Trans: DeHooker
Edit: Katsuki
--------------------------------------------------------------
Tại Thế giới của Tôi.
Bên trong căn nhà gỗ do Pionia cất công xây dựng, có tôi và Haru.
“… Chủ, chủ nhân … anh đẩy sâu hơn nữa đi ạ.”
“Ư-ừ nhưng mà khó căn đúng lắm.”
“Được ạ … em sẽ chấp nhận mọi thứ của chủ nhân … a, nhiều quá…”
“Xi-xin lỗi. Chảy ra ngoài một ít rồi … Có tệ lắm không?”
“Hơi nhớp nháp chút, nhưng vì là của chủ nhân nên em không thấy tởm đâu.”
Nghe câu đó tôi nhẹ cả người.
Nhưng đó là giới hạn rồi. Nếu giải phóng thêm tôi sẽ quỵ mất.
Ngay đúng lúc đó, cánh cửa mở ra.
Carol bước vào.
“Ichino-sama ―”
” … Carol … xin lỗi em.”
Tôi cười khổ nhìn Carol và đồng thời cho em ấy xem cái mình vừa “giải phóng”.
“Là dầu nhưng chỉ được ba bình thôi.”
“Không sao đâu Ichino-sama, chừng này là nhiều rồi. Khác với dầu ăn, bảo quản lông thì không cần nhiều lắm đâu.”
“Ra vậy…cảm ơn em đã giúp, Haru. Một mình anh thì làm kiểu gì cũng không thể đổ dầu vào lọ cẩn thận được.”
Tôi đang dùng Tạo Dầu để tạo ra loại dầu có thể bảo quản lông của Cat Sith.
Số Nho Bạc Carol thu gom tính làm Rượu Nho Bạc, tôi đã dùng hết để mua vui cho tộc Cat Sith, cho nên đây là lời tạ lỗi của tôi.
Vì những cái bình do tộc Cat Sith chuẩn bị đứng không vững nên tôi đã nhờ Haru giữ chúng.
Carol dùng da nâu bịt những cái bình lại và lấy khăn lau đi dầu ở viền.
“Được rồi, em sẽ mang chỗ dầu này đi.”
“A, Carol, anh làm được –”
Tôi cố đứng dậy nhưng chân lại không vững. Tôi đang ở trong tình trạng cạn kiệt ma lực.
“Ichino-sama hãy nghỉ ngơi đi ạ. Tạo Dầu ngốn gấp mấy lần ma lực tạo nước của hệ Thuỷ đấy.”
“Vậy để chị mang cho.”
“Tay của Haru-san dính đầy dầu kìa. Hơn nữa, em cũng muốn có ích với Ichino-sama mà.”
Carol cười tươi rói và mang theo hai bình trong tay rời khỏi căn nhà gỗ.
Vì đang hơi mệt nên tôi nằm lên giường.
“Vậy em đi rửa tay đây.”
Haru nói và sắp sửa rời phòng.
“A, đợi anh chút…”
Tôi cởi áo và bán khoả thân. Cơ thể đã trở nên đô hơn so với hồi đầu đến thế giới này, tôi một lần nữa đổ người và nằm úp mặt xuống giường.
“Haru…xin lỗi nhưng em có thể để nguyên tay như thế và mát-xa người cho anh được không? Kiểu như … mát-xa bằng dầu ấy.”
Dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra và tôi thì không có thời gian để skinship với Haru. Carol có lẽ sẽ quay lại nên chúng tôi không thể lâm trận được, nhưng tôi muốn bét lắm cũng được động chạm chút ít.
Người cùng hay khác giới cũng sẽ cảm thấy khó chịu khi bị nhờ làm vậy, nhưng tôi tin Haru nhất định cũng muốn vậy.
Tuy nhiên,
“…Em hiểu rồi, thưa chủ nhân.”
Có một khoảng ngắt trong câu trả lời. Giọng của Haru đơn thuần là không có ngữ điệu và vẻ mặt cũng không thay đổi.
Thế nhưng, bởi vì đã ở cùng Haru lâu như vậy nên tôi biết. Ngắc ngứ tức là em ấy có vẻ ghét nó.
Chứng minh nhé, đuôi của Haru không ngoe nguẩy một tẹo nào.
“Haru, em không thích làm vậy sao?”
“A…không đâu ạ, nếu là yêu cầu từ chủ nhân thì em không ghét.”
“…Anh không muốn làm điều mà Haru ghét. Nếu anh biết Haru làm vì anh nhưng thật tâm rất ghét, thì anh cũng không muốn vậy.”
“…Dạ … Em thích mát-xa cơ thể cho chủ nhân. Em có thể mát-xa phần lưng, thế nhưng phần bụng …”
“Bụng … à, ra là thế.”
Rốt cuộc tôi cũng hiểu Haru ghét cái gì.
“Xin lỗi, anh quên khấy đi mất. Với thú nhân, xoa bụng cũng đồng nghĩ với phục tùng, phải không?”
“…Dạ.”
“Vậy thì, phiền em mát-xa lưng anh thôi nhé.”
“Vâng.”
Trong khoảnh khắc, Haru đã mỉm cười … hoặc do tôi cảm thấy vậy. Đâu, chắc là đã cười mà. Dù sao đuôi của em ấy cũng đang vẫy vẫy trong hạnh phúc kìa.
“Ma lực đã cạn sạch nên hôm nay anh không làm được, nhưng lần tới anh sẽ mát-xa cho em.”
“Vâng ạ, em mong chờ lắm.”
Nói thì nói vậy, dầu do tôi làm nhất định tạo cảm giác tuyệt vời. Ban đầu, hệt như Haru miêu tả, nó có cảm giác nhớp nháp nhưng càng dần dà, nó càng trở nên trơn loáng và kết thúc một cách nhẹ nhàng.
Thôi chết, hồi còn là trai tân, tôi không thể ngủ khi trong tâm trạng lo lắng nhưng vì tình trạng say ma lực, tôi bị một cảm giác kiệt quệ mạnh xâm lấn.
Sau đó, vẫn được những ngón tay của Haru mơn trớn, tôi gối đầu lên tay và ngủ gục luôn.
※※※
“Onii, Onii, bình tĩnh lại đi.”
Đây là, mơ ư … tôi nghe thấy tiếng Miri.
Mở mắt ra, tôi thấy Miri lấm lem nước mắt. Thế nhưng, hiện tại thì … em ấy còn bé hơn cả lúc tôi chết nữa.
Ở đó là một Miri độ tuổi khoảng chừng cấp một.
Tôi tự hỏi kí ức này chính xác từ thời điểm nào? Thậm chí có phải kí ức thật không?
Chỗ này có vẻ là một con hẻm giữa những toà nhà ở khu buôn bán. Cũng bởi có nghe thấy âm thanh nhạc nền ở cửa hàng điện tử nơi hai anh em vẫn thường lui tới nên tôi có thể lờ mờ đoán ra vị trí hiện tại. Có điều, tôi không nhớ mình có đi vào chỗ này.
Nếu vậy thì, đây là kí ức giả sao?
“Onii … Sao anh lại làm chuyện liều lĩnh như vậy chứ.”
Liều lĩnh?
Này này Miri, em quên rồi sao?
Anh lúc nào chả là người hành động có trước có sau.
Không đời nào anh lại làm chuyện liều lĩnh cả.
Haha, có nghĩa đây chỉ là mơ thôi.
Quan sát kĩ, có máu vung vãi ở xung quanh tôi. Không như Thế giới khác có phép hồi phục, ở Nhật mà có vết thương cỡ này, có lẽ tôi không sống nổi đến khi xe cứu thương tới mất.
“…Onii, không phải anh hứa rồi sao. Hứa là nhất định sẽ bảo vệ Miri. Hứa là anh chỉ bảo vệ mỗi Miri thôi. Thế nên…anh không được chết ở nơi như thế này.”
Miri cúi mặt, nước mắt rơi lã chã.
Vào khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như – một màn đêm khổng lồ đang lớn dần sau lưng em ấy.
Chợt –
※※※
Cảm thấy dễ chịu, tôi từ từ mở mắt – và thấy một thiên thần.
Không phải, là Haru à. Chết tiệt, tôi nhầm với thiên thần bởi em ấy dễ thương quá.
Khoan, tôi đang gối lên đùi Haru.
“Chủ nhân, chào buổi sáng. Cứ nằm như vậy thì tay ngài sẽ tê mất, cho nên em xin lỗi vì đã tự ý để ngài nằm lên đùi mình.”
“U, un. Cảm ơn vì bữa ăn.”
Tôi ngồi dậy… và nghiêng đầu.
Tôi cảm giác mình đã có một giấc mơ kì lạ, nhưng – nhầm sao?
“Chủ nhân, Carol vừa mới ghé qua, báo là Stella-san có vài việc và yêu cầu ngài diện kiến ở lâu đài hoàng gia khi ngài tỉnh dậy.”
“Stella à … được rồi. Đi nào.”
Chà, tự nhủ rằng việc tỉnh dậy là quên hết mọi thứ trong mơ, dù là một giấc mơ thú vị thì cũng không phải chuyện gì lạ, tôi đứng dậy.
Cơ thể tôi đã hoàn toàn hồi phục khỏi cơn mệt mỏi. Un, tất cả là nhờ cái gối đùi của Haru.
46 Bình luận
*Cắn
chạm bụng main là phục tùng, có nghĩa là tinh tưởng trao tính mạng mình cho người kia. Ko cho thì ngược lại à hay mình hiểu sai, có nghĩa là chạm bụng main là main phục tùng nó nên haru ko chịu à. mệt mỏi với vốn kiến thức bản thân quá.
chán thế
Ngôn từ tác khiến t cạn lời :))