Chương 22: Bắt đầu đi săn
Nhưng thiếu một người, quả nhiên là tốc độ tiến về phía trước của bọn họ đột nhiên tăng vọt.
Không cần hết sức chiếu cố những người này, bọn họ tự nhiên sẽ học theo Vương Thành và theo sát Hạ Na với Lưu Vũ Hào. Cứ như vậy, ngoại trừ tốc độ tăng lên, hệ số an toàn cũng gia tăng rất lớn và cho đến khi nhìn thấy cửa trường Tam Trung, cũng không xuất hiện bất kỳ thương vong nào cả.
"Trước mắt chính là Tam Trung." Hạ Na một đao chém bay Zombie trước mặt và quay đầu lại nói với mọi người. Mặc dù hôm nay đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng rốt cuộc lúc này đã tới đây và biểu cảm của cô ấy cũng tỏ ra hơi kích động.
Nhưng Lăng Mặc hơi nhíu mày, từ Diệp Luyến truyền tới dục vọng chiến mấu mãnh liệt cũng không khó đoán ra được trong ngôi trường này quả nhiên đúng như hắn dự đoán. Có tồn tại Zombie biến dị, nói không chừng số lượng cũng không ít và ở xa xa không chỉ một con.
Muốn sống sót dưới hoàn cảnh này, hệ số độ khó lớn đến mức có thể tưởng tượng được, phỏng đám là đám người Hạ Na phải đi một chuyến về tay không đây.
Nhưng điều khiến cho Lăng Mặc hơi bất ngờ chính là cửa lại không hề đông nghỉ Zombie giống như tưởng tượng của hắn mà lại trống không. Ngoại trừ mấy con Zombie lang thang ở bên ngoài đến có thể thấy rõ ràng từ nơi khác, cũng không hề có bất kỳ uy hiếp nào cả.
Thấy Lăng Mặc lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, Lưu Vũ Hào ở bên cạnh thấp giọng nói: "Thời điểm tai họa vừa mới bùng nổ, rất nhiều người cũng chạy ra ngoài trốn... Nhưng chúng tôi lại ở lại, cho đến khi hết tinh thần rối loạn, mới chia ra một nhóm người đi ra ngoài tìm điểm dừng chân. Zombie trong trường, số lượng cũng không ít, nhưng cẩn thận một chút thì cũng không thành vấn đề."
Vừa nghe thấy hắn nói như vậy, Lăng Mặc lập tức lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Nếu rất nhiều người chạy ra ngoài trốn, cho dù có Zombie thì phỏng đoán là cũng bị dẫn đi ra ngoài. Nhưng loại trường nội trú như trường Tam Trung này, bên trong tất nhiên là một ổ Zombie lớn và điểm này không cần Lưu Vũ Hào nói cũng có thể nghĩ đến.
Còn tại sao những con Zombie kia không rời khỏi trường học... Trên thực tế, dưới tình huống không có con mồi xuất hiện thì Zombie cũng rơi vào trạng thái lờ đờ và trường học cũng nằm trong dạng khép kín nên chỉ có một cửa đi thông ra ngoài lẫn rất nhiều công trình kiến trúc. Ngoại trừ có người sống sót xuất hiện và đánh động những con Zombie này, nếu không bọn chúng sẽ lang thang suốt ở nơi này.
Nhưng đói thì phải làm thế nào? Tàn sát lẫn nhau! Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao Lăng Mặc kết luận trong trường học chắc chắn có Zombie biến dị.
Có lẽ khi đám người Lưu Vũ Hào rời đi vẫn chưa có, nhưng bây giờ đã trôi qua nhiều ngày như vậy và lại cộng thêm phản ứng của Diệp Luyến khiến cho Lăng Mặc hoàn toàn có thể khẳng định suy đoán của mình.
"Đợi một chút." Vừa mới tới cửa, Lăng Mặc liền gọi đám người Hạ Na lại. "Giao hẹn của chúng ta là đến cửa, cho nên bây giờ hãy tách ra đi."
Thần sắc Hạ Na lập tức trở nên hơi phức tạp và trong mắt Lưu Vũ Hào cũng toát ra vẻ không thôi. Mặc dù thời gian không lâu, nhưng ngoại trừ Lăng Mặc đã cứu bọn họ ra thì hắn vẫn từng kề vai sát cánh chiến đấu với bọn họ và lúc này khó tránh khỏi hơi không bỏ được.
"Cám ơn hai người!" Hạ Na khẽ cắn môi và nói.
Lăng Mặc nhìn cô ấy và gật đầu nói: "Ừm, nhưng nói không chừng sẽ còn gặp lại, bởi vì tôi cũng có chút chuyện trong trường học này."
Cái này làm cho Hạ Na với Lưu Vũ Hào cũng hơi kinh ngạc, nhưng nhìn Lăng Mặc cũng không có ý nói chi tiết và cũng không tiện hỏi nhiều. Lúc sắp chia ra, Lưu Vũ Hào phân chia một ít thức ăn từ trong đống lương thực vốn không có nhiều cho Lăng Mặc: "Hai người cầm đi, hai người đã vất vả trên đường rồi."
Nếu không có sự hỗ trợ của Lăng Mặc với Diệp Luyến, phỏng đoán là cả nhóm sẽ diệt sạch nói không chừng. Ít nhất, muốn đi qua đoạn đường trước bệnh viện cũng cực kỳ khó khăn.
Nhưng Lăng Mặc cũng không nhận lấy mà mỉm cười lắc đầu và bày tỏ mình không cần.
Lưu Vũ Hào còn muốn cứng rắn đưa cho, Vương Thành cũng không biểu cảm ngăn hắn và cười nói: "Lăng ca lợi hại như vậy, làm sao có thể cần đến thức ăn của chúng ta, đúng không? Nếu hắn không muốn, coi như xong đi."
Thấy thái độ kiên quyết của Lăng Mặc, Lưu Vũ Hào không thể làm gì khác ngoài hậm hực thôi.
Hai bên vừa chia tay, Lăng Mặc lập tức mang theo Diệp Luyến chạy về cửa tòa nhà khoa cách đó không xa.
Với thân thủ của Hạ Na, trong hoàn cảnh hết sức quen thuộc ở đây tự vệ có lẽ là không thành vấn đề, vì vậy Lăng Mặc cũng không lo lắng. Hơn nữa, nhìn vào phong cách làm việc của bọn họ thì chỗ đã giao hẹn trước đó của đám người sống sót không thể cùng một chỗ với hắn. Muốn che giấu thân phận của Diệp Luyến trong khoảng thời gian ngắn không khó, nhưng tất nhiên là một lúc sau sẽ bại lộ.
Vừa chạy vào tòa nhà khoa, đã nhìn thấy cửa thang máy đóng chặt khiến cho Lăng Mặc lập tức cảm thấy mừng rỡ không thôi. Nếu ở trong trạng thái đóng kín như vậy, trên lầu nhất định sẽ có Zombie biến dị!
Lối đi an toàn, cầu thang tòa nhà cũng không khó tìm, chỉ cần đẩy cửa phòng cách đó không xa ra là được. Nhưng vừa mới đến cửa, Lăng Mặc cũng cảm giác được sự cuồng bạo bên trong bản năng của Diệp Luyến và cùng lúc đó có một tiếng vang nặng nề truyền ra từ sau cửa.
Ánh mắt Lăng Mặc lập tức sáng lên, xem ra sau cánh cửa ở đây có một con Zombie biến dị!
Mặc dù công kích của Zombie biến dị nhanh chóng và mãnh liệt, nhưng suy cho cùng nó không có trí khôn, không biết mở cửa ra. Mặc dù cánh cửa với vách tường ở đây liên tiếp xuất hiện rất nhiều khe hở, nhưng muốn lao ra ngay lập tức vẫn rất khó khăn.
Lăng Mặc nhìn vào trong xuyên qua khe hở, mơ hồ nhìn thấy Zombie biến dị sau cửa là một đàn ông trung niên và ngoại trừ nó ra thì không có con Zombie biến dị nào khác.
Chỉ có một con là tốt... Khóe miệng Lăng Mặc hiện ra nụ cười ác độc, nắm cửa, đồng thời giơ đoản đao trong tay lên trong khi Diệp Luyến cũng nghiêng người đứng ở cạnh cửa.
Một tiếng 'rắc rắc' , cửa vừa mới bị mở ra, một lực mạnh lập tức đụng vào và cũng may Lăng Mặc sớm có chuẩn bị mà trực tiếp nghiêng người né sang một bên.
Con Zombie biến dị kia lập tức lao ra, nhưng vừa mới ló đầu thì đoản đao trong tay Lăng Mặc liền bổ xuống.
Nhưng tốc độ phản ứng của con Zombie biến dị này nhanh đến kinh người, lại bắt lấy đoản đao của Lăng Mặc và dùng sức kéo về phía nó. Lăng Mặc nhất thời mất thăng băng và trong khoảnh khắc bước chân hắn không ổn định thì một tay của con Zombie biến dị liền túm lấy ngực hắn.
Nhưng vào thời khắc mấu chốt, Lăng Mặc vẫn không 'khoanh tay chịu trói' và gần như trong nháy mắt liền khống chế được con Zombie biến dị này. Mặc dù nhanh chóng đến giới hạn, nhưng hắn vẫn lợi dụng khoảnh khắc ngắn ngủi này đoạt lại đoản đao của mình và còn dùng sức đâm về phía Zombie biến dị. Cùng lúc đó, Diệp Luyến cũng trực tiếp vươn tay túm lấy cánh tay Zombie biến dị và dùng sức bẻ gãy xuống.
Nhưng con Zombie biến dị này đúng là có chỗ không giống, không chỉ phản ứng nhanh hơn mà sức phản kháng đối với sự khống chế cũng mạnh hơn rất nhiều.
Trong cuộc chiến sinh tử, Lăng Mặc cũng không thể tiến hành thử nghiệm lần thứ hai lần nữa, nhưng mắt thấy một tay Zombie biến dị bị bẻ gãy thì đoản đao của hắn cũng đâm về phía đối phương và chắc hẳn là lúc này cuộc chiến đã kết thúc...
Nhưng cái khiến cho Lăng Mặc hoàn toàn không ngờ tới, vào thời điểm chỗ cánh tay của con Zombie biến dị trung niên này bị kéo đứt thì nó vẫn có thể chống cự được. Nó cũng không có ý né tránh mà trực tiếp lao thẳng về phía Lăng Mặc.
Khoảng cách gần như vậy, chỉ nghe thấy âm thanh mũi đao đâm vào thịt truyền tới. Vào thời điểm Zombie biến dị trúng đao vào vị trí yếu hại, nó cũng hoàn toàn lại áp sát Lăng Mặc, tay sắc bén như dao, cứng rắn như sắt cũng chộp tới cổ Lăng Mặc...
Thời khắc mấu chốt, vẻ mặt Lăng Mặc vẫn không hoảng hốt mà Diệp Luyến thì xuất thủ trong nháy mắt mà túm lấy cánh tay này lại và tiếng 'rắc rắc' vang lên một lần nữa.
Cũng may mà thời điểm máu tươi văng ra thì Lăng Mặc đã rút đoản đao ra và trốn sang một bên, chứ nếu không chắc chắn sẽ bị máu phun lên đầy mặt.
"Suýt chút nữa thì..." Lúc này, Lăng Mặc mới cảm giác hơi mất sức, con Zombie biến dị này giống như con trong siêu thị vậy và sức chiến đấu so với những con Zombie biến dị đã gặp phải trước đó cũng mạnh hơn rất nhiều. Điều này cũng không phải khó hiểu, trong nội thành nhiều người, chắc hẳn lúc ấy Zombie bị kẹt với bọn họ cũng nhiều hơn.
Ăn càng nhiều viên gel trong đầu, mức độ tiến hóa của Zombie biến dị cũng càng cao hơn và sức chiến đấu cũng càng mạnh hơn.
2 Bình luận