• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 32: Anh hùng tiền nhiệm và cái bẫy rõ ràng

11 Bình luận - Độ dài: 3,044 từ - Cập nhật:

[Ta là Hiệu trưởng của Lizwadia-nano jya. Hoho, hãy cho ta biết tên nào các bạn trẻ!]

Jii-san ngồi trên bàn như một đứa trẻ nhìn chúng tôi và nói như vậy.

……Cái gì thế này, bé xíu như vầy là kiểu người về già đặc trưng của thế giới này à?

Baba-chan này, tên già chết tiệt kia nữa này. [note17621]

Well, bỏ chiều cao của ông ta sang một bên.

Đội chiếc mũ nhọn đặc trưng của phù thủy và áo choàng màu xanh lá sống động khác với những chiếc áo choàng khác, người đàn ông lớn tuổi có đặc điểm là bộ ria mép giày cộm tự gọi mình là hiệu trưởng của Lizwadia.

Chắc chắn rằng, nếu nói đây là phòng của hiệu trưởng thì tôi sẽ gật đầu đồng ý.

Ghế và bàn làm việc, tất cả những hàng hóa bằng gỗ đắt tiền như cái tủ và nhiều bức tranh khác nhau được trang trí trên tường.

Ngay cả những thứ như ghế sofa trông sẽ rất tuyệt vời nếu ngồi vào.

[Tôi không ngần ngại nói tên mình đâu……Tuy nhiên, ông chưa được dạy điều này sao? ……Nếu muốn biết tên của người khác, thì phải nói tên của mình trước…… thế nào!

Đó là thứ mà tôi đã được Sơ của nhà thờ dạy đấy!]

[Sao cô lại tự cao vậy chứ?]

Bernadette chỉ ngón tay của mình vào Hiệu trưởng với một cái búng tay. Ngực cô ta cũng lắc theo với *purin* (lắc lư).

Trông cô có vẻ vui nhỉ, nhưng vì nó khá quan trọng, tôi sẽ nói lại lần nữa nhưng tại sao cô phải tự cao vậy?

[……..]

Nhìn đi!

Đôi mắt xếch quyến rũ của Onee-san tượng trưng cho hình ảnh của một nữ giáo viên trở nên sắc bén rồi kìa, cô biết không!? Và cứ thế này, ngay cả hiệu trưởng cũng sẽ nổi giận ―――

[Ho ho ho. ――― Rất tốt, vậy thì hãy nghe tên ta đây!]

……..Hiệu trưởng vui vẻ cười, sau đó đột ngột trả lời với giọng DOS mà tôi từng nghe trước đây, ông ta đứng dậy.

[Tên ta là Rougaron! Từng là vua của bộ tộc Hobbit cai trị phía tây Orgain, người Hobbit duy nhất trở thành Hiệu trưởng của Lizwadia ở thế giới này! ……Người cai trị tối cao và là một vị Vua, Rougaron, 73 tuổi-jyaaaaa!]

*Dosa!!* (Bam!!)……Vung cái áo choàng một cách mạnh mẽ, Hiệu trưởng xưng tên với thái độ đe dọa, hay đúng hơn, Người cai trị tối cao và là một vị Vua, Rougaron.

Khi cái áo choàng che đi cái cơ thể nhỏ bé, ông ta bắt đầu cười từ từ Fu fu.

[Người cai trị tối cao, Vua Rougaron đã cho ngươi biết rồi đấy……Người trẻ tuổi, hãy để ta biết tên ngươi!!]

Với *Kah!*, Người cai trị tối cao, Vua Rougaron nhìn Bernadette như chưa từng có sự vui vẻ nào cả.

[Người cai trị tối cao, Vua Rougaron à. Tôi hiểu rồi, đúng là tinh thần của người mang tên Người cai trị tối cao và là một vị Vua…!

Vậy thì, để tôi đáp lại. ……Một đặc vụ của Giáo hội Thánh Ulquiorra, Xạ thủ Bernadette!! ……Tôi 16 tuổi!]

Xoay cây súng ma thuật bằng ngón tay, và trong khi quay người vòng vòng, *Pita*, Bernadette tạo dáng.

[…………]

[…………]

[…………]

[…………]

Đôi mắt của bốn người trừ tôi giờ đang dán vào tôi!

Bernadette và Hiệu trưởng nhìn tôi với đôi mắt mong đợi, Doto-san là ngạc nhiên, và nữ giáo viên mắt xếch quyến rũ là chỉ trích.

[……M, một kẻ lang thang không nơi nương tựa đi từ cuộc hành trình này đến cuộc hành trình khác. ……Tôi là Mạo hiểm giả Yuu Yashiro, 16 tuổi.]

Tôi đã ném một viên kẹo vào trong miệng Bernadette khi cô ta chĩa súng vào tôi bằng Invisible Eraser(Cục tẩy vô hình) để ngăn cô ta tấn công tôi trong khi tôi đang xưng tên mình.

Trong khi liếm viên kẹo, Bernadette kiêu ngạo nói [Well, đó là một câu trả lời an toàn đấy, về viên kẹo thì, tôi sẽ cho nó điểm đậu vậy.] và nhìn tôi với khuôn mặt thỏa mãn. Trong khi liếc xéo cô ta, tôi bước lên trước một bước.

[Tôi muốn nói cái này, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng có ổn không nếu tôi trở thành giảng viên tạm thời theo lời giới thiệu của Doto-san?]

Cái vấn đề ở đây chính là “Liệu tôi có thể trở thành một giảng viên tạm thời được hay không?”.

Nếu là ngôi trường ở Nhật bản, thì sẽ bị phủ nhận ngay. Nhưng tuy nhiên, với Doto-san, anh ấy có lý do để cần tôi trở thành giảng viên tạm thời.

Thực tế, anh ta đã thay đổi băng đạn khẩu súng Ma thuật của tôi sang hình trụ, một người tuyệt vời có thể một mình làm ra được hình dạng đó chính là Doto-san.

Mặc dù vẻ ngoài vụng về, anh ta là một trong mười nhà nghiên cứu ma thuật trên thế giới được yêu cầu bởi học viện cho dự án liên quan đến Súng ma thuật, nhưng vì lý do nào đó mà nó đã trở thành món đồ cổ đại được phát hiện vài năm trước mặc dù tôi là người đã thiết kế nó, và với lý thuyết ma thuật mới “Ấn ma pháp” đã trở thành thứ mà Giáo hội truyền bá đi.

Học viện Lizwadia đã cố hỗ trợ anh ấy, nhưng các học sinh lại không cho phép.

Nhờ sự nổi tiếng của ông ta, các học sinh sẽ nghỉ học nếu được dạy bởi người khác, không, bất cứ giáo viên nào có khả năng thấp hơn anh ta.

Cũng vì thế, mà những màn bắt nạt giáo viên bắt đầu xảy ra.

Mặc dù Doto-san đang đứng trên một vị trí nặng nề, nhưng vì có một vài học sinh hợm hĩnh, giống mấy tên ngốc, bắt đầu chỉ trích về việc sai chính tả, nhét ếch vào bàn làm việc hoặc phơi bày quá khứ đáng xấu hổ của anh ta, và tất cả những điều đó khiến anh ta phải tạm nghỉ.

……Nói thế nào nhỉ, tôi khá ngạc nhiên khi nghe được những màn bắt nạt trình độ thấp thế này.

Cứ thế này, anh ta sẽ không thể nào hoàn thành luận án cho học viện được. Tuy nhiên, anh ta không thể bỏ qua các học sinh và tập trung vào luận án được, vì đó là tính cách của anh ta.

Và thế, một người có thể nói trôi chảy thứ ngôn ngữ ma thuật Alexelia, và có vốn hiểu biết sâu rộng về Súng ma thuật mà anh ta đang có kế hoạch chỉnh sửa lại. Một người có cả hai thứ đó xuất hiện.

Phải, đó chính là tôi.

Có vẻ anh ta nghĩ rằng nếu là tôi, thì tôi sẽ có đủ khả năng trở thành một giáo viên khi anh ta tạm nghỉ.

Nhân tiện, dường như Doto-san cũng thử nhờ tới ông chú Elf trước đây, nhưng ông chú đã từ chối.

[Tôi không phiền đâu. Thật ra tôi là một quý ông có cùng sở thích mà, đó đủ để tôi giúp Dotorangé-san rồi.]

Tôi làm không phải vì các em nữ sinh đâu nhé, biết chưa?

[……uUugh, Yashiro-san… . Cám ơn rất nhiều.]

Doto-san xúc động trước những lời nói của tôi và bắt đầu khóc.

Nh, những cảm giác tội lỗi của tôi thật sự không nửa vời đâu…

[Mặc dù có báo cáo về lần này là ngoại lệ, hội nghị của học viện cũng tôn trọng ý định của Dotorangé-san. ……Nhưng đúng như tôi nghĩ, để một người không rõ lai lịch từ đâu cùng với một người đồng hành vô danh, mặc dù chỉ là tạm thời, là một giảng viên, tôi từ chối việc này, Hiệu trưởng.]

Cô giáo mắt xếch quyến rũ tiến lên một bước.

Dù đang nói chuyện với Hiệu trưởng, nhưng đôi mắt cô ấy vẫn nhìn thẳng vào tôi.

[……Tên sensei là?]

Vì cô giáo mắt xếch quyến rũ quá dài, nên tôi đã hỏi tên và nữ giáo viên mắt xếch quay lại nhìn tôi.

[…Xin lỗi vì sự vô lễ của tôi. ……Tôi là thư ký độc nhất của Hiệu trưởng trường Lizwadia. Đồng thời, tôi còn được gọi là Thiên sứ Pháp sư Zelga Ul Helcrozé Largruka Felcasio Clarturé.]

Dài vãi.

Thật ngạc nhiên, trong số những cái tên mà tôi đã nghe cho đến giờ, đây là cái tên dài thứ hai mà tôi được nghe.

Nhân tiện, dài nhất là rakugo và Jugem nổi tiếng.

Hơn nữa, cái cô Zelga-sensei này lại bị cuốn theo một cách không ngờ.

Bắt chước Bernadette và Hiệu trưởng, cô ấy cũng giới thiệu luôn cái tên thứ hai của mình.

……Trong khi đó tôi chỉ giới thiệu nghề nghiệp của mình.

Cơ mà, Thiên sứ Pháp sư à? ……Tôi tự hỏi không biết nó có nghĩa gì nhỉ…

Trong lúc tôi đang nghĩ vẩn vơ, Bernadette chạy ra trước mặt tôi… đúng hơn là đứng trước mặt Zelga-sensei.

[C, cô là một Triệu hồi sư cấp cao sao, người nhận được sự bảo hộ thiêng liêng của Vua tinh linh và được tự xưng là Thiên sứ Pháp sư Clarturé đó sao!?]

[……Phải, mặc dù cũng có người sở hữu cái tên Clarturé ngoài tôi, nhưng không có ai lại tự nhận bản thân là Thiên sứ Pháp sư như tôi cả. ……Vì thế, Hiệu trưởng ――]

[Tuyệt vời, tuyệt vời! Yashiro-san, thật là tuyệt vời, là Thiên sứ Pháp sư đó!

Người pháp sư sở hữu khả năng mà không có ai có thể cạnh tranh cả…! Đỉnh cao thế giới, là Thiên sứ Pháp sư đó~!!

Một người tuyệt vời như vậy đang ở trước mặt tôi đó!!]

[Im lặng coi!]

Tôi mặc kệ Bernadette đang tỏ ra rụt rè một bên.

[Hiệu trưởng.]

Zelga-sensei quay sang Hiệu trưởng và yêu cầu quyết định.

Thấy vậy, Hiệu trưởng hướng mắt đến tôi.

[Umu. ……Yashiro, là tên cậu phải không.]

[Vâng.]

Mặc dù bầu không khí không như vừa nãy, nhưng Hiệu trưởng đã cho thấy đặc trưng của một kẻ luôn đứng trên người khác.

Cả hai đôi mắt sáng ngời của ông ấy tập trung vào tôi và chớp vài lần, rồi Hiệu trưởng mở miệng.

[Cậu đã đạt-jya. Sau việc này, tốt nhất là cậu nên đi giới thiệu về mình cho các học sinh đi-jyarou.]

[……Ha, eh? ……Vậy được chứ?]

Cho đậu mà không cần làm một kiểm tra cụ thể nào à, hơi thất vọng một chút.

[Umu. Hơn nữa, tôi muốn mời cậu về làm việc đó đấy. ……Vậy giờ Dotorangé-kun hãy đưa cậu ấy đến phòng học đi.]

[Vâng.]

Doto-san gật đầu và đứng lên trận đồ dịch chuyển được khắc trên sàn nhà.

[Vậy thì, đi thôi.]

Trong khi vẫn còn giữ bộ mặt như sắp chết, Doto-san biểu hiện một chút vẻ chiến thắng trên mặt, rồi kích hoạt trận đồ dịch chuyển và chúng tôi lại một lần nữa quay lại tháp đồng hồ. Bị rung lắc một chút, nó làm tôi nhớ đến cái thang máy.

[……Uph……Tôi không thể quen cái này được.]

[Cái gì vậy, không phải mới lúc nãy cô còn chịu được sao?]

Khi ánh sáng của trận đồ biến mất, Bernadette giữ miệng tách ra khỏi trận đồ dịch chuyển trong khi cúi xuống.

Cái lúc chúng tôi đến phòng Hiệu trưởng, cô ấy vẫn chịu được, nhưng……

[Hồi nãy, gặp một người đứng đầu đất nước… không, đứng đầu thành phố, tôi đã cố chịu đựng, nhưng…… Tôi thật sự xin lỗi, vì cảm thấy không khỏe, tôi ra ngoài một chút đây.]

Vậy là do áp lực của ông ta đã khiến cô ấy có thể chịu đựng được vào lúc đó.

[Vậy à. Nếu thế thì cô nên quay lại quán Mèo con đi. Vì tôi đã trả thêm tiền, nên nếu cô hỏi họ thì có lẽ họ sẽ chuẩn bị thức ăn và phòng cho cô đấy.]

[......Yashiro-san lại đối xử tốt với tôi như vậy......Vì lý do nào đó mà tôi cảm thấy như có âm mưu gì đó vậy. Tốt bụng với một người phụ nữ đang tuyệt vọng, sau đó đột ngột thay đổi, là vậy sao. Đúng là Yashiro-san]

Vấn đề là tôi muốn đấm cô ta một phát rồi đấy, nhưng tôi hoàn toàn chẳng muốn làm thế, không hiểu sao tôi lại cảm thấy lo lắng cho cô ta.

[Nói xằng bậy gì đấy. Không đời nào mà tôi đi động vào một người con gái đáng thất vọng chỉ có bộ ngực và vẻ ngoài là điểm mạnh cả. Năm năm nữa đi.]

[Còn đưa ra số liệu thật như vậy, đáng sợ quá. ugh......Tôi thật sự xin lỗi, tôi sẽ nhận lấy lòng tốt của Yashiro-san vậy.]

Nói thế, Bernadette hướng đến quán Mèo con trong khi vẫn khom người.

[Những ai không quen với trận đồ dịch chuyển thì sẽ cảm thấy không khoẻ thôi. ......Yashiro-san ổn chứ?]

Nếu nó rung lắc ngang với một cái thang máy, thì tôi sẽ không sao cả.

[Vậy thì, lối này. Trường học nằm ở tầng hai của toà nhà phía đông.]

***

Cái bẫy đồ lau bảng.

Đây có lẽ là thứ mà ai cũng từng làm một lần.

Bất kể là cửa trượt hay cửa đóng mở (cửa trượt thì hơi sáo rỗng), bạn nhét cái đồ lau vào khe cửa, đồ lau bảng sẽ rơi xuống đầu người nào mở cửa và ăn trọn phấn khiến đầu họ trắng toát......

Cái bẫy này chủ yếu nhắm đến giáo viên mới.

......Tôi không nghĩ rằng nó cũng xuất hiện ở thế giới này......

Hướng đến trường học từ tháp đồng hồ, giờ chúng tôi đang đứng trước cửa phòng học tầng hai.

Từ những bức tường đến cánh cửa, mặc dù chúng khác so với những trường học ở Nhật Bản nhưng với cái đồ lau bảng kẹt ở khe cửa khiến tôi nhớ lại thời trường tiểu học của tôi.

Vào lúc đó, mọi thứ gì cũng đều rất vui.

[Ah, ahaha. ......Tôi xin lỗi, nó lúc nào cũng vậy cả......]

Doto-san cười khổ (đây là giọng cười đặc trưng của Doto-san), và anh ta vươn tay đến cái đồ lau bảng.

[......Đừng, Dotorangé-sensei.]

[Eh......Tại sao?]

Tôi nắm tay Doto-san lại.

[Đây chính là một thử thách. Nếu anh để dính bẫy ở cấp độ này thì anh cũng chỉ là giáo viên ở cấp độ đó thôi. Nếu anh tức giận chỉ vì cái bẫy ở cấp độ này thì anh cũng chỉ là con người ở cấp độ đó thôi. Đây là thước đo tính cách của một giáo viên, đó chính là thử thách của các học sinh.]

Trước đây, khi tôi tranh luận như vậy tôi luôn bị giáo viên mắng.

[Là, là vậy sao......]

[Yeah. Vì thế, hãy tin tưởng để tôi giải quyết cái đồ lau bảng này.]

[......Tôi hiểu rồi. Yashiro-san, không, Yashiro-sensei, tôi để lại cho cậu.]

Và giờ, với cái này, chuẩn bị sẵn sàng.

Với cái bẫy đồ lau bảng, một trong ba cái bẫy lớn nhất trong hệ thống giáo dục Nhật Bản ngay trước mắt tôi, tinh thần Nhật Bản của tôi đang bùng cháy dữ dội.

Cái "Đây là thử thách của học sinh."......Cái này chẳng phải là thử thách gì cả. Thầy đã nhận được thư tuyên chiến từ các em, lũ ranh!!!

Tôi mở cánh cửa với đồ lau bảng kẹt ở trên và bước vào.

*Bofu* (Puff)

Nó rơi xuống đầu tôi và xuất hiện làn khói trắng.

Tiếng cười vang lên. Chúng chế nhạo tôi, đó là giọng cười hứng khởi khi chúng đã thành công.

Lớp học vang đầy tiếng cười, nhưng tôi vẫn bình tĩnh bước vào.

[......!]

[K, không thể nào!]

Đám học sinh đã để ý và im lặng nhanh chóng.

Phải.

Cái mà lũ học sinh mong đợi là hình ảnh người giáo viên cảm thấy cay đắng khi ăn cái lau bảng vào đầu hay thậm chí là tức giận và hét toáng lên.

Không để ý trò đùa của chúng, thậm chí là không quan tâm đến nó...... đội cái đồ lau bảng như một cái vương miệng, hoành tráng bước đến bàn giáo viên, như một...vị vua là thứ chúng không hề muốn.……Không hề như vậy.

Trong khi đang đắm mình vào những con mắt chết lặng của lũ học sinh, tôi đứng trước bàn giáo viên, và tôi đập xuống với tất cả sức của mình.

[Các em quá ngây thơ.

Đừng có thỏa mãn chỉ với một cái bẫy.

Đánh giá người khác qua bẫy lau bảng thật là quá ngu ngốc.

Lần tới, nhớ chuẩn bị thêm một cái xô nước.]

*Shin* (Im lặng). Lời nói của tôi vang lên trong lớp học im lặng.

[Bắt đầu màn giới thiệu về bản thân nào. Mọi người, ngồi đi.]

Lũ học sinh vừa nãy còn hứng khởi, giờ trở nên u ám cứ như chúng đã thức cả đêm vậy.

[……Nn?]

Trong số chúng, có ba cô gái vẫn còn đang đứng.

Không, có lẽ bật dậy từ bàn thì đúng hơn. *Gatan* (Clatter). Tôi nghe thấy tiếng ba cái ghế ngã xuống.

Đó là……Mana Lurie và Eri Trestoria!

Tôi hiểu rồi, hai người họ là học sinh của trường Lizwadia. Vào được đúng lớp của họ, thật là bất ngờ.

Và còn, người còn lại……là ai nhỉ?

Cảm giác như tôi đã gặp ở đâu rồi.

……Mái tóc bạc dài và đôi mắt màu ngọc lục bảo

Nn~, tôi đã thấy ở đâu rồi nhỉ…hn?

Hnn??

Sylvia của ba năm trước à?......Không, không phải vậy, bởi vì cô ấy để dài tóc xuống nên tôi không nhận ra.

Cô ấy là em gái của Sylvia và là Tam công chúa của Leezelion.

Alicia Lark Sheriotto Leezelion.

Cô ấy là sư phụ của tôi về ma thuật.

Ghi chú

[Lên trên]
Cái này nói cái ông ở tiệm vũ khí
Cái này nói cái ông ở tiệm vũ khí
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
làm giáo viên của sư phụ, nghe cứ ảo ảo
Xem thêm
Đụ má gắt thế main
Xem thêm
*yikes Noice ;)
Xem thêm
Ầy gái tới liên tù tì
Xem thêm
Chưa j là có gái rồi đấy.????????
Xem thêm
Chẹp chẹp
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm