Evil God Rasubosu no mukō...
Amane Noir Gochou ; Gotyou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1

Chương 16 : Điều gì ẩn sau dungeon 2

8 Bình luận - Độ dài: 2,418 từ - Cập nhật:

Người sống sót của Đại thảm họa ác quỷ lần IV.

Những lời đó từ Fumeless khiến tất cả đều bị sốc.

“Nói dối! Không có cách nào mà ngươi còn sống được cả!”

Tiraiza hét lên.

Không hẳn là tất cả quỷ đều bị giết.

Biết đâu, đôi khi mấy người lãnh đạo bị chừa ra ấy.

Mà, hắn cũng đâu cần phải trốn làm gì cả.

Ngay từ ban đầu, quỷ tộc rất hiếu chiến và hiếm khi quay đầu bỏ chạy.

Đó là lý do tại sao tại thời điểm quỷ vương bị hạ gục, trước đó hàng tướng  hẳn đã tử dẹo hết trong lúc chiến đấu rồi.

Cơ may bọn họ chạy thật, thì bọn họ cũng bị liệt vào danh sách truy nã hàng đầu.

Nếu một trong những tướng quỷ vẫn còn sống, nhân loại chắc không thể nào không bận tâm mà tiếp tục sống yên bình được.

“Ta không nói dối... ta có nên chứng tỏ cho ngươi thấy không? Sức mạnh của ta, nó đây?”

Áp lực từ Maki của hắn dâng lên còn mạnh hơn nữa, và mọi người bắt đầu thụt lùi về phía sau một cách chầm chậm.

“Chúng ta nên thoát khỏi đây.”

Tôi cho rằng nên bình tĩnh cái đã.

Hắn có thể sẽ đuổi theo cả bọn, nhưng nếu chúng tôi bước qua cánh cổng, chúng tôi  vẫn có thể dich chuyển thoát khỏi đây.

Chúng tôi quyết định rằng tốt nhất là nên chạy và với Yufilia dẫn đầu, cả đám thoát khỏi lâu đài.

Fumeless không có ý định sẽ đuổi theo chúng tôi.

Ngay lúc cả bọn rời khỏi lâu đài, thứ gì đó đập vào mắt tôi.

Nó vượt qua cả dự đoán của tôi.

“Cái gì?”

Có rất nhiều quỷ bên ngoài. Có lẽ chúng là thuộc cấp của Fumeless ---- hơn 1000 con quỷ.

“Bọn chúng có quá nhiều... cậu biết đấy, đây không phải là con số mà chúng có thể chứa trong một hầm ngục.”

Trong khi tôi đang phàn nàn, Fumeless tiến tới từ phía sau.

“Rời đi trong khi ta vẫn chưa kể xong câu chuyện của mình, tổ đội anh hùng có vẻ thiếu kiên nhẫn.”

“Câu chuyện của ngươi?”

Yufilia lườm Fumeless.

“Nếu ngươi mất 400 năm trong tăm tối, người cũng sẽ muốn nói chuyện với con người mà thôi.”

“Ngươi đang nói về điều gì?”

“Nếu ta buộc phải nói, có thể hơi khoe khoang, nhưng ta đoán có khoảng 1000 quân trong quân đội của ta.”

“Ngươi nghĩ ngươi có thể đánh bại nhân loại chỉ với số lượng đó sao?”

Những lời Yufilia không nói quá.

Thời điểm khi quỷ vương xuất hiện, đã có khoảng gấp mười đến vài chục lần số quỷ quân chúng tôi đang đối mặt ở đây.

Chỉ với chừng này sẽ không thể đe dọa được đến nhân tộc.

Đó là nếu bạn chỉ nhìn vào số lượng này thôi.

“Không còn bao nhiêu con quỷ vẫn còn sống sót cả. Ta cũng khá khó khăn khi tìm chúng đấy. Đặc biệt là mấy tên đang lẩn trốn khắp nơi.”

Những con quỷ bao vây lấy chúng tôi.

Chúng tôi đứng thành một vòng tròn.

“Ku!”

Tôi có thể thấy sự thiếu khiên nhẫn trên mặt Yufilia.

Cô ấy là một anh hùng, là đội trưởng, hẳn là cô ấy phải đang tuyệt vọng tìm đường thoát khỏi tình huống khó khăn này.

“Điều này không hẳn là  liều lĩnh khi nghĩ tới việc xâm lược nhân loại chỉ với 1000 quân như vậy. Số lượng là sức mạnh, đó là lý do tại sao ta sẽ tăng số lượng chúng lên!”

Như để đáp trả lại lời của Fumeless, quân quỷ bước ra khỏi tòa lâu đài từng con từng con một.

Golem, chiến binh skeleton, và một số sinh vật ma thuật khác.

Ghoul, zombie rồng, thêm một vài quái vật undead khác.

“Chúng là... ... chính xác là có tất cả bao nhiêu?”

Khuôn mặt của Yufilia tái xanh trong tuyệt vọng.

“Ta ngừng đếm số lượng bọn chúng một thời gian dài từ lâu rồi.”

Số lượng của chúng phải tầm mười ngàn. Không, phải hơn nữa.

Trong vòng 400 năm, có vẻ hắn vẫn tiếp tục tạo ra các sinh vật ma thuật bằng phép biến đổi và xác sống bằng phép chiêu hồn.

Chúng tôi đang ở trong tình huống tuyệt vọng, kể từ khi bị bao vây bởi mười ngàn quân địch, chúng tôi chả thể làm gì cả.

Tất cả mọi người hẳn phải đang nghĩ như vậy.

Iris và Jamie thì tái mét và run rẩy trong khi thủ sẵn vũ khí.

Tiraiza thì đang lẩm bẩm cái gì đó bằng giọng nói nhỏ.

Tuy vậy, tôi vẫn nghe được nhờ vào kĩ năng Evil Ears.

“Nếu mình giải phóng toàn bộ sức mạnh phép thuật và tự hủy... ... mình có thể kéo theo được bao nhiêu tên...?”

Cô ấy đang tìm cách để bọn tôi trốn thoát bằng cách hi sinh thân mình.

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay của Tiraiza.

--- Nó sẽ ổn thôi. Cứ để lại nó lại cho tôi lo.

Tôi ám chỉ điều đó một cách im lặng, tôi tự hỏi không biết cô ấy có thể hiểu được hay không nữa.

Tôi nghi ngờ về việc đó? Cô ấy có vẻ không hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu.

Yufilia đang nhìn Fumeless.

Cô nâng thánh kiếm Ridiru và dâng cao năng lượng của mình.

“Yufi! Dừng lại!”

Bỏ qua lời của tôi, Yufilia quay về phía Fumeless.

Và như thế, cùng với thanh kiếm bên mình, Yufilia lao thẳng vào Fumeless.

“Muuuuuuuuuuu!"

Fumeless thi triển một lớp bảo vệ.

Khi Ridiri và lớp bào vệ va chạm, một âm thanh dữ dội vang lên, còn lớp bảo vệ thì bị đập tan.

“Chiii!”

Khi Fumeless nhận ra màn chắn của mình bị phá hủy, hắn nhảy sang một bên.

“Mình có thể làm được điều này! Nếu đó là Ridiru thì!”

Yufilia lao tới Fumeless một lần nữa.

Tuy nhiên, Ridiru bị cản lại bởi nó bị đẩy bằng một lực mạnh từ phía bên dưới và văng lên trên không.

Thanh kiếm đã bị thổi bay bởi vuốt của Fumeless.

Yufilia nhìn thanh kiếm bị thổi bay khỏi tay mình.

“Ngươi thật là non nớt.”

Fumeless nhắm vào Yufilia, và tung ra một cú đá.

Cú đá khiến Yufilia văng ra xa.

“Gahah!”

Iris thi triển ma pháp hồi hồi phục cho Yufilia, người đang chảy máu từ miệng mình.

“Nhìn vào thanh kiếm và tránh xa kẻ thù chính là bằng chứng ngươi quá phụ thuộc vào thanh kiếm đó.”

Fumeless nhặt Ridiru đang cắm dưới mặt đất lên.

“Tuy thế, không phải là ta không hiểu. Thánh kiếm Ridiru, một trong những vũ khí huyền thoại từng được anh hùng sử dụng để tiêu diệt quỷ vương. Ngay cả một con nhóc như ngươi cũng có thể phá nát lớp bảo vệ của ta.”

“Tr, Trả lại đây.”

“Ta không thể làm điều đó. Bỏ ngươi qua một bên đi, thì thứ này vẫn quá nguy hiểm.”

Khi việc trị thương cho Yufilia kết thúc, tôi nói với một tông giọng nhỏ.

“Chúng ta sẽ rút lui ngay bây giờ.”

“Bằng cách nào!? Chúng ta hoàn toàn bị bao vây rồi.”

“Chúng ta sẽ phá xuyên qua vòng vây.”

“Tornado!” (Lốc Xoáy)

Hướng về lối ra, một cơn lốc xoáy lớn xuất hiện, con này kế con kia đều bị thổi bay.

“Nhanh lên, đi nào!”

“Kể cả khi cậu nói thế, nếu chúng ta chạy thẳng qua lốc xoáy chúng ta cũng bị thổi bay theo luôn đó.”

“Nó sẽ biến mất sớm thôi, cứ chạy đi!”

Khi tôi nói với một giọng chắc chắn, bốn người bọn họ bắt đầu chạy.

Như ban nãy đã nói, lốc xoáy đã biến mất.

Khi lốc xoáy tan biến, bọn quỷ lại cố gắng truy đuổi bọn tôi. Tuy nhiên ---

“Tornado.”         

Một cái lốc xoáy to hơn cái hồi nãy xuất hiện. Tôi tạo ra cơn lốc lấy nhóm con gái và cửa thoát hiểm làm trung tâm.

Ở trung tâm, chẳng hề có một cơn gió nào.

Bây giờ thì họ có thể trốn thoát được rồi.

“Gravity.”  (Trọng lực)

Cùng lúc đấy, tôi thi triển một phép khác.

Một kĩ năng cho phép tôi thao túng trọng lực. Nó làm cho cơ thể của tôi nhẹ hơn.

Tầm ảnh hưởng của cơn lốc thứ hai vẫn đến chỗ của tôi.

Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu tôi bị thổi bay đâu, nhưng vấn đề ở chỗ nhìn có ngầu không kìa.

“Hou…”

Fumeless nhìn tôi một cách hứng thú.

Tên quỷ cao cấp kia giải phóng Maki của hắn và chống chịu việc bị thổi bay đi.

Có khoảng 5 người khác cùng với Fumeless.

Tôi đoán họ là những người sống sót của thảm họa ác quỷ lần IV.

Yufilia và nhóm con gái đã để ý là tôi không đi theo nên đang do dự.

Yufilia bắt đầu lên tiếng.

Trong cơn gió này, bình thường bạn không thể nghe thấy điều cô ấy nói.

“Không đời nào chúng ta có thể để Ashtal một mình ở đây!”

Thế nhưng, tôi lại có thể nghe được điều đó với kĩ năng Evil Ear.

Tôi im lặng mà chỉ vào lối ra, như muốn nói nhanh lên và ra khỏi đây.

Bọn họ cuối cùng cũng quyết định, và bước vào cánh cổng dịch chuyển.

Thứ còn lại chỉ là hàng trăm hàng ngàn quân quỷ xung quanh tôi.

“Người là cái quái gì vậy? Trong tất cả 5 người bọn ngươi, chỉ có mình người có Aura thấp nhất phải không, ta không cảm nhận được gì cả. Mặc dù vậy, ngươi lại có thể sử dụng một phép tầm cỡ như thế, ngươi hẳn không phải là người bình thường rồi.”

Tôi điềm tĩnh nắm tay lại cho vào túi và nhìn Fumeless.

Tên quỷ có vẻ không hài lòng với thái độ của tôi.

“Và cái thái độ đó, không giống như ngươi trước đó, ngươi trông không có vẻ sợ sệt gì.”

Cho tới bây giờ, điều tôi lo lắng là về bốn người kia.

Nhưng giờ tôi không có gì phải sợ.

Ngay cả khi được bao quanh bởi 100.000 kẻ thù, không có nhiều khác biệt nhiều gì so với khi tôi uống cà phê với ông già.

“Ngươi cũng đâu có ý định giết bọn ta đâu.”

“Hou, ngươi để ý thấy rồi à?”

Fumeless làm một khuôn mặt ngạc nhiên.

“Ngay cả khi đó là một con nhỏ như thế, anh hùng vẫn là anh hùng. Nếu ta muốn làm cô ta ngậm mồm bằng cách giết cô ta, dungeon này cũng sẽ bị nghi ngờ. Sau cùng thì, thời điểm cũng đã tới. Ta phát ngấy phải sống trong cái hầm ngục này rồi.”

“Nghe có vẻ vui đấy.”

“Ah, quỷ tộc được sinh ra cùng sự thù địch đối với nhân tộc. Cùng với tinh thần chiến đấu và ý chí chỉ để hủy diệt.”

Đó là luật lệ của thế giới này. Đó có phải là một quy tắc được tạo ra bởi thần, hay là nó đã như vầy rồi khi họ đến thế giới này.

Bên nào cũng không quan trọng, quỷ tộc không có sự lựa chọn nào khác mà phải tuân theo.

“Người nên sống và kể với mọi người về sự kinh hoàng của bọn ta. Nó sẽ thú vị hơn theo cách đó. ”

"Ngươi không hiểu à!"

Fumeless dang hai tay ra trong khi giãi bày cho tôi hiểu.

Ờm, tôi đã luôn quan sát quỷ tộc trong một thời gian rồi.

Hơn cả nhân loại, tôi am hiểu cách suy nghĩ của quỷ tộc hơn.

Nếu có kẻ thù. Họ giết kẻ thù. Họ tàn sát kẻ thù.

Có rất nhiều kẻ thù vì vậy họ phải sống và chịu đựng trong một thời gian dài.

.

Đó là hai khuôn mẫu.

Mà thế hệ quỷ vương thứ tư suy nghĩ lúc đó.

“Đó là lý do vì sao, ta có thể đi về được chưa?”

“Chưa đâu.”

“Eeh!”

Tôi nghĩ nếu tôi cố trốn thoát ngay bây giờ tôi sẽ bị để ý.

“Ngay từ đầu, đâu nhất thiết phải để tất cả mọi người về nhà. Vẫn sẽ ổn nếu chỉ có một người ở lại.”

Thật vậy, nó sẽ tồi tệ hơn nếu chỉ để lại một người sống sót.

 “Ngươi không run sợ bọn ta, và bọn ta cũng không biết về danh tính của người. Như ta nghĩ, bọn ta không thể để ngươi rời đi và để cơ hội này vụt qua.”

“Vậy à? Nhưng xin lỗi nhé, ta không được phép chiến đấu. Đó là luật.”

Quỷ tộc là kẻ thù tự nhiên của nhân loại. Sẽ không tốt tí nào nếu một ác thần đột nhiên can thiệp vào.

“Luật? Ngươi là tên quái nào thế!?”

“Nếu ngươi muốn biết, ngươi nên tìm tới ta theo đúng kịch bản.”

Như thể chính sự tồn tại của tôi đã biến mất, cơ thể tôi dần dần trở nên mờ hơn.

“Một bí thuật dịch chuyển? Thật lố bịch, nơi này đáng ra đã bị phong ấn rồi mới phải chứ!”

Kết luận đó đúng là một thiếu sót. Kĩ thuật dịch chuyển bình thường không thể nào sử dụng được trong một không gian khác - một nơi không phải thế giới thực.

Đối với các ác thần - từ nguyên thủy đã được sinh ra từ các không gian khác, chúng ta có bí thuật dịch chuyển ngay cả ở nơi này.

Hình bóng tôi biến mất khỏi không gian khác này.

Một tướng quỷ từ Thảm họa ác quỷ lần IV vẫn còn sống.

Thông tin đó nên được lan truyền tới toàn thể Vương quốc Britton từ bốn anh hùng.

Và nhân loại buộc phải nhận ra.

Thảm họa ác quỷ vẫn chưa kết thúc.

Nhân loại sẽ nhớ lại

Quá khứ, nơi họ có chết cũng không đạt được điều gì.

Họ buộc phải chấp nhận sự ô nhục.

Đau khổ mà bị ngược đãi.

Nhớ lại sự đáng sợ của Quỷ Tộc.

------------------------------------

P/s: Cảm ơn đã ủng hộ mình dịch bộ này =))

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Tìm đến nó theo đúng kịch bản, chả hiểu sao thấy ngầu vl
Xem thêm
bố láo quá ...m đang nói chuyện với cấp trên của m đấy :)))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Tks trans!
Xem thêm
Ớ dang cánh ra mà bay đi có hơn ko :/
Xem thêm
Ác thần không muốn cho quỷ biết sự tồn tại mà. Nếu quỷ muốn biết phải làm theo đúng kịch bản :)
Xem thêm