Virus Girlfriend
Hắc Ám Lệ Chi (黑暗荔枝)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Web Novel

Chương 11: Thưởng cho ngươi một cái bạt tai

1 Bình luận - Độ dài: 2,131 từ - Cập nhật:

Chương 11: Thưởng cho ngươi một cái bạt tai

Lên lầu, sau khi mở cửa một phòng trong đó, Lăng Mặc mới kinh ngạc phát hiện khu chung cư này không chỉ có mỗi hai người Hạ Na và Lưu Vũ Hào.

Khoảng 10 người cả trai lẫn gái đồng thời đưa mắt nhìn sang cửa, quét mắt nhìn qua một lượt và tất cả đều là thanh niên không quá 20 tuổi. Trong đó có một cô gái mặc đồng phục học sinh trung học vừa nghe thấy tiếng mở cửa liền phấn khởi ra đón: "Chị, hai người trở lại rồi!"

"Ế, còn mang về hai người sao?" Nữ sinh trung học vượt qua Hạ Na nhìn Diệp Luyến với Lăng Mặc một chút và thuận miệng hỏi như vậy. Sau đó, cô ấy chuyển sự chú ý lên ba lô trên lưng của Lưu Vũ Hào. "Hôm nay thu hoạch thế nào?"

"Tạm được! Siêu thị lớn ở phố Nam vừa mới dọn sạch, có rất nhiều thứ không mang về, nhưng tôi đã cất giấu rất kỹ và ăn xong rồi lại đi lấy." Lưu Vũ Hào nở nụ cười hơi đắc ý, nhưng căn bản là hắn không nói chuyện bọn họ rơi vào đường cùng và suýt nữa bỏ mạng.

"Đúng rồi, giới thiệu hai người này cho mọi người, vị này là... Xin lỗi người anh em, quên hỏi tên ông là gì..."

Lưu Vũ Hào ban nãy mở miệng nói vô cùng nhiệt tình và nhất thời lúng túng ngẩn người ra.

"Lăng Mặc. Đây là bạn gái tôi, Diệp Luyến." Sau khi âm thầm thở dài, Lăng Mặc tự giới thiệu bản thân.

"A ha ha ha, hóa ra là Lăng ca!" Lưu Vũ Hào khôi phục lại vẻ mặt bình thường trong nháy mắt, ôm vai Lăng Mặc và đẩy hắn đi vào trong phòng khách. "Mọi người chú ý, vị này hôm nay giúp chúng tôi rất nhiều, cho nên chúng ta quyết định mời cậu ta uống rượu ăn cơm!"

Đám thanh niên cả trai lẫn gái đang ngồi trên ghế xô-pha hoặc trên sàn nhà phòng khách mà không hề đặc biệt để ý đến sự xuất hiện của hai người nhóm Lăng Mặc, nhưng lúc này nghe Lưu Vũ Hào nói xong thì đều kinh ngạc nhìn về phía Lăng Mặc.

Trong đó có một tên con trai nằm trên ghế xô-pha trực tiếp ngồi dậy và hoài nghi quan sát Lăng Mặc từ trên xuống dưới rồi nói: "Làm sao có thể chứ, có Hạ Na ở đó, làm sao đến lượt hắn hỗ trợ?"

"Đúng vậy, có chị Hạ Na ở đó, làm sao có thể cần đến người ngoài hỗ trợ chứ?" Một người khác cũng mở miệng nói phụ họa và còn chú trọng nhấn mạnh vào hai chữ 'người ngoài'.

Nhưng cô gái học sinh trung học đi đến đầu tiên lại xua tay nói: "Dù sao chỉ là ăn một bữa cơm, các cậu không cần phải như vậy."

"Ăn chực là ăn chực, còn mượn cớ. Lưu Vũ Hào, ông cũng tốt bụng quá với người khác đó và đám chúng ta lúc đầu cũng không đủ ăn." Tên con trai kia mở miệng chất vấn sớm nhất rồi hừ lạnh một tiếng và lại nói.

Biểu cảm của Lưu Vũ Hào trở nên lúng túng một lần nữa và hắn nhìn trộm sang Lăng Mặc, nhưng phát hiện lần châm chọc này cũng không khiến cho Lăng Mặc có nhiều phản ứng lắm.

"Những gì tôi nói đều là sự thật, mấy người nào biết được chứ, Hạ Na vừa đánh nhau liền đắc ý vênh váo và vốn không quan tâm đến tình hình xung quanh..." Hiển nhiên là Lưu Vũ Hào không thể qua loa loại chuyện này và mặc dù hắn đang cố gắng giải thích, nhưng đám thanh niên cả nam lẫn nữ đó đều lộ ra thần sắc không tin chút nào trên mặt.

Lúc này, Hạ Na cũng kéo Diệp Luyến đi đến, nhưng dường như cô ấy hoàn toàn không có ý giúp giải thích và nở nụ cười tươi chế giễu khi nhìn về phía Lăng Mặc và trong ánh mắt nói rất rõ ràng chính: Xem ông xử lý loại chuyện này như thế nào.

Thù dai! Thiếu nữ này quá thù dai!

Rất rõ ràng, mặc dù trước đó cô ấy đã buông tay, nhưng cô ấy hoàn toàn không quên chuyện bị Lăng Mặc chơi.

Nhưng rõ ràng là cô ấy nghĩ lầm rồi. Đối với đám người chỉ biết 'há miệng chờ sung này và còn là đám sâu mọt vô cùng bài ngoại thì Lăng Mặc đến ngay cả chút hứng thú so đo với bọn họ cũng không có luôn. Hắn chỉ cười lạnh một tiếng, xoay người kéo tay Diệp Luyến và quay đầu đi ra ngoài: "Xin lỗi, tôi hoàn toàn không có ý định ăn chực, các người cứ từ từ dùng bữa đi."

"Ế! Lại còn kéo đi!"

Hạ Na và Lưu Vũ Hào đều sững sờ một chút trong khi sắc mặt của tên con trai vừa mới mở miệng kia lập tức trở nên hơi khó choi. Cảm giác mất thể diện tại chỗ và mở miệng châm chọc nói: "Loại người còn mang theo con gái như vậy, nuôi sống được sao? Có cơm cho ngươi ăn cũng không tệ rồi, còn dám làm ra vẻ đại gia..."

Cái này thật sự khiến cho người khác không thể nhịn được nữa! Cho rằng hắn tới ăn chực uống chực, lo lắng thiếu ăn của mình bị ít, vì vậy kỳ quái còn chưa tính. Ông đây cũng chuẩn bị tránh lại còn bị mày làm nhục, thật sự coi tao là bùn đất sao!

Con ngươi Lăng Mặc co rúc, dường như trong khoảnh khắc đó vọt thẳng đến bên cạnh thanh niên kia và Hạ Na là người đầu tiên phát hiện ra ý đồ của Lăng Mặc trong quá trình này. Nhưng vào khoảnh khắc cô ấy vươn tay ra ngăn cản, Lăng Mặc đã lướt qua bên người cô ấy và lúc này Hạ Na mới thật sự ý thức được mặc dù tốc độ của mình tuy nhanh, nhưng tốc độ phản ứng thần kinh còn thua kém rất xa s với người đàn ông trước mặt trông rất bình thường này.

Trong khi Hạ Na vươn tay, tựa như Lăng Mặc nhìn thấu động tác của cô ấy mà né tránh khi đang di chuyển ở tốc độ cao và không chỉ vượt qua cô ấy mà còn không chậm trễ xuất hiện ở trước mặt thanh niên kia.

Thanh niên kia chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cũng cảm giác cổ áo bị người khác túm lấy và hai chân tạm thời rời khỏi mặt đất.

"Mày định làm gì..."

"Bốp!"

Một cái bạt tai lanh lảnh vang dội khiến cho tất cả mọi người ở đây đều ngẩn người ra.

"Cái này gọi là vả miệng. Mày còn dám nói câu nữa khiến cho tao khó chịu, tao sẽ thưởng cho mày một cái." Ánh mắt Lăng Mặc lạnh như băng và khiến cho thanh niên sưng đỏ gò má trong nháy mắt đến ngay cả kêu lên cũng không dám phát ra.

Nhục nhã, căm hận, nhưng hết lần này đến lần khác đều không dám giãy giụa và thậm chí không dám đáp trả. Lăng Mặc trong mắt hắn, hán có thể cảm nhận được rõ ràng hàn ý không chút che giấu nào và dựa vào thân thủ của Lăng Mặc thì hắn cũng biết đây không phải là cố làm ra vẻ.

"Hạ Na!"

Mồm miệng thanh niên kêu một câu không rõ ràng. Mặc dù hắn xị mặt và cũng không muốn để cho người ta nhìn ra hắn sợ Lăng Mặc, nhưng ánh mắt kinh hoảng đã bán đứng hắn.

Hành động không chút nể nang của Lăng Mặc khiến tất cả mọi người kinh hãi và bao gồm cả Hạ Na trong đó. Nhưng nghe đến tiếng kêu của thanh niên kia, mặc dù trong mắt Hạ Na lóe lên vẻ chán ghét, nhưng cô ấy vẫn tiến lên phía trước và mở miệng nói: "Lăng Mặc, buông hắn ra đi."

"Nói xin lỗi." Lăng Mặc nói với giọng lạnh như băng.

Hạ Na nhíu mày nói: "Ông đánh cũng đánh rồi..."

"Hai chuyện khác nhau, nói xin lỗi."

"Dựa vào cái gì chứ!" Thanh niên kia vừa mới mở miệng nói, liền nghe một tiếng 'bốp' và kết quả là mặt lại bị một cái bạt tai.

Hạ Na nhìn Lăng Mặc với thần sắc phức tạp, lại nghiêng đầu nhìn thanh niên với hai bên gò má đã sưng húp và nói: "Lục Hân, nói xin lỗi đi, ai bảo ông miệng thúi."

"Tôi..." Tên thanh niên đó vốn trông cậy vào Hạ na có thể ra mặt vì hắ, không ngờ tới lại mang tới một cái tát và tất cả mọi người trong nhà cũng đang nhìn hắn khi mỗi một ánh mắt đều giống như kim đâm ở trên cơ thể hắn vậy. Biểu cảm của Lục Hân giống như nuốt vào một con ruồi và trong lòng càng ngày càng tràn đầy sự tức giận.

"Không phải tôi vì mọi người có thể ăn nhiều hơn một chút mới đứng ra sao! Lại còn nói tôi miệng thúi, nhìn tôi bị đánh cũng không có ai đứng ra!"

Nhưng dưới cái nhìn chằm chằm của Lăng Mặc, Lục Hân chỉ có thể đem những lời này ở cổ họng nuốt trở về bụng và nặn ra ba chữ từ trong kẽ răng: "Rất xin lỗi."

Lời này vừa thốt ra, hắn cũng cảm giác trên mặt nóng hừng hực giống như bị Lăng Mặc tát mười cái trong nháy mắt vậy.

Lăng Mặc khinh thường hừ lạnh một tiếng, vứt Lục Hân xuống đất và sau đó không chút do dự kéo Diệp Luyến đi ra ngoài.

"Chờ một chút!"

Lúc này Lưu Vũ Hào mới có phản ứng, vội vàng đuổi theo, lấy ra hai lon bia và mấy túi sô-cô-la từ trong ba lô rồi cứng rắng nhét vào tron tay Lăng Mặc và trên mặt càng ngày càng tràn đầy vẻ áy náy: "Xin lỗi, thành thật xin lỗi ông..."

"Những người kia là gì? Lại dựa vào ông và Hạ Na đi tìm thức ăn?" Mặc dù Lưu Vũ Hào đã gài bẫy Lăng Mặc, nhưng hắn thật sự không có chút ác cảm nào đối với Lưu Vũ Hào và không nhịn được mà mở miệng hỏi.

"Đều là bạn học... Chúng tôi cùng sống ở một khu nhà nội trú của nhà trường." Lưu Vũ Hào bất đắc dĩ lắc đầu. "Lục Hân ban nãy, nhà rất có tiền, bình thường quen thói ngang ngược, ông đừng chấp nhặt với hắn làm gì. Hơn nữa, cho dù bảo bọn họ đi ra ngoài tìm, cũng chỉ gây thêm phiền phức cho bọn tôi mà thôi. Ông cũng thấy rồi đó, Hạ Na là người lợi hại nhất trong đám người chúng tôi. Ban đầu tôi còn hy vọng ông có thể gia nhập với chúng tôi..."

"Tôi không nuôi sâu mọt, cái loại vô dụng đó." Lăng Mặc trực tiếp ngắt lời Lưu Vũ Hào.

"Vậy à... Dù sao hôm nay cũng cám ơn ông..."

Lưu Vũ Hào còn chưa nói hết thì Hạ Na cũng đi theo.

Cô ấy nhìn chăm chú vào Lăng Mặc rồi nhìn về phía Diệp Luyến với ánh mắt đồng cảm và cuối cùng thấp giọng nói: "Trời sắp tối rồi, ở lại một đêm đi. Cho dù ông chịu được, nhưng tỷ tỷ cũng không chịu nổi... Ông không cần phải để ý đến tên Lục Hân đó, hắn không dám chọc ông nữa đâu."

Giọng nói của Hạ Na rất chân thành, nhưng bây giờ Lăng Mặc không có ý định ở cùng với đám người này: "Không cần đâu, dù sao cũng có thể tìm được chỗ ở nội thành."

"Đừng đi!" Lăng Mặc vừa mới xoay người, cũng cảm giác tay áo bị người khác kéo lại và quay đầu nhìn lại thì đó chính là Hạ Na.

Thấy Lăng Mặc nhìn về phía mình với ánh mắt mang ý hỏi, Hạ Na lại lộ ra vẻ mặt hơi nhăn nhó và cho đến khi Lăng Mặc trở nên không nhịn được nữa mới mở miệng nói giống như hạ quyết tâm rất lớn: "Tôi trông ông rất lợi hại, cũng không sợ phiền phức, muốn nhờ ông giúp một tay!"

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận