Tập 1: Elf bị bắt làm nô lệ
Chương 22: Trò chơi bị ép buộc phải "chơi"
13 Bình luận - Độ dài: 1,470 từ - Cập nhật:
Bóng tối như một con dã thú hoang dại vô cùng khủng khiếp.
Bắt cứ khi nào Mirabelle ở trong bóng tối, cô đều sinh ra một nỗi sợ sâu sắc đối với con quái thú này.
Bên cạnh đó, với bộ dáng hiện tại, cô căn bản là hoàn toàn không thể phản kháng lại Heather một chút nào.
—Mình phải nên làm gì đây?
Mirabelle cảm nhận được một sự bất lực sâu sắc trong thân phận nô lệ của mình.
Cho dù có giãy dụa đến thế nào... thì chẳng có gì khác ngoài tiếng “leng keng leng keng” của những sợi xích đang kìm hãm tay chân cô.
Mirabelle thực sự muốn thoát khỏi đây.
Nếu bây giờ có thể cho cô ra ngoài, thì có bắt cô làm gì, cô đều sẽ đồng ý.
Tóm lại, bằng mọi giá cô không muốn bị nhốt ở một nơi nhỏ hẹp và tăm tối đến nỗi không thể nhìn thấy được dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhất này nữa.
Kẻ thù...
Trong lòng Mirabelle đã quyết...
Sẽ nghe theo bất kỳ mệnh lệnh nào từ vampire đó.
Chỉ cần cô có thể rời khỏi nơi này, cô đều có thể chịu đựng được bất cứ sỉ nhục nào.
“Mmph...”
Mirabelle thở dài thường thượt qua miếng vải mềm đang bịt miệng mình lại trong khi nghĩ đến chuyện như vậy.
Nhưng mà, với thính giác nhạy bén của mình, cô đột nhiên cảm nhận được một thứ gì đó đang ở gần.
Dường như có âm thanh gì đó.
Mirabelle hiện đang bị bịt mắt, cho nên cô chỉ có thể dựa vào đôi tai dài của mình để thu nhập thông tin.
—Chẳng lẽ có cái gì đó đang ở đằng kia ư?
Không, là giỡn đúng không, không có gì hết đúng không?
Cơ thể Mirabelle không ngừng lùi về phía sau và cả người cô thì đang run lên.
Tuy nhiên, sợi xích chỉ đến góc tường.
Cô không thể lùi về sau thêm được nữa.
Tại sao?
Tại sao cái gì tôi làm đều cũng không thành công thế chứ hả?
Những giọt nước mắt bắt đầu trào ra trên khóe mắt Mirabelle.
Trước kia vẫn vậy, mọi thứ đã luôn như thế này. Ở kiếp trước, cô đã bị cha mẹ coi là đồ vô dụng.
Dù cho cô có cố gắng đến thế nào, kết quả vẫn cứ luôn là thất bại.
—Điều này vẫn đúng, dù là ở thế giới ban đầu, hay cả trong thế giới mà chính cô tạo ra.
Cô cảm thấy được mình bất lực đến thế nào...
Quay trở lại thời điểm [mẹ] cô ngã gục xuống vũng máu.
Cô đã cảm nhận được sâu sắc cảm giác bất lực này.
Hiện tại cũng như thế, ngay cả một chút xíu tự do, cô đều cũng không có.
—Không có gì thay đổi so với trước đây.
Mirabelle tự giễu cợt bản thân khi mà thầm nghĩ rằng mình trước kia cũng là một thanh niên không có tự do.
Học hành, công việc, tiền chữa bệnh cho em gái.
Cứ như một ngọn núi đè nặng lên vai cô.
Đó là lý do tại sao cô trở nên thận trọng và hèn nhát như vậy.
Nếu không cẩn thận...
Cô có thể sẽ bị loại ra khỏi cái trò chơi mang tên "xã hội", cái trò chơi tệ hại mà cô bị ép buộc phải chơi mặc dù cô biết rằng không có khả năng chiến thắng.
Đúng lúc đó, Mirabelle cảm giác được... một thứ gì đó như lông đang chạm vào má mình.
Bị dọa đến mức toàn thân run lẩy bẩy, cô dùng hết sức cố gắng đứng dậy từ dưới đất. Sau đó, sử dụng đôi chân bị trói của mình để kéo sợi xích đang nối chiếc vòng cổ của cô với tường trong khi không ngừng lùi về phía sau.
Ngay sau đó, cô bị kéo ngược trở lại vào tường bởi lực của chiếc vòng quanh cổ Mirabelle.
Sợi xích dày cộm kia là để khóa cô lại trên tường.
Thân mình mảnh mai kia chỉ có thể thu mình vào một góc.
Cô cầu nguyện...
Cô cầu nguyện rằng cái thứ đã đặt chân lên mặt mình là, đừng có đến đây.
Mirabelle kẹp chặt đùi lại.
Bởi vì sợ hãi, cô đã không còn có thể kìm lại nổi—
Cái cảm giác muốn đi vệ sinh mà cô đã có từ sáng nay.
Đột nhiên, chiếc khăn bịt mắt Mirabelle bằng cách nào đó đã rơi xuống đất.
Không biết có phải là do bị buộc quá lỏng hay không.
Thị lực của cô cuối cùng cũng đã được khôi phục—
—nhưng sau đó cô bắt đầu ước rằng thị lực của mình đừng có khôi phục lại.
Chung quanh cô hoàn toàn tối đen như mực, tưởng chừng như thể là cô vẫn đang bị bịt mắt.
Thứ duy nhất cô có thể nhìn thấy là sợi dây xích trói cô vào trói buộc cô vào góc tường.
“Haizzzzz...”
Mirabelle chỉ có thể thở dài một hơi thật sâu qua tấm vải bịt miệng.
Một âm thanh kẽo kẹt khác lại lần nữa vang lên từ xung quanh.
Vang vọng lên trong không gian trống trải này.
Mirabelle kinh hoàng nhìn vào trong bóng tối.
Trước mắt cô...
Một cặp mắt đỏ tươi như máu lóe lên trong bóng tối, nhìn thẳng vào Mirabelle.
Sợ hãi, hai chân cô bắt đầu run lên.
Đồng thời, quần lót cô không hiểu sao đội nhiên trở nên ướt sũng.[note26306]
Rất rõ ràng, Mirabelle đã bị dọa cho sợ đến mức tè ra quần một cách đáng xấu hổ.
—Trải nghiệm này rồi sẽ trở thành một lịch sử đen mà cô sẽ không bao giờ quên trong một khoảng thời gian dài.
Cặp mắt đỏ như máu kia đang chậm rãi tiến về phía Mirabelle.
Mirabelle càng ngày càng sợ hãi, đến mức chẳng còn quan tâm đến nổi xấu hổ khi mới vừa tè ra quần nữa.
Trong lòng cô chỉ còn lại nỗi sợ.
—bởi vì cặp đồng tử đỏ như máu kia.
Đột nhiên nhân lên thành mấy chục đôi nhìn chằm chằm vào Mirabelle trong bóng tối.
Chưa kể, những cặp mắt đó thuộc về những người có thân hình cao hơn Mirabelle rất nhiều.
Cuối cùng, Mirabelle chịu không nổi nữa mà gục đầu ngất xỉu dựa vào tường.
Nhưng sau khi hàng tá con mắt đang đổ dồn về phía Mirabelle đi đến bên cạnh cô, chúng mới để lộ nguyên dạng – Heather Alliyah, kẻ thù – người mà Mirabelle ghét nhất.
“Cô dễ dàng bị dọa cho ngất xỉu luôn vậy à? Thậm chí còn tè ra quần nữa ư...?”
Không sai, Heather thật ra chưa bao giờ rời khỏi phòng.
Cô chỉ đang liên tục đùa giỡn Mirabelle, trong khi thích thú nhìn xem những phản ứng thú vị của Mirabelle.
Cảm giác lông xù mà Mirabelle cảm nhận được trên má lúc nãy chẳng qua chỉ là Heather đang cọ xát con búp bê thỏ vào mặt Mirabelle mà thôi.
Chiếc khăn bịt mắt của Mirabelle cũng là do Heather cố ý tháo ra.
Mục đích là hù dọa và tạo ra chấn thương tâm lý.
Điều này là để nếu mà sau này Mirabelle còn không nghe lời, cô sẽ nhốt Mirabelle vào nơi này và dùng cách này để đe dọa Mirabelle một lần nữa.
Chỉ có điều, phương pháp này thực sự quá hữu hiệu.
“Vậy là cô đã tè ra quần luôn đấy à!?”
Heather liếc nhìn Mirabelle xuống từ trên cao.
Không giống như Elf không quen với bóng tối, Vampire lại có tầm nhìn cực tốt vào ban đêm, bởi vậy Heather mới có thể nhìn thấy Mirabelle rõ ràng trong bóng đêm.
Nhưng Mirabelle lại không có khả năng nhìn đêm như Heather, vì vậy cô hoàn toàn không thể nhìn thấy được gì trong không gian tối om này.
Khi bắt đầu việc dạy dỗ, Heather đã ra lệnh cho Lucy rời đi và khóa cửa lại.
Đó là bởi vì cô không muốn Mirabelle biết được rằng còn bất kỳ ai ở trong căn phòng bí mật này.
—Nếu không thì việc dạy dỗ này sẽ chẳng còn có chút ý nghĩa gì nữa.
Nhưng Heather cũng không thể để Mirabelle ở đây một mình được.
Cho nên Heather mới bịt mắt Mirabelle lại, để làm cho Mirabelle tưởng rằng không có một ai khác ở trong phòng.
Để rồi sau đó mới tạo cơ hội cho Heather chơi khăm cô một mình.
---------
Lua: chương này cứ như là phim kinh dị ấy
13 Bình luận