Virus Girlfriend
Hắc Ám Lệ Chi (黑暗荔枝)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Web Novel

Chương 08: Biến hóa

1 Bình luận - Độ dài: 1,791 từ - Cập nhật:

Chương 08: Biến hóa

Điểm dừng chân tạm thời mà Lăng Mặc chọn là một nhà nghỉ gia đình nhỏ, phòng vẫn còn sạch sẽ, mùi máu tanh cũng không hẳn là nồng đậm và điều quan trọng là vị trí nơi này không tồi. Hắn cố ý làm đổ mấy chai thuốc tiêu độc ở cửa và dường như không thu hút Zombie đến đây.

Nhưng loại phương pháp này có thể mang đến chút hiệu quả ở khu vực Zombie không đông đúc như ở đây, nhưng nếu ở bên trong khu vực Zombie khắp nơi như nội thành, phỏng đoán là sẽ thu hút sự chú ý của vô số Zombie...

Sau khi ăn một ít và cẩn thận kiểm tra cửa sổ lẫn cửa phòng xong, lúc này Lăng mặc mới ngồi xuống bên cạnh Diệp Luyến và lấy ra viên gel kia từ trong ngực.

Không biết là không để ngoài không khí trong thời gian quá dài hay không, mùi hương cay mũi vốn rất nhạt lại trở nên nồng đậm hơn và vừa mới lấy ra liền kích thích ánh mắt Diệp Luyến thành đỏ. Nếu như không phải liên kết tinh thần giữa Lăng Mặc với Diệp Luyến đã vô cùng vững chắc, phỏng đoán là nàng sẽ muốn phản kháng cũng nói không chừng.

Nhưng cái mùi này chỉ đơn giản là một loại hành hạ đối với Lăng Mặc, lý do tại sao hắn không lập tức nhét vào trong miệng Diệp Luyến là bởi vì hắn phát hiện màu sắc viên gel này thật sự là quá kỳ dị. So với cục máu thật sự, nó lại trông vô cùng tươi mới. Không nghĩ tới Virus vẫn có tác dụng giữ tươi...

Lúc này, nhu cầu đến từ bản năng của Diệp Luyến đã vô cùng mãnh liệt và Lăng Mặc cũng không tiếp tục kích thích cô ấy nữa mà duỗi tay bỏ viên gel này vào trong miệng cô ấy.

Đôi môi Diệp Luyến rất lạnh, vào lúc cô ấy há miệng nuốt vào viên gel này, đầu lưỡi ấm áp nhẹ nhàng quét qua ngón tay Lăng Mặc khiến hắn nhất thời giật mình trong lòng. Nhìn ánh mắt dần dần bình tĩnh lại của Diệp Luyến, Lăng Mặc thậm chí có chút cảm xúc thôi thúc và muốn trực tiếp hôn một cái...

Nhưng ngay khi Lăng Mặc từ từ nâng khuôn mặt Diệp Luyến lên, khuôn mặt không biểu cả của cô ấy lại đột nhiên nhắm mắt lại và đôi lông mày lại hơi nhíu.

Cái này khiến cho Lăng Mặc kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn thấy biểu cảm trên mặt Diệp Luyến sau khi cô ấy thành Zombie biến dị. Mặc dù Diệp Luyến nhắm chặt hai mắt, nhưng từ trên người cô ấy tỏa ra khí tức nguy hiểm lại khiến cho Lăng Mặc cảm thấy nhiệt độ xung quanh dường như hạ thấp xuống.

Cùng lúc đó, một cảm giác nóng lạnh luân phiên nhau cũng cuộn sạch toàn thân Lăng Mặc, cả người hắn phát run. Sau đó, hắn liền cảm giác được mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể cũng truyền đến cảm giác đau nhức và đầu lại giống như muốn nổ tung vậy.

"A..."

Lăng Mặc không nhịn được mà phát ra tiếng rên đau đớn và lập tức co người xuống. Diệp Luyến bị hắn buông ra ngã về phía sau và ngồi phịch trong chăn.

Cảm giác đau nhức khó mà hình dung, mỗi một tế bào trong cơ thể Lăng Mặc truyền ra ngoài và hắn cảm giác cơ thể mình tựa như bị vỡ ra một chút xíu , lại một chút xíu hợp lại một điểm vậy. Chỉ là ảnh hưởng qua liên kết tinh thần cũng có thể khiến cho bản thân thống khổ như vậy, chứ đừng nói là Diệp Luyến trực tiếp tiếp nhận.

Lăng Mặc quỳ ngồi trên giường với đôi mắt sung huyết, toàn thân đều không khỏi run rẩy, nhưng đôi mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Luyến.

Diệp Luyến vẫn có thể chịu đựng được, một thằng đàn ông như hắn có cái gì mà không chịu nổi chứ...

Sau khoảng nửa tiếng, rốt cuộc thì cảm giác đau nhức này mới từ từ dịu xuống, nhưng Lăng Mặc lại cảm giác giống như ba ngày ba đêm trôi qua vậy.

Cũng may là sau đó truyền tới cảm giác sảng khoái, làm dịu cảm giác đau nhức cực đại mang tới di chứng. Hắn có thể cảm giác được biến hóa mà bản thân tích lũy cho đến nay rất nhỏ, trong lần đau nhức này đạt được sự thăng hoa tổng hợp và cả người tựa như lột xác vậy. Lực lượng ẩn giấu trong bắp thịt và cùng với đầu óc thư thái chưa từng có trước đó cũng khiến cho Lăng Mặc hưng phấn không thôi.

Giống như Zombie biến dị, hắn cũng đạt được sự tiến hóa nào đó... Mặc dù không nhìn ra được từ bề ngoài, nhưng Lăng Mặc lại có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Không biết có phải là ảo giác của bản thân hay không, Lăng Mặc cảm thấy chính bởi vì bản thân tỉnh lại từ trong quá trình tiếp nhận đau đớn kia, vì vậy sức mạnh tinh thần của hắn đạt được tiến hóa và thậm chí còn đạt được hơn rất nhiều so với cơ thể nhận được.

Rốt cuộc không phải là như vậy và chỉ có thể nhìn kết quả trong thực tiễn mà thôi.

Mà Diệp Luyến cả đêm chưa tỉnh, vẫn hôn mê, từ đầu đến cuối hơi khẽ cau mày và thỉnh thoảng run rẩy một chút. Còn Lăng Mặc thì một mực canh giữ bên người cô ấy, trong lòng vừa thương tiếc vừa tràn đầy mong đợi. Hấp thụ viên gel trong đầu Zombie biến dị, Diệp Luyến sẽ phát triển đến mức nào đây...

"Mình chóng mặt, lại vô tình ngủ rồi..."

Cơ thể cực kỳ mệt mỏi khiến cho Lăng Mặc canh giữ cả một đêm tiến vào mộng đẹp sau đó. Nhưng được bồi dưỡng trong Tận Thế đạt được bản lãnh đặc thù lại khiến cho Lăng Mặc tỉnh lại sau khoảng mấy phút.

Phương thức ngủ đặc thù này, phỏng đoán là người sinh tồn trong Tận Thế cũng sẽ nắm chắc được. Gần như có thể xem như là lòng cảnh giác mãnh liệt theo bản năng. Cho dù trong mơ cũng thường xuyên nhắc nhở bản thân tự bảo vệ và ngủ say mấy phút ngắn ngủi đủ khiến cho thần kinh căng thẳng đạt được sự xoa dịu.

Nhưng là người điều khiển con rối, Lăng Mặc bởi vì muốn duy trì liên kết tinh thần với con rối xác chết mà rất ít tiến vào trạng thái ngủ say. Cái này vẫn là lần đầu tiên.

Hắn khẩn trương mở mắt ra và sau đó lại phát hiện một sự thật kinh hãi: Diệp Luyến không thấy đâu!

Chẳng lẽ trong mấy phút ngắn ngủi đó, Diệp Luyến đã thoát khỏi sự khống chế của hắn?! Nhưng sau khi tỉnh táo lại, Lăng Mặc lại đột nhiên phát hiện sự việc cũng không phải là như vậy. Sau khi trải qua quá trình tiến hóa, sức mạnh tinh thần của Lăng Mặc đã trở nên rất mạnh, từ tận lực khống chế đến điều khiển theo ý muốn, nhất định đó là một biến hóa về tính chất.

Lúc này, mặc dù Diệp Luyến không có ở trước mặt, nhưng Lăng Mặc vẫn có thể cảm giác được rõ ràng là tinh thần giữa hắn và cô ấy vẫn đang liên kết với nhau.

Sau từ khi bị hắn khống chế, ngoại trừ lúc chiến đấu với đi ra ngoài ra, Diệp Luyến gần như không tự ình hành động, làm sao hôm nay đột nhiên...

Nghĩ đến đây, nghi ngờ của Lăng Mặc vội vàng đem tầm nhìn chuyển hóa thành góc nhìn của Diệp Luyến...

Cũng may, Diệp Luyến vẫn còn ở trong nhà nghỉ, nhưng biểu hiện của cô ấy hơi kỳ quái. Nếu là bình thường, ngoại trừ tấn công với ăn uống ra, Diệp Luyến vốn không có bất cứ hành động mang theo ý thức của chính mình, nhưng bây giờ cô ấy đang đi lang thang khắp nơi trong nhà nghỉ.

Hơn nữa, cô ấy còn thỉnh thoảng dừng lại ở một vài chỗ và lẳng lặng nhìn lên một lúc.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lăng Mặc vội vàng tông cửa xông ra và nhanh chóng tìm được Diệp Luyến ở hành lang dưới lầu.

Lần đầu tiên trông thấy Diệp Luyến, Lăng Mặc suýt chút nữa kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào xuyên qua cửa sổ, Diệp Luyến đứng dưới ánh mặt trời đang quay đầu nhìn về phía hắn và vẫn mang theo thần sắc hơi mờ mịt trên mặt. Chỉ là một chút biểu lộ cảm xúc thôi đã khiến cho Lăng Mặc nhất thời cảm giác được cả người run rẩy và kích động không thôi.

"Diệp Luyến!" Lăng Mặc vội vàng lao tới bên cạnh Diệp Luyến, hai tay nắm bả vai cô ấy và vô cùng kinh ngạc vui mừng kêu lên.

Không ngờ tới nhanh như vậy, cô ấy có thể khôi phục lại ý thức...

Không đúng... Sau khi lắc Diệp Luyến mấy cái, Lăng Mặc đột nhiên cảm giác được một hồi nước lạnh trút xuống đầu. Trong mắt Diệp Luyến, hắn chỉ nhìn thấy thỉnh thoảng hiện lên vẻ mờ mịt và lạnh lùng giống như lúc bình thường vậy.

Có lẽ Virus tiến hóa khiến cho lý trí bị giam cầm của Diệp Luyến xuất hiện sự nới lỏng, nhưng vẫn còn rất xa mới đạt đến được sự hồi phục tiêu chuẩn. Rất có thể Virus tiến hóa khiến cho Diệp Luyến đang trong trạng thái trống rỗng sinh ra ý thức mới...

"Diệp Luyến?" Sau khi chưa từ bỏ ý định lại kêu lên mấy tiếng, rốt cuộc Lăng Mặc đón nhận sự thật Diệp Luyến vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại.

Nhưng ít nhất là Diệp Luyến đã có một chút biểu hiện cảm xúc và cũng bắt đầu tự mình hành động. Bất kể đây là điều báo trước về sự hồi phục của cô ấy hay là Virus tiến hóa lên cấp độ mới, nhưng ít nhất là nó chứng minh mong đợi của Lăng Mặc vẫn có hy vọng có thể thực hiện được.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận