Chương 20: Đột phá tầng mỏng này
Nhưng lúc này không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, huống hồ Lăng Mặc còn phải cám ơn hai tên ngu xuẩn đó.
Hai ngày qua, Diệp Luyến đã sớm khó chịu nổi đói khát rồi, đang cần phải ăn uống... Lăng Mặc cũng vừa vặn đến 'nút cổ chai' và nói không chừng Diệp Luyến vừa tiến hóa, bản thân cũng có thể đột phá tầng cửa ải này và từ đó trở nên mạnh hơn.
Cho nên con Zombie biến dị khủng bố này ở trong mắt Lăng Mặc, không chỉ không đáng sợ mà lại vô cùng thân thiết!
Nhưng đôi mắt đồng thời sáng lên, Lăng Mặc mơ hồ cảm giác được, con Zombie biến dị này hình như có chỗ nào đó khác với những con đã gặp trước kia, thực lực hình như mạnh hơn một chút... Mạnh một chút cũng không sao, quan trọng là phải nhanh chóng giải quyết sạch!
Tiếng hét thảm của Lục Hân dường như vang khắp siêu thị và Hạ Na với Lưu Vũ Hào cũng nhanh chóng chạy đến. Đến lúc đó, cho dù tiêu diệt Zombie biến dị, cũng không có cách nào móc ra viên gel trong đầu nó trước mắt mọi người, đó không phải là chiến đấu vô ích sao?
Zombie biến dị đột nhiên xuất hiện trước mặt Lăng Mặc với Diệp Luyến cũng không chậm trễ chút nào và lao thẳng về phía họ.
Nhưng điều khiến cho Lăng Mặc rùng mình trong lòng, đối tượng nó tấn công không phải là hắn, mà là Diệp Luyến!
Quả nhiên, so với Zombie bình thường, đối tượng mà Zombie biến dị ưu tiên tấn công trước, trên thực tế là đồng loại mình, mà không phải là người bình thường.
"Lại dám tấn công Diệp Luyến, mày lại tự tìm đường chết sao!" Nhìn thấy con Zombie biến dị này lao thẳng về phía Diệp Luyến, Lăng Mặc nhất thời nổi giận và đơn giản là giảm cường độ khống chế Diệp Luyến xuống mức thấp nhất để cho bản thân Diệp Luyến tự phát huy. Trong khi bản thân hắn rút đoản đao ra và nghiêng người vòng qua bên cạnh con Zombie biến dị.
Ngay khi vừa được giải phóng, khí tức khủng bố trên người Diệp Luyến nhất thời tăng vọt và trong đôi mắt đen kia cũng không hề che giấu sát ý cuồng bạo chút nào! Bị liên kết tinh thần ảnh hưởng, Lăng Mặc cũng cảm giác được tốc độ máu chảy trong cơ thể tăng nhanh mấy lần và trong mắt chỉ có con Zombie biến dị kia!
So với lực lượng mạnh mẽ của con Zombie biến dị này, lực lượng của Diệp Luyến hiển nhiên là không hề thua kém chút nào, nhưng cô ấy hơn hẳn ở dáng người xinh xắn uyển chuyển, di chuyển phạm vi nhanh càng mau lệ và tốc độ tấn công cũng nhanh hơn mấy lần so với con Zombie biến dị kia. Nhưng môi trường ở đây thực sự không có lợi cho lắm, vừa dựa vào tường vừa dựa vào kệ hàng.
Con Zombie biến dị mập mạp này chỉ cần vươn cánh tay, phạm vi công kích dường như hoàn toàn thâu tóm cả Diệp Luyến và Lăng Mặc. Điều này khiến cho Lăng Mặc cầm một thanh đoản đao vốn không có cách lại gần tấn công.
Mặc dù Diệp Luyến tạm thời không gặp nguy hiểm, nhưng cô ấy cũng không chiếm được thế thượng phong và thậm chí còn mơ hồ có khuynh huống rơi xuống thế hạ phong.
Đây là vì bị ảnh hưởng bởi liên kết tinh thần với Lăng Mặc, lối đánh của Diệp Luyến không hề liều mạng giống như Zombie biến dị... Zombie biến dị hoàn toàn bị bản năng điều khiển, nó chỉ cần còn một hơi thở, nó sẽ không bao giờ dừng tấn công và cũng không bao giờ tồn tại suy nghĩ phòng thủ. Mặc dù trên người đã bị Lăng Mặc chém mấy vết thương, nhưng con Zombie biến dị này hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào.
Nhân tiên thì loại người béo mập khủng bố cỡ này, một đao chém xuống, vốn không tổn thương được đến xương cốt.
Mà lúc này đã có thể nghe thấy được âm thanh đám người Hạ Na chạy đến, phải tăng nhanh tốc độ xử lý nó!
Dưới tình huống khẩn cấp, trong lòng Lăng Mặc cũng bạo phát một cơn hung hãn. Hắn từ bỏ sách lược tấn công ở bên cạnh mà quay sang lao thẳng đến chính diện Zombie biến dị!
Cứ như vậy, cho dù Zombie biến dị hoàn toàn không thèm để ý hắn và cũng không thể không ra tay tấn công. Nhưng ngay khi bàn tay với lực lượng khủng bố của con Zombie biến dị kia chộp tới phía hắn, ánh mắt Lăng Mặc trở nên vô cùng bình tĩnh trong nháy mắt.
Trong khoảnh khắc này, giây phút sinh tử lúc này, Lăng Mặc dựa vào khoảng thời gian này bồi dưỡng sức mạnh ý chí, cố gắng khắc chế nội tâm sợ hãi và đem sự chú ý hoàn toàn tập trung vào trong tinh thần của con Zombie biến dị kia!
"Ong!"
Một cảm giác vô cùng khó chịu lập tức xông vào trong lòng Lăng Mặc, ngực tựa như khó chịu tựa như bực bội và đầu lại choáng váng từng cơn.
Đồng thời khống chế hai Zombie biến dị, quả thực là một thách thức hoàn toàn mới. Bởi vì Zombie biến dị không giống Zombie thông thường, bản năng của chúng mãnh liệt hơn và lúc không chế sẽ sinh ra chấn động đối với tinh thần của Lăng Mặc!
Nhất là trong quá trình hai Zombie biến dị đang giao chiến với nhau!
Không phải ta chết chính là ngươi chết! Hung hãn vừa dâng lên, Lăng Mặc lại vô cùng kiên trì chịu đựng!
Mấy giây ngắn ngủi, trong cảm giác của Lăng Mặc dài đằng đẵng tựa như một ngày trôi qua vậy. Nhưng cho dù là vậy, vào lúc hắn cảm giác được minh đã khống chế cơ thể Zombie biến dị, Lăng Mặc vẫn muốn cất tiếng cười to!
Không ngờ tới trong tình huống này, hắn cũng có thể thành công, sức mạnh tinh thần tăng lên, quả nhiên là khiến cho thực lực bản thân tăng lên một bước lớn.
Nhưng hưng phấn thuộc về hưng phấn, con Zombie biến dị này vừa mới bị khống chế được, Diệp Luyến đã đi vòng qua sau lưng nó và ra tay móc viên gel trong đầu nó ra nhanh như chớp. Cùng với cơ thể khổng lồ ngã 'ầm ầm' xuống, Lăng Mặc cũng đã cầm lấy viên gel từ trong tay Diệp Luyến và kích động bỏ vào trong ngực.
Nhưng cuộc chiến vừa kết thúc, Lăng Mặc bỗng nhiên cảm giác đầu trống rỗng, một dòng chất lỏng ấm áp nhất thời chảy ra từ trong lỗ mũi.
Lúc này đám người Hạ Na với Lưu Vũ Hào vừa mới chạy đến nơi, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng xác Zombie ngã xuống và máu mũi Lăng Mặc chảy ra như bão.
"Không sao chứ!" Hạ Na hỏi với thần sắc lo lắng trong khi Lưu Vũ Hào trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt này.
"Còn may." Loại chuyện chảy máu mũi nhỏ nhặt này tính là gì chứ, nhưng thành công khống chế hai Zombien biến dị, thành quả này vẫn là một đột phá đối với Lăng Mặc! Hắn có thể cảm giác được rõ ràng rằng mặc dù sức chiến đấu của mình không tiến hóa sau đó, nhưng sức mạnh tinh thần đã hoàn toàn đột phá tầng mỏng kia!
Không phải là dựa vào sự tiến hóa của Diệp Luyến, mà dựa vào sự cố gắng và liều mạng của bản thân đổi lấy! Loại cảm giác đạt thành tựu này khiến cho Lăng Mặc làm sao có thể không vui mừng chứ?
Thấy Lăng Mặc quả thật là không có gì đáng ngại, ánh mắt Hạ Na chuyển về phía hai người trên mặt đất.
Người bị xé toạch thẳng đó không cần phải nói là chết chắc, nhưng không ngờ tới mệnh Lục Hân thật lớn và trên lưng hắn bị cấu xé một vết thương kinh khủng mà vẫn không tổn thương đến được nội tạng. Vào lúc Lưu Vũ Hào lật hắn lại, ý thức của hắn vẫn tỉnh tảo.
"A..." Lục Hân phát ra từng tiếng đau rên, nhưng không có nhiều người chú ý đến hắn.
Bất kể là xác con Zombie khủng bố trên mặt đất hay người còn hít thở kia, cũng đều đáng để cho mọi người chú ý hơn so với Lục Hân.
Chỉ có Lưu Vũ Hào nhanh chóng móc băng vải với thuốc cầm máu ra và bắt đầu xử lý vết thương giúp Lục Hân, nhưng Lục Hân vừa đau rên vừa lặng lẽ khóa ở trên người Lăng Mặc với ánh mắt vô cùng phẫn hận
Tại sao! Tại sao không cứu hắn! Lăng Mặc hoàn toàn có thể cứu hắn vào khoảnh khắc đó mà!
Trong lòng Lục Hân tràn đầy hận ý khắc cốt ghi tâm, nhưng cái chết của con Zombie biến dị này lại khiến cho Lục Hân hiểu rõ là hận đến mức nào đi chăng nữa thì hắn cũng không dám trêu chọc Lăng Mặc!
[khắc cốt ghi tâm: không bao giờ quên ]
"Hắn sắp chết."
Hạ Na đi tới bạn học bị xé toạch trước mặ và thấp giọng nói.
Nhưng hắn vẫn co giật như vũ, đang hô hấp, thậm chí trong đôi mắt u ám kia lộ ra thần sắc khẩn cầu.
Dù vào thời điểm này, cũng không có ai nguyện ý chết đi như vậy. Không khó nhìn ra từ trong ánh mắt hắn, hắn vẫn muốn sống và vẫn không muốn chết. Cho dù, đang ở dưới tình huốn thống khổ như vậy...
Nhưng cùng với lưỡi đao trước mặt bỗng nhiên đảo qua, tia sáng trong mắt hắn nhanh chóng phai nhạt xuống, trong đôi mắt mở to còn lưu lại tàn ảnh lúc Hạ Na vung đao.
"A!"
Một cô gái lập tức che miệng kêu lên trong khi Lăng Mặc lại lộ ra thần sắc tán thưởng.
1 Bình luận