Tóm tắt
Xe ngựa quá tải.
Bị chặn trước cổng và Dorusu bực mình.
Vừa tới nơi chưa bao lâu thì Dorusu thục mạng chạy mất.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có vẻ bọn họ thực sự được đưa vào một căn phòng chờ. Bên trong có đặt sẵn một bàn tiệc với đầy những hoa quả và bánh ngọt đúng như những gì Roury mong đợi. Vừa bước vào phòng cô nàng lập tức trở nên hoan hỉ và lập tức lao tới. Những người còn lại cũng lần lượt ngồi xuống chỉ riêng có Souta thoải mái dạo vòng quanh căn phòng.
Cậu cố gắng lần tìm dấu vết của con người nhưng không hề cảm nhận được chút nào, dù là phía bên kia bức tường, trên trần nhà hay là phía trước cửa ra vào.
“Có vẻ nỗ lực của Dorusu thực sự có ích, tôi không thể cảm nhận được bất cứ sự giám sát nào cả.”
“Vâng, em thấy có chút tội nghiệp cho cậu ta.”
Diana cũng đoán được phần nào công việc của Dorusu sau khi cậu ta rời khỏi nhóm Souta.
Sự thật là ngay sau khi tách ra, Dorusu đã phải tìm một con đường khác chạy thục mạng tới căn phòng này và điều động tất cả nhân sự đi nơi khác.
Dù có rất nhiều mệnh lệnh cần thông qua nhưng anh ta vẫn khéo léo tiếp cận với những người liên quan và thuyết phục bọn họ tránh xa căn phòng trong thời gian ngắn nhất có thể.
Mặc dù anh ta có đủ năng lực để nhận ra được sự chênh lệch về đẳng cấp với Souta, và mọi người cũng luôn đánh giá cao trí thông minh và sự năng động của anh. Nhưng tình hình lần này vô cùng nhạy cảm và hiện giờ anh ta lại bị kẹt ở giữa.
“Um, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, dù sao đây cũng là công việc của cậu ta mà, đâu thể tránh được.”
Souta khẽ nhún vai. Mặc dù đánh giá cao tốc độ cùng sự hồi đáp này, nhưng với Souta thì bạn bè của cậu vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu.
“Với những người ngoài đồng đội của mình thì Souta-dono vẫn luôn hà khắc như vậy nhỉ?”
“Có lẽ vậy. Dù sao thì ở nơi đây tôi đâu có họ hàng thân quen gì, vì thế với những người mà bản thân muốn bảo vệ, tôi luôn cố gắng giữ họ trong tầm với của mình.”
Nghe Souta nói vậy, Diana mỉm cười gật đầu. Dù giờ cậu đã lớn hơn, cả ngoại hình lẫn giọng nói đều đã thay đổi, Diana vô cùng vui mừng vì biết rằng con người cậu không hề thay đổi.
“Giờ chuyện quan trọng là chúng ta phải làm thế nào với cái này.”
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về một phía, ở đó là Arezel đang đứng ngồi không yên.
Dù nhờ có cuộc nói chuyện với Diana trong xe ngựa cô đã bình tĩnh lại không ít, nhưng chỉ cần bước vào căn phòng xa lạ trong lâu đài là bao nhiêu nỗi bất an lại dồn lên. Và với mỗi giây phút trôi qua, cuộc hội kiến nhà vua càng đến gần, sự căng thẳng đã đạt đến cực điểm.
“Arezel cũng đến đây ăn bánh ngọt đi.”
Arezel quay ra nhìn về phía Roury đang vẫy tay với mình.
“E-Em không sao đâu, Roury-sama cứ dùng hết đi.”
Vừa dứt lời, Arezel lại bắt đầu đi quanh căn phòng.
“A-re-zel. Nghe lời ta ngoan ngoãn lại đây.”
Roury tiến đến túm lấy Arezel lôi cô bé về phía chiếc bàn.
“Nào, ăn cái này đi, cái này nữa, chúng đều rất ngon đấy.”
“Gezz, Roury-sama lại làm quá.... Ngon qué! Gì thế này, những thứ này thật sự ngon kinh khủng!”
“Đúng chứ. Nè ăn nữa đi.”
Roury không hề có ý định muốn giải tỏa căng thẳng cho Arezel, chỉ là việc cô bé cứ tha thẩn trong căn phòng làm cô ả nóng máu. Nhưng dù sao nhờ vậy mà Arezel đã bình tĩnh lại.
“Quả thật là ngu bẩm sinh, mà nhìn kỹ lại thì thấy rất quen...”
“Đúng vậy, umm, mỗi lần nhìn vào Roury-san lại gợi cho em nhớ về người anh hùng tộc thú nhân.”
Souta nắm lấy hai bờ vai Diana mà gật đầu lia lịa.
“Phải ha! Anh cứ thấy có chút gì đó rất quen thuộc. Đúng rồi, ở cô ta toát ra dáng vẻ của gã đó. Hoang dã, phóng túng và phóng đại, yeah chính là hắn ta. Haaa~ tự nhiên thấy thoải mái ghê.”
“V...vậy sao, tốt quá.”
Hai gò má Diana lập tức đỏ ửng lên. Những hành động này của hai người đều không thể thoát khỏi tầm mắt của Narasu. Bà vui vẻ ngồi đó quan sát, trong khi đám Roury vẫn tiếp tục tận hưởng đống đồ ngọt. Ngay lúc này tiếng gõ cửa vang lên.
“....Vào đi.”
Trong khi mọi người đều dừng tất cả hoạt động lại, Souta đáp lại tiếng gõ cửa.
“Xin thứ lỗi. Phía chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc diện kiến, tôi đến để dẫn đường cho mọi người.... mọi chuyện đã sẵn sàng chưa ạ?”
Lần này người đến không phải là một gã quản gia mà thay vào đó là một nữ hiệp sĩ áo giáp đầy đủ.
Ánh mắt cô ta hướng thẳng đến chỗ hoa qua còn đang nằm trong tay Roury và Arezel. Cô bé ngay lập tức bỏ tất cả xuống, trong khi ả kia thì ném thẳng vào trong miệng.
“Haiz, mấy đứa này thật là... xin thứ lỗi.”
Vửa thở dài Narasu vừa cúi đầu đáp lễ với vị nữ hiệp sĩ.
“Không, thật sự không sao đâu.”
Nhận ra người trước mặt là Narasu, nữ hiệp sĩ lập tức đưa tay ra ngăn bà lại.
“Bà cũng nghe thấy cô ấy nói rồi đấy, vậy giờ cô có thể dẫn đường cho chúng tôi không?”
“.... Anh chắc hẳn là Souta-san nhỉ? Tôi đã được nghe kể từ phía Dorusu-san, tôi thật sự hy vọng anh không đối mặt với đám quý tộc sai cách.”
Cô nàng giơ ngón trỏ lên để khiến Souta tập trung.
“Tôi không biết cô đã nghe được gì từ Dorusu.... Nhưng chừng nào bọn họ không bắt đầu trước, tôi cũng chẳng muốn làm gì đâu.”
Nữ hiệp sĩ có vẻ cũng đã đoán trước được câu trả lời này của Souta, chỉ thở dài rồi lại bắt đầu công việc dẫn đường.
“Tất cả những gì tôi cần làm là dẫn đường cho mọi người, tất cả những gì xảy ra sau đó tôi hoàn toàn không biết chút gì cả, nào đi thôi.”
Chuyện hoàn toàn là tình cờ, ngẫu nhiên cô làm việc trong lâu đài, ngẫu nhiên cô quen biết với Dorusu và cũng là ngẫu nhiên khi mục sư trưởng lại chú ý đến cô.
Và với một chuỗi tình cờ cô đã nhận được nhiệm vụ dẫn đường này.
Cứ theo những gì cô biết thì chuyện này chắc chắn đầy những rắc rối, hay chí ít là cô nghĩ vậy. Cô chỉ muốn kết thúc cái nhiệm vụ này nhanh nhất có thể.
Sau một vài khúc quanh, cuối cùng họ cũng đến được một hành lang rộng với một cánh cửa vô cùng lớn và nó hoàn toàn khác biệt so với những cái họ được nhìn thấy cho tới giờ.
Khi cả bọn tiến tới gần cánh cửa, vị nữ hiệp sĩ cùng người lính gác trao đổi một vài câu.
“Giờ mọi người hãy đợi đến khi cánh cửa mở ra thì bước vào. Cứ thế tiến thẳng đến trước mặt nhà vua.... Ah phải rồi, hãy dừng lại cách khoảng mười bước. Cuộc diện kiến sẽ diễn ra bên trong nên tôi xin phép đi trước.”
Sau khi cúi đầu thi lễ với Souta và mọi người, cô ta vội vã rời khỏi.
Diana muốn hỏi thêm vài câu, nhưng không còn cơ hội vì những người lính gác đã bước đến trước cánh cửa rồi.
“Vậy tôi mở ra nhé.”
Phía sau cánh cửa mở ra là một tấm thảm đỏ trải dài đến tận phía trước ngai vàng, dọc theo hai phía là hai hàng hiệp sỹ.
Đứng xung quanh nhà vua là những cận thần, và một trong số đó chính là vị bộ trưởng đã vài lần được nhắc đến.
Đúng như lời vị nữ hiệp sĩ nói, bọn họ tiến thẳng đến và dừng lại khi còn cách nhà vua khoảng mười bước.
Và người lên tiếng đầu tiên không phải nhà vua mà chính là ngài bộ trưởng.
18 Bình luận