Tiếp tục là những ngày yên bình trong pháo đài trên biển đang neo đậu tại cảng biển của Northmore.
Vì sức ảnh hưởng của cuốn “truyền thuyết” kia, tôi hoàn toàn không thể tự do lang thang ngoài phố, bởi lúc này tôi chẳng khác gì một con quái vật đe dọa đến cuộc sống bình thường của họ.
Tuy nhiên, kể cả có là như thế, cứ ở lỳ mãi một nơi thế này cũng chán, suốt ngày chỉ có ăn, ngủ và làm tình.
Cần một sự khác biệt và động lực thay đổi nào đó, vì thế tôi đưa ra một quyết định….
-V…Vine-sama…anh mới nói gì cơ???
Raksal, người mang bữa sáng đến tận phòng tôi như thường lệ, tròn mắt quay lại nhìn sau khi nghe xong những gì tôi nói.
-Đã nói là…anh muốn mời em ra ngoài hẹn hò với anh một hôm.
-H…Hẹn hò sao??
Như kiểu đang nghe một thứ ngoại ngữ lần đầu, cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi trân trối.
Hình như cô ấy không hiểu nghĩa của từ đó chăng?
Nhưng ngay khi tôi định giải thích, Raksal đã đỏ bừng mặt.
-H…Hẹn hò sao? Có phải là truyền thuyết mà người ta hay đồn đại rằng những người yêu nhau có thể đi chơi với nhau, thể hiện tình cảm trước công chúng, rồi cùng nhau vui vẻ sao?
-Được rồi, em không cần hét to như thế đâu. Với lại, anh không chắc chúng ta có giống người yêu không. Nhưng mà những thứ em nói đều đúng đấy.
Từ sau khi rời làng, tôi và Raksal đã quấn nhau như sam, nhưng nghĩ lại thì tất cả những gì chúng tôi làm chỉ là làm tình với nhau.
Do đó tôi đột nhiên nghĩ rằng mình nên thử chuyện này.
Mà tại sao tôi lại thấy xấu hổ sau khi từng làm những chuyện còn xấu hổ hơn với cô ấy nhỉ?
-Nhưng em cảm thấy lo lắm…Em là nô lệ của Vine-sama và không xứng đáng nhận được tình cảm của anh đến như vậy. CHỉ cần như lúc này, với em cũng là hạnh phúc lắm rồi.
-Nếu em không thích thì thôi vậy….
-Không…không…chờ đã, em muốn..em muốn hẹn hò với Vine-sama.
Khi tôi định rút lui, Raksal hoảng loạn và vội vàng đồng ý lập tức. Rồi đột nhiên cô ấy bước lại gần, quàng tay qua cổ tôi rồi mỉm cười tươi tắn kèm một chút đỏ mặt.
-Ừm, sau khi ăn sáng chúng ta sẽ xuất phát nhé. Dù có thể chúng ta sẽ gặp một chút rắc rối với người dân thị trấn, nhưng nếu cứ mãi để tâm chuyện đó, chúng ta sẽ chẳng thể đi đâu cả. Anh nhất định sẽ đảm bảo chúng ta có một buổi hẹn hò đúng nghĩa.
-Vâng, cảm ơn anh…Em sẽ rất mong chờ nó đó~
Raksal trở lại với bữa sáng của tôi trước khi phóng ra khỏi phòng.
Giờ thì…
-Mình phải làm gì đây nhỉ…phải làm gì trong một cuộc hẹn hò đây?
Tôi hoàn toàn chẳng có chút kinh nghiệm nào trong chuyện này, kể cả là từ kiếp trước.
Nói mới nhớ, tôi chỉ mới nghĩ ra việc hẹn hò với Raksal mà quên mất rằng phải làm gì khi đi hẹn hò.
Cho đến giờ, ngay cả khi chúng tôi đi chơi riêng với nhau nhiều lần, tất cả những gì chúng tôi làm là mấy trò dâm đãng.
Tôi chưa bao giờ nghĩ ra cần phải làm gì để cả hai cùng vui vẻ mà không động đến mấy thứ kia.
-Không…không sao hết. Chỉ cần mặc quần áo và chuẩn bị tinh thần thật tốt thôi..lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì.
Nghĩ vậy, tôi bắt đầu cởi quần áo, nhưng cũng cùng lúc đó, cửa phòng tôi bị gõ hối hả.
-Vine. Có thật là anh vừa mới mời Raksal đi hẹn hò không?
Như tôi dự đoán, chính Zerus là người vừa mới ào ào gõ cửa.
Tuy nhiên, nhìn cô nàng không hề giống như đang giận dữ hay ghen tuông chút nào, thay vào đó là một sự khó xử và lo lắng.
-Nghe chẳng giống anh bình thường chút nào, hay là anh đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo nào đó nên lại tỏ ra tốt bụng như vậy.
-Em nghĩ anh là kiểu người thế nào chứ?
Tôi thở dài trong khi mặc chiếc áo lên người.
-Đôi lúc anh muốn làm điều gì đó đặc biệt. Công nhận là anh luôn nghĩ đến mấy chuyện dâm dục, nhưng không phải là anh không thể nghĩ đến những việc khác ngoài dâm dục.
-Ra là thế. Nếu vậy thì ổn rồi. Bảo sao Raksal lại vui như vậy.
-Cô ấy vui đến thế sao?
-Cô ấy lôi hết đống quần áo trong tủ ra ngoài rồi mặc thử hết bộ này đến bộ kia trước tấm gương lớn trong phòng vừa cười tủm tỉm với khuôn mặt đỏ bừng.
Có vẻ cô ấy đang rất vui vì nhận được lời mời của tôi, mặc dù lời mời đó chỉ là một ý tưởng trong khoảnh khắc hứng lên của tôi.
Sau khi biết cô nàng đang lo lắng cho diện mạo của mình khi tham gia hẹn hò như vậy, tôi tự hỏi liệu bản thân mình có nên chú ý hơn tới bề ngoài của mình hay không?
Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Zerus lên tiếng.
-Xin lỗi vì đã làm phiền anh trong khi đang chuẩn bị. Chúc anh có một buổi hẹn hò vui vẻ nhé.
-Oh, cảm ơn em.
-Với lại…
Ngay trước khi bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại, Zerus quay lại ngó tôi và nói thêm.
-Lần này là Raksal nên em sẽ không có ý kiến gì. Nhưng lần tới, nếu không mời em trước thì đừng có trách đó.
Sau khi “giữ” trước vị trí cho lần hẹn hò tiếp theo, Zerus quay đi, lao khỏi phòng với hai tai đỏ chót.
Tôi thậm chí còn chẳng có cơ hội để đáp lại điều gì đó.
-Cô nàng này thật vụng về nhỉ…
Dù sao thì, hãy nghĩ về cuộc hẹn hôm nay.
Sau khi thay đồ, tôi đến phòng để gọi Raksal.
==========
Sau khi gặp nhau trong phòng, tôi quyết định ôm Raksal bay tới thị trấn bằng ma thuật bay của mình.
Đến gần thị trấn đông đúc, tôi hạ cánh trước để tránh gây ra hoảng loạn và thả Raksal xuống.
-Cảm ơn anh, Vine-sama.
Cô ấy nhìn tôi mỉm cười rồi cúi đầu.
Giống như thời còn ở học viện, Raksal hiện đang giấu đi cặp sừng của mình.
Nhờ có sự tuyên truyền của Gaspar, sự ác cảm của người dân với quỷ như cô nàng đã không còn quá gay gắt, nhưng nếu muốn tránh khỏi những rắc rối và sự chú ý không cần thiết, tốt nhất là giấu chúng đi vẫn hơn.
Để tránh sự chú ý, quần áo cũng rất quan trọng, và vì thế mà Raksal hôm nay chỉ mặc lại bộ đồ mà tôi đã lấy được từ ngôi làng trước đây.
-Em thích bộ đồ đó lắm sao?
-Vâng. Vì nó là món quà đầu tiên của Vine-sama. Em nghĩ rằng chỉ có bộ đồ này mới phù hợp với ngày quan trọng như hôm nay.
Thứ mà cô nàng gọi là “món quà” kia thực ra chỉ là một bộ đồ thô sơ, đơn giản mà ở làng quê nào cũng có, và còn là thứ tôi kiếm được bằng cách đe dọa người dân.
Giờ thì ngoài việc không biết phải làm gì, tôi còn chẳng biết cả hai mặc đồ thế này có ổn hay không nữa.
-Được rồi, đi nào. Theo anh nhé.
Khi tôi đưa tay ra, Raksal nhanh chóng nắm lấy nó một cách trân trọng và chuyển sang ôm lấy cánh tay tôi.
Cảm giác mềm mại va đàn hồi của cô ấy có thể cảm thấy rõ dọc theo cánh tay tôi và cả mùi thơm con gái nhẹ nhàng thoang thoảng qua mũi.
Tôi cố gắng kìm nén những ý nghĩ đen tối nhanh chóng mọc lên.
Nếu không, có khi tôi sẽ lôi cô nàng ra một chỗ vắng nào đó mà “hành sự” luôn quá.
-Nào, thế này thì khó đi bộ lắm.
-Fufufu, nếu vậy thì chúng ta cùng đi chậm một chút cũng được~
Không rõ là cô nàng có hiểu ý tôi không, nhưng Raksal vẫn mỉm cười rất tươi và còn ôm chặt cánh tay tôi hơn nữa.
Hết cách rồi nhỉ…
Chúng tôi cùng nhau tận hưởng một chuyến đi dạo nhẹ nhàng như lời cô nàng.
=============
Trên đường đi dạo, chúng tôi bị giữ lại tổng cộng năm lần.
Và đáng ngạc nhiên hơn là, nguyên nhân của bốn lần trong số đó đến từ sự hiện diện của Raksal.
Raksal thường đến thị trấn cảng biển này để mua thực phẩm và nhu yếu phẩm cho tất cả chúng tôi, và vì ngoại hình xinh đẹp của cô nàng nên những chủ cửa hàng có thể ngay lập tức nhận ra gương mặt kia.
Và sau khi nhìn thấy tôi đi cùng, họ dường như mới nhận ra “nhân vật trong truyền thuyết”, để rồi những lời chào mời, hỏi han đến Raksal cũng dần lảng đi hết.
Được vậy thì tôi mừng hết cỡ, cơ mà sao vẫn có chút khó chịu nhỉ?
-Ah, anh nghe nói đây là một trong những cửa hàng quần áo tốt nhất ở thị trấn này.
Khi nhìn thấy cửa hàng trên tuyến phố chính, chúng tôi dừng lại, mở cửa và bước vào bên trong.
Cửa hàng rộng hơn nhiều so với bên ngoài và hàng chục bộ đồ may sẵn được treo trên giá.
Một nữ nhân viên độ khoảng 20 tuổi đang làm việc tại quầy ngay lập tức mỉm cười chạy ra tiếp đón chúng tôi.
-Chào mừng quý khách. Hai vị đến tìm mua quần áo chăng? Hay là đến đặt may đồ?
-Tôi muốn mấy bộ đồ có thể mặc được luôn. Nhờ cô giúp chúng tôi.
-Rõ rồi~
Trái ngược với vẻ hào hứng của cô gái bán hàng, Raksal nhìn tôi khó hiểu.
-Vine-sama, anh muốn mua quần áo sao?
-Ừm, nhưng không phải chỉ là của anh. Anh muốn mua cho em thêm vào bộ đồ nữa.
-Eh…cả em nữa sao?
Câu trả lời cho thấy rõ sự bất ngờ và kinh ngạc của cô ấy.
Tất nhiên, tôi không hề có ý chê bộ đồ cô ấy đang mặc là xấu.
-Anh rất vui vì em đã chuẩn bị kĩ càng như vậy cho cuộc hẹn này, nhưng anh cũng muốn tạo ra một kỉ niệm nào đó cho ngày đặc biệt như hôm nay….
-Vine-sama….Em có lẽ là cô gái hạnh phúc nhất thế giới~
-Được rồi, đừng nói quá như thế…
Rất nhanh, cô gái bán hàng đã mang ra một đống quần áo, trong lúc Raksal vẫn đang nhìn tôi bằng ánh mắt hạnh phúc và nụ cười tươi hết cỡ.
Có cảm giác như chúng tôi là cặp vợ chồng son đang đi mua sắm vậy.
-Quý khách thấy sao về bộ đồ này cho bạn trai của mình? Đây là mốt mới nhất gần đây và còn là loại chất lượng cao nhất mà ngay cả những cửa hàng ở kinh đô cũng khó mà tìm được. Nó chắc chắn sẽ khiến vẻ nam tính của anh ấy nổi bật hơn nữa.
-Ahh….
Cô gái bán hàng đang không ngừng giới thiệu cho Raksal hàng loạt bộ đồ nam, cũng không quên đề xuất với tôi đủ kiểu đồ nữ, nhưng thú thật là không chỉ có tôi đâu, cái cô nàng đang ngây ra bên cạnh cũng chả hiểu gì về quần áo hết, nên tất cả đều vô dụng thôi.
Ngay cả ở kiếp trước, tôi cũng chả phải kiểu người đầu tư cho thời trang và diện mạo của bản thân nên chẳng có chút kinh nghiệm chọn lựa nào.
-Ừm, nói sao nhỉ? Chúng tôi có khá nhiều tiền và cũng có thể mang được khá nhiều đồ nên mua nhiều chút chắc cũng không sao. Gói tất cả chỗ mà cô mới giới thiệu đi.
-Eh? Thật sao? Cảm ơn hai vị rất nhiều!! Ah, phải rồi, có một căn phòng thay đồ ở đằng sau cửa hàng, nên hãy mặc thử để kiểm tra kích thước trước và sửa chữa nếu cần.
-Được, vậy nhờ cô thử đồ cho cô ấy trước.
Khi tôi chỉ vào Raksal, cô gái bán hàng gật đầu rồi nhìn một lượt từ đầu đến chân cô ấy.
-Thật là một cô gái xinh đẹp. Cô ấy cao và thật là thon thả, ngực cũng lớn nữa. Nếu vật thì sẽ rất dễ chọn đồ. Chỉ cần một bộ đồ đơn giản như chiếc váy đen này chẳng hạn. Nó sẽ khiến cô ấy trông quyến rũ và nổi bật hơn rất nhiều.
Có vẻ như vừa tìm được một người mẫu hoàn hảo cho đam mê về quần áo của mình, cô ấy vừa nói vừa lại gần Raksal với gương mặt vô cùng hào hứng.
-Vine-sama….Có thật là em có thể chọn bộ nào mình thích cũng được không?
-À, ừm, tất nhiên rồi.
Về cơ bản, tôi đoán là ngoại hình của Raksal đã rất ổn, nên dù có mặc gì thì cô ấy cũng rất xinh đẹp mà thôi. Nhưng nói thẳng ra điều đó thì xấu hổ lắm nên thôi đi.
Để lại Raksal cho cô gái bán hàng lo liệu, tôi đi vào trong cửa hàng để tìm một bộ đồ hợp với mình.
-Đây chắc là phòng thử đồ. Liệu có ổn không khi mình muốn mặc gì cũng được?
Ở phía sau cửa hàng, ngoài phòng thử đồ, tôi còn thấy một ngăn với rất nhiều thứ quần áo kì lạ.
Rất nhiều trong số đó mang tới một cảm giác khiêu dâm khủng khiếp, ví dụ như đồ thủy thủ, đồ thỏ, đồng phục học sinh hay đồ bơi tiểu học.
-Cái là…
-Ah, đó là những bộ đồ cosplay và đồ bơi làm nên thương hiệu của chúng tôi đó. Có rất nhiều kích cỡ, nên nếu quý khách thích thì…
-….
Phải rồi nhỉ, tôi đã hoàn toàn quên mất, thế giới Crossout Saber này được tạo thành từ một game eroge.
Sau những màn thuần phục các cô gái, người chơi sẽ muốn tận hưởng nhiều hơn những trải nghiệm đặc biệt với họ. Và để đáp ứng nhu cầu đó, những món đồ cosplay đủ kiểu như thế này đã xuất hiện trong game.
Mới đầu thì chuyện đó tương đối khó khăn với một tựa game fantasy như thế này, nhưng bỏ qua tất cả, đội ngũ sản xuất đã quyết định rằng “đừng quan tâm đến tính hợp lý, bởi dù sao đây cũng là Eroge”.
Raksal thì có vẻ rất tò mò với chúng, nên đã cầm lên vài cái và bắt đầu xem xét.
-Cái này…lần đầu em thấy…nhìn giống như đồ lót vậy, nhưng sao nó lại trong suốt như thế??
-Ehem….chắc là anh sẽ thử đồ trước.
Như dự đoán, thật khó để mô tả hết mọi thứ cho Raksal.
Tôi đánh trống lảng bằng cách đi vào phòng thử đồ.
======
Sau khi mua đồ cho cả hai, chúng tôi rời khỏi cửa hàng.
Đến giờ thì kế hoạch hẹn hò đã rõ ràng hơn một chút.
Dù đã mất một thời gian thử đồ khá dài, nhưng cũng chưa tới bữa trưa nữa.
-Em muốn uống chút trà không?
-Vâng. Oh, còn chỗ hành lý này thì sao ạ?
Trên tay tôi lúc này là khá nhiều túi giấy đựng quần áo vừa mua. Vì đã mua kha khá nhiều nên phải ôm theo tất cả.
-Không sao hết, anh có thể dùng ma thuật trọng lực mà.
-Vậy sao? Nếu vậy thì nhờ anh nhé.
Dù hơi lo cho tôi, nhưng Raksal vẫn vui vẻ đi bên cạnh.
Đi thêm một lát, chúng tôi tới một quán café gần đó, gọi thêm trà và đồ ngọt.
Khoảnh khắc cả hai ngồi đối diện nhau trên bàn, một sự im lặng kì lạ lại bắt đầu lan ra.
(Mình nên nói gì khi hẹn hò đây?)
Tác hại của việc lúc nào cũng nghĩ đến chuyện dâm dục là đây.
Trong khi tôi đang giả vờ uống trà để che đi sự vụng về của bản thân, Raksal đột nhiên mỉm cười.
-Nhìn anh lạ lắm sao?
-Ah, không phải ạ…chỉ là, em đang cảm thấy hạnh phúc quá…
Với nụ cười tươi như hoa, Raksal đang nhìn tôi chằm chằm.
-Vine-sama, có phải anh đang nghĩ xem cần phải làm gì trong một buổi hẹn hò, đúng không?
-…..
Cô ấy nói hoàn toàn đúng những gì tôi đang suy nghĩ, nhưng tự thừa nhận thì xấu hổ lắm, nên chỉ có thể im lặng nhìn đi chỗ khác.
Raksal tiếp tục với một nụ cười.
-Mọi thứ trong mối quan hệ của chúng ta đều thật là kì lạ. Nên em cũng rất lo khi tham gia một buổi hẹn hò bình thường như thế này. Nhưng, ngay lúc này, điều duy nhất em nghĩ mình có thể và cần phải làm chỉ là ở cạnh anh như thế này.
-Eh?
Một ý kiến khá bất ngờ tới từ Raksal khiến tôi tròn xoe mắt.
Dù chưa từng nghĩ tới, nhưng bằng cách nào đó, tôi lại cảm thấy cô ấy nói đúng.
-Khi chúng ta ở trong lâu đài ở Northmore và cả lâu đài của Rizir nữa, có phải anh đã nghĩ rằng chỉ cần mọi thứ yên bình như vậy đã là đủ đúng không? Để rồi khi em biến mất, anh mới nhận ra rằng những khoảnh khắc đó mới thật đáng quý đến nhường nào. Và giờ, khi mà chúng ta đã trở lại như trước, anh lại muốn mời em hẹn hò hôm nay để cảm nhận được từng khoảnh khắc hạnh phúc khi có thể, đúng vậy không?
Những gì Raksal vừa nói, tôi hoàn toàn không thể phản bác.
Tôi chỉ đang cố thay đổi bản thân để trân trọng hơn từng khoảnh khắc cả hai bên nhau, nhưng lại chưa bao giờ hỏi rằng Raksal có muốn điều ấy hay không.
Và giờ thì ít nhất là tôi có thể nói rằng không.
-Anh xin lỗi…Anh chỉ muốn thay đổi cách suy nghĩ của bản thân chứ chưa bao giờ nghĩ đến nhiều thứ như vậy.
-Fufufu…Dù sao thì mối quan hệ của chúng ta vốn dĩ đã không bình thường rồi. Không cần phải giả vờ là người yêu, em cũng đã nhận được rất nhiều tình yêu của Vine-sama. Do đó, chỉ cần mọi thứ vẫn như trước đây là quá đủ với em rồi.
Raksal đặt tay lên ngực và mỉm cười.
Những lời nói từ tận đáy lòng và nụ cười kia khiến tôi nhận ra mình tệ đến thế nào.
-Xin lỗi em, cách suy nghĩ của anh thật là đáng trách.
Tôi nhấp một ngụm trà, hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mặt Raksal.
-Raksal, sau khi uống trà xong, hãy cùng nhau đi chơi thật nhiều nơi trong thị trấn nhé. Không cần phải cố gắng làm quá mọi chuyện lên, hãy thật vui vẻ với nhau là được, đó mới là một cuộc hẹn hò bình thường.
-Vine-sama….
-Với lại, em có thể giúp anh mang một nửa chỗ đồ của em không? Nếu không thì chúng ta không thể nắm tay được.
-Vâng ạ~
Raksal đáp lại đầy hào hứng.
======
Từ lúc đó, chúng tôi chỉ đơn giản là nắm tay nhau đi dạo trong thị trấn.
Mỗi khi tìm thấy một cửa hàng đồ ăn, cả hai lại sà vào ăn đến khi chán thì thôi. Khi ghé qua thư viện và nhìn thấy một quyển sách viết về mình, hai chúng tôi cùng đọc và cùng mỉm cười trước nội dung của nó.
Bữa tối tại một quán ăn quen thuộc cũng không hề yên ả khi cả hai bị nhận ra và hỏi han, mời mọc đủ thứ có thể như chưa từng được ăn.
Tất cả những thứ ấy, dù có hơi kì lạ với một cuộc hẹn hò bình thường, nhưng lại là một quãng thời gian cực kì vui vẻ với cả hai chúng tôi.
- Ah…anh không ăn nổi nữa…
Sau một bữa no, hai chúng tôi rời khỏi quán với cái bụng căng phồng của tôi.
Raksal đi bên cạnh chỉ có thể cười cay đắng, nhưng đôi mắt vẫn cho thấy niềm hạnh phúc vô bờ.
-Nhưng đó là một bữa ăn rất vui đúng không anh. Đến mức chúng ta còn chẳng để ý đến thời gian nữa. Mặt trời đã lặn rồi kìa.
Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của Raksal.
Khi cả hai chúng tôi bước vào quán, trời mới chỉ bắt đầu hoàng hôn, nhưng giờ thì đã là một bầu trời đêm với vô vàn ánh sao sáng.
-Vine-sama…
-Hửm?
Bị kéo nhẹ tay áo, tôi quay đầu lại và thấy Raksal đang nhìn mình với một gương mặt đỏ bừng trong khi chỉ tay về một hướng.
Nhìn theo đằng đó, tôi hiểu ra ý cô ấy là gì.
-E…Em đã nói với Zel-chan rằng hôm nay chúng ta sẽ không về nhà…
Hôm nay sẽ chỉ có hai chúng tôi, và tất nhiên, sẽ chỉ có một cách tuyệt vời nhất để kết thúc nó.
Không đáp lại, tôi chỉ vòng tay qua eo ôm lấy Raksal rồi cùng nhau đi về phía nhà trọ gần đó…
23 Bình luận
Tks trans