Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran
“Đổi người!”
Sau chuỗi chiến thắng áp đảo của Tira, tôi giơ tay yêu cầu đổi người thi đấu.
Đấu trường lập tức rộn lên.
Chuyện đương nhiên thôi mà. Trong trận đấu kỳ này, dù rằng không hiểu vì sao đội đối thủ lại có nhiều thành viên hơn nhưng Tira vẫn hạ màn nhanh chóng.
“Rồi, giờ tôi để cô lo phần tiếp theo.”
“Cứ để cho em! Em ngứa tay lắm rồi đây!”
“Cố lên nha vếu!”
“Đừng… đừng có nói kiểu đó!”
“Vếu mama ơi!~ Cố lên!~”
“Filia! Đừng có bắt chước ba con chứ!”
Tira ra khỏi chiến đài, Ellen bước vào.
Đúng là Tira vẫn có thể đánh và thắng tiếp, nhưng từ nãy đến giờ Ellen lại cứ nhặng xị lên rằng “Em muốn oánh lộn! Chừng nào mới đổi người đây hả?!”
Vì khán giả cũng đang hóng những trận cận chiến nảy lửa nên tôi đành chiều ý cô ta.
“Tự quyết định đổi người cơ à? Tự tin quá nhỉ?”
Đối thủ tiếp theo đã bước lên chiến đài.
Nhìn bề ngoài trông giống như một con thằng lằn đi bằng hai chân. Là một tên lizardman.
Đây là một loài có vuốt rất dài và bén.
“Nhưng ta sẽ khiến ngươi hối hận vì quyết định đó!”
Tên Lizardman cười và múa móng vuốt.
“““Ooooo!”””
Khán giả rú lên.
Mặt đất dưới chân hắn, tức một phần của chiến đài bị xuyên thủng.
“Chiến đài được làm bằng mithril mà?!”
“Thiệt hả? Hắn dùng móng vuốt đâm thủng luôn ư?”
“Đúng là chiến binh hạng A có khác!”
“Móng vuốt của ta thuộc loại cứng nhất trong cả tộc Lizardman. Tiếc thật… cứ tưởng sẽ được đấu với con bé elf kia chứ.”
Hắn mở miệng khiêu khích đối phương.
Bọn này thích chọc tức đối thủ tới vậy hả?
Tiếng chiêng vang lên.
Cùng lúc đó, tên Lizardman lập tức áp sát Ellen. Cô nàng vẫn không nhúc nhích.
“Thấy sợ và muốn đầu hàng rồi h――――!?”
Kiin! Một âm vực siêu cao vang lên.
Một khoảnh khắc sau, móng vuốt của tên Lizardman vỡ tan và rơi xuống đất.
“Ơ……...móng……. móng vuốt của ta…………?”
“Để móng tay dài mà không chịu cắt là nguy hiểm lắm nhé.”
Ellen khuyên tên Lizardman, hắn vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Còn cô nàng thì chỉ đơn thuần là tra lại kiếm vào vỏ.
Cô ta đã rút kiếm ra và chém cụt bộ móng của hắng chỉ trong chớp mắt.
Tên Lizard hoàn toàn không theo kịp được tốc độ của Ellen.
“Ng….ngươi….. ngươi làm gì móng vuốt của ta vậy hả???”
Bị mất đi bộ móng đầy tự hào, tên Lizardman nổi khùng lên và lao vào Ellen.
Vì đã mất đi vụ khí tốt nhất là bộ vuốt của mình nên hắn nhe răng ra định sẽ táp. Cơ thể hắn dễ phải lớn gấp đôi Ellen. Hắn há miệng ra thật rộng toan nuốt chửng Ellen.
“Aga?!”
Ellen thụi một đấm vô cằm hắn. Thế là cái miệng của hắn khép lại, kèm theo đó là một tiếng kêu lạ đời.
Tên Lizardman đã bị chấn thương và lảo đảo.
Ellen bồi thêm một đấm nữa vào bụng hắn. Hắn trợn mắt lên rồi té luôn.
Ellen thắng áp đảo.
◇ ◇ ◇
“Tộc Quy Nhân của ta có chỉ số phòng thủ không ai bằng. Đòn tấn công của ngươi đừng hòng làm gì được!”
Kiin~
“Mai của ta bị chém dứt ư?!”
“Ta là một dực nhân đến từ tộc Goosehead. Dù rằng đồng hương của ta vừa bị đánh bại khi nãy nhưng ta vẫn giữ được tinh thần chiến đấu. Đánh với ngươi, ta chỉ việc giữ khoảnh cách mà thôi. Làm vậy thì ngươi đừng hòng chạm được vào ta!”
Kiin~
“Trảm khí ư?!”
“Ta thuộc tộc Hải Miêu. Ta là pháp sư ja. Kiếm sĩ như ngươi không có cửa thắng ta trong chiến đầu tầm xa đâu……….. mới đầu ta nghĩ vây, nhưng sau khi thấy trảm khí của người thì chắc ta không còn cửa thắng nửa rồi….”
Kiin~
“Gyaaaaaaa!!!”
Rồi Ellen cứ thế mà phô diễn sức mạnh vô song của mình.
Trận nào cũng chỉ một giây là kết thúc. Đúng là tôi đã bắt đầu thấy tội nghiệp đối phương rồi.
Ơ hay! Nãy Tira đánh tôi cũng nghĩ vậy mà! Tất nhiên, nếu là trước đây thì cô ta sẽ không thể áp đảo đối phương đến mức này được.
Cũng nhờ tôi làm sư phụ cho cô nàng này hết. Sau này phải bắt cô nàng cho tôi nắn vếu để trả công mới được.
“Con đàn bà đó mạnh khiếp hồn!”
“Ghê gớm thật.”
“Bọn này có phải người không vậy?”
“Muốn bóp ngực cô ta quá!”
“Chán quá à~ Mình muốn đấu với đối thủ mạnh hơn cơ.”
Ellen thở dài. Đây đã là tên thứ tư rồi.
Thế rồi kẻ tiếp theo xuất hiện trước mặt cô ta…….. là một sinh vật nhìn giống như con hải quỳ.
Quái vật xúc tua giá đáo!!!!!!
Ơ hay! Cơ mà sao nó lại ở đây? Nhìn kiểu gì thì nó cũng chỉ là một con quái vật thôi mà? Nhưng nhìn kỹ lại rồi tôi mới thấy, hình như có một cặp mắt ẩn sau đống xúc tua kia.
“Xin lỗi đã để cô phải đợi. Ta thuộc tộc người xúc tua, tên ta là Claudio.”
Nó nói kìa!!!
Con quái này có trí tuệ hả?
Chẳng những vậy nó còn rất lịch sự, và tên thì lại ngầu đến bất ngờ.
“Hi……………. xúc….. xúc tua…………..”
Mặt Ellen như đóng băng lại. Dẫu sao thì hồi trước cô nàng cũng từng bị xúc tua mò khắp người rồi, chắc là bị ám ảnh lắm đây. Cơ mà…. tại tôi mà ra hết chứ ai!
“Đừng lo. Tuy người đời hiểu lầm vì hình dáng của ta, nhưng ta là một trang nam tử! Mấy cái xúc tua của ta không làm chuyện bậy bạ như quấn ngực hoặc luồn xuống dưới đó đâu. Ta sẽ sờ khắp mình mẩy cô…. à không, ta sẽ chiến đấu hết mình!”
Đại ca này dâm dê vãi!!!!
“Hừ……….”
Nhìn Ellen miễn cưỡng ra mặt.
Đó là một đối thủ đáng gờm. Nó là thiên địch của phụ nữ!
Koong! Tiếng chiêng báo hiệu bắt đầu vang lên.
Đám xúc tua nhào tới Ellen.
“Fufufu, ‘quần’ nhau thôi!”
“...............fu~”
Ellen đột ngột thở hắt ra.
Và rồi sát khí cuồng cuộn hiện lên trong mắt cô nàng.
“Được lắm. Một tên giống như ngươi đã làm ta bị xúc tua ám ảnh. Nhưng nếu ta chém cụt hết xúc tua thì chắc là xong chuyện nhỉ?”
“Hể?”
Và thế là đại ca xúc tua đứt sạch xúc tua của mình.
Hắn hét lên “Không!!! Đừng có nhìn!!!” như một nàng thiếu nữ e thẹn rồi chạy khỏi chiến đài.
0 Bình luận