Mirabelle đương nhiên là không có từ bỏ việc bỏ trốn.
Dù sao thì, cô biết khá rõ rằng chỉ dựa vào sức mình bây giờ thì không đủ để chống lại vampire được.
Cho nên, Mirabelle hiện tại không coi trọng việc trả thù.
Cô chỉ muốn thoát khỏi nơi địa ngục này càng nhanh càng tốt mà thôi.
Không sai, cô đã không từ bỏ việc bỏ trốn.
Những lúc rãnh rỗi, cô thường chạy đi nhiều nơi để ngắm nghía xung quanh.
Nhưng mọi lính canh vampire ở đây dường như ai cũng đều biết cô.
Dù đi đến đâu cũng sẽ được nhẹ nhàng hộ tống gửi về như một món bảo vật.
Chẳng qua là chỉ một hai lần thì còn có thể lấy cớ "lạc đường" để mà che đậy. Chứ nếu quá nhiều lần thì hiển nhiên là vampire cũng sẽ nhận ra ý định cô.
Thế nhưng, Mirabelle chỉ sử dụng [cái cớ] "lạc đường" để có thể âm thầm ghi nhớ cấu trúc của lâu đài và số lượng lính canh để có thể dễ dàng trốn ra khỏi đây hơn.
Chỉ có điều, cô phải thừa nhận rằng-
Lâu đài này được canh gác cực kỳ cẩn mật.
Đây có lẽ là lâu đài lớn nhất trong toàn thành phố, đúng không nhỉ?
Mirabelle đã biết rằng vampire tóc vàng là một "quý tộc vampire".
Còn về phần quý tộc, Mirabelle lại hoàn toàn không biết gì cả.
Cô chỉ có thể kết luận được rằng Heather không phải là một "quý tộc" bình thường.
Nếu chỉ là một quý tộc bình thường, làm sao cô ta có thể sống ở một nơi xa hoa như vậy?
Trên đường theo Lucy đến phòng của Heather, Mirabelle thầm nghĩ đến sự chuẩn bị của ngày hôm qua.
Sau khi đến trước cửa phòng của Heather.
Lucy ngay lập tức nắm lấy cổ áo của Mirabelle rồi nhấc thân thể nhỏ bé của Mirabelle lên.
"Ta cảnh cáo ngươi, đừng có để ta tốn sức gọi ngươi mỗi lần như vậy nữa, tốt nhất là ngươi nên tự giác một chút đi. Đừng có tưởng sau khi đã trở thành huyết nô của Tiểu Thư rồi mà ngươi có thể tưởng bở rằng mình có thể ngang hàng với ngài ấy. Thân phận của ngươi cũng chỉ như cũ, một con elf, giống loài hạ đẳng nhất ở thành phố này mà thôi."[note25939]
"......"
Mirabelle hơi cúi đầu xuống, nhận lấy lời mắng mỏ của Lucy.
Không thể khác được, cô bây giờ chỉ là một nô lệ thú cưng, không thể chống lại ai.
Nếu kháng cự, cô sẽ phải chịu sự đối xử tồi tệ hơn.
"Đừng tưởng chỉ vì Tiểu Thư cho ngươi ăn đồ ăn ngon và một căn phòng tốt hơn một chút là ngươi nghĩ mình đặc biệt. Tiểu Thư làm thế chỉ vì muốn ngươi nghỉ ngơi bổ sung dưỡng chất để ngài ấy có thể thưởng thức máu ngon hơn mà thôi."
Lucy đứng trước mặt Mirabelle nói ra sự thật này.
Dù cô không nói, Mirabelle cũng biết rõ về điều đó.
Cô chẳng qua chỉ là một huyết nô không có bất cứ quyền gì ở đây cả.
Họ đã không coi cô là 'người' ngay từ đầu.
Không, nói đúng ra là họ căn bản không hề coi cô là một sinh vật sống.
Trong mắt họ, cô chỉ đơn thuần là một thứ công cụ dùng để hút máu mà thôi.
"Nói nhiều như vậy rồi, ngươi hãy nhớ, từ nay về sau không chỉ đơn thuần là thuyết giáo như vậy nữa đâu, nghe hiểu chưa! Tự mình suy nghĩ đi!"
Nói xong, Lucy bước ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.
"Haizz..." Cô thở dài thườn thượt sau khi đóng cửa.
"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"
Heather, người vừa tắm xong đã đến bên cạnh phòng.
"Tiểu Thư... người đến rồi sao?"
"Ừ, chẳng lẽ Mira lại không nghe lời?"
"Vâng... Chủ nhân, thành thật mà nói, tại sao người lại đối xử tốt với cô ta như vậy? Nếu chuyện này mà lọt vào tai các vampire khác, thì họ sẽ nghĩ gì nếu biết người cưng chiều con vật cưng của mình như vậy ạ..."
"Không sao. Đối xử dịu dàng với nàng như vậy cũng là một phần trong quá trình huấn luyện..."
"?"
Lucy nghiêng đầu cực kỳ khó hiểu, còn Heather thì chỉ nở một nụ cười đầy bí ẩn.
Trong khi đó, Mirabelle ngồi ở một góc giường, cô không muốn nghe lời kẻ thù của mình chút nào.
Nhưng trước khi bỏ chạy, nếu chống cự quá mức, cô sẽ thu hút sự chú ý của lũ vampire đó mất.
Bởi vậy, Mirabelle bị vướng vào một vòng xoáy mâu thuẫn rất sâu sắc...
[Vampire đều là những kẻ cực kỳ dã man và bạo lực]
Đó là những lời mà [mẹ] đã từng nói với cô.
Thoạt nhìn thì đúng là như vậy không sai-
Đặc biệt là vì Heather đã sử dụng một phương pháp bạo lực và cứng rắn như vậy để biến cô thành huyết nô ngày hôm qua.
Mà bây giờ, Heather thậm chí còn ra lệnh bắt Mirabelle phải ngủ cùng với cô ta, trong tình trạng như vậy mà bắt cô phải ngủ cùng với cô ta thì hơi quá sức với Mirabelle rồi.
Mirabelle thực sự rất không muốn...
Đúng lúc đang miên man suy nghĩ như vậy thì một người nào đó đã đẩy cửa bước vào phòng.
Heather trực tiếp ngồi xuống ngay cạnh Mirabelle, nhìn Mirabelle với vẻ mặt cực kỳ thích thú.
Biểu cảm trên gương mặt Mirabelle lúc này trông vô cùng tinh tế.
Cô giống như đã làm sai điều gì đó, chứ không phải là kháng cự.
Như thể vẻ mặt của một đứa con nít cảm thấy bực mình sau khi thừa nhận là mình đã làm sai một điều gì đó.
"Nhanh đến đây ngồi xuống bên cạnh ta nào, tiểu huyết nô Mira..."
"......"
Mirabelle vẫn như cũ sững sờ trước bức tường, tự hỏi không biết có nên nghe lời cô ta hay không.
"Nghe Lucy nói, có vẻ như cô không có coi mệnh lệnh của ta ra gì nhỉ?"
Thẳng đến khi Heather mạnh bạo nắm lấy cằm của Mirabelle hướng về phía cô ta. Thì Mirabelle mới buộc phải nhìn thẳng vào đôi đồng tử đỏ ngầu tràn ngập sát khí của Heather.
"Cô vẫn cho rằng mình vẫn còn là công chúa tinh linh sao? Mấy lời này hình như ngay từ đầu ta cũng đã nói rồi thì phải. Chỉ mong cô thực sự có thể hiểu rõ tình hình hiện tại của mình. Nếu như lời nói là vô ích, chắc ta cũng chỉ có thể thể hiện bằng hành động cụ thể thôi..."
Nói xong, Heather dùng sức lực to lớn của mình để ném thẳng Mirabelle xuống giường.
Sau đó, cô ấn toàn bộ cơ thể mình lên trên người Mirabelle.
Mirabelle bị đè bên dưới chỉ cảm thấy cơ thể của mình đang chạm vào Heather, trong khi chiếc váy ngủ mỏng tanh thì hoàn toàn không gây trở ngại cho việc tiếp xúc da thịt chút nào.
Không ngờ là lũ vampire khốn nạn này lại có làn da ấm áp và mềm mại đến vậy.
Mirabelle khó có thể tưởng tượng nổi khi cô luôn tưởng rằng da của lũ này hẳn phải cứng và lạnh như băng, nhưng không ngờ làn da của con nhỏ Heather này lại ấm áp và mềm mại đến vậy.
"Mira, xin đừng có so sánh ta với lũ vampire thấp kém đó, ta là một quý tộc vampire đấy. Sự ấm áp và mềm mại của cơ thể ta thì lũ vampire thấp hèn đó không thể nào mà so sánh được đâu..."
"Cái!?"
Mirabelle sốc.
Con nhỏ Heather này vừa mới đọc suy nghĩ của mình sao!?
Không, trước đó nữa, tất cả những suy nghĩ mình nghĩ nãy giờ chẳng lẽ đều đã bị lộ ra hết rồi sao!?
"Haizz, không sai... đây là năng lực giữa huyết chủ và huyết nô. Huyết chủ có thể đọc được suy nghĩ của huyết nô, nhưng huyết nô thì không thể đọc được suy nghĩ của huyết chủ.
Đây là khế ước huyết nô, dù cô có đang suy nghĩ cái gì thì cũng không thể giấu giếm ta được đâu.
Chỉ tiếc là năng lực này phải ở gần mới dùng được.
Và dĩ nhiên, những ý tưởng muốn bỏ trốn của cô đều đã được phơi bày ra hết trước mắt ta rồi.
Bị ta đeo xích ma pháp lên người rồi mà vẫn còn mơ tưởng muốn bỏ trốn à...
Giờ, cô có biết ta sẽ đối xử với cô như thế nào không!?"
Xích Ma Pháp!? Là ám chỉ cái vòng cổ này sao?
"Bớt giỡn đi!!"
Mirabelle ra sức giẫy dụa, cố gắng trốn thoát.
Thế nhưng, cảm giác cứ như tứ chi cô đang bị vuốt sắc đè xuống.
Cả người hoàn toàn không thể động đậy được.
Sau đó, Heather thè lưỡi và rồi liếm chiếc cổ mịn màng của Mirabelle, khiến Mirabelle cảm thấy cơ thể căng cứng như liền được thả lỏng ra ngay lập tức.
"Giờ thì, cũng tới lúc bắt đầu..."
Ngay sau đó, những chiếc răng nanh sắt lạnh của Heather đâm xuyên thẳng vào chiếc cổ mỏng manh của Mirabelle.
Rồi cô chợt thấy nhói lên.
Sau đó, máu liên tục bị hút ra khỏi cơ thể cô.
Rất đau, nhưng cô hoàn toàn bất lực khi chống lại hành động hút máu này của Heather.
Nếu có cách nào để tránh bị hút máu, cô cũng muốn biết.
Đây là những chuyện đã xảy ra với Mirabelle đêm hôm trước.
Chắc có lẽ vì sự việc này mà Mirabelle mới đang ở trong tình cảnh bị trói trong trò chơi bỏ bê nô lệ hiện tại.
18 Bình luận
D26“để ngài ngài ấy"
D69 “ấp ám"
D75 “đang suy cái gì" (thiếu)
Thanks~