Tập 10: Anh hùng ghé thăm
Chương 100: Anh hùng và Trận đấu (Đánh bạc)
43 Bình luận - Độ dài: 1,603 từ - Cập nhật:
Ờm quay trở lại chủ đề, không còn cách nào ngoài làm gì đó với anh hùng, người chìm trong giận dữ.
“Ngay cả vậy, tôi được nghe Anh Hùng-sama cố mang Thịt về phòng?”
“Eh!? Không không, đừng nói nghe lạ thế!? Tôi chỉ muốn nghe chuyện của em ấy bởi mái tóc đen.”
“Thật tình… nghe đáng ngờ lắm… có tin đồn anh hùng cầu hôn với một bé gái.”
“C-có lý do cho chuyện đó… không, không có gì.”
Nn? Ra là có lý do?
… …
Chắc là, Haku-san bảo anh ta cảm nhận và thăm dò quan hệ giữa tôi và Rokuko?
Điều đó giải thích tại sao anh ta hơi làm căng. Rằng anh hùng thổ lộ rất bình tĩnh, rằng anh ta sẽ không để Rokuko lại đây, và đập gãy bàn.
Phải rồi, anh hùng nằm dưới điều khiển của Haku-san. Không phải chỉ như bề ngoài. Có lẽ anh ta ở đây để tìm kiếm lý do mang Rokuko tới đế đô. Sự chào đón của cô ấy… ờm, tôi có thể hình dung Haku-san trải sẵn thảm đỏ. Với cả nhà đồ ngọt, toàn bánh mì dưa với bánh mì dưa đầy phòng.
Bởi lời hứa phải tiễn đưa anh hùng an toàn với Haku-san, tôi không đủ sức để chiến đấu với anh ta. Anh ta luyện tập cho mục đích này?
Được, cùng đẩy lùi anh ta. Nhưng không làm anh ta bị thương.
“Hiểu rồi. Vậy chúng ta đấu với nhau một trận được không?”
“Hử? Một trận?… Một trận!”
Anh hùng Wataru cắn câu.
“Như anh muốn, tôi chấp nhận! Ừm, tất nhiên không phải chiến đấu đến chết, quảng trường trước hang động có lẽ là địa điểm đẹp, thời gian lúc nào? Tôi đấu ngay cũng được.”
“Đợi đã đợi đã. Không thể nào tôi thách đấu Anh Hùng-sama trong trận đấu chênh lệch khả năng chiến đấu, đây. Cái này.”
Tôi cho anh ta thấy súc sắc. Một súc sắc 6 mặt thường thấy.
“Súc sắc 6 mặt… Game TRPG à!? Không thể nào, cũng có sách dạy luật trò đó!?”
“Tôi không hiểu anh đang nói gì, suy nghĩ của anh nhảy cóc quá nhiều.”
Game nhập vai trên bàn, TRPG cho gọn. Không thể nào tồn tại ở thế giới này.
… Ờm, nói đến giải trí, có lẽ tôi nên đi truyền bá trò này?
“Đây là trò cờ bạc bình thường. Chúng ta sẽ chuẩn bị lượng chip ngang nhau và chiến thắng được phân định bằng đoạt lấy. Tháp và súc sắc, cee-lo, hay cả cho-han đều được. Anh biết luật không?”[note23755]
“… Thời gian trước tôi đọc được luật trong manga. Nhưng không biết tháp và súc sắc.”
“Anh gieo súc sắc, nhận lượng chip dựa trên chấm các mặt. Lặp lại ba lần, người nhiều chip nhất sẽ chiến thắng cuối cùng. Kiểu đó. Ngắn gọn là gieo ba lần, người tổng chấm cao nhất chiến thắng.”
“Khá dễ hiểu. Nghe hay đấy.”
"Vậy anh thấy cách chơi này được?”
“Vâng.”
Wataru gật đầu. Với vẻ tự tin lạ thường.
“Về súc sắc sử dụng, chúng ta sẽ dùng loại được nhà trọ chuẩn bị à?”
“Không, tôi tự tìm được vài cái. Dù sao tôi đã đi khá lâu để lấy được.”
Wataru lấy vài súc sắc từ hành lý. Có lẽ là đồ rớt anh ta nhặt được từ hầm ngục chúng tôi.
“Hãy phân định thắng bại giữa hai ta. Ma cụ phát hiện nói dối nếu tôi thắng… ah, không. Thêm cả 500 vàng.”
“Vậy tôi sẽ mang Rokuko-san tới Đế Đô nếu thắng. Và cả đứa bé đó.”
Khi anh ta nói ‘đứa bé đó’ và ám chỉ em ấy, Thịt nhìn chằm chằm anh hùng. Ánh mắt như đang nói tuyệt đối không theo anh ta.
Đừng lo, anh sẽ không để anh ta lấy em. Và cả Rokuko—
“Oi oi, tôi không thể mang nhân viên ra đặt cược để tiện cho bản thân. Em ấy khác với nô lệ của tôi.”
“Ueh!? C-còn về cộng sự của anh?”
“Hử? Tôi nghĩ anh đang nhầm tôi với ai khác.”
Cuối cùng, tôi sẽ cố chấp nói mình là người khác với Narikin. Ngay từ đầu, tôi không thể để em ấy bị đánh cược!
“Anh vừa chấp nhận trận đấu, không thể quay đầu nữa rồi.”
“Eeeh—!? V-vậy thì umm, uhh… đứa bé đó, hoặc giảm tiền bồi thường cái bàn…”
“… Ừm được thôi. Mặc dù tôi không biết Thịt đáng giá 500 vàng.”
Và tất nhiên, thứ chúng tôi dùng là golem súc sắc pha lê làm bởi tôi, súc sắc gian lận.
☆
“Và vậy là chiến thắng cho tôi. Cám ơn vì 500 vàng.”
Tranh đoạt từ 100 chip, tôi chiến thắng sau chuyện này chuyện kia.
… Nhưng anh hùng nhân phẩm cũng cao, luôn ra 5 và 6 trong ba lượt gieo. Đẳng cấp gian lận gì thế? Tôi kiểm tra xúc xắc giữa chừng, nhưng anh ta cứ tiếp tục ném ra 4, 5, và 6 điểm.
Ngay cả vậy, tôi có lúc thắng lúc thua, mục đích lặp lại hết lần này đến lần khác. Thua một chút, thắng nhiều chút, cho đến khi lấy đi toàn bộ chip của anh ta.
“Chà, anh sát nút thật.”
“… M-một lần nữa!”
“Ehh, không còn cách nào khác~. Vậy tôi sẽ đặt gấp đôi thành 1,000. Anh biết đấy, tôi nhận trả góp nếu không đủ?”
“Guh—… không, xin hãy đợi chút… Tôi có linh cảm xấu về nó, hãy đánh cược với nhau 100 vàng.”
“Đã hiểu, 100 vàng.”
☆
“Ah~. Tôi thua. Quả là ván thua khá đậm~. Tiếc ghê, tôi thua 100 vàng nên giờ anh chỉ cần trả lại 900 vàng. Xin chúc mừng!”
“V-vâng.”
Lượt đấu 100 chip lần hai, không hiểu sao tôi thua áp đảo.
… Như trước đó, anh hùng luôn gieo ra 5 và 6 trong ba lượt gieo. Anh ta hẳn phải có mánh nào đó. Lần này, tôi chỉ thắng một hai lần nên đây là đại thất bại cho tôi.
“Ờm hẳn hai bên đều đã hài lòng, chúng ta dừng lại chứ?”
“Không! Xin đợi đã. Tôi nhất định sẽ cứu đứa trẻ đó vào lần tới!”
“Eh? Vậy anh thấy đánh cược 1,400 vàng ổn không? Em ấy vẫn còn khoản nợ bằng vàng nên tôi không muốn giải phóng em ấy.”
“Được, tới liền!”
☆
Tôi bắt đầu thấy có lỗi nên hãy tha cho anh ta đi.
“Ừm vậy, anh cần trả tổng cộng 2,300 đồng vàng.”
“… … Umm, anh gian lận đúng không!? Tôi không hiểu tại sao nhưng rõ ràng là gian lận!?”
Anh Hùng Wataru buộc tội tôi.
“Sao anh nghĩ tôi gian lận? Anh cung cấp xúc xắc và cả hai đều kiểm tra kỹ càng.”
“Anh nghĩ phần trăm cơ hội 1 chấm và 6 chấm xuất hiện cả ba lần là bao nhiêu!?”
“Tôi chắc chắn Anh Hùng-sama luôn được 5 hoặc cao hơn vào hai lần trước đó, cơ hội nào ở đây? Nếu nghĩ tới đây, chắc anh cũng hiểu thủ đoạn của tôi?” [note23753]
“… Tôi sở hữu kĩ năng độc nhất [Siêu May Mắn: Lv 1] nhận từ Thần… để vượt qua được… ah—, rốt cuộc anh là người Nhật được triệu hồi!?”
Anh hùng có kĩ năng như thế hử… Tôi không thắng theo cách trung thực òi.
Ngoài ra, quả nhiên là anh hùng có kĩ năng cheat khác ngoài Dịch-san. Xui Xẻo-san dạy tôi về thủ đoạn của anh ta dù tôi không yêu cầu. [note23754]
"Giới hạn chỉ khi tôi bảo vệ đồng đội. Tới mức mạnh hơn của anh."
"R-ra là có loại cơ chế đó."
Tôi cố nói gì đó sâu sắc. Gì cccơ, tôi không bào chữa cho chiến thắng khi không mang Thịt ra đánh cược từ đầu, nên tôi không sai.
"Và ờm, đủ rồi, không thêm nữa. Anh hiểu chứ?"
"... … Xin lỗi, quả nhiên, 2,300 vàng là hơi quá sức…"
"Nhớ trả đầy đủ. Anh tự mình đánh cược."
Anh ta 17 tuổi khi được triệu hồi, nên giờ là 20 tuổi. Anh ta là người lớn theo tiêu chuẩn người Nhật, nên để anh ta trả nợ đúng hạn…. Nhìn vào lượng tiền 2 tỷ 3 yên, mất quãng đời bao lâu để trả lại? Ờm, mạo hiểm giả hạng S chắc sẽ kiếm đủ trả lại nếu họ kiên trì.
"Trả góp cũng không sao. Trả 100 vàng mỗi tháng trong một năm 11 tháng. Anh sẽ trả được hết sau gần hai năm trôi qua. Dễ mà đúng không?"
"Ueeeh… nếu tôi không phải hạng S đó sẽ là chuyện vô lý và kế hoạch trả nợ cả đời…."
"Vậy xem xét đến Haku-san tôi sẽ không tính lãi. Tôi không nói sẽ trở thành nô lệ để thế chấp, hãy biết ơn điều đó."
"... Ừ, cảm ơn nhiều…"
Tôi không biết mạo hiểm giả hạng S kiếm được bao nhiêu một tháng, nhưng anh ta nói vô lý nếu không phải hạng S đúng không? Tôi tin vào anh, Anh Hùng-sama.
Viết hợp đồng để đảm bảo, anh ta trả tôi 100 vàng mỗi tháng trong 23 tháng. Cố lên với nhiệm vụ hạng S để kiếm thật nhiều. Nếu anh muốn, tôi chắc rằng Haku-san có thể giới thiệu cho anh công việc nhiều tiền.
"Ah, giờ mới nhớ chưa bao gồm phí làm phiền."
Anh hùng chảy nước mắt.
43 Bình luận
tưởng tượng 2 thằng đang đánh thì FBI ùa vào :))))