Sau đó, ba ngày trôi qua.
Trong ba ngày này, chúng tôi nhận được khoảng 4,500 DP từ Anh Hùng Wataru. Ngoài ra, ba ngày phí nhà trọ, 75 đồng vàng. Và 25 vàng tiền ăn…
Uhuahaha! Uhuahahaha!
Ah, những gì Rokuko và tôi ăn trong ngày đầu được xem là anh hùng mời, 10 đồng vàng.
Nhân tiện, sandwich được phục vụ vào bữa sáng cũng là dịch vụ.
Phòng thượng hạng thật tuyệt, nguồn tiền dễ kiếm mỗi khi Haku-san đến. Không kể đến tiền boa cho Rokuko, chúng tôi cũng nhận được DP trực tiếp. Chả hiểu sao, khi Haku-san ở đây thu nhập DP từ cô ấy là 0 DP mỗi ngày.
“Nee Kehma, khi nào ngươi tặng nhẫn cho ta? Ta muốn có.”
“Nà ní, nhẫn á? Nhóc đang nói gì thế?”
“Ngươi quên sao!? … N-này, đồ cho cộng sự.”
“Ahh, ahh, cái đó. Anh nhớ rồi, anh nhớ rồi. Ừ. Vậy nhóc muốn loại nào? Làm từ vàng hay bạc?”
“Bất cứ loại nào Kehma nghĩ hợp với ta!”
Nhỏ để lại cho tôi chuyện phiền phức nhất… ừm, không sao. Tặng quà mà.
Rokuko sở hữu làn da trắng và mái tóc ánh vàng, nên có lẽ lấy thứ tỏa ánh sáng đỏ? Hoa hồng hay đại loại khá hợp. Làm nhẫn với đá quý… ahh, liệu có nhức mắt quá không? Tôi có nên nhìn qua kim loại giả tưởng? Orichalcum và những loại khác rất tốn DP, nhưng lượng cần để làm ra một chiếc nhẫn chắc không nhiều.
“Chắc sẽ tốn chút thời gian, được không?”
“Ừ, umm, un, ta rất mong đợi!”
Rokuko rời khỏi phòng, vặn vẹo người một chút.
Nhỏ phải đi vệ sinh à? Không, không thể, nhỏ không cần.
Nhân tiện, khi tôi hỏi Ichika [Cộng Sự] là gì, dường như nghĩa là [Đồng Đội]. Cộng sự mang cảm giác liên quan đến hôn nhân, nhưng mạo hiểm giả thân nhau cũng dùng từ cộng sự. Tôi nghe rằng họ trao phụ kiện phù hợp cho nhau (không phải luôn là nhẫn).
Nên Rokuko nhảy đến kết luận anh ta cầu hôn hử… không hẳn, anh hùng cũng tự xác nhận.
… Ừ, là vậy. Không phải tự phụ, nhưng Rokuko không đổ tôi rồi đấy chứ?
Mặc dù tôi không ý thức được yếu tố đó diễn ra. Nếu đúng, tôi cảm thấy rất không ổn. Tôi thích đôi chân dễ thương của Rokuko.
Nhưng nếu vì tranh luận vớ vẩn mà chạm vào nhỏ—ah, tôi lập tức cảm giác được sát khí của Haku-san. Trí tưởng tượng vô cùng chân thực.
[Không, đây cũng là kết quả hôm nay. Hãy nhìn vào những lá bài! Hai hộp nè!]
[Ôi chao, tuyệt quá. Tiện hỏi, Anh Hùng-san sử dụng loại ma thuật gì vậy?]
Nerune nói chuyện với anh hùng ở quầy tiếp tân.
Anh hùng không cố xán lại Rokuko từ đó. Ngay cả khi tình cờ thấy Rokuko ở nhà trọ, anh ta chỉ vẫy tay và tặng nhỏ nụ cười chào hỏi đơn thuần.
Hmm, anh ta âm mưu chuyện gì? Tôi rất quan ngại nên không ngủ được… Anh bạn này phá hủy giấc ngủ yên lành của tôi.
[Quý khách cũng sẽ ăn bữa hạng A hôm nay chăng?]
[Hmm, có hơi nhiều để ăn cùng món sau ba ngày liền, nên hôm nay khác đi. Suất ăn hạng B.]
[Ngài muốn mang tới phòng không?]
[Không, không sao. Hôm nay tôi muốn ăn ở nhà ăn. Dù sao tôi khá nhớ nhà qua hệ thống mua bữa bằng vé ăn.]
Bởi lẽ đó, hôm nay anh ta không dùng suất hạng A. Tiếc thay.
Ờm, ngay cả vậy bữa ăn vẫn tốn một vàng. Anh ta tiêu đồng vàng bừa bãi, nhưng, có lẽ mạo hiểm giả hạng A thu nhập rất khủng… Tôi không tới mức đặt cược mạng sống vì tiền. Nếu có thể sống như một kẻ vô dụng chỉ biết ngủ, thì thật tốt.
☆
Trong lúc tôi chợp mắt trước khi ngủ hẳn, Rokuko đi vào với tay cầm pudding.
“Kehma biết không, anh hùng đang tìm kiếm Kehma?”
“… Không phải Narikin?”
Chả hiểu sao, tôi có cảm giác tệ.
Ý là, tôi chỉ quen biết anh ta dưới dạng Narikin. Tại sao anh ta tìm kiếm?
“Un, hắn ta đang tìm kiếm Kehma. Vì lý do nào đó, hắn đang nói chuyện với Thịt.”
“Uwaaah nghe phiền lắm… sao nhóc không nói anh không ở đây?”
“Không được, mấy mạo hiểm giả khách quen phấn khích nói như: [Nếu là cậu ta, anh chàng đó luôn ở trong nhà trọ] hoặc [Kehma? Ah, tên lười biếng đó à] hoặc [Boss hử, không phải cậu ấy hiểu biết nhất về hầm ngục sao?] Với giới thiệu kiểu đó thì không thể.”
Và sau đó, anh ta chiêu đãi mọi người pudding. Sự hào phóng đã cạy mồm các mạo hiểm giả.
Tch, anh ta chuẩn bị sẵn.
Hay đúng hơn, tại sao anh ta nói chuyện với Thịt…? Ah, sẽ lại là ‘chuyện đó’? Sau khi đổ Rokuko, giờ anh ta lại yêu sau khi thấy Thịt?
“… Chạy trời không khỏi nắng, anh ta gọi anh hử… Anh ta đang trong phòng à?”
“Hắn đang đợi trong phòng ăn.”
Xem ra mục đích của anh ta là nói chuyện công khai.
“… Hắn cố dẫn Thịt về phòng, nhưng Thịt không muốn nên đợi ở đó.”
“Ờm, anh ta không phải kiểu anh hùng sẽ ép buộc mang em ấy về phòng… Nhưng anh ta cố mang Thịt về phòng á?”
Tôi đã tỉnh ngủ chút và đi đến phòng ăn.
Nếu có thể, tôi không muốn gặp anh hùng đang tìm kiếm như này. Ờm, có lẽ ổn rồi.
Ngay từ đầu, gặp anh ta dưới dạng Narikin chỉ để quan sát tình hình. Danh tính thực của tôi chắc không bị lộ, nhưng tôi dự đoán là có đôi chút.
Khi vào phòng ăn, Thịt lập tức đến ôm lấy tôi. Xung quanh mọi ánh nhìn đều tập trung vào tôi.
“Chủ nhân.”
“Ừ, được rồi, được rồi. Chuyện gì xảy ra?”
“~♪”
Khi tôi vỗ đầu Thịt, đuôi và tai em ấy ngoe ngẩy vui vẻ. Làm tôi bình tĩnh hơn. Được rồi, quay trở lại phòng và ngủ.
“… Anh là Kehma-san?”
Anh hùng ngăn tôi lại. Thôi đi, đọc không khí xem nào.
“Vâng, nhưng anh là ai?”
“Wataru Nishimi… Tôi muốn nói chuyện về cô bé đó, nhưng ý định của tôi đã thay đổi.”
Dựa theo tầm nhìn của Wataru, anh ta đang nhìn mái tóc tôi.
… Giờ thì, tôi là Narikin đã bị lộ? Đến giọng cũng không khác nhau.
“Hơi khó nói ở đây, anh đến phòng tôi không?”
“Chắc rồi, Thịt đi cùng cũng được chứ?”
“… Err, ừm được.”
Anh hùng hơi bối rối. Giờ thì, tôi mang Thịt theo cùng tới phòng thượng hạng. Vài khán giả tò mò nhưng tôi chỉ bỏ qua. Mấy kiểu như được trò chuyện với anh hùng, không phải giống một event anh ta nói chuyện với nhân vật phụ?
Trên đường đi, Wataru nói với tôi.
“… Narikin-san đúng không?”
“Không. Tôi là Kehma.”
“Giọng hai người y hệt nhau!? Thậm chí anh nói rời đi để bổ sung vật tư!”
“Không phải Narikin nói mặt anh ấy rất đáng sợ? Nhìn tôi giống thế à?”
“Ah—, anh không… từ từ, không đúng, tôi đã được nhìn tận mắt đâu!?”
Tch. Anh ta không lọt hố hử.
“Anh! Rốt cuộc anh là người Nhật!?”
“Cha mẹ tôi là người Nhật, nên tôi biết nhiều về Nhật Bản. Tuy không phải biết hết.”
“… Oh, là vậy?”
Anh ta buồn thấy rõ. Mặc dù tôi đâu nói không phải người Nhật.
Sau đó đến phòng anh ta.
“Anh muốn nói về chuyện gì?”
“Umm, tôi đã hỏi anh trên đường đến đây, nhưng… cả cô bé đó nữa, cha mẹ em ấy là người Nhật à? Em ấy tóc đen. Mặc dù có tai chó.”
“Không biết, tôi chỉ nhặt được Thịt. Còn Thịt thì sao?”
“… Em không nhớ gì về quá khứ. Nhưng em sẽ hạnh phúc nếu nơi đó cùng nơi với Chủ Nhân.”
Cô bé ngoan. Tôi xoa đầu Thịt.
“… Vậy sau cùng anh là người Nhật, Nakarin-san.”
“Không phải Nakarin, tôi là Kehma.”
“Thế thì Kehma-san… anh biết ý nghĩa phía sau tên của [Thịt] không?”
Nn? Nghĩa của [Thịt] á? Tên thông dụng cho nô lệ. Khi hỏi Thịt, em ấy nói không ngại được coi như Thịt và sẽ làm việc chăm chỉ.
Tôi hỏi Ichika cho chắc, nhưng có khoảng cách lớn về từ lóng, nên trong khi mang nghĩa [Thú Cưng] và [Gối Ôm], với mạo hiểm giả nhất định từ đó mang nghĩa [Khiên Thịt], [Tường Thịt], [Bả], và [Mồi Nhử].
Những nghĩa đó đều mang ngụ ý luôn sẵn sàng được sử dụng, không cái nào mang nghĩa tốt. Tôi từng hỏi Thịt muốn đổi tên không, nhưng em ấy không muốn bởi đó là tên đầu tên tôi trao, nên em ấy bảo không vấn đề và sẽ làm việc chăm chỉ để phù hợp với tên.
… Ờm, tôi không có ý định vứt bỏ em ấy, hiểu không? Em ấy là gối ôm quan trọng của tôi.
Chức nghiệp của tôi là chủ hầm ngục nên danh tiếng tệ cũng không sao. Bởi vậy, tôi cứ để nguyên nếu em ấy muốn giữ.
“Tôi biết, nhưng có vấn đề gì ở đây?”
“Hể… vậy anh hiểu tên đó?”
Bùm!
Anh ta đập gẫy bàn.
Ngay tức thì. Cái bàn được làm rất cứng, nhưng vỡ làm hai bắt nguồn từ nơi Wataru đập. Trông đường gãy như chữ [V].
Hơi muộn, nhưng tôi bắt đầu toát mồ hôi. Tại sao, tại sao anh tự nhiên đấm bàn!?
Như tôi nghĩ, mặt Wataru trông như, ‘Ấy chết.’ Hơn nữa, Thịt tự động đứng trước mặt tôi trong khi cầm golem dao như để bảo vệ, nhìn chằm chằm vào anh hùng.
Bé này ngầu quá.
“… Tôi không có ý đập mạnh… Tôi sẽ trả tiền. Nhưng anh không thấy hổ thẹn khi dùng đứa trẻ nhỏ như vậy làm khiên!?”
“… Bao gồm cả phí làm phiền, 500 vàng.”
“Eh!? Ah, đợi đ—, uhh, anh nhận trả góp không?”
Trước câu phàn nàn của tôi, Wataru mất đi sự điềm tĩnh. Được rồi, 500 đồng vàng VÀO túi!
“A hèm… Tôi không nghĩ anh là người sẽ chạm vào đứa bé nhỏ như vậy! Tôi sẽ không để Rokuko-san cho anh! Đừng tiếp cận em gái của Haku-sama!”
Eh, chạm? Anh ta đang nói gì? Anh ta nghĩ [Nô lệ = Thứ dâm dục]? Đầu anh ta toàn màu hường à?
“Những lolicon mà tôi biết nói Ừ loli KHÔNG chạm và nhất định không bao giờ chạm vào một đứa bé, nó mang ý nghĩa đó với những người đàn ông…!”
Đừng nói chuyện đó với tôi! … Ah, nhưng chắc chắn rằng tôi đang ‘chạm’ vào em ấy. Mặc dù là gối ôm.
“Chủ Nhân, em cần đánh bại anh ta không?”
“Dừng lại. Anh ta là anh hùng.”
Và Thịt đang đi theo lộ tuyến riêng. Chính xác hơn, cảm giác như em ấy đang lên kế hoạch đánh thắng anh ta.
Em ấy trở nên tỏa sáng.
26 Bình luận
thx trans