Chương 58 (edited)
Hiện tại thì vị vua đang quá khích này hơi phiền phức, vì vậy mà tôi và Ben rời khỏi căn phòng mà chúng tôi đã được chỉ định.
"Liệu chúng tôi có thể giao cho ngài bản hợp đồng chính thức?"
"Yeah, cứ để đó lại cho tôi."
Ben gật đầu trong sự nghiêm túc.
"Trường hợp này sẽ được xử lý một cách đặc biệt."
Những ngân hàng sẽ đầu tư từ số tiền họ được nhận và kiếm lợi nhuận từ nó.
Bình thường sẽ không có sự khác bọt nào nếu số tiền đó được nhận bởi A-san hay bởi ai khác.
Tuy nhiên, lần này thì khác.
Lần này, số tiền của tôi được xem như một khoản đầu tư hơn là một khoảng đặt cọc trước.
Nó như kiểu sử dụng số tiền đầu tư này để thành lập một công ty con.
Số tiền được đầu tư sẽ do tôi chỉ dẫn.
Nếu họ thất bại thì chỉ có tiền của tôi bị mất.
Sẽ không có bất kì thiệt hại nào tới các người gửi tiền khác.
Về bản chất, đây không phải là mối quan hệ giữa một người và ngân hàng của họ.
Well, chỉ vì chỉ có một mình tôi giao tiền nên cũng có ý kiến rằng sẽ tốt hơn nếu tôi không đưa nó cho ngân hàng như là một người trung gian.
Về điều đó, tôi chỉ có thể nói rằng đây chỉ là một điều nghiễm nhiên.
Sau một lúc, Yufilia bước vào căn phòng trong khi quan sát xung quanh.
"Nếu cô thực sự không muốn làm thì cô vẫn có thể rút lui."
"Không hẳn vậy, chỉ là tôi hơi mệt khi thuyết phục cha mình."
Dường như Richard đã trở nên khó tánh hơn.
Tôi không chắc liệu rằng chúng ta có thể ký vào đây nếu như nhà vua không bị thuyết phục.
Chừng nào ông ấy chưa được thuyết phục thì chúng ta sẽ không thể hoàn thành bản hợp đồng được.
"Nhưng dù sao thì, cô cũng đã nói những điều thật quả cảm."
Ben nói, vừa ca ngợi cô ấy.
"Kết quả vẫn không thay đổi gì, tất cả những gì chúng ta đã làm được chỉ là kéo dài một chút thời gian."
Lúc này, Yufilia bỗng xấu hổ.
"Cuộc gặp lần trước có ý nghĩa gì vậy?"
"Uhm, em sắp trở thành vật sở hữu của ngài nên em đã làm vậy.”
Tôi cảm thấy như có một thứ gì đó sai sai với sự nhận định của tôi về tài sản thế chấp.
Bạn nghĩ gì về tài sản thế chấp?
Một cái gì đó giống như một con tin. Giống như cách Scottyard đã bắt con tin từ các nước nhỏ ở phía đông.
Scotyard đã biến các quốc gia phía đông xung quanh nó thành các quốc gia trực thuộc.
Như một bằng chứng về sự lệ thuộc, họ lấy một trong những hoàng tử của họ.
Tuy nhiên, trong trường hợp này, cả Yufilia và tôi sẽ sống ở Rhodan.
"Hou, và công chúa con tin đang lên kế hoạch đi đâu?"
"Nó không phải là nhà của ngài?"
"Wai."
Điều đó theo nhiều cách, một vấn đề.
Tôi thường chuyển trở lại Dark Temple.
Điều này thật rõ ràng, nhưng tôi không thể cứ thế đưa cô ấy tới Dark Temple.
Về cơ bản thì tôi đang thuê một căn hộ ở thành phố này.
Trong các tài liệu tôi nộp cho căn hộ, đó được liệt kê là địa chỉ của tôi.
Tôi cũng có đồ nội thất và đồ gia dụng được chuẩn bị ở đó.
Tuy nhiên thì do không sử dụng chúng bao giờ, nên tôi không có cảm giác sống ở đó cả.
“yめうむくぁzのmsmふぉ、ぉんbこどろgmもんjぁヴぃrせん(Dịch: Đó không phải là điều mà một người con gái nên làm trước khi cô ấy lấy chồng cả.)”
Tôi dường như buồn bã hơn tôi nghĩ, và ý nghĩa của những lời tôi nói đã bị mất.
"Ah,anh ta trở nên như thế này khi anh ta buồn bã, nên cậu sẽ không thể hiểu anh ta được những lúc thế này.
Thấy Ben nghiêng đầu, Yufilia giải thích điều đó với Ben.
Trong khi đi * kusukusu * và cười.
Một cách đáng ngạc nhiên khi bạn có thể nói chuyện trước đám đông như vậy một cách bình tĩnh, nhưng với mức độ trò chuyện mà bạn có được như thế này.
Ben ngạc nhiên.
Lúc đó, căn phòng bị gõ cửa.
"Adela đó phải không? Vào đi."
Khi Yufilia nói vậy, một người giúp việc bước vào phòng.
"Thưa công chúa, tôi đã hoàn thành xong công đoạn chuẩn bị."
"Cô đã chuẩn bị cho gì vậy?
Tôi có linh cảm chẳng lành, và hỏi.
"Chuẩn bị cho một buổi ngủ qua đêm"
Tôi lắng nghe câu trả lời của Adela, và đặt tay lên trán mình suy nghĩ.
"Đợi một chút đã."
"Gì?"
"Vì một tài sản thế chấp là bảo hiểm, nó khác với một con tin."
"Con tin cũng là một hình thức bảo hiểm."
Yufilia phản bác lại lời nói của tôi và tôi không thể nói nên lời.
"Giá của việc phá vỡ lời hứa là đây....."
Tôi dừng lại giữa câu.
Con tin cũng như vậy. Nếu họ phản bội bạn, họ ngay lập tức bị xử tử.
“Dù sao, dù sao đi nữa, Yufilia, cô vẫn có thể sống trong lâu đài hoàng gia như thường lệ.”
"Eh,liệu điều đó có ổn không?”
Yufilia ngạc nhiên, và mở to mắt.
"Từ bỏ đất đai, mọi người có thể di chuyển tự do. Có phải là một vấn đề đối với một con tin và là tài sản thế chấp không?"
"Thế giới thật là lớn. Nếu nó có một người mạnh mẽ như Yufilia-denka, họ có thể trốn thoát bất cứ khi nào họ muốn. Cậu có thể sử dụng ma thuật chuyển nhượng sau tất cả."
Ben lên tiếng tán thành.
'Yeah, đó là lý do tại sao con tin thường có cái này gắn liền với chúng."
Kevin lấy ra một vật phẩm ma thuật.
Nó là một chiếc vòng cổ.
Đây là cái giống như được sử dụng trên nô lệ. Nó có chức năng cho bạn biết vị trí của người đeo. Tất nhiên, chiếc vòng cổ này có một thiết kế tốt với hồng ngọc trên đó. Nó không thể nhìn ra ngay cả đối với hoàng gia mặc nó.
Một vòng cổ nô lệ.
Trong trường hợp một nô lệ bị nổi loạn, nó sẽ làm họ giật.
Nếu họ cố gắng tấn công chủ nhân của mình, nó sẽ phát nổ.
Nó là một mặt hàng tiện lợi với nhiều chức năng như thế.
Tất nhiên, nó có thể được loại bỏ bởi người mặc.
"Cũng có một chiếc vòng cổ bằng da giống như mà sử dụng cho nô lệ bình thường."
''Tại sao cô lại có món đồ đó?"
Tôi hỏi cô ấy với đôi mắt nửa mở, nhưng Adela bình tĩnh trả lời.
"Tôi cho rằng một cơ hội như thế này có thể sẽ xuất hiện."
Cái kiểu giả thuyết gì có thể xuất hiện được như vầy cơ chứ?
"Ah! Tôi sẽ bị đối xử như một nô lệ phải không?"
Yufilia đau khổ.
"Làm ơn hãy chịu đựng điều này. Điều này cũng là vì lợi ích của đất nước thôi."
Adela * harahara * nước mắt cô rơi.
“Cậu rất xấu khi đối xử với một nữ anh hùng đang lâm vào bi kịch như thế này, nhưng dù sao chúng ta có thể tiến hành thảo luận không?''
Tôi tự hỏi nếu họ thích hành động hay cái gì đó?
Có lẽ vì tình hình, họ đã tuyệt vọng .
Hoặc có lẽ, họ đang chuyển hướng sự chú ý của tôi như thế này?
Dù sao, không có lựa chọn khác ngoài vòng cổ nô lệ.
Không có, phải không?
Nếu cô ấy mặc một chiếc váy đắt tiền khác như hôm nay, chiếc vòng nô lệ đó sẽ thực sự không hợp.
Tuy nhiên, thông thường, nó sẽ không được chú ý nhiều.
Kể từ bây giờ cô ấy sẽ sống trong lâu đài hoàng gia, nên sự lựa chọn an toàn là cái này.
"Tôi đoán điều này là tốt."
Tôi chỉ vào cái có vẻ thanh lịch.
"Được rồi, hãy đặt nó lên tay của cô. Cùng với đó, hợp đồng nô lệ sẽ hoàn tất.
Không, cô ấy không phải là nô lệ.
Tôi vặn lại trong lòng, và nhận lại chiếc vòng cổ.
Một tiếng click và chiếc cổ áo hoàn hảo đính vào làn da nuột nà của Yufilia.
"Kể từ bây giờ, làm ơn hãy chăm sóc em, chủ nhân."
Như thế này, Yufilia và mối quan hệ của tôi biến thành điều mà tôi không thực sự hiểu.
18 Bình luận