Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7: Thần Thú Sa Mạc

Chương 117.2: Đi bắt đám chimera đó

15 Bình luận - Độ dài: 2,284 từ - Cập nhật:

Tôi có cảm giác là mình rất đáng yêu lúc tôi kiểm tra trong gương mà nhỉ.

Ít nhất thì, Totona nghĩ rằng tôi hiện tại cực kì đáng yêu nhé.

“NHẬN LẤY NÀY, QUÁI VẬT!!!”

Một con quỷ cát ném cái rìu đá vào tôi. Tôi nhanh chóng bao phủ miếng vải của mình bằng ma thuật để bảo vệ nó. Cái rìu đá kêu leng keng khi nó va chạm với miếng vải của tôi, và rơi xuống cát.

“ĐÙA À?! NÓ BỊ PHẢN LẠI HẢ! CÁI QUÁI GÌ THẾ?!!”

Cô gái trẻ loài người la lớn.

“AI BIẾT!! NHƯNG THỨ ĐÓ CHẮC CHẮN TỚI ĐÂY ĐỂ CỨU CÁI MẠNG QUÈN CỦA CHÚNG TA ĐẤY!! MẶC DÙ LÀ KHÔNG THỂ CÃI ĐƯỢC RẰNG NÓ TRÔNG GỚM VÃI Ò!!!”

Có vẻ là đám lữ khách cuối cùng cũng nhận ra sự tuyệt vời của Medjed này rồi. Nhưng, vẫn còn quá sớm để ngạc nhiên đấy.

(TN: do tôi tưởng tưởng hay anh Đen đang bị chúa hề hoá đấy nhể)

Tôi tập trung ma lực vào đôi mắt. Trong số những con rồng trú ngụ bên trong người tôi, có một con có khả năng bắn laze từ mắt nó. Đó là khả năng mà tôi sắp dùng.

“Đòn Kết Liễu! MẮT LAZEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!”

BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM!!

Tia laze phát ra từ mắt tôi tạo ra một màn mây bụi khi nó bay tới chỗ lũ quỷ cát.

“GYAAAAAAAAAA! CHẠY NGAY ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!”

Lũ quỷ cát cong đuôi chạy trốn.

Vậy thì, thế này là cứu được mấy lữ khách kia rồi ha.

Tôi quay sang các lữ khách khi nghĩ thế.

“HIIII! XIN ĐỪNG ĂN THỊT CHÚNG TÔIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!”

Một người phụ nữ khóc to khi ánh mắt cả hai va vào nhau.

Ể? Cái biểu hiện này là thế méo nào?

Gã thú nhân với cái đầu dê bước tới trước người phụ nữ như để bảo vệ cô ấy.

Totona tới vào đúng cái tình hình đang rất chi là hình hình này.

“Cô là ma thuật sư của Putaha sao?! Làm ơn hãy cứu chúng tôi khỏi con quái vật kì lạ này với ạ!!!”

“Không sao đâu. Tên anh ấy là Medjed. Anh ấy sẽ không tấn công mọi người đâu mà”

Totona nói thế khi cô ấy tới đứng cạnh tôi.

Gã thú nhân với cái đầu dê thở dài một hơi khi thấy thế.

“Ooh!! Vậy tức là con quái vật kì lạ này linh thú của ma thuật sư-dono nhỉ!! Ôi trời, cảm ơn ngài rất nhiều vì đã cứu tôi và những người vợ của tôi, ngài thực sự đã giúp chúng tôi rồi đấy ạ!!!”

Anh chàng thú nhân với cái đầu dê và nhóm phụ nữ cúi đầu trước Totona. Nhóm phụ nữ có vẻ là các cô vợ của anh chàng thú nhân với cái đầu dê này. Đa thê được cho phép ở Gypseal. Đó là tại sao một người đàn ông có nhiều hơn một vợ không phải là chuyện hiếm thấy ở nơi đây.

Nhưng, khi thấy toàn bộ những cô vợ khác của anh ấy đều mà mỹ nhân, anh chàng thú nhân với cái đầu dê này có vẻ cũng khá là nổi tiếng nhỉ. Và cô vợ trẻ nhất của anh ấy vẫn còn là một cô gái.

Tôi thầm nguyền rủa cái anh chàng nổi tiếng trước mặt mình.

“Đừng để tâm. Tiện thể thì, mọi người đang làm gì ở đây thế?”

Câu hỏi của Totona rất hợp lý vì chỗ này cách xa đại lộ.

“Tôi là một cư dân của Vương quốc Knum. Con chúng tôi đã bị mắc phải một căn bệnh giữa chuyến hành trình và hiện tại chúng tôi đang hướng tới vương quốc Putaha gần đây, tìm kiếm một ma thuật sư có thể chữa cho con bé… Kết quả là, việc chúng tôi đi đường tắt bằng cách tách ra khỏi đại lộ vì chúng tôi đang vội là một sai lầm.

Anh chàng thú nhân đầu dê giải thích trong khi cúi thấp đầu.

Vùng đất thánh chuyên về y học ở Gypseal là đất nước của Heqat. Nhưng mà, có nhiều ma thuật sư cũng nghiên cứu sâu về y học. Nên chuyện những người sống ở xa quốc gia của Heqat hướng tới vương quốc Putaha là chuyện bình thường.

Và, tôi có nghe nói rằng có nhiều thú nhân với cái đầu dê nhưng anh chàng này sống ở quốc gia tên Knum. Anh ấy chắc là một trong số đó.

“Quả là xui thật nhỉ. Vậy thì, còn ai khác đi chung với mọi người nữa không?”

“Không, chúng tôi có đem theo vài nô lệ, nhưng xui thay là… Họ đều bị lũ quỷ cát giết chết cả rồi ạ”

Anh chàng thú nhân dê nói trong lúc khóc.

“Xin thứ lỗi, Ma thuật sư-sama!! Xin ngài hãy xem qua tình trạng của con chúng tôi với ạ!!!”

Một trong những người vợ của anh chàng thú nhân đưa đứa bé đang ôm trong lòng cho Totona. Đứa bé có cái đầu dê. Giới tính là nam.

Thằng bé đang khóc như là nó đang cảm thấy đau đớn.

“Thằng bé bị cảm thôi. Xin hãy đợi một chút”

Totona niệm phép sau khi nói.

Thế là, đứa bé đang khóc trở nên dịu đi.

“Đây chỉ là chữa trị tạm thời thôi. Mọi người vẫn cần phải đưa thằng bé tới Putaha để được chữa trị đàng hoàng”

“Nhưng mà, chúng tôi đã mất cả lừa lẫn ngựa. Cứ thế này, thì đôi chân của vợ tôi sẽ…”

Thú nhân đầu dê nói thế với ánh mắt lo lắng.

“Nếu là thế, thì mọi người có thể dùng chiếc xe tăng này. Nó sẽ đưa mọi người tới vương quốc Putaha”

Anh chàng thú nhân đầu dê và gia đình anh ngạc nhiên khi nghe những gì Totona nói.

“Vậy còn người thì sao, Ma thuật sư-sama?”

“Chúng tôi không cần nó nữa”

Totona quay sang nhìn tôi.

Tôi gật đầu. Có vẻ là Totona cũng đã nhận ra NÓ nữa.

Một cái bóng khổng lồ đang hướng tới chỗ chúng tôi do mùi máu. Sức mạnh không thể so sánh với cái lũ quỷ mà mà chúng tôi vừa mới đối mặt được; nó còn chẳng đáng để đem ra so nữa ấy chứ.

Tôi kết luận rằng thứ đang hướng tới chỗ chúng tôi là một con chimera.

Vì đối phương đã từ mò đến chỗ chúng tôi, vậy thì chúng tôi cũng chẳng cần dùng chiếc xe tăng này làm gì nữa.

“Một con chimera đang hướng tới chỗ chúng ta trong khi chúng ta đang nói chuyện. Mọi người cần phải đi ngay”

Chàng trai thú nhân đầu dê và mấy cô vợ của anh ấy tái mặt khi nghe những gì Totona nói.

“MỘT CON C-CHIMERA Ư?! KHÔNG THỂ NÀO! CHÚNG TA SẼ KHÔNG THỂ NÀO THOÁT ĐƯỢC NÓ MẤT!!”

“Đừng có lo cho bọn tôi, mấy người cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tớt. Cứ để con chimera đó cho chúng tôi lo”

“Tôi hiểu rồi, Ngài hẳn đã có kế hoạch riêng khi mà lái con tăng này. Đã rõ. Xin hãy cẩn trọng, Ma thuật sư-sama. Tôi sẽ không bao giờ quên ân nghĩa này đâu”

Anh chàng thú nhân đầu dê và gia đình anh leo lên chiếc tăng và rời khỏi.

Không có vấn đề gì với việc mọi người cùng leo vào chiếc tăng vì kích cỡ của nó rất lớn.

Một tí sau đó, một cái bóng khổng lồ đã xuất hiện trong tầm nhìn của chúng tôi với cái nền của mặt trời lặn. Cái bóng đó đáp ngay cạnh con lừa đã chết. Nó có cái đầu của rồng, dê và sư tử, và thêm cái đuôi là một con rắn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, nó là một con chimera.

Mặc dù là loài chimera không tồn tại ở phần phía đông của lục địa trung tâm, chúng có thể được tìm thấy ở khu vực phía tây va nam của lực địa.

Theo như các bộ tộc của biển cả, thì có vẻ là chúng được đối xử như là thánh thú tượng trưng cho các mùa của Hatti đã bị phá huỷ*, nhưng ở đa số các phần còn lại của lục địa trung tâm, chúng bị xem như là quỷ thú với khả năng khạc ra lửa tượng trưng cho sự huỷ diệt.

(TN*: khúc này tôi cũng chẳng hiểu gì cả)

Ở Gypseal thì cũng thế.

Con chimera đang gặm lấy xác của con lừa như hổ đói.

Nó vẫn chưa nhận ra sự tồn tại của chúng tôi.

Con chimera là này là một con quỷ thú khổng lồ. Mặc dù là nó nhỏ hơn so với thượng long như là Glorious thật đấy, nó vẫn to hơn cả tôi và Totona nhiều, đủ để một ngoạm chúng tôi luôn đấy.

Vậy à, đây là chimera sao.

Giờ thì, bọn tôi nên làm gì đây nhỉ?

Tôi nhớ lại về lần gặp gỡ đầu tiên của tôi với Glorious.

Glorious đã bám lấy tôi ngay từ lúc nó gặp tôi rồi. Mọi chuyện có lẽ sẽ dẽ dàng hơn cho chúng tôi nếu con chimera này cũng phản ứng như thế.

Tôi quyết định tiến lại gần con chimera, và đó là khi mà nó đột nhiên gầm lớn.

Tiếng gầm chứa đầy sát khí.

Có vẻ là chuyện sẽ không dễ dàng như tôi nghĩ rồi ha.

“GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!”

Con chimera khạc lửa ra từ cái đầu rồng của nó trong khi cái đầu sư tử thì gầm lên, còn sừng của đầu dê thì phóng tia sét tới chỗ chúng tôi.

Mặc dù là tôi đã tăng kháng lửa và sét rồi đấy, nhưng cái bộ đồ tôi đang mặc thì là chuyện khác, nó sẽ bị đốt thành tro và để lộ cậu bé RỒNG tí nị của tôi cho cả thiên hạ xem mất, nên là tôi đã dùng ma thuật để tự bảo vệ chính mình.

Sau đó đến lượt cái đuôi rắn tấn công chúng tôi như là một cái roi.

“CHẾT TIỆT THẬT!!!!!!!!”

Tôi né cái đuôi rắn và đáp lên lưng con chimera, và ấn nó xuống.

Con chimera bị đè xuống bởi tôi đang làm loạn xì ngầu cả lên, cố thoát khỏi tôi, nhưng tôi nào có để nó thoát.

Tôi giữ cái đuôi đang roi của nó bằng một cái sừng đen.

“Cứ giữ nó như vậy đi, Medjed!!”

Totona tiếp cận con chimera và đặt tay cô lên cái đầu sư tử của nó.

“DOMINATION!!” (TN: dịch sát thì là Thống Trị)

Totona niệm phép thống trị. Một bức màn ánh sáng phát ra từ tay của Totona, bao phủ khắp cơ thể của con chimera.

Con chimera quẫy dữ dội.

“Không thể nào? Phản kháng mạnh thế. Bộ nó ghét bị cai trị đến vậy cơ à? Chuyện này là sao đây?”

Totona đang có vẻ hơi bối rối.

Con chimera vẫn quẫy như cũ. Nên là tôi tạo thêm vài cái sừng đen để ngăn không cho nó làm loạn.

Sau đó Totona đưa thêm nhiều mana vào phép thuật, và con chimera từ từ bình tĩnh lại, cho đến khi nó ngửa bụng lên cho chúng tôi.

“Cô kiểm soát được nó chưa, Totona?”

Totona gật đầu.

“Rồi. Tôi không ngờ là nó lại phản kháng tới thế đấy”

“Ai biết, sao mà nó lại có vẻ ghét chúng ta nhiều tới thế nhỉ?”

Ý tôi là, tôi không thể không bị sốc khi biết rằng con chimera căm ghét chúng tôi tới mức này.

“Tôi không biết gì về chuyện đó cả, Để tôi dùng ma thuật hỏi nó thử xem”

Có loại ma thuật cho phép chúng tôi nói chuyện với động vật. Totona sắp dùng loại ma thuật đó đấy.

Totona dùng ma thuật và hỏi con chimera, và nó trả lời bằng tiếng gừ.

“Uhm, ooh, hiểu rồi. Được rồi, có vẻ là thằng bé này nó ghét Kuro- Ý tôi là, Medjed cơ. Lúc đầu thì nó không nhận ra, nhưng nó cảm thấy kinh tởm khi mà anh tới gần nó”

Tôi thực sự sốc ngang khi nghe lời giải thích của Totona.

Tại sao cơ chứ? Ý tôi là, đến cả Glorious còn thích tôi lắm mà.

“Ra là vậy… Nên là nó không muốn cho tôi cưỡi trên lưng nó à?”

“Tôi chịu. Để tôi hỏi thử”

Totona hỏi con chimera lần nữa.

“Nó sẽ nghe theo tôi và cho anh leo lên lưng nó dù là nó thấy kinh tởm”

“Hee~”

Tôi thở dài, tôi không biết là tại sao mà nó lại ghét tôi đến thế. Nói thật chứ, đó là một bí ẩn vì chính con chimera đã bảo là vì lí do nào đó mà nó ghét tôi.

Để cái đó tính sau đi, chúng tôi đã đảm bảo được phương tiện di chuyển rồi.

“Đi thôi, Medjed. Địa điểm tiếp theo là Arnak”

“Được thôi Totona”

Con chimera đập cánh ngay khi chúng tôi leo lên lưng nó, và bay lên bầu trời.

Mặt trời đã lặn.

Bầu trời đêm ở sa mạc cực kì đẹp đẽ với hàng tỉ ngôi sao rải rác. Tôi thắc mắc là, nhóm Reiji đang làm gì lúc này?

Vì họ muốn giúp Shirone, nên tôi không có ý định ngáng chân họ.

Đúng hơn là, tôi muốn hỗ trợ họ.

Đó là những gì tôi nghĩ khi chúng tôi đang bay tới Arnak giữa màn đêm.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

1 là ghét "mùi của rồng" 2 là cái hạ bộ của main :))
Xem thêm
Anh main đc đổi biệt danh mới ngầu phết
Xem thêm
Cứ tưởng tượng có thằng đang khỏa thân xong mình cởi trần cõng nó xem. Phải tôi thì tôi cũng ghét
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
chú cứ thử nghĩ đến việc bị 1 thanh Excalibur dí vào lưng xem nó có kinh tởm k :))
Xem thêm
Chắc nó ghét mấy thằng biến thái
Xem thêm