Arc 06: Ngôi làng ẩn của quỷ tộc
Chương 116: Cái tên của Homunculus
13 Bình luận - Độ dài: 1,215 từ - Cập nhật:
Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện. H xin mời bạn đọc truyện
Trans: DeHooker
Edit: Katsuki
---------------------------------------------------------------------------
Tôi xoay sở giải thích, thuyết phục được Haru và Carol bằng cách nào đó.
Nhân tiện, em homuncolus mới sinh đang mặc bộ quần áo cotton để dành mới tinh của tôi nên hiện tại em ấy có vẻ ngoài khá giống con trai.
“Vậy Torerul-sama vừa mới ở đây ạ … tiếc quá, em thực sự muốn gặp ngài ấy.”
Carol nói và tỏ vẻ thất vọng.
Mặc dù tôi đã khiến em ấy hiểu nhầm Torerul-sama tùm lum, đến tận bây giờ em vẫn tin tưởng cô ấy.
Song, Nữ thần-sama đó hẳn đã chọn bỏ chạy khỏi tình huống rối rắm như thế này nhỉ?
“Chính vì thế, từ hôm nay bé homuncolus này sẽ làm việc ở đây cho chúng ta. Anh cũng thấy bất ngờ khi em ấy lớn hơn nhiều so với dự tính.”
Homunculus có nghĩa là ‘Người lùn trong Bình’ nên tôi đã tưởng nhầm đó là một Người lùn.
“Chủ nhân sẽ thích nếu em nhỏ hơn sao?”
“ … À, thì, anh chỉ tưởng tượng theo ý mình thôi. Không quan trọng là cái nào hơn đâu—”
“Em đã bổ sung thêm thông tin của chủ nhân. Chủ nhân thích loli.”
“Khoan đã, nhầm rồi!”
Đừng đối xử với anh như một tên lolicon chứ.
“Thông tin đó không sai đâu! Ichino-sama thích loli đấy.”
“Thưa chủ nhân, loli là ám chỉ tuổi phải không ạ? Em có thể coi đó là gái trẻ được không?”
Carol nói với bé homunculus trong khi Haru đến để kiểm chứng.
… Tôi không biết tại sao nhưng xem ra họ đã công nhận việc tôi thích loli là sự thật hiển nhiên rồi.
Mặc dù phạm vi tấn công của tôi đâu có hẹp đến vậy.
Tuy nhiên, tôi chỉ mới chạm mặt những cô gái dễ thương như Haru, Carol và Malina nên diện mạo trung bình của những cô gái xung quanh tôi chắc chắn đã tăng lên đáng kể. Khi còn ở Nhật Bản, ở gần tôi không có cô gái nào dễ thương hơn Miri, nhưng chỉ nhìn vào diện mạo thôi thì những đồng sự của tôi đều có vẻ ngoài sánh ngang với Miri và hơn nữa, tính tình của họ đều tốt cả.
Thật sự, nếu không đụng độ với Koshmar-sama hay Margaret-san thì mắt thẩm mĩ của tôi đã đui rồi. Cảm ơn đằng ấy nhé. Chà, dù gì Margaret-san cũng là giai mà.
Tôi nghĩ có lẽ mình đã sở hữu được sức mạnh ngang bằng với Nhân vật chính phước lành của Suzuki, liên quan đến việc đụng độ với gái.
“Tóm. Lại. Là. Anh không có ý như thế và anh tạo ra em ấy chỉ vì anh nghĩ chúng ta cần nhân công thôi. Thật tình mà nói, mọi việc thành ra thế này cũng nằm ngoài dự đoán của anh.”
“Chủ nhân, nói cách khác, ngài tạo ra em nhưng lại không công nhận em ạ?”
Bé homunculus chĩa con ngươi vàng óng vô hồn về phía tôi và nghiêng đầu.
Lời nói của em ấy khiến tôi giống như một người cha tồi tệ khước từ chính con ruột của mình vậy.
Có lẽ nào, bé homunculus này cố tình nói vậy không nhỉ?
“Ý anh không phải vậy. Từ giờ trở đi, anh muốn có một mối quan hệ thân thiết với … ừm, anh nên gọi em là gì nhỉ?”
“Cái đó là do chủ nhân quyết định ạ.”
… Tới rồi, thử thách khó nhằn nhất.
Tôi đang tự hỏi không biết nó có đến không.
Bủ bu rồi.
Đặt tên là khoản tệ nhất của tôi.
Vì em ấy là một homunculus nên gọi là Homu? Không, như vậy đơn điệu quá.
Và Cruz thì là tên con trai.
Cái gì đó phải tiên tiến hơn thế mới được … phải rồi, tôi đã đổi cà chua lấy em ấy, nên đặt tên là Tomato [note8236] thì sao? [note8237]
… Không không, Fuyun là một con ngựa nên tôi có thể lựa tên một cách vô trách nhiệm, nhưng cho dù bé homunculus này có là một linh hồn tạm thời đi chăng nữa thì em ấy vẫn là một cô gái.
Tôi không thể đặt tên em ấy một cách bừa bãi được.
“ … Ah, anh sẽ phải rất chật vật khi làm cha đây … Haru, phiền em nghĩ ra một cái tên hộ anh được không?”
“Em sẽ tuân lệnh nếu đó là lệnh của chủ nhân.”
“ … Ah, Haru, nói vậy có nghĩa là em không muốn đúng không?”
Tôi thật sự không thể nói chúng tôi đã ở bên nhau lâu cho được, nhưng dù vậy tôi vẫn tin là mình hiểu Haru.
Tôi không xấu tính đến mức ra lệnh cho Haru làm vậy đâu.
Nghe tôi hỏi, Haru gật đầu.
“Đặt tên cho một người là việc làm yêu cầu trách nhiệm. Đó là thứ sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của một người. Không thể giải quyết bằng giải pháp nửa vời được ạ.”
“Đúng đó. Yup, thế nên anh mới tự hỏi để anh quyết định liệu có ổn hay không.”
“Nếu Ichino-sama không quyết định được thì ai có thể đây ạ?”
Carol nói.
“Chủ nhân của chúng em là Ichino-sama. Đối với người này cũng vậy. Thế thì Ichino-sama phải là người quyết định tên cho em ấy.”
Ra vậy, tôi nghĩ cũng đúng thật.
Tôi đang đánh bài chuồn.
Tôi đang trốn tránh việc đặt tên cho em ấy, trốn tránh nghĩa vụ của mình.
Phải cảm ơn Haru và Carol đã giúp tôi mở mắt ra.
Được, tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc.
Rốt cuộc, tôi đã suy nghĩ mất gần 20 phút.
“Vì em ấy là một homunculus nên gọi là Homu chăng?” [note8238]
Rốt cuộc tôi lại chọn cái tên đã quyết định dựa trên cảm tính.
Cảm tính cũng quan trọng lắm đấy.
“Chủ nhân, em yêu cầu được thay đổi tên gọi của mình ngay lập tức.”
“Chủ nhân, cái tên đó có hơi…”
“Ichino-sama, xin hãy nghĩ kĩ hơn một chút đi ạ.” [note8239]
… Tôi muốn họ hiểu đây đã là thành quả của việc suy nghĩ rồi.
Cuối cùng, sau một cuộc thảo luận dài ba tiếng cùng với bốn người họ, tính cả Homu (tạm gọi),
“Một lần nữa, Pionia. Rất vui được gặp em.”
Tôi quyết định đặt tên em ấy là Pionia.
Được lấy trong từ ‘Pioneer’. [note8240]
※※※
Cùng lúc đó.
(…Mọi người … đi lâu quá.)
Malina đang ngồi một mình trên giường, một lòng một dạ tuân lệnh đợi ở trong phòng.
Mặc dù đáng ra cô sẽ được thay sau một tiếng, ba tiếng đã trôi qua mất rồi.
(Mình muốn … đi vệ sinh quá.) [note8241]
Sau đó ba mươi phút thì Carol mới nhận ra và quay lại.
Rốt cuộc cô ấy cũng nhịn được mà không để rỉ ra thứ gì.
13 Bình luận
*Cắn
thx trans