Không chỉ có tiếng can ngăn của Arezel mà còn rất nhiều bước chân dồn dập tiến về phía căn phòng.
Cánh cửa bật tung và từ đó một vài người lính tiên tộc vũ trang đầy đủ tiến vào phòng.
- S-Sư phụ, con xin lỗi. Con đã cố ngăn họ lại rồi nhưng…
Đứng phía sau họ, Arezel hốt hoảng lên tiếng xin lỗi, nhưng cô bé đã hoàn toàn bị che lấp bởi những người lính.
- Ai cho phép các người xông vào đây hả! Đây là nhà xưởng của giả thuật sư, Narasu!
Narasu tức giận gầm lên trước những kẻ xâm nhập trái phép.
- Xin thứ lỗi cho sự đường đột của chúng tôi. Chúng tôi đến đây theo lệnh của đức vua… Tôi nghe nói rằng phong ấn của Pha lê quỷ trong hang động phía tây đã bị gỡ bỏ.
Gã trông có vẻ như lãnh đạo hướng ánh mắt từ Narasu sang Diana. Và cô đánh mắt đi nơi khác tỏ vẻ không có hứng thú.
- Người này có lẽ là Diana-sama, người vốn bị phong ấn.
Hắn tiến về phía cô và cục cằn nắm lấy cánh tay cô.
- Tôi vô cùng xin lỗi, nhưng mong người đi theo chúng tôi.
- Ta từ chối, ta đã là người của quá khứ rồi. Và không hề có bất cứ ý định nào về việc liên quan đến gia đình hoàng tộc nữa!
Diana cố gắng vung tay ra, nhưng không những không thoát ra được mà tay cô còn bị nắm chặt hơn.
- Aw!
Âm thanh này không phải là của Diana mà thay vào đó lại là của tên lính kia.
- Oi, thôi ngay đi, mấy người không chỉ bất chợt xông vào đây, giờ lại còn làm đau Diana nữa. Cũng khá trơ tráo đấy.
Souta vặn xoắn cánh tay mà mình đang nắm.
- Á đau đau đau, dừng lại! Đừng có mà ngáng đường, đồ con người thấp kém!
Hắn ta vẫn đang bị nắm chặt, nhưng thay vì xin lỗi thì, những lời phát ra từ miệng hắn lại chỉ toàn là sự khinh miệt.
- Những lúc như thế này, nếu là anh tôi sẽ lựa lời cho thật kỹ đó.
Souta dồn thêm lực vào cánh tay trong khi trưng ra một biểu cảm hết sức ngạc nhiên.
- Á! O-Oi! Mấy người, làm gì đó đi!
Những tên lính khác trở về với thực tại rằng thủ lĩnh của chúng đã bị tóm gọn chỉ trong một khắc, sau khi nhận được lệnh, cả đám ngay lập tức xúm vào cố để giải thoát hắn ta.
Souta ngay lập tức ném gã thủ lĩnh vào đám lính vừa mới dục dịnh di chuyển, hắn ta mất thăng bằng và ngã xuống nhưng may thay đã được đám bộ hạ đỡ được.
- Thằng khốn! Mày làm cái…
- Chính là đám mấy người! Chẳng phải lỗi đều nằm ở mấy người khi cố sử dụng bạo lực sao? Đột ngột xông vào đây mà không hề giải thích, làm gì có ai chịu đi theo mấy người trong hoàn cảnh như vậy chứ.
Không cho phép đám lính hé miệng nửa câu, Souta nhanh chóng lên tiếng.
Khi mới bước vào phòng, bọn chúng có được thế chủ động, nhưng giờ là lúc Souta nắm lấy quyền kiểm soát.
- Vậy, làm thế nào mà mấy người có thể biết được phong ấn của Diana đã được gỡ bỏ?
Co rúm người lại, gã thủ lĩnh trả lời câu hỏi của Souta.
- Đ-Đó là… cái phong ấn đó được kiểm soát bởi vương quốc. Và có một kỹ thuật giúp thông báo đến lâu đài trong trường hợp có vấn đề gì đó xảy ra với phong ấn.
- ….Là cái bệ bặt bên dưới viên Pha lê quỷ huh… Không biết là nó hoạt động nhờ vào ma thuật hay là trọng lượng, nhưng có vẻ nó là một dạng ma cụ sẽ gửi đi thông báo khi đối tượng rời khỏi cái bệ.
Nghe Souta nói, bọn chúng đã nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn và há hốc mồm.
- Rồi sau đó, mấy người hỏi lính gác ở trạm về những ai ra vào cái hang động đó…
- Tại sao mấy người lại muốn đưa tôi đi?
Diana hỏi câu quan trọng nhất.
- Đó là…
- Có lẽ họ cũng không biết lý do đâu. Họ chỉ được bảo mang Diana về bởi cấp trên, và tất nhiên là cũng không được nói cho nghe về nguyên nhân hay chuyện đại loại vậy.
- Uuu, tôi cũng chẳng có gì để đáp lại nếu cậu đã đoán được nhiều đến như vậy…
Souta thở dài.
- Mỗi khi nhắc đến tiên tộc, họ thường mang một hình ảnh của chủng tộc thông thái. Mấy gã ở trạm gác, giờ đến mấy người, có lẽ tôi nên xem lại mấy lời nhận xét về tiên tộc…
Souta lầm bầm mấy từ trong khi so sánh sự khác biệt với tiên tộc mà cậu đã gặp từ một nghìn năm trước.
- Vậy mấy người sẽ làm gì? Có vẻ như mấy người chẳng thể nào đưa ra một lý do có thể thuyết phục được chúng tôi.
Nghe mấy lời của Souta, gã đàn ông á khẩu.
- Nếu mấy người nói rằng sẽ đưa cô ấy đi bằng vũ lực, vậy hãy bước qua xác tôi trước.
Mấy tên cấp dưới cảm thấy sự thù địch từ tuyên bố của Souta và bắt đầu đưa tay về phía chuôi kiếm, tuy nhiên gã thủ lĩnh ra dấu bằng tay cản họ lại.
- Dừng lại, chúng ta không thể nào thắng được người này đâu. Ta đã thử ban nãy rồi, nhưng chẳng thể cựa nổi dù là một ngón tay.
Hắn ta có vẻ đã hiểu được sự chênh lệch về trình độ giữa bọn họ.
- Tôi xin lỗi vì đã gây ra rắc rối, vậy tôi sẽ trở lại vào dịp khác.
Gã cúi đầu trước Souta, nhưng cậu vẫn mang một ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng.
- Có chuyện gì cậu cần xin lỗi tôi sao?
Nghe thấy Souta, gã thủ lĩnh ngay lập tức cúi đầu với Diana.
- Diana-sama, tôi vô cùng xin lỗi vì thái độ thô lỗ trước đó, tôi cũng rất xin lỗi Narasu-dono và những người ở đây vì những rắc rối này.
Theo sau gã chỉ huy, đám lính cũng cúi đầu trước bọn họ.
- Vậy, chúng tôi xin phép.
Đám người nhanh chóng rời đi tránh để Souta chặn họ lại. Và như vậy cuối cùng mọi người cũng có thể trông thấy Arezel.
- Phew, tốt quá, em đã rất lo lắng về chuyện Diana-sama có thể bị bắt đi chỉ vì mình đã thất bại trong việc cản họ lại…. Uh, uuu~.
Mất hết sức lực, Arezel gục xuống trên đầu gối với đôi mắt đẫm lệ.
- Arezel, cảm ơn em. Ta biết là em đã cố hết sức rồi mà.
Diana nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Arezel.
- Ah, auh~
Mặt Arezel đỏ bừng và cô bé nheo mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu từ bàn tay của Diana.
- Vậy giờ, chuyện sao đây?
- Rắc rối đấy.
Tách khỏi bầu không khí dễ chịu và bồng bềnh của hai người bọn họ, Souta và Narasu thể hiện sự lo lắng của mình.
- Tôi biết là vương quốc sẽ có hành động nhưng không ngờ lại sớm vậy…
- Cứ lờ chúng đi chừng nào chúng không có một lý do sát đáng.
Narasu gật đầu nhưng có vẻ bà vẫn chưa được thuyết phục.
- Tuy nhiên, tôi cũng không có ý định ở lại đất nước này lâu đâu, và sẽ đưa Diana theo cùng. Ah tất nhiên là nếu cô ấy đồng ý rồi.
- Chắc chắn là em sẽ đi theo Souta-san rồi, em cũng đã không còn bất cứ người thân nào nữa, mà ngay từ đầu thì đó đã là mong muốn của em, khi tạo ra một phong ấn mà chỉ có thể phá vỡ bởi Souta-san.
- Ahh, giờ câu hỏi đặt ra là, tại sao hoàng gia của đất nước này lại tìm đến Diana. Cũng tốt thôi nếu họ muốn cô ấy rời đi, nhưng…
- Dù sao thì, tôi nghĩ hiện tại sẽ rất khó để có thể vượt biên, nên hãy ở lại một thời gian nữa. Chúng tôi có thể chuẩn bị đầy đủ chỗ nghỉ ngơi cho hai người.
Souta và Diana quyết định chấp nhận lời đề nghị của Narasu.
- Làm phiền bà rồi.
- Cảm ơn.
Như vậy mỗi người bọn họ được dẫn đến một phòng riêng.
25 Bình luận