[Trong khi bảo rằng cậu không có hứng thú với tôi, rồi sau đó cậu lại cố động vào tôi, Yashiro-san chắn chắn là một tên biến thái!]
[Iya~, cũng không đến mức đó đâu.]
[Tôi không có khen cậu đâu, biết không!?]
Bây giờ, tôi đang bị Bernadette mắng trong khi đang ở tư thế seiza trên sàn.
Tai Nạn Về Ngực Đáng Khinh.
Cố rờ ngực Bernadette khi cô ta đang ngủ, tôi đã bị thổi bay cùng với phòng quán trọ bởi Bernadette khi cô ta tỉnh dậy, và sau khi tôi hứa với Ông chú là tôi sẽ trả tiền sửa quán, tôi bị Bernadette mắng cho một trận.
Thêm nữa, vì cuộc nói chuyện cứ tiếp diễn liên tục, nên tôi không thể chịu được nó.
Nhưng có vẻ như nó sắp kết thúc rồi. Bernadette đang phồng má *Punsuka*, đặt tay lên eo thở dài.
[Jeez………Nếu cậu coi trọng bầu không khí hơn m-một chút……Thì m-một chút thôi cũng không sao…]
Oya? ……Có lẽ, đây chính là xung đột sao?
Tôi không chắc khi cô ta cứ lầm bầm như vậy, nhưng tôi chắc chắn đã nghe được. Chỉ một chút, cô ta nói như vậy.
[Tôi sẽ coi trọng bầu không khí nên là cho tôi rờ chúng đi.]
[Không phải cậu vừa phá hủy nó à!]
B-bầu không khí, huh……Nó khó quá.
[N, nhân tiện, sao cậu có thể nghe được chứ! Tôi, tôi nói nhỏ lắm mà……]
[Cô sẽ gặp rắc rối nếu cô cứ coi tôi như mấy thằng nhân vật chính đẹp trai ngoài kia đấy. Sau cùng thì tôi là một con linh cẩu háu ăn mà.]
Trở thành người mang Thánh kiếm và cơ thể tôi được tăng cường sức mạnh như một con quái vật, khả năng nghe của tôi cũng trở nên cao hơn. Cái thứ đó tôi không nói ra được.
[Vậy cậu là quái thú à. Giờ tôi hiểu rồi.]
[Cô gọi con vật là quái thú thì có hơi――]
[Vậy ý cậu hành động vừa nãy là còn nhận thức?]
[Dạ không ạ.]
Chết tiệt, tôi đã cãi thua Bernadette.
――Danh hiệu Kẻ thù của phụ nữ đã nhận――
――Đã thay đổi danh hiệu Anh hùng tiền nhiệm sang Kẻ thù của phụ nữ――
[Vậy, Kẻ thù của phụ nữ-san, cậu trở về hơi trễ đấy không phải sao. Cậu đã làm gì hả? Động chạm vào phụ nữ à?]
Nn?......Đó là một cách nói hóc búa đấy.
Có vẻ như tâm trạng của cô ấy đã trở nên tồi tệ hơn. Tốt nhất là nên nói những gì thật sự xảy ra hơn là nói dối nó.
[Không, tôi chỉ đến và đột kích phòng Hiệu trưởng thôi.]
[C, cậu làm cái gì vậy hả?]
Ah, bằng cách nào đó, tôi vẫn bị mắng thôi, nhỉ?
[Đùa, đùa thôi mà, đùa thôi. Tôi chỉ đến nói chuyện về đồng phục của Lizwadia thôi.]
[Đồng phục?]
Bernadette nghiêng đầu.
Khi cô ấy nghe tôi nói về chuyện ở phòng Hiệu trưởng và lý do mà tôi yêu cầu đồng phục, Bernadette thở dài.
[Tôi thừa nhận rằng cậu cũng gan dạ lắm khi quen với một người có vị thế như vậy đấy.]
[Lại xạo, cô ngạc nhiên thì đúng hơn.]
Nó kiểu như, Bernadette không muốn nhìn thấy một thứ kiểu “Tên này hết thuốc chữa rồi” vậy.
Cái con Sơ mắm thúi này!
[Bỏ cái ý định thật sự của cậu sang một bên, nếu là tôi thì tôi sẽ đồng ý với cái ý tưởng đồng phục đó. Bởi vì tất cả mọi người trong trấn này mặc áo choàng xám đó đủ để khiến tôi nghĩ họ là mấy kẻ dị giáo tôn sùng một vị thần xấu xa nào rồi.]
Cách tán thành đó nguy hiểm quá đấy!
[Không, không, không phải…giống như cậu muốn nhìn các học sinh mặc đồ dễ thương à?]
Ít nhất, mấy cái như áo choàng xám đó không hề dễ thương!, tôi muốn cái sự đồng thuận đó đấy.
[?Trang phục dễ thương………Nói cách khác, mấy thứ như lễ phục mà tôi đang mặc đúng không? ……Thật tuyệt vời. Hãy để họ biến lễ phục của Ulquiorra thành đồng phục trường nào!]
Cái thẩm mỹ đó nguy hiểm quá đấy!
[Bình tĩnh nào đồ ngốc. Nó sẽ gây nên mấy vấn đề về tôn giáo về cái này cái kia về mấy bộ tộc rồi chẳng cái gì cả, tôi từ chối. Và thêm nữa, tôi cũng chẳng biết nó dễ thương ở điểm nào.]
[Ca!? Nó, nó không, dễ thương sao!?]
Nghe được một sự thật gây sốc, Bernadette ngạc nhiên.
Mấy thứ lễ phục đó dễ thương sao, không đời nào.
[Well, chúng ta nói về mấy thứ đó nãy giờ nên trễ rồi. Tôi xin lỗi, Bernadette.]
Khi tôi từ từ cúi đầu, Bernadette trưng khuôn mặt kiểu thật là tệ nếu trừng phạt tôi lúc này, và cô ấy chỉnh lại tư thế.
[……T, tôi cũng vậy, tôi thật sự xin lỗi. Vì tâm trạng của tôi không tốt, và, giữa chừng, lúc tôi đang nổi giận nên đã có những lời không tốt về cậu…]
Trong khi xin lỗi, Bernadette trưng ra vẻ buồn bã có thể nhận thấy được.
[Nghĩ lại, tôi đã nhầm cậu với Kẻ thù của chúa, còn bắt cậu đãi một bữa ăn……Trong khi nhận lòng tốt của Yashiro-san, tôi chẳng đáp lại được điều gì. ……Bây giờ, nếu cậu thỏa mãn chỉ với ngực của tôi, thì tôi sẽ cho cậu rờ chúng để trả lại lòng tốt của cậu……]
Nói như thế, Bernadette cúi đầu xấu hổ và luồng khí u ám bắt đầu xuất hiện từ cô ta.
Uwah, vậy cô ta là kiểu người cứ khác đi mỗi lần căng thẳng thất thường .Đó là điều mà tôi đã nghĩ ngay từ đầu nhưng, cô ấy thực sự là rắc rối.[note17723]
……Tuy nhiên,
[Nếu vậy thì, cô có thể giúp tôi việc thử đồng phục lần tới đấy.]
[Eh?]
Cái cảm giác không muốn dính líu đến cô ấy lúc đầu đã không còn nữa.
[Vì Bernadette có ngoại hình cực chuẩn. Mấy cái như xem tôi là Kẻ thù của chúa, thức ăn, mấy thứ lặt vặt, đó có thể xem như phí người mẫu cũng được.]
[Ah………]
Tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen hiếm có ở thế giới này.
Đối với mấy đứa trẻ đang buồn, chỉ cần tốt bụng và dịu dàng vỗ đầu chúng, thì chúng sẽ hết buồn ngay.
Nó sẽ khiến chúng vui lên liền.
[Fufu. ……Tôi, thật sự vui từ tận đáy lòng khi biết Yashiro-san không phải là Anh hùng tiền nhiệm đấy.]
Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào như một đứa trẻ của cô ấy, tôi cảm thấy tội lỗi trong tôi lớn khủng khiếp.
15 Bình luận