Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 7: Thần Thú Sa Mạc

Chương 136: Suy Tư trong Màn Đêm (kết arc 7)

18 Bình luận - Độ dài: 2,384 từ - Cập nhật:

Tử thần, Zarxis.

Tôi cảm thấy có gì đó tiếp cận khi tôi đang thiền trong bóng tối.

“Diadona, nhỉ? Dahark và Giltar sao rồi?”

Diadona đáng lẽ đang chịu trách nhiệm chăm sóc cho Dahark và Giltar đang bị thương kia.

Nếu xét tới cuộc chiến trong tương lai, thì nên có càng nhiều chiến lực càng tốt.

Cả hai vẫn cần phải tiến bộ nhiều và vẫn còn thiếu kinh nghiệm, nhưng chúng tôi vẫn cần sức mạnh của chúng.

Đó là tại sao Diadona đang chăm sóc chúng.

“Không có vấn đề gì với Dahark ngoại trừ việc nó cảm thấy cay đắng vì không được va chạm với Hắc Hiệp Sĩ thôi. Vấn đề là ở Giltar cơ. Mặc dù cái đuôi đã phục hồi, nhưng tâm lí hắn ta thì không như vậy, ngày hôm đó Hắc Hiệp Sĩ đã nghiền nát tinh thần của hắn rồi, Giltar không thể xem là một chiến lực tiềm năng nữa”

(TN: anh đánh thằng bé chấn thương tâm lý luôn)

“Vậy à… Ta muốn có càng nhiều đồng minh càng tốt, nhưng quả thật là không may”

Giltar là một Tà thần khá mạnh đấy chứ.

Đó là lí do mà chúng tôi bị chơi một vố đau khi mất hắn.

“Đúng thật. Và, nói đến chiến lực tiềm năng thì, cơ thể mới sao rồi, Zarxis? Ta có thể dựa vào sức mạnh của anh không?”

Diadona hỏi.

“Chưa đâu. Ta vẫn chưa trở về lại thời kì đỉnh cao. Nhưng mà, hãy cho ta chút thời gian và ta sẽ mạnh trở lại như vậy”

“Vậy sao, ta sẽ chờ thời khắc đó tới, Zarxis”

Tôi cười lớn cùng với Diadona.

Bóng đêm đang đến gần.

Ma Vương, Modes.

Tôi nhận một báo cáo trong bóng tối.

“Là vậy sao, Zarxis đã lấy lại được sức mạnh rồi à”

Trong phòng thờ mà tôi thờ phụng người mẹ đã khuất của mình tôi đen không có tia sáng nào vì mẹ tôi ghét những nơi có ánh sáng.

Tôi nhận báo cáo từ Loughas trước cái bàn thờ ấy.

Tôi đã có linh cảm rất xấu khi nghe nội dung báo cáo, nó cho tôi biết rằng một người khá là khó chịu đã lấy lại được sức mạnh của anh ta.

“Thần không nghĩ là hắn ta sẽ ngu ngốc tới mức nghĩ đến việc trả thù Bệ Hạ nhưng mà, chỉ để chắc chắn, thần sẽ thu thập thêm thông tin về Zarxis”

Loughas cúi đầu khi ông báo cáo chuyện này trong phòng thờ.

Người đã vô hiệu hóa Zarxis trong quá khứ là tôi, Modes này.

Chúng tôi đã đánh nhau, và tôi nói đơn giản là nghiền nát anh ta.

Thế nhưng, Zarxis đã không chết dù bị mất đi sức mạnh.

Giờ đây khi anh ta đã lấy lại được sức mạnh, anh ta chắc hẳn sẽ nghĩ tới việc báo thù tôi.

“Có khả năng anh ta sẽ nhắm vào Modes này, và cả những người đã phản bội mẹ khác…”

“Nhưng thưa Bệ Hạ, thế giới sẽ bị phá hủy nếu hắn ta thực sự làm thế. Cá nhân thần, thì thần biết việc theo Bệ Hạ ngày đó là lựa chọn đúng đắn”

“Vậy sao… Cảm ơn, Loughas”

Loughas đang cố an ủi tôi.

“Nhưng mà, chúng ta vẫn không biết những kẻ đi theo nhóm Diadona dự tính làm gì. Về phần Diadona và Zarxis, chắc chắn nó sẽ liên quan tới việc phá hủy thế giới”

“Phá hủy sao…? Những kẻ đi theo Diadona lại có vẻ chẳng nhận ra điều đó nhỉ. Tội thật”

Ngoại trừ vài tên có đầu óc sắc bén ra, đa số các vị Thần gia nhập phe cánh của Diadona lại bị cô ta lừa mất.

Cô ta chắc chắn đã dùng miếng mồi béo bở nào đó để dụ chúng gia nhập.

Mà, cái lũ đó là loại người suy nghĩ bằng đầu dưới cả mà.

Và rồi, nhắc tôi nhớ tới Mona.

Liệu rằng Diadona sẽ cho phép Mona tồn tại chăng?”

Tôi không nghĩ cô ta sẽ đồng ý chuyện đó.

“Nếu phải chọn, thì ta thực sự không muốn chọn chiến đấu với cô ta, nhưng mà…”

Tôi thì thầm trước bàn thờ.

Bóng tối đang tới.

Nữ vũ công, Sienna.

Có một gã xấu đau xấu đớn đang bị trói lại bằng dây thừng trong một căn phòng tối.

“Fufufu, Goz à. Ta không ngờ là chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm đến vậy đấy”

Đứng trước hắn ta là Regena-san cười một cách quái dị cùng với cái roi trong tay.

Cái sợi dây thừng trói hắn ta theo kiểu mai rùa.

Gã đàn ông với cái miệng đang bị bịt kín đang rên rỉ đau đớn.

Tên hắn là Goz.

Mặc dù hắn ta cũng khá mạnh, nhưng hắn vẫn thua xa Regena-san, một Melusine (Long Nữ) người đã áp đảo hắn và tóm đầu hắn.

Cái tên Goz này có vẻ là người quen cũ của Regena-san.

Nhưng với cái vẻ mặt hiện tại của Regena-san, thì tôi đoán mối quan hệ này chả tốt lành chút nào.

Tôi thắc mắc là đã có chuyện gì xảy ra giữa họ thế nhỉ?

Từ biểu cảm của Regena-san, thì có vẻ chuyện đó tốt nhất đừng có đề cập tới.

Nơi này là tầng hầm của biệt thự của Regena-san ở Cộng hòa Ariadya.

Thứ duy nhất thắp sáng căn phòng này là ánh sáng từ một cây nến nhỏ, thứ ánh sáng chiếu rọi một người phụ nữ xinh đẹp và một gã đàn ông xấu xí.

Cái cảnh này thoạt nghe qua thì nó bất khả thi vl luôn ấy.

“Tệ quá ha, Goz. Có một con dấu ma thuật được khắc trên cơ thể ngươi ha. Đừng có mơ tưởng rằng ngươi sẽ thoát khỏi tay bọn ta. Nói thật, ta khá là ngạc nhiên khi Chủ Nhân nhờ ta bắt ngươi lại khi ngươi lết xác tới đây đấy”

Regena-san nói trong khi cô vụt roi vào cơ thể hắn.

“U~HM!”

Goz gào lên.

“U~hm, Regena-san ới ời?”

Không chịu được nữa, tôi gọi Regena-san.

Ý là, Regena-san phiên bản này nó đáng sợ lắm luôn ó.

“Có chuyện gì sao, Sienna-san?”

Regena-san hỏi khi cô quay lại nhìn tôi.

Đôi mắt của cô, là đôi mắt của kẻ điên.

“… Dạ không, không có gì cả ạ”

Kết quả là tôi nuốt những gì tính nói vào trong vì cô ấy đáng sợ quá má ơi!

Thế là, Regena-san lại quay sang nhìn Goz tiếp.

“Fufufu, Goz à. Vì ta đã được lệnh tha mạng cho ngươi, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng ta sẽ cho ngươi trải qua địa ngục trần gian cho đến khi có người tới đón ngươi về Nargol. Ta đã học từ Sienna cách để tra tấn ngươi mà không để ngươi chết rồi nha. Phải vậy không, Sienna-san?”

Tôi gật gù khi nghe câu hỏi của Regena-san.

“Ừa, hắn sẽ không chết… Chắc là vậy”

Ngay từ đầu thì, tôi là đứa đã dạy cho Regena-san tất tần tật về nghệ thuật tra tấn mà.

Thật ra là, tôi đã nhận lệnh từ Kuna-sama tập hợp tất cả những sách tham khảo về chuyện ấy được dạy cho các tu sĩ của đạo Ishtar.

Và vì lí do nào đó, mà lọt vào cả cái cuốn dạy tra tấn.

(TN: tôi nghĩ là mấy bạn cũng đoán được cái cuốn tài liệu đó dạy gì rồi nhỉ)

Mấy cái từ ghi trong đó thì mờ cả rồi, nhưng từ hình ảnh thì tôi đoán là nó liên quan đến tra tấn.

Regena đã nhờ tôi dạy cho cô ấy các để gây đau đớn mà không giết chết Goz.

“Có thật sự ổn khi đưa cho Kuna-sama cái tài liệu này mà không kiểm tra à?”

Là những gì tôi đã nghĩ.

“Fufufu, đau không nào, Goz? Tệ quá ha, chúng ta vẫn chưa xong đâu”

Sau đó Regena cầm lấy cây nến.

Cái cây nến này là thứ tôi lấy từ nhà kho trong đền thờ Ishtar cùng với sợi dây thừng và cái roi.

Mấy cái này có vẻ được làm từ chất liệu đặc biệt có thể gây đau đớn mà không giết chết đối phương.

“Sẽ chẳng có bất kì vết thương ngoài da nào vì loại nến này có thể tan chảy dưới nhiệt độ thấp. Nhưng, ngươi vẫn sẽ được trải nghiệm đau đớn”

Sau khi với lấy cây nến, Regena nâng lên và nhỏ sáp lên cơ thể của Goz.

Goz vùng vẫy, rên rỉ đau đớn.

Và, tại sao Goz trong tận hưởng nó thế nhỉ?

Ý là, cái gương mặt xấu xí của hắn rõ là đang sung sướng kìa.

Cái mặt đã xấu mà nay còn xấu hơn nữa, tới cái mức mà tôi chịu hết nổi rồi.

“Hahahaha!”

Regena-san vung roi trong khi nhỏ sáp lên Goz.

Goz gào thét đau đớn với gương mặt đê mê.

Cái cảm giác gì đây trời? Có cảm giác là hắn vừa mở ra được cánh cửa dẫn tới một miền đất mới rồi đó.

Bóng tối đang tới.

(TN: lâu lắm rồi tôi mới dùng lại câu này: Tau đang dịch cái qq gì thế này)

Hắc Hiệp Sĩ, Kuroki.

“Kuroki, có vẻ là Shirone đã tỉnh dậy rồi”

Tôi nhận được báo cáo từ Kuna trong lâu đài bánh kẹo.

Kuna nhận được thông tin đó từ Rena.

Do đó, em ấy kể cho tôi tình trạng hiện tại của Shirone.

“Thế sao… Cảm ơn nhé, Kuna”

Tôi chỉ trả lời ngắn gọn.. Tôi cố không tỏ ra vui mừng trước mặt em.

Nhưng mà, tôi mừng là Shirone vẫn bình an.

Tôi thì chỉ cần biết cô ấy vẫn ổn là được. Không nhất thiết phải tới tận nơi để kiểm tra.

“Tiện thể thì, Kuroki. Anh biết mà phải không?”

Kuna ngước nhìn tôi, đôi mắt tràn đầy sự mong đợi.

“Đương nhiên rồi, em yêu. Giờ thì, của người đây, thưa tiểu thư”

Tôi nắm lấy tay Kuna khi tôi dẫn em ấy tới ngồi vào ghế.

Hôm này, tôi sẽ làm quản gia cho Kuna nguyen cả ngày. Nói ngắn gọn, là tôi phải tuân lệnh cô ấy cả ngày.

Đây là hình phạt dành cho tôi vì đã để cho Kuna cảm thấy cô đơn.

Đương nhiên là, em ấy không bảo tôi phải làm thế này.

Chỉ là đóng một vở kịch thôi. Kuna là công chúa, và tôi là quản gia của em ấy.

Và, đến tận lúc này tôi vẫn chả biết quản gia phải làm những gì nữa. Tôi làm được không đây?

“Uhm, không hề đắng chút nào cả”

Kuna nói với ánh mắt vui vẻ.

Tôi mừng là em ấy thích mấy món không được ngon miệng mà tôi làm.

Tôi một lần nữa cảm thấy biết ơn vì đã có được điều quan torng đối với mình.

“Giờ thì, thưa công chúa. Đây là trà Nepenthes ạ”

Tôi pha loại trà được chuẩn bị sẵn.

Nepenthes là loại tôi mua ở Gypseal.

Mùi thơm của nó lan tỏa khắp phòng.

“Kuroki, ngồi cạnh em đi”

“Eh? Em chắc chứ?”

Tôi không nghĩ là một quản gia được phép làm thế.

“Em không để tâm đâu, Kuroki. Chính Kuna mong muốn điều này mà”

Kuna nói trong khi mỉm cười với tôi.

Nhưng mà, tôi đoán là mình không còn lựa chọn nào khác ngoài nghe theo lệnh của em ấy cả.

Sau khi ngồi lên ghế, Kuna ngay lập tức ngồi lên đùi tôi.

“Kuna?”

“Yup, sẽ không thành vấn đề nếu không có quản gia. Hãy dùng trà cùng nhau đi, Kuroki”

Kuna nói trong khi tựa đầu lên ngực tôi.

Tôi có thể cảm nhận được vòng ba mềm mại và tròn trịa của cô.

Nó thực sự rất mềm mại và đàn hồi.

“Jack O Lantern. Pha trà cho cả Kuroki nữa”

“””Tuân lệnh, thưa Kuna-sama!!”

Sau khi nhận lệnh từ Kuna, có vài kabochi với will-o-wisp bên trong trả lời em ấy.

(TN: hai cái này tôi giữ nguyên nghĩa, nhưng về cơ bản là mấy quả bí ngô có ngọn lửa ma trơi xanh bên trong)

Kabochi là một loại trái chỉ có ở Nargol cũng ná ná bí ngô ở trái đất.

Và chúng sẽ thành loài jack o lantern bằng cách cho họ cái thân thể người nộm rơm.

Hơn nữa, Kuna còn cho chúng mặc quần áo búp bê và biến nó thành hầu cận của cô.

Mỗi khi tôi bắt gặp lũ jack o lentern này trong lâu đài bánh kẹo, thì thứ đầu tiên tôi nghĩ tới là nhà ma.

Jack o lantern bắt đầu đun trà trong khi trôi nổi trên không trung.

Và, một con jack o lantern khác thì lại gần đây với món bánh ngọt làm từ kabocha.

“Kuroki. A~h”

Kuna mở miệng.

“Đây, Kuna”

Tôi lấy món bánh kabocha và đút cho Kuna.

“Uhm, ngon lắm, Kuroki”

Kuna nói với nụ cười hạnh phúc trên môi.

Khi thấy nụ cười đó, tôi không thể không cười theo.

Tôi cảm thấy có gì đó ấm áp trong ngực mình.

-------------------------------------------------------------

P/s: well, lại là chuyện mục kết arc của trans:

Ngắn gọn thôi, tôi vừa xong đại học và đang phải lo đủ điều mà sv đại học tốt nghiệp ai cũng mắc phải: công việc và hướng đi tương lai, nên tôi không có nhiều thời gian để đảm bảo tiến độ truyện, vì thế tôi xin chia buồn với các anh chị em rằng…. Bộ truyện vẫn do chính tay tôi tiếp tục đảm nhiệm solo, bị lừa rồi nhá.

Mà nói luôn, sắp tới thì chẳng còn cảnh combat nào giữa thằng anh (k)hùng và main, nên nói trước cho đỡ bỡ ngỡ, tiếp đến là những màn tấu hề với cường độ tăng dần theo arc của anh Đen và chị Chi

À quên thời gian ra chap sẽ cực kì bất ổn, nói trước đấy.

Và cho tôi gửi lời chúc bình an tới những người hiện đang phải chống bão.

Thân~

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Ko đập thg anh khùng nữa cũng hơi chán, nhưng có tấu hề thì cũng coi như bù lại :))))
Xem thêm
Quá đã.... hú hú !!!!🥰🥰🥰 Cảm ơn trans, YÊUUUU
Xem thêm
thế là chi sắp cập bên ku àk
Xem thêm
Không. Chỉ là mỗi khi thấy anh Đen là đầu chị Chi chỉ nhớ ra được con cá của ảnh thôi =))
Xem thêm
@Jupiterprime: con rồng bự quá mà :))
Xem thêm
công nhận anh đen vs chị chi mà thành bạn thì tình bạn này phải vững bền lắm
cặp đôi hoàn cảnh
Xem thêm