-Noisette? Ai thế? Chưa từng nghe bao giờ?
Đối mặt với cô gái đang vênh mặt vô cùng tự tin, tôi nghiêng đầu khó hiểu bởi vẫn đang bị vô số suy nghĩ quẩn quanh trong đầu. Cái họ của cô ta, có thể nhớ được vì nó cùng họ với Miyu, nhưng là ai thì tôi đành chịu…
Noisette dường như không vừa lòng với cách phản ứng của tôi, cô ấy mím môi lại và tỏ ra giận dữ.
-Sao anh có thể phản ứng một cách thờ ơ như vậy? Trong khi ta đã phải cố gắng biết bao nhiêu mới có thể tới được tận đây. Anh đang cố làm ta xấu hổ hay sao?
Chưa gì đã bị mắng, tôi cảm thấy thực sự khó chịu.
Nhưng ngay lúc đó, một ánh sáng chợt lóe lên trong đầu tôi, như vô thức, hai môi tôi bắt đầu cử động.
-[Trọng lực]
-Hya…
Ma thuật trọng lực được thi triển, đè sấp cơ thể của Noisette xuống boong tàu.
Đứng nhìn cảnh tượng đó, tôi ngạc nhiên hỏi.
-Khoan đã, cái cảnh tượng này…sao thấy quen quen nhỉ?
-Sao…Sao anh lại làm thế nữa vậy…Agh…nặng…nặng quá…
-Oh, hóa ra là cô sao?
Cảnh tượng hoàn toàn y hệt như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau trong phòng của tôi ở kí túc học viện. Nhưng nhìn Noisette hiện tại khác hẳn so với khi là một con ma.
Trong lúc đang dần hồi tưởng lại chuyện đó, tôi thấy Surana òa khóc và nhảy vào ôm chầm lấy Zerus.
-Pururu…Zerus-sama…Cuối cùng…cuống cùng chúng ta cũng gặp được nhau…Surana đã…đã phải đi rất rất xa đó…
-Nào, Surana, đừng khóc nữa. Ta cũng hình dung được phần nào về những gì đã xảy ra ở Lâu đài Quỷ. Nhưng mấy người đó là ai? Sao ngươi lại ở cùng họ?
-Ah, chuyện đó, Surana đã tới đây cùng với họ trong thứ ma cụ có thể bay trên trời kia đó.
Chuyện đó dù sao cũng không phải thứ nên để ý lúc này.
Và không chỉ có tôi nghĩ vậy, Miyu cũng tiến lại và mỉm cười khi nói chuyện với tôi.
-Chuyện chi tiết mình sẽ kể cho Vi-chan nghe sau. Phải rồi, Raksal-chan đâu rồi? Mình muốn gặp cậu ấy quá đi.
-Có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Nhưng giờ tôi không có thời gian để giải thích chi tiết mọi chuyện. Quan trọng hơn, giờ đã có Noisette ở đây, chúng tôi có việc cần cô ấy ngay.
Không rõ là vô tình hay cố ý, nhưng người mà chúng tôi cần nhất lúc này lại tự nhiên rơi đúng vào chỗ đang cần cô ấy nhất theo đúng nghĩa đen.
Sau khi dọn dẹp những gì còn lại của món ma cụ đang cháy dở, chúng tôi nhanh chóng di chuyển quay lại hội trường lớn trên pháo đài để bắt đầu bàn việc.
===========
Trong khi di chuyển đến hội trường, tôi được Miyu kể chi tiết những gì đã xảy ra trước đó và không thể giấu được sự kinh ngạc.
-Noisette đã tái sinh sao? Không phải cô đã chết 70 năm trước rồi sao?
-Um, ta cũng nghĩ thế đó, cơ mà…
Noisette nói lấp lửng và nhìn sang Ena.
Nói đến đó, Ena dường như cũng vừa vặn nhớ ra kí ức về cái tên Noisette.
Khi ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào mình, cô nàng mới mỉm cười.
-Phải rồi đó, em đã cho cô ấy tái sinh vài tháng trước. Không như Vine-san, việc tái sinh của cô ấy diễn ra khá suôn sẻ.
-Nói vậy là ngoại trừ anh đến từ thế giới khác, thì mọi người trên thế giới này đều được tái sinh sao?
-Um..em không hay làm việc đó. Nhưng trường hợp của Noisette-san khá đặc biệt. Cô ấy có quá nhiều điều ám ảnh từ cuộc sống trước kia của mình, vì thế em quyết định sẽ tái sinh cô ấy và giữ nguyên những kí ức để cô ấy có thể tự tìm lại và hoàn thành những mong muốn của mình. Nhưng cũng vì thế mà em không cho cô ấy thêm bất kì khả năng đặc biệt nào.
Bản thân Noisette, sau khi chúng tôi rời đi hôm đó, cô ấy đã nói chuyện như kiểu thực sự đã sắp thăng lên thiên đường đến nơi rồi vậy. Nhưng không ngờ đó chỉ là khởi đầu cho kiếp sau.
Chuyện này bằng cách nào đó đã cứu tôi một bàn thua trông thấy. Với cô ấy ở đây, thanh kiếm của tôi có khả năng được khôi phục. Nhưng Noisette đã nhìn tôi và lên tiếng trước.
-Những chuyện đó giờ không quan trọng. Vấn đề hiện tại của chúng ta đang phải đối mặt, là một cuộc khủng hoảng toàn thế giới, đúng chứ?
-À…ừm…có lẽ vậy. Hiện tại, đám rồng khải huyền ngoài khơi chưa có hành động gì đáng ngại. Nhưng nếu để chúng tràn vào đất liền thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra…
Nghe tôi nói, Surana và Miyu lộ rõ vẻ kinh hoàng, nhưng Noisette thì lại tỏ ra vô cùng hào hứng.
-Vậy không phải rất tốt sao? Thật là tuyệt khi vừa mới tái sinh mà đã có thể đối diện với tình huống như thế này.
-Cô có nghe tôi nói không vậy?
-Tất nhiên ta biết chứ. Nhưng đây cũng là cơ hội để ta thử nghiệm những cải tiến đối với ma cụ của mình nhằm chống lại những quái vật cấp thảm họa như thế này. Được rồi, mau đưa ta thanh kiếm gãy đó nào.
Noisette nói một hồi rồi lao tới giật lấy thanh kiếm đeo trên hông của tôi.
Nhìn thấy tất cả chuyện đó, Tamara tủm tỉm cười bởi những lời nói và hành động mạnh bạo đến bất ngờ của cô nàng chẳng bao giờ quan tâm đến bầu không khí.
-Sau cùng thì, người tạo ra thanh kiếm của em và chiếc áo choàng của cô là một người thật kì lạ nhỉ.
-Khi còn là một bóng ma, cô ấy rất lộn xộn và ồn ào, giờ thì đã có cơ thể vật lý, nhưng sự tăng động và phiền phức đó vẫn còn nguyên nhỉ? Oi, cẩn thận đó.
Tôi phải đẩy Noisette ra rồi lấy kiếm trao cho cô ấy.
Nhận lấy nó từ tôi, cô nàng chuyên gia bắt đầu xem xét nó vô cùng kĩ lưỡng với vẻ mặt căng thẳng bất thường. Ánh mắt cho thấy rõ vấn đề không hề nhẹ như tôi đã mong đợi.
-Có vẻ nó không đủ sức chịu tải rồi. Một phần cũng là do thời gian tàn phá, nhưng chủ yếu vẫn là do giới hạn về sức mạnh của người sử dụng quá thấp. Ta sẽ cải tiến nó ngay.
-Cô sửa được nó sao? Sẽ mất bao lâu đây?
Tôi đã nghĩ chắc chắn là sẽ không dễ dàng vì dù sao đây cũng là món ma cụ được Noisette tự hào gọi là thành tựu cả đời của mình. Nhưng không…
-Nếu có đủ vật liệu và công cụ, chắc nhiều lắm sẽ chỉ mất một ngày thôi.
-Ngắn vậy có ổn không? Kí ức của cô về thanh kiếm ở kiếp trước có khi nào sẽ bị hư hại trong quá trình tái sinh chăng?
-Fufufu, cứ giao cho ta. Nếu chỉ chừng đó thời gian mà quên mất hết những tri thức về kiệt tác để đời thì đâu xứng để tự gọi mình là thiên tài đúng không?
-…..
Hẳn là cô ấy đang đùa, mấy cái kí ức đó cũng đã có 70 năm tuổi rồi đấy..
Trước đây, tôi vẫn còn nhớ được cách thức di chuyển và tấn công của Raksal sau 18 năm bị giam dưới ngục, bản thân tôi cũng tự cảm thấy nể phục mình vì có thể nhớ được dai đến như vậy. Nhưng nếu câu nói vừa rồi của Noisette là đúng, đó mới thực sự là một điều phi thường.
-Trong pháo đài của Rizir có một phòng thí nghiệm ma cụ. Ở đó sẽ có đủ những trang thiết bị cần thiết và đủ loại nguyên liệu phong phú được thu thập từ lục địa phía tây, cô có thể sử dụng nó.
-Tất nhiên, ta cũng sẽ giúp nữa. Nếu có thiếu thốn gì, cứ báo với cấp dưới của ta, ta sẽ sắp xếp chuẩn bị ngay.
Nhận được những lời hứa đáng tin cậy của hai Quỷ vương, nụ cười hào hứng của Noisette còn trở nên lớn hơn nữa.
-Tuyệt!! Tuyệt vời. Ở kiếp trước, dù luôn không ngừng nghĩ ra rất nhiều ý tưởng mới đến mức tưởng như vô hạn, nhưng ta luôn phải nguyền rủa bản thân mình không có đủ nhân lực và vật lực để thử nghiệm. Không ngờ, sau 70 năm, cuối cùng ta đã có cơ hội trả mối thù đó. Mau, cởi áo choàng ra, ta sẽ bắt tay vào việc ngay.
-Eh…Ah….cho….chờ đã…
Chưa cho chủ nhân của nó đồng ý, Noisette đã lột phăng chiếc áo choàng của Tamara ra. Dù rất vui vì đã tìm được người có thể giúp mình sửa chữa mọi thứ, nhưng cũng phải nói là cô ta thực sự ồn ào.
Dù sao thì, nếu mọi thứ suôn sẻ, chúng tôi sẽ có cơ hội đánh bại được đám rồng đó.
-Giờ câu hỏi tiếp theo là, phải làm gì với quả cầu ánh sáng đó.
Khi Noisette đã rời đi, Tamara, người vẫn còn chưa hết bàng hoàng và hụt hẫng vì bị lột mất món đồ yêu quý, chỉ biết thở dài.
-Một cú va chạm mạnh à….Liệu chúng ta có thể dùng những tảng đá và khối băng, gắn chúng lên pháo đài rồi tông thẳng vào đó không?
Nhiêu đó chắc chắn là không đủ bởi quả cầu đó đang lơ lửng trên không. Nếu muốn gây ra đủ lực tác động như một thiên thạch, sẽ cần tới một tảng đá to bằng cả quả núi.
Trong khi tôi lắc đầu phủ quyết, Kia giơ tay lên.
-Vine, anh đã dùng hấp thụ lên Kia, vì thế có khi anh có thể dùng được ma thuật hệ băng để tạo ra băng trực tiếp tấn công vào nó. Vậy có được không?
-Dù có là vậy, một tảng băng cỡ lớn như thế sẽ không thể hình thành được bằng ma thuật trực tiếp….
Phép thuật tôi có được từ Kia chỉ là Băng hệ lv5.
Kể cả có được phép lv9 thì kích thước tối đa mà ma thuật có thể tạo ra chỉ là một tảng băng to bằng tòa nhà.
Dường như chẳng có ý kiến nào khác khả thi hơn, và mọi người lại dần chìm vào suy nghĩ một lần nữa thì đột nhiên một người mà tôi không ngờ đến lại đột nhiên lên tiếng.
Đó là Miyu.
-Hm? Vậy chẳng phải đâm thẳng pháo đài này vào đó là được sao? Khi nhìn thấy nó từ trên không, kích thước của nơi này phải bằng vài hòn đảo nhỏ ấy. Nó khiến mình cảm thấy khá sợ.
-Pháo đài này của Rizir chỉ có thể di chuyển trên biển thôi. Chúng ta sẽ không thể tạo đủ sức mạnh trừ khi nó bay được trên trời.
Nghe Rizir lẩm bẩm, Noisette đột nhiên mở to mắt và đập bàn nói lớn.
-Đúng rồi…là cái đó đó.
Rồi cười như được mùa.
-Ta sẽ khiến pháo đài này bay lên. Nếu tận dụng tối đa sức mạnh của Ma thạch, pháo đài cỡ này hoàn toàn có thể bay được. Chúng ta có thể làm được.
Thêm một tuyên bố gây sốc nữa của Noisette khiến chúng tôi chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc.
Rizir, chủ sở hữu của pháo đài, dường như cũng bất ngờ về điều đó, vội quay sang hỏi.
-Pháo đài của Rizir, cô thực sự có thể làm nó bay được sao?
-Tất nhiên, ta có thể…à không, phải nói là ta chắc chắn sẽ làm được chứ.
Và mọi thứ được quyết định rất nhanh, dù chủ nhân thực sự của pháo đài còn chưa kịp gật đầu.
Tôi đã nghĩ Rizir có thể sẽ từ chối, nhưng sau đó, em ấy lại gật đầu ngay lập tức với nắm đấm giơ trước ngực.
-Nghe thật thú vị. Nhờ Onee-chan giúp đỡ Rizir.
Oi, có thực sự ổn không đó?
Dù là được chủ sở hữu cho phép, nhưng đây không phải là chuyện có thể nói bừa được đâu. Vì thế tôi quyết định chen vào.
-Đợi…đợi đã nào. Nếu cải tạo pháo đài này, chúng ta lấy đâu ra nhân lực? Sẽ chẳng thể giúp được gì nếu không có một số lượng người đủ lớn.
-Nếu vậy, hãy để Northmore chúng tôi giúp đỡ!!
Một giọng nói lớn vang lên từ ngoài phòng.
Khi chúng tôi quay lại, ở đó là Gaspar và Shinfa đang đứng đó.
Dù tuyên bố hùng hồn như vậy, nhưng có vẻ vẫn còn chưa hết kinh hoàng sau màn bán hành hôm qua của Rizir, nên Shinfa nhìn có chút sợ hãi.
-Ah, l…lần này tôi không có tự tiện lên nhé. Tôi đã được hai Succubus trên pháo đài cho phép rồi. Vì nghe nói có thứ gì đó bị rơi nên chúng tôi đã chạy tới đây và tình cờ nghe được chuyện của mọi người. Liệu chúng tôi có thể cùng tham gia không?
-Con gái ta nói đúng đó Vine-dono. Chúng tôi dù sao cũng là nhân loại của vương quốc Northmore này. Bất cứ khi nào Vine-dono gặp khó khăn, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ.
Sau khi thấy Shinfa và Gaspar tuyên bố sẵn sàng hợp tác, Zerus và Surana cũng gật đầu như vừa quyết định gì đó.
-Tất nhiên, toàn bộ lực lượng của đế chế Quỷ cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ anh. Vua và công chúa của Northmore, hai người có sẵn sàng gác lại mối mâu thuẫn chủng tộc để chống lại cuộc khủng hoảng tầm cỡ thế giới này không?
-Tất nhiên, tôi đồng ý, Quỷ vương Zerus. Chúng tôi sẽ cho cô thấy sức mạnh của con người.
-Rizir và thuộc cấp của mình sẽ luôn sẵn sàng. Nhưng về chuyện cải tạo pháo đài, hãy hỏi Lisa và Rosa, họ biết rõ hơn Rizir rất nhiều.
Vua của một vương quốc loài người, hai Quỷ vương thống trị hai phương trời đã tuyên bố cùng hợp tác với nhau. Nhờ đó mà việc tu sửa pháo đài đã có thể bắt đầu ngay lập tức.
Noisette, người là trung tâm của toàn bộ kế hoạch, cũng rất sẵn lòng bỏ thời gian và công sức cho việc tu sửa, cải tiến trong khi không ngừng giải thích về dự án của mình như cá gặp nước vậy.
Lúc đầu tôi đã rất ngạc nhiên và không dám tin rằng những điều chỉ bất chợ nghĩ ra ấy có thể thành sự thật. Nhưng càng chứng kiến những gì Noisette làm, tôi càng tin tưởng hơn với kế hoạch dùng trực tiếp sức mạnh pháo đài này phá vỡ rào chắn của quả cầu kia.
Nếu chuyện đó thành công, câu hỏi cuối cùng cần lời giải sẽ là: Làm sao để kêu gọi được ý thức của Raksal sau khi tiếp cận được “người kia”?
-Được rồi. Giờ hãy cứ để Noisette làm những gì cô ấy muốn. Chỉ cần báo lại cho tôi tiến độ công việc hàng ngày và thời gian hoàn thành dự kiến là được. Những chuyện khác tôi sẽ lo.
Sau khi thống nhất với mọi người về kế hoạch trong tương lai, tôi rời khỏi vị trí và muốn chọn một nơi vắng vẻ để tập trung suy nghĩ.
Zerus nhìn chằm chằm vào hành động đó của tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, rồi cô ấy khẽ thở dài.
-Vine…anh thật là một tên ngốc…
Những tiếng lẩm bẩm nhỏ dần đó không đến được tai tôi.
=========
Thành thực mà nói, tôi cảm thấy khá mơ hồ khi trở về phòng và suy nghĩ về vấn đề duy nhất mà bản thân vẫn chưa giải quyết được: Phải làm gì khi gặp “người kia”.
Liệu tôi sẽ phải nói gì để có thể đánh thức được Raksal?
Liệu cảm xúc nào có thể chữa lành vết thương lòng đang rỉ máu của “Người kia”?
Có lẽ vì mải suy nghĩ, nên tôi hoàn toàn bị phân tâm, đến mức không thể nhận ra sự hiện diện của một người bất ngờ xuất hiện và đẩy lưng minh ngay khi tôi vừa bước vào phòng.
-Oái…
Cú đẩy bất ngờ khiến tôi ngã xuống chiếc giường gần đó.
Vừa đập đầu vào tấm đệm và nảy lại, tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng. Cánh tay của tôi đã hoàn toàn bị khống chế.
Từ cổ đến khuỷu tay của tôi, một thứ gì đó giống như một loại sợi màu trắng đang quấn quanh, ngăn chặn mọi chuyển động của tôi.
Trong lúc đó, một cái bóng nhỏ đang tiến dần đến từ phía sau, nhưng tôi không thể quay người lại mà nhìn cho rõ được.
-Em làm cái gì thế? Zerus?
Cái bóng đó dễ dàng lật tôi nằm ngửa ra và cho thấy gương mặt của mình. Đó là Zerus đang nhìn tôi bị trói bằng một nụ cười và ánh mắt nguy hiểm.
-Nhìn anh có vẻ đang gặp vấn đề nhỉ? Nên em tự hỏi liệu có nên dùng vài phương pháp đặc biệt không?
-Huh?
-Anh nhìn không giống người đàn ông mà em nhớ chút nào. Anh thường vui vẻ và dâm tặc đến mức ngay cả Tamara và Kia cũng đều biết và thừa nhận. Nhưng nhìn anh lúc này mà xem? Một kẻ thẫn thờ, thiếu sức sống và hoàn toàn khó chịu với mọi thứ xung quanh.
Tóm lấy cổ áo tôi và kéo lên, Zerus siết tay mạnh đến mức như muốn xé toạc nó ra.
Mặc cho tôi đang trố mắt kinh ngạc vì những cử chỉ bạo lực đến khó tin của mình, Zerus vẫn tiếp.
-Không phải anh luôn nói rằng nhiệm vụ của một chủ nhân chính là thỏa mãn nô lệ của mình hay sao? Giờ em đang cần được thỏa mãn sau khi nhìn thấy cái bản mặt khó chịu của anh. Kể cả cho anh không muốn, em sẽ tự làm điều đó.
Zerus tuyên bố rồi giơ lên hai bàn tay với rất nhiều những sợi chỉ màu trắng bạc đang giăng ra xung quanh.
-Đêm nay…Em sẽ là kẻ cưỡng bức anh.
27 Bình luận
lạy quỷ vương luôn
*Cắn