Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran
Ban đầu tôi từ chối, nhưng vì Gard cứ nài mãi nên tôi đeo vòng cổ cho cậu ta.
“Cám ơn…….”
Gard nghẹn ngào cám ơn tôi.
Chả thể hiểu nổi có gì hay mà cậu ta lại vui như vậy.
“Gard….. cậu…. cậu làm cái gì vậy hả?” (nhỏ tiểu thư)
“Đây không phải là Gard!” (nhỏ nhiều chuyện)
Hai con mắm lạc giọng đi.
Ừa thì…….
Mối tình trăm năm giờ đã nguội lạnh.
Tôi móc một sợi xích vào cái vòng cổ của Gard lại rồi cột anh ta vào một cái cây gần đó.
Sẵn tiện, tôi biến cây gỗ thành Adamantine luôn.
Vậy là xong.
Cả sợi xích lẫn cái vòng cổ đều được làm từ Adamantine, vậy nên khó mà phá được.
“Rồi, đi thôi.”
“Khoan… khoan đã! Đừng bỏ tôi lại mà!”
Gard la lên sau khi nhận ra mình bị bỏ rơi.
Nhưng tôi vẫn mặc kệ anh ta và tiếp tục xuống núi.
“Tôi… hiểu rồi…. cậu đang thứ thách lòng trung thành của thú nuôi đúng không?”
Gard đột nhiên vỡ lẽ và hét lớn.
Có cái *** ấy.
“Tôi sẽ đợi cậu ở đây! Tôi sẽ đợi tới khi nào cậu quay lại! Gâu gâu!”
Cái giọng của Gard vang vang trong đầu tôi mất một lúc.
Tôi dùng 〈Trí Nhớ Tối Thượng〉 để tẩy dần dần và rồi xóa sạch mọi ký ức về Gard.
(Trans: ngồi dịch mà tởm vãi các mẹ à. đậu xanh, không lẽ mình drop chứ? Dám cá đầu óc thằng tác giả bộ này còn biến thái hơn cả thằng Gard kia) (Edit: khổ thân, cũng biết trước là ngày này sẽ tới, mà méo ngờ nó bẩn bựa đến mức này ~ :v )
◇ ◇ ◇
“Em đói.”
Ngay khi cả bọn về tới chiếc RV, Shiro bắt đầu đòi ăn.
“Rồi, chờ đây một tí.”
Tôi bắt đầu nấu ăn. Tôi dùng những nguyên liệu vừa mua ở thị trấn kết hợp với đồ có sẵn.
“Karuna nấu cho em ăn ạ?”
Shiro hỏi bằng một vẻ mặt lơ đãng như mọi khi.
“Ừ. Nhìn vậy thôi chứ anh tự tin về tài nấu ăn của mình lắm.”
“Vậy à.”
“Vậy hay kia gì cũng được. Làm ơn mặc đồ giùm cái. Để tôi cho cô mượn.”
Tira lôi Shiro vào trong phòng thay đồ.
Sau khi vận lên người đầy đủ đồ của Tira, Shiro quay trở ra, cũng vừa lúc tôi nấu ăn xong.
Tôi có dùng tới ma thuật để rút ngắn thời gian nấu nướng.
Tôi nghĩ trong đầu chắc ai cũng đói rồi nên nấu khá nhiều.
Tôi dọn ra bàn.
Ừm, theo tôi thì nhìn cũng khá là ngon.
“kunkun”, Shiro đánh hơi đồ ăn rối bắt đầu chảy nước dãi.
“Em chưa từng thấy qua món này. Nhìn ngon quá.”
Ừ thì đó là đồ ăn trên trái đất mà.
Ở thế giới này, không có món nào giống như vậy nên không chỉ mỗi Shiro mà cả 3 gái kia cũng nhìn bằng một ánh mắt tò mò.
Shiro chộp lấy cái hamburger sốt cà rồi tống vào miệng.
Khi ẻm cắn, nước sốt thịt chảy tràn ra.
“.............!”
Bé rồng ngay lập tức trợn tròn đôi mắt ngái ngủ.
“.......ngon”
Ẻm lẩm bẩm rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến gatsugatsu gatsugatsu.
Đúng là rồng có khác. Tới phong cách ăn cũng giống như người Saiyan nhỉ.
(Edit: lão tác giả fan DB, chắc cú luôn ~ :v )
Thấy Shiro như vậy nên mấy nàng kia cũng bắt đầu ăn.
“Ng...ngon quá!”
“Món gì đây? Cả lúc còn trong lâu đài em cũng chưa từng ăn qua món gì ngon như vầy.”
“Hiyahiya. Ngon bá chấy~ Mogumogu.”
Cám ơn mấy gái.
Fufufu, không ngoài dự kiến của mình.
Skill 〈Nấu Nướng Tối Thượng〉
Nhờ nó mà tôi có thể chinh phục được cả bầu trời bằng sức mạnh của đồ ăn.
“Gefu….thật mừng là em được làm thú nuôi của anh…… em thề sẽ trung thành với anh đến cuối đời.”
Shiro lẩm bẩm trong khi đang ngấu nghiến cái hamburger thứ mười.
“............lòng trung thành…… của thú cưng………..”
Những từ đó làm đọng lại trong đầu tôi mất một lúc.
Tôi có cảm giác mình đã từng nghe qua mấy từ này ở đâu rồi thì phải.
Thôi kệ đi.
◇ ◇ ◇
Chiếc RV của chúng tôi thẳng tiến tới Akbana.
Nó hoàn toàn tự động vài còn có thể tự chống lại quái vật nữa chứ.
“.........sáng rồi à.”
Tôi thức dậy trên cái ghế sofa trong phòng khách.
Hình như xe đã băng qua ngọn núi hồi đêm nên giờ chỉ còn một quãng ngắn nữa là tới nơi.
Sẵn tiện thì, trên tầng hai có một cái giường nhưng tôi lại phải ngủ ở dưới này.
Lúc tối, tôi lân la mò vào ngủ chung với dàn harem của mình thì bị đá đít ra.
Tôi làm cái giường rộng khủng bố vậy mà…….
「Thịt……..muốn ăn…「
“N?”
Đột nhiên tôi nghe thấy giọng của rồng.
Khi tôi quay lại hướng tiêng nói phát ra để nhìn, tôi thấy một cô bé trắng toát bước vào phòng khách.
Là Shiro.
Chân thì bước xiêu vẹo, bé rồng của tôi vẫn còn đang say ke.
Trong khi tôi còn đang nghĩ mông lung thì ẻm đã bước tới sofa và trèo lên người tôi.
Chẳng những vậy, giờ tôi nhìn kỹ lại mới thấy, ẻm đang không một mảnh vải che thân.
「Thịt……….「
Chắc vì còn đang ngái ngủ nên Shiro tưởng tôi là miếng thịt và bắt đầu liếm.
Nhột vãi chày.
Nhưng cô bé rồng ngay lập tức cau mày.
「Dở……….「
Maa, vụ đó thì……..
“Cơ mà da em mượt ghê ha…….”
Mấy ngón tay tôi lướt trên cái lưng trần trụi của em ấy.
Rồi tôi cứ thế, tay tôi lần từ từ xuống mông ẻm và xoa xoa “puni puni”. Mềm quá.
“Anh làm cái gì vậy hả?”
Giọng giận dữ của Tira vang khắp căn phòng khách.
Chắc em đi theo kiếm Shiro.
“Kiểm tra thể chất thôi.”
“Chứ không phải anh mới sờ mó con người ta hả?”
“Không, anh chỉ xoa bóp thôi mà.”
“Dẹp cái bản mặt tự mãn đó đi!”
“N……. chào buổi sáng.”
Tiếng hét của Tira làm Shiro tỉnh mộng.
Bé rồng trèo lên người tôi.
Ngực bé rồng cứ đung đưa trước mặt tôi ‘pururun’, nhưng ẻm không hề nao núng.
Fuwaa, ẻm ngáp và vương hai tay ra.
“Oi, Shiro!”
Tira hoảng hốt ôm lấy Shiro để che cơ thể ẻm lại.
“Sao em lại lột quần áo ra nữa vậy hả?”
“Quần áo… tự tuột ra.”
“Đâu ra mà tự tuột hả? Em cố tình cởi ra phải không?”
“Không nói vậy được. Em không thích cảm giác gò bó.”
“Chị đã dặn em phải mặt quần áo cho tử tế khi biến thành con người rồi đúng không?”
“.............N.”
Tira lại lôi Shiro vô phòng thay đồ.
“Làm ơn mặc đồ lót cho đàng hoàng giùm cái.”
“N.”
Tôi nghe tiếng của hai người họ vọng ra từ bên trong.
“Thiệt tình hà…..”
Tôi thở dài, và Tira bước ra khỏi phòng thay đồ.
“Tira, không hiểu sao nhìn em anh thấy giống mấy bà nội trợ quá.”
“Chứ tại ai mà giờ em thành ra phải chăm lo cho thú cưng như vầy hả?”
“Thôi đành vậy. Để đó anh làm cho.”
“Không… không được!”
“..........Karuna.”
Shiro bước ra khỏi phòng thay đồ.
Tôi cứ tưởng là ẻm thay đồ xong rồi, nhưng hóa ra ẻm chỉ tròng một cái áo khoác lên để che lấy cơ thể.
Còn trong tay thì đang cầm một cái quần lót.
“Em không biết cách mặc cái này. Anh mặc giúp em đi.”
“Anh tới đây.”
Tôi cầm lấy cái quần lót mà Shiro đưa.
“Ê!”
Tira mạnh bạo giật phăng cái quần lót.
“Sao anh dám cầm như đúng rồi vậy hả? Với lại đây là đồ của em đó biết không?”
“Anh biết, vậy nên anh mới định là sẽ đội lên đầu, hahaha~”
“Có cầm em lấy ma thuật Cao Cấp nướng anh lên không?”
Tira tsukkomi đáp lại tôi và giận phừng phừng mất một lúc, rồi
“Thiệt tình, lại đây chị mặc cho”
Ẻm lại lôi Shiro vô phòng thay đồ thêm lần nữa.
“Mặc cho đúng vào.”
“Nhưng em đâu biết mặc.”
“Rồi rồi, để chị mặc cho.”
“......Chật.”
“.....ừ...ừ ha….. của chị nhỏ quá………”
Hình như cỡ áo ngực của Tira hơi nhỏ.
“Nếu vậy thì chị cho mượn xài nè.”
Ngay lúc đó, Ellen bước từng tầng trên xuống. Có Filia đi chung.
Hình như họ đổi hàng của Tira bằng cái của Ellen.
Cả hai gái đều vô phòng thay đồ rồi. Chỉ còn lại có mình tôi ngoài đây. Khỉ gió.
“.........chùng rồi.”
Coi bộ đồ áo ngực của Ellen thì lại quá lớn so với Shiro.
“........quỷ thật…. mình có cảm giác như thể vừa thua cuộc hai lần vậy……..”
“Mama, đừng có buồn. Filia cũng nhỏ xíu nè.”
“Đúng rồi….. Filia-chan…… cám ơn con…… đã an ủi mẹ……….”
“Vậy để anh xoa bóp cho ngực em bự lên!”
Ngay sau khi tôi mở cánh cửa phòng thay đồ ra, một cây trượng ma thuật bay thẳng vô mặt tôi.
Tổ cha đứa nào nói trượng ma thuật không phải là vũ khí……
“........khi nào tới Ekbana ta phải mua áo quần cho Shiro mới được……..”
Cùng với bé thú cưng trở thành thành viên mới trong gia đình, chúng tôi tới được Ekbana.
Tuy nhiên…..
“Ah~ hình như ta tới không đúng lúc rồi.”
“.......? Chuyện gì vậy?”
“Đất nước này đang chìm trong đại chiến.”
0 Bình luận