Tập 7: Người hàng xóm Salamander
Chương 64: Ngơ nhông - Stupimander
46 Bình luận - Độ dài: 1,227 từ - Cập nhật:
Trans: yeuyeu
____________________
[Rõ ràng là nggggggủ!!!!]
Thổi bay đống đổ nát chặn lối đi, con salamander lại xuất hiện.
Cuộc lừa đảo bị lộ vào thứ năm.
Lâu hơn tôi nghĩ. Nhưng tôi rất là muốn lừa hắn sau khi đã đi xa đến mức này. Thật là cái cớ tốt để ngủ 12 giờ liền…
Khi gửi golem tới gặp hắn, chắc hẳn hắn nghĩ tôi khá biết điều nhờ màn giới thiệu bản thân vô cùng ngoan ngoãn.
Tôi đã làm một căn phòng ở giữa đoạn đường, [Sự Chuẩn Bị] của tôi lần này là dịch chuyển đến đó. Dễ hơn nhiều so với đi bộ.
“Oi… ngươi chơi ta đấy à!?”
“Thật thô lỗ. Tôi vô cùng nghiêm túc. Vậy mà anh nghĩ [Dogene] chỉ là ngủ thôi? Đáng buồn làm sao.”
“L-là vậy à?”
Oh? Tôi không mong đợi phản ứng đó… thử lừa gạt hắn lần nữa xem.
“Ừ thì ngay từ đầu, nếu anh nghĩ [Dogene] chỉ là ngủ, không phải [Dogeza] chỉ là ngồi thôi sao?”
“Ugugu–, n-ngay cả thế…”
“Tôi đã đi xa đến mức đó để cho thấy lòng thành tạ lỗi, và tốn biết bao công sức vá lại bức tường…”
“Eh–. Ừm, chà, uhh…”
“... Anh sẽ giải quyết như nào đây?”
“Mu-mumumu…!”
Con salamander ngoan ngoãn đồng ý với những gì tôi nói. Đơn giản. Quá đơn giản.
Stupimander~ (Ngơ nhông)
“T-ta hiểu rồi. Để ta sửa lại bức tường cho nhé…”
“Chỉ có thế? Vậy còn hành động kinh thường lời xin lỗi chân thành của tôi thì không sao?
“… Xin lỗi.”
“Chà, anh hiểu là tốt. Tôi cũng hơi quá lời.”
“A-a-a-anh bạn đúng là người tốt.”
“Tiện hỏi Lõi Hầm Ngục Số 112, chủ nhân có cho anh một cái tên không? Cứ gọi Lõi Hầm Ngục Số 112 rất khó nói, nên anh có thể cho tôi biết chứ?”
“Ừ, là [112]. Chủ nhân cho ta cái tên đó, có nghĩa là số 112 trong long ngữ.”
[112] được dịch tự động như mọi khi. Rốt cuộc thì đó là long ngữ.
“Ra vậy, một cái tên hay. Nhưng khó cho tôi phát âm được...Thực ra tôi đến từ thế giới khác, có ổn không nếu tôi sửa lại đôi chút?”
“Oo! Là gì?”
Ah, vậy con này cũng bị ảnh hưởng bởi những thứ như thế. Tôi đã mất 5 ngày suy nghĩ.
“Ontentoo. Nếu anh tách thành 1 và 12, rồi chia tiếp 12 thành 10 và 2, sẽ được là one, ten và two. Ghép lại được Ontentoo. Anh nghĩ sao?”
“Hooh, ta thích cái tên đó, gọi thế đi.”
Ontentoo, trước kia là Stupimander, cười hớn hở.
“Ừm, Ontentoo. Tôi là Masuda Keima.”
“Kehma hử, ta sẽ nhớ lấy.”
Ontentoo sau đó trở về với tinh thần cao độ. Quả nhiên là Stupimander, lại bị lừa.
...Chẹp có vẻ đặt tên cho anh ta không bị ghi đè với tên chủ nhân đặt.
☆
“Ta nghĩ có gì đó không đúng!”
Và, Stupimander Ontentoo trở lại vào ba ngày sau.
Những người đó khá nhanh~ Nhóm khám phá hầm ngục của chúng tôi đã thay đổi. Lần này là 1 nhóm hạng D và 2 nhóm hạng E.
Họ đã nhớ bẫy và trải nghiệm chiến với goblin và golem. Dường như những mạo hiểm giả đến đây không hứng thú với kho báu. Nhờ thế tôi không phải ra ngoài để thay thế các kho báu đắt tiền, họ đã giúp tôi tiết kiệm đôi chút DP.
Chúng tôi cũng có thêm khách hàng cho nhà trọ. Rokuko phụ trách ăn uống và Ichika làm việc ở bàn tiếp tân. Tôi lượn qua những căn phòng và dùng Tẩy sạch cho chúng.
Ờm, gần đây tôi không làm chuyện đó vì bận [Dogene].
Hahaha
“Oh, Ontentoo. Chào mừng trở lại. Có chuyện gì sao?”
“Chủ nhân của ta nói rằng! Ngươi lừa ta! Ta đã thử [Dogene] để giải thích cho lời xin lỗi của ngươi, chả có gì khó khăn cả! Thậm chí chủ nhân cũng đã thử trong dạng người, tư thế đó vô cùng thoải mái!”
Tên này thử nghiệm luôn à? Tin người vcl.
Vậy rồng có thể chuyển đổi sang dạng người hử…
“Ontentoo không [Dogene] được đâu. Như Salamader đứng thẳng chả có gì đau đớn đúng không? Đó là điều tự nhiên, vì cấu trúc cơ thể của anh khác với con người.”
“L-là vậy sao?”
“Và không phải dạng người của rồng chỉ là bắt chước ngoại hình của con người sao? Thực tế, thể lực của họ không tương xứng với một con người. Tôi là người bình thường, và sẽ gặp phiền phức nếu bị so sánh với họ. Tôi sẽ bị nướng chín nếu cố nằm xuống ở [Hang Lửa] anh biết không?”
“Ooh… cũng đúng.”
“Ngay từ đầu, [Dogene] cực kì đau đớn với con người khiến họ mất ý thức anh biết không? Thậm chí tôi đã mất ý thức nhiều lần khi làm vậy.
“C-chuyện đó là sao? Thì ra là thế hử…”
Ờm, ngủ mà mở mắt thì đau mắt lắm.
“Vậy Ontentoo muốn tôi làm gì?”
“U-umuu… t-ta tự hỏi?”
Anh hỏi tôi? Tôi không khuyến khích đâu.
“Hiểu rồi, xem ra anh vẫn chưa hài lòng… chắc hẳn 12 giờ [Dogene] một ngày là không đủ hử?”
“Y-ý ngươi là gì?”
“Chà tôi sẽ gọi mấy đứa đệ, và chúng cũng sẽ làm vậy!”
“G-gì cơ!?”
“Hơn nữa, tôi sẽ giới hạn chúng, khiến chúng không thể di chuyển. [Dogene] cưỡng ép!”
“Chuyện đó—!...Hmmm, nếu ngươi làm vậy sẽ là hơi quá. Kehma, quyết tâm không thể lay chuyển của ngươi, ta hiểu.”
Ontentoo lại rời đi.
Với tốc độ này hắn sẽ trở lại sau một ngày?
... Ờm, như đã hứa, tôi ngủ tiếp với thịt làm gối ôm. Như mọi khi.
☆
“Bất kể ta nghĩ như nào, rõ ràng [Dogene] là ngủ!?”
“Hmm? Oh, Ontentoo, anh quay lại hử? Quả là rảnh rỗi a~”
Ontentoo trở lại vào một ngày sau đó… ờm, hắn đến vào ngày hôm sau.
Trên đầu hắn ta là một cô gái với đuôi thằn lằn đỏ… không, cô gái đuôi cá sấu.
“... Cô là?”
“Chủ nhân của ta!”
“Oh—! Vậy ra ngươi là tên khốn lừa phu quân của người ta!?”
Không phải chủ nhân hắn là rồng đỏ à? Lại thành ra có mỗi đuôi rồng. Vậy Ontentoo là chồng bả?
“Nhân tiện, người ta cố ý thay đổi ngoại hình vì nguyên dạng quá lớn để đi qua đây, hãy biết ơn đi!”
“Oh, cảm ơn cô rất nhiều vì đã làm vậy.”
“Ờ, việc tốt mà! Không có gì!”
Cô rồng đỏ ưỡn ngực hài lòng.
“Vậy, điều gì làm phu nhân bất mãn?”
“Phu nhân… ưm, ta là phu nhân! Phải không, 112!?”
“Ừ, phu nhân, tình yêu của anh. Redra, yêu em lắmm.”
Oi đừng đến đây tán tỉnh nhau như ruồi ở hầm ngục của tôi. Đi chỗ khác đê.
“Ah! Không phải thế, ngươi liên tục lừa anh ấy! Người như ngươi…—”
“Oh? Là vậy sao? Oi Kehma! Ngươi đã làm gì!”
Eeeh. Tui làm méo gì đâu? Không phải sao? Họ là kiểu người dễ kích động?... Cặp vợ chồng này xem ra IQ tương đương nhau!
46 Bình luận