Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 13: Thánh nữ nghiêm túc mode

Chương 143: Thánh nữ về nhà

30 Bình luận - Độ dài: 1,513 từ - Cập nhật:

Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ đến nói chuyện ngay sau khi hồi sinh, nhưng không phải. Thay vào đó thánh nữ nghỉ ngơi một lúc trước khi đến thăm tôi, trưởng làng. 

“Vô cùng đáng tiếc, nhưng tôi không thể giải quyết vấn đề… Tôi vẫn có thể ở lại thêm nếu đất nước không ra lệnh trở về…”

"Chà, chuyện này không thể tránh được nhỉ? Mỗi ngày tôi đều thấy cô vào hầm ngục, thật biết ơn."

"Tôi rất vui khi được nghe… đáng tiếc không còn thời gian nữa, tôi phải rời khỏi đây."

Thật ra tôi muốn nói cô đừng quay lại nữa. Nhưng thu nhập DP của cô… không, xem xét những phiền phức, làm ơn đừng trở lại. 

“Vậy thì, Euma-senpai, hẹn gặp lại anh.”

“… Euma-senpai? Ai vậy?”

“… … Không, là nhầm lẫn của tôi. Bên trong hầm ngục có một golem nói giọng tương tự của Trưởng Làng-sama.”

Chẹp, cô vừa dùng nó đúng không? Kỹ năng nhìn thấu nói dối. Nhưng tôi không nói dối. 

“Hmm, một con golem biết nói…? Tôi đã đi rất xa, nó hẳn đã bắt chước giọng?”

“Thật ư…? Nhân tiện, nó tự giới thiệu là Euma, một trong những con boss của hầm ngục. Nó có vẻ đang hợp tác với boss—với con ác quỷ. Anh biết điều gì về nó không?”

"Đáng tiếc, tôi không có gì để nói với cô."

"... Thật sự?"

"Ừ, thật."

Đó là bí mật, tôi không thể nói [Với Thánh Nữ]! Sự thật đấy. 

Nếu cô ta hỏi tôi [Anh đang giữ bí mật à?], tôi định sẽ trả lời [Ờm, trông thế này tôi vẫn là mạo hiểm giả], nhưng cô ấy không tiếp tục đào sâu.

“… Vậy thì, Trưởng Làng-sama, hẹn gặp lại.”

“Ừ. Nếu có cơ hội… À, cô muốn mang chút bánh ngọt làm quà lưu niệm chứ? Mới đây có thêm loại bánh Su Kem mới. Hiện có năm cái với một vàng mỗi cái, cô muốn chúng không?”

Và như vậy, thánh nữ trở về Thánh Quốc cùng những cái bánh Su Kem. 

… Cô ấy liệu còn đủ kinh phí trang trải chuyến đi không? Đó là bí mật mà tôi hơi lo lắng dù cô ấy là kẻ thù. 

“Oh! Kehma, nhìn này! Chúng ta lại có thể triệu hồi quái!”

“Ừ, tương tự với tường, lối đi, và phòng.”

Một giờ sau khi thánh nữ rời khỏi, hiệu ứng của [Hiệp Ước] lặng lẽ tan biến. Xác nhận rằng áo giáp, vật phẩm, bẫy tất cả có vẻ dùng được trong danh mục DP, tôi nhân cơ hội chuyển lõi hầm ngục tới phòng Rokuko.

Tôi đưa vào hầm ngục bởi lúc đó thánh nữ ở nhà trọ, nhưng không nghĩ tới có thể phong ấn chức năng của lõi hầm ngục. Để chính xác, chúng tôi không thể dùng thoát hiểm khẩn cấp—nhập thành. 

“Và có thêm chức năng trong menu. Ta có thể phát giọng nói trong hầm ngục và thiết lập điểm phát!”

"Ước gì chúng ta có thứ đó sớm hơn."

Những việc mà chúng tôi có thể làm trong hầm ngục này từ từ tăng lên. Đại loại như cảm giác thưởng sau khi xóa bỏ [Hiệp Ước] hay hầm ngục tăng cấp. Bất kể thế nào, chúng tôi có thể mở rộng và đào hầm ngục sâu hơn. 

… Nếu có hệ thống phần thưởng, tôi tự hỏi chúng tôi nên làm vài điều lớn lao hơn không? Giống như thêm tới hàng trăm tầng. Tuy tốn 500,000 DP chỉ riêng cho phòng cầu thang. 

"Rin vẫn ở đây, nhưng anh cuối cùng có thể ngủ ngon."

"Kehma yêu ngủ thật đấy."

"Con người có ba nhu cầu chính là bản năng. Chà, anh đi ngủ đây. Không làm gì khác ngoài ngủ. Ngủ xuyên ba ngày ba đêm. Anh chắc sẽ phải ăn và vệ sinh giữa chừng. Anh không nghĩ sẽ có chuyện gì, nhưng đừng đánh thức vô ích trừ khi nhóc cần.”

“Vâng vâng, ta sẽ không! Ngủ ngon, Kehma.”

Được Rokuko tiễn, tôi về phòng trong biệt thự của trường làng. 

Sau đó nhờ một golem chuẩn bị giường ngủ. Ngay khi đầu chạm gối, tôi ngủ thiếp.

Ba ngày sau. 

Tôi cuối cùng thức dậy và định đến phòng Rokuko lần đầu sau một quãng thời gian.

Mmm, đợt nghỉ ngơi tuyệt vời. Tôi ngủ như khúc gỗ! Và cũng thức dậy dễ dàng, thậm chí tôi còn muốn làm việc? 

Sau đó trong phòng Rokuko, Haku-san đang mỉm cười với toàn bộ khuôn mặt khi vuốt ve Rokuko. Cô đặt đầu Rokuko trong lòng mình. 

"Chào buổi sáng, Kehma-san?"

Vẫn với nụ cười tươi, Haku-san chào tôi. 

À–vâng. Chào buổi sáng nhé Haku-san… umm, chị đến từ khi nào?

“Chị đến vào khoảng trưa hôm qua? Chị đợi Kehma-san thức dậy trước khi đi, vậy mà cậu để chị đợi, gan thật đấy.”

Oooooi!? Anh bảo không đánh thức, nhưng Haku-san đến là phải đánh thức ngay! Tôi cứ tiếp tục ngủ do tác dụng phụ của công việc bận rộn gần đây!

Không rời khỏi phòng ngoại trừ lúc đi vệ sinh đã phản tác dụng! Tôi chỉ làm mọi việc trên giường bằng DP và đánh răng bằng [Tẩy Sạch]!

Và giờ tâm trí tôi đang gào thét. 

“Nhưng Haku Ane-sama, em đã kể chị nghe Kehma ngủ do anh ta rất tập trung vào công việc gần đây mà? Anh ta dậy đúng sau ba ngày như đã nói nên ổn thôi!”

“Aah, un, đúng nhỉ, Rokuko-chan. Chị sẽ ân xá cho việc bắt chị đợi như Rokuko-chan nói.”

"C-cảm ơn chị rất nhều."

“Và chị muốn nói cho cậu nhiều điều trong hôm nay. Chị không thể gặp Rokuko-chan bởi bận rộn. Chiến tranh đúng là phiền. Dù mang lại lợi ích.”

Aah, tôi lại được thấy Haku-san đại thần nói về chiến tranh. 

Dù được nghe kể trước đây, nhưng chiến tranh thực sự nổ ra à…?

“DP chị kiếm được giảm đi do binh lính chết, từ góc nhìn quân đội của quỷ vương, mục tiêu chính của họ là giảm thu nhập của đế quốc. Chúng hẳn cũng biết ở mức đó chưa đủ lay chuyển người sáng lập, thật khó chịu khi xảy ra gần mùa xếp hạng.”

Ah, tôi nhớ lại chị ấy bảo quỷ vương cũng là lõi hầm ngục. 

“Umm, 'xếp hạng' gì vậy?”

“Ô kìa, cậu không biết? Mỗi năm một lần, có một cuộc gặp giữa các lõi hầm ngục. DP mỗi người được công bố trong bảng xếp hạng. Chị tin mình đứng thứ 7 vào tổng kết cuối năm?”

Nhắc mới nhớ, Rokuko đã nói gì đó tương tự khá lâu trước. 

Mà đúng hơn, thứ 7? Nghĩa là còn 6 người trên Haku-san!? Err, không phải người, họ là lõi hầm ngục. 

“Chà, vị trí thứ 6 là tổng chỉ huy quân đội quỷ vương, Lõi Số 6. Đồng minh của hắn là [Đại Quỷ Vương]. Hắn không tự thân làm gì cụ thể, nhưng đám tép riu dưới trướng hắn liên tục cản đường.”

"Nghe phiền phức đủ kiểu."

"Ừ. Cậu có thể tiếp quản một phần nếu muốn?"

Tôi muốn bằng mọi giá. 

“Ah, cuộc trò chuyện hơi chệch chủ đề nhỉ? Chị muốn nghe về chuyện xảy ra gần đây. Dù đã nghe sơ qua từ quân tốt của chị.”

“… Tốt của... Haku-san?”

“Ừ. Chị không nên nói, nhưng chủ quán bar, Wozuma, và mạo hiểm giả thợ mộc tài năng Kusan. Cậu đã làm quen với họ chưa?”

Wozuma và Kusan, hử…? Cả hai người họ là một phần quản lý của ngôi làng, một người còn là phó trưởng làng nữa? Đến cả Kusan cũng là tốt của Haku-san, chân rết của chị thật rộng… không, ngay từ đầu, bà cô này đứng ở đỉnh cao hội mạo hiểm giả. Số lượng tốt móc nối với người phi thường như vậy chắc chắn không ít.

“Chị gọi họ là tốt, nhưng cả hai vẫn chỉ là con người không liên quan đến hầm ngục. Đừng nói cho họ bất kì điều gì về DP hay chủ hầm ngục.”

"À vâng."

“Và bởi vậy, theo báo cáo từ Wozuma và Kusan, trưởng làng đang làm việc ấn tượng?”

"Tôi chỉ đẩy công việc cho người khác."

“Hmmm, nếu là trường hợp đó thì ổn. Wozuma ban đầu là nhân viên hành chính làm việc trong lâu đài, nên không nhầm lẫn khi giao việc nội vụ cho ông ta.”

Nghe hay đấy. Cứ tống hết mọi việc cho ông ta, ổng hẳn phải siêu tinh anh nếu làm việc ở lâu đài đế quốc. 

"Chị muốn hỏi nhiều chuyện hơn trong lúc bận rộn không ở đây… được chứ?"

"V-vâng. Chị muốn nói về chuyện gì?"

"Chị muốn nghe chuyện sói đen và thánh nữ… nhưng trước tiên, chuyện tặng nhẫn cho Rokuko là như nào?"

 Tôi quỳ xuống đất như bản năng. 

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Nhanh đấy, chậm tí nữa là thành kei(Ma) rồi =)))
Xem thêm
quỳ xuống liền
Xem thêm
thứ đáng sợ nhất sau bao nhiêu chuyện =))
Xem thêm
AUTHOR
Tới công chuyện :v
Xem thêm
Rồi tới công chuyên
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm