Virus Girlfriend
Hắc Ám Lệ Chi (黑暗荔枝)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Web Novel

Chương 51: Cô em vợ thiếu điều chỉnh / dạy dỗ

1 Bình luận - Độ dài: 3,018 từ - Cập nhật:

Chương 51: Cô em vợ thiếu điều chỉnh / dạy dỗ

"Này, tỉnh lại đi."

Lăng Mặc đưa tay nắm được cằm của Vương Lẫm và nâng mặt cô ấy hướng về phía chính diện hắn. Vương Lẫm hôn mê cau mày, sắc mặt tái nhượt và nhìn qua tựa như bị khiếp sợ vô cùng lớn.

Sau khi nghe được tiếng kêu, Vương Lẫm từ từ mở mắt, chợt giãy giụa và sau đó trong miệng còn hoảng sợ kêu la: "Đừng đụng vào ta! Không được đụng vào ta!"

"Bình tĩnh một chút!" Lăng Mặc vội vàng bắt được Vương Lẫm và trầm giọng nói. Cô ấy ra sức giãy giụa trong hoảng sợ, nhưng dù sao vẫn là vừa mới tỉnh lại và vốn không còn bao nhiêu sức lực. Mặc dù động tác cô ấy dùng biên độ lớn, nhưng cũng không hất Lăng Mặc ra.

Một tiếng gầm lên này khiến cho Vương Lẫm nhất thời ngẩn người ra và sau đó đột nhiên hoàn hồn lại: "Tại sao ngươi ở chỗ này? A! Zombie, hai con Zombie kia đâu!" Cô ấy vừa nói vừa lập tức khẩn trương cúi đầu nhìn xuống quần áo trên người mình.

Nhìn bộ dạng này của cô ấy, làm gì còn bóng dáng phách lối trước kia nữa? Lăng Mặc nhất thời cười lạnh.

Sau khi Vương Lẫm bị dọa cho sợ đến choáng váng, Lăng Mặc dẫn Hạ Na với Diệp Luyến chạy tới và Vương Thành thì để cho con rối xác chết kia trông coi.

Dẫu sao mục đích của Lăng Mặc không đơn giản là dạy dỗ Vương Lẫm một chút mà phải nắm được rốt cuộc tại làm sao cô ấy tìm được hắn.

Thấy dáng vẻ sợ hãi không thôi của Vương Lẫm, Lăng Mặc im lặng nhíu mày và đưa tay chỉ vào cửa: "Ở nơi đó."

Vương Lẫm nhìn theo hướng ngón tay Lăng Mặc chỉ và nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Xác hai con Zombie kia để ngang cửa trong khi hai người Hạ Na và Diệp Luyến đứng ở ngoài cửa.

"Ngươi..." Vương Lẫm nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Mặc và hơi kinh ngạc hỏi. "Chẳng lẽ ngươi cứu ta?"

Thứ hắn muốn chính là hiệu quả này! Mặc dù đó chỉ là tiết mục tự biên tự diễn, nhưng ai có thể nghĩ tới hắn có liên quan đến Zombie chứ?

Hơn nữa, quả thực là Vương Lẫm cũng không nghĩ đến và trên thực tế thì cho tới bây giờ cô ấy đều cho rằng đó là một Zombie 'loại mới' trong khi nó còn là  Zombie có máu háo sắc!

Lăng Mặc châm biếm nói: "Tiếng kêu thảm thiết của cô thực sự quá vang dội..."

Đầu tiên là Vương Lẫm sửng sốt một chút, gương mặt liền đỏ lên và sau đó há miệng muốn phản bác lại, nhưng nghĩ đến đối phương vừa mới cứu mình, không thể làm gì khác ngoài buồn bực ngậm miệng lại và từ trong lỗ mũi phát ra tiếng kêu khó chịu.

"Thế nào, tôi cứu cô, cô đến ngay cả lời cám ơn cũng không có?" Lăng Mặc liếc mắt, quả nhiên là cô nàng này chẳng hề làm cho người ta ưa chút nào.

Biểu cảm của Vương Lẫm nhất thời trở nên hơi lúng túng, nhưng tiếp xúc với ánh mắt hài hước kia của Lăng Mặc thì cô ấy vừa lên tiếng liền không mặn không nhạt nói: "Ghê gớm, đoản đao kia đưa cho ngươi."

Lời kia vừa thốt ra, Lăng Mặc nhất thời hơi căm tức.

"Hóa ra mạng cô chỉ đáng giá một cây đao à." Lăng Mặc hừ lạnh một tiếng và tự mình đứng lên. "Cô nghe cho rõ đây, bây giờ đao này đã là của tôi, không cần cô đưa cho."

"Ngươi!" Vương Lẫm hơi tức giận, nhưng nhìn vẻ mặt khinh thường của Lăng Mặc thì cô không nhịn được mà lại hơi chột dạ.

Thấy Lăng Mặc không có ý kéo mình lên, Vương Lẫm cắn răng vịn tường từ từ bò dậy: "Vậy ngươi muốn thế nào? Trên người ta cũng không có thứ gì khác có thể đưa cho ngươi. A, đúng rồi, dao Machete của ta!"

Cô ấy tìm một vòng trên mặt đất, lại không phát hiện ra bất cứ thứ gì, nhất thời giật mình trong lòng và đưa mắt nhìn sang Lăng Mặc.

Quả nhiên, thấy cô ấy nhìn sang, Lăng Mặc liền rút thanh Machete kia từ sau hông ra và cầm chơi ở trong tay. Thấy Vương Lẫm muốn đến cướp, hắn không chỉ không có ý trả lại cho cô ấy mà còn nở nụ cười nhạt.

"Ngươi đừng quá đáng! Ta đã đưa đoản đao đó cho ngươi, ngươi còn muốn lấy đi thanh này của ta nữa sao?" Mặc dù tay chân Vương Lẫm như nhũn ra, nhưng cô ấy vẫn không nghe theo và không từ bỏ mà nhào tới.

Nhưng thân thủ của Lăng Mặc không hề thua kém so với Vương Lẫm, hắn chỉ hơi nghiêng người là khiến cho ấy nhào hụt.

Vương Lẫm liền thở hổn hển, cô ấy thấy Lăng Mặc cướp của mình và lại quay đầu hướng về phía Hạ Na gào lên: "Hạ Na! Dù gì em cũng là biểu muội của chị, chị làm sao có thể giúp người ngoài ức hiếp em!"

Nghe được tiếng kêu gào của Vương Lẫm, Hạ Na ngẩng đầu nhìn sang cô ấy và sau đó mặt không cảm xúc quay đầu lại.

Động tác này hoàn toàn chọc giận Vương Lẫm, nhưng cô ấy vừa mới bước đi thì liền bị Lăng Mặc giơ tay lên ngăn lại: "Đứng lại." Ánh mắt của hắn lập tức trở nên hơi sắc bén. "Cô nói ai là người ngoài?"

"Ta nói chuyện với Hạ Na, ngươi chen miệng vào làm gì..."

"Dựa vào thái độ của cô đối với Hạ Na, cô có tư cách gì than phiền với cô ấy? Tôi nói cho cô biết, vào thời điểm cô dựa vào Tống Thiên 'làm mưa làm gió', Hạ Na dựa vào bản thân cô ấy nuôi mười mấy người, cô có loại bản lãnh này sao? Bất kể là so với cái phương diện kia, cô ấy cũng bạo dạn hơn cô nhiều lần!"

Vương Lẫm sửng sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt lập tức sa sầm và nhếch mép: "Đừng tưởng rằng ngươi cứu ta, là có thể như vậy..."

"Bốp!"

Tiếng giòn giã vang lên khiến cho Vương Lẫm nhất thời mở to hai mắt và ngây người ra.

Cô ấy che gò má mình và không tưởng tượng nổi nhìn Lăng Mặc: "Ngươi lại dám đánh ta..." Nhưng lời còn chưa nói hết, cơn rùng mình bỗng nhiên nhảy lên từ lòng bàn chân cô ấy.

Lăng Mặc nhìn về phía cô ấy với ánh mắt vô cùng lạnh lùng và cho tới bây giờ chưa từng có ai nhìn cô ấy với ánh mắt này: "Đánh cô? Đánh cô còn là nhẹ. Nếu không phải biết cô là biểu muội của Hạ Na, cũng coi như là nửa em dâu của tôi, bây giờ cô đã bị Zombie xé xác thành ngàn mảnh rồi."

"Ngươi dựa vào cái gì đánh ta!" Vương Lẫm vừa mới xông về phía trước một bước và lại là một cái tát hung hãn lên mặt cô ấy.

"Dựa vào việc to mạnh hơn so với cô." Cái tất này khiến sắc mặt Vương Lẫm tái nhợt trong khi Lăng Mặc mặt lạnh từ từ ép tới gần. "Dựa vào thế giới hiện nay là dựa vào thực lực để nói chuyện."

"Ngươi..." Dưới sự khinh bỉ của Lăng Mặc, ha gò má Vương Lẫm đang đau rát và rốt cuộc cảm thấy hơi sợ hãi.

Cô ấy không khỏi lùi về phía sau hai bước và hơi bối rối nói: "Không phải ngươi nói ta là em dâu của ngươi sao..."

"Vậy còn phải xem ta có nguyện ý thừa nhận cô hay không. Không phải ban nãy cô còn nói tôi là người ngoài sao? Tôi đem nguyên những lời này trả lại cho cô." Lăng Mặc giơ tay lên —— Động tác này dọa cho Vương Lẫm nhất thời run rẩy và đến ngay cả ánh mắt cũng không khỏi híp một chút, nhưng Lăng Mặc chỉ cười lạnh vỗ nhẹ lên gương mặt cô ấy. "Nghe đây, tôi, Lăng Mặc không phải là loại người 'tội ác tày trời', nhưng khi người khác liều mạng gây phiền toái cho tôi, tôi không thể đảm bảo tôi sẽ không làm chuyện gì đó ."

"Ngươi muốn làm cái gì... Hạ Na sẽ không để cho ngươi làm loạn đâu..." Sắc mặt Vương Lẫm nhất thời trở nên vô cùng tái nhợt và dáng vẻ của Lăng Mặc khiến cho cô ấy không khỏi nghĩ đến động tác của con Zombie kia... Chẳng lẽ Lăng Mặc sẽ OOXX mình?!

Nghĩ đến đây, cảm xúc của cô ấy lập tức hơi mất kiểm soát: "Đừng! Đừng cường X ta! Ta là biểu muội của Hạ Na, ngươi không thể làm như vậy đối với ta..."

Lăng Mặc sửng sốt một chút và ngay sau đó cười chế giễu: "Cường X? Cô tưởng mình đẹp sao. Tôi không có chút hứng thú đối với loại nữ sinh như cô. Hơn nữ, cô lầm một chuyện rồi, người có thể là em gái của cô ấy hay không, phải do tôi định đoạt, hiểu không?"

Không có hứng thú?! Tưởng mình đẹp?!

Cảm xúc áp bức và lăng nhục mãnh liệt hiến cho cả người Vương Lẫm khẽ run rẩy, nhưng ánh mắt lạnh lùng như băng của Lăng Mặc ban nãy và hai cái tát không chút nể nang kia hoàn toàn phá hủy dũng khí của Vương Lẫm.

"Tôi có một vân đề, cô tốt nhất hãy thành thật trả lời, nếu không tôi sẽ bỏ lại cô ở chỗ này." Thấy Vương Lẫm hoảng sợ gật đầu, giọng của Lăng Mặc lập tức trở nên nghiêm khắc và đồng thời tay phải giữ cằm Vương Lẫm khi miệng gần như dán vào môi cô ấy. "Nói một chút coi, làm sao cô chạy đến được nơi này?"

"Ngươi làm ta đau..."

"Cũng đừng nói với tôi phương pháp khoa học kỹ thuật đặc biệt nào đó. Tôi đã kiểm tra qua hết người cô, không có thứ gì cả." Trên mặt Lăng Mặc mơ hồ hiện ra vẻ không nhịn được.

"Ta không thể nói được..." 

Biểu cảm của Lăng Mặc nhất thời trở nên hơi quỷ dị, hắn đột nhiên cúi người xuống và đến gần bên tai Vương lẫm rồi nói: "Cô biết lúc tôi tiến vào đã nhìn thấy gì không? Loại tư vị đó, có phải là cô muốn thử một chút hay không?"

Sắc mặt Vương Lẫm lập tức trở nên vô cùng tái nhợt và ánh mắt lấp lánh khi nhìn Lăng Mặc rôi đột nhiên sâu xa nói: "Thế nhwung, ta nói thì ngươi cũng không tin đâu."

"Có tin hay không là chuyện của tôi, cô nói ra trước đi đã."

"Vậy thì, nếu như ta nói với ngươi... Ta có dị năng thì sao?" Vương Lẫm cắn răng và nói.

Sau khi nói xong, cô ấy nhìn chằm chằm vào Lăng Mặc muốn nhìn ra chút gì đó từ trên mặt hắn. Thấy Lăng Mặc không nói gì, cô ấy nhất thời khẩn trương lên: "Ta cũng biết ngươi sẽ không tin, nhưng những gì ta nói đều là thật!"

Trên thực tế, quả là Lăng Mặc vô cùng khiếp sợ trong lòng! Nhưng mặt khác, hắn cũng đã tin vào cách giải thích này, bởi vì hắn có dị năng!

Nhận thấy như vậy, quả nhiên hắn không phải là người duy nhất có dị năng!

Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Lẫm một lúc cho đến khi cô ấy mơ hồ thấy da đầu tê dại và ánh mắt cũng bắt đầu né tránh thì Lăng Mặc mới mở miệng hỏi: "Dị năng của cô là gì? Có liên quan đến việc theo dõi tôi sao?"

"Ngươi tin sao? Phản ứng của Lăng Mặc lại hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của Vương Lẫm, nhưng dưới cái nhìn chằm chằm của Lăng Mặc thì cô không thể không mở miệng nói được. "Cảm ứng, là năng lực cảm ứng..."

Quả nhiên, năng lực điều khiển con rối của hắn hoàn toàn không có điểm tương tự...

Cẩn thận hỏi dò một chút, Lăng Mặc hơi hiểu toàn diện đối với người nắm giữ năng lực cảm ứng như Vương Lẫm. Năng lực của cô ấy giống như năng lực điều khiển rối của hắn và đều dựa vào sức mạnh tinh thần để thi tiển. Nhưng nhìn vào từ hiệu quả thì dị năng của cô ấy lại trông khá 'gân gà'.

[gân gà: việc làm vô bổ (ăn thì vô vị, vứt thì tiếc, ví với những việc làm vô bổ, không mang lại lợi ích gì) ]

Cái gọi là cảm ứng, nghe giống như đem bản thân cô ấy biến thành một cái ra đa bắt tín hiệu, nhưng trước khi cô ấy lần theo dấu vết thì nhất định phải tiếp xúc thân thể với mục tiêu.

Khi Vương Lẫm nói đến đây, Lăng Mặc lập tức nghĩ đến lúc sắp tách ra, cô ấy đánh cho hắn một quyền...

Sau khi tiếp xúc cơ thể, cô ấy gần như đã cài đặt một 'máy phát tín hiệu' vô hình ở trên người Lăng Mặc và sau đó thông qua cảm ứng tinh thần là có thể nhận ra được phương hướng đại khái của hắn.

Trên thực tế, cô ấy vẫn cảm ứng được phương hướng của Lăng Mặc sau khi rời khỏi doanh trại. Vốn là cô ấy còn lo lắng Lăng Mặc chạy quá xa, cảm ứng tinh thần giữa cô ấy với 'máy phát tín hiệu' sẽ tự động mất đi hiệu lực mà cắt đứt. Cũng may Lăng Mặc chỉ đi vòng vèo xung quanh và hai bên trông cách khá xa, nhưng thực ra khoảng cách thẳng tắp không hề dài lắm và ít nhất là không vượt ra ngoài phạm vi cảm ứng của Vương Lẫm.

Sau khi nhận ra được Lăng Mặc ngừng di chuyển, trời vừa mới sáng một cái thì cô ấy lập tức mang theo Lý Dục với Vương Thành chạy về phương hướng của Lăng Mặc để tránh cho Lăng Mặc một khi rời đi thì sẽ vượt quá phạm vi và sau này cô ấy không có cách nào tiếp tục theo dõi nữa. Không chỉ mỗi như vậy, thời gian theo dõi này cũng chỉ có thể kéo dài 12 giờ và dường như vượt quá thời gian sẽ mất đi hiệu lực.

Nhưng cô ấy làm sao nghĩ tới mình lại gặp phải loại Zombie quỷ dị đó ở đây và còn suýt chút nữa bị cường X nữa...

Từ trong ánh mắt của Vương Lẫm, Lăng Mặc có thể chắc chắn những gì cô ấy nói đều là thật. Cô ấy đã hoàn toàn bị dọa cho sợ vỡ mật.

"Nói là dị năng, nhưng làm sao hiệu quả lại phế như vậy?" Lăng Mặc vẫn cảm thấy hơi khó tin, hắn nắm giữ năng lực điều khiển rối nhưng đang ở trong quá trình không ngừng tăng lên, làm sao mà năng lực này của Vương Lẫm không có chỗ sử dụng vậy!

Vương Lẫm lắc đầu: "Ta cũng không biết, bất kể ta dùng ra sao cũng không tăng lên."

"Những gì ta có thể nói đều nói hết rồi... Ngươi để ta đi chứ..." Vương Lẫm ngẩng đầu nhìn Lăng Mặc, dè dặt hỏi, cô ấy hỏi xong va sau đó lập tức khẩn trương bổ sung thêm. "Ta sẽ không tìm ngươi gây phiền toái nữa đâu! Thật đó..."

Cho cô cũng không dám... Trong lòng nghĩ như vậy, Lăng Mặc cũng nở nụ cười hài hước: "Cô có thể thử cầu xin tôi một chút."

Cầu xin?! Vương Lẫm mở to mắt một lần nữa. Cả đời này của cô đều không mở miệng cầu xin người khác, lúc này phải hướng người này cầu xin tha thứ sao?!

Nhưng nhìn nụ cười của Lăng Mặc, Vương Lẫm vô cùng sợ hãi trong lòng. Cô ấy không hoài nghi chút nào lời của Lăng Mặc, nếu như cô không nghe lời hắn, hắn nhất định sẽ đem những uy hiếp kia biến thành sự thật!

Vương Lẫm mím môi và muốn khóc, nhưng hết lần này tới lần khác đều không dám khóc rống lên. Ngoại trừ Lăng Mặc, cô chưa bao giờ bị ai đánh cả và càng chưa từng bị ai uy hiếp giống như vậy.

Cô rất sợ, vào lúc Lăng Mặc nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt giống như người chết đó, Vương Lẫm cảm thấy cơn ớn lạnh phát ra từ trong nội tâm.

"... Anh rể... Em sai rồi..." Mấy chữ này  gần như cậy từu trong kẽ răng ra ngoài. Sau khi nói xong, cô ấy nhất thời cảm thấy cả người mệt rã rời và tựa như toàn bộ sức lực đều bị rút sạch vậy.

"Cô đó, chính là thiếu điều chỉnh /  dạy dỗ!" Lăng Mặc mỉm cười vỗ nhẹ lên mặt Vương lẫm và nhất thời cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy một tầng hơi nước hiện ra trong đôi mắt kia.

"Xem xét cô khá... Khá ngoan." Lăng Mặc rất nghiêm túc nghĩ ra một từ hình dung. "Cho nên tôi cảnh cáo cô một lần nữa, em dâu, sau này đừng đến làm chuyện ngu xuẩn nữa."

Vương Lẫm cắn răng và từ từ cúi đầu: "Đã biết."

"Lớn tiếng một chút, tôi nghe không rõ."

"Đã biết!"

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận