Chương 35: Giữa ban ngày gặp phải quỷ
Tình huống khẩn cấp, sau khi tên thanh niên kia nói xong thì hắn lo lắng nhìn về phía Lăng Mặc. Ban nãy hắn gọi gia nhập cũng là do Lăng Mặc trả lời, vì vậy hắn mơ hồ cảm thấy người trẻ tuổi có tướng mạo trông xấu xí này là người định đoạt trong nhóm người này.
"Doanh trại các người ở nơi nào?" Lăng Mặc nhíu mày và hỏi.
Có lẽ tên thanh niên kia không ngờ tới dưới tình huống nguy cấp như vậy mà Lăng Mặc còn suy nghĩ đến những vấn đề này trong khi người bình thường gặp phải đoàn người sống sót cũng dính chặt như kẹo mè xửng vậy! Lý do tại sao hắn chủ động mời đám người Lăng Mặc, một mặt là vì áy náy và mặt khác có chút kinh ngạc đối với sức chiến đấu của đám người Lăng Mặc.
Mặc dù trên đường đi về phía cửa phụ thì Zombie cũng không có nhiều nhưng nói tóm lại là vẫn có mấy con lao ra cản đường. Ban đầu, tên thanh niên này cho rằng đám người này hoặc không chống đỡ được hoặc quay đầu tháo chạy về hoặc cũng phải bỏ ra một cái giá nhất định.
Nhưng cái khiến cho bọn họ mở rộng tầm mắt là cái tổ hợp trông như cực yếu này —— Hai cô gái, hai thiếu niên, một người trẻ tuổi, nhưng sức chiến đấu hết lần này đến lần khác đều cực mạnh! Những con Zombie rải rác này vốn không tạo ra nổi chút ảnh hưởng nào đến bọn họ! Một đám người như vậy hiển nhiên không phải là phiền toái, mà là cực kỳ đáng để lôi kéo!
"Tiểu khu Ngân Hạnh! Thế nào, mấy người không muốn trở về doanh trại cùng với chúng tôi sao?" Tên thanh niên hơi sốt ruột hỏi.
Tiểu khu Ngân Hạnh cách nơi này cũng không xa và chỉ cần đi vòng qua hai con phố là đến. Nhưng nhìn bộ dạng đám người này hẳn là vừa mới ra khỏi doanh trại, tại sao phải quay trở về nhanh đến như vậy? Loại chuyện như vậy, Lăng Mặc cũng không che giấu ý định và mở miệng lên hỏi.
Tên thanh niên vội vàng nói: "Ông hiểu lầm rồi, chúng tôi đã đi ra ngoài vào hai ngày trước, thu thập vật tư ở vùng lân cận và hôm nay vốn định mạo hiểm đến khu này tìm ít thứ, nhưng không ngờ tới đây quả nhiên là 'long đàm hổ huyệt'. Bây giờ đụng phải cái đinh như vậy, chúng tôi định lập trở về doanh trại và tránh tạo ra tổn thất người lớn hơn nữa."
[long đàm hổ huyệt: đầm rồng hang hổ; địa thế hiểm nguy; nơi cực kỳ nguy hiểm (ví với những nơi nguy hiểm) ]
Thì ra là như vậy... Lăng Mặc gật đầu và quay đầu nhìn sang Diệp Luyến với Hạ Na. Lúc này, cảm xúc Hạ Na với Diệp Luyến ổn định như vậy và từ vẻ bề ngoài không nhìn ra được thân phận thật sự của họ, nhưng vì lý do an toàn cho nên Lăng Mặc âm thầm điều khiển Diệp Luyến lấy cái mũ bóng chày ra từ trong ba lô và đeo lên cho Hạ Na.
Động tác nhỏ này không thu hút sự chú ý của tên thanh niên, bởi vì cùng lúc đó Lăng Mặc đang nói chuyện với hắn.
"Được, vậy thì chúng tôi sẽ trở về doanh trại với mấy người."
"Quá tốt! Đi thôi." Tên thanh niên hiện ra vẻ mặt vui mừng và đối với doanh trại bọn họ thì trường hợp có người mới gia nhập có hai ý nghĩa. Một là thêm một cái miệng và hai là thêm một chút trợ lực. Đám người Lăng Mặc ở trong mắt tên thanh niên này hiển nhiên là cái sau và người như vậy thì bất kể đến chỗ nào cũng đều được hoan nghênh.
Đoàn người này cũng không có chút dị nghị nào đối với việc đám Lăng Mặc tạm thời gia nhập. Trong đó, phần lớn mọi người thậm chí còn hướng về phía bọn họ gật đầu và tỏ vẻ hoan nghênh. Quan sát những người này ở khoảng cách gần khiến cho Lăng Mặc có cái nhìn trực quan rõ ràng hơn về đội ngũ này. Trong đám người này, nam có nữ có, nhìn qua tuổi tác cũng không lớn và người lớn nhất cũng chỉ trông 30 tuổi trong người nhỏ tuổi nhát cũng chỉ trông 15-16 tuổi.
Mặc dù vừa mới trải qua một cuộc chém giết sinh tử, nhưng vẻ mặt đám người này không hề sợ hãi và chỉ tỏ ra rất mệt mỏi trong khi trán đầy mồ hôi. Người duy nhất có vẻ mặt nặng nề là một cô gái khoảng 20 tuổi và vành mắt cô ấy sưng đỏ, nhưng không có giọt lệ rơi xuống.
Trong quá trình đi theo đám người này, Lăng Mặc nghe tên thanh niên kia thấp giọng an ủi cô bé ấy mấy câu, mới biết anh trai ruột cô bé này vừa mới vì lôi kéo Zombie cho nên nhảy lầu chậm một bước và bị kéo trở lại từ cửa sổ ở ngay trước mắt cô ấy. Phỏng đoán là lúc này chỉ còn lại xương trắng.
Sau khi từ bỏ ý định tìm kiếm vật tư, đám người này đi vòng qua một con hẻm nhỏ từ trên đường lớn. Lăng Mặc vốn hơi nghi ngờ, nhưng nhìn dáng vẻ tên thanh niên dẫn đường vô cùng quen thuộc thì thoáng yên tâm.
Zombie từ trong ngõ hẻm cũng không nhiều và bởi vì ngõ hẻm này kẹp ở giữa hai khu nhà nhỏ. Hai bên đều là tường rào, ngoại trừ thỉnh xuất hiện xe cộ vứt bỏ ra thì vốn không có chướng ngại vật nào khác. Đi ngang qua trong ngõ hẻm này khoảng 5-6 phút, đám người này rẽ vào một con phố không hẳn là rộng rãi và Zombie xuất hiện trên đường cũng nhiều hơn.
Phương thức chiến đấu của đám người này có trật tự quy luật, cộng thêm Lăng Mặc luôn luôn ra tay giảm bớt áp lực giúp bọn họ nên đi qua con đường này cũng không tốn quá nhiều thời gian. BỌn họ nhanh chóng đến được tiểu khu Ngân Hạnh. Tiểu khu hạng sang đó hoàn toàn khác biệt đối với Tam Trung, mặc dù tiểu khu Ngân Hạnh là chung cứ đắt tiền, nhưng nó mới xây xong không lâu và người vào ở chính thức không nhiều. Cái này cũng mang ý nghĩa là môi trường khá sạch sẽ và Zombie bên trong tiểu khu cũng chỉ là số ít.
Nhưng ở cửa vẫn có thể thấy số lượng ít Zombie, đây hoàn toàn là do vị trí địa lý quyết định, ai bảo phụ cận nơi này chính là một khu phố buôn bán sầm uất chứ...
Doanh trại nói đến trong miệng tên thanh niên này, chính là một tòa nhà cao tầng có thang máy trong tiểu khu này. Cổng khi nhà chung cư này xây dựng rất tốt, cũng có thể tạo được tác dụng phòng vệ nhất định. Mặc dù đối mặt với nhóm Zombie lớn chắc chắn là vô dụng, nhưng ngăn cản số lượng ít Zombie vẫn không thành vấn đề. Hơn nữa, sau cổng có người canh giữ, thấy thanh niên kia mang theo mấy người xa lạ trở về thì họ cũng chỉ nhìn đám người Lăng Mặc với ánh mắt dò xét và cũng không nói gì nhiều.
"Chúng tôi ở đây đều phải thay phiên nhau trực, trên lầu cũng có người phụ trách trông coi. Nếu tình huống có gì không đúng, chúng tôi sẽ tổ chức rút lui hoặc ẩn nấp." Tên thanh niên thấy Lăng Mặc dường như có chút hiếu kỳ đối với nơi này và chủ động giới thiệu ngay.
Men theo cầu thang an toàn lên tầng 2, đám người này đi vào bên trong một căn phòng. Điều khiến cho Lăng Mặc bất ngờ là nơi này không có người ở, chỉ có một người phụ nữ đeo kính giúp những người này cởi ba lô xuống và lấy ra một quyển sổ trong khi vừa kiểm kê đồ mà mọi người mang về vừa ghi chép kỹ càng tỉ mỉ.
"Mọi người chờ một chút." Tên thanh niên kia dặn dò Lăng Mặc khi bản thân cởi ba lô xuống. Lăng Mặc đứng ở cửa nhìn một lúc thì phát hiện đám người này mang đồ vật thật đúng là không ít. Ngoại trừ đủ các loại thức ăn ra, còn có một chút đồ linh tinh như thuốc men, quần áo và thậm chí còn có một đồ dùng của con gái.
Sau khi ghi vào sổ xong, người phụ nữ kia bảo tên thanh niên này ký tên lên trên và lúc này mới ra hiệu bọn họ rời đi. Còn về những vật tư kia, chúng lần lượt được người phụ nữ kia phân loại và dọn vào trong phòng. Lăng Mặc ở xa xa nhìn và phát hiện phòng ngủ kia bất ngờ bị cải tạo thành kho hàng. Lúc cửa phòng khép mở có thể mơ hồ nhìn thấy và vất tư chất đống bên trong có thể coi là không ít.
Tên thanh niên mang vẻ mặt tươi cười đi ra: "Cái đó... Trước đó tôi chưa kịp nói với mọi người, thực ra thì tôi không có tư cách cho phép mọi người gia nhập, phải hỏi qua lão đại của chúng tôi mới được. Nhưng mọi người có thể yên tâm, lão đại chúng tôi là người rất tốt. Bây giờ tôi sẽ dẫn mọi người đi gặp!"
Lăng Mặc thờ ơ gật đầu và đột nhiên ánh mắt chợt léo rồi dò xét hỏi: "Mới vừa rồi mấy người làm gì thế?"
"Ồ, làm ghi vào sổ thôi. Chúng tôi ở nơi này chia làm ba đội, mỗi đội thay phiên nhau đi ra ngoài tìm kiếm vật tư, sau khi trở về phải tiến hành ghi vào sổ nhập kho và sau đó do đội trưởng ký tên. Đúng rồi, tôi tên là Lý Dục, là đội trưởng đội 2." Trong ánh mắt Lý Dúc lóe lên chút đắc ý.
Sau khi những người khác đi ra từ kho hàng, họ cũng trở về một căn phòng khác trong khi Lý Dục mang đám người Lăng Mặc lên tầng 3.
Đối với vị gọi là lão đại, Lăng Mặc vẫn cảm thấy rất hứng thú. Dẫu sao người có thể thành lập doanh trại của người sống sót trong khoảng thời gian ngắn như vậy, thủ đoạn của vị lão đại này cũng coi như là không hề tầm thường.
Trước khi gặp vị lão đại này, trong đầu Lăng Mặc đưa ra rất nhiều suy đoán, nhưng hắn làm sao có thể nghĩ tới được vào lúc cửa phòng tầng 3 được mở ra thì người xuất hiện ở trước mặt hắn lại là một thiếu nữ trông hơi ốm yếu.
Nhưng đây không phải là trọng điểm... Nguyên nhân thật sự khiến cho Lăng Mặc mở to hai mắt và ngây người như phỗng trong nháy mắt, chính là cô gái này, hắn lại nhận ra được!
Cô bé bị hắn cho rằng đã chết ở trong cửa hàng đao kiếm của Vương thị, cô bé hàng xóm đó, Vương Lẫm!
Vào lúc Vương Lẫm ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Mặc, hắn gần như bật thốt lên theo bản năng: "Gặp phải quỷ rồi..."
1 Bình luận