Arifureta chương 148: Sự bồi thường của trẻ con
Hào quang trắng tinh trở thành một thác nước lớn đổ xuống từ bên trên.
Đó là cảnh Hajime chứng kiến khi vượt qua bức tường băng trong lúc cõng Shizuku đang ngủ trên lưng cậu.
Hajime hiểu được ý nghĩa thực sự của chuyện đang diễn ra. Vì nếu chỉ là hiểu lầm khiến cậu ta bị quẩn trí vì một con ma thú hay cái gì đó tương tự, dùng “Yaegashi Barrier” thì cuộc tấn công chắc chắn sẽ bị dừng lại một cách tuyệt vọng.
Song, bất luận cậu nhìn thế nào, chẳng còn chút lí trí bên trong mắt của đối phương nữa, nên cậu miễn cưỡng tránh đi khỏi chỗ đứng bằng Shukuji.
Ngay lập tức sau đó, nơi Hajime vừa đứng bị một nhát chém tàn bạo đâm vào, một vết nứt sâu tạo ra trên mặt băng và bức tường cùng với đó là tiếng sấm rền.
Mặc dù vết nứt được sửa lại trong nháy mắt, nhìn khả năng hủy diệt đó, dễ dàng biết được đòn tấn công không phải giỡn chơi ---- mà được tạo ra với sát ý. Trên hết, sát ý mới nãy và lượng ma lực đổ vào đòn đánh cho thấy sự nghiêm túc thật sự của nó.
Hajime liếc ảnh ảo đang cười nhăn nhở ở một chỗ khá xa cách đó, rồi cậu chỉnh lại vị trí của Shizuku trên lưng trong khi nheo mắt với thủ phạm của hành động bạo lực.
Shizuku không hề tỉnh giấc dù cho tiếng sấm rền của đòn tấn công và chỉ rùng mình một thoáng rồi cô tiếp tục ngủ. Cô thật sự mệt tới vậy à? Hay có lẽ cô cảm thấy yên bình tới mức không thèm phản ứng với loại nguy hiểm ở mức độ này? Dù cũng có khả năng cô chỉ đơn giản là thấy ngượng ngùng….
“….Vậy? Cậu đang làm gì thế, Amanogawa?”
Phải, đúng như Hajime nói, thủ phạm của đòn tấn công là Kouki. Không phải ảnh ảo, mà là bản thể thật, không nghi ngờ gì cả.
Kouki đó nắm chặt thánh kiếm của cậu ta trong khi vẫn chôn chân ở phần đất đã bị nghiền nát một nửa và lầm bầm điều gì đó. Tóc mái của cậu ta phủ xuống, che đi đôi mắt nên không thể thấy được biểu cảm rõ ràng, song cậu ta chắc chắn không như bình tường.
“…..ga….da. …….de, u…..ra.” (TN: Giống như một kiểu sủa sảng, đừng để ý)
“Haa? Tôi không thể nghe được. Dù sao thì, đối thủ của cậu không phải là bọn tôi, ở kia….”
“…..Bọn tôi?”
Hajime cau mày vì cậu thật sự không hiểu được Kouki đang lầm bầm cái gì trong khi hướng mắt cậu về phía ảnh ảo. Cùng lúc bảo Kouki tấn công kẻ địch cho chính xác vào lần sau.
Song, Kouki có phản ứng thái quá với một phần trong lời nói của Hajime. Ánh mắt hung tợn lộ ra sau tóc mái của cậu ta, và thánh kiếm đang cắm xuống đất được mạnh bạo kéo ra.
“Cách mà mày nói cứ như bản thân mày và Shizuku là one set hử? Ê? Cái gì, cách mày đang nói cứ như cô ấy thuộc về mày vậy? Mày giỡn mặt à?”
“….Cậu đang nói cái quái gì vậy? Đừng có lảm nhảm mấy thứ ngu ngốc nữa, hoàn thành thử thách lẹ đi.”
Kouki hướng đòn tấn công vào Hajime với ánh mắt tơ máu trong khi kéo thánh kiếm. Sự thiếu minh bạch trong lời nói của Kouki khiến Hajime có dự cảm không lành trong lúc cậu giục Kouki hoàn thành thử thách.
Song, như dự đoán, lời nói của Hajime không lọt vào tai Kouki lúc này.
“…Aa, tao sẽ chấm dứt nó ngay bây giờ. Không cần mày nói gì cả, tao sẽ kết thúc mọi chuyện!”
Lúc cậu ta hét lên như thế, Kouki đối mặt với Hajime bằng ánh mắt tỏa ra sự điên loạn từ đôi đồng tử mở to của cậu ta trong khi lao tới trước. Thân ảnh cậu ta mờ đi bằng Bakushukuji (TN: Bộc súc địa – Shukuji kèm theo sức nổ, đương nhiên là nhanh hơn) trong khi cậu ta vận toàn lực và phóng ra một nhát chém ánh sáng cùng với lượng ma lực khổng lồ.
“Tch, cậu sa ngã rồi à. Thằng khốn ngu ngốc này.”
“Câm mồm! Mọi thứ sẽ trở về như xưa nếu mày chết-! Chết ngay điiii!”
Hajime đoán được nguyên nhân cho sự kì lạ của Kouki. Chắc chắn đó là kết quả việc ảnh ảo của cậu ta đã dồn cậu ta vào chân tường quá nhiều. Rồi, Hajime nhìn qua vai mình, Shizuku đang tựa cả cơ thể cô vào lưng cậu, “Vậy mình đã làm giọt nước tràn li à….” Cậu lẩm bẩm với giọng nhỏ trong khi cau mày vì timing tồi tệ.
Kouki hoàn toàn lờ đi tiếng lẩm bẩm của Hajime và cậu ta chỉ liều lĩnh dùng thánh kiếm với toàn bộ sức mạnh trong khi sục sôi bởi sát ý và thù hận. Cậu ta rõ ràng cố giết Hajime. Không đếm xỉa tới Shizuku đang ở trên lưng Hajime, Kouki tấn công không kiềm chế và Hajime xác nhận rằng cậu ta không còn lí trí nữa.
“N, nmuu, gì vậy? Để tớ ngủ một chút n…”
“Đồ ngốc! Làm thế nào cậu có thể nói mớ trong hoàn cảnh này vậy! Nếu cậu không dậy ngay bây giờ, thì tớ sẽ biến cậu thành quả đạn pháo hình người đấy, hiểu chứ!”
Nhìn gương mặt nửa tỉnh nửa mê của Shizuku đang càu nhàu như đứa trẻ hư, Hajime có ánh mắt khó chịu dữ dội và hét lên giận dữ. Nếu cô không dậy trong một giây nữa, thì cậu thật sự sẽ đấm Kouki.
Tiếng hét giận dữ của Hajime, tiếng sấm rền và ánh chớp của đợt pháo sáng tạo ra ngay sau đó cuối cùng khiến Shizuku thức giấc và mở to mắt trong sửng sốt. Hajime tạo ra một lá chắn bằng Cross Bit nên những đòn tấn công không chạm được vào họ, song cảnh trước mắt cô cuối cùng làm cô để ý rằng họ đang ở giữa một trận chiến, và cô chán nản rời khỏi lưng Hajime.
“Cậu ngủ say quá đấy, như một khúc cây. Quả là một người vô liêm sĩ.”
“T, Tớ không có vô liêm sĩ hay gì cả. Chỉ là lưng của Nagumo-kun cảm thấy thật…”
“Ma~, cậu thấy thế nào không phải là vấn đề, Yaegashi. Để chuyện này sang một bên, làm gì đó với tình huống này đi.”
“K, Không phải là vấn đề là sao….. hơn nữa, tình huống nào, chuyện gì đang… ể?”
Shizuku mắt rơm rớm vì cú sốc cô nhận từ thái độ và lời nói giận dữ của Hajime. Song, sau khi ánh chớp dịu đi, cô thấy hình bóng của đối phương có lẽ là kẻ đã tấn công. Điều này làm cô kêu lên một tiếng ngây ngốc trong khi đứng hình.
Chắc chắn là không trách được, vì đối phương, kẻ tấn công bằng những đòn rõ ràng chí mạng là người bạn thuở nhỏ mà cô quen biết.
“Có vẻ cậu ta đã sa ngã, thấy chưa? Cảm giác như cậu ta nghĩ tới là cội nguồn của mọi điều xấu xa.”
“Cái đó…”
Trước mắt cô là ảnh ảo của Kouki. Hắn đang có ánh mắt thích thú.
Shizuku đoán được đại khái tình hình dồn sức vào ánh mắt của cô và cất giọng với Kouki đang nhìn họ bằng ánh mắt u ám.
“Kouki! Đừng làm vậy! Cậu tuyệt đối không được thua bản thân khác! Lấy lại lí trí đi, làm chủ chính mình!”
Ánh mắt của Shizuku nhìn Kouki với sự lo lắng. Dù cho cậu ta đã gây ra nhiều rắc rối, cậu ta vẫn là người bạn thuở nhỏ luôn mang thiện chí của cô. Cậu ta là người thân của cô, bao gồm cả gia đình cậu ta, từ lúc họ còn là trẻ con cho tới bây giờ. Cậu ta như người thân quan trọng trong gia đình của cô vậy. Và lúc này, bộ mặt cậu ta đang trùm trong sát ý cùng sự thù hận mà cô chưa bao giờ thấy trước đây.
Cô thật sự không thể nhìn cậu ta thế này. Cả hai tay cô chắp lại như thể cô đang cầu nguyện, cố hết sức làm trái tim Kouki thức tỉnh.
Song, với Shizuku đó, Kouki cười và nói điều kinh khủng.
“….Không sao đâu. Tớ thề rằng tớ chắc chắn sẽ cứu được Shizuku.”
“Kouki? Cậu đang nói cái gì vậy…?”
“Cậu bị Nagumo tẩy não, đúng chứ? Ổn thôi. Cậu sẽ được giải thoát nếu Nagumo bị hạ gục… Nagumo, dù cho mày trước đây là bạn học của tao, đừng nghĩ mày có thể thoát được sau khi đã làm người bạn thuở nhỏ quan trọng của tao bị thương. Ta sẽ hạ gục mày, và giải thoát cho Kaori cùng những cô gái khác đã bị mày tẩy não nữa! Và rồi, tao sẽ cứu thế giới cùng họ!” (TN: Sự tởm lợm đang gia tăng level không ngừng)
Shizuku nghệch mặt ra với phán quyết kinh khủng của Kouki.
Kouki hiện giờ, nếu nói ra, có thể nghĩ rằng giống như Kouki chưa từng trò chuyện với Shizuku vào cái đêm Kaori tách khỏi họ và đi cùng với nhóm của Hajime dạo trước. Vào cái đêm đó, trọng lượng trong lời nói của Shizuku giúp Kouki không trở nên điên loạn.
Cậu ta không thể ngay lập tức thay đổi cách nghĩ của mình từ khi có quá nhiều mặt của Hajime khiến cậu ta cảm thấy khó chịu. Đó là tại sao cậu ta cứ gây sự với Hajime không ngừng, nhưng dù vậy, dù cậu ta đã nghe Shizuku nói, cậu ta không nói gì về Kaori mà không có sự chia cách hoàn toàn.
Song, nói trắng ra, có thể cho rằng Kouki làm được như vậy chỉ vì Shizuku ở bên cạnh cậu ta.
Nhận thức về giá trị của Kouki có lẽ bao gồm cả ‘sự ấu trĩ’. Cậu ta cứ cố giữ ‘lí tưởng về lẽ phải’ được gieo vào tuổi thơ cậu ta mà không có bất cứ bức tường hiện thực nào cản đường, và cậu ta cứ khư như vậy tới lúc này, nên có lẽ đây là điều duy nhất hợp lí.
Với Kouki trẻ con đó, nếu người bạn nữ thuở nhỏ duy nhất còn lại cậu ta hướng khao khát độc chiếm bị lấy mất, thì cũng hiển nhiên khi mà ‘cơn giận’ của cậu ta bùng nổ.
Dù vậy, cơn giận của Kouki, kẻ mang sức mạnh của anh hùng, bất luận thế nào cũng không phải là thứ có thể xem nhẹ….
Hơn thế nữa, Kouki mang trong mình ‘sự ấu trĩ’ không hề nổ lực để nhận ra cái sai của bản thân lại bị dồn vào đường cùng bởi hiện thực đập vào mặt cậu ta qua ảnh ảo. Cảm xúc không hợp với một anh hùng như cậu ta trào dâng từ trong trái tim, khắc vào cậu ta như những nhát kiếm.
Cậu ta tuyệt vọng phủ nhận nó. Cậu ta đảo mắt đi. Và khi cậu ta chỉ cố giữ lấy bản ngã, pháo đài cuối cùng của cậu ta, Shizuku giao phó cơ thể cô với biểu cảm hạnh phúc rõ ràng không bao giờ cho bất cứ gã nào chẳng là cái gì của cô thấy. Thậm chí Kouki đần độn cũng có thể đoán được ý nghĩa của chuyện đó. Và rồi chính xác là vì cậu ta có thể đoán được nó, pháo đài của cậu ta sụp đổ. Thói xấu của Kouki cộng với trái tim đã bị đồn vào chân tường biểu lộ ra theo hướng tồi tệ nhất.
Nói thế này, Nagumo Hajime là cội nguồn của mọi điều xấu xa, kẻ đã tẩy não nhưng người bạn thuở nhỏ của cậu ta và nhiều cô gái khác, kẻ đã trở thành thứ cản trở cậu ta cứu thế giới. Đó là ấn tượng mà trái tim cậu ta ghi nhớ. Một cách nhìn nhận thật thuận tiện mà không thể cưỡng lại được.
“Kouki! Làm chủ bản thân đi! Tớ không biết là cậu đã nghe thấy những gì, nhưng đừng lạc lối!”
“Shizuku…”
“Nghe này Kouki. Đối mặt với phần kinh tởm của chính cậu thật sự rất đau đớn. Tớ hiểu rõ điều đó vì tớ cũng đã suýt chết vì nó. Nhưng nếu cậu không chấp nhận và vượt qua nó, thì cậu sẽ không thể tiến về phía trước. Nếu cậu muốn trở nên mạnh hơn và cứu được nhiều người, thì cậu tuyệt đối không được dựa vào những suy nghĩ thuận tiện đó. Kẻ thù của cậu là bản thân cậu. Là Kouki khác đang cười nhăn nhở đằng kia! Mở mắt ra đi!”
Lời thuyết phục hết mình của Shizuku vang vọng trong không gian. Có vẻ ảnh ảo định im lặng quan sát tình huống hiện tại trong thích thú.
Và rồi Kouki, người được Shizuku nói những lời từ tận trái tim cô cười sảng khoái với Shizuku. Đó là nụ cười cậu ta thể hiện rất nhiều khi họ ở Nhật Bản, một nụ cười đã quyến rũ nhiều cô gái. Song, lúc này cảm thấy nó vặn vẹo thế nào đó.
“Cảm ơn cậu, Shizuku. Shizuku lúc nào cũng nghiêm túc vì lợi ích của tớ, đúng chứ?”
“Kouki…”
Nét mặt của Shizuku nhuộm trong vui mừng khi nghĩ rằng cậu ta đã thức tỉnh.”
Song….
“Tớ thật sự rất vui. Dù cho cậu đã bị tẩy não, dù cho vậy, cậu vẫn nghĩ về tớ.”
“…Kouki?”
“Ổn thôi. Tớ sẽ hạ gục gã đó và con ma thú có gương mặt giống hệt tớ, và tớ cũng sẽ cứu cậu khỏi Nagumo nữa. Cậu không cần phải ôm ấp gã đàn ông cậu thậm chí còn không thích nữa. Tớ thề rằng tớ sẽ mang Shizuku trở lại nơi mà cậu nên thuộc về.”
“….”
Shizuku sa sầm mặt khi nghe những lời Kouki nói. Cô lặng lẽ hỏi lại….
“…Nơi mà tớ nên thuộc về? Cậu có thể cho tớ biết chỗ đó là ở đâu không?”
“Tớ hiểu rồi. …Vậy lúc này cậu không thể hiểu được điều đó. Thật đáng buồn. Điều Nagumo đang làm quả thực không thể chấp nhận được.”
“Kouki. Trả lời tớ.”
“Aa, chỗ đó dĩ nhiên, là ở bên tớ rồi. Cứ như từ trước tới giờ, và từ giờ trở đi nữa.”
Shizuku thở dài thườn thượt.
“…Kouki. Tớ tự hỏi cậu có nhớ buổi tối hôm đó không? Cái ngày mà Kaori rời đi và chúng ta nói chuyện ở trên cầu.”
“Aa, dĩ nhiên, tớ nhớ mà. Mấy thứ như là nghi ngờ về chính nghĩa của tớ, đúng chứ? Không sao cả. Tớ đã nghĩ rằng Nagumo là một kẻ nguy hiểm ngay từ đầu, nhưng vì những gì Shizuku nói, tớ đã bỏ qua cho Nagumo tới tận bây giờ. Nhưng, quả nhiên, hắn ta không hơn gì một tên phản bội tồi tệ nhất.”
“Kouki, dừng lại…”
“Không có gì để chối cãi cả. Cậu không hiểu vì cậu đã bị tẩy não, Shizuku à, nhưng đây là ‘chính nghĩa’.”
Kouki ngắt lời Shizuku đang tiếp tục kịch liệt tranh cãi mà không do dự. Cậu ta để mọi thứ dưới cách nhìn nhận thuật tiện của việc ‘bị tẩy não’, để có được tương lai cậu ta mong muốn nhất.
Cùng lúc đó, Kouki hướng cặp mắt u ám như slime và xuống tấn. Hào quang của Limit Break mà cậu ta cố tình làm suy yếu đi trong lúc nói chuyện với Shizuku lấy lại ánh sáng chói lọi của nó như thể giờ giải lao đã kết thúc.
“Kouki. Dừng lại đi!”
Shizuku hét lên để ngăn cậu ta lại với giọng điệu khẩn trương…. Đương nhiên, Kouki không dừng lại.
Cậu ta lao đi với moment dữ dội trong khi để lại vệt sáng sau lưng. Mắt cậu ta không hề phản chiếu hình ảnh của Shizuku, cậu ta chỉ thấy bóng dáng kẻ thù đáng ghét của cậu ta, Hajime.
Sát ý khổng lồ trực tiếp hướng tới cậu, Hajime nãy giờ chỉ nhìn chỗ khác như thể những gì xảy ra không liên quan gì tới cậu lúc này nhìn lại Kouki. Mắt cậu nhanh chóng nheo lại. Gương mặt của Shizuku tái nhợt vì cô tin rằng sẽ không có kết cục tốt đẹp cho những kẻ dám hướng sát ý về phía Hajime. Cứ thế này, bạn thuở nhỏ của cô sẽ bị giết!
“~, nếu mình không ngăn cậu ấy lại-.”
Trước Kouki đang lao tới với trạng thái Limit Break, Shizuku chỉ như một chiếc lá. Nhưng dù vậy, không có chuyện cô để điều này xảy ra, Shizuku ngay lập tức lao tới chắn giữa Kouki và Hajime để ngăn cậu ta lại.
Song…
“Yaegashi, bên phải cậu kìa.”
“Ể? ~!?”
Ngay khi Hajime cảnh báo, Shizuku đột nhiên cảm thấy ma thuật đỏ thẫm của ảnh ảo Kouki tấn công mình. Đúng theo nghĩa đen của thành ngữ chọc gậy bánh xe, và ảnh ảo khai màn một đòn công kích từ bên cạnh với moment khủng khiếp.
Shizuku ngay lập tức lấy katana đen và thủ thế với chấn động. Cùng lúc đó, tên Kouki giả lao nhanh tới có thể nhầm lẫn với một viên đạn pháo màu đỏ thẫm cười nhăn nhở tởm lợm.
Nhưng chỉ khi Kouki giả chạm được vào Shizuku, một bóng đen bất thình lình chen giữa hai người…
Đó là, một thập giá nhuộm trong ma lực sai trái giống hệt Kouki giả. Là Cross Bit chứa đựng hào quang đỏ thẫm rực rỡ. Đó đang kích hoạt Vajra và trở thành lá chắn vững chắc.
Ngay lập tức sau đó, Shizuku và ảnh ảo với Cross Bit chắn giữa họ biến mất khỏi chỗ Hajime và Kouki đang đứng. Cứ như thể ảnh ảo đã bắt cóc Shizuku.
Khói ma lực đỏ thẫm kinh tởm trôi như một dải mây giữa hai bên.
[Tôi sẽ là đối thủ của Shizuku. Còn cậu, cậu có thể chiến đấu hết mình với kẻ thù đáng ghét.]
“Guu, cái đồ. Thả ta ra! Đây không phải là lúc để…”
[Maa maa, chuyện này không liên quan tới tớ và Shizuku đúng chứ? Hãy tận hưởng buổi trình diễn của hai kẻ đó nào. Hơn là tự hủy, bị tham vọng cá nhân chiếm hữu phù hợp hơn với thử thách của tên đó mà.]
“Chuyện tùy tiện như thế-”
Có vẻ như ảnh ảo khiến cho thử thách của Kouki giống như Ryutaro, khi nó kết hợp với yếu tố chiến thắng tham vọng của bản thân. Kouki có chấp nhận hiện thực và lấy lại lí trí trong khi đánh nhau với Hajime hay không…. đó là thử thách. Đó là một cục phiền phức thực sự cho Hajime khi bị đối xử như giám khảo theo ý thích của mê cung.
“Không sao chứ? Bạn thuở nhỏ quan trọng của cậu đang bị tấn công kìa.”
“….Kẻ đó cũng là tao. Hắn sẽ không giết cô ấy. Một vài vết thương chắc chắn sẽ là bài học cho việc cô ấy dễ dàng bị tẩy não bởi một thằng như mày.”
“…Mới nãy, không phải cậu nói thứ đó là ma thú à?”
“Nó là một loại ma thú sao chép cảm xúc của tao, đúng chứ? Vậy thì, dù cho nó là ma thú, nó sẽ không giết Shizuku.”
“Đó chỉ là sự ngu xuẩn.”
Quá nhiều nhìn nhận thuận tiện. Trong khi cậu ta quả quyết ra bản thân ma thú vô hại, cậu ta nói rằng nó sẽ không đẩy Shizuku vào hiểm cảnh vì nó là bản sao của chính cậu ta. Thật là lố bịch.
Gần như trong tim cậu ta, Kouki đã hiểu rằng ảnh ảo tạo ra từ cảm xúc tiêu cực của cậu ta. Đó là tại sao cậu ta vô thức tin rằng Shizuku sẽ an toàn vì cảm xúc tiêu cực sẽ không nhắm vào cô.
Song, nếu cậu ta nhận ra điều đó, thì cũng có nghĩa là cậu ta nhận ra điều mà ảnh ảo nói là sự thật. Đó là tại sao, để ném mọi thứ ngoài Shizuku đi, cậu ta quả quyết nó không phải là ảnh ảo của cậu ta mà là ma thú. Đó là lập luận vặn vẹo một cách cưỡng chế, nhưng có vẻ nó đã trở thành sự thật bên trong Kouki.
Kouki liếc ảnh ảo như khi nó dùng những đường kiếm tàn khốc với Shizuku trong khi sát ý cậu ta trào lên.
“Chuẩn bị đi. Tao sẽ không để mày được như ý nhiều hơn nữa. Shizuku và Kaori, rồi nhóm của Yue nữa, tao sẽ giải thoát tất cả khỏi tay mày!”
Và cùng lúc với tuyên bố đó, Kouki tỏa ra năng lượng cậu ta đã tập trung và hung bạo lao thắng về phía trước. Cậu ta phóng ra một nhát chém bổ củi từ chính diện mà không do dự.
*Gou!* cùng với tiếng chém gió kinh hoàng, thánh kiếm nhìn như nó được làm từ ánh sáng tấn công Hajime hung bạo. Song, trước sát chiêu đó, Hajime không hề lùi lại lấy một bước và cậu chỉ giơ tay lên.
Cánh tay đó đang cầm Donner, *Gokinn!* âm thanh kim loại va chạm nhau và tia điện bắn ra, toàn lực của Kouki dễ dàng bị chặn lại. Hơn thế nữa, nó đang bị nòng súng của Donner khóa.
“Cái-!?”
Kouki bàng hoàng phát ra tiếng kêu theo bản năng, Hajime hướng ánh nhìn lạnh lẽo tới Kouki và cất lời.
“Không có chuyện gì vô nghĩa hơn chửi một thằng ngu chính hiệu là đồ ngu cả… Nhưng, tao chỉ nói nhiêu đây thôi. ….Thằng chó, ai cho phép mày gọi tên nữ nhân của tao suồng sã như vậy hả? Hả?” (TN: Suồng sã là cách nói chuyện như thể đã thân thiết từ lâu lắm rồi ấy, ở đây anh hùng (lol) không dùng kính ngữ -san khi gọi tên Yue)
“-!?”
Ngay sau đó, sát ý khổng lồ trào ra. Áp lực như đang đứng bên dưới một thác nước lớn. Nó quá dày đặc để có thể gọi là con người, một hiện diện với sức mạnh áp đảo thật quá đáng sợ. Cơ thể Kouki bị sự trấn áp quái vật thật sự đó đâm vào từ khoảng cách gần khiến cậu ta bất giác đứng hình.
*Dopan!*
Cò của Donner được kéo và viên đạn với gia tốc điện trường đánh bật thánh kiếm đang dính vào nòng súng như thể nó chỉ là vật cản đường.
Không thể chịu được chấn động mãnh liệt, thánh kiếm trượt khỏi tay cậu ta và quay tròn trên không trung.
Và rồi, với Kouki đang làm tư thế banzai bằng một tay, một bóng đen đến từ phần bụng dưới ---- cú đá yakuza tất sát của Hajime phóng tới. (TN: Banzai là động tác giơ thẳng hai tay lên trời)
“Gahaa!?”
Cú đá yakuza đâm vào bụng Kouki với tiếng chấn động khủng khiếp làm cơ thể Kouki biến thành hình chữくtrong khi hất cậu ta bay lên không trung. Không chậm một giây nào, Hajime xoay người tại chỗ và thêm vào một cú Ushiro Mawashi Geri với rất nhiều lực li tâm.
Tiếng chấn động lần nữa vang lên. Cơ thể Kouki bị đánh văng đi như thể bị truck-kun hôn một phát. Kouki bay ngang như một viên đạn pháo và lưng cậu ta đâm vào bức tường băng. Chỉ có thể tự hỏi chấn động đã dữ dội thế nào. Bức tường băng sau lưng cậu ta bị lõm vào, tạo ra cái hố tròn lớn.
Kouki rơi xuống sao đó, cậu ta bò ra đất trong khi ho. Máu phun ra khi cậu ta nôn.
Chỉ với một cú đá không có vũ trang hay Limit Break, nội tạng của Kouki đang mặc tạo tác áo giáp quốc bảo đã bị tổn thương. Sự thật đó làm Kouki nghiến răng trong khi rên rĩ đau đớn.
Song, không đời nào có chuyện Hajime cho cậu ta thời gian mà từ bỏ.
“Dopann! Dopann! Dopann!*
Những phát súng liên tiếp gầm lên, và ánh chớp đỏ tấn công Kouki đang quỳ gối. Có lẽ biết được sát ý của Hajime. Kouki né qua một bên ngay lúc Hajime kéo cò, song cứ như thậm chí là hướng tránh né của cậu ta cũng đã bị nhìn thấu, ngay lúc Kouki nhảy, viên đạn thứ ba bắn qua vai cậu ta.
Hơn thế nữa, một trong những viên đạn Kouki tránh ban nãy có vẻ như là một viên đạn thường chỉ nhuộm trong ma lực đỏ mà không có gia tốc điện trường, khi nó va chạm với bức tường băng phía sau Kouki, nó tản ra và ánh chớp đỏ tấn công. Kouki bị bắn từ phía sau gối cậu, xuyên qua khe hở trên giáp của cậu ta.
“Gua… t, tới đây, thánh kiếm-”
Trong khi lăn tròn trên mặt đất với máu đổ ra từ vai và chân, Kouki nằm bẹp dí với tay tới thánh kiếm đã rơi xuống ở một vị trí khá xa cách đó. Thánh kiếm đáp lại lời nói của Kouki và bay tới cậu ta.
Song, nó không chạm được vào tay Kouki. Ngay trước khi nó tới, Hajime giẫm lên thanh kiếm. Thánh kiếm vùng vẫy để trở về với chủ nhân của nó, song kháng cự là vô ích vì bàn chân đang giẫm lên đó không lay động dù chỉ một chút.
“Xấu mặt làm sao. Nếu mày có thể sử dụng những kĩ năng mới thành thạo thì chắc chắn mày đã có thể chiến đấu tốt hơn.”
Hajime lẩm bẩm với giọng nói lạnh lẽo. Cậu chỉ đang tự nỏi với bản thân mà không hề có ý định cho Kouki nghe thấy, song có vẻ Kouki nghe rõ từng chữ một. Cậu ta liếc Hajime với bộ mặt trùm trong sự thù hận như thể đang cố giết Hajime bằng ánh mắt.
Donner chỉ vào thái dương của Kouki. Sát ý của Hajime không hề dịu đi. Cậu chỉnh sửa lại sự tàn bạo đậm đặc trong ý định của cậu, thứ có thể khiến tim người thường ngừng đập. Không cần biết thấy thế nào, Hajime đang có ý định kết liễu đối phương.
Song, giọng nói tuyệt vọng vang lên lúc đó.
“Nagumo-kun! Làm ơn hãy, dừng lại đi! Tớ sẽ thuyết phục Kouki nên là-”
Đó là Shizuku. Trong khi khóa kiếm với Kouki giả, cô van xin cậu tha mạng cho Kouki với ánh mắt tuyệt vọng. Tuy nhiên điều đó đã trở thành một sơ hở chết người, và tiến triển Shizuku mong muốn không phải là điều mà ảnh ảo cần.
Thế nên….
[Shizuku rời khỏi sân khấu một chút thì sao nào?]
“Agu!?”
Sóng xung kích từ ảnh ảo phóng ra tấn công Shizuku. Cả cơ thể của Shizuku trúng đòn và cô bị đánh văng đi cùng lúc bất tỉnh tới khi đâm vào bức tường rồi đổ gục vô lực trong khi trượt xuống đất.
Vì có Cross Bit chặn giữa hai người và trở thành lá chắn ngay trước khi đòn tấn công chạm tới, có vẻ Shizuku đã không trúng đòn trực diện, song với Shizuku đang có sức phòng thủ kém lúc này, hơn thế nữa sức đó còn là sức mạnh nguyên bản của một anh hùng, cộng thêm sự phũ nhận toàn bộ cảm xúc tiêu cực của Kouki đã cường hóa ảnh ảo trở thành thứ gì đó mạnh hơn hẳn bản thật, chỉ là một đòn đánh nhẹ cũng quả đủ để trở thành sát chiêu. Khác với những nhát chém thuần túy, nó là sóng xung kích chứa đựng chấn động thần kinh, nên nếu không có trị liệu, cô sẽ không thể tỉnh dậy trong một lúc.
Ảnh ảo của Kouki cười thỏa mãn vì việc hắn đã khiến Shizuku bất tỉnh, rồi hắn quay gót và đối mặt với Hajime. Và, với chuyển động rất tự nhiên, hắn đùng thánh kiếm đen phóng ra một đợt pháo ánh sáng mạnh mẽ.
Luồng sáng ập tới tạo thành một cột sáng dĩ nhiên chắc chắn sẽ nuốt chửng Kouki vào trong đó. Ảnh ảo thử tiêu diệt cả hai người cùng lúc chăng?... Dù sao thì, Hajime tránh khỏi chỗ đó. Cậu để Kouki lại.
“Uwaaa!!”
Kouki hét lên theo bản năng và thủ thế, song ngay khi đợt pháo đánh tới, nó đổi hướng và đuổi theo Hajime.
Hajime nhìn thấu đợt pháo bằng Ma nhãn và dễ dàng bắn vào ngay tâm của nó, triệt tiêu đòn tấn công. Tuy nhiên, ảnh ảo đã làm cho Hajime nới rộng khoảng cách với Kouki đúng như ý định.
Ảnh ảo bước về phía Kouki và hắn thì thầm vào tai Kouki đang nằm yên. Trong khi miệng hắn nhếch lên cười nhăn nhở như trăng khuyết, hình dáng thì thầm những lời đường mật cứ như ác quỷ. Không bao giờ có chuyện Kouki có thể thừa nhận hình ảnh đó là bản thân khác của cậu ta nữa.
Sau một hồi, ánh mắt tơ máu của Kouki nhìn Hajime rồi lại nhìn ảnh ảo, và cậu ta miễn cưỡng gật đầu.
Ngay sau đó, hình bóng ảnh ảo trở nên mỏng dần như làn sương và đổi lại những hạt sáng li ti màu đỏ thẫm bắt đầu xoáy tròn.
[Nào, cậu. Là Hero time đó. Hãy cứu những nữ chính khỏi kẻ xấu xa!]
“Im đi-. Ta không có làm theo chỉ dẫn của ngươi. Ta chỉ sử dụng ngươi lúc này! Sau khi hạ gục Nagumo, sẽ tới lượt của ngươi, đừng có mà quên-”
Cùng với những lời đó, các hạt sáng đỏ thẫm bắt đầu đi vào cơ thể Kouki và cơ thể cậu ta nổi xung. *Dokun dokun* tiếng nhịp đập bắt đầu vang lên trong căn phòng và ánh sáng trắng tinh đang bao trùm Kouki dần trộn lẫn với màu đỏ thẫm như máu.
Kouki từ từ đứng dậy. Nhìn kĩ thì, những vết thương trên vai và chân của cậu ta cũng đã được chữa trị. Có vẻ năng lực dẫn xuất Kouki có, Chiyuryoku Koujou đã được tăng lên mạnh mẽ. (TN: Trị dũ lực hướng thượng)
*Dopann! Dopann!*
Và, bắn mà không cần hỏi. Những thứ như lòng tốt để đọc bầu không khí của kẻ ác đối diện với anh hùng, đợi cảnh biến hình, là điều mà Hajime không có. Và trong khi cậu đang làm vậy, cậu cũng ném đi vài quả lựu đạn. (TN: Trong khi siêu nhân biến hình thì quái vật làm cái gì ấy nhỉ?)
Ánh chớp đỏ cắm vào vai và chân của Kouki, làm cậu ta không đứng vững.
Hơn thế nữa, những quả lựu đạn lăn tới nổ tung và cậu ta bị nuốt chửng vào ngọn lửa.
“Vô ích.”
Song, những gì đến từ ngọn lửa không phải Kouki biến thành đống bùi nhùi, mà là những lời đó.
Giọng nói cảm giác như kèm theo đó sự vui mừng như thể đang run lên vì sung sướng. Có vẻ như chừng ấy chẳng gây được sát thương gì nhiều, ma lực đã chuyển từ màu trắng tinh sang đỏ thẫm bùng nổ và thổi bay ngọn lửa.
Rồi, hình dạng Kouki trở thành một Odd-eye với một bên mắt cậu ta nhuộm trong màu đỏ thẫm xuất hiện. Thậm chí vết thương từ mấy phát đạn mới nãy cũng đã phục hồi gần hết. Sự thay đổi vẻ ngoài của cậu ta không chỉ có mắt, mái tóc nâu cũng trộn với màu trắng lốm đốm, thánh giáp của cậu ta xuất hiện những đường máu. Hơn thế nữa, trên tay cậu ta, hai thánh kiếm đen và trắng đang ở đó.
“Kết hợp sao?”
“Đó không phải là ý định của tao, nhưng phải. Nếu là để đánh bại mày, thì tao sẽ nhẫn nhịn mà chấp nhận nó. Dù cho sau đó, tao cũng sẽ hạ gục tên này.”
“Mày hành động như một đứa trẻ ngoan để làm gì? Mày chỉ đang mất lí trí.”
“Mày có thể sỉ nhục tao thế nào cũng được. Không cần biết mày nói gì, mày không thể thắng tao lúc này. Nếu với sức mạnh tăng lên chừng này, thì tao có thể lấy lại mọi thứ!”
“Tại sao mày không thể chú ý rằng mày đã bị đánh bại bởi thứ đó, tao tự hỏi.”
“Không nói nhiều nữa. Chuẩn bị đi Nagumo-! Supreme Break!”
Ma lực bùng nổ từ Kouki còn lớn mạnh hơn gấp nhiều lần. Dẫn xuất cuối cùng của Limit Break, đã nâng tất cả chỉ số của cậu ta lên năm lần, Supreme Break ---- sức mạnh của Kouki lấy được từ ảnh ảo đã chạm tới 10000. Theo nghĩa đen là sự tăng cường ở cấp độ quái vật.
Kouki xuống tấn với hai thánh kiếm. Trong nháy mắt, thân ảnh của cậu ta mờ đi.
“Haa!”
Một tiếng thét trợ uy có thể nghe thấy đằng sau Hajime. Kouki đã vòng ra sau lưng Hajime trong chớp mắt. Hai thánh kiếm để lại vệt ma lực màu trắng và đỏ thẫm phía sau trong khi chém chéo vào lưng Hajime.
Hajime không hề nhìn lại.
(Chết mày rồi!)
Ngay lúc Kouki quả quyết điều đó, một tiếng nổ quen thuộc vang lên. Cùng lúc đó, hai thánh kiếm bị đánh bật đồng loạt bởi chấn động kinh hoàng, ánh chớp đỏ đâm vào phần bụng đang đầy sơ hở của cậu ta. Sức phòng thủ của bộ giáp đã được tăng cường mạnh mẽ và kĩ năng Butsuri Taisei (TN: Vật lí nại tính – Chịu đựng vật lí) và dẫn xuất của nó Shougeki Kanwa (TN: Xung kích hoãn hòa – Giảm nhẹ xung kích) làm cho đòn tấn công đó không chí mạng, song chấn động như một người bình thường bị một đấu sĩ quyền anh hạng nặng đấm một cú nghiêm túc tấn công Kouki và đánh văng cậu ta về xa phía sau. (TN: Haa! Sao lũ ngu cứ thích vòng ra sau lưng người khác thế nhỉ?)
Làm thế nào được, hắn đáng lẽ không thể phản ứng? Dù cho trong khi hơi thở cậu ta tắt nghẽn, Kouki chỉnh lại tấn trong không khí và đáp xuống. Trước mắt cậu ta, là bóng dáng nòng của Donner đang hướng phía sau khi chỉ có cánh tay của Hajime quay lại.
Nhìn thấy thế, Kouki nhận ra chẳng phải vì Hajime không thể phản ứng, chỉ là cậu không chẳng cần phải quay lại. Bộ mặt Kouki vặn vẹo vì nhục nhã. Cậu ta dồn lực vào chân, rồi chém hai thánh kiếm xuống trong khi la hét, lờ đi cơn đau ở bụng.
“Tenshouken・Arashi!” (TN: Thiên tường kiếm – Lam)
Như thế, thứ cậu ta phóng ra là hàng trăm lưỡi đao tản ra một vùng rộng. Chỉ những lưỡi đao thấy được đã lên tới hàng trăm, và gần 300 lưỡi phong đao khác theo sau, ẩn nấp trong bóng tối. Đòn tấn công đã ở đẳng cấp của ma thuật hủy diệt.
Song, cơn bão của hàng trăm lưỡi đao ấy được Hajime tránh né với chuyển động thanh thoát như chiếc lá đung đưa trong gió, những thứ không thể né bị quét đi hoặc đánh chệch hướng.
Hơn thế nữa, trong khi tránh né, Hajime bất thình lình nhắm Donner vào Kouki với chuyển động tự nhiên và bắn một phát đạn xuyên qua khe hở giữa trận bão.
Viên đạn bay qua những chỗ hở như một trò đùa và ghim vào dưới chân Kouki, tỏa ra sóng xung kích mạnh, lật nhào Kouki từ dưới chân.
Và rồi Hajime cũng vượt qua cơn bão của những lưỡi đao và tiếp cận Kouki với cùng tốc độ, không, còn nhanh hơn cả Kouki và cậu đá Kouki như thể cậu ta là một quả bóng.
“Guaa!?”
Kouki rên lên một tiếng trong không trung bị Donner và Schlag nhắm vào.
Kouki ngay lập tức đạp vào không khí bằng Không lực để tránh đường đạn, song hai nòng súng không dời khỏi Kouki một chút nào và nhắm vào vị trí tiếp theo của cậu ta. Nét mặt Kouki vô thức méo xệch.
Cảnh trở nên chậm đi như thể thời gian của Kouki và Hajime được kéo giãn ra. Bên trong thế giới chậm chạp đó, ngay trước khi Hajime kéo cò, cậu bắt gặp hình bóng của Shizuku ở một góc. Hình ảnh cô tuyệt vọng thuyết phục Kouki và van xin tha mạng cho cậu ta xẹt qua tâm trí Hajime. Và cùng lúc đó, cậu cũng nhớ lại hình ảnh của Kaori, người cũng là bạn thuở nhỏ của tên này.
“Tch” Hajime tặc lưỡi một cái, đảo nòng súng đi và cậu kéo cò liên tục với tóc độ mập mờ.
*Dopaaan!*
Âm thanh của một tiếng súng kéo dài như bằng chứng của những phát bắn đồng loạt. Như mưa sao băng nghịch tái sinh (TN: Theo mình nghĩ là kiểu mưa sao băng xoay vòng tròn ấy), ánh chớp đỏ cắt qua không khí, đổ hết lên người Kouki trong không khí. Như con rối được đứa trẻ bập bẹ điều khiển, *gakun gakun* cơ thể Kouki giật lên trong khi vẽ ra một đường parabol.
Máu Kouki văng tung tóe khi cậu ta rơi xuống một khoảng khá xa với tiếng *Dosha!* vang lên. Từ ngoài nhìn vào có lẽ giống như một cái xác đã bị nhiều viên đạn cắm vào người. Song, suy đoán đó ngay lập tức bị phủ nhận bởi cử động tới từ Kouki. Cậu ta không phí thời gian đứng dậy, dùng hai thánh kiếm để chống người.
Máu phun ra từ vai, hai cánh tay, và hai chân cậu ta, song chúng được chữa lành trong thoáng chốc. Cặp mắt tơ máu của cậu ta trùm trong sự điên loạn, làm cho cậu ta trông còn ghê tởm hơn. Không còn dù chỉ một chút hình bóng của một anh hùng phấn đấu vì giấc mơ và hi vọng của người khác nữa.
“Mày đang kiềm chế sao? Mày giỡn mặt với tao hả?”
Tất cả những chỗ cậu ta bị bắn đều không phải yếu huyệt. Đó chỉ là đòn tấn công đơn thuần cố làm đối phương mất khả năng chiến đấu. Thế nên, Kouki cảm thấy cậu ta thậm chí còn chẳng được xem là đối thủ dù cậu ta cố giết kẻ địch. Bên trong ngực cậu ta, phần bùn nhơ nhuốc càng dâng lên dữ dội hơn.
Hajime vỗ Donner vào vai cậu *ton ton* trong khi dửng dưng trả lời như chẳng có chuyện gì.
“Ma~, mày, kẻ đã sa ngã đến thế này chỉ là một thứ phiền phức và tốt hơn là nên giết mày, nhưng… nếu tao làm vậy, Yaegashi và Kaori sẽ khóc. Tao sẽ đánh mày nhừ tử và để phần còn lại cho bạn thuở nhỏ của mày.”
“-, đừng có đùa với tao-! Tao sẽ làm cho mày mất đi cái sự bình thản đó ngay bây giờ!”
Một lần nữa Kouki vung hai thánh kiếm trong khi rút ngắn khoảng cách. Thù hận và ghen tị hiện lên trên mặt cậu ta.
Có vẻ Hajime nghĩ về hai cô gái nhiều hơn bản thân cậu, làm cho sự khó chịu dữ dội càng lắp đầy ngực cậu ta.
Những đường kiếm dữ dội tấn công Hajime, song mọi thứ đều được cậu tiếp đón với biểu cảm lạnh lẽo không chút khẩn trương, thấy thế, cảm xúc đen tối lại sục sôi nhiều và nhiều hơn nữa bên trong Kouki, rồi cậu ta gầm lên, không thể chịu được nữa.
“Mày-, một kẻ như mày-, đừng có nói như thể mày hiểu! Người thực sự hiểu Shizuku và Kaori là tao-. Người trân trọng họ nhiều hơn bất cứ ai là tao-. Ta là người đáng lẽ nên ở cùng hai người họ-. Không phải cái thứ như mày! Tuyệt đối không phải một kẻ như mày!”
“… Mày cứ như thằng nhãi đang tìm cách trút giận vậy.”
Vượt qua hai thánh kiếm Kouki vung vẩy, Donner và Schlag của Hajime xuyên phá cơ thể cậu ta ở khoảng cách bằng 0. Song, Kouki hiện giờ không thể bị chặn đứng bởi thứ như vậy. Dù cho những cái lỗ mở trên người cậu ta, nó được chữa trị với sức mạnh theo nghĩa đen vượt mọi giới hạn. Kouki lờ đi tổn thương và liều lĩnh lao tới.
Bộ dạng đó, chính xác như Hajime đã nói, là bộ dạng của đứa trẻ đang cố trút giận vì tình huống không diễn ra như nó muốn.
Như thể trút xuống cảm xúc tiêu cực của Kouki, sức mạnh cơ bắp đã vượt giới hạn từ lâu lại càng gia tăng dữ dội hơn nữa. Hệt như chiếm lấy sự cường hóa của ảnh ảo và Kouki bản thân cậu ta cũng mạnh lên theo đó.
Nhìn thấy sức mạnh của cậu ta, Kouki đã tới đẳng cấp gần với Hajime lúc chưa kích hoạt Limit Break. Cơn bão những đường kiếm phóng ra đã đạt được tốc độ và uy lực giống với Tông đồ của thần ‘Nointo’, dù vậy, sức mạnh của cậu ta vẫn tăng lên như thể muốn nói vẫn chưa đủ.
“Oooooooo.”
“….”
Tiếng gầm trợ uy rít lên từ miệng Kouki. Mặc khác, Hajime… im lặng. Dù cho sức mạnh của Kouki tăng lên tới cấp độ Nointo cũng không thể sánh bằng và dù cho nó vẫn chưa phải là tối đa, song Hajime không hề thả người theo tiếng gầm của nhuệ khí như lúc cậu đối đầu với Nointo. Và như dự đoán, cậu cũng không hề đụng tới Limit Break.
Nó không chạm tới, đòn tấn công của Kouki. Bất luận nó nhanh thế nào, không cần biết nó mạnh thế nào, nó không hề làm Hajime trầy xước.
Lí do thật đơn giản. Trạng thái tinh thần của người sử dụng non yếu, trên hết, nó thật ngây ngô. Đòn tấn công chỉ có điên loạn và thiếu bình tĩnh, đòn tấn công chỉ đơn thuần muốn nghiền nát đổi thủ và đắm mình trong hân hoan. Nhưng thứ như vậy, chống lại bất cứ ai, ở bất cứ nơi nào, chắc chắn đều không chạm vào được.
Và, vào lúc đó, bức tường băng phía sau Kouki tan chảy rồi lối vào hành lang mở ra. Hajime nhìn về phía đó trong khi gạt đỡ đòn tấn công và những lời phỉ báng của Kouki, ở đó là nhóm Yue, tất cả thành viên đều xuất hiện.
Thấy Hajime và Kouki đánh nhau, mắt họ mở to và đứng yên với sự hồ nghi. Song, Kouki không hề để ý họ, cậu ta chỉ đơn thuần là hết sức tỏa ra sự thù hận và sát ý nhằm giết Hajime.
“Nếu mà, nếu mà mày không ở đây, mọi thứ sẽ tốt đẹp! Kaori và Shizuku nữa, sẽ thuộc về tạo mãi mãi! Tao sẽ giải cứu thế giới này như một anh hùng! Mày, mày là kẻ đã làm xáo trộn mọi thứ!” (TN: Độ tởm lợm tăng lên chóng mặt)
“….”
“Dù cho mày là kẻ giết người-. Dù cho mày dễ dàng bỏ mặc người khác-. Không đời nào có chuyện một kẻ tồi tệ bậc nhất có thể được người khác quý mến!”
“…Và vậy là, tao đã tẩy não họ?”
“Đúng vậy! Không còn lời giải thích nào trừ nó! Kaori và Shizuku, rồi Yue và Shia và Tio nữa, mọi người đều bị mày tẩy não và đùa giỡn. Không sớm thì muộn, mày sẽ tẩy não cả Ryutaro và Suzu luôn, đúng không!? Tao sẽ không để mày làm vậy. Tao là anh hùng. Tao sẽ cứu mọi người khỏi tay mày, tao sẽ lấy lại mọi thứ, mọi thứ! Sự tồn tại của mày là không còn cần thiết nữa-!” (TN: Độ tởm lợm tăng lên không hồi kết, tăng quá nhiều rồi, muốn cướp của người khác với lí do nhảm nhí không thể tả, bản chất là một thằng háo sắc hoang tưởng, muốn độc chiếm mĩ nhân nhưng không có sức đập chậu cướp hoa thì thôi, trước đó cũng không cố gắng hái hoa về trồng trong chậu, dù là mấy bông hoa đó luôn ở gần, mà cứ hoang tường rằng mấy bông hoa đó từ đầu đã là của mình, rồi cũng gộp luôn hoa của người khác vào của mình, có làm được cái thá gì để người ta yêu, người ta quý chưa mà quả quyết như mình là cái rốn của thế giới vậy trời, hài… Thấy thương cảm hả, ừ, để sau này rồi hẵn nghĩ tới.)
Tiếng gầm đó cũng tới tai của nhóm Yue. Mắt của Yue và Shia nheo lại nguy hiểm, còn Tio thì nhíu mày trong khó chịu. Ngược lại, Kaori dùng cả hai tay cô che miệng vì cú sốc đó. Cô thậm chí không thể nói gì với lí sự ngu xuẩn do người bạn thuở nhỏ quá ích kỉ của mình phun ra. Ryutaro và Suzu cũng như vậy, họ ngần người ra nhìn Kouki trong khi hoàn toàn đứng hình.
Hajime thở dài thườn thượt trong tim khi nghĩ rằng kẻ này thật sự là một tên phiền phức trong khi liên lạc với nhóm Yue qua Thần giao cách cảm.
[Có vẻ như các em đều ổn.]
[….N. Đều khỏe. Bỏ qua chuyện đó đi, cái gì với tên ngốc đó vậy?]
[Đúng vậy đó. Hắn ta đang nói những điều thực sự đáng quở trách.]
Yue và Shia đáp lại với giọng điệu giận dữ. Người yêu của họ bị nguyền rủa vô lí và cuối cùng bị tuyên bố là không cần thiết. Thêm vào đó, họ tình cờ cũng không thể nuốt trôi chuyện Kouki goi tên họ mà không có kính ngữ.
Hajime cười nhạt với hai người.
[Tóm lại thì, hắn thua ảnh ảo của mình và lúc này đang hết lòng trút giận với cái lối nhìn nhận thuận tiện của hắn. Hắn nhận lấy ảnh ảo và sức manh đã được tăng cường. Có vẻ như hắn sẽ hoàn thành thử thách nếu lấy lại lí trí, nhưng… bất khả thi rồi. Thậm chí Yaegashi, cô ấy cố thuyết phục hắn nhưng cuối cùng lại như thế kìa.]
Hajime tung một cước vào gối Kouki làm cậu ta loạng choạng trong khi chuyển ảnh mắt về phía Shizuku. Nhóm Yue chú ý vào Hajime cũng nhìn theo cậu và thấy Shizuku đang nằm bất tỉnh ở đó.
[Shizuku-chan!]
[Cô ấy không bị trúng đòn trực diện. Cô ấy không bị thương nghiêm trọng đâu, nhưng trong một lúc, chăm sóc cô ấy nhé Kaori.]
[D, dĩ nhiên rồi! Để đó cho tớ!]
Kaori sững sờ lấy lại tỉnh táo khi cô thấy Shizuku và cô lao tới cô ấy trong hoảng hốt.
Chuyển động đó cuối cũng làm Kouki để ý tới hiện diện của nhóm Yue. Cậu ta nới khoảng cách với Hajime trong khi hướng về phía họ với đôi mắt mở to, kế tiếp, cậu ta cười sảng khoái với họ.
“Mọi người, đã tới rồi à. Đợi tôi một chút. Tôi thề tôi sẽ hạ gục kẻ này và giải thoát cho mọi người ngay bây giờ.”
Lời nói của Kouki làm Yue, Shia, và Tio mới nãy cảm thấy khó chịu và giờ thì họ hướng ánh mắt thương hại tới cậu ta. Đáp lại, Ryutaro và Suzu lấy lại tỉnh táo và hét lên tuyệt vọng.
“Cậu nói gì vậy hả, Kouki? Cái quái gì vậy! Lấy lại lí trí đi!”
“Kouki-kun, tỉnh lại đi! Kẻ mà cậu phải đánh bại không phải Nagumo-kun, là bản thân cậu!”
Nghe những tiếng hét thực lòng của hai người, thay vì vui vẻ, biểu cảm của Kouki biến thành cuồng loạn. Dĩ nhiên, mục tiêu của cơn cuồng loạn đó là Hajime.
“…Nagumo. Đừng nói với tao là, mày đã tẩy não cả Ryutaro và Suzu luôn rồi? Mày còn thối nát tới mức nào nữa vậy? Mày còn định cướp bao nhiêu thứ từ tao nữa thì mày mới hả dạ đây?! Aa, tao hiểu rồi. Giờ thì tao hiểu ra rồi. Thậm chí cả Eri… cũng là do một tay mày hử? Tao đã nghĩ là thật lạ lùng khi cậu ấy lại thay đổi như vậy. Nhưng, nếu đó là bởi sự tẩy não của mày, thì mọi thứ đã ăn khớp với nhau.” (TN: Nổ máy đo rồi…)
“Nó không có ăn khớp gì cả. Thằng ngu.”
“Đến nước này xin lỗi thì chỉ làm xấu mặt mày thêm thôi. Tao chắc chắn sẽ bắt mày trả giá cho tội ác của mày.”
“Nhưng tao nghĩ là độ ngu của mày đã đủ lớn để trở thành một tội danh rồi…”
Kouki gầm lên và nâng hai thánh kiếm lên. Lượng ma lực khổng lồ mãnh liệt xoáy tít. Mặt đất xung quanh bị thổi bay chỉ vì những đợt sóng và trần hang bị nghiền nát. Có vẻ cậu ta định giải phóng Shini bằng lượng ma lực khổng lồ.
“Không bao giờ có chuyện tao đứng đợi, mày biết chứ.”
Với nét mặt bực tức, Hajime lấy Bola từ trong “Rương đồ” và ném nó vào Kouki. Vì cậu ta chỉ đang nạp ma lực, Kouki không tránh kịp và cậu ta bị trôi gô lại, cậu ta dính chặt tại chỗ với hai tay bị khóa bất động trong không khí.
“Kuu, thằng hèn. Nhưng mà, chỉ thế này-”
Có vẻ kẻ ác không thể đọc bầu không khí là đồ hèn hạ. Kouki phỉ báng Hajime trong khi gia tăng ma lực nhiều hơn nữa để cố thoát khỏi Bola. Song chừng nào còn không phải là Nointo, thì việc thoát được trong vài giây là bất khả thi, trong khoảng thời gian đó, Hajime đã hoàn thành việc nạp ma lực.
Phải, đó là khẩu súng trường với hình dạng giống với Schlagen của Hajime, đã ở trên tay cậu trước khi người khác để ý. Thứ khác với Schlagen là đường kính nòng của nó. Nòng súng có thể cho một quả bóng rổ chui lọt vào dễ dàng.
Một cụm ma lực đỏ tỏa sáng rực rỡ hội tụ bên trong nòng súng lớn đó.
Ma lực pháo “Grenzen” ---- một tạo tác bắn phá bằng ma lực thuần túy. Từ những gì gặp phải ở Phế tích đáy biển Merujiine, cũng sẽ có những tình huống mà tấn công bằng ma lực thuần túy sẽ hữu dụng, nên Hajime đã học và tạo ra thứ này. Dù cho tới bây giờ, vẫn không có cơ hội sử dụng nó, nên nó là thứ bị bỏ xó.
Dẫn xuất của Thao túng ma lực, là Maryoku Housha (TN: Ma lực phóng xạ), Maryoku Asshuku (TN: Ma lực áp súc – Dồn nén ma lực), Enkaku Sousa (TN: Viễn cách thao tác – Điều khiển từ xa), cũng có Kousoku Maryoku Kaifuku (TN: Cao tốc ma lực hồi phục) cùng dẫn xuất của nó Maso Kyuushuu (TN: Ma tố hấp thụ), tất cả những kĩ năng đó được sử dụng làm nền tảng và thêm vào ma lực pháo. Nó tập trung không chỉ có ma lực của Hajime mà còn có những ma lực bên ngoài, kết hợp với Ma thuật trọng lực nên nó có thể nén chặt những ma lực đó. Ma lực nén càng nhiều, thì lượng ma lực của mục tiêu bị thổi đi càng lớn.
Và rồi, lúc này, lượng ma lực tập trung đã tới mức độ dễ dàng vượt qua 10000 nếu nó được chuyển hóa thành dạng số học. Bất luận Kouki đã mạnh lên vượt cả lẽ thường thế nào, cậu ta tiếp tục tiêu hao ma lực với tất cả tinh thần. Kết quả là điều có thể hiểu được dễ dàng.
“Dù cho nếu mày đã phủ nhận lời nói của chính bản thân mày, ít nhất mày nên chấp nhận lời nói của Yaegashi.”
Hajime nói thế và nhắm ma lực vào Kouki đang mở to mắt trong kinh hãi, và rồi cò được kéo.
“Mày-, nếu mày không có ở đây-. Tao----”
Tiếng gầm chứa đầy sự thù hận vang lên. Giây tiếp theo, ánh chớp đỏ giống như Schlagen tạo ra một cột sáng, biến thành đợt pháo lao tới Kouki, và thân người cậu ta hoàn toàn bị nuốt chửng.
Shizuku được Kaori chữa trị mở mắt ra, và tiếng nuốt nước bọt của Ryutaro cùng Suzu vang lên. Đợt pháo im lặng không tạo ra tiếng gầm hay sự hủy diệt nào nhuộm căn phòng rộng lớn trong màu đỏ rực rỡ, và những bước tường băng lấp lánh như ngọc hồng lựu. Nói đúng hơn, cảnh đó có thể được gọi là huyền diệu.
Sau một hồi, ánh sáng chói lòa dịu đi, nó tan vòa không khí và biến mất. Sau đó, hiển nhiên, không có bất cứ sự hủy diệt nào, và Kouki xuất hiện lành lặn. Bola cũng đã được thu hồi.
*Karan-! Karan-!”
Âm thanh khô khốc vang lên. Đó là tiếng Kouki đánh rơi hai thánh kiếm của cậu ta. Cùng lúc đó, thánh kiếm đen giật lên trong khi biến mất. Nhìn kĩ thì, con mắt màu đỏ thẫm của Kouki cũng trở lại bình thường, tóc cậu ta cũng lấy lại màu sắc ban đầu. Những đường gân đỏ thẫm cũng biến mất khỏi thánh giáp. Có vẻ cậu ta đã hoàn toàn trở về nguyên trạng.
“S, sức mạnh của tao…. Uu, vẫn, vẫn được…. tao sẽ, lấy lại, mọi thứ…”
Ma lực pháo của Hajime có thể thổi bay tồn tại của ảnh ảo đang đang ẩn náu trong người Kouki. Làm cho cậu ta trở lại như cũ, ma lực cũng đã ngừng tăng lên bên trong. Lúc này, Kouki chỉ có thể cảm thấy một lượng ma lực nhỏ trước khi nó cạn kiệt.
Kouki hết sức bó buộc sự tĩnh táo tới tận lúc này chìm vào bóng tối trong khi liên tục lặp lại những lời mê sảng. Và rồi cậu ta cố nhặt thánh kiếm lên dù cho đang lảo đảo.
Và Hajime cất lại Grenzen vào “Rương đồ” tới gần, cậu túm cổ Kouki rồi nhấc cậu ta lên. “Thả tao ra!” Kouki hét lên giận dữ, song bàn tay đang túm lấy quá mạnh nên cậu ta chỉ có thể rên rĩ.
Thấy ánh mắt nguy hiểm của Hajime, Ryutaro nghĩ Kouki sẽ bị giết và cậu ta sắp sửa nhảy tới, song cậu ta bị Tio cản lại. Tio cười như muốn nói sẽ không sao đâu.
Hajime nhấc Kouki lên trong khi nhìn sang Kaori và Shizuku đang ôm nhau. Kaori và Shizuku cũng nhìn Hajime với ánh mắt đau đớn và tha thiết. Hajime thờ dài thườn thượt trong khi nhìn hai cô gái và cậu nhún vai với bầu không khí “Hết cách rồi nhỉ”. Biểu cảm hai người đã trở nên dịu dàng trở lại.
Hajime quay về phía Kouki lần nữa và nói từng chữ với sự điềm nhiên song vang vọng rõ ràng với những người đang chứng kiến.
“Một lần nữa, bắt đầu lại cuộc đời của mày đi. Thằng đại ngu.”
Ngay sau đó, từ tay phải của Hajime, nắm đấm của cậu, thụi vào mặt Kouki. Nó chỉ là một đấm bình thường.
*Gogaa!* Âm thanh đó vang lên, và như thế Kouki đập xuống đất rồi thần trí của cậu ta cũng tắt ngấm, song cặp mắt trắng dã vẫn mở thao láo.
Kaori và Shizuku lao tới gần, và những thành viên khác nữa.
Hajime nhìn Kouki bất tỉnh trong khi tự hỏi không lẽ “Kế hoạch hãy tăng số lượng bị thịt để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất khi mà có quá nhiều Nointo✩” của cậu thực chất là một lời nguyền. Cậu gãi má trong khi thở dài thườn thượt về sự phiền phức nó mang lại.
138 Bình luận
- Sau khi được triệu hồi làm anh hùng và suýt hẹo thì đc Hạ cứu và 1 lần ở đầu trường cx được Hạ cứu nốt và cách trả ơn của nó là : GHEN TỊ , chất vấn 9 hoặc ko muốn nói thẳng là dạy đời ) Hạ trong khi lí dell có, cùn hơn dao gỉ vì lợi ích bản thân .
- Được Hạ enchant vũ khí thì khinh , bị nội tâm khui dell muốn dùng cảm thấy bẩn tay trong khi có nó còn không đánh nổi mấy con creep hầm ngục Haltina .
- Trong khi các ae khác tự mình ( trừ Shizuku , Kaori ngoại lệ ) đấu lại hết thì bị đánh te tua xong bị mind break và hợp thể với thằng đã đánh ngất Shizu để GIẾT main trong khi mồm lúc l nào cx nói không việc giết và là vì chính nghĩa ( chính nghĩa ở đây cụ thể là vc thay vì m đang đc gánh cả cái hầm ngục chỉ để đc thử thách với cái xấu bản thân để húp ma thuật thần thoại và m ko đánh bại được mình mà thay vào đó bị mind break và cố giết người đã cứu mình 2 lần để " giải cứu " ( nói thẳng là húp ) Shizu và dàn harem của thằng kia ) .
-> Còn khá nhiều chi tiết phụ nma chắc cx đủ mấy ý chính để kể về người " anh hùng " có quá khứ " đáng thương " này r .
Chốt lại thì cookie mãi là 1 trong những trụ cột của làng trash a hùng chuyển sinh nh ko phải main chính nói riêng và trash toàn anime nói chung ngang hàng với 300 chap Kazutrash , Takahatrash của Seirei ...
Mãi đỉnh
cho đi theo chinh phục mê cung
nâng cấp vũ khí
=> quay lại cắn ngược
Vâng anh hùng lắm (((: mà mấy chap của cookie comment lắm thế(“)>?
Cứ đi đâu nhắc đến anh hùng là lại nhớ đến kouki :))
Tởm
Gấu
taka