Tập 01 Web Novel
Chương 46: Cảm giác cũng không tệ, chỉ là hơi nhỏ một chút
1 Bình luận - Độ dài: 1,869 từ - Cập nhật:
Chương 46: Cảm giác cũng không tệ, chỉ là hơi nhỏ một chút
Lăng Mặc cũng không am hiểu y học và cũng không am hiểu sinh vật, cho nên phương pháp của hắn vô cùng đơn giản và thô bạo, giải phẫu!
Để không làm cho điểm dừng chân tạm thời quá bẩn, hắn điều khiển Diệp Luyến lôi con Zombie biến dị này vào trong một ghế lô của quán trà. Sau đó, hắn để Hạ Na động thủ và dùng trường đao thọc sâu mở ra một lỗ hổng lớn trên người còn Zombie biến dị này.
[ghế lô: lô ghế riêng, ghế ngồi thiết kế đặc biệt trong kịch trường, một gian có vài chỗ ngồi ]
Mặc dù lúc này Hạ Na không chịu sự điều khiển của Lăng Mặc, nhưng dù sao cô ấy cũng là 'con rối xác chết' của hắn và vẫn nghe mệnh lệnh đơn giản. Hơn nữa, cô ấy đã khôi phục lại một ít lý trí và cô ấy vẫn có thể nghe hiểu một chút đối với lời của Lăng Mặc. Chuyện đơn giản giống như mổ bụng, dĩ nhiên là cô ấy có thể làm được dễ dàng.
Lúc này, Hạ Na thể hiện ra phần bản thân là Zombie khi biểu cảm vô cùng lãnh đạm và cảm xúc không có bất kỳ sự không ổn định nào tựa như thứ rạch ra vốn không phải là cơ thể con người.
Thậm chí vào lúc màu máu tanh tỏa ra nồng đậm, trong mắt cô ấy còn mơ hồ lóe lên tia máu.
Nhưng cũng may là thói quen ăn uống của cô ấy giống với Zombie biến dị. Đối với những thứ máu tươi và nội tạng, cô ấy cũng không có hứng thú quá lớn và thuần túy chỉ là bản năng bị kích động mà thôi.
Nhưng sau khi Hạ Na làm xong, cô ấy cũng hơi mờ mịt nhìn về phía Lăng Mặc và hiển nhiên là không hiểu hắn muốn làm cái gì. Nhưng cho dù trong lòng có nghi vấn, với tư tưởng mơ mơ màng màng của Hạ Na hiện giờ cũng không có cách nào đem những vấn đề này sửa lại thành câu, chớ đừng nói chi là mở miệng hỏi. Nhưng cho dù là vậy, cô ấy vẫn im lặng đứng ở một bên và nhìn chăm chú vào 'nhất cử nhất động' của Lăng Mặc.
Loại việc dơ bẩn này thì Lăng Mặc không nỡ để cho Diệp Luyến đến làm, vì vậy hắn móc đoản đao ra và sau đó mở rộng vết cắt một ít. Để có thể thấy rõ ràng, hắn còn cố ý lấy ra một cái đèn pin. Công cụ chiếu sáng giống như vậy sẽ thu hút Zombie đến và hắn đều sử dụng rất ít, nhưng may mà lúc này Zombie xung quanh đều chết sạch và lại có rèm cửa sổ rất dày làm vật che chắn nên tạm thời sử dụng một chút cũng không có vấn đề gì.
Ánh sáng đèn pin hội tụ chiếu xuống, tình hình bên trong cái khe hở bị Lăng Mặc nhìn rõ ràng. Mặc dù Lăng Mặc không khỏi buồn nôn, nhưng thứ mang đến cho hắn nhiều hơn lại là sự kinh ngạc.
Chẳng phải Lăng Mặc học y và trước kia cho tới bây giờ cũng chưa từng chơi qua trò giải phẫu cơ thể sống, nhưng hắn đã thấy thi thể quá nhiều trong Tận Thế và phần lớn trong đó đều là lồng ngực bị mở phanh hay nội tạng rơi lả tả ra khắp nơi.
Cho nên hắn rất rõ ràng màu sắc nội tạng bình thường tuyệt đối sẽ không giống như của con Zombie biến dị này và cho dù là của đám Zombie phổ thông kia thì cũng không xuất hiện loại chuyện này. Tốc độ lây lan của Virus, quả nhiên là kinh người!
Nơi bị lưỡi dao mở ra, ngoại trừ máu tươi phun ra bên ngoài thì còn có thể mơ hồ nhìn thấy cơ quan nội tạng. Bề ngoài cơ quan nội tạng này giống như mạng nhện vậy và hiện ra giống như mạch máu màu đỏ của viên gel Virus, giống như máu tươi đông đặc lại. Không chỉ như vậy, một ít mạch áu bên ngoài khá to và cũng có thể thấy chúng có loại 'mạng nhện' này. Mặc dù không hề dày đặc nhưng những sợi tơ này còn đang không ngừng tuôn ra vào thời điểm Lăng Mặc nhìn chằm chằm quan sát.
Thảo nào... Có lẽ thực lực mạnh mẽ của Zombie biến dị, đến từ chỗ này... Đống Virus này, quả nhiên là ở trong cải tạo cơ thể Zombie. Sợ rằng trong cơ thể Zombie phổ thông cũng có loại chuyện này, nhưng bởi vì hấp thụ Virus quá ít, cho nên cái đó cũng không rõ ràng. Mà con Zombie này chỉ vừa mới nuốt phần đại não là tổ bệnh chứa nhiều Virus mà lúc này đã hấp thụ hết Virus và chúng nhanh chóng lan ra trong cơ thể nó.
Mặc dù Zombie không có cảm giác đau, nhưng dù sao chúng vẫn có bản năng và lúc này nó đã tỉnh lại. Nhưng Diệp Luyến với Hạ Na đồng thời nhấc nhân và mỗi người đạp lên một cái tay con Zombie để cho nó không thể động đậy. Tuy nhiên, cơ thể nó vẫn đang điên cuồng giãy giụa vùng vẫy và đồng thời máu tươi phun trào mãnh liệt, nhưng Lăng Mặc cũng chỉ coi như không thấy cái gì.
"Ha ha, yên tâm đi, mày sẽ nhanh chóng được giải thoát thôi."
Lăng Mặc hướng về phía con Zombie điên cuồng mà nở nụ cười và sau đó dùng đoản đao nhẹ nhàng rạch một đường trên cổ họng nó...
Khí quản bị cắt đứt, Zombie biến dị vốn gần như không có cách nào kéo dài hô hấp và nhanh chóng âm thanh kéo ống bễ. Nó tốn công vô ích hộc ra hơi cuối cùng và sắc mặt nhanh chóng trở nên xanh mét.
Cùng với Zombie biến dị hoàn toàn tắt thở, Lăng Mặc cũng sắp lật người nó lên. Nhưng hắn biết rằng mình có lẽ không có cách nào cạy đầu Zombie ra và không thể làm gì khác ngoài để cho Hạ Na động thủ.
Thành thực mà nói, Lăng Mặc chẳng hề muốn nhìn não người tươi mới chút nào, nhưng lúc não người bị móc ra thì hắn vẫn không kiềm được mà liếc mắt nhìn một cái và sau đó lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Trong đầu con Zombie vừa mới thành biến dị này, còn chưa xuất hiện viên gel Virus, nhưng bên ngoài não nó đã hiện đầy mạch máu đỏ được thấy trên mạch máu và ở trong cơ quan nội tạng ban nãy.
Chắc hẳn, chỉ cần cho nó thêm chút thời gian thì những mạch máu này sẽ dần dần ngưng tự về một chỗ, trong đầu nó sẽ ngưng tụ lại thành một tổ bệnh và đó cũng chính là viên gel Virus.
Ngơ nhác nhìn chằm chằm vào bộ não kia rồi suy nghĩ một lúc, Lăng Mặc đột nhiên vỗ đùi: "Mình hiểu rồi!"
Trong đầu Zombie phổ thông, thực ra thì cũng phân bố đầy những mạch này, nhưng bởi vì hàm lượng Virus quá ít, độ tinh khiết quá thấp và dựa vào mắt thường khó mà nhìn thấy được. Zombie vừa mới thành biến dị hấp thụ nhiều Virus và mạch này cũng theo đó mà hiện ra rõ ràng hơn. Lúc ấy, nó chịu ảnh hưởng mạnh nhất của Virus, trong khát vọng vốn chỉ có đối với thịt người cũng gia tăng lên một bậc và đó chính là khát vọng đối với Virus. Muốn hấp thu càng ngày càng nhiều Virus hơn, dĩ nhiên chính là đánh chết Zombie, tiến thêm một bước nữa và đó chính là đánh chết Zombie biến dị.
Đi xa hơn nữa, thực sự thành Zombie biến dị và trong não bọn chúng đã xuất hiện viên gel Virus. Đến lúc này, Virus đã tập trung lại một điểm đối với đại não đã bị xâm thực và đống Virus vốn bị giam giữ trong những khu vực khác cũng từ từ được phóng thích.
Các viên gel Virus sẽ thôn tính lẫn nhau và viên gel Virus càng tinh khiết thì thể tích cũng càng nhỏ hơn. Nói không chừng, đến mức độ nhất định thì nó sẽ biến thành một viên cực nhò và đến lúc đó thì có lẽ Zombie nào có được nó sẽ khôi phục lại lý trí!
Đặc biệt của Hạ Na chính là ở chỗ này, lượng Virus trong cơ thể cô ấy vốn rất ít, vào thười điểm Virus chưa hoàn toàn lây lan đến não thì cô ấy đã nuốt vào liên tiếp hai viên gel Virus và sau đó lại nuốt vào một viên có hàm lượng Virus vô cùng tinh khiết.
Cứ như vậy, trước kia não cô ấy cũng không hoàn toàn bị xâm thực và phỏng đoán là tổ bệnh cũng đã hình thành ở trong đầu, cho nên suy nghĩ của cô ấy bị ảnh hưởng là cái nhẹt nhất!
Lăng Mặc không biết mình nghĩ có đúng hay không, nhưng nhìn tình trạng của con Zombie từ lúc đó đến bây giờ thì cái này rất có thể chính là đáp án suýt soát nhất!
Quả nhiên là phương hướng của hắn không hề sai!
Đối với Lăng Mặc, không có gì khiến hắn vui mừng hơn so với phát hiện này. Hắn không phải là nhà khoa học y tế... Có lẽ suy luận này sai sót rất nhiều, nhưng nhìn vào từ kết quả thì cái này rất có thể thực hiện được.
Chứng minh hy vọng này thật sự tồn tại, xác suất còn rất lớn, chuyện phải làm tiếp theo chính là nhanh chóng hết sức đem suy đoán này biến thành sự thật!
Hưng phấn khoảng 10 phút, rốt cuộc Lăng Mặc mới ý thức được có cái gì đó không đúng. Bất kể nói thế nào, một người sống sờ sờ làm sao có thể mỉm cười và mơ mộng trước thi thể khiến cho người ta buồn nôn được. Nói tóm lại là có điểm quái dị...
"Ném nó xuống xông đi... Haiz, ngày mai phải tìm cho em quần áo mới, mùi máu tanh này, ngoại trừ Zombie có lỗ mũi hỏng ra thì mới có thể không ngửi thấy!"
"Anh... Tại sao lại cười?" Hạ Na đột nhiên mê hoặc hỏi một câu vào lúc cô ấy giúp mang thi thể.
Không hề dễ dàng, im lặng một hồi lâu và cuối cùng không nhịn được mà phun ra một câu. Lăng Mặc nháy mắt một cách quỷ dị với cô ấy và nói: "Bởi vì anh nghĩ đến một chuyện. Chỗ đó của em, cảm giác thật không tệ, chỉ là nó hơi nhỏ một chút."
1 Bình luận