Chương 12: Giao dịch
"Tôi... Tôi từ chối."
Lăng Mặc quả quyết lắc đầu, lúc đầu cứu bọn họ chính là từ không biết phải làm sao và mới vừa rồi lại còn trải qua chút ít không vui. Hắn bây giờ chỉ muốn mang Diệp Luyến rời đi và tránh cho chưa đến nơi thì trời đã tối.
"Con người ông tại sao lại như vậy! Tôi còn chưa nói gì mà!"
Hạ Na buồn bực cắn môi, nắm chặt ống tay áo Lăng Mặc giống như hoàn toàn không có ý định buông ra. Mặc dù biểu cảm của cô ấy rất bướng bỉnh, nhưng lúc này quan sát ở khoảng cách gần thì Lăng Mặc mới phát hiện cô ấy có khuôn mặt mang nét trẻ con trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thực của cổ. Trước đó chỉ chú ý đến cô ấy chém giết Zombie ác liệt, hoàn toàn không nhận ra rằng cô ấy thực ra là một cô gái nhỏ với tướng mạo đáng yêu.
Không biết là vì phải gánh vác hy vọng sinh tồn của nhiều người và lại trải qua quá nhiều trận chiến hay không, mà cô ấy cho người ta cảm giác trưởng thành hơn một chút so với tướng mạo.
"Này, ông đừng nhìn chằm chằm vào tôi chớ"! Chú ý đến ánh mắt Lăng Mặc khóa suốt ở trên mặt mình, Hạ Na đột nhiên nhíu mày và bỏ cánh tay hắn ra. "Đều là người sống sót, ông cũng coi như là có chút bản lãnh, tại sao không muốn giúp đỡ?"
Thật sự lợi hại như vậy, cô còn cần tôi hỗ trợ làm gì... Nghe ngữ khí của Hạ Na, rõ ràng cho thấy không muốn thừa nhận bản thân không sánh bằng Lăng Mặc và cái này làm cho hắn không khỏi âm thầm 'trong lòng thấy sai'.
[trong lòng thấy sai: ngoài miệng không nói ra nhưng trong lòng thấy sai ]
"Nói như vậy, chuyện có liên quan đến đám sâu mọt kia, tôi sẽ không giúp đỡ đâu." Lăng Mặc thực sự không có chút cảm tình nào đối với những người 'ngồi mát ăn bát vàng' và kể từ khi hai người nhóm Hạ Na trở về thì đám người này liền không có quan tâm đến vấn đề về an nguy của bọn họ chút nào và vì một chút tư lợi mà nhất trí bài ngoại. Việc bạt tai Lục Hân, ở mức độ nhất định cũng là để gián tiếp đánh vào mặt những con sâu mọt này.
Nhưng dù sao đó cũng là lựa chọn của bản thân Hạ Na với Lưu Vũ Hào, Lăng Mặc cũng không có ý định nói thêm gì cả, nhưng yêu cầu hắn liên quan đến đám người này thì cái đó không có khả năng đâu.
Không ngờ tới sau khi nghe hắn nói xong, Hạ Na lại nở nụ cười mang vẻ cao thâm khó lường: "Nói như vậy, không liên quan đến bọn họ thì ông sẵn lòng hỗ trợ đúng không? Rất tốt, bởi vì chuyện này thật sự không có liên quan gì đến bọn họ."
"Ý tôi nói cũng không phải là như vậy..."
"Ban nãy tôi nghe được Lưu Vũ Hào đã nói với ông, chúng tôi là học sinh của trường Tam Trung của thành phố X, ông biết trường này chứ?"
"Biết... Trọng điểm là, hoàn toàn nội trú..."
Ở thành phố X, Tam Trung rất nổi tiếng, nhưng đối với người có thành tích luôn luôn ở mức bình thường như Lăng Mặc thì ngôi trường này chỉ nghe nói qua và chưa ghé qua. Còn Diệp Luyến lại thi đậu vào đại học của thành phố X khi mới tốt nghiệp Tam Trung vào năm ngoái. Nhưng không ngờ tới Lục Hân bị đánh đến mức sưng mặt kia, cũng là học sinh Tam Trung...
Lúc này, Lưu Vũ Hào ở một bên vừa vặn bổ sung thêm một câu: "Tên Lục Hân đó, dựa vào tiền để vào."
"Ông rất phiền đó!" Hạ Na trừng mắt nhìn hắn và lại tiếp tục nói: "Lúc chúng tôi trốn ra, có một ít bạn học ở lại trường và lúc đầu nói tìm được điểm dừng chân xong liền quay về đón bọn họ, nhưng chúng tôi đã trở về một lần và vốn không có cách nào đến gần đó. Ông chỉ cần giúp chúng tôi vào được trường học là được rồi, thấy thế nào?"
Thành thực mà nói, Lăng Mặc không có loại tinh thần hy sinh bản thân, nhưng cũng không lấy tiêu chuẩn của mình đi đòi hỏi người khác.
Hắn nhìn Hạ Na với cái nhìn sâu xa ý vị và đột nhiên vươn tay ra: "Thù lao thì sao?"
"Hả?"
"Chẳng lẽ bà cho rằng tôi lao động miễn phí sao?" Lăng Mặc hỏi ngược lại như thể là chuyện đương nhiên.
Khóe mắt Lưu Vũ Hào nhất thời giật giật và đột nhiên hỏi như phát điên vậy: "Rốt cuộc là ai nói cho tôi sau khi tai họa bùng nổ, người với người cũng sẽ hỗ trợ đôi bên cùng có lợi! Lăng ca, em đột nhiên cảm thấy thế giới thật tăm tối!"
"Đó cũng phải xem là tai họa gì, chú cho rằng bây giờ còn có trật tự và đạo đức để nói chuyện sao?" Lăng Mặc thì hừ lạnh một tiếng và nói.
Hoàn toàn chính xác, bên ngoài đều là Zombie, người sống ẩn nấp và sinh tồn ở trong kẽ hở giống như chuột vậy. Trật tự của cả thế giới đã hoàn toàn sụp đổ. Một tuần lễ trước, có lẽ bọn họ còn trông cậy vào có cứu viện, nhưng bây giờ đã hoàn toàn hiểu rõ ràng là ngoại trừ tự cứu ra thì đã không có cách nào khác đối với loại tình huống này.
Lúc tai họa bùng nổ, mỗi một người đều có thể biến thành Zombie trong nháy mắt và thậm chí không có ai nói được rõ ràng rằng rốt cuộc Virus lây lan thông qua con đường nào. Nhưng có thể tạo thành cơn bùng phát tập thể ở quy mô lớn như vậy và cuốn sạch toàn cầu chỉ trong khoảng một ngày, đoán chừng là lây qua đường không khí...
Vào lúc người sống gặp phải Zombie đã biến dị, họ sẽ bị xé nuốt ngay lập tức và vốn không cho bọn họ có cơ hội biến dị.
Hạ La ngây người nhìn Lăng Mặc một lúc lâu và đột nhiên nở nụ cười: "Yêu cầu rất hợp lý, nhưng không phải là ông đã cầm thù lao rồi sao?" Hạ Na giơ tay chỉ vào đoản đao bên hông Lăng Mặc. "Cái này, là do thân thích tôi làm."
"Bà là thân thích với Vương Lẫm?!"
Lăng Mặc sợ hết hồn, thế giới này cũng hơi quá nhỏ! Nhưng lại có thể giải thích được một cô gái nhỏ như cô ấy, tại sao lại có trường đao sắc bén như vậy, hướng lên trên trời phỏng đoán thì cái này đã ra khỏi phạm vi kiểm soát dao kéo phổ thông và hoàn toàn có thể gọi là vũ khí sắc bén giết người!
Nhưng ngay khi Lăng Mặc nhìn về phía trường đao trên người Hạ Na, hắn lại phát hiện chữ khắc trên chuôi đao hơi không giống và chữ khắc phía trên cũng không phải là Vương Thị...
Có lẽ là nhìn thấu nghi ngờ của Lăng Mặc, Hạ Na để tay ra sau lưng sờ cán đao lộ ra sau vai và hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Đừng nhìn, đây là đồ tôi tự làm. Nhân tiện nói một chút, thanh trên tay ông là của Vương Lẫm làm."
"Vương Lẫm sao?" Lần này thật sự khiến Lăng Mặc kinh ngạc, không ngờ tới Vương Lẫm ốm yếu trong ấn tượng của hắn lại biết chế tác thủ công đao kiếm và tay nghề còn giỏi như vậy nữa... Nhưng nghĩ lại một chút, Vương Thị là xưởng thủ công gia đình, đem thủ nghệ truyền cho cô ấy cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ.
Nhưng tại sao người trẻ tuổi lại có tay nghề giỏi như vậy, nhưng lại chết oan uổng sớm và đến ngay cả thi thể cũng không còn... Lăng Mặc không khỏi nắm chặt cán đao và biểu cảm cũng trở nên nặng nề trong nháy mắt.
Hạ Na cũng không chú ý tới biến hóa cảm xúc nhỏ xíu trong mắt Lăng Mặc và tiếp tục nói: "Mặc dù tay nghề tôi không giỏi lắm, nhưng đoản đao này vẫn đủ đáng giá chứ? Coi như là trả thù lao trước cho ông, cho nên chúng ta cứ quyết định như vậy chứ? Nếu như ông lo lắng cho an toàn của tỷ tỷ, có thể để cho cô ấy ở lại nơi này chờ chúng ta, bạn học tôi sẽ chăm lo cô ấy..."
"Không cần." Lăng Mặc trực tiếp cắt ngang đề nghị của Hạ Na. Đùa à, Diệp Luyến là Zombie biến dị, một khi thoát khỏi tầm tay hắn, phỏng đoán là sau khi bọn họ trở thì thứ nhìn thấy còn lại chỉ là một đống thịt vụn và hài cốt.
"Tên như ông mặc dù hơi đáng ghét, nhưng về phương diện này thật đúng là không tệ. Mặc dù tỷ tỷ không thể nói chuyện giống như rất hướng nội vậy, nhưng dáng người đẹp như vậy. Ông cứ tiếp tục quý trọng thật tốt đi!"
Hạ Na hơi cau mày và đột nhiên vươn tay vỗ bả vai Lăng Mặc một cái rồi nói với vẻ mặt đầy đứng đắn.
Cho nên tui nói tiểu muội muội nè, em thật sự hiểu lầm rồi... Nhưng biết được mối quan hệ thân thích giữa Hạ Na với Vương Lẫm, nội tâm của Lăng Mặc cũng dãn ra một chút. Nơi có mật độ nhân khẩu đông đúc như trường học, đương nhiên là số lượng Zombie nhiều đến nguy hiểm và đám người ở lại trong đó rất có thể đã 'lành ít dữ nhiều'. Chắc hẳn là loại kết quả này, Hạ Na đã suy xét đến, nhưng cô ấy vẫn không từ bỏ như cũ.
Nên nói đây là cố chấp hay là bất chấp một cách ngu ngốc đến phát bực đây...
"Chỉ đưa đến cửa ra vào." Lăng Mặc cẩn thận suy xét một hồi và cảm thấy dựa vào thân thủ của mình muốn đột phá đến cửa thì có lẽ không thành vấn đề. Ngộ nhỡ có tình huống nào đó ngoài ý muốn, còn có Diệp Luyến ở bên người.
"Quá tốt! Lăng ca, hiếm khi anh chịu ở lại hỗ trợ, tối nay chúng ta nhất định phải uống một chầu mới được! Ha ha ha..." Lưu Vũ Hào lăng lẽ giơ ngón tay cái về phía Hạ Na và sau đó khoác vai Lăng Mặc tựa như quen từ lâu rồi cười nói.
"Đã là giao dịch, vậy tôi cũng không nói cám ơn."
Hạ Na khẽ mỉm cười và cũng kéo Diệp Luyến lại. Nhìn ra được, cô ấy thật sự thích vị tỷ tỷ xinh đẹp vừa hoàn toàn không nói lời nào vừa không có chút biểu cảm nào này...
1 Bình luận