Tập 2
Chương 50: Đêm trăng sáng, Cuộc diễu hành của Xác chết 6
11 Bình luận - Độ dài: 2,612 từ - Cập nhật:
Tôi không quan tâm việc tại sao tôi đột nhiên muốn chết. Tôi hoàn toàn còn không nghe lời của Yuri tóc xoăn nói nữa.
Tôi chỉ đi theo phản xạ và trốn thoát khỏi thực tại từ cuộc phục kích ở một nơi không ngờ đến nhưng, đây là nơi mà tôi nên chịu đựng và trong Chế độ Nghiêm túc.
Nhưng, tôi nên làm gì đây~. Tôi có thể nhảy nhưng nó không giống như tôi có thể bay lên trời đâu……Và bây giờ, tôi đoán là mình sẽ “lấy nó lại”.
[Mở ra, Cánh cửa Không gian trống『Cổng không gian』]
Khi tôi lẩm bẩm câu đó bằng ngôn ngữ Ishrel hiện đại, một ánh sáng mờ nhạt chạy dọc theo chiếc găng tay “không ngón” bên tay phải tôi.
Khi đó, sau khi phát sáng nhất thời, thanh kiếm báu nằm trong tay phải tôi, cặp kiếm gắn vào nhau 『Carbunculus』 xuất hiện.
Phải, thứ đã hạ gục mấy con Rồng thây ma đang đuổi theo Mana và những người khác lúc nãy chính là cái này.
Nối chuôi kiếm và biến cả hai cây thành một cây kiếm, tôi ném nó đi thay cho cây thương.
Và sau đó, để thu lại nó sau khi ném, tôi hút Ma lực xung quanh và triển khai trận đồ ma thuật được khắc vào găng tay.
Bây giờ, đến lúc, tôi đoán là mình sẽ “giết” chúng thôi nhỉ.
Thừa nhận tôi là kẻ thù, một số lượng Rồng thây ma xà xuống. Trong khi nhảy ra khỏi nóc của tòa nhà, tôi băm nát một con, và, sử dụng “nó” như chỗ đứng, tôi nhảy lên.
[……Toh]
Nhảy lên trời với tốc độ như một quả tên lửa, tôi tiếp tục chém đôi những con Rồng thây ma bằng Carbunculus trong khi trông như tôi vượt qua chúng. Chém bay đầu và cơ thể chúng, từng miếng thịt rải rác trên bầu trời.
Khoảng thời gian tôi giết khoảng hai mươi con, sau khi trôi nổi một chút, tôi bị trọng lực kéo xuống. Vài giây sau khi tôi nhảy, tôi bắt đầu rơi xuống.
[Cứ thế này, ai biết được nó lâu thế nào. …… Trong trường hợp đó!]
Đá vào cánh của con Rồng thây ma rải rác xung quanh và bắt đầu rơi xuống cùng tốc độ với tôi, tôi không nhảy lên, nhưng ở “đằng trước” tôi.
Và sau đó, biến cây kiếm nối thành “cặp kiếm”, tôi nhảy “lên” “lưng” của một con Rồng thây ma đang tấn công.
Rồi sau đó, trên lưng con Rồng thối rữa, tôi vung một lúc hai cây kiếm xanh dương và xanh lục.
Hai thanh kiếm pha lê được vung một cách nhẹ nhàng, cắt xuyên gió, và “tăng tốc”. Những cú chém tăng tốc tạo ra một sóng xung kích.
Tác động đó cắt xuyên gió, trở thành một “lưỡi kiếm” của bão tố!
Hơn việc gọi nó là một sóng xung kích được bắn ra từ cú chém của cặp kiếm, sẽ dễ hiểu hơn nếu tôi gọi nó là chém xung kích chứ? Nó cũng ngầu đấy.
Cú chém sóng đó, bắt đầu với con Rồng thây ma dưới tôi, cắt những con Rồng thây ma có ý định ngắm đến tôi và tấn công.
[Bắt đầu, là “khoảng hai mươi con”.]
◇
Sau đó, ah, là vào lúc đó. Chém gục lũ Rồng thây ma, sử dụng xác của chúng như chỗ đệm để bay qua bầu trời như một cơn gió, và sử dụng cặp kiếm tỏa sáng, hình bóng đó thực sự đúng với cái tên Bão tố.
Cứ như là một cơn bão sở hữu ý chí của riêng nó vậy.
Bay xuyên qua bầu trời, cặp kiếm cứ tiếp tục vung.
Thanh kiếm sáng chói bắt trúng những con Rồng thây ma, và kẻ thù mắc phải bị xé thành từng mảnh ngay lập tức.
Như thể bị cơn gió cuốn vào, những con Rồng thây ma tập hợp lại xung quanh chiến binh áo đen.
Đơn giản chém chúng với thanh kiếm, chỉ với hành động dữ dội đơn giản đó, thịt của những con Rồng thây ma phấp phới trên bầu trời.
Trận chiến từng áp đảo đó, chỉ trong vài phút, trở thành một chiều.
Đó là do Chiến binh bóng đêm, chiến thắng của Bão tố.
[……Đó là, trận chiến của Chiến binh bóng đêm được kể lại rằng đã từng đánh đuổi được một trong những trụ cột của Lục kiếm Đại tướng quân……!]
Hình ảnh cơ thể của lũ Rồng thây ma bị xé thành từng mảnh và biến mất vì đã biến thành tro ngay trước mắt cô, Henrietta cảm thấy run rẩy.
Henrietta cảm thấy sợ hãi trước sự tồn tại đó, dù không sử dụng ma thuật, vẫn áp đảo lại sự tồn tại kia dù chúng đã bị biến thành bóng ma và chỉ đơn giản đi săn con người và được biết đến là một con rồng.
……Chiến binh bóng đêm, cô biết anh ấy không phải là kẻ thù.
Tuy nhiên, Henrietta nhận ra rằng sức mạnh đó chỉ có thể gọi là quái vật thôi.
Anh ấy là một sự tồn tại có thể tiêu diệt kẻ thù của nhân loại, tột đỉnh tai họa của chủng tộc đó.
Cô biết rằng anh ấy, thật sự là một con quái vật.
[Có vẻ như mọi thứ kết thúc rồi.]
[!Alicia, san?]
Khi Henrietta quay lại vì nhận ra giọng nói đó, một cô gái trẻ tóc bạc, Alicia, đã ở đó, cưỡi trên một con Kulkel bạc.
[Mọi người, ổn chứ?]
[Ha, hahi!~!!?]
[Mana vừa cắn lưỡi đấy nhưng, nói chung là, chúng tớ ổn.]
Khi Alicia, người đang mặc một bộ váy có màu hồng nhạt là chính, hỏi thế, Mana điều khiển cây chổi hạ thấp bên cạnh Alicia, và cả Henrietta và Eri xuống khỏi cây chổi.
[AH, Alicia-san, cả cậu nữa, cậu ổn chứ!? Tớ, rất đã rất lo lắng cho cậu đấy!]
[Ah, ahaha…… Yup, tớ ổn.]
Trong khi lùi lại một chút vì sự kích động một cách thô lỗ và ghê tởm của Henrietta, Alicia trả lời, và sau đó cô nhìn từ tòa nhà cao tầng đến khu vực xung quanh để đối mặt với Chiến binh bóng đêm mặc áo choàng màu đen.
[……C, chu, chúng tớ được cứu bởi người đó.]
[Tớ biết mà.]
[……Eh?]
Mana đã giải thích tình hình nhưng, khi nó được xác nhận, Alicia vẫn không rời mắt đi.
[………,]
[?]
Người chiến binh nhận ra cái nhìn đó, quay lại phía sau trông như cậu đã nhận ra thứ gì đó và rồi,
[Mọi thứ ở đó sao rồi?]
được hỏi như thế, anh ấy lập tức đáp xuống và đứng cạnh các cô gái.
[Chẳng có vấn đề gì cả. Nếu mọi thứ cứ như thế này, đến bình minh, có vẻ phải quay lại với công việc tái thiết đấy.]
[Fue!?]
Mana bị ngạc nhiên bởi người đàn ông Elf to lớn đột nhiên xuất hiện.
Đó là do người đàn ông Elf này đứng đằng sau Mana.
[!......Mình không hề để ý đến ông ta.]
[Ây dà, vì ta không yếu đến mức bị các cô gái nhỏ đây phát hiện ra đâu.]
Nhanh chóng, Eri đứng trước Mana và người đàn ông Elf.
[Ông ta là Gilley. Một Elf đến từ làng Elf tên là Wales. Ông ta hiện tại đang mở một nhà trọ trong thị trấn này.]
[Dù ông ta trông như thế, ông ta trước đây từng là trinh sát đấy. Xóa bỏ đi hiện diện của mình là đặc trưng của ông ta.]
Từ lời giới thiệu của Alicia, người đàn ông Elf to lớn, Gilley chéo tay và hé răng cười.
◇
Ở nơi khác từ chỗ ba người cạn lời vì nghề nghiệp trước đây của Ossan với cơ thể chẳng phù hợp gì cả, tôi quan sát xung quanh từ tòa nhà hơi cao một chút.
Và lý do cho việc tôi đang nhìn xung quanh, đó là vì chuyển động của Umbra rất khó hiểu, nên tôi chịu và có một cảm xúc khó chịu.
Ba năm trước, chúng tôi, được gọi là Tổ đội Anh hùng, đã đến một thị trấn ở giữa cuộc hành trình. Có thể vì tâm trạng chào đón, nên chúng tôi đã cảm thấy yên lòng, nhưng thực tế, nơi đó là một thị trấn của người chết do hắn điều khiển.
Khác với cách chúng tôi bị dụ vào bẫy trước đây, trường hợp lần này và việc vừa đề cập vừa nãy, rất giống với nhau.
Sự tồn tại của lũ Dragon Tusk Warrior và sự tiến công quy mô lớn của lũ quái vật loại thây ma. ……Hai điểm đó rất khớp với nhau.
Và sau đó, lúc trước, một con quái vật gọi là Ghot Knight (Kỵ sĩ bóng ma) được thả ra vào lúc cuối.
Con Ghost Warrior là một kỵ sĩ đã sống vài trăm năm trước đây, và nó được nói rằng lúc còn sống, nó là một anh hùng đã đưa quê hương của nó đến chiến thắng trong chiến tranh rất nhiều lần.
Nó là một con quái vật với sức mạnh vật lý có thể đàn áp cả Leonhart và Sylvia, và nó đã vượt qua cả vị linh mục xấu xa với tài tháo vát mà chúng tôi du hành cùng……nó trông như vậy đấy.
……Nếu bạn hỏi rằng tại sao tôi bảo là “trông như” và nói một cách mơ hồ thì,
…..Ờm, vì tôi chẳng chiến đấu gì mấy.
Vì tôi đã ăn quá nhiều đồ ăn tại tiệc chào đón và sau đó, tôi ngủ ngon giấc trên giường!
Tôi nghĩ đến giờ cũng phải bốn tháng rồi nhỉ? Tôi đã nói điều này trước đây rồi nhưng, tôi tự tin rằng tôi có thể ngủ một cách ngon lành mà không quan trọng là ở đâu (dù ảo tưởng đó đã bị phá hủy bởi ngôi nhà cho thuê của Guild).
Tôi có thể ngủ ngon giấc không quan trọng chỗ nào cả. Nói cách khác, bất kể hoàn cảnh gì đi nữa, tôi vẫn có thể ngủ ngon giấc.
Dù nơi đó có là ở giữa cuộc chiến đi nữa, tôi tự tin rằng tôi vẫn có thể tiếp tục ngủ được (mặc dù, như dự đoán, khi tôi sắp bị giết thì là một câu chuyện khác nhé).
Tỉnh dậy sau khi mọi thứ đã kết thúc, và bị Sylvia đập quả là một ký ức đẹp đẽ.
Giờ thì, trở lại chủ đề nào, chuỗi sự kiện lần trước và lần này trùng hợp một cách kỳ lạ với nhau.
Không cần phải nói, chiến lược sở trường của Umbra là một cuộc chiến vật chất bằng những con quái vật loại Bóng ma. Sau cùng hắn ta là một pháp sư đã biến thành kẻ vô lại mà.
Ah, nhân tiện, chúng ta đã nói đôi lời về “ảo thuật gia”, “nhà pháp thuật”, và “pháp sư” nhưng, chẳng có gì khác mấy giữa những cái tên đó.
Ma thuật khá điển hình và không có khuôn khổ kiểu như có thể tạo ra điều huyền diệu nếu giành thời gian cho nó đâu.
Dù “nhà pháp thuật” được dịch sang tiếng anh là “ma thuật sư”, có cảm giác như nó được đọc là “ảo thuật gia”.
Và rồi, vì mọi thứ đều thích hợp ở hiện tại, tôi thận trọng cảnh giác với thứ mà tên Umbra đó định làm gì tiếp theo.
Thứ đã xảy ra một lần có thể xảy ra lần thứ hai, và thứ đã xảy ra hai lần sẽ xảy ra lần thứ ba.
Giống như có mấy người nói rằng “Tôi sẽ không bị dụ cùng một trò đó đâu!” ở lần thứ hai ấy, họ ngạc nhiên rằng sẽ bị chơi lại trò đó hết lần này đến lần khác.
Bên cạnh đó, còn tôi thì sao?
Không quan trọng bao nhiêu lần tôi nhận nó, nó sẽ không hiệu quả đâu! Tôi đoán thế? Sau cùng tôi là một kẻ bất tử mà.
Chỉ khi tôi nghĩ như thế, một giọng nói vang vọng trong viên đá giao tiếp nằm trên tai tôi.
(Yuu!)
Đó là giọng của Alicia.
Từ giọng nói thiếu kiên nhẫn đó, tôi lập tức căng hết dây thần kinh của mình và,
[Choiya~!!]
[……Ha?]
Ngay đó, tất cả giây thần kinh của tôi giãn ra. Tất cả bọn họ hoàn toàn chùng xuống. Bầu không khí trở nên giống như một quả bóng xẹp đi vậy.
Trong trận chiến đã trở nên vô cùng nghiêm trọng chỉ một lúc trước, vài tiếng hét đần độn vang lên.
Giọng nói và sức ép này, rõ ràng đó là Bernadette.
Jeez, cô ta là cái quái gì vậy……
[Cái đầu!?]
Khi tôi chuẩn bị quay lại, ở khoảnh khắc tiếp theo nơi tôi nghĩ rằng có một tác động chạy qua đằng sau đầu tôi, tôi bay lên trời.
……Yeah. Tôi đã không thấy thứ đã xảy ra đằng sau tôi nhưng, tôi hiểu được làm sao mà tôi lại bị thổi bay đi thế này.
[Guh……Con, sơ đần độn chết tiệt này.]
Rơi xuống từ tòa nhà mà không làm động tác ukemi, tôi đập đầu. [note18917]
[!]
Và sau đó, khi tôi cố làm một pha nhào lộn về phía trước theo cảm giác khó chịu đã biến mất sau một khoảng thời gian dài, ngay nơi tôi chuẩn bị hạ cánh bị nổ tung.
[Tên ta là Bernadette. Vì sứ mệnh nhiệm vụ của ta như một Đặc vụ, ta sẽ khuất phục mi.]
Nhìn xuống tôi từ trên đỉnh tòa nhà, Bernadette chuẩn bị cặp súng và ngắm vào tôi.
Đôi mắt đó giống với lúc mà chúng tôi lần đầu gặp nhau, đó là đôi mắt nghiêm túc.
……Oi, oi, khuất phục không dịu dàng gì đâu. Thực ra, vì cô ta cứ nhất định đòi đi theo tôi, tôi bảo với cô ta rằng một tên Mazoku cấp Công tước đến tấn công để biến Mana và những người khác thành vật tế, hay hơn thế, bảo vệ họ khỏi việc đó……Là như vậy, phải không? Vì tôi nghĩ Eri và Henrietta sẽ ở gần Mana, không phải là tôi đã cho cô ta biết về đặc điểm của Mana người dễ nhận ra nhất và hay nói bừa sao? Tôi chắc rằng là mình có nói mấy thứ như em ấy đang bị Mazoku ngắm đến hay gì đó.
[Yên lặng đi, được chứ. Chẳng quan trọng. Vì mọi việc ta cần làm là khuất phục tên Mazoku như ngươi.]
Không lâu sau khi cô ta nói như vậy, Bernadette bắn những viên đạn ma thuật mà không do dự.
……Eh, Mazoku? Đợi đã, cái đó nguy hiểm đấy!
Dù tôi nhanh chóng phòng thủ chúng với cây kiếm của tôi, Bernadette liên tục nả đạn mà không do dự.
[Đợi đã! Anh ấy là……!]
Giọng nói của Alicia bị chặn lại nhưng, Bernadette nhảy xuống trong khi lộn vòng với hai cây súng trong tay.
[Tên Công tước thứ tám……Chuẩn bị đi!!]
Tên Công tước thứ tám……Vậy là do tin đồn đó sao!!
Có vẻ như trong cái đầu khuyết tật của bà Sơ này,
mọi thứ diễn ra, người giật dây lần này = tôi.
……V, vì tôi rất vội, không có nghĩa là mọi thứ tôi nói đều lọt tai hết!
11 Bình luận