Vào ban đêm, đâu đó trong căn phòng tối om của một công ty.
Những ngón tay gõ nhẹ lên bàn phím với ánh sáng lờ mờ phát ra từ màn hình vi tính.
‘Mỗi câu chuyện nên có những khởi đầu phù hợp và những câu chuyện tuyệt vời của riêng chúng. Nhiệm vụ của tôi là tập hợp tất cả lại và chia sẻ chúng với những người mua trò chơi của mình.’
Tôi gõ lên bàn phím màu đen và những cụm từ dần dần hiện lên trên màn hình.
Yep, như vậy gần như đã hoàn thành xong trò chơi này rồi.
Là người lập trình và viết kịch bản cho trò chơi. Tôi quyết định thêm đoạn mới nhập này vào nó.
“Haa...”
Tôi lấy một lon cà phê bên cạnh đưa lên miệng, hơi nghiêng lon đổ cà phê vào miệng mình.
Cảm giác dễ chịu sau vị đắng thật là sảng khoái làm sao.
Hầu hết các game RPG tôi đang làm cho đến bây giờ gần như đã được hoàn thành.
Tôi nhìn vào những lon cà phê rỗng bên cạnh - chúng là kết quả của việc thức đêm làm việc không nghỉ trong 3 ngày liên tiếp của tôi. Cuối cùng sau một thời gian dài làm việc như vậy, game RPG này cũng đã gần xong.
Tôi duỗi thẳng lưng ra một cái và ngủ thiếp đi trước máy tính.
“Yuuki... Yuuki!?”
Không biết đã bao lâu nhưng cuối cùng tôi cũng tỉnh dậy.
Sau đó tôi nghe thấy được một vài âm thanh dễ chịu.
Tôi tỉnh dậy ngay lập tức sau khi nghe được giọng nói quen thuộc này.
Không thể ngờ được là mình lại vừa mới ngủ thiếp đi...
Tôi tập trung vào chiếc điện thoại đang đổ chuông trong khi thức dậy.
Dường như đây là nhạc chuông mà vợ chưa cưới của tôi đã cài cho tôi.
Tôi lắc đầu, cố gắng tỉnh táo lại một chút.
Và ấn nút trả lời-
“Alo?”
“Thiệt tình! Chậm quá, khi nào thì anh mới chịu đến đây hả Yuuki!?”
Cùng lúc đó, một giọng nói trách móc phát ra từ chiếc điện thoại.
“...!!”
Tôi ngay lập tức kiểm tra thời gian trên máy tính, và không còn nghi ngờ gì nữa, hôm nay là ngày 5 tháng 7.
Hôm nay chính là ngày mà tôi đã hẹn cô ấy lần trước, nhưng bây giờ đã là 9h40 rồi.
Tôi đã trễ hẹn hơn nửa tiếng nên tôi lo lắng đứng dậy thật nhanh.
Sau khi vội vàng lưu lại mọi thứ và tắt máy tính, tôi lo lắng trả lời lại cô ấy trên điện thoại.
“X-Xin lỗi, anh sẽ tới ngay lập tức, chỉ cần đợi anh một chút nữa thôi!”
“10 phút, nếu 10 phút nữa anh không chịu tới, em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa!”
Rồi cô cúp máy, cô ấy là một người luôn giữ lời, nếu cổ cho tôi 10 phút thì chỉ 10 phút thôi chứ thêm 1 phút cũng không được.
Vì vậy tôi đứng dậy, tức tốc chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt.
Rồi sau đó tôi chạy về phía thang máy.
Tôi tên là Nikaidou Yuuki. Tôi là một lập trình viên và là người viết kịch bản cho một game RPG. Công việc của tôi là tự tạo ra một trò chơi. Tôi đã chọn các kịch bản tốt nhất từ tất cả những cuốn sách bán chạy nhất dành cho dự án game RPG lớn này. Với việc kiểm tra kịch bản lẫn lập trình rất cẩn thận của mình. Làm tôi thật sự rất kì vọng vào kết quả mà nó mang lại.
Cô gái vừa mới gọi điện cho tôi là vợ chưa cưới của tôi – Mayuko Mamoru.
Mặc dù hôn ước với cô ấy là do hai bên gia đình quyết định nhưng sau khi quen nhau một thời gian, chúng tôi cũng bắt đầu có chút tình cảm với nhau.
Sau khi rời khỏi cổng công ty, tôi chạy thật nhanh về phía công viên đã hẹn trước. Nhưng chân tôi lại cảm giác rất nặng cứ như là hàng tấn chì đang đè lên chân mình vậy.
Điều này có thể là do tôi đã thức khuya trong một khoảng thời gian dài nhưng tôi phải chạy nhanh lên, phải tới trước công viên trong vòng 10 phút.
“Haa, haa, haaa... Cuối cùng.. cũng... tới.”
Sau khi chạy thật nhanh, cuối cùng tôi cũng tới được phía ngoài của Công Viên Trung Tâm. Kiệt sức, tôi nhấc điện thoại từ trong túi ra.
Bây giờ là 9h48.
Mới chỉ có 8 phút! Phù, may thật!
Nếu tôi mà đến trễ 3 phút, có khi cổ xé xác tôi ra mất!
Tôi liền lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Mayuko, sau một hai lần cuối cùng cô cũng nhấc máy.
“X-Xin lỗi, anh tới rồi, em đang ở đâu thế.”
“Đoán xem.”
Từ đầu bên kia là một giọng nói vui vẻ, nhẹ nhàng và có hơi tinh nghịch của cô ấy như thể là đang thì thầm vào tai tôi.
“Đừng giỡn nữa mà, không phải em nói 10 phút sao? Còn 2 phút nữa lận, nói cho anh biết em đang ở đâu đi.”
“Uhuhu~”
Rồi sau đó, hai lòng bàn tay trắng nõn nà che mắt tôi lại.
“Đoán xem ai đây nè~” Giọng nói từ điện thoại hỏi.
Tôi liền mỉm cười nói:
“Đừng giỡn nữa, Mayuko. Bây giờ chúng ta không còn nhiều giời gian nữa đâu. Hôm nay hai ta còn có rất nhiều thứ để làm đúng chứ? Và sau đó anh còn phải quay lại văn phòng để làm việc nữ...”
“Đoán đúng rồi.”
Mayuko lè lưỡi, xoay người tới trước mặt tôi.
“Anh lại thức trắng đêm nữa đúng không, mặt mày anh trông nhợt nhạt lắm rồi kìa...”
Cô ấy nhìn vào nước da tôi mà nói thế. Quả thực sắc mặt tôi bây giờ đang rất tệ sau 3 ngày thức đêm liên tiếp. Mặc dù tôi đã không chú ý đến nó lúc còn ở trong nhà vệ sinh.
“Uhm... uh, không... Chúng ta nên đi nhanh thôi, anh cũng không có nhiều thời gian rảnh nên chúng ta chỉ có ngày hôm nay để đến thăm “con bé” thôi. Dù sao thì em cũng là chị dâu tương lai của con bé mà...”
“Ah... Dĩ nhiên. Nhưng đây không phải một cơ hội hiếm có sao? Hay chúng ta nên đi chơi đâu đó rồi về cũng được?”
“Không, nếu anh không làm xong các bản thảo trong ngày hôm nay thì, sếp của anh - bố của em sẽ không tha cho anh đâu.”
“Thiệt tình, anh thật sự đúng là cái đồ cuồng công việc mà.”
“Anh cũng chẳng có gì để nói lại nữa đâu.”
Tôi nhún vai, dù sao ông sếp cũng đã thúc giục tôi làm cho nhanh mà.
Nội trong hai tuần phải hoàn thành xong trò chơi—[note24522]
Vì đã tốn quá nhiều thời gian để lên kế hoạch nên sếp đã giục tôi phải làm xong càng sớm càng tốt.
“Tuy nhiên, bố em cũng hứa sẽ cho anh một kì nghỉ sau khi làm xong dự án này, nên đến lúc đó chúng ta có thể đi chụp ảnh và chọn váy cưới.”
“Thật sao? Đến lúc đó anh phải ở cùng với em đấy...”[note24511]
Cô ấy vỗ nhẹ vai tôi và ôm lấy cánh tay của tôi.
Tôi ngửi thấy một mùi hương phảng phất dễ chịu từ cô ấy.
Bởi vì cảm giác tiếp xúc với cơ thể của Mayuko làm tôi thấy hơi ngại. Nên tôi gãi đầu và quyết định thay đổi chủ đề.
“Chúng ta hãy đi, uhm... đi mua một vài bông hoa nhỉ? Dù sao em gái anh cũng rất thích những bông hoa anh tặng cho con bé.”
“Umm, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tới cửa hàng bán hoa và sau đó sẽ đi gặp em dâu tương lai của em nào.”
Tuy nhiên khi tôi báo tin là mình đã có vợ chưa cưới, con bé đã làm ra một khuôn mặt nhăn nhó cực kỳ khó chịu.
Lúc đó tôi thậm chí còn không dám nhìn vào mắt con bé nữa là.
Sau khi mua một số hoa cẩm chướng yêu thích, chúng tôi đi về phía bệnh viện.
“Ah, Anh Nikaidou, hôm nay anh đến thăm em gái sao?”
Khi tới trước cửa phòng bệnh của con bé, tôi bắt gặp một cô y tá vừa mới bước ra từ bên trong.
Vì không có nhiều người đến thăm con bé ngoài những người thân trong gia đình, nên cô y tá dễ dàng nhớ được mặt tôi.
“Hmm? Hôm nay anh đi với một người nữa sao? Phải chăng đây là vợ của anh Nikaidou?”
“Chưa, chưa phải bây giờ... Nhưng có lẽ sau này?”
“Xin chào. Cảm ơn chị đã chăm sóc cho em dâu tương lai của em. Em là Mayuko Mamoru, vợ chưa cưới của Yuuki.”
Mayuko cúi đầu chào cô y tá và cũng nhân cơ hội này mà tự giới thiệu bản thân.
“Aww, anh đã có được một cô bạn gái dễ thương rồi đấy!”
“Cô Tsukiko, cô thấy tâm trạng con bé hôm nay có tốt không?”
“Coi như là vẫn ổn, cô bé vừa mới ăn sáng xong... Nếu anh muốn vào thăm thì bây giờ là lúc tốt nhất đấy!”
Cô y tá nói thư thế xong liền đẩy xe thức ăn đi.
Tôi mở cửa ra và bước vào phòng.
Cô gái trong phòng vẫn luôn mặc một bộ quần áo màu trắng sạch sẽ, hay nói cách khác đó chính là bộ quần áo dành cho người bệnh.
Con bé đã phải chịu một căn bệnh dày vò ngay từ lúc mới vừa sinh ra. Vì vậy con bé chỉ sống được ở trong phòng bệnh, cái nơi giống như là một nhà tù và đơn giản là cố gắng kéo dài mạng sống cho con bé mà thôi.
Bệnh tình con bé rất nặng, đặc biệt là bây giờ cha mẹ chúng tôi đều đã qua đời.
Những người... được gọi là “họ hàng” của con bé, chẳng qua là họ đang cố gắng chiếm hết tài sản mà cha mẹ chúng tôi để lại, chứ không một ai thực sự quan tâm đến con bé cả.
Vì vậy bây giờ tôi có thể được xem là “người thân” duy nhất của con bé.
“Anh hai!...”
Em gái tôi – Nikaidou Urara – Mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy tôi.
Tuy nhiên, khuôn mặt con bé ngay lập tức đanh lại khi nhìn thấy Mayuko đi đến sau lưng tôi.
“Tại sao anh lại đưa cô ta đến đây?! Mau cút ra khỏi phòng của Urara ngay! Uuuugh...”
Ngay khi nói xong con bé liền ôm ngực, có lẽ do tức giận quá mức khi nhìn thấy Mayuko đã ảnh hưởng tới tim con bé.
Đúng vậy – Đó là bệnh tim bẩm sinh. Căn bệnh con bé đã mắc phải từ lúc mới sinh ra.
Thành thật mà nói, dù chúng tôi là hai anh em ruột cùng chung cha mẹ nhưng tôi lại không mắc phải căn bệnh này.
Và mẹ tôi từng nói với tôi rằng: “Urara đã phải mang trong mình nỗi đau này của mẹ, cho nên con chắc chắc phải chăm sóc cho con bé thật tốt.”
Do đó tôi quyết định tin vào lời nói dối này và bắt đầu chăm sóc cho con bé kể từ đó.
Tôi đã dành vài năm ở bên chăm sóc con bé nên có lẽ chính điều này đã khiến cho con bé bắt đầu dựa dẫm vào tôi nhiều hơn.
“Mayuko, em có thể ra ngoài một chút được không?”
Có lẽ con bây giờ con bé chưa chấp nhận được Mayuko nên tôi nghĩ con bé mới lạnh lùng với cô ấy như vậy.
Lúc nãy tôi nghe nói tâm trạng con bé hôm nay rất tốt nên mới dám mang theo Mayuko đến thăm.
Nhưng ai dè mới nhìn thấy Mayuko con bé lại kích động đến thế chứ.
Tôi cho con bé uống một vài viên thuốc, sau khi nuốt chúng, bệnh tình của con bé coi như là đã giảm đi đôi chút.
“Em thấy tốt hơn chưa?” tôi ân cần hỏi han con bé.
Con bé thở nhẹ thư giản một chút sau khi nhẹ nhàng vỗ ngực và...
“Tại sao anh lại cứu Urara...? Không phải anh muốn thấy em chết khi mang người phụ nữ đó tới đây gặp em hay sao??”
Urara nhìn tôi bằng một đôi mắt oán hận và tôi có thể nhận thấy con bé đang rất là giận dữ.
“Không phải anh nói rằng sẽ ở bên Urara mãi mãi sao... Urara yêu anh hai rất nhiều... Urara thậm chí có thể làm bất cứ điều đi cho anh hai, mà tại sao anh lại chọn cái người phụ nữ ĐÓ hả? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO HẢ???...”[note24523]
Con bé cứ liên tục lặp đi lặp lại “Tại sao?” và nhìn tôi bằng đôi mắt mất bình tĩnh khiến tôi ớn lạnh cả sống lưng.
“.......”
Kéo chiếc ghế xếp bên cạnh giường bệnh, tôi ngồi xuống với đôi bàn tay nắm chặt trên đùi, không biết nên nói gì để an ủi con bé.
“Ha, ra là vậy sao?? Em hiểu rồi!! Hóa ra anh hai cũng đã yêu người phụ nữ đó....Thật vậy, với tình trạng sức khỏe hiện tại của Urara ngay cả anh hai cũng... nhưng tại sao!! Tại sao anh hai phải rời xa Urara? Đầu tiên là cha mẹ, bây giờ đến cả anh hai... Mọi người đều rời bỏ Urara. Em cũng đâu có muốn sinh ra với căn bệnh như thế này đâu...”
“Haa...”
Tôi thở dài một hơi, cảm thấy bất lực vì bất hạnh lại đến với em gái mình như vậy.
“Anh, anh muốn dành cả đời để chăm sóc cho đến khi em khỏi bệnh, nhưng có điều đã—”
“Dối trá...”
“Eh?”
Nhận thấy được giọng nói vô hồn của con bé, một giọng nói đủ để khiến cho bất cứ ai khiếp sợ, vì vậy tôi nhìn sang khuôn mặt con bé. Nhưng tự lúc nào con bé đã cúi đầu xuống và che đi đôi mắt ảm đạm vào trong mái tóc đen nhánh của mình.
“Đồ dối trá, đồ dối trá, đồ dối trá, anh hai là một kẻ cực kì dối trá.”
Về điều này, tôi không thể nói lại bấy cứ thứ gì, bởi tôi chính là người đã thất hứa trước.
24 Bình luận