Hikikomori[note18355] thì có gì là xấu?
Tôi, Honjou Mamori muốn gửi câu hỏi đó đến tất cả mọi người đang chỉ trích Hikikomori trên toàn thế giới.
Hikikomori xấu ở chỗ nào?
Sống như một con ký sinh trùng không thu nhập và ngáng chân bố mẹ sao?
Nếu chỉ như thế thôi thì mấy người không có quyền chỉ trích tôi bởi vì dù sống phòng không bước ra ngoài nửa bước nhưng tôi vẫn mua bán cổ phiếu và làm CrowdWorks[note18357] nên vẫn kiếm được thu nhập.
Thế nhưng bố mẹ lại không chịu hiểu cho Hikikomori, mỗi khi có dịp là họ lại muốn dẫn tôi ra ngoài.
Tư vấn viên[note18356] đến nhà tôi định kỳ.
Đối với tôi, điều đó không khác gì tra tấn.
Nếu tôi nhìn thấy tồn tại được gọi là con người hoặc chỉ cần cảm nhận được có người đang nhìn thôi, dù không làm gì thì tâm lý tôi cũng có cảm giác ghê tởm và bị tấn công bởi cảm giác hoảng sợ.
Đây đã trở thành một căn bệnh.
Tâm bệnh.
Bố mẹ cũng biết được lý do vì sao tôi bị bệnh về tình thần và họ hiểu nên không quá ép buộc tôi ra ngoài.
Ít nhất là tôi sẽ không bị cuốn lại rồi ném ra khỏi nhà khi đang ngủ.
Thế nên căn nhà này là nơi an toàn duy nhất đối với tôi.
Nơi đây là Thánh địa và nói thật, khi tên Tư vấn viên kia dám đặt chân vào, tôi muốn hắn đi chết đi.
Tự thanh trừng đi.
Thật đấy, chết luôn đi.
Trái tim tôi nghĩ vậy.
Khó ở chỗ là bố mẹ muốn chữa khỏi bệnh cho tôi bằng cách khiến tôi cảm thấy vậy.
Tôi sẽ sống cùng với căn bệnh này… nói đúng hơn, tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi.
Tôi muốn sống như một Hikikomori, cả cuộc đời sẽ không ra khỏi nhà.
Thế nên, bỏ mặc tôi đi.
Lý do trái tim tôi mắc căn bệnh này rất đơn giản.
Chính vì rất đơn giản nên khó giải quyết.
Là do vẻ ngoài có được từ khi mới sinh ra.
Đây chính là cội nguồn của mọi thứ.
Tôi tự mình nói thì có hơi kỳ quặc nhưng thật sự là tôi cực kì xinh đẹp.
Nếu đi trọng thị trấn, vẻ đẹp của tôi đủ để khiến mười người thì cả mười phải quay lại nhìn.
Là tôi đấy.
Khi đi bộ trên đường bình thường thì luôn có những kẻ tìm kiếm tài năng trong ngành giải trí đu bám theo như những con thiêu thân rồi hỏi đủ thứ điều.
Nhưng, nếu chỉ có thế thì vẫn tốt chán.
Đấy còn trong phạm vi cho phép.
Trường hợp tệ nhất chính là những người có quan hệ với tôi, ít nhiều gì đều cũng dành cho tôi một loại tình cảm đặc biệt.
Tôi chịu nhiều áp lực khi bị những đứa con trai đắm đuối và lòng ghen tỵ từ phía con gái.
Đặc biệt tồi tệ hơn khi trong một không gian gò bó như trường học.
Có rất nhiều đứa con trai ở thành kẻ bám đuôi tôi và nữ giới luôn suy nghĩ hiểm độc về tôi.
Đã có trường hợp có người muốn hãm hiếp.
Chúng đã bị đuổi học nhưng sau khi bị đuổi học vẫn còn những thành phần biến thái cứng cổ tiếp tục theo dõi tôi và bị đưa vào trại cải tạo.
Chết hết đi.
Mặt khác, có những người che chở cho tôi nhưng chỉ toàn những tên con trai muốn lấy lòng, thế thì không khác gì bám đuôi là mấy.
Tại vì bọn chúng đều nhìn tôi bằng ánh mắt thèm khát.
Thứ đáng kinh tởm nhất là dạng ở trên đấy.
Chết hết đi.
Trong khoảng thời gian ấy, tôi ngày càng khó đi đến trường hơn và tinh thần cũng đã đến giới hạn nên tôi đã trở thành Hikki[note18358] .
Cũng đã được vài tháng.
Để không bị ai phàn nàn, dù ở trong nhà nhưng tôi vẫn làm những gì có thể và kiếm thu nhập, một Hikikomori tuyệt vời sống như những người khác trong xã hội.
Nhưng lâu lâu bố mẹ lập lên kế hoạch [Thoát khỏi cuộc sống Hikikomori! ~ Chương trình Phục hồi cho Mamori!] khiến tôi cực kỳ phiền lòng.
Nếu cho qua phần đó thì tôi nghĩ mình đã có được một cuộc sống khá bình ổn.
--- Thế nên, tôi không thể lường trước được.
Hạnh phúc bình dị đó đã bị phá tan mà không có một dấu hiệu nào cả.
“... Cái… mày… !?”
“... Câm… chết đi…!”
“... Mamor… chạy đ…”
Có tiếng ồn ào đột nhiên vang lên từ tầng một.
Như đang đánh nhau.
Cùng với giọng hét inh ỏi.
Phòng tôi nằm ở tầng hai, và do tôi đang xem Anime đêm khuya nên giờ hẳn giờ đã khuya.
Khi đã chỉnh âm lượng tivi nhỏ xuống trong tâm trạng hỗn loạn, tôi nghe thấy âm thanh đó, tiếng chân lộc cộc từ phía cầu thang.
Và chưa đến mười giây sau, cửa phòng tôi bị cưỡng chế mở ra.
Tôi đã khóa cửa nhưng nó đã bị phá vỡ như không.
Đứng trước cánh cửa vỡ nát là một tên béo ú đeo kính.
“Haa… haa…! Anh muốn gặp em, Mamoriiin!”
Hơi thở gấp gáp như đang phê thuốc, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ ngầu và gọi tôi bằng cái biệt danh từ thời học sinh mà tôi ghét cay ghét đắng.
Từng chỗ trên người hắn khiến tinh thần tôi trở nên nhạy cảm.
Máu đang rút đi và da gà nổi nên cùng với mồ hôi lạnh cộng thêm nước mắt không ngừng trào ra.
Hai hàm răng không kìm được phải gõ cầm cập vào nhau, tôi sợ hãi đến mức không thể cử động.
Thế nhưng tôi không thể rời mắt khỏi tay phải của hắn.
Chính xác hơn là thứ đang nằm trên tay phải của hắn.
Một con dao bếp nhuốm đỏ vẫn đang nhỏ dung dịch đỏ tươi lóc tóc xuống mặt sàn.
“...i.”
Giọng nói nghẹn ngào không thể thốt ra.
Tôi cố gắng xóa bỏ những suy nghĩ hỗn loạn đang lộn tung trong đầu.
Máu? Dao bếp? Máu của ai? Và hắn là ai? Ăn cướp? Nếu thế thì, đó là của papa và mama sao…
“Cuối cùng đã gặp được emm! Anh đến đón em đây, Thiên thần của anh!
Em cô đơn lắm phải không!? Thiệt là, mọi người ác thật! Chúng ta được sợi chỉ đỏ định mệnh trói buộc với nhau thế mà chúng lại dám chia cắt!
Những kẻ dám làm thế chết đi cũng đáng! Nhà trường, cảnh sát, với cả ông bà già đã gò bó em!
Nhưng hãy yên tâm! Anh sẽ giết họ thật cẩn thận!
Trường học với cảnh sát giờ có hơi quá sức nên anh đã cẩn thận giết chết hai ông bà già khó tính đó, với lại anh cũng đã đâm Todome luôn rồi!
Anh sẽ giải phóng cho em! Nào! Hãy trốn đi cùng anh và chúng ta sẽ vun đắp tình yêu!”
Hắn hét lên như điên loạn,
Nhưng trong lời hắn có một số chuyện không thể làm ngơ được.
Đã giết?
Ai cơ?
Lão già khó tính?
Đó là papa với mama à?
Ngay khi não tôi đã nhận thức được chính xác tình trạng thảm khốc hiện tại, trái tim tôi bị cuộn trong tuyệt vọng.
Papa và mama là đồng mình duy nhất của tôi ở thế giới này.
Dù hay nổi giận và không đồng tình với việc tôi làm Hikikomori hay bắt tôi ra ngoài.
Nhưng papa và mama, là những người duy nhất trên thế giới này, không cự tuyệt tôi và là những người tôi có thể ở cạnh.
Và hai người đã chết…
“A! Nhưng trước khi đó! Đã lâu chúng ta mới gặp lại nhau! Hãy cùng thể hiện tình yêu nào! Anh không kìm nén được nữa rồi!”
Trong khi tôi đang bị nỗi tuyệt vọng nghiền nát, hắn ta nói gì đó điên khùng và đi lại gần tôi.
Cổ tay tôi bị nắm lấy bởi tuyệt vọng, sự sợ hãi và cả sức mạnh cơ bắp đơn thuần đủ để tôi không thể kháng cự.
“Không! Khônggg!”
“Đầu tiên là nụ hôn thề nguyện nhỉ!”
Tôi gắng hết sức để lắc đầu và giãy dụa chân tay để kháng cự.
Cái cảm giác cứng cứng đang chạm vào bụng là đặc biệt tởm lợm.
“Mồ! Ngoan ngoãn đi nào!”
“Á-N!?”
Không ngờ rằng khi làm vậy, tôi đã bị cánh tay không cầm dao tát một cái.
Dù đã thoát khỏi khống chế nhưng cơn đau khiến tôi cơ thể tôi tê liệt tạm thời.
“AA!? Anh xin lỗi! Em có bị thương không!
Đúng rồi! Em không nhìn thẳng vào anh được do em nhút nhát có phải hông!
Có vẻ hôn vẫn còn sớm quá! Anh sẽ tự kiểm điểm!”
Hắn hỗn loạn bắn ra một tràng từ ngữ.
Nhưng tiếp theo hắn lại nói ra một điều khủng khiếp.
“Nhưng mà! Cậu bé bức bối này thì đang mất kiên nhẫn đó!”
Thứ cứng cứng cạ vào bụng tôi đang dần to lên.
Tôi hiểu những lời đó, từ giờ trở đi chắc chắn sẽ là cảnh bạo ngược.
“Anh xin lỗi nhé! Thật sự anh muốn lần đầu của chúng ta phải cực kỳ lãng mạng cơ! Nhưng mà, lỗi là do em quá hấp dẫn!
Không sao đâu! Anh sẽ nhẹ nhàng mà…”
Hắn nói thế rồi nâng hông lên, và đôi chân của tôi được thả tự do.
Ngay lúc ấy, tôi nâng toàn thân dồn lực vào một pha lên gối vào đũng quần của hắn.
Đi kèm với cái cảm giác nhũn nhũn tởm lợm là cái cảm giác CÁI GÌ ĐÓ mềm mềm đã bị nghiền nát được truyền đi từ đầu gối.
“~~~~~~~~~~!?”
Hắn ngất đi trong khi tay túm lấy đũng quần.
Cổ tay tôi đã được thả.
Và gần tay của tôi, là con dao nhuốm máu hắn đã bỏ ra.
Tôi không nghĩ nhiều đâm nó vào gáy hắn.
Một lần, hai lần, n lần.
Tiếp tục đâm trong cơn mất tự chủ.
Máu từ người hắn dây hết lên tôi.
Thánh địa của tôi giờ đây đã bị nhiễm bẩn do nước sơn đỏ thắm.
Nhưng tôi vẫn nghiêm túc tiếp tục đâm con dao vào miệng vết thương của hắn cho đến khi thành thịt vụn.
“Ha… ha…”
Khi tay tôi đã thấm mệt và không thể cử động được nữa, cuối cùng tôi đã ngừng lại, tôi đẩy cơ thể bất động của hắn ra và thoát khỏi tình trạng bị đè.
Hắn chắc là, không, chắc chắn đã chết.
Nhìn vào khuôn mặt đã trải qua cái chết đầy đau đớn, cuối cùng tôi đã nhớ ra.
“Hắn… là tên bám đuôi lúc đó…!”
Chính là tên biến thái đã không dừng hành vi theo dõi dù tôi đã thôi học hồi năm nhất và đã bị bắt vào trại cải tạo.
Mà giờ hắn là ai không quan trọng.
“Sịttt…”
Tôi rời khỏi phòng trong khi xoa bên má vẫn còn đau do ăn cú tát và đi về phía cầu thang.
Rồi đi xuống tầng một.
Trong khi cầu nguyện rằng sẽ thoát được khỏi cái cảm dự cảm chịu này.
Nhưng hiện thực tàn nhẫn.
“... a.”
Trên hành lang tầng một là ‘đó’.
Dù rằng tôi đã cầu nguyện không phải đó.
“Papa… Mama…”
Ở đằng ấy, xác của họ đổ gục và nằm chồng chất lên nhau.
Máu chảy tràn ra loang lổ xung quanh họ.
Nghĩ thế nào thì đó cũng là một lượng xuất huyết đủ gây chết người.
Tôi chạm vào cổ họ bằng bàn tay run rẩy.
Mạch không đập.
Những việc sau đó tôi không nhớ rõ cho lắm.
Papa mama bị giết chết và tôi giết người, mọi chuyện quá đột ngột khiến cảm xúc của tôi không thể theo kịp.
Tôi đã nghĩ mình nên đi báo cảnh sát nhưng rồi cố tình lơ đãng.
Và rồi, bình minh đang lên.
Nhưng tôi làm gì còn sức để để tâm đến việc đó.
Tôi đã mất ý thức từ bao giờ.
Nhưng lúc gần mất ý thức.
“?”
Trên mặt sàn nổi lên một thứ giống như một trận đồ đang phát ra sáng.
Cả tâm trí và đầu óc đã quá mệt mỏi nên dù nhìn thấy cảnh tượng bất thường đó, tôi cũng không chút phản ứng.
Tôi cứ để ý thức trôi dần.
20 Bình luận
Tks trans