Chương 07: Thiếu nữ sau cửa sổ
Thấy thi thể Zombie biến dị ngã xuống, Diệp Luyến lập tức nhảy tới và móc viên gel ở trong đầu nó ra.
Với tốc độ tay của Diệp Luyến hiện giờ, thậm chí cô ấy có thể móc viên gel trong đầu Zombie ra mà không một giọt máu tươi nào dính vào cả. Mãi cho đến khi cô ấy rút tay ra, cái lỗ thủng to ở gáy của con Zombie biến dị bị lấy viên gel ra mới bắt đầu từ từ chảy ra hỗn hợp chất trộn đỏ lẫn trắng.
Điều khiến cho Lăng Mặc kinh ngạc chính là viên gel trong đầu Zombie biến gì hoàn toàn khác biệt với Zombie bình thường. Viên gel trong đầu Zombie bình thường chỉ hơi ửng đỏ nhưng viên gel lấy ra từ trong đầu con Zombie biến dị lúc này lại hoàn toàn được bao phủ bởi màu đỏ của mạch máu và chợt nhìn thì nó giống như viên đá quý màu đỏ đẹp lạ thường vậy.
Sau khi ra lệnh Diệp Luyến chờ một chút xong, Lăng Mặc cầm lấy viên gel từ trong tay cô ấy và để trước mắt nhìn kỹ một chút.
Trước đó Lăng Mặc từng có suy đoán rằng viên gel này hẳn là tổ bệnh bị Virus lây nhiễm và tương tự như sỏi thận trong cơ thể vậy, nhưng chỉ là mềm dẻo hơn một chút. Có lẽ chính là vì tồn tại tổ bệnh trong đầu, mới có thể khiến người bị lây nhiễm mất lý trí và biến thành Zombie.
[tổ bệnh: bộ phận phát sinh bệnh trên cơ thể. Ví dụ như một phần của phổi bị vi trùng lao kết hạch làm tổn hại, bộ phận này gọi là ổ hạch lao ]
Mà tổ bệnh bị nuốt vào khiến cho Virus trong cơ thể Diệp Luyến trở nên thuần khiết hơn và việc bị Virus ảnh hưởng cũng dần dần sâu hơn. Có lẽ đây là con đường 'lấy độc trị độc'...
Đưa lên mũi ngửi, một mùi hương rất nhạt nhưng vô cùng cay mũi nhất thời ập vào khiến cho Lăng Mặc lập tức nhíu mày và suýt chút nữa rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Nhưng thứ mà người bình thường không thể nuốt nổi này lại là thứ không gì ngon hơn trong mắt Diệp Luyến.
Nhìn hình dạng viên gel này, bên trong viên gel chứa Virus có nồng độ tinh khiết hoàn toàn cao hơn rất nhiều so với Zombie bình thường. Cân nhắc đến tình huống từng xuất hiện trước kia, Lăng Mặc quyết định đợi đến khi tìm được nơi thích hợp để nghỉ ngơi thì mới để cho Diệp Luyến nuốt vào viên gel này. Nếu không cô ấy choáng váng giống như lần trước và đến ngay cả Lăng Mặc cũng mất đi năng lực hành động. Đến lúc đó một con Zombie bình thường lang thang đến cũng có thể khiến cho hắn đi tong.
Sau khi đi qua xác Zombie biến dị, Lăng Mặc cau mày bước vào căn phòng làm việc thật sự không khác gì lò mổ là bao. Diếp Luyện bị hắn để lại ở bên ngoài để phòng ngừa múi máu tươi thu hút Zombie đến.
Trên sàn nhà giống như dán một lớp máu thịt, cảm giác giẫm lên cũng hơi quái dị và một mùi hôi thối nồng nặc ập đến lại khiến cho người ta sặc sụa đau đầu.
Nghĩ đến có lẽ những máu thịt với xương cốt có Vương Lẫm trong đó, Lăng Mặc hận không thể đem xác con Zombie biến dị mới vừa rồi kéo đến mà hung hăng đánh cho một trận.
Trong phòng làm việc thật sự có rất nhiều sản phẩm dao kiếm thành phẩm hoặc bán thành phẩm, nhưng những cái này đều không phải là thứ Lăng Mặc mong muốn. Hắn ở bên trong lục lọi một hồi lâu và mới tìm được một cái hòm dưới tay áo hơi dính đầy máu.
Mở cái hòm đó ra, quả nhiên là có mấy thanh chủy thủ với đoản đao và rút ra đều là sản phẩm hoàn thiện lẫn sắc bén. Lưỡi dao đã mài nhọn trông vô cùng sắc bén và chất lượng cũng không tệ. So với con dao phay cồng kềnh kia thì vẫn tốt hơn rất nhiều và cũng tiện mang theo.
Sau khi cẩn thận thử một chút lấy cảm giác, Lăng Mặc chọn lấy một thanh đoản đao treo ở bên hông và chọn một thanh chủy thủ thuận tay. Có hai thứ này, hẳn là hắn có thể giúp đỡ một chút trước khi tiến đến khu vực trung tâm thành phố...
Mặc dù Diệp Luyến rất mạnh, nhưng càng tiến sâu vào nội thành hơn thì số lượng Zombie gặp phải càng nhiều và hoàn toàn dựa vào Diệp Luyến vốn không thể thực hiện được.
Hơn nữa, bởi vì ở chung một chỗ với Diệp Luyến, cho nên Lăng Mặc luôn có một cảm giác bận tâm. Hắn hy vọng mình có thể mạnh hơn so với Diệp Luyến, không phải là dựa vào Diệp Luyến sống ngắc ngoải và làm như vậy thì hắn mới có thể nghiêm túc đứng đối mặt với Diệp Luyến vào cái ngày Diệp Luyến hồi phục lại lý trí...
Sau khi thiết lập liên kết tinh thần với Diệp Luyến, Lăng Mặc có thể cùng tiến hóa với Diệp Luyến và vừa vặn cho hắn cơ hội trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng cùng nhau tiến hóa vẫn chưa đủ, cho dù là Zombie biến dị nhưng khả năng chống đỡ của Diệp Luyến vẫn cao hơn nhiều so với Lăng Mặc và ưu thế của hắn là học tập và không ngừng tìm kiếm kỹ năng chiến đấu.
Trong những ngày cùng chiến đấu với Diệp Luyến, Lăng Mặc thật sự học ra được rất nhiều thứ từ trong thực chiến. Lúc này, hắn cũng có thể nhận thấy được trong quá trình chiến đấu với con Zombie biến dị mới vừa rồi.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ... Lăng Mặc đi ra khỏi phòng làm việc và nhìn về phía bóng lưng Diệp Luyến với tâm tình hơi phức tạp.
Đã xác nhận được thực sự tồn tại Zombie biến dị giống như Diệp Luyến và còn được chứng kiến tốc độ phát triển kinh người từ Diệp Luyến. Sợ rằng họ sẽ nhanh chóng gặp phải loại Zombie biến dị mạnh hơn nữa. Nhất là ở trong khu vực nội thành với lượng Zombie đông đúc, sợ rằng số lượng Zombie biến dị cũng không ít... Theo tình hình hiện giờ, tốc độ trở nên mạnh mẽ của Lăng Mặc vẫn chưa đủ nhanh.
"Đi thôi."
Thấy trong cửa hàng cũng không tìm được thứ gì khác, Lăng Mặc liền dẫn Diệp Luyến rời đi. Mặc dù đối với Diệp Luyến, việc tiếp nhận của cô ấy hoàn toàn đến từ chỉ thị tinh thần của Lăng Mặc nhưng trong mắt hắn thì cô ấy vẫn là cô gái xinh đẹp sẽ làm nũng hồi đó và không tự chủ được mà nói chuyện với cô ấy.
Nhưng Lăng Mặc không biết là ngay sau khi bọn họ rời đi, bên trong tòa nhà hai tầng đối diện cửa hàng đột nhiên có một đôi tay trắng nõn mảnh mai thò kéo rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng lên và đôi mắt trong suốt xuyên qua khe hở cực kỳ nhỏ đưa mắt nhìn Lăng Mặc với Diệp Luyến biến mất ở giao lộ.
"Vương Lâm, sao vậy?"
Thanh âm một đứa con trai truyền tới từ trong nhà và nghi ngờ hỏi.
Người con gái được gọi là Vương Lẫm lập tức rèm cửa sổ xuống và quay đầu nhìn về phía trong nhà hơi mờ tối. Trên khuôn mặt không biểu cảm hiện lên đường nét hưng thú rất rõ ràng và tỏ ra ốm yếu hơn dưới điều kiên ánh sáng không đủ: "Con Zombie biến dị kia đã bị giết chết, đoản đao bên trong cũng đã bị cầm đi, còn là thanh tốt nhất kia."
Người đàn ông đang nói chuyện đi rra từ trong bóng đen và kinh ngạc hỏi: "Không thể nào đâu! Dùng cách gì vậy?"
"Giao chiến chính diện." Thần sắc Vương Lẫm cũng tỏ ra hơi phức tạp. "Dù sao thứ đó lúc đầu cũng là thân thích nhà tôi và định tìm một cách thích hợp để xử lý, nhưng không ngờ tới lại có người có thể đối đầu chính diện với Zombie biến dị... Tôi đã chú ý ngay từ lúc bọn họ đến, một đứa con gái không có chút sức chiến đấu và một tên hơi quen mặt, nhưng không nhớ nổi là người nào và trông không có gì đặc biệt..."
"Thật là lợi hại! Dù sao chúng ta còn đang suy nghĩ nhiều cách như vậy, không ngờ tới bị người khác đoạt trước." Người đàn ông lộ ra vẻ mặt rất chấn động, nhưng càng ngày càng buồn rầu hơn.
Lúc này, Vương Lẫm đột nhiên phát ra tiếng 'hừ' vô cùng bất mãn và bực bội: "Quan trọng là cây đao kia! Nó chính là sản phẩm do đích tôi tự làm, lại bị hắn cầm đi! Nếu không phải vì cây đao kia, tôi cũng không đặc biệt chạy về đây."
"Đã bị lấy đi mất rồi coi như xong đi..." Người đàn ông hơi bất đắc dĩ nói sau hki sững sờ một chút.
Trong mắt Vương Lẫm nhất thời hiện lên vẻ tức giận: "Không được! Tôi mất hơn nửa năm mới làm xong, dựa vào cái gì để hắn lấy đi! Bây giờ chúng ta cứ đuổi theo hắn!"
"Đừng từ tìm phiền toái..."
"Ông chính là tên nhát gan sợ phiền phức như vậy! Nói tóm lại, đừng để cho tôi gặp phải hắn lần nữa, nếu không tôi nhất định phải cho hắn nếm khổ! Lại lấy đi đồ của tôi, tên ăn trộm!"
"Vâng, cậu đã nói vậy..." Người đàn ông đau đầu nói phụ họa và đột nhiên dè dặt hỏi. "Đao đã không còn, bây giờ phải làm sao? Cô muốn vào trong cửa hàng xem biểu muội duy nhất của mình chứ? Thuận tiện nhìn một chút xem nhà bọn họ có ai may mắn sống sót hay không..."
"Chỉ mong bọn họ đều chết hết mới phải!" Vương Lẫm lộ ra thần sắc chán ghét trên mặt và bất mãn lẩm bẩm.
Nhưng sau khi im lặng một lúc, cô ấy mới đành chịu gật đầu: "Đành chịu thôi, người nhà đó được chân truyền của ông ngoại, đao làm ra cũng không tệ và qua đó nhìn thử xem. Ngoài đao của tôi ra thì chẳng có thứ gì dùng được cả, tôi cũng lười qua đó! Nói đi nói lại, cái tên con trai mới vừa rồi đó, càng nghĩ càng cảm thấy hơi quen mắt..."
"Nơi nhỏ bé này, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, quen mắt cũng không phải hiếm. Đừng suy nghĩ nữa, chuẩn bị sớm một chút và sau đó đến nhà biểu muội cô."
So với Vương Lẫm lãnh đạm, người đàn ông lại vô cùng hăng hái và nhìn phản ứng của người đàn ông kia thì Vương Lẫm chỉ bực bội hừ một tiếng: "Thật sự hy vọng bọn họ đều chết hết! Nhất là cái tên mới vừa rồi đó, lại cầm đao của tôi, chức ngươi chết sớm và sớm đầu thai kiếp khác!"
Lúc này, Lăng Mặc đã đến điểm dừng chân tạm thời và đột nhiên cảm giác được da đầu tê rần, luồng khí lạnh bỗng nhiên nhảy lên từ dưới lòng bàn chân.
Hắn vội vàng quay đầu lại, nhưng không nhìn thấy cái gì vả và chỉ có xác mấy con Zombie vừa mới bị đánh bại.
"Chuyện gì xảy ra vậy, ảo giác sao?"
Lăng Mặc nghi ngờ nhìn bốn phía một chút, cuối cùng là bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu lại nhìn Diệp Luyến và mang cô ấy vội vàng rời đi.
1 Bình luận