• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 91

10 Bình luận - Độ dài: 1,420 từ - Cập nhật:

Trong khi Souta mải ngắm những sạp hàng lân cận khu vực đấu trường, Diana xuất hiện.

“Souta-san! Hahh~ hahh~ mãi cũng tìm được anh rồi.”

Diana dừng lại trước mặt Souta thở không ra hơi.

“Oh, là Diana nè. Thật tốt khi em tìm được anh ở đây, anh cũng vừa nghĩ đến chuyện đi tìm em đấy.”

Mặc dù trông cậu chẳng có vẻ gì là đang tìm cô, Diana cũng không để tâm.

“Em tìm mãi mà không thấy anh, em còn tưởng anh về nhà trọ rồi chứ.”

“Anh xin lỗi, đáng lẽ anh nên quyết định điểm gặp mặt từ trước. Anh cũng không biết em đã đi những đâu nên lượn quanh đây để giết thời gian.”

Souta nói với cái đầu hơi cúi xuống.

“Không sao đâu mà. Mặc dù nếu không tìm được những gì mình muốn em sẽ rất lo lắng, nhưng ngay khi tìm thấy em lại vô cùng hạnh phúc.”

Diana mỉm cười thật vô tư làm Souta bất giác đỏ mặt.

“V-Vậy, giờ có lẽ mình không nên đứng đây quá lâu, hay là đi ăn nhé...”

Nhận ra mặt mình đang nóng lên, Souta đổi chủ đề và nhanh chóng rời đi.

“Ah, đợi em với.”

Chậm hơn một vài bước, Diana vẫn đang tươi cười đuổi theo sau Souta. Nhận thấy Diana phải chạy theo mình, Souta cũng tự điều chỉnh lại bước chân cùng điệu với cô.

Hiện tại cũng đã đến giờ ăn trưa, hai người không muốn phải xếp hàng chờ tại những cửa hàng trên phố chính vốn đã chật cứng khách hàng, vì vậy họ đi vào một con hẻm phía sau để tìm một nhà hàng vắng vẻ.

Sau khi băng qua một con đường tối tăm mặc dù đang vào giữa trưa, tại một vị trí mà ít ai ngó tới, hai người đã đến được nơi mình muốn. Nhìn vào bề ngoài thì không thể nói nhà hàng này hợp kiểu cách được, mà đúng hơn thì nó khá cổ điển, nhưng không hiểu vì sao Souta lại cảm thấy bị nó thu hút. Diana cũng cảm thấy như vậy. Nhìn sang Souta ở bên cạnh, cô gật đầu đồng thuận.

“Mình vào chứ?”

“Dạ.”

Trao đổi ngắn gọn, hai người cùng bước vào trong.

Nội thất bên trong cửa hàng cũng giống như bề ngoài, rất cổ điển, và chỉ cần nhìn qua bạn cũng có thể cảm nhận được nơi này vô cùng sạch sẽ.

“Chào mừng, một bàn cho hai người?”

Chào đón hai người là một nữ bồi bàn. Cô ấy có vẻ khá cao. Và nhìn vào đôi tai thì cô ấy đến từ thú nhân tộc.

“Ahh, chúng tôi ngồi luôn được không?”

Souta chỉ hỏi phòng hờ thôi vì có vẻ ngoài họ ra thì không còn khách hàng nào khác. (như thế là kháy đểu đó Souta-san~~)

“Vâng, như anh thấy đấy, đâu còn ai khác ở đây, anh có thể ngồi bất cứ chỗ nào mình muốn.”

Cô ấy đáp lại với một nụ cười chua chát.

Sau khi Souta và Diana ngồi xuống một bàn gần nhất, người nữ phục vụ mang cho họ thực đơn và một cốc nước lọc.

“Đây là thực đơn của nhà hàng chúng tôi, ngày hôm nay gợi ý của đầu bếp là món thịt Honeybird hầm.”

Honeybird là một loài chim với vị rất đậm. Nó to cỡ một con đà điểu châu phi. Vì loài này có tốc độ chạy rất cao nên việc bắt giữ không hề đơn giản, cũng vì vậy mà nguồn cung thường không được ổn định. Trong cuộc triệu hồi lần trước, Souta đã từng được nếm thử, và chỉ cần nhớ lại hương vị đó đã đủ làm cậu chảy nước miếng rồi.

“Đúng, chính nó!”

Trông thấy Souta gần như ngay lập tức đặt món đó, Diana cũng nhanh chóng bắt nhịp.

“Vậy, tôi cũng thế!”

Người nữ phục vụ nhìn hai người mỉm cười.

“Vâng, hai phần đề xuất của đầu bếp. Vui lòng đợi đến khi bữa ăn sẵn sàng.”

Sau khi xác nhận lại order, cô ta đi vào bếp.

“Anh yêu, hai phần đề xuất.”

“Aiyo~”

Nghe thấy tiếng đáp lại trong bếp, Souta có chút kinh ngạc, nhưng rồi cậu nhận ra người đó không thể ở đây được và điều chỉnh lại biểu cảm của mình. Có vẻ Diana cũng thấy như vậy và cô đang nghiêng đầu thắc mắc.

“Nè, giọng nói vừa rồi....”

“Đúng vậy nhỉ?”

Cuộc đối thoại của hai người kết thúc chỉ với như vậy.

Vẫn ngồi tại chỗ, hai người đổi góc nhìn để có thể thấy được nơi phát ra giọng nói đó, nhưng có vẻ nó phát ra từ mãi sâu trong bếp và dù cho hai người đã rướn mình hết cỡ cũng không thể nhìn được. Khỏi cần nói, hai người hiện tại trông vô cùng khả nghi, nhưng vì hai người là những vị khách duy nhất nên cũng chẳng có ai nhắc nhở.

Một lúc sau, người nữ phục vụ trở lại với những món ăn.

“Cảm ơn vì đã đợi. Món thịt Honeybird hầm, hai người còn muốn gọi gì nữa không?”

“Không, vậy là được rồi.”

“Vẫn còn rất nóng nên hãy cẩn thận nhé. Vậy tôi xin phép.”

Nói xong, người nữ phục vụ trở lại nhà bếp.

“Chúng ta ăn thôi nhỉ.”

“Vâng.”

“ “Itadakimasu” ”

Sau khi chắp hai tay lại, họ bắt đầu ăn.

“Hm!?”

“Hmm!?”

Ngay khi vừa nếm một miếng nhỏ, cả hai người cùng cảm thấy khoang miệng tràn ngập hương vị bất ngờ và hạnh phúc.

Họ bất ngờ vì cảm giác thân thuộc này, cứ như hai người đã từng ăn món này ở đâu đó rồi. Nhưng đó cũng chỉ là một phần vì ngay sau đó họ nhận ra món này còn ngon hơn nữa kìa, và đó cũng là lý do hai người lại thấy hạnh phúc.

“Ngon tuyệt!!”

“Ngon quá đi!!”

Hai người dường như không thể dừng tay lại được và cứ thế món hầm từ từ được ăn hết. Hương vị của thịt honeybird kết hợp với các nguyên liệu khác làm hương vị càng được tôn lên một tầm cao mới. Với một hương vị đậm đà và lối sống chạy nhảy, thịt honeybird chắc chắn phải dai hơn thế này rất nhiều. Nhưng thứ thịt này thật sự đáng kinh ngạc, ngay khi vừa đưa vào trong miệng nó lập tức mềm ra. Thứ mà Souta được ăn trước kia được chế biến theo kiểu gà nướng với hương liệu duy nhất là muối, chính vì vậy độ dai vẫn còn được duy trì, nhưng cậu không thể cảm nhận được điều đó từ món hầm này.

Món salad đi kèm cũng được nêm nếm nhằm làm dậy lên vị tươi mát của rau, thật tuyệt vời. Bánh mì cũng rất mềm, và dù dùng không cũng rất ngon, nhưng khi kết hợp với món hầm hương vị trở nên thật hoàn hảo.

“Thật đáng kinh ngạc, anh bắt đầu thắc mắc tại sao ngoài chúng ta ra thì chẳng còn khách hàng nào khác.”

“Đồ ăn ở đây rất ngon, thật sự là một điểm đến tuyệt vời.”

Lời nhận xét của hai người được nữ nhân viên nghe thấy khi cô ra rót nước cho họ. Cô trả lời với một nụ cười pha lẫn sự vui sướng và cay đắng.

“Đúng là đầu bếp của chúng tôi nấu ăn rất ngon, nhưng vì vi trí cũng như vẻ ngoài của nhà hàng làm thực khách rất ít khi đến chỗ chúng tôi.”

Chắc chắn rồi, để đến được đây Diana và Souta đã phải đi qua kha khá những con hẻm. Hơn nữa nó cũng ẩn mình rất tốt vào xung quanh làm việc tìm ra lại càng khó hơn.

“Đúng vậy, dù hương vị thuộc tốp đầu, nhưng để chúng tôi có thể tìm được đến đây cũng có thể coi là một phép màu đấy.”

“Đúng vậy. Nếu tôi phải quay lại nhà trọ rồi lại đến đây một mình thì có lẽ tôi cũng không đi đâu.”

Nghe hai người nói vậy, người nữ phục vụ rũ vai xuống.

“Thật tốt nếu có cách nào đó để thu hút khách hàng.”

Trong khi bọn họ mải bàn tán chuyện đó, từ phía trong nhà bếp, người đầu bếp bước ra.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Rom đang tăng dần
Main đầu tư tí nhể
U w U
Xem thêm
Thanks! ❤❤❤
Xem thêm
Main mua hết xung quanh
Xem thêm
Diana đi theo ngoan ghê :))
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Để main giải phóng mặt bằng cái là ok luôn :v
Xem thêm