Virus Girlfriend
Hắc Ám Lệ Chi (黑暗荔枝)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Web Novel

Chương 32: Tâm thần phân liệt

1 Bình luận - Độ dài: 2,018 từ - Cập nhật:

Chương 32: Tâm thần phân liệt

Tới gần nửa đêm, trong phòng đã là một mảng đen như mực, Hạ Na không có chút động tĩnh gì suốt thì đột nhiên mở mắt.

Cách nhau một khoảng, Lăng Mặc đã nhìn thấy đôi mắt đỏ yêu dị có thể thấy được rõ ràng ở trong bóng tối của Hạ Na và đồng thời từ trong phản ứng tự nhiên của Diệp Luyến thì hắn cảm thấy một chút rục rịch. Đây là là khi cô ấy đối mặt với đồng loại, nhất là Zombie biến dị mới xuất hiện phản ứng này.

Chẳng lẽ Hạ Na đã hoàn thành biến đổi? Lăng Mặc dè dặt nhích tới gần và muốn cẩn thận quan sát một chút phản ứng của Hạ Na hơn.

Nhưng hắn vừa mới lại gần trước giường, Hạ Na chợt xoay người lên và nhào thẳng tới Lăng Mặc trong khi gần như 'tối om đưa tay không thấy được năm ngón'.

Nếu là người bình thường, sợ rằng chỉ cảm thấy một cơn gió to đập vào mặt và hoàn toàn bị xá thành từng mảnh dưới tình huống hoàn toàn không ý thức được chuyện gì đang xảy ra sau đó. Ở trong bóng tôi, Zombie mạnh hơn người bình thường rất nhiều và ở phương diện thị lực thì bọn chúng chiếm ưu thế tuyệt đối.

Đương nhiên là Lăng Mặc không thể thấy rõ chuyển động của Hạ Na dưới tình huống này, nhưng hắn có thể thông qua thị góc nhìn của Diệp Luyến mà nhìn thấy 'nhất cử nhất động' của Hạ Na một cách rõ ràng. Hơn nữa, vào thời điểm hắn lại gần giường lúc sáng sớm, hắn cũng đã đề cao lòng cảnh giác.

Hạ Na vừa di chuyển, Lăng Mặc lập tức nhảy sang bên cạnh và Diệp Luyến ngồi im lặng ở mép giường suốt cũng chợt lao ra ngoài rồi bắt lấy cánh tay Hạ Na lại từ phía sau. Mặc dù phản ứng của Hạ Na cực nhanh và lập tức xoay người tấn công Diệp Luyến, nhưng lúc này Lăng Mặc đã nhào tới và đè ngã Hạ Na ngã thẳng lên giường.

Đây chính là nhược điểm của Zombie, đó chính là thiếu khả năng phản đoán, chỉ biết dựa vào bản năng công kích và còn rất dễ dàng bị thu hút sự chú ý.

Nhưng sự giãy giụa của Hạ Na lại khiến cho Lăng Mặc vô cùng vất vả, nếu không phải hắn điều khiển Diệp Luyến ghì chặt cô ấy ngay lập tức thì phỏng đoán vào lúc này Hạ Na đã trốn thoát.

Nhưng ngay khi Lăng Mặc lật người cô ấy lại, chuẩn bị khống chế cô ấy, Hạ Na lại đột nhiên dùng âm thanh hơi mơ hồ và thấp giọng nói: "Làm gì vậy?"

"Phụt!"

Nếu nư không phải ban nãy chứng kiến công kích cực mạnh của Hạ Na, Lăng Mặc thậm chí cho rằng Hạ Na vẫn là người bình thường!

Trong khi kinh ngạc, lăng Mặc hơi ngẩn người nhìn về phía đôi mắt Hạ Na, nhưng phát hiện ban nãy vẫn là đôi mắt màu đỏ tươi và lúc này đã trở lại trạng thái của người bình thường!

Lúc này, ánh mắt của Lăng Mặc đã bắt đầu thích ứng bóng tối và mặc dù còn hơi không rõ, nhưng ở khoảng cách gần như vậy vẫn có thể miễn cưỡng nhìn thấy rõ ánh mắt và biểu cảm trên mặt Hạ Na. Nhìn vào phản ứng của cô ấy, dường như khá mù mờ về tình hình hiện giờ. Sự mờ mịt kia rơi vào trong mắt Lăng Mặc, nó càng làm cho hắn giống như bị sấm sét đánh trúng trong nháy mắt vậy!

Lần trước, sau khi Diệp Luyến tiến hóa thì cô ấy đã từng hiện ra vẻ mặt như vậy trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Vừa giống như đã mơ hồ khôi phục lại một chút lý trí vừa giống như bắt đầu xuất hiện sự mới phát sinh của tư tưởng và nói tóm lại là không còn Zombie chỉ biết chém giết! Mặc dù vẻ mặt đó nhanh chóng biến mất từ trong mắt Diệp Luyến, nhưng nó cũng khắc ghi sâu đậm ở trong lòng Lăng Mặc. Đối với Lăng Mặc, đó chính là một hy vọng, hy vọng về việc kỳ vọng Diệp Luyến có thể hoàn toàn khôi phục lại lý trí!

Nhưng lúc này, hắn lại thấy được trong mắt Hạ Na có vẻ mặt giống như vậy và khác với Diệp Luyến chính là cô ấy còn biết nói chuyện...

"Hạ Na, Hạ Na?" Lăng Mặc một hồi lâu mới hoàn hồn lại và vội vàng nắm chặt lấy bả vai Hạ Na rồi ra sức lắc lư vài cái trong khi thấp giọng dồn dập la lên.

Động tĩnh bên trong phòng cũng động đến Vương Thành trực ở phòng khách và thậm chí làm cho Lưu Vũ Hào tỉnh giấc.

"Lăng ca! Có phải là Hạ Na xảy ra chuyện gì hay không?" Lưu Vũ Hào khẩn trương lo lắng ở ngoài cửa luôn miệng hỏi.

Lăng Mặc cũng không quay đầu lại nói: "Đừng vào!"

Vào lúc tình hình bây giờ không rõ ràng, để cho bọn họ đi vào chỉ tổ thêm loạn và Lăng Mặc không có thời gian làm rõ ràng, rốt cuộc bây giờ Hạ Na là Zombie hay là người bình thường?

Có lẽ là bị âm thanh kích thích, rốt cuộc Hạ Na ở trong trạng thái mờ mịt có một chút phản ứng, nhưng cô ấy cũng không trả lời Lăng Mặc và lại điên cuồng giãy giụa một lần nữa trong khi đôi mắt kia cũng biến thành màu đỏ tươi. Trạng thái cuồng bạo mãnh liệt của Zombie, lại một lần nữa chiếm lấy tinh thần cô ấy.

Lăng Mặc tranh thủ thời gian để cho Diệp Luyến vững vàng khống chế được Hạ Na trong khi bản thân sử dụng năng lực điều khiển rối và bắt đầu thử nghiệm khống chế Hạ Na. Cứ để cho cô ấy ồn ào như vậy, cuối cùng sẽ 'lưỡng bại câu thương' và trước mắt khiến cho cô ấy ngừng tất công mới là điều cần thiết nhất.

Liên quan đến tinh thần của Hạ Na, quả nhiên là sự khác biệt rất lớn so với Diệp Luyến. Nói một cách chính xác, ở trong mắt Lăng Mặc, tia sáng của Hạ Na chắc chắn là một đống hỗn loạn! So với Zombie thuần túy không có lý trí, tia sáng của Hạ Na không phải là mờ nhạt mà rất sáng ngời và còn là thể loại hình tượng đỏ trắng không ngừng thay phiên nhau mà Lăng Mặc lần đầu tiên nhìn thấy! Bây giờ, hiển nhiên là phần màu đỏ đang chiếm thế thượng phong, Hạ Na cũng vì vậy mà trở nên vô cùng cuồng bạc và Lăng Mặc cũng gặp phải áp lực rất lớn mà trước đó chưa từng có khi hắn thử nghiệm khống chế.

Cũng may là sức mạnh tinh thần trải qua tiến hóa, mặc dù không hề dễ dàng, nhưng vào thời điểm Lăng Mặc sắp hai mắt trắng dã thì cuối cùng hắn đã áp chế bản năng của Hạ Na và đoạt lại quyền khống chế cơ thể của Hạ Na!

Nhưng bởi vì Hạ Na thể hiện còn sót lại một ít lý trí, vì vậy Lăng Mặc cũng không độc tài khống chế hoàn toàn cô ấy. Giống như trước kia khống chế Diệp Luyến, hắn chỉ thành lập liên kết tinh thần với Hạ Na, không để cho cô ấy tấn công và cũng có thể kịp thời tiến hành ngăn cản khi cô ấy muốn tấn công người khác.

Vất vả một hồi mà cả người ướt đẫm mồ hồi, cuối cùng mới khiến cho Hạ Na bình tĩnh lại, Lăng Mặc xoa huyệt thái dương, chậm rãi ngồi dậy khỏi giường và nhìn cô ấy với ánh mắt phức tạp.

Bộ dạng Hạ Na chợt biến đổi thành Zombie, chợt lộ ra một chút lý trí khiến cho Lăng Mặc không khỏi nghĩ đến một từ: Tâm thần phân liệt.

Bị lây nhiễm, Hạ Na bắt đầu biến đổi liên tục nuốt vào hai viên gel, Virus ở trong cơ thể cũng không bị trung hòa mà lại ăn mòn tư tưởng của cô ấy. Nhưng cũng chính vì nuốt vào viên gel, cơ thể Hạ Na trải qua Virus liên tục đánh vào, bảo tồn hoàn hảo và không hề phát sinh thối rữa giống như Lục Hân. Đây có thể nói là 'trong cái rủi có cái may'.

Sau khi bị Lăng Mặc khống chế, cưỡng ép đè dục vọng công kích xuống, rốt cuộc Hạ Na bình tĩnh lại một lần nữa và đến ngay cả đôi mắt cũng từ từ khôi phục lại trạng thái bình thường. Nhưng ánh mắt của cô ấy vẫn hơi mờ mịt và dường như chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Cho dù vậy, muốn khống chế được cô ấy dưới tình huống này thì Lăng Mặc cũng phải hao tổn tinh thần rất lớn.

Dĩ nhiên là cô ấy dưới tình trạng này, có thể duy trì liên kết tinh thần với hắn cũng không tệ và muốn điều khiển hành động của cô ấy vẫn hơi khó khăn.

Đồng thời điều khiển một con Zombie biến dị, một con Zombie hơi tâm thần phân liệt, đây thật đúng là núi áp lực lớn đối với Lăng Mặc.

Lúc này, Lưu Vũ Hào đã không nhịn được nữa mà lao vào, nhưng vừa mới nhìn thấy tình hình bên trong phòng, hắn hoàn toàn ngây người ra.

Đương nhiên là hắn không nhìn thấy giường bừa bộn, nhưng Hạ Na ngồi ngây ngốc trên giường lại khiến cho Lưu Vũ Hào vô cùng kinh ngạc vui mừng kêu lên ngay lập tức: "Hạ Na không biến đổi thành Zombie, cô ấy lại không biến đổi thành Zombie! Ha ha ha, Hạ Na!" Hắn vừa nói vừa lao tới bên cạnh Hạ Na khi vô cùng kích động vươn tay kéo cô ấy.

"Đừng động vào cô ấy!"

Đáng tiếc là Lăng Mặc vẫn chậm một bước, cùng với tay Lưu Vũ Hào đụng phải cánh tay Hạ Na, Hạ Na vốn vẫn còn trong trạng thái mờ mịt nhất thời trở nên cuồng bạo. Màu máu trong đôi mắt càng ngày càng sáng rõ và nếu không phải bị Lăng Mặc khống chế chặt thì lúc này cô ấy đã bắt đầu tấn công Lưu Vũ Hào rồi.

Tình huống này khiến cho Lưu Vũ Hào nhất thời bị sợ hãi mà lùi lại mấy bước và sau đó mới vô cùng hoảng sợ nhìn về phía Lăng Mặc: "Cái này là chuyện gì vậy?"

Dĩ nhiên là Lăng Mặc không thể nói cho Lưu Vũ Hào biết năng lực điều khiển rối của hắn, nhưng về tình trạng của Hạ Na thì hắn lại nghĩ tới một lời giải thích rất hợp lý: "anh đoán bây giờ cô ấy vẫn còn di chứng... Chú tốt nhất đừng trêu chọc cô ấy, nếu không cô ấy sẽ mất đi lý trí."

"Di chứng?" Lưu Vũ Hào mở to hai mắt và không hề hoài nghi chút nào đối với lời giải thích này của Lăng Mặc.

Quả thật, ngoại trừ di chứng ra, vốn không có lời giải thích nào tốt hơn có thể nói rõ tình trạng hiện giờ của Hạ Na. Lúc này, trong đôi mắt Hạ Na để lộ khí tức khát máu, nhìn chằm chằm và không có gì khác biệt với đám Zombie chỉ biết chém giết kia. Nhưng hết lần này tới lần khác, cô ấy vẫn ngồi ở chỗ cũ không nhúc nhích. Loại chuyện này, chứng minh cô ấy mơ hồ còn sót lại một ít lý trí...

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận