

“Tôi hiểu rồi, mà ông nói viện binh là sao?”

Sau khi trả lời Arnaud, Souta quay qua hỏi Rudredd.

“Chẳng là chúng tôi là bạn cũ, nên sau khi kể về chuyện sắp xếp lại kho tư liệu, tôi đã hỏi xin sự hợp tác. Mà vì ông ta đến đây chỉ để giúp đỡ nên sẽ không cần phải lo về mấy câu hỏi không cần thiết.”

“Chỉ cần là chuyện liên quan đến sách thôi thì tôi lúc nào cũng sẵn lòng, hơn nữa còn là kho tư liệu hoàng gia. Thật sự đối với tôi đây giống như một phần thưởng hơn, khi mà có thể được xem những cuốn sách mình chưa được thấy bao giờ.”

Arnaud gật gù vô cùng thỏa mãn

“Đó là tại sao tôi lại chọn ông ta, mà với năng lực của một thủ thư hàng đầu, sự trợ giúp của ông ta sẽ là vô cùng to lớn.”

“Tôi cũng vậy, từ giờ cứ để tôi giúp một tay. Chỉ cần nhìn qua cũng biết hai người đã cực nhọc đến thế nào…”

Sự mệt mỏi tích trữ đã hiện rõ trên gương mặt của Souta và Diana, nên Arnaud có thể đoán biết được tình trạng trong khi tư liệu.

“Hm, tạm thời hãy quay lại đã. Nếu chúng ta muốn thử nghiệm những ý tưởng mới thì đến đó là lựa chọn tốt nhất rồi.

“Được thôi, đến kho tư liệu nào.”

Với Rudredd dẫn đường, cả bọn trở lại nhà kho.

“Thế này là….”

Vừa bước vào cửa, Arnaud đã khô lời.

“Arnaud, xin lỗi nhé, tôi luôn muốn làm một thứ gì đó với chỗ này, nhưng mà không có đủ nhân lực…”

Rudredd bắt đầu viện đủ loại lý do, nhưng có vẻ chẳng có cái nào lọt được tai Arnaud.

“Thật tuyệt vời! Nhìn chỗ sách này đi, một núi sách mà tôi chưa từng được biết đến. Thật không ngoa chút nào khi gọi căn phòng này là kho báu quốc gia.”

Arnaud phấn khích đến mức cả người bắt đầu run lên.

Đến cả Rudredd khi trông thấy biểu cảm này cũng khô héo lời. Souta thì ngay từ lần gặp đầu tiên cậu đã có cảm giác này rồi nên giờ cậu cũng chỉ nghĩ “Vậy ông ta là thế này, huh”.

“Thật tuyệt khi được đến đây! Tôi cũng sẽ cố làm hết sức mình.”

Diana thật sự rất ấn tượng với những lời nói tràn đầy tinh thần chiến đấu của Arnaud.

Sau đó công việc bắt đầu và tính hiệu quả đã được nâng cao rõ rệt. Dưới sự chỉ dẫn của Arnaud, Rudredd và người của mình tất bật qua lại. Trong khi đó, Souta và Diana thì vẫn làm việc của mình, tiếp tục xem qua những cuốn sách mà không hề can thiệp vào chuyện sắp xếp chúng.

Việc của Souta và Diana là lựa ra những cuốn sách mà mình thích, còn việc của Rudredd là sắp xếp lại nơi này, và nhờ có Arnaud mọi chuyện đều diễn ra vô cùng êm đẹp.

Trong một vài ngày tiếp theo tiến độ công việc vẫn tiếp tục được duy trì ở tốc độ cao, việc sắp xếp lại cũng đã gần xong rồi. Souta và Diana cũng đã lựa được một vài bộ sách của Grevin.

Và sau khi mọi công việc được hoàn thành, Souta và Diana trở lại đại điện để diện kiến nhà vua, theo cùng họ còn có Arnaud vì ông ta đã giúp đỡ việc ở phòng tư liệu.

“Vậy, cậu đã tìm được thứ mình muốn chưa?”

Souta gật đầu đáp lại nhà vua.

“Nhờ có ông, tôi đã kiếm được kha khá những loại sách hữu ích.”

Câu trả lời của Souta làm đuôi mắt nhà vua khẽ co giật.

“Một vài loại sách? Ý là gì đây?”

Câu hỏi này được đặt trực tiếp cho Rudredd, người đang đứng kế bên nhà vua.

“Cái này…. Điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận nói rằng Souta-dono sẽ được lấy những cuốn sách mà cậu ta cần.”

“Ahh, chuyện đó ta biết. Ta chính là người đã phê duyệt nó mà…. Chờ chút, đừng nói là…”

Rudredd ngay lập tức xác nhận những bối rối của nhà vua.

“Đây là danh sách những thứ Souta-dono sẽ lấy đi khỏi kho tư liệu.”

Nhà vua ngay lập tức giật lấy và xem xét.

“Cái này… đây là tất cả?”

“Đúng vậy, tổng cộng là 106 cuốn sách.”

Vừa nghe thấy con số được nêu lên, từ nhà vua, rồi đến bộ trưởng bộ quốc phòng, và toàn thể mọi người có mặt đều trợn tròn mắt.

“Ngay từ lúc ông đưa ra điều kiện vô địch giải đấu, tôi đã nghĩ đến chuyện này rồi… thật là cảm ơn lắm nha.”

“Không, nhưng mà, nếu cậu lấy nhiều thế này….”

“Có sức mạnh là có tất cả, chính ông nói như vậy, nhỉ? Đúng như thỏa thuận, tôi đã vô địch giải đấu rồi, có vấn đề gì sao?”

“Uuuu”

Nhà vua khô héo lời, biết làm sao được, những lời ông ta nói ra giờ đã quay trở lại vả vào mặt mình rồi.

“Tôi khá chắc là mình không hề nói rằng chỉ cần một cuốn sách.”

“Uuuu~”

“Hay là ông tính lộn cái bàn sau khi tôi thắng?”

Bị mấy lời nói của Souta dồn vào góc tường, bên trong nhà vua như có thứ gì đó vừa phát nổ.

“Tốt thôi! Cậu muốn làm gì thì làm, muốn lấy bao nhiêu thì lấy!”

Nghe vậy, Souta trưng ra một nụ cười tươi rói.

“Rất vui vì cuối cùng ông cũng chịu nói vậy.”

Nhận thấy mình lại mắc mưu Souta thêm một lần nữa, những đường gân xanh bắt đầu nổi đầy trên trán ông ta.

“Ahh, ta là một người đàn ông, và ta sẽ không bao giờ đi ngược lại với lời nói của mình!”

Vừa nói xong nhà vua nhanh chóng quay đi chỗ khác, tiếc đứt ruột.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
sao main k lấy hết sách luôn nhỉ
Xem thêm
Tham thì thâm đấy
Xem thêm
Một cái bẫy :(
Xem thêm
Ngu quá
Thank trans
Xem thêm
Dại quáááá....... :D :D :D
Xem thêm
Lol ông vua
Xem thêm