Arifureta chương 102: Tông đồ của thần linh Nointo
Đôi cánh bạc rung động dưới ánh trăng.
Song, nó không phải để bay. Nó bắn ra những viên đạn ma thuật làm từ những sợi lông vũ bạ mang theo sát khí từ đôi cánh ấy. Những viên đạn ma thuật bạc chứa đụng sức mạnh khủng khiếp theo sau đó là khả năng liên tục khai hỏa theo ý muốn, bóng tối bị xé toạc bởi ánh sáng trên bầu trời cao 8000m so với mặt đất, và một lượng lớn ánh sáng đổ vào mục tiêu của nó.
Thứ chống trả lại nó là một vũ khi bằng sắt thứ phát ra ánh sáng đỏ thẫm. Mọi lúc con quái vật mà nghiền nát mọi thứ dưới chân nó phát ra tiếng thét, những chiếc lông vũ bay tới đều tản ra thê thảm và biến mất. Đạn được bắn với quỹ đạo có tính toán quét đi một lượng lớn lông vũ trong một lần bắn, và sức xuyên phá của nó đục thủng bức tường lông vũ. Cái cần có là lòng can đảm để dấn thân. Đó là một sự chống trả hoàn hảo.
“Hiyaa!”
Một giọng nói dễ thương không hề thân thuộc vọng lại trong tình cảnh mạng sống đôi bên đều đem ra đặt cược. Đó là Hatayama Aiko-sensei, cô không thể chịu đựng lâu hơn được nữa và phát ra âm thanh chẳng hề ăn nhập với hoàn cảnh. Hajime dùng Metsurai (TN: Khẩu ổ quay xả 12000 phát/phút ấy) bắn hạ cuộc công kích bằng cả một bức tường lông vũ do “Tông đồ của thần linh” Nointo bắn ra, Aiko đang được cậu ôm trong tay phải và cậu tiếp tục tránh những đòn tấn công trong đường tơ kẻ tóc. Aiko đã được chứng kiến trận dogfight đầu tiên trong cuộc đời cô (bằng thực nghiệm).
“Sensei! Cắn chặt răng lại! Cô sẽ chảy máu không ngừng nếu cắn vào lưỡi đó!”
“Ngay cả khi en nói vậy-aa!? Cô, cô cắn lưỡi rồi…”
Lời khuyển của Hajime là vô ích, Aiko ngay lập tức rơm rớm nước mắt. Thật sự là không phải, mắt cô đã ngấn lệ ngay từ lúc trận đấu bắt đầu rồi, nên không phải chỉ vì cô cắn trúng lưỡi.
Hajime cũng vậy, vì Aiko không hề có sức mạnh thể chất vượt trội, để những đòn tấn công khốc liệt, cậu sử dụng Quang tốc, Hajime bắn hạ những đợt công kích lông vũ và tránh né với di chuyện hạn chế nhất, song di chuyển của cậu vẫn quá dữ dội hệt như tàu lượn siêu tốc, Aiko đã ở trong tình trạng chếnh choáng.
Song Hajime không thể cứ lao đầu vào chiến đầu và ném cô đi chỗ khác. Những đòn tấn công không khoan nhượng của Nointo làm Hajime đang ôm Aiko không có thời gian mà làm vậy, thêm vào đó lúc cậu ném Aiko đi, những đòn tấn công sẽ nhắm vào cô. Chiến đâu nếu cậu bảo vệ Aiko phía sau cũng được, song di chuyển và ôm cô theo vẫn là lựa chọn tốt hơn.
Bên cạnh đó, tình hình này sẽ không kéo dài lâu. Một đồng đội đáng tin tưởng sẽ tới viện trợ họ sớm. Hajime dùng Schlag để bắn hạ những chiếc lông vũ bao vây họ từ mọi hướng trong khi tránh né. Hajime nói với Aiko lúc này đã bịt chặt mắt lại và bám chặt vào cậu.
“Sensei, cố chịu đựng thêm một chút nữa. Lúc này đồng đội em đang tới đây. Khi cô ta xuất hiện, cô sẽ có thể về mặt đất.”
“Đư, được thôi! Nhưng, em sẽ thế nào!?”
“Đương nhiên là em sẽ giết kẻ kiêu ngạo kia.”
“U~u, cô xin lỗi vì đã cản trở em.”
Nghiến răng, Aiko biết răng cô là một gánh nặng đi kèm. Hajime ôm chặt Aiko và thực hiện một cú lộn nhòa. Trong thế giới đảo lộn, đợt pháo màu bạc lướt qua đỉnh đầu Hajime. Luồng sáng xóa sổ phần trên của tòa biệt tháp mà Aiko đã bị giam lúc nãy.
Một lần nữa, tiếng hét phát ra, song nó bị át bởi chấn động, ghì chặt ngực Hajime, nghe âm thanh nhịp tim không hề có chút rối loạn, Aiko hiểu và cảm giác bình an một cách lạ lùng khi nghe nó. Thực chất, trong tình huống này, cô tự cho rằng bản thân là gánh nặng với Hajime song lại bỏ cuộc và ôm cậu còn chặt hơn nữa.
“Đừng lo lắng. Em đã dự đoán là tình huống khó khăn này kiểu nào cũng xảy ra từ lúc đâu.”
“! Wa, em dấn thân như vậy… chỉ vì cô…”
Dĩ nhiên Hajime có ý là cảm giác sẽ chạm trán nhà thờ để lấy Phép thuật Thời đại Thần linh, không có ý là cứu giúp Aiko… Điều đó làm Aiko đang trở hoang mang vì tình hình hiểu lầm một cách trọn vẹn ý nghĩa của nó. Và, trong tình cảm cô đang được ôm và bảo vệ càng làm sự hiểu lầm đi xa hơn. Aiko cần nhanh chóng lấy lại tỉnh táo.
“… Vậy là ngươi vẫn còn có thể nói chuyện, kẻ dị biệt.”
“Nuguoo!?”
Ngay lập tức sau khi đợt pháo bạc và bức tường lông vũ, một âm thanh kim loại lãnh léo phát ra với cự li gần với Hajime. Liền sau đó, Hajime dùng cánh tay tạo tác bắn về đằng sau qua khuỷu tay và cũng dùng lực giật lùi để quay người về phía sau. Thứ xuất hiện trước mắt cậu là một thanh kiếm lớn để đỡ đòn và một thanh khác chém ngang tới. Thanh kiếm dài 2m và rộng 30cm, bao trùm bởi ánh sáng bạc, đủ để gây cảm giác áp lực khủng khiếp được phát ra từ chúng. Và khả năng của chúng cũng chả hề khoang nhượng. Sau tất cả, chúng đang tắm mình trong ma thuật đặc trưng Phân rã mà Nointo sử dụng. Ngay cảm chạm vào chúng còn không thể.
Song, mặc dù Hajime biết điều đó, cậu không thể có chuyển động hợp lí nào vì Aiko vẫn ở đây, Hajime nhanh chóng dùng Schlag để bắn vào phần trung tâm thanh kiếm để làm lệch quỹ đạo của nó cho phép cậu lùi lại và tránh được nó trong khoảnh khắc. Thanh kiếm lướt qua và cắt gọn một phần tóc mái khiến Hajime đỗ mồ hôi lạnh.
Cậu ngay lập tức sử dụng cánh tay tạo tác, Schlag, và Varja, Azathium (TN: Khoáng vật cứng nhất ở Tortus) co thể chống chọi lại Phân rã song nó rõ ràng là nó sẽ bị tổn hại mọi lúc chúng tiếp xúc nhau. Lúc này đây, bề mặt của Schlag đã bị vỡ một chút. Nếu việc này liên tục lặp lại, nó có thể sẽ bị phá hủy nhanh chóng.
Nointo không hề chậm lại bởi lực ly tâm từ thanh kiếm, xoay tròn với anh trăng phản chiếu làm tóc ả trở nên lấp lánh đẹp đẽ, sau đó ả quay về phía Hajime và chém xuống thanh kiếm dùng để chặn những viên đạn. Tốc độ kinh hoàng của lưỡi kiếm đã vượt xa ấn tượng ban đầu về kích thước của nó.
Một lần nữa, Hajime bắn ra một phát đạn từ cánh tay tạp tác của cậu để gạt đi thanh đại kiếm và dùng phản lực để xoay người đi, sau đó cậu hướng nòng Schlag vào Nointo và bắn ba phát. Ba vệt sáng rền vang hướng thẳng tới tim Nointo, cậu nhắm một cách chuẩn xác vào phần thân của ả.
Song, tốc độ phản xạ của Nointo không hề bình thường. Ả đã thu đại kiếm về bản vệ bụng ngay lúc Hajime ngắm bắn.
Hajime dùng Cross bit để truy đuổi Nointo đã bị đẩy xa ra bởi sức mạnh của khẩu súng điện trường. Những viên đạn nổ với rung chấn phát ra một đợt sóng đỏ thẫm trong màn đêm và tạo thành một sóng âm kinh hoàng. Mặc dù Nointo dễ dàng triệt tiêu chúng bởi đôi cánh bạc của ả, Hajime đã tính toán từ trước, họ đã có khoảng cách với nhau.
“Hawa, hawawa… cái gì, sao thế này…”
“… Sensei, em xin cô, khi chúng em vẫn đang trong trận chiến sinh tử, làm ơn đưng có phát ra âm thanh dễ thương như vậy. Cứ như nó phá vỡ không khí nghiêm túc vậy?”
“D, dễ thương sao… Nagumo-kun! E, em đang nói cái gì với giáo viên của em…”
Hạ đang trong một trận chiến cực kì dữ dội mà chiến thắng hay thất bại có thể định đoạt chỉ trong một giây, song tiếng thét dễ thương của Aiko trong những lúc dừng lại, làm hào khí của Hajime dần dần suy giảm. “Cô thật sự cảm thấy thoải mái khi đang được bảo vệ à?” nếu nhìn họ một cách nghi hoặc, thật sự quá nữa là chính xác, Aiko chưa bao giờ nghĩ thế ngay cả trong giấc mơ dữ dội nhất của cô là cô có thể cảm thấy an toàn khi được Hajime ôm.
“… Thậm chí đang vác theo một gánh nặng, để đánh bại được ngươi tuyệt đối… như dự đoán ngươi quá mạnh. Ngươi không phù hợp với chủ nhân của ta.”
“Ma~, ta rất lấy làm hân hạnh. Cuối cùng hơn cả NEET, bị gọi là gánh nặng không cần thiết và thành phần không đủ tiêu chuẩn là một trong những sự đánh giá cao nhất. Cảm ơn rất nhiều.”
“… Thật vô ích khi ngươi cố làm ta tức giận. Ta không hề có cảm xúc.”
“Hả? Ngươi nói nhảm gì vậy? Những lời kia là cảm xúc thật sự của ta.”
“……”
Nointo giương cánh ra và nheo mắt lại sau đó thu hai thanh đại kiếm về đặt chéo nhau. Như ả nói, không hề có chút cảm xúc nào, đúng là cuộc đối thoại vớ vẩn… trong mắt Hajime, một chút gì đó của sự giận dữ đang dâng lên, nhưng cậu ngay lập tức xóa bỏ suy nghỉ vô ích kia. Dù thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ giết ả. Không cần biết cậu nghĩ gì về Nointo, sau cùng thì đó chỉ là điều tầm thường.
Đôi cánh bạc của Nointo bắt đầu rung lên lần nữa, những chiếc lông vũ bạc được giải phóng và tản ra trên bầu trời. Song, lần này chúng không bắn tới Hajime. Thay vào đó chung bao quanh Nointo ngay lập tức, hàng tá sợi lông vũ chất chồng lên nhau. Phải, đó là một ma pháp trận. Ma pháp trận phát sáng và Nointo liếc Hajime.
Và….
“Disastrous Flame Wave”
Ma thuật được sử dụng tạo ra một cơn sống thần bằng lửa đốt chát bầu trời.
Có vẻ ả ta không chỉ có khả năng bắn đạn ma thuật, mà còn có thể sử dụng ma thuật. Mặc dù ả ta chưa từng sử dụng tới tận lúc này, đó là bởi vì ả ta nghĩ đạn ma thuật bạc là đủ. Nói cách khác, Nointo đã nghiêm túc.
Cơn sóng lửa nhấp nhô và hoàn toàn đã qua đầu họ, nhìn cơn sống lửa dị thường kia, Aiko lúc này có ảo giác như thế giới đang chìm trong biển lửa. Cô nhìn lên Hajime từ phía ngực cậu, cậu đang tuyệt vọng tìm kiếm thứ gì đó và mồ hôi đổ trên má cậu.
Thứ Hajime đang tìm chính là lõi ma thuật. Nếu cậu có thể tìm nó với Ma nhãn, cậu có thể làm mọi thứ biến mất nếu cậu bắn xuyên qua nó. Dĩ nhiên, điều này cần kĩ thuật bắn chuẩn tới mức độ thần thánh với độ chính xác như thể bắn xuyên qua một lỗ kim, nhưng với Hajime đó đã là một kĩ năng bình thường.
Song, ma thuật Nointo sử dụng là một ma thuật diện cực rộng, nó rộng tới nổi gần như bao trùm Kamiyama khiến cho mọi thứ sáng như ban ngày. Giống như mò kim đáy biển, vị trí của lõi ma thuật không thể xác định được.
Và, giới hạn thời gian kết thúc một cách tàn nhẫn.
Cơn sóng thần tạo bởi lửa đã đạt tới độ cao vài trăm mét nuốt chửng Hajime và Aiko mà không để có một lối thoát. Đó là chiếu tướng không cần nói cũng biết. Sẽ là điều tất yếu khi hai người bị đốt cháy và bốc hơi hoàn toàn.
Song, Nointo không hề nhìn đi chỗ khác mà vẫn đăm đăm vào trung tâm của ngọn lửa vĩ đại đang bừng cháy chói lòa.
“… Ngươi cũng sẽ vượt qua nó.”
Ngay lập tức sau khi Nointo lẩm bẩm điều đó, hiệu ứng của đòn tấn công kết thúc, ở trung tâm của ngọn lửa ấy, Hajime và Aiko không hề có bất kì thương tích nào ra đang được bảo vệ bởi 4 cái Cross bit.
Lấy Hajime và Aiko làm trung tâm, 4 cái Cross bit tạo thành một kim tự tháp tam giác và liên kết với nhau qua các cáp nối. Một màn mỏng màu đỏ thẫm kéo ra giữa những vùng các cáp nối nhau.
“Nó vẫn đang trong quá trình thử nghiệm nhưng… có vẻ nó hoạt động khá tốt.”
“Đ, đây là…”
Biểu cảm Hajime có chút nhẹ nhõm. Điều này là khả dĩ vì cáp nối và khoáng vật mang theo Ma thuật không gian phối hợp với Ma thuật tái tọa được thiết lập bên trong Cross bit, khi bốn điểm kết nối lại, một lá chắn hình tứ diện được hình thành. Nó không đơn giản chỉ là một lá chắn, nó là dạng có thể ngắt kết nối không gian, trên lí thuyết, khả năng phòng ngự của nó là tuyệt đối. Song, nó vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, vì không hề có bằng chứng gì về sức chịu đựng của nó, Hajime đã thoáng lo lắng một lúc.
Nointo nhìn lá chắn trong sự kinh ngạc và Aiko đang bắt đầu bồn chồn trong khi vẫn được ôm chặt, một lần nữa, ả phát động một ma pháp trận khác.
Song, lần này có hơn 20 ma pháp trận, chúng được tạo ra bởi lông vũ bạc và đồng loạt bắn thẳng tới Hajime.
Quả là một đợt sóng công kích đầy hung hãn. Gần như mặt dù lá chắn bốn điểm có thể phô bày một sức mạnh đáng nể, nó vẫn sẽ là một vấn đề vì nó không khác gì cái lồng giam với những ai ở bên trong. Hơn thế nữa, không có gì đảm bảo là nó sẽ chịu được mọi đợt công kích của Nointo.
Bất lợi của lá chắn này đó là việc Hajime không thể tấn công khi đối phương tiếp cận do không gian đã bị gián đoạn. Nên Hajime nhanh chóng giải trừ lá chắn và giữ khoảng cách đáng kể với Nointo, cậu cố liều mạng tránh đòn đến khi Tio tới.
Và đột nhiên lúc đó, một bài hát vang vọng trên Kamiyama.
Hajime vừa tránh đám lông vũ bạc, vừa dò xét xem bài hát phát ra từ chỗ nào, và cậu thấy một dàn linh mục nhà thờ tập trung lại, tay chúng chắp lại thành tư thế cầu nguyện và chúng tiếp tục hát. Dàn hợp xướng gồm 100 linh mục thể hiện một không khí trang trọng như những gì cậu thấy ở trái đất.
Cái gì vậy, ngay lập tức sau khi Hajime tự hỏi.
“…Tch !? Cái gì thế này? Cơ thể mình…”
“Nagumo-kun!? Au~, chu, chuyện gì thế này…”
Cơ thể của Hajime và Aiko đều cảm thấy khác lạ.
Sức mạnh như rời bỏ cơ thể họ và ma lực của họ nhanh chóng giảm sút. Cứ như năng lượng của họ đang bị triệt tiêu từ trong cơ thể. Hơn thế nữa, những hạt sáng lấp lánh bắt đầu bám vào người họ và chuyển động của họ trở nên nặng nề.
“Ku, ma thuật gây ra trạng thái bất ổn… như mong đợi từ nhà thờ trung tâm. Biện pháp đối phó với kẻ địch của chúng thật hoàn hảo.”
Hajime đã đoán đúng.
Lũ Ishtar chú ý rằng “Tông đồ của thần linh” Nointo đang chiến đầu và hỗ trợ ả với ma thuật Hymn of Supreme Degeneration (TN: Thánh khúc của sự thoái hóa tối cao). Đây là ma thuật tàn bạo có thể làm suy yếu đối phương và kìm hãm chúng, là một ma thuật dị thường chỉ có thể duy trì nếu được hát lên bởi nhiều linh mục cùng lúc.
“Ishtar hở. … Có vẻ lão ta biết nhiệm vụ của mình. Đúng là một nhân tốt tốt.”
Ishtar nhìn Nointo với biểu cảm ngây ngất từ mặt đất và ả ta cũng nhìn lại lão với con mắt vô hồn. Nếu nhìn vào biểu cảm của Ishtar, lão đang cầu nguyện được cộng tác với Nointo và có vẻ như đó cũng là lí tưởng cuộc đời lão. Chắc chắn, đó là một tồn tại thuận tiện luôn tuân theo ý nguyện của thần.
Ishtar và những linh mục xung quanh, hiện tại, ma thuật đang kích hoạt thật sự là một thứ phiền toái.
Hajime dần dần mất sức mạnh trong khi tiếp ứng với ma lực khổng lồ của cậu, cậu phải tiếp tục tránh những đòn tấn công của Nointo. Song, rõ ràng là phản xạ của cậu đã giảm đi một cách đáng kể. Và trong khi tiếp tục với trạng thái cơ thể như vậy, đòn tấn công của Nointo không hề suy yếu.
Hàng chục ma pháp trận thi triển xung quanh Nointo và những tia sét phóng ra, chúng đâm thẳng vào Hajime, vẽ ra những chuyển động quái dị trên bầu trời. Hajime bắn thủng lõi những tia sét với Schlag và chúng tan biến, song cậu không thể vượt qua được không khí đang nhiễm điện bởi những tia sét và hai người bị sốc điện một chút.
Chỉ một thoáng chậm lạ. Song, đó là cơ hội chí mạng dành cho Nointo.
“Tch!?”
Nointo chuyển động với tốc độ cực nhanh và chắp chéo hai thanh kiếm lại. Bởi vì một thoáng bất động do sốc điện, phản xạ của Hajime bị chậm lại đôi chút, cậu định chuyển hướng đòn đánh bằng Schlag song hai thanh kiếm không thể tránh được và chúng cắm phập và vai cậu.
“Guuu!”
Trong khi cất lên tiếng kêu đau đớn, Hajime lật người lại bằng cách sử dụng pháo nổ từ cánh tay tạo tác của cậu, cùng với Không lực, cậu cố gắng thoát khỏi tầm tấn công của hai thanh đại kiếm. Bình thường thì đường kiếm phản đòn của Nointo không cho cậu nhiều thời gian tới vậy, Hajime dùng cơ chế tự hủy của Cross bit để giữ khoảng cách với ả.
“Nagumo-kun~!?”
“Em không sao nên đừng nói gì cả!”
Máu rỉ ra từ vai của Hajime và rơi xuống má Aiko. Bởi chấn động Cross bit gây ra, Vajra được sử dụng để bảo vệ hai người, mặc dù Aiko không bị ảnh hưởng nhiều bởi va chạm, cô tuyệt vọng tìm cách giữ lấy tỉnh táo và cất tiếng gọi lo lắng tới Hajime.
Nhưng Hajime không còn thời gian ma lo lắng về Aiko. Trong khi cậu đáp lời một cách lạnh lùng, Nointo đã bắt đầu bắn ra những chiếc lông vũ bạc. Hajime dùng Vajra và Phong trảo kết hợp với Schlag để bắn hạ chúng. Vì những hạt sáng, cơ thể cậu cảm thấy nặng nề, điều đó là bất khả thi để tránh tất cả mọi thứ.
Nointo phóng tới Hajime đang trong tình thế như vậy từ hướng trực diện… thật là một sự bỉ ổi và ả giang rộng đôi cánh! Một luồng sáng phát ra. Luồng sáng làm Hajime lóa mắt.
Song, khả năng phản ứng của Hajime là cực phẩm. Ngay lập tức cậu nhận ra sự hiện diện của Nointo phía sau và xoay Schlag lại khai hỏa liên tục. Những tiếng nổ liên tiếp phát ra, quay lại đằng sau…. Hajime thấy một tá những chiếc lông vũ bạc tản ra xung quanh. Phải, đó là mồi nhữ mà Nointo làm ra với lông vũ của ả.
“Tch!?”
Cột sống Hajime dựng lên thẳng đứng. Bản năng cậu cất tiếng báo động cho cậu. Hajime hối hận vì đã quay lại, cậu chỉ có thể kéo cò mà không hề nhắm với mỗi cánh tay hướng về phía sau.
Những viên đạn được bắn ra, thật may mắn là chúng bay tới đầu Nointo nhưng ả dễ dàng tránh đi bằng cách rụt cổ lại. Và một thanh đại kiếm chém vào lưng Hajime. Hajime dùng một nhánh của Vajra là Shuuchuu Kyouka (TN: Cường hóa mãnh liệt) bằng tất cả khả năng, gồng mình chịu đựng.
Mặc dù đại kiếm của Nointo tương đương với Vajra của Hajime, trong chớp mắt, bức tường ngay lặp tức bị chẻ đôi và lưỡi kiếm tiếp tục chém xuống cơ thể Hajime.
“Gaaaa!!”
“Nagumo-kun!”
Hajime cảm thấy cơn đau đốt cháy lưng cậu. Với Hajime theo phản xạ phát ra tiếng kêu, biểu cảm và giọng nói của Aiko trở nên nghiêm trọng.
Song, Hajime phản đòn lại Nointo bằng một cú lộn nhào về phía trước bằng cách sử dụng phản lực của nhát chém.
Nointo ngay lặp tức đuổi theo với thanh kiếm giơ cao.
Cơ thể Hajime đã nặng nhọc rồi nên câu dùng Vajra lên Cross bit để biến nó thành tấm khiên, những cái Cross bit khác được gửi đi trái và phải của Nointo, bắn ra đạn nổ.
Lúc Nointo lao tới, ả sử dụng đôi cánh bạc để gạt đi những viên đạn từ Cross bit và dùng đại kiếm đểu chém cái Cross bit đang làm khiên chắn cho Hajime, hơn thế nữa, ả vung thanh kiếm còn lại vào cùng vị trí để xẻ đôi cái Cross bit và nó dễ dàng bị cắt đứt.
Mắt Hajime mở to, mắt Nointo theo nghĩa đen đang gần sát với cậu. Mắt ả thể hiện sự rõ ràng sự xem thường. Nói cách khác, “Tới đây là chấm dứt.” (TN: Tại sao lũ đánh hội đồng luôn vênh váo với chiến thắng của mình nhỉ???)
Mắt Hajime không hề có chút màu sắc của từ bỏ. Song, để Aiko không mất mạng trong lúc này, cậu cần suy nghĩ thật sáng suốt. Nếu đã đến nước này, Hajime lựa chọn sẽ nhận mọi tổn thương về bản thân. Lúc này, nếu cậu trở nên quá yếu, cậu sẽ hối hận nếu sử dụng Limit Break mà không đợi Tio tới chi viện, cậu đã chọn sẽ hi sinh cánh tay tría trước.
Và để chống lại thanh đại kiếm của Nointo, Hajime giơ cánh tay tạo tác vốn đã đầu vết rạn ra đỡ, lúc nó sắp sửa bị chém đứt và gây ra vết thương chí mạng…
Guugaaaaaaaaaa!!!
Cùng với tiếng gầm của rồng, một luồng sáng đen xuất hiện bên trên họ với sức mạnh khủng khiếp. Đó là hơi thở có thể đốt cháy mọi thứ. Trận bão màu đen nhắm chính xác vào Nointo.
Ngay lập tức, đôi cánh bạc của Nointo cuộn lại quanh người ả tạo thành trạng thái phòng thủ.
Ngay sau đó, hơi thở đen đánh trực diện vào đôi cánh Nointo, với sức mạnh thổi bay ả ra xa. Ma thuật đen và bạc quần thảo với nhau và trở thành màu đen-bạc tung tóe ra không trung, Nointo bị thổi về phía sau đập vào một tòa tháp nhà thờ. Với âm thanh va chạm, tòa tháp nứt ra và sập xuống.
Tiếng hét của lũ linh mục được Ishtar cầm đầu có thể nghe được từ bên dưới. Chúng đang hỗn loạn vì Tông đồ của thần bị thổi bay,
Hajime lấy Orkan ra từ “Rương đồ” và không hề nhìn lấy một cái, cậu bắn tất cả 12 quả tên lửa tới đám Ishtar. Lúc này, cậu lờ đi mọi sự mọi tiếng la hét khác nhau. Vì một âm thanh khác vọng lên và át đi tất cả.
[Goshujin-sama. Ngài không sao chứ?]
Hướng về phía giọng nói, má Hajime giãn ra mặc dù cậu vẫn cảnh giác với Nointo. Sự xuất hiện của nàng rồng cậu đang chờ đợi.
“Cô cứu tôi rồi, Tio. Mới nãy thật quá nguy hiểm.”
Hắc long là Tio khi đang vui mừng vì lời nói của Hajime lấy lại sự khiêm tốn sau khi đẩy lùi một đối thủ mạnh mẽ và đập cánh tới bên cạnh Hajime.
[Tiện nữ vui vì đã tới kịp, sau khi bị phạt… Tiện nữ muốn một phần thưởng.]
“… Tôi sẽ nghĩ về nó nếu cô bảo vệ sensei.”
[Thật chứ! Đừng quên những gì ngài nói nhé! Sa~a, sensei-dono, cô nên lên lưng tiện nữ đi.]
Hajime không giấu được sự kinh ngạc khi Tio vẫn thành thật với ham muốn của mình ngay cả trong tình hình này (nhìn lại thì cả Yue, Shia và Kaori cũng vậy, có điều), Aiko đang được ôm chặt sau đó được đặt sang lưng Tio.
Aiko có cảm giác chút gì đó sai sai trong cuộc đối thoại của hai người, cô ngoanngoan bám và lưng Tio vì lúc này cô sẽ không còn là gánh nặng cho Hajime nữa.
“Etto, Tio-san. Xin làm phiền.”
[Umu, để đó cho tiện nữ. Sau cùng thì sensei-dono vẫn là người quan trọng với chủ nhân mà (theo ý nghĩa là một giáo viên), tiện nữ sẽ không để cô rơi vào tay địch đâu.]
Aiko tiếp tục hiểu lầm xa hơn nữa bởi cụm từ người quan trọng mà Tio vừa nói (TN: Chả biết Hajime đưa đá thần giao cách cảm cho Aiko khi nào nữa.), và cô lo lắng nhìn Hajime. Song nhìn thế nào đi nữa, đó không phải là biểu cảm lo lắng một giáo viên dành cho học sinh, đó là bầu không khí của một cô gái đang yêu, nhưng không có ai ở đó để tsukkomi cả.
Và lúc đó, ngọn tháp mà Nointo và phải nổ tung trên mặt đất với tiếng sấm rền. Một đám mây bụi mịt mù bốc lên và bơi áp lực từ đôi cánh bạc của Nointo, chúng bị thôi bay đi lộ diện cơ thể hoàn toàn không chút thương tổn của ả. Hơi thở của Tio có vẻ không thể đục thủng sự phòng ngự của đôi cánh bạc.
“…Tio, đi đi.”
[Rõ. Nhưng, tiện nữ sẽ quay lại giúp đỡ sau khi đưa sensei-dono tới nơi an toàn được chứ? Ít nhất thì tiện nữ sẽ giải quyết lũ người ở nhà thờ.]
Với Hajime đang nhìn Nointo với sự khác máu điên cuồng, Tio có thể đoán được từ lúc nãy ma thuật làm suy yếu Hajime xuất phát từ đâu, cô nhận ra rõ ràng khi nhìn chằm chằm vào bè lũ Ishtar. Hajime vẫn tập trung vào Nointo.
Khi nghe những lời đó, cậu chỉ gật đầu một cái sau đó lao tới Nointo một cách dữ dội.
“Nagumo-kun! Hãy cẩn thận! Cô xin em đó…”
[… Fumu? Ho~o… cái này là, cái này là…]
Nhìn Aiko chắp hai tay trước ngực cầu khấn, Tio có vẻ đã đoán được chuyện gì đang diễn ra và trở nên khoái chí, nói cách khác, cô định nói ra câu, chuyện này sẽ nhộn nhịp lắm đây.
[Sensei-dono. Dù tiện nữ hiểu cô đang lo lắng cho Goshujin-sama, tiện nữ vẫn đang rất khẩn trương. Tiện nữ sẽ đem cô trở lại mặt đất, và sau đó sẽ xử lí đám già dơ kia. Chúng là những kẻ dám cản trở Goshujin-sama.]
Aiko có ý bảo đợi đã lúc Tio bắt đầu quay đi. Bởi điều đó, Tio nhìn về phía Aiko trên lưng cô, Aiko đáp lại bằng một ánh nhìn cương quyết.
“Tio-san. Nếu cô đưa tôi về lại mặt đất, không phải sẽ rất mất thời gian để quay trở lại đây sao? Nơi đây ở độ cao 8000m trên bầu trời. Quay về rồi lại trở lên thật sự rất khó khăn…”
[Mu? Quả thực, điều đó là hoàn toàn chính xác, nhưng… sensei-dono, không phải ý cô là.]
“Vâng. Nếu Tio-san định chiến đầu vì Nagumo-kun, vậy hãy để tôi giúp đỡ. Nếu cô nhanh chóng làm gì với nhóm Ishtar, Nagumo-kun sẽ yếu đi nhanh chóng. Thật lãng phí thời gian nếu cô đem tôi trở lại mặt đất.”
Những gì Aiko nó là khả dĩ song Tio thật sự lưỡng lự.
Mặc dù nhiều tên đã bị thương bởi đòn tấn công của Orkan, nếu nhìn kĩ, Ishtar đang chuẩn bị thánh khúc lần nữa trong khi cũng dựng một lá chắn, Tio muốn thổi bay chúng càng nhanh càng tốt. Song, nếu Aiko bị thương, lời hứa với Hajime sẽ không còn giá trị.
[Nhưng, có vẻ hơi thô lỗ khi nói điều này với sensei-dono, cô có thể làm được gì? Không hề có ma pháp trận hay kinh nghiệm thực chiến? Cô có thể chiến đấu chống lại lũ linh mục và kị sĩ?]
Suy nghĩ của Tio đúng với hiện thực phũ phàng khiến Aiko nghiến chặt răng và sau đó cô nhẹ nhàng đưa ngón tay về phía miệng mình. Và măt nhắm nghiền, Aiko cắn và làm đứt ngón tay cô, máu rỉ ra từ đầu ngón tay được sử dụng để vẽ ma pháp trận bằng cách bôi nó vào bàn tay còn lại của cô.
“Tôi có lẽ không giống vậy nhưng về mặt ma lực, tôi ngang ngửa với Amanogawa-kun, anh hùng hiện giờ. Mặc dù tôi không có kinh nghiệm thực chiến… tôi sẽ cho cô thấy tôi hoàn toàn có thể hỗ trợ cô! Chiến đấu với ai đó… thật sự tôi rất sợ, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Từ lúc này đây, để mọi người cùng sống sót và trở về Nhật Bản, hơn bất cứ ai, tôi không được phép trốn chạy!”
Vương quốc gần như bị sự hoài nghi bao phủ, ngay cả nhà vua cũng trở thành kẻ cuồng tín như lũ linh mục. Trông cậy vào thần linh kẻ đã sắp đặt mộ chuyện từ trước không còn là một lựa chọn nữa. Để tồn tại trong thế giới này, Aiko và các học sinh phải tiếp tục tiến về phía trước.
Nếu đã là như vậy, như một giáo viên, thậm chí nếu cô trốn tránh nó, điều gì sẽ được thực hiện. Tio hiểu được từ sự kiên định trong mắt Aiko, mặc dù cô vẫn còn do dự, cô quyết định cho phép Aiko tham gia vì không còn cách nào khác.
[Điều đó là tất yếu nếu cô đã có quyết định cuối cùng. Nếu đó là ước muốn của sensei-dono, vậy thì Goshujin-sama cũng sẽ không thể phàn nàn gì. Như cô nguyện cầu. Vậy cúng ta cùng thổi bay lũ ngu xuẩn ấy nhé!]
“Vâng!”
Sự căng thẳng và nỗi lo sợ của Aiko, cùng với câu trả lời làm nên quyết định là tín hiệu cho nước đi kế tiếp của họ, Tio bay tới nhà thờ lớn thứ tượng trưng cho lũ linh mục với cú phóng tốc độ. Kẻ địch của họ là lũ linh mục và thánh kị sĩ với số lượng hàng trăm tên.
Ngay bây giờ, với hai giống loài khác nhau, nhóm do Aiko và Tio thành lập thách thức nhà thờ đứng đầu của đạo giáo lớn nhất thế giới này.
77 Bình luận
Sensei có ma lực ngang anh hùng POG