Bữa tối hôm nay có súp thịt hầm, bánh mì và sa lát được làm bởi Arezel, cũng như bít tết với mì ống và hoa quả của Souta.
- Tuyệt vời, đây là bữa ăn xa hoa nhất trong vòng vài năm rồi đấy….
Roury ngậm lấy ngón tay trong khi miệng đang nhỏ dãi và đôi mắt sáng lên lấp lánh.
- Nhờ có Souta-san đã cung cấp rất nhiều thứ nên em mới có thể làm được một bàn tiệc như thế này đấy.
Arezel cũng gật đầu đầy thỏa mãn.
- Cảm ơn Souta-san! Roury-san này rất là hạnh phúc đấy!
Roury bước đến chỗ Souta và vỗ liên tục vào vai cậu.
- Ahh yeah, cô vui là được rồi.
Ấn tượng của Souta với một Roury vui tính và suy nghĩ đơn giản thật sự rất khác với những gì cậu cảm nhận được từ Carena và Elmia, vậy mà họ lại có huyết thống với nhau, cậu không thể giấu được sự khó hiểu.
- Roury, ngồi xuống, như thế là xấu đấy.
- Hai~~
Cô lè lưỡi và trở về chỗ như được bảo.
Ngoại hình của cô ấy rất trẻ, đó là do đặc tính của tiên tộc rồi, nhưng còn cái tính cách trẻ con, Souta vẫn còn rất thắc mắc liệu cô ấy có thật sự là mẹ của Elmia không.
- Souta-dono, cảm ơn vì mọi thứ. Chúng tôi, ai cũng tập trung vào nghiên cứu, nên không có nhiều thực phẩm dự trữ….
- Tập trung nghiên cứu huh….
Souta hướng ánh nhìn từ Roury sang Arezel.
Với Roury, cậu cũng có ấn tượng với cuộc nói chuyện trước đó, trong khi Arezel thì có vẻ không hề hợp với nghiên cứu theo như cái tính cách liều lĩnh của cô.
- T-Tôi cũng có thực hiện nghiên cứu đấy.
- Tôi nữa! Dù cũng mới chỉ là thực tập….
Hai người họ nhanh chóng phản biện lại và nhìn về phía Narasu, trông mong bà sẽ hùa theo.
- Đúng thế… hai đứa thực sự có học được vài thứ. Tuy nhiên, Roury thì mua toàn thứ không cần thiết cho nghiên cứu và cũng chỉ tập trung vào sở thích chẳng liên quan gì tới nghiên cứu hết.
- Uguhh!!
Bị đánh trúng điểm yếu, Roury đổ sụp vai xuống.
- Arezel vẫn đang cố gắng học, nhưng lúc nào cũng hấp tấp, không cẩn thận, vì thế mà suýt nữa bị bắt cóc. Nếu không nhờ Souta-dono, thì giờ này ai biết nó đang ở đâu rồi.
- Uuuu~… con xin lỗi.
Arezel cúi đầu xuống vẻ hối lỗi.
- Như vậy thì, mặc dù còn nhiều khuyết điểm, chúng nó cũng đã cố gắng hết sức rồi!
Không nhận ra hai người bọn họ đang tận cùng thất vọng, Narasu kết thúc bài phát biểu.
- Fufufu, Narasu thật sự rất tin tưởng vào hai người, đúng không?
- Ở đâu chứ! Hai chúng tôi vừa bị ăn đòn kết liễu thì có.
Roury bất giác đáp lại Diana đang cười tươi.
- Đúng, về mặt từ ngữ thì những gì Roury-san nói không sai, tuy nhiên, biểu cảm của Narasu-san khi bà ấy nói rằng hai người đã làm hết sức, rất hạnh phúc.
Khi bị bóc phốt, mặt của Narasu đỏ đến tận mang tai.
- Sư phụ!!!
Cả hai người cùng ngẩng đầu lên và lao vào ôm lấy Narasu, mặt bà lại càng đỏ hơn nữa.
- Ha-Hai đứa thôi ngay đi!
- Có sao đâu nào, đúng không?
- Đúng thế, đừng ngại mà sư phụ.
Diana trông có vẻ rất hạnh phúc khi trông thấy ba người họ hòa hợp.
- Fufufu, có những người bạn tốt thật tuyệt, anh có nghĩ thế không Souta-san? (Friendzone?)
- Hm? Ahh ừ, đúng thế. Dù sao thì chúng ta nên bắt đầu ăn thôi chứ? Anh thấy đói rồi…
- Um, nếu không nhanh lên thức ăn sẽ nguội hết mất.
Diana vỗ tay để thu hút sự chú ý của mọi người.
- Tôi nghĩ rằng được làm quen với mọi người thật tuyệt và tôi rất vui vì mọi người cũng hòa thuận với nhau, nhưng vì mấy món này sẽ nguội mất, nên chúng ta bắt đầu bữa tối chứ?
Nhận ra Diana đang cố để thay đổi chủ đề, ba người cũng nhớ ra đây là bữa tiệc để ăn mừng Diana tỉnh lại, nên ba người tách ra và ngồi xuống.
- T-Tôi xin lỗi, và cả những đồ đệ đã làm ầm lên.
- Em xin lỗi.
- Xin lỗi.
Narasu, Arezel và Roury cúi đầu nhận lỗi.
- Tôi không nghĩ là cần nghiêm túc vậy đâu. Mà ăn được chưa.
- Đúng thế. Vậy thì…. Để chúc mừng tôi đã tỉnh lại, zô!!!
- Zô ~!!!!
- Ấy, sao em lại là người bắt nhịp chứ hả?
- Món này ngon quá!
- Thịt này gây nghiện mất….
- Mì này là sao đây? Sự kết hợp của sợi mì và nước súp thật hoàn hảo!!
Câu hỏi của Souta bị nhấn chìm trong những âm thanh của bữa tiệc, nhưng có vẻ Diana đã nghe được và cô nhìn cậu với một nụ cười thật tươi.
★
Sau bữa ăn.
- Vậy giờ, chúng ta đã thỏa mãn cái dạ dày rồi, hãy bắt đầu câu chuyện nào Diana.
- No quá đê ~
- Tôi không được nữa rồi.
Souta cố để tiếp tục câu chuyện, nhưng Arezel và Roury lại nằm dài ra vì họ đã ăn quá nhiều.
- ….Cứ mặc kệ hai đứa nó, hãy bắt đầu câu chuyện đi, Diana-sama.
Trong khi dùng ngón tay ấn vào hai bên lông mày, Narasu hối thúc Diana tiếp tục.
- Được rồi…. Mọi người, nghe tôi được chứ?
- Ahh một điều nữa, mọi người có thể giữ bí mật mấy chuyện nghe ở đây không? Có thể chủ đề sẽ hơi khó hiểu, nên sẽ tốt hơn nếu rời khỏi phòng.
Khi Souta nhìn vào từng người một, Roury đứng dậy
- Tôi xin lướt. Tôi không nghĩ là mình sẽ theo kịp cuộc nói chuyện, đừng lo vì tôi sẽ giữ những gì mình biết trong bí mật.
Nhìn vào lưng của Roury vừa rời khỏi phòng, Arezel suy nghĩ và cũng quyết định đi theo.
- E-Em cũng sẽ ra ngoài!
Cô ấy quay lại tại chỗ cánh cửa và cúi đầu.
- Thế đó, Narasu, có ổn không khi bà ở lại?
- Yeah, tôi đã sống lâu hơn chúng nhiều, nên cũng có biết qua về Souta-dono và Diana-sama… Chuyện này cứ như giấc mơ thành hiện thực vậy khi được nghe sự thật từ chính những người anh hùng.
Mặc dù giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng biểu cảm của bà đang rất nghiêm túc.
- Vậy thì, Diana có thể kể cho anh về kỹ năng đặc biệt của em và Soldia mà em nhắc đến trong hòn đá ký ức không?
Một trong những anh hùng một nghìn năm trước, một tiên nhân đã sát cánh với Souta, Soldia.
Anh ta và Diana là một cặp song sinh, và họ có kỹ năng đặc biệt nhưng chưa bao giờ kể cho ai.
- Em hiểu rồi, nii-san và em….
--------------------------------------------------------------------------------
Tn: chuẩn bị hít drama….
33 Bình luận
Ok, t sẵn sàng rồi