“Đấu hầm ngục là… sao?”
“Chúng ta sẽ xâm nhập vào hầm ngục của người kia và, ừm, đây là một cuộc thi. Lối vào sẽ được kết nối bằng ma thuật thời không, mỗi người sẽ gửi quân sang hầm ngục đối phương và người đầu tiên chạm vào lõi hầm ngục đối phương sẽ chiến thắng. Đơn giản mà đúng không?”
Ngoại trừ ma thuật thời không thì những quy tắc khá đơn giản.
Tuy nhiên, Đế Đô phát triển như hiện nay là nhờ [Bạch Mê Cung], và cái ‘Hầm ngục thân thiện với người mới bắt đầu’ nơi không có gì ngoài goblin này (Mà đã từng có tour du lịch thăm quan lõi ở đây) thì hoàn toàn không thể nào so sánh được. Đơn giản là quá khác biệt. Chưa tới một phần trăm cơ hội chiến thắng.
(TLN: Nãy mất bình tĩnh thì ta-ngươi giờ chuyển lại tôi-cậu)
“Oh, tất nhiên sẽ có bất công. Độ khó của hầm ngục của tôi cao đến nỗi trong hơn một trăm năm qua chưa từng có ai chinh phục được. Nó là một hầm ngục khổng lồ với rất nhiều hầm ngục phái sinh[note2789] khác nhau.”
Tất nhiên, Haku-san cũng nhận thấy điều đó và bổ sung thêm một số điều khoản khác.
“... Được rồi, tôi sẽ cho cậu mượn 100,000 DP làm vốn chuẩn bị. Tôi cũng sẽ tạo một hầm ngục phái sinh giống như [Hang Bình Thường], và sử dụng 100,000 DP tương tự. Một lõi giả được đặt ở trong đó, vì thế cậu sẽ chiến thắng nếu chạm được vào nó… vậy nhé?”
“... DP có thể đem cho mượn được?”
“Được chứ. Không quá cường điệu khi nói đây là một cuộc thi đấu hầm ngục… chà, phải rồi. Nếu thắng cậu không cần hoàn trả 100,000 DP đã mượn, thêm vào đó, tôi sẽ chuyển 100,00 DP nữa cho cậu như giải thưởng chiến thắng."
Dường như những điều khoản này khá có lợi.
“... Vậy thì, điều gì xảy ra nếu Haku-san thắng?”
“Khoản vay 100,000 DP phải được hoàn trả đầy đủ.... Ah, tất nhiên không phải những việc không chấp nhận được. Cậu sẽ làm việc giống như một mạo hiển giả trong hầm ngục của tôi cho đến khi trả hết nợ. Còn nữa, cậu phải thề rằng sẽ giao trách nhiệm bảo vệ Số 695-chan cho tôi đến khi khoản vay được trả hết. Bình thường sẽ không bao giờ có các điều khoản thuận lợi như thế này đâu, đúng chứ?”
Chúng thực sự là những điều khoản có hời.
Với khoản 100,000 DP nhận được, tôi có thể kiến tạo và củng cố hầm ngục theo cách mình thích.
Tuy nhiên, cần nhớ rằng.
Mặc dù một con goblin có giá 20DP, nhưng chỉ có 2DP được hoàn lại khi bị giết trong hầm ngục, ta có thể xem đây là tỉ lệ hoàn trả DP. Nói cách khác, nếu tôi chỉ săn một loại quái để trả DP thì phải cần tới năm mươi nghìn con goblin, hoặc 10 con rồng bậc thấp nhất 100,000 DP. Như thế thì bao lâu mới đủ chứ?
… Không, gượm đã. Không đúng. Chắc gì giết quái là cách trả DP. Mà, liệu phá hủy lũ quái quý, khoản nợ có tăng lên không đây?
Nếu là vậy, chuyện tương tự sẽ xảy ra ngay cả khi tôi chỉ nhặt trang bị mà không giết quái. Còn về đống trang bị, có lẽ Haku-san sẽ không chấp nhận vì suy cho cùng đó vẫn là đồ của cô ta.
Dù sao đi nữa thì chỉ lõi và chủ nhân hầm ngục mới thực sự có thể kiếm được DP.
“.... Kiếm 100,000 DP dưới vai một mạo hiểm giả, ờm, khó đỡ thật.”
“Oh ho. Tôi không có ý định như thế. Mà 100,000 DP xứng đáng cho thành quả của trận chiến chứ nhỉ.”
“... Tôi sẽ giết người như một con quái à? Không phải có nhiều mạo hiểm giả kỳ cựu tập trung ở [Bạch Mê Cung] sao?”
“Fufu, cũng có một hầm ngục phái sinh dành cho tân binh đó.”
Haku-san bật cười với khuôn mặt thích thú.
Tôi thực sự không thể hiểu được, cô ta.... là lõi hầm ngục?
“Tôi hiểu rồi. Những thứ cậu thu thập được ở hầm ngục phái sinh của [Bạch Mê Cung] sẽ là của cậu và được quy đổi thành DP. Như thế được không?”
“Tôi đồng ý, nhưng… cô được gì từ chuyện này?”
Chẳng hạn, nếu tôi tìm thấy [Cuộn phép Trị Thương (100000 DP)] và sử dụng cho bản thân. Điều này có được tính không?
“Theo quan điểm của tôi làm thế sẽ thúc đẩy sự lưu thông của dòng chảy mana. Và quan trọng hơn cả là... trong khi cậu cố gắng trở thành một mạo hiển giả thì Rokuko sẽ được bảo vệ theo điều khoản… Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho em ấy bằng cách lấp cửa hang, không để bất cứ ai vào trong và chăm sóc em ấy từng chút một ở Đế Đô…bình thường thì cô bé sẽ không đồng ý dù tôi nói ra."
Vậy là chỉ cần để cô bảo vệ Rokuko là đủ à.
“... Đừng chần chừ nữa và chấp nhận đi! Đây thực tế là một khảo nghiệm để xem liệu cậu có thực sự bảo vệ được Số 695-chan không đấy.”
E rằng tôi chẳng thể nào từ chối cuộc chiến này.
☆
“Vậy đó, Số 695-chan, chúng ta sẽ có một trận đấu hầm ngục."
“Ể– Số 89 Ane-sama, đấu hầm ngục là gì vậy?”
Nhỏ không biết ơ!? Sau đó tôi và Haku-san giải thích.
“Hể, nghe thật thú vị."
“Ưm, DP sẽ được đặt cược cho cuộc thi này. Chị sẽ cho mượn DP."
“Eh– DP có thể chuyển được sao!?"
Nhóc cũng không biết à? Tôi mới biết điều này vài phút trước nhưng có một sự khác biệt ở đây.
Nghĩ sâu một lúc, tôi tự hỏi DP chuyển kiểu gì…?
“Ưm, chẳng có gì lạ nếu Số 695-chan không biết. Nhưng phương pháp để chuyển giao DP là… ưmm, ưmmm, một nụ hôn, cần một nụ hôn để thực hiện việc chuyển giao."
“Đúng không? Chloe-san.”
“Không hẳn, theo trí nhớ của tôi thì chỉ cần bắt tay là đủ.”
Khi tôi hỏi người quản gia để xác thực, cô ấy trả lời khá chắc chắn.
“.... Đây là lần đầu của Số 695-chan. 100,00 DP sẽ được chuyển qua. Nhưng nó rất dễ thất bại, vì thế h-hôn là phương pháp an toàn nhất để tránh thất bại và hao hụt DP… em hiểu chứ?”
Thêm một lý do kỳ cục vừa được ra đời.
“Ưm 100,000?! Em không thể nhận nhiều như thế được.”
“Đây chỉ là khoản cho vay thôi. Vả lại, số DP này dùng để chuẩn bị cho đấu hầm ngục. Nền tảng của trò chơi dựa trên việc sử dụng DP, điều này khiến cuộc chiến trở nên công bằng hơn cho cả hai, vì sẽ rất nhàm chán nếu hầm ngục của em chiến đấu với tình trạng hiện tại. Đây là một bất lợi với chị."
“U-uuu…”
“Chúng ta sẽ trả lại khoản vay này nếu thua mà. Nhóc đừng ngại và nhận đi. Hãy lắng nghe cách làm của Haku-san."
“... ưmm. Hiểu rồi. Em sẽ không ngại nữa, itadakimasu Số 89 Ane-sama”.
Oh, mà nghĩ lại thì [Đừng ngại và nhận đi] không tính như một mệnh lệnh đấy chứ? Cho tới giờ tôi chưa thử nghiệm hiệu lực của mệnh lệnh đến đâu. Hơn nữa, nhìn như nhỏ này thậm chí đã cố gắng làm theo mệnh lệnh.
Ah, Haku-san giơ ngón tay cái lên ở nơi Rokuko không nhìn thấy. Tôi tự hỏi liệu ám hiệu này có cùng ý nghĩa mà tôi nghĩ tới?
“Nhưng làm sao để có thể trao đổi DP, Ane-sama?”
“Em hãy nhắm mắt, hé đôi môi và đưa cái lưỡi ngọt ngào ra nào. Đúng thế, từ từ nào, em làm tốt lắm. Để phần còn lại cho chị. Rồi rồi, itadakima–... chị sẽ chuyển ngay bây giờ.”
.... Không phải vừa nãy cô ta định nói ‘itadakimasu’ đấy chứ?
Lưỡi của Rokuko và Haku-san đang quyện vào nhau.
Haku-san ôm lấy thân thể đang run rẩy của Rokuko với cánh tay của mình, cố gắng kéo đầu nhỏ lại gần hơn như không muốn tách rời. Không lẽ đây là lần đầu? Nhỏ nhắm mắt lại như lời Haku-san nói, tránh chạm vào những chỗ nhạy cảm, nhưng nhỏ run lên và thậm chí đôi tai cũng đã chuyển sang màu đỏ.
Dường như lúc này thời gian trôi đi rất chậmm, nhưng chắc đây vẫn chỉ là màn dạo đầu.
Haku-san ôm lấy đầu Rokuko bằng cả hai tay. Thứ gì đó đang di chuyển trong miệng của họ… Có lẽ nào là DP?”
Mặc dù Rokuko rất ngạc nhiên và gần như muốn đẩy ra, nhưng khoảnh khắc mà ánh sáng kết nối xuất hiện trong lưỡi của họ, em ấy ngay lập tức bị giữ chặt bởi hai cánh tay của Haku-san.
Mất khoảng 10 phút để DP được chuyển hoàn tất sau đó.
Cuối cùng khi họ tách ra, nước bọt của cả hai đã quyện vào giờ đã chảy ra ngoài khóe miệng.
“… Puha, hah, hah…”
“Fuu…”
Khuôn mặt của hai cô gái trái ngược nhau.
Haku-san liếm môi với sự hài lòng khi nhìn thấy Rokuko thở dốc cùng đôi mắt nhắm nghiền.
Tuy vậy, cả hai vẫn đang ngây ngất với khuôn mặt đỏ bừng.
“... Có một chút bị rõ rỉ, nhưng chị đã thêm vào như một khuyến mãi đi kèm.”
“Hah, hah, c-cám ơn, rát, nhìu Số 89 Nee-sama… Hau.”
“Uufufu, lần chuyển DP đầu tiên khiến em hơi ngạc nhiên nhỉ? Ổn chứ? Vì mất thời gian hơi lâu nên em hãy nghỉ ngơi chút đi.”
Haku-san lại giơ ra ngón tay cái khi mà Rokuko không nhìn thấy ... Rõ ràng là điều này cũng ám chỉ 'làm tốt lắm' ở thế giới này.
Tôi xác nhận số DP mà Haku-san đã chuyển vào cơ thể của Rouko.
… 114,032 DP. Sau cùng thì dường như chuyện này đã thành công.
Trước khi họ làm chuyện đó, có khoảng 3500 DP… oi, cô ta bonus thêm lượng DP đúng bằng số DP chúng tôi nhận được từ việc cực khổ tiêu diệt bọn cướp. Cô ta làm cái gì để có được khoản thu lớn như này nhỉ?
“Ah, được rồi Kehma-san. Nếu cậu không có bất kì sự chuẩn bị nào và thua cuộc thì cậu biết hậu quả rồi đấy. À, nói thêm nhé, cậu sẽ không được dùng khoản vay này để trả nợ đâu.”
… Nản thật, cô ta cứ như đi guốc trong bụng tôi ấy.
Nếu cô ta không nói điều đó thì chẳng có gì bất lợi với tôi.
29 Bình luận