Tập 1: Elf bị bắt làm nô lệ
Chương 23: Triệu chứng lên cơn nghiện
26 Bình luận - Độ dài: 1,687 từ - Cập nhật:
Lucy dùng chìa khóa mở cửa và chậm rãi bước vào phòng sau khi thấy đã canh chừng đủ thời gian.
“Thưa tiểu thư, người không sao chứ ạ?”
Lucy đang ám chỉ đến việc nhốt vị tiểu thư của mình ở một nơi như vậy.
Thực ra, lúc đầu Lucy đã không đồng ý khi Heather đề cập đến kế hoạch này, nhưng Heather đã nhất quyết là dù có thế nào cũng đều muốn làm.
Cho nên Lucy mới buộc phải đồng ý giúp Heather làm chuyện này.
“Ah, đương nhiên là không sao rồi. Hay chẳng thà nói ta thậm chí còn rất thích nữa ấy kìa.”
“Vậy còn... còn cô ta thì sao?”
Lucy cũng có chút quan tâm đến thành quả dạy dỗ của Mirabelle.
Nếu như lần này thành công, cô tin chắc rằng con nhỏ elf đó sẽ không dám kiêu ngạo như vậy trước mặt chủ nhân của cô nữa.
“Cô ta không sao. Cô ta chẳng qua là sợ quá mà mới ngất đi thôi. Ta nghĩ sau lần huấn luyện này, cô ta sẽ bắt đầu ngoan ngoãn mà nghe lời ta.”
Một nụ cười gian ác xuất hiện trên mặt Heather khi cô nhìn xuống Mirabelle đang ngất xỉu dưới đất vì sợ hãi.
“Không... đừng, thả tôi ra... thả tôi ra... cho tôi ra ngoài... cho tôi ra ngoài...”
“Cô nên tự kiểm điểm lại bản thân ở đây trong mấy ngày nữa đi, bé hư à...”
Giọng nói của người đó đột ngột cất lên bên tai, khiến Mirabelle cực kỳ sợ hãi. Cô nhảy dựng từ dưới đất lên và không ngừng đập tay vào cửa.
Cô đang rất muốn rời khỏi cái nơi lạnh lẽo và tối tăm này.
Nhưng mà dù cho cô có không ngừng đập cửa, thì nó vẫn không lay chuyển, chỉ truyền đến mỗi âm thanh vô tình của cánh cửa bị khóa.
Trong khoảng không gian chật hẹp, hàng chục con chuột đột nhiên xuất hiện, tất cả đều trừng cặp mắt đỏ như máu của chúng vào nhìn chằm chằm vào Mirabelle.
Mirabelle bừng tỉnh ngay lập tức và thở hồng hộc.
“Haa... haa... haa... đây... đây là đâu?”
Cô nhìn chung quanh và nhận ra đây là căn phòng riêng mà Heather đã chuẩn bị cho cô.
May mà căn phòng này khá sáng sủa nên mới không làm Mirabelle cảm thấy sợ hãi khi ở đây.
Phần dưới Mirabelle cũng không có cảm giác bị ướt, có vẻ như quần lót của cô cũng đã được thay.
—Không, không, không, đợi đã...
Mình... mình tè ra quần? Mình... mình đã tè ra quần?
Lần đầu tiên trong hơn 30 năm cuộc đời, Mirabelle cảm thấy cực kì xấu hổ.
Cô...
Vậy mà đã tè ra quần.
Đây quả đúng là một sự sỉ nhục!
Không được, mình nhất định phải trốn ra khỏi đây.
Bằng không, không sớm thì muộn cũng bị con ma nữ vampire đó tra tấn cho đến chết thôi.
Nhưng mà nếu như quyết định chạy trốn, cô phải nghĩ ra một cách tốt nhất để chạy trốn, một kết hoạch hoàn hảo mà không phải mất đi bất kỳ đồng minh nào.[note26307]
“Cô tỉnh rồi đấy à? Công Chúa điện hạ...”
Vừa nghe được cái giọng nói này, thần kinh Mirabelle liền trở nên căng thẳng.
Heather Alliyah
Cái con nhỏ cực kỳ nguy hiểm đó đã trở lại...
Chỉ cần ở gần cô ta, cô ta chắc chắn sẽ đọc được hết mọi suy nghĩ của cô.
Con nhỏ Vampire tóc vàng đang từ từ bước vào phòng trong khi bưng một tô cháo.
Đôi đồng tử huyết sắc của cô ta nheo lại, nhìn chằm chằm vào Mirabelle đang ngồi trên giường.
“Sao rồi? Cơ thể cô thấy khỏe chưa...”
“Nhờ ơn cô, tôi vẫn chưa có chết được...”
Mirabelle đáp lại bằng một giọng có chút mỉa mai.
“Haha, cô còn chưa chịu thay đổi cái thái độ xấc xược của mình và gọi ta là Chủ nhân sao? Xem ra chắc ta cần phải nhốt cô vào trong đó lần nữa và lần này phải nhốt cô ở trong đó cả đêm luôn mới được. Nhìn cái gương mặt thất kinh sợ hãi của cô đúng là thú vị tới nỗi không thể ngừng xem được mà...”
—!!!
Cô ta định nhốt mình vào trong đó lần nữa?
Rồi còn, vào ban đêm!?
Nếu mà còn bị nhốt vô trong đó một lần nữa, chắc cô có thể sẽ phát điên lên mất.
Cô quyết quên hết mọi thứ và ngoan ngoãn chấp nhận nghe lời.
Vì để giữ sức khỏe tinh thần, cô chỉ có thể cúi đầu.
Nghĩ đến đây, thái độ Mirabelle lập tức dịu đi ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
“Tôi biết tôi sai rồi. Chủ... Chủ nhân! Xin đừng nhốt vào trong đó nữa. Kể từ bây giờ, dù ngài có nói gì tôi đều sẽ nghe theo ngài hết...”
“Để ta nói cho cô biết trước, cô phải hiểu thân phận của cô là gì. Cô là thú cưng, còn ta là chủ của cô. Nhiệm vụ của cô là hầu hạ ta mọi lúc mọi nơi. Nếu như lần sau mà còn không nghe lời, thì đừng có nói gì cả, ta nhất định sẽ đem tống cô nhốt vào trong cái căn phòng lạnh lẽo tối tăm đó mười ngày mười đêm cho biết kinh!”
Heather là loại người nói một là một, hai là hai. Nếu cô đã nói, cô nhất định sẽ làm.[note26308]
Vừa nghĩ đến việc bị nhốt trong căn phòng tối tăm đó 10 ngày 10 đêm, tim cô không khỏi sinh ra nhiều cảm giác sợ hãi.
“Nhưng mà, nếu như cô chịu ngoan ngoãn nghe lời, người chủ này sẽ đối đãi với cô như trước, cho cô ăn cùng đồ ăn với ta, cho cô ngủ chung giường với ta...” Heather nhẹ nhàng mà vuốt ve mái tóc dài xanh thăm thẳm kia của Mirabelle.
“Chủ nhân... Chủ nhân, tôi sẽ nghe lời, nhất định sẽ nghe lời, vậy nên từ nay về sau xin người đừng nhắc đến nơi đó nữa được không ạ?”
Nhìn Heather, ánh mắt Mirabelle tràn ngập nỗi sợ hãi.
Cô giật giật kéo lấy mép tay áo của Heather, và van xin thảm thiết cứ như là một con thú nhỏ.
“Ừm, nếu Mira chịu nghe lời, chủ nhân đương nhiên sẽ không nhắc tới một chữ.”
Nhưng không ngờ là vào lúc này, dấu ấn trên đùi cô lại đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ máu.
Mirabelle nằm vật ra giường với vẻ mặt đau đớn trong khi dùng tay che dấu ấn lại.
Nhưng mà, Heather coi phản ứng của Mirabelle cứ như là một điều hoàn toàn bình thường.
“Đã đến thời hạn 1 ngày rồi đấy à?”
“Aaa!? Đau... Đau... Đau quá... Chủ nhân... Đây là gì vậy? Aaa!?”
Miệng Mirabelle không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn.
Máu trong người cô không ngừng sôi sục, cứ như thể sắp bung ra khỏi huyết quản.
Cái cảm giác sục sôi này khiến đôi gò má mềm mại của Mirabelle xuất hiện một vệt ửng hồng đáng yêu.
“Đau quá, ngứa quá... Đau quá, ngứa quá...”
—Hai cảm giác khó tả này đột nhiên xuất hiện trong cô cùng một lúc.
Đầu cô tràn ngập những ham muốn được Heather hút máu.
Mirabelle đang không ngừng lăn lộn trên giường, cố gắng giảm bớt cơn đau.
“Đây là phản ứng lên cơn nghiện mà ta đã nói với cô lúc trước, nếu trong vòng một ngày mà không được chủ nhân hút máu, thì tự nhiên huyết nô sẽ sinh ra cái loại phản ứng này.”
Khi Heather giải thích với Mirabelle, khóe miệng cô cong lên một nụ cười xấu xa.
Mirabelle vậy mà đã vồ lấy Heather.
Tự động cởi cúc áo bộ đồ ngủ trên người[note26309], đem động mạch cổ bóng láng trưng ra trước mặt Heather, người đang nhìn vào chiếc cổ trắng nõn và mịn màng của Mirabelle.
Vòng cổ đã được tháo ra vì để làm sạch cơ thể Mirabelle.
Heather lập tức liền lộ ra cặp nanh sắc nhọn cùng đồng tử đỏ rực.
Cố muốn ngay lập tức cắn thẳng vào chiếc cổ trắng ngần đó mà uống lấy từng dòng máu ngon ngọt kia.
Nếu là một vampire bình thường, chúng sẽ không thể cưỡng lại nỗi mà sẽ ngay lập tức cắn thẳng vào cổ elf.
Song Heather thì khác.
Cô kiềm chế ham muốn hút máu của mình lại.
Sau đó, cô đẩy Mirabelle qua một bên và nói với cô bằng một giọng nghiêm khắc.
“Cô chỉ là huyết nô mà thôi, chủ nhân muốn hút máu lúc nào, là quyền của chủ nhân, một người như cô không có quyền gì bắt ta muốn làm gì thì làm đâu.”
Trên thực tế, việc dạy dỗ Mirabelle không đơn thuần chỉ là nhốt cô vào trong căn phòng nhỏ hẹp tối tăm đó đâu, nó không chỉ đơn giản như vậy.
Mà cô còn muốn lợi dụng triệu chứng lên cơn để Mirabelle biết rõ thân phận vị trí của mình.
Heather tùy ý có thể vứt bỏ Mirabelle, chứ Mirabelle thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể vứt bỏ Heather.
Mirabelle bắt đầu rên rỉ trong đau đớn do các triệu chứng lên cơn nghiện gây nên.
---------
Tên: Mirabelle Brillana
Giới tính: Nữ
Tuổi: 15
Chủng tộc: Elf (Huyết Nô: Nếu một ngày không bị hút máu, sẽ xuất hiện các phản ứng lên cơn nghiện)
Cấp độ: Lv. 0
Máu(HP): 100/100 (phản ứng lên cơn nghiện)
Mana(MP): 50/50
Sức mạnh: 10
Nhanh nhẹn: 20
Thể lực: 20
Trí lực: 400
Công kích vật lý: 2
Chính xác: 10
Né tránh: 20%
Bạo kích: 0%
Kỹ Năng: Phân Tích Dữ Liệu(giải trừ tạm thời), Sửa Đổi Dữ Liệu(giải trừ tạm thời)
--------
Lua: mindbreak thành công rồi đấy à
26 Bình luận
D21 “khi ờ đây"
D37 “tóc vang"
D71 “một này"
xoá huyết nô :v
hoặc con em nhận ra đó là anh nó (chắc nếu main hồi tưởng mà con em bắt đc thì nhận ra đc)
Thanks~