Đến Altiera và đi bộ một chút, tới tận cùng vùng ngoại ô, Yashiro-san và tôi đang đứng trước một căn nhà.
[Lũ dần chiết nhiệt~! “suku mizu, suku mizu” cái gì chớ -jyai! Không thể hỏi mấy cái thứ khác dược sao, đồ ngu!!] [note18465]
Chúng tôi nghe tiếng la. Không, bạn có thể nói đó là tiếng rống thì đúng hơn.
[Ca, cách nói chuyện hơi dị thường đúng không. Giọng người phụ nữ này là người quen của cậu à?]
[Yeah. Không nhầm đi đâu được cái phương ngữ Kansai giả này.]
Gật đầu với lời nói của tôi, Yashiro cúi đầu và,
[Vùng tuyệt đối]
lẩm bẩm gì đó như đọc câu chú vậy.
Khi cậu ấy nói vậy, căn nhà rơi vào im lặng. Rồi sau đó, ngay khoảnh khắc tiếp theo, cánh cửa bật mở, Yashiro-san bị bắt bởi thứ giống sợi chỉ và kéo vào bên trong căn nhà.
[……Ya, Yashiro-san!?]
Vì nó quá bất ngờ, tôi ngơ ngác một lúc nhưng, tôi lấy Misteltein và Failnaught rồi chuẩn bị lao vào nhà.
[Yashiro-san! Tôi đến cứu cậu đâ……]
Khi tôi lao vào căn nhà trong khi thủ thế với Súng ma thuật, thứ ở đó là……
[Lâu zồi không gặp, phải không, Yuu! Vậy cậu đã trở lại, huh!]
[……Lâu rồi không gặp, Ariadne-san. ……Bỏ tôi xuống.]
……Yashiro-san bị trói cả tay lẫn chân bởi tơ nhện đang bị treo lơ lửng trên không và người phụ nữ Arachne đang bám lấy Yashiro-san.
Arachne là một loài có hình dạng nửa trên là người và nửa dưới là nhện.
Nếu tôi nói đó là nhện phiên bản Centaur thì bạn hiểu chứ?
[Nn? Khuôn mặt này lạ quá. Người quen của Yuu à?]
Để ý đến tôi, người phụ nữ Arachne nhìn tôi trong khi cứ bám vào Yashiro-san.
[Đặc vụ của Giáo hội Thánh Ulquiorra, cũng là bạn của Yashiro-san, tôi là Bernadette.]
[Ây zà, thật bất lịch sự quá. Tên tôi là Ariadne.]
Khi tôi cúi đầu và xưng tên, người phụ nữ Arachne đưa tay ra và chờ một cái bắt tay.
[Vậy, màn zới thiệu đã kết thúc……Yuu, nhanh nói chi tiết đi nào!]
[Sẽ dễ hơn nếu cô bỏ tôi xuống trước……]
Yashiro-san được thả xuống từ từ. Tơ nhện trên người cậu ấy vẫn chưa được tháo ra.
[Vậy? Chi tiết?]
[Trang phục hầu gái furi furi nghe thế nào.]
[Ca, cậu bảo Furi furi sao!? H, hãy nói chi tiết hơn nào.]
Tôi không chắc nhưng, cái mà Yashiro-san nói, Ariadne-san cứ dính vào trông có vẻ nó rất hứng thú.
[Ờm, trang phục hầu gái để lát nữa đi. ……Tôi có một yêu cầu cho Ariadne-san đây.]
*Bachi*. Khi tôi nghĩ vừa có âm thanh như tiếng bốp, Yashiro-san đứng lên trong khi nhẹ nhàng xoay vai mình.
[C, cậu có thể cắt đứt tơ của Arachne sao!?]
[Tôi thích trói người khác nhưng tôi không thích bị trói đâu!]
Làm ơn đừng có trả lời mấy câu vô nghĩa chứ!
[Như thường lệ, cậu có sức mạnh tuyệt vời thật đấy, Yuu. Đúng là cậu. ……Vậy? Cái yêu cầu cậu có cho tôi là gì?]
Ariadne-san hỏi cùng một nụ cười vô cùng tinh tế, Yashiro-san cũng nở một nụ cười tinh tế và,
[kosho kosho]
đến gần tai Ariadne-san và thì thầm rất nhỏ.
[Ca, cái gì cơ~!? Sau đó, sau đó?]
[kosho kosho kosho]
[Là thật zao!? Cái thứ đó hơi khó đấy cậu biết hông!?]
[kosho kosho kosho kosho]
[hou hou, và đó là tại sao cậu đến dựa vào tôi à.]
[kosho kosho kosho kosho kosho]
[Ra vậy, ra vậy.]
[Uwa~n! Đừng có để tôi ra rìa chứ~!]
Thấy hai người họ nói chuyện nhiệt tình như vậy, tôi bắt đầu muốn tham gia rồi đấy.
Vì hai người họ đang nói chuyện trong khi lại mỉm cười rất vui vẻ mà.
[Eh~, ……Ngay cả cô có nói thế đi nữa, tôi nghĩ là không thể đối với Bernadette đâu biết không?]
Yashiro-san nói thế trong khi nhìn tôi với đôi mắt ấm áp như một người lớn đang nhìn một cô bé không thể nuôi thú cưng vậy.
Với thái độ đó, tôi cảm thấy mình bị xúc phạm. Tôi cáu rồi đấy. Tôi bực rồi đấy.
[Không phải là không thể! Nếu bạn không có đủ kiến thức, thì hãy học hỏi thêm, nếu bạn không có đủ kỹ năng, vậy sẽ ổn thôi nếu bạn luyện tập với bản thân.
Đó là những gì tôi đã học được từ Sơ của nhà thờ đấy! Dù tôi chưa làm gì đi nữa, làm ơn đừng có bảo là không thể chứ!]
[………Tôi hiểu rồi, xin lỗi. ……Nếu vậy thì, đầu tiên, cô có thể mặc cái này không?]
Bị tác động mạnh mẽ bởi lời nói của tôi, Yashiro-san xin lỗi tôi, và đưa tôi bộ đồ xanh dương đậm.
[Cái này là?]
[Đó là một Vật phẩm ma thuật khiến phụ nữ thêm quyến rũ. ……Bằng mọi giá, tôi muốn Bernadette mặc nó.]
Trước cái nhìn của Yashiro-san, có một màn treo dùng để thay đồ.
[Tôi hiểu rồi, tôi sẽ mặc nó. ……Ariadne-san, tôi có thể mượn nó chứ?]
[Ou, cứ tự nhiên như ở nhà!]
Ariadne-san cười *Nika*, và đồng ý.
Tôi cúi đầu, và mang bộ đồ màu xanh dương đậm vào bên trong màn treo.
Hai người họ vừa đập tay sau lưng một người như “tôi”, là điều mà tôi hoàn toàn không để ý.
◇
[Ca, cái quái gì thế này~!]
[Oh, khá hợp zới cô đấy không phải sao!]
Xuất hiện cùng với tiếng hét, Bernadette, cùng khuôn mặt đỏ chót, đang mặc bộ suku mizu với tất chân qua gối.
……D, dù tôi chỉ đưa cô ấy bộ suku mizu, cô ấy còn mặc thêm cả tất chân qua gối…! Cô gái này, ……cô ta hiểu nó rõ thật!
[Thật sự là lỗi của tôi, Bernadette. Có vẻ như tôi đánh giá thấp cô rồi. ……Xin lỗi.]
[Đ, đừng có xin lỗi chứ! Nó khiến tôi khó nổi giận hơn thôi!]
Trong khi đang uể oải, Bernadette giấu cơ thể với hai tay. ……Fumu, đúng là vẻ đẹp trần gian. Tôi cảm thấy tư thế này khá là tuyệt.
[……Phải rồi, tôi vừa mới nghĩ ra thứ gì đó khá hay.]
[!?]
Thấy tư thế giống như gravure idol, tôi nhớ ra được một bộ trang phục.
[Ariadne-san, đây là một việc ủy thác nhưng, tôi có thể dựa vào cô không?]
[Hou, Yuu trực tiếp ủy thác cho tôi, huh. ……Gì thế này, cái cảm xúc này thật sâu sắc không phải sao.]
Không chỉ là bộ suku mizu. Những bộ trang phục Nhật Bản như bộ y tá đã trở thành một cơn sốt trong thế giới này vì lý do gì đó, nó được chính Ariadne-san tạo ra.
Bởi vì cô ấy đã hoàn thành bản vẽ mà chỉ có tôi vẽ ra.
[Vậy? Nó là gì, cái ủy thác mà cậu có cho tôi ấy.]
Ở nụ cười mạnh dạn của Ariadne-san, tôi lấy ra một đống giấy từ túi đa chiều treo ở lưng tôi và ném nó.
[Đây là bộ đồng phục được chính thức thông qua bởi Học viện Lizwadia. Một cái áo ngắn tay và đồng phục thể dục, và sau đó, ―――― một bộ suku mizu màu trắng!!]
Một đống giấy tờ kế hoạch mà chính tôi đã vẽ với tất cả khả năng của mình.
11 Bình luận