TRANSLATOR : FIREFOX
EDITOR : NAOFUMI
***
Khi tôi trở lại Dark Temple, tôi đã mệt lử.
Nó bỗng dưng biến thành một thứ gì đó mà tôi không thể hiểu được.
Thái độ lúc nãy của Yufilia cũng rất lạ nữa.
Queo, tôi vẫn có thể kiểm tra nó sau mà.
Tôi lắc đầu và thay đổi thái độ.
Okay, hãy suy xét lại tình hình vừa rồi.
-- Họ không có bất kỳ xu dính túi nào cả.
Túm cái quần lại thì đó cũng chính là tình hình tài chính mà vương quốc Briton đang bị bây giờ.
Nếu các người không có tiền thì phải gửi qua cho chúng tôi một anh hùng tuyệt đẹp và cô công chúa thứ hai!
Người mà chỉ muốn hét ra những lời như thế thì chỉ có vương quốc Scottyard,.
Tôi hoàn toàn không muốn điều đó! Người mà từ chối thẳng thừng nhất ở đây chỉ có thể là người quan tâm nó nhất, Yufilia.
Vậy nên, họ cần kiếm ra tiền.
Tất nhiên là không có chuyện họ có thể kiếm được khoảng tiền tầm cỡ quốc gia như thế một cách dễ dàng được.
Tuy nhiên những cô gái đã có sẵn kế hoạch tác chiến.
"Đó sẽ là điều đúng ở đây."
Trước mắt tôi, chồng đống lên nhau là cả một núi núi vàng và bạc kho báu...
Tôi bước cả dặm để đi tới được phòng kho báu.
"Ngài đang nói chuyện với ai vậy?"
Người đi sau tôi là một lão già, vẻ mặt ông ta tỏ vẻ nghiêm trọng.
"Nếu phải nói thì có lẽ là với đám golem này chăng, ta đoán vậy."
Tôi nhìn vào đám golem đang canh giữ căn phòng.
Đám golem canh gác kho báu hầu như không hề di chuyển một inch nào cả khi chúng tôi bước vào căn phòng.
Nó không hề có phản ứng với Ác Thần.
" Vậy kế hoạch lần này của chúng ta nên như thế nào đây, có nên để đám anh hùng bắt chúng ta tại đây?"
"Ngay từ đầu thì ta cũng đã định trao nó cho người sẽ đánh bại được đám golem canh gác kho báu này."
"Well, Okay. Dù gì chúng ta cũng không cần sử dụng chúng làm gì cả. Nó cũng đã nằm im ở đây cũng cả 1000 năm rồi."
Liệu họ có thể đánh bại được lũ golem không?
Con golem bạch kim óng ánh này mạnh hơn rất nhiều so với một Quỷ Vương bình thường.
Well, với thực lực của họ hiện thời thì có lẽ sẽ không bao giờ được thôi. :v
Ngày hôm sau, Yufilia và những người khác đã tìm thấy phòng kho báu và thách đấu đám golem một trận.
Một khi họ biết được họ éo thể thắng được chúng thì họ có vẻ đã cao chạy xa bay.
Tôi chưa từng cấp chỉ lệnh cho chúng "chạy" chung với họ vào đám golem này.
Vì thế, không khó để họ có thể thoát ra được.
Họ sẽ phải tập luyện ở mức độ "địa ngục'' kể từ bây giờ.
Giới hạn thời gian của họ là khi ngân hàng Briton phá sản.
Trước đó thì họ sẽ phải lại thách đấu với đám golem này.
'' well khi đó, khi họ bước vào đây thì chúng ta lại để khu vực này không giám sát một lần nữa ư?"
Người đầu tiên tới Dark Temple trong 1000 năm.
Đó chỉ có thể là Yufilia và những người đồng hành.
Lúc đó, có khá nhiều chuyện xảy ra, và không có ai ở lại để bảo vệ ngôi đền.
" Nếu tôi cử ông ở lại, thì ngay từ đầu họ đã nắm trong tay không cơ hội tới được đây."
"Yeah, nó sẽ xảy ra như vậy."
Có rất nhiều Ác Thần bá hơn đám golem này.
Nếu có người chỉ dạo quanh qua thì họ sẽ không thể nào vào sâu thế này.
"Tuy nhiên, thì nỗi nhát gái của họ đã được chữa lành?"
"Họ đang cố gắng mỗi ngày để chữa căn bệnh nan y này."
Tất cả các Ác Thần ngoại trừ lão già này vẫn còn nhát như cáy.
Đây cũng là cơ hội tốt để kiểm tra họ đã trưởng thành tới mức nào rồi.
"Hãy để tôi nghĩ một chút, hình như vẫn còn một ít thời gian trước khi họ đến đây."
"Ta hiểu rồi. ''
Lão già và tôi bước vào, và *baan* mở toang cánh cửa.
Trong phòng hội nghị thượng đỉnh, đội trưởng quân đoàn đã đang đứng trang nghiêm đợi chúng tôi sẵn.
Đó là cuộc hội nghị của những Ác Thần .
"Nếu là như vậy, mọi người sẽ không tới dungeon này."
Với vẻ mặt nghiêm trọng, tôi mở đầu cuộc hội nghị.
Các Ác Thần mới bắt đầu với một dungeon.
Nhân loại hiện tại đã không còn hứng thú với dungeon.
Để có thể mang lại sự hưng phấn cho các du hành giả, chúng ta nên đặt thêm kho báu vào các dungeon.
Đó sẽ là một cơ chế tự động thay thế các vật phẩm sau khoảng một thời gian nhất định.
Đống kho báu sẽ giống như đống ở trông phòng kho báu trước đó.
Cuộc hội nghị đã bớt căng thẳng hơn lúc trước.
Và cả những con quái nữa chứ. Tận sâu trong tầng cuối của dungeon sẽ là một con boss.
"Không may như vậy, bởi vì chưa từng có ai tới được dungeon này cả."
Gareth trả lời một cách dè dặt.
"Vâng về điều đó, ta đã nghĩ ra được cách giải pháp cho nó."
Lão già đã chuẩn bị nguyên một tờ sớ.
Yêu cầu.
Dường như đã có một con quái được đặt trong dungeon Kenjian.
Ta còn có việc phải làm vậy nên ai đó hãy điều tra nó xem.
Client
Earl Justin.
Tiền bù đã.
50 xu bạc.
"Chúng tôi sẽ yêu cầu điều này cho cả năm hầm ngục đang được quản lý, Kenjian, Istanbul, Sanyo, Revapool, và Cheslo. ''
Nghe theo lời giải thích của lão già, tôi đọc tờ mẫu.
"50 đồng bạc.... Chẳng phải nó ít quá ư?"
Tôi đang thắc mắc liệu rằng giá trị của những đồng tiền mà tôi đang nói tới đã thay đổi gần đây.
Vì phần thưởng theo tôi là quá ít nên tôi không hài lòng chút nào.
"Xét tới cùng thì mục đích tối thượng của việc này là lan truyền tiếng tăm của những hầm ngục đi xa. Bắt đầu với việc các mạo hiểm giả nghiệp dư sẽ tới để tiêu diệt hết đám quái nhỏ."
Họ sẽ phải đụng độ với thứ khủng khiếp trong dungeon, và sau đó... Không còn sau đó nữa.
Sau cùng thì mạo hiểm giả hạng nhất sẽ tới và xử đẹp mấy em quái.
"Bằng cách này thì chúng ta có thể sẽ làm cho các dungeon này có tiếng tăm rộng rãi, bởi vì khi đó sẽ có nhiều nhân chứng chứng kiến."
Yêu cầu này cũng có liên quan đến hiệp hội du hành giả. (Adventurer's Guid.)
Như kế hoạch thì một khi nó đã tới bước này thì mọi chuyện sẽ được vén màn bí mật.
Những lời nói của lão già đã làm tôi bị thuyết phục,
" Điều đó cũng ổn sau tất cả thôi, giờ thì ai là Earl Justin?"
"Anh ta không tồn tại nhưng vì chúng ta sẽ đưa phần thưởng cho Adventurer's Guild và họ sẽ tiến hành các bước theo yêu cầu. Auretta cũng sẽ phải hợp tác cùng nên mọi thứ cũng sẽ ổn thôi."
Ngay cả đó là từ một người vô danh tính đi nữa miễn là có tiền hoặc rất nhiều tiền thì hiệp hội sẽ luôn chấp nhận các yêu cầu của họ.
Nếu họ không làm điều đó sẽ ảnh hưởng đến "business" của họ.
"Mà tại sao tên giả lại là Justin?"
Khi tôi nói lên thắc mắc của mình, Gareth trả lời nó với vẻ mặt lo sợ.
"Hãy lặp đi lặp lại cái tên đó 1000 lần cho ta !"
" JustinJustinJustinJustin........... +~"
Đúng như tôi đã nói,cậu ta lặp đi lặp lại nhiều lần.
Cái tên Justin nghe như Ác Thần vậy. (Note: Ác Thần được đánh vần và đọc tương tự là‘ jashin' trong tiếng nhật) và đối với tôi nó như là một sự sỉ nhục.
" Guhoatu! "
Tôi đánh Gareth.
Cậu ta bay cái vèo tới chỗ góc tường, và tiếng rầm , cậu ta nằm lăn quay * pikupiku * ,và co giật.
"Tại sao……"
Adrigori mất bình tĩnh.
Thật là ngu ngốc tôi không nhịn được việc này.
“ Ai là người chịu trách nhiệm cho việc này? “
“Gareth-dono.”
Adrigori chỉ vào Gareth đang nằm ở góc phòng.
Nếu điều này được coi là vi phạm quy tắc hồi sinh, lời nguyền có thể đến, nhưng tôi có thể chịu đựng nó.
Tôi sẽ chỉ để Gareth ở đây như thế này.
Tôi tự hỏi đến bao giờ dungeon mới được như thời hoàng kim khi xưa đây?
Tôi sẽ tìm ra nó trong tương lai gần.Last modified: 17:10 PM
7 Bình luận