• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 71

13 Bình luận - Độ dài: 1,274 từ - Cập nhật:

Diana khẽ cựa mình rồi từ từ ngẩng đầu dậy.

“Oh, em dậy rồi sao?”

Souta đóng cuốn sách đang đọc dở lại, quay về phía cô.

“Fuwaa~~, Ehh... Em ngủ quên à?”

Cô nàng dụi dụi mắt, ngáp một cái rồi đáp lại Souta.

“Ah, ăn xong cái là hai người cùng lăn ra ngủ ngay lập tức luôn ấy.”

Diana nheo mắt lại, quay ngang quay dọc và tìm thấy Roury vẫn còn đang say giấc nồng.

“Uuu, em vẫn còn buồn ngủ quá. Fuwaa~~”

Nàng lại ngáp thêm một cái nữa, nhưng lần này đã kịp lấy tay che lại.

“Đằng kia là cửa nhà bếp, anh đã chuẩn bị sẵn nước rồi, em vào rửa mặt đi. Dùng xong thì tháo luôn nước đi nhé.”

Souta lấy ra một chiếc khăn sạch rồi đưa cho Diana.

“Cảm ơn anh.”

Diana vẫn còn ngái ngủ, bước loạng choạng về phía cánh cửa, nhưng cuối cùng nàng vẫn an toàn tiến vào nhà bếp.

Đến lúc Diana quay trở lại thì Roury cũng vừa thức giấc.

Dù đã rửa mặt nhưng hai người họ trông vẫn còn rất uể oải.

“Mặt trời cũng đã bắt đầu lặn rồi.”

Nghe Souta nói vậy, hai người cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh tà dương leo lắt xuyên qua khe cửa sổ cũng đủ xác thực lời nói của cậu.

“X-Xin lỗi, em cũng không muốn....”

“Xin lỗi....”

Cùng với Diana, Roury cúi đầu nhận tội.

“Không sao đâu mà. Anh chỉ muốn xác nhận lại thời gian thôi. Đã muộn thế này rồi nhưng chúng ta cũng nên xác nhận chuyện nên làm tiếp theo thôi.”

Diana gật đầu đồng tình nhưng Roury thì lại cứng người.

“Roury, cô muốn làm gì nào? Đến chỗ của Carena hay là đến chỗ Elmia? Đi ngay bây giờ hay là để ngày mai?”

“Errr, ummm, ummm...... Tôi cũng không biết mình muốn thế nào nữa.”

Roury vẫn còn sợ phải đối mặt với con gái nên không thể đáp lại nhanh chóng được, đôi mắt thẫn thờ đảo quanh căn phòng.

“Roury-san, cô nên đi ngay trong hôm nay. Nếu cô muốn rời sang ngày mai, thì chắc chắn từ giờ đến sáng cô sẽ phải chịu đựng rất nhiều, đúng chứ? Mà có lẽ nếu để sang ngày mai, cô sẽ lại rời sang ngày kia rồi lần nữa lại lần nữa không có hồi kết.”

Nghe những lời của Diana, Roury trở nên trầm lặng.

“Hơn nữa.... người phải chịu đựng nhiều nhất chính là Elmia-san, cô bé chưa từng một lần được gặp mẹ từ khi sinh ra đến giờ đúng chứ? Dù chỉ là một ngày nhưng trách nhiệm của người mẹ là chấm dứt nỗi khổ này của cô bé.”

Nói đến đây, Diana cũng im lặng nhìn thẳng vào Roury.

Và dù cho Roury cảm nhận sâu sắc những gì Diana muốn nói, cô vẫn có chút ngần ngại. Cô đã phó mặc con gái cho Carena ngay khi vừa sinh để trở về vùng đất tiên tộc, giờ con bé sẽ đối mặt với mẹ nó thế nào đây? Liệu cô sẽ bị nguyền rủa thế nào? Đến lúc cô con gái bé nhỏ nằm ngay trong tầm tay thì những suy nghĩ này lại bắt đầu quanh quẩn trong đầu cô.

“Roury, nếu cô chịu đi ngay trong ngày hôm nay, tôi và Diana sẽ đi cùng. Nhưng nếu là ngày mai, tôi sẽ chỉ đưa cô đến cửa tiệm thôi và cô sẽ phải tự mình đi vào đó.”

“Eh....”

Roury vốn tưởng cậu sẽ đi theo cô đến cùng tỏ ra vô cùng sốc.

“Chúng tôi cũng có việc mà mình cần phải làm, đâu thể lúc nào cũng kè kè bên cô được.”

Mấy lời của Souta cũng tương đương với việc cậu tuyên bố ruồng bỏ cô, nhưng thực ra là cậu muốn ép cô đưa ra quyết định. Cậu biết con người Elmia, nhưng cậu lại không rõ nội dung bức thư mà cô gửi cho Roury và khi nhận được nó Roury cũng tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Chính vì vậy cậu muốn cặp mẹ con này gặp mặt nhau càng sớm càng tốt.

“Uuu... Souta-san thật bất công. Nếu anh nói như vậy thì tôi đâu còn lựa chọn nào khác mà phải đi ngay trong ngày hôm nay chứ.”

Nghe vậy Souta và Diana đều bật cười.

“Vậy thì chúng ta nên đi ngay thôi nhỉ. Cô đã ăn no và cũng ngủ đủ lâu rồi, mọi sự chuẩn bị đều đã hoàn tất.”

Nói xong Souta lập tức bước về phía cửa.

“Eh, ngay bây giờ sao?”

Roury kinh ngạc nhìn thẳng vào mặt Souta.

“Tất nhiên rồi, trời đang tối dần, đi càng sớm thì càng tốt chứ sao.”

Diana cũng đứng dậy đi theo Souta.

“C-Chờ mị với ~~”

Roury hớt hải đuổi theo, trong khi hai người kia nhìn nhau cười thầm vì đã thành công trong việc lùa cô ta ra khỏi nhà.

Trên đường đến chỗ Carena, Roury gợi ý bọn họ nên mua chút đồ làm quà. Ban đầu họ chỉ cho rằng đó là cái cớ để cô ta kéo dài thời gian sang ngày hôm sau, nhưng chỉ cần nhìn vào vẻ mặt của Roury, ý nghĩ đó biến mất ngay lập tức.

Lượn lờ vài vòng cuối cùng họ cũng đã đến được trước cửa hàng của Carena. Roury đột ngột dừng lại.

“Sao vậy, vào trong thôi?”

Souta muốn đặt tay vào cửa nhưng Roury lập tức lao tới cản lại.

“C-Chờ đã! Làm ơn đi mà!”

Souta né cô ta ra và mở cửa. Roury vồ trượt lập tức mất cân bằng ngã lăn vào bên trong cửa hàng.

“Waaaaa~~~~ Au au au au.”

“C-Cô có sao không?”

“Chuyện quái gì vậy!?”

Elmia và Carena đều vội vàng lao ra xem huyên náo.

“X-Xin lỗi, tại Souta-san né ra nên.... Chờ đã, cái quái!”

Roury quay ngoắt đầu lại muốn ném một cái lườm về phía Souta cơ mà những gì còn lại ở đó là một cánh cửa đã đóng chặt.

“Con... Con là Roury đúng không!?”

Nghe Carena nói vậy, Elmia vô cùng kinh ngạc.

“O-Okaa-san? Thật sự là O-Okaa-san?”

Nhận ra mình đã không còn đường lui nữa, Roury sốc lại tinh thần.

“Un, ta là mẹ con đây. Elmia, Kaa-san... xin lỗi.”

Roury vẫn đang ngồi bệt trên mặt đất cúi đầu xin lỗi.

“Okaa-san, Ogaa-swannn~~~~”

Elmia lao đến ôm lấy Roury rồi bật khóc nức nở.

“E-Elmia-chan... xin lỗi, mẹ xin lỗi vì đã để con phải cô đơn mãi đến giờ.”

Giữ chặt Elmia trong lòng, vỗ về cô bé và nước mắt Roury cũng bắt đầu lã chã tuôn rơi.

“Hai đứa này thật là.... Fuhh~ đừng có ngồi đó nữa và đến đây nào. Cùng uống trà rồi có gì từ từ nói chuyện.”

Carena vốn định mắng cho đứa con gái một trận vì cái tội mãi đến giờ này mới chịu lộ diện. Nhưng Elmia đã chiếm mất thời cơ của bà nên cơn giận cũng vì thế mà tiêu tan.

“Un! Đứng lên nào Elmia-chan. Từ giờ trở đi chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau nhé.”

“Okaa-san.... con vui lắm.”

Hai mẹ con cùng gạt đi nước mắt và đi vào phía sau.

Trong khi đó, đứng bên ngoài cửa là hai người theo dõi cuộc trò chuyện cũng có thể thư giãn cơ mặt khi biết mọi chuyện đã được dàn xếp ổn thỏa, và lật tấm thẻ lại thông báo “Đóng cửa”.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận