Arifureta chương 140: Tiếng thì thầm
Howahowa, Fuwafuwa.
Chắc chắn, nếu muốn tìm những từ tượng thanh để diễn tả hoàn cảnh hiện giờ, hẳn sẽ mấy từ trên. Trong số thất Đại mê cung, có một mê cung gọi là Hang động băng tuyết. Và bên trong mê cung đó lại là một mê cung khổng lồ, trước cánh cổng đang khóa chặt là một cái lều. Không khí bên trong cái liều đã chuyển thành màu hổng.
“…..Hajime. A~n.”
“Nmu…..ưm. Tuyệt thật. Như dự đoán, thứ tốt nhất để ăn khi dùng Kotatsu là lẩu.”
“Hajime-san. Bên em nữa desu. A~n.”
“Amu…Nn. Dù sao thì, Shia. Kĩ thuật nấu nướng của em cải thiện từng ngày, em sẽ là một cô vợ tuyệt vời đấy.”
“Mo, mouu! Hajime-san, thiệt là, chuyện như vậy. Em cực kì đáng yêu, và trên hết, em sẽ là một cô vợ dễ thương mà anh không bao giờ muốn rời xa dù chỉ một chút! Như vậy hơi quá lời rồi~!”
“…..Hajime, em thì sao?”
“Hửm? Không phải quá rõ ràng rồi sao? Em sẽ là cô vợ tuyệt vời nhất thế giới.”
“Nn…. Em sẽ cố hết sức để học các nấu nướng.”
“Fufufu, Yue-san, hãy cùng nhau học hỏi để nấu những món ăn Hajime-san thích nào.”
Trong khi Yue và Shia ngồi hai bên Hajime “A~n” cho cậu, cuộc nói chuyện của họ khiến người ta khó có thể tưởng tưởng được họ đang ở trong một Đại mê cung của thế gới này.
Một nồi lẩu đặt bên trên Kotatsu. Đó là lẩu hải sản được Shia nấu, mùi hương nó tỏa ra xông thẳng vào mũi của bất cứ ai ở xung quanh. Nguyên liệu cho nó đã được mua ở Thị trấn biển Elisen. Đông lạnh rồi lưu trữ bên trong “Rương đồ”.
Shia, với kĩ năng bếp núc điêu luyện, đã tỉ mĩ chế biến hải sàn kèm theo rau củ sấy khô và trộn lẫn chúng lại. Nước sốt trông như Ponzu cũng được làm một cách khéo léo và thật sự tuyệt vời (TN: Một loại nước chấm làm từ chanh). Vì kĩ năng nội trợ của cô cũng hoàn hảo, nên việc Hajime khen Shia là một cô vợ tuyệt vời không hề phóng đại chút nào.
Thế nhưng, Shia lại luôn mồm kể lễ. Hajime đã trở nên khoan dung với mọi thái độ của Shia nên không mảy may để ý hay ngắt lời cô.
Rồi, khi Yue nhẹ kéo tay áo đồng thời hỏi “Em có thể trở thành một cô vợ tốt không?” với nét mặt của một người yêu, Hajime đương nhiên không thể phủ nhận, đặc biệt là khi cô đang cười dịu dàng và thể hiện nhiệt huyết to lớn khi muốn tập luyện thật cật lực trong việc nội trợ.
“Ne, nee, Hajime-kun? Tớ thì sao? Nội trợ và nấu ăn cũng là hai sở trường của tớ cậu biết chứ? Tớ sẽ làm nhiều món ăn ngon cho chồng của mình và chắc chắn sẽ chăm sóc anh ấy mỗi ngày, cậu biết chứ?”
“Goshujin-sama, tiện nữ cũng nghĩ tiện nữ sẽ trở thành một người vợ tốt ngài biết chứ? Như ngài thấy, tiện nữ là một người vợ hiến dâng. Tiện nữ đảm bảo sẽ khiến Goshujin-sama cảm thấy thỏa mãn mỗi ngày! Phải chứ? Vậy nên, ngài cũng hãy khen tiện nữ vài lời đi.”
Không gian màu hồng của Hajime, Yue và Shia bị sự mất kiên nhẫn của Kaori và Tio chen vào. Bám vào sau lưng Hajime, hai cô gái nài nỉ với giọng ngọt ngào để được cậu nói nhưng lời dịu dàng như với Yue và Shia.
“….Ma~, bởi vì Kaori từ đầu đã luôn độc chiếm vị trí ‘tôi muối hẹn hò với cô ấy’ và ‘tôi muốn cưới cô ấy’ trong danh mục xếp hạng của trường, không phải cậu đã là một cô vợ quyến rũ rồi sao?”
“Mouu! Không phải vậy. Tớ không hỏi về ý kiến số đông, mà là của Hajime-kun cơ!”
“….Kaori. Tại sao cô lại tự làm tổn thương mình?”
“Yu, Yue!? Cô có ý gì!?”
“…..Cô hẳn đã hiểu rồi. Vẫn còn quá sớm với cô, chờ thêm năm, à không, sáu năm nữa đi.”
“Cả số chính xác cơ à! Ưư, con đường sẽ chông gai đây, nhưng tôi không thua đâu!”
Yue trả lời thay cho sự lảng tránh của Hajime. Với đôi mắt ngấn nước, Kaori siết chặt nắm tay và thay đổi quyết định của cô. Sự thật là, thấy cách mà Kaori không mất đi động lực, khiến trái tim Hajime trở nên dịu dàng, song lúc này cậu vẫn giữ bí mật.
“Ưm, Goshujin-sama?”
Tio, cũng với đôi mắt ngấn nước, nài nỉ cậu đáp lại cô. Hai quả dưa hấu hùng vĩ đang áp lên đầu Hajime, vuốt ve cậu. Cô rõ ràng là có ý đồ khi làm vậy.
“…..Cô nói là ‘như ngài thấy’. Nhưng mà cụ thể là cô muốn nói gì khi đề cập tới ‘hiến dâng’.”
“Mu? Không phải quá rõ ràng sao? Dĩ nhiên là, mỗi ngày, sáng, trưa hay tối, tiện nữa sẽ “Pi—” và “Pi—” với Goshujin-sama không phải sao? Rồi sau đó lại “Pi—” và “Pi—” nữa no ja. Rồi Goshujin-sama sẽ “Pi—” để thưởng cho tiện nữ đúng chứ? Vậy nên tiện nữ sẽ trả lễ bằng “Pi—” no ja. A~, tiện nữ cảm thấy thật an tâm. Cẩn thận “Pi—” và “Pi—”, rồi sau đó ““Pi--------------” Ababababababababaaa!?”
“….. Con rồng rẻ rúng này. Cô sẽ là người duy nhất tôi bỏ lại ở thế giới này.”
“Tio-san, chị hãy kìm chế bản thân một chút đi….”
Để đáp lại Tio không chút liêm sĩ luôn mồm nói về những chuyện không đứng đắn, tiếng Abababa tạo ra bởi triển lôi của Hajime cắt ngang bài diễn thuyết của cô.
Với tiếng Piku Piku, Tio nằm một chỗ co giật liên hồi. Tia sét có vẻ thực sự hiệu quả. Thậm chí Shia cũng đứng hình khi thấy Tio như vậy.
Song, vì sẽ bỏ cô lại chỉ là những lời mang ý dọa nạt, khá là hiển nhiên khi kết luận rằng cậu cũng định mang cô theo cùng.
Sự thật là việc Tio đứng gần Hajime rõ ràng đã minh chứng cho chuyện cô đang mặc nhiên mà yêu cầu Hajime quyền được ở cạnh cậu.
Nhóm Kouki đang ngồi ở một cái Kotatsu đối diện, im lặng chọt vào nồi lẩu của họ trong khi cố hết sức bơ đi những gì đang diễn ra. Song, chỉ vừa đủ để chịu được cảnh lả lơi và kích thích đó, đũa của họ không ngừng run lên phản kháng.
“Kouki…. Dù tớ thậm chí từng nghĩ tớ đã quen với sự huyên náo kiểu này…..”
“Đừng nói về chuyện đó, Ryutaro, tâm trí tớ không thể chịu thêm được nữa….”
“Không phải vậy cũng tốt sao? Nhìn một cách khách quan chúng ta lúc trước?”
“Lúc trước? Shizu Shizu, không lẽ cậu thật sự tức giân vì….? Thôi, quên nó đi.”
Kouki liếc về phía Hajime và Kaori với biểu cảm hết sức phức tạp và nói bằng giọng thấp với Ryutaro đang mang bộ mặt cực kì phiền hà. Lạ là, Shizuku thường sẽ chỉ trích thì lúc này lại im lặng, thô bạo gắp cá từ trong nồi lẩu. Cô thỉnh thoảng lại nhìn trộm Hajime, rõ ràng là kích động. Suzu, đưa ra một chủ đề liền đồng thời rút lại lời nói khi cô nhớ lại sự ồn ào.
Và vào lúc đó, Hajime đặt đũa của cậu xuống (thứ mà cậu hầu như không sử dụng vì được “A~n” suốt từ đầu tới cuối) và lấy ra một miếng kim loại phát sáng màu xám từ trong túi. Nó có hình dạng bất đối xứng và đỉnh nhọn, cùng với đó là một ma pháp trận khắc trên thân. Nó là “Gate Key” có chức năng kết nối không gian.
Hajime đột nhiên quay lại và khởi động Gate Key. Nó kết nối với cái Cross Bit cậu đã gửi đi để tìm chìa khóa cho cánh cổng đang ngăn họ tiến xa hơn. Ở giữa hình dĩa đang dán trên không trung, cánh cổng mở ra. Bên kia cánh cổng là một vật thể như viên ngọc đang phát ra ánh sáng màu vàng trên bệ đỡ trong một căn phòng bao quanh bởi những bức tường băng.
Hơn thế nữa, còn có một thứ khác.
“GuraAAAAAA!!!”
Bên kia viên ngọc, là một thứ cũng giống như Frost Orge nhưng nó cao tới 5m và với đôi mắt dữ dằn, tiến lại gần.
“ “ “ “Bufuu!?” ” ” ”
Nhóm Kouki đang ngồi trong Kotatsu và chọt vào nổi lẩu của họ đồng loạt phun hết ra ngoài. Dù sao đi nữa, bữa ăn của họ đã bị gián đoạn bởi tiếng gầm dữ dội và họ đột nhiên bị một con Frost Orge rõ ràng hoàn toàn khác biệt với những con đã chặn đường họ nãy giờ. Thật là vô lí khi bảo họ bình tĩnh.
Song, Hajime không mảy may hoảng loạn và với tay ra khỏi cánh cổng, nhặt lấy viên ngọc màu vàng. Đổi lại, cậu chỉ đơn thuần lấy ra một trái bóng kim loại lớn gấp đôi quả bóng chày trừ trong “Rương đồ”. Tiếng *bachi* vang lên khi cậu lập tức kích hoạt triển lôi vào trong nó, sau đó cậu thản nhiên ném quả bóng qua cánh cổng như thể đang vứt rác.
Rồi, cậu lập tức xoay Gate Key và đóng cánh cổng lại.
Ngay lập tức sau đó,
ZudoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!
Từ một nơi xa chỗ đó, tiếng nổ mạnh tới hư cấu vang vọng lại kèm theo đó là không khí rung động.
Hajime ngồi xuống và cầm đũa lên như thể chẳng có gì xảy ra. Viên ngọc phát sáng màu vàng được đặt trên bàn như bằng chứng cho việc chuyện vô lí vừa rồi diễn ra trước mắt họ là sự thật.
“…..Hajime. A~n.”
“Hajime-san, A~n desuu.”
Và, như mong đợi, Yue và Shia cũng trở lại việc “A~n” của họ như thể chưa hề có gì xảy ra. Nhóm Kouki toát mồ hôi lạnh khi trở lại hiền thực và đồng loạt lên tiếng.
“ “ “ “Iya iya iya iya, không phải hơi lại sao (đúng chứ) (nhỉ)!!” ” ” ” (TN: ‘Đúng chứ’ là của Shizuku, ‘nhỉ’ là của Suzu)
“Hửm?”
Miệng của Hajime lúc này nhồi đầy hải sản do Kaori và Tio cũng đã tham gia vào cuộc chiến đút ăn, nghiêng đầu như thể muốn hỏi “Chuyện gì?”.
Với nét mặt không hề giấu sự kích động hướng về Hajime, Kouki hỏi dồn.
“Nagumo. Chuyện ban nãy là sao?”
“Ban nãy ý cậu là….. nhưng cậu cũng nhìn thấy mà, không phải sao?”
“Đúng vậy! Nhưng không phải thế! Tôi đang hỏi về chuyện cậu đã làm!”
“Chuyện tôi đã làm…. Cậu hỏi lạ thật. Như cậu đã chứng kiến thôi mà, đúng chứ?”
Hajime nhìn Kouki với ánh mắt như muốn hỏi “Tên này có vấn đề gì không?” sau khi câu ta lớn giọng. Không nhận được câu trả lời thích đáng, Kouki trông như là muốn lộn luôn cái bàn vì tức giận bất cứ lúc nào.
Shizuku tới gần Kouki bấn loạn cảm xúc trong khi vò trán cô như thể đang chịu một cơn nhức đầu và cố giải thích phần ‘như cậu đã chứng kiến’ với Kouki.
“Ngắn gọn là, Nagumo-kun tìm thấy viên ngọc màu vàng trước mặt cậu với Cross Bit của cậu ấy, và lấy nó về bằng “Gate”. Có vẻ như lúc Cross bit xâm nhập vào nơi chứa viên ngọc, vài con ma thú giống như là hộ vệ hay cái gì đó tương tự đã tức giận phản ứng lại, rồi bị giết bởi quả lựu đạn của Nagumo-kun ném qua cánh cổng…. hoặc là tớ đoán vậy.”
“A~. Hệt như những gì cậu nói. Như cậu đã chứng kiến thôi mà, đúng chứ?”
“Đó là điều tôi đang nói! Chẳng phải có gì đó không ổn với chuyện này sao! Thường thì cậu không thể chỉ đi lòng vòng rồi trực tiếp đối mặt với hộ vệ kho báu mê cung, hạ gục nó, và đoạt phần thưởng về kiểu đó được!”
Kouki thật thà nói ra những điều nhỏ nhặt.
“Không, chẳng phải tốt hơn nếu lấy chúng về dễ dàng như thế này sao? Sẽ thật phiền phức nếu tự chúng ta đi tìm từng cái một, không phải sao?”
“C, có lẽ là thế. Nhưng nếu chúng ta không theo đúng luật, liệu tiến trình của bọn tôi có được mê cung công nhận.”
“Một hay hai lần chẳng thành vấn đề đâu. Bọn tôi đã đi một con đường tắt đáng kể trong Hỏa diệm sơn Guryuuen rồi, và việc chinh phục của bọn tôi vẫn được công nhận mà không có bất kì vấn đề nào cả. Sẽ không sao nếu nhóm Yue và nhóm Amanogawa mỗi bên hạ gục hộ vệ của hai chìa khóa còn lại và đem chúng về. Tôi sẽ chỉ đường cho các cậu.”
“Ưư….. dễ thế này cũng được sao? Dù sao thì cũng là chinh phục Đại mê cung mà?”
“Kouki….. đừng có suy nghĩ quá nhiều về Nagumo nữa. Cậu không muốn bị đau dạ dày ở tuổi này đâu.”
Kouki ôm đầu bằng hai tay. Ryutaro vỗ vai cậu ta với nét mặt cảm thông.
“Đúng vậy. Nagumo-kun là hiện thân của sự phi lí. Không có gì để bất ngờ cả.”
“Shizu Shizu….. Khi nghĩ về hộ vệ-san, Suzu cảm thấy cực kì đau buồn vì một lí do gì đó. Nếu một hộ vệ-san nữa bị thổi bay bởi Nagumo-kun, Suzu nghĩ mọi thứ sẽ rất tồi tệ. Vậy nên hãy cố gắng để giữ lại tỉnh táo được không?”
Ryutaro đồng ý với lời khuyên Suzu buồn bã đang nói với Shizuku khi cô ấy nuốt miếng cá xuống và quay về phía cô. Nó sẽ là một chuyện nghiêm trọng nếu bị “Thường thức, là cái tôi tự tạo ra” của Hajime tóm lấy. Giác quan cảm nhận nguy hiểm của Suzu rất chính xác.
Nhóm Kouki đã no bụng và gắp lấy những miếng cuối cùng trong bữa ăn của họ khi âm thanh của vụ nổ thứ hai vọng lên trong Đại mê cung.
_______________
“Tớ tự hỏi không biết nhóm Shizuku-chan có sao không….”
Giọng nói lo lắng của Kaori vang lên.
Họ đang đứng trước cánh cổng bị khóa.
Ba viên ngọc đã được đặt vào trong những cái lỗ trên cánh cửa. Trong ba viên, ngoài hai viên Hajime đã lấy được một cách dễ dàng, viên còn lại được nhóm Yue mang về, những người dễ dàng hạ gục hộ vệ và đoạt lấy chìa khóa, quả không ngoài mong đợi với năng lực của họ.
Còn một chiếc chìa khóa nữa, viên ngọc cuối cùng. Đó là viên ngọc nhóm Kouki đang hướng tới khi được Cross Bit của Hajime dẫn đường. Bởi việc chia làm hai nhóm, sự lo lắng của Kaori lớn dần lên, tự hỏi không biết nhóm Kouki có an toàn hạ gục hộ vệ cuối cùng hay không.
“Có vẻ chẳng vấn đề gì đâu. Họ đã có một trận chiến khó nhằn, nhưng có vẻ họ đã xử lí được. Họ cũng không bị tổn thương nghiêm trọng. Ở một thời điểm nào đó, có vẻ Sakagami bị bỏng lạnh nhưng đã được trị liệu ngay lập tức.”
“Cảm ơn trời~”
Kaori thở ra một hơi nhẹ nhỏm khi nghe thông tin được truyền tới từ Cross Bit.
Hajime di chuyển Cross Bit tới trước mặt nhóm Kouki đã hoàn tất việc chiến đấu và lấy về chiếc chìa khóa cuối cùng. Cùng lúc đó, sử dụng “Gate Key”, Hajime kết nối không gian giữa vị trí của họ Cross Bit. Không gian nhẹ bóp méo, và hình bóng nhóm Kouki với nét mặt thoải mái lạ thường xuất hiện bên kia.
“Thế nào đó, các anh chị ấy có vẻ vui nhỉ….”
“Umu. Họ gần như đã thỏa mãn vì có thể đường đường chính chính vượt qua thử thách của mê cung.”
Shia nghiêng đầu thắc mắc về gương mặt vui vẻ của họ khi Tio trả lời câu hỏi của cô với một biểu cảm hiền từ. Cô đã đúng.
Kouki, đang cầm viên ngọc trên tay, bước qua cánh cổng, vượt qua nhóm của Shia và thẳng tới cánh cổng bị khóa. Rồi, cậu ta đặt viên ngọc vào cái lỗ cuối cùng.
Ngay lập tức sau đó, những bụi gai phủ trên cánh cổng phát sáng. Những viên ngọc bắt đầu tỏa sáng rực rỡ hết mức. Rồi, cánh cổng tự mở ra.
Thứ đầu tiên đập vào mắt họ, là hành lang bắt đầu từ cánh cổng không khác gì với hành lang của mê cung nãy giờ. Nếu có gì đó khác biệt, thì là sự phản chiếu rõ nét từ những bức tường băng. Hình ảnh nhóm Hajime đang được phản chiếu một cách rõ ràng.
“Giờ thì, đi thôi.”
Theo chỉ thị của Hajime, mọi người đồng loạt bước qua cánh cổng. Cảnh trước mắt họ, chắc chắn, đem lại cảm giác của một Mirror House. Những tảng băng hệt như gương. Ánh sáng phản chiếu lại không ngừng. Thực sự, những bức tường băng cả hai bên hành lang đóng vai trò như hai tấm gương song song nhau, và hình ảnh nhóm Hajime phản chiếu vô số lần trên chúng.
Bên cạnh trần hang được phủ đầy tuyết, nó trông như một hành lang vô tận. Sự phản chiếu dữ dội của băng cho thấy chúng không chỉ là loại băng bình thường. Nếu không phải bởi cái lạnh chúng tỏa ra, thậm chí có thể nhầm lẫn với gương.
Tiếng *Kotsu, kotsu* phát ra cùng với những bước chân của nhóm Hajime. Không chỉ có ánh sáng, âm thanh cũng vọng lại.
“….Cảm giác như chúng ta đang bị hút vào một thứ gì vậy.”
Yue lẩm bẩm khi cô bước đi cạnh Hajime và nhìn hình ảnh phản chiếu của họ trên tường.
Thế giới tạo ra bên trong những bức tường băng lập lại vô tận, nơi sâu thẩm nhất bao trùm trong bóng tối. Những lời Yue nói thực sự chính xác.
Hajime dịu dàng nắm tay Yue.
“Anh sẽ không rời mắt khỏi em đâu nên yên tâm.”
“….Nn.”
“Hai người, có thể thôi tán tỉnh nhau mọi lúc mọi nơi không?”
Ánh mắt phền hà của Shizuku xoáy vào Hajime và Yue đang mỉm cười với nhau. Song, tình yêu của họ đã vượt quá xa khỏi những giới hạn của lí thuyết thông thường. Phát ngôn đó chẳng khiến họ để ý.
Nhìn Shizuku đang thở dài một cách cảm thông, cả nhóm tiếp tục tiến bước.
Khi họ không hề bắt gặp bất cứ cái bẫy hay ma thú nào trong một hồi và la bàn xác nhận là họ đang đi đúng hướng thì Kouki đột nhiên giật mình và lo lắng nhìn xung quanh.
Shizuku, người đại diện của nhóm nghi ngờ thái độ của cậu ta, cô hỏi.
“Kouki? Có gì sao?”
“Aa, không thì, mới nãy cậu có nghe thấy tiếng gì lạ không? Như là giọng ai đó vậy. Đúng hơn, là một tiếng thì thầm….”
“Đ, đợi đã Kouki-kun, dừng lại. Bọn tớ đã chịu đủ cái trò này ở Merujiine rồi.”
Có vẻ Kouki nghe thấy ai đó thì thầm. Bởi vì cô không nghĩ có ai đó khác thật sự đang ở cạnh họ, Kaor vốn không chịu được mấy thứ kinh dị run rẫy ôm lấy người cô bằng hai tay trong khi lên tiếng bác bỏ.
“Có ai khác nghe thấy gì không? Shia thì sao?”
Hajime lặng lẽ nheo mắt lại và nhìn xung quanh để kiểm tra.
“Không, em chẳng nghe thấy gì hết. Và em không cảm thấy có dấu hiệu ai khác ở đây ngoài chúng ta.”
Shia nhắm mắt lại và tập trung vào tai thỏ của cô trả lời trong khi lắc đầu phủ nhận. Những thành viên khác có vẻ cũng không nghe thấy gì cả, tất cả đều lắc đầu.
“…..Chắc chắn, tớ nghĩ tớ đã nghe thấy gì đó….”
“Cậu có chắc là mình không nghĩ quá lên về nó chứ?”
“…..Có lẽ là vậy.”
Biết mình là người duy nhất nghe thấy nói, Kouki tự hỏi liệu đó có phải là tưởng tượng của cậu ta không khi nét mặt cậu ta trở nên hoang mang. Ryutaro lo lắng, song với gương mặt thiếu đi sự tự tin thường ngày, cậu ta cũng đồng ý.
“Shia. Nhờ em đó.”
“Vâng desu.”
Khi mọi người vẫn đang nghĩ đó là tưởng tượng của Kouki, chỉ có Hajime, với ánh nhìn nhắc nhở họ cẩn thận, nhờ Shia, người duy nhất có thể trông cậy vào khả năng tìm kiếm kẻ địch trong tình huống thế này. Shia cũng nghĩ đó chỉ là tưởng tượng của Kouki, song vì cô được Hajime yêu cầu, cô ngoan ngoãn gật đầu chấp thuận. Tai thỏ của cô vẻ vẩy.
Rồi, họ tiếp tục tiến về phía trước mà không xảy ra vấn đề gì, vượt qua vài ngã tư, cho tới khi Kouki giật mình lần nữa.
Lần này, cậu ta hét toáng lên.
“Aa, lại nữa! Không thể nào là tưởng tượng của tớ được! Tớ lại nghe thấy lần nữa!”
“Ko, Kouki?”
Nhóm Shizuku quay người lại và hoang mang nhìn Kouki đang điên cuồng tìm chủ nhân của của giọng nói.
Bởi ánh nhìn đổ dồn vào cậu ta, Kouki khi đoán rằng không có ai bên cạnh cậu ta lại tiếp tục nghe thấy âm thanh đó nữa, và cậu ta hoảng loạn la lên.
“Đó là sự thật! Lần này, tớ nghe rõ ràng! Nó nói rằng ‘Như vậy có ổn không?’!”
“Không, Kouki. Tớ chẳng nghe thấy gì cả?”
“Chết tiệt! Ngươi là ai! Ngươi đang ở đâu! Sao ngươi không chường mặt ra đi thay vì cứ ẩn nấp!”
“Kouki, bình tĩnh đi.”
Lo lắng vì cậu ta là ngươi duy nhất nghe thấy, Kouki quay vòng quanh và phun ra những lời cộc cằn vào không gian trống rỗng. Nhóm Shizuku bước tới để trấn an cậu ta.
“Shia.”
“Không, em cũng vậy. Em thật sự chẳng nghe thấy gì….”
Hajime kiểm tra thông tin từ Shia, song có vẻ tai thỏ của cô không hề bắt được một giọng nói nào lần này cả.
“….Hajime. Có cảm ứng ma lực không?”
“Không. Cũng như lũ zombie ban nãy, có vẻ những bức tường băng có loại năng lực gì đó cho phép chúng phong ấn cảm ứng ma lực. Ma nhãn không thể trông mong gì ở đây được.”
“Fumu. Cũng có khả năng vì chịu áp lực quá lớn của Đại mê cung mà đầu óc chúng ta đã mụ mị đi…… Nhưng dù vậy, thật quá đột ngột. Cũng có căn cứ để kết luận rằng chúng ta đã bị can thiệp gì đó.”
“Nhưng tai của Shia không thể nghe thấy gì cả, và trên hết là Hajime-kun không cảm thấy gì hết. Chẳng có cách nào để chúng ta dừng nó lại.”
Trong khi nhóm Hajime đang thảo luận, Kouki tuyệt vọng truy tìm chủ nhân của giọng nói để chứng minh cậu ta không bị điên. Đã tới nước này, Hajime nói với cậu ta.
“Amanogawa, lúc này thì, bình tĩnh đi.”
“….Nagumo, thật đấy. Tôi chắc chắn tôi đã nghe thấy nó…”
“Tôi hiểu. Tôi không có ý định bác bỏ chuyện này và nói đó là tưởng tượng của cậu.”
“Ể?”
Đã quen với việc bị Hajime đối xử tàn nhẫn, mắt Kouki mở to hết cỡ sau khi cậu ta nghe những lời có vẻ như muốn nói Hajime tin tưởng cậu ta.
“Chúng ta nên cho rằng đã bị can thiệp bởi điều gì đó. Nếu đây là một trong các thử thách của mê cung, vậy thì khả năng không chỉ có mỗi cậu mà ai cũng có thể bị can thiệp như vậy. Hiện giờ, tôi không thể nghĩ ra cách đáp trả. Mọi người, cẩn thận.”
Hajime quay ánh nhìn nghiêm túc tới cả nhóm. Họ nhìn lại và gật đầu.
Thật sự, thay vì cứ đổ lỗi cho tưởng tượng của Kouki, qua đó bác bỏ sự tồn tại của một hiện tượng lạ, thì tốt hơn là cho rằng nó như một ‘can thiệp’ của mê cung. Cậu tin lời Kouki nói. Không có gì lạ nếu hiện tượng thế này xảy ra vì dù sao đi nữa, họ đang chinh phục một Đại mê cung.
Kouki mang nét mặt rất phức tạp, song cậu ta lúc này có vẻ đã bình tình. Cậu ta im lặng đi đằng sau Hajime lúc này đã tiếp tục bước về phía trước trong khi có những suy nghĩ mơ hồ về ảnh ảo phản chiếu trên những bức tường băng.
Và rồi,
---- Cậu đã không tin.
“Ưư, lần nữa….”
Tiếng thì thầm rành mạnh phát ra bên tai Kouki lần nữa. Song bởi cậu ta đã nghe những lời Hajime nói về khả năng đây là một can thiệp của Đại mê cung và sẵn sàng tinh thần, cậu ta không hoảng loạn như ban nãy nữa.
Khó có thể nói cậu ta thực sự bình tĩnh, song cậu ta lúc này có thể từ tốn suy xét về khởi nguồn của giọng nói. Rồi, Kouki đột nhiên nhận ra gì đó.
“…..Mình đã nghe giọng nói này rồi chưa?”
Bằng cách nào đó, cậu ta có cảm giác cậu ta đã nghe qua giọng nói này rồi. Nhóm Shizuku quay lại lo lắng nhìn Kouki đang nghiêng đầu và lục lại kí ức.
“Kouki. Cậu không sao chứ?”
“Aa, ừ. Tớ ổn. Tớ chỉ đang nghĩ, tớ có lẽ đã nghe thấy giọng nói này ở đâu đó….”
“….Có loại ma thú với năng lực bắt chước ngoại hình lẫn giọng nói của người khác ở Haltina. Có lẽ chúng đã cải trang thành ai đó chúng ta biết. Đừng giấu giếm. Nếu có gì xảy ra, hay nói bọn tớ biết ngay.”
“Cảm ơn cậu, Shizuku. Shizuku cũng hãy cẩn thận. Nếu Nagumo đúng, không sớm thì muộn, có lẽ Shizuku cũng sẽ nghe thấy giọng nói đó.” (TN: Anh hùng (lol) gọi tên Shizuku liên tục nhé, không dùng đại từ nhân xưng khác)
“Hiểu rồi. Tớ sẽ cẩn thận.”
Kouki cảm thấy tâm trí rối bời của cậu ta đã bình ổn lại và có thể cho Shizuku đang mỉm cười nhẹ nhàng thấy chút động lực của cậu ta. Cậu ta cười đáp lại người bạn thuở nhỏ lúc nào cũng khích lệ và hỗ trợ cậu ta.
---- Cậu đã nhận ra rồi, không phải sao?
Song, mặt cậu ta cứng đờ ngay lập tức bởi giọng nói kia lại lần nữa vang lên. Cậu ta nổi da gà sau khi không thể phủi đi sự bất an đang đào sâu vào trái tim cậu ta bởi tiếng thì thầm cậu ta nghe thấy.
Kouki bất giác quay mặt về phía Shizuku đang bước đi cạnh cậu ta với bộ mặt ra chiều cầu cứu.
Song, ánh nhìn lo lắng cậu ta mong muốn được trông thấy trên gương mặt người bạn thuở nhỏ lúc này lại không thấy đâu. Thay vào đó, cô đang lộ ra nét mặt cứng đờ như thể phản chiếu lại gương mặt của chính cậu ta trên những bức tường băng.
“Shizuku….”
“…..Ờ. Tớ cũng nghe thấy nữa. Là giọng nữ. Tớ cũng đã nghe thấy ở đâu đó trước kia. Nó nói là ‘Lại đảo mắt cô đi lần nữa sao?’.”
“…..Tớ là giọng nam nói rằng ‘Cậu đã nhận ra rồi, không phải sao?’. Có vẻ những lời nói đó thay đổi tùy vào người nghe.”
Kouki và Shizuku nhìn nhau với nét mặt phúc tạp, và sau đó “Hya!”, Suzu thoáng nhảy lên với tiếng hét. Có vẻ Suzu lúc này cũng đã nghe thấy nó.
Hơn thế nữa, Ryutaro, cũng có vẻ đã nghe thấy nó, trở nên hoang mang và nhìn quanh quất.
“Nó nói gì với các cậu?”
Hajime hỏi họ về nội dung của tiếng thì thầm khi nhìn qua vai cậu.
Khi cậu đã nghe mô tả của mọi người về thứ họ nghe được, cậu định lắp ghép chúng lại để tìm ra mục đích của Đại mê cung.
“Ưm, Suzu cũng nghe thấy gì đó giống Kouki. Nó nói là ‘Cô đã thực sự nhận ra rồi, đúng chứ?’.”
“Aa, tôi là ‘Sự do dự đó để làm gì?’.”
Cả hai đều mang nét mặt khó chịu. Sự không thoải mái hiện ra trên mặt họ, cảm giác như trái tim người ta bị những dấu chân đầy bùn đất vấy bẩn lên.
“…..Thật quá vô lí. Tôi cảm thấy cực kì mơ hồ khi lại đi quyến rũ từng người theo cách đó….”
Hajime nghiêng đầu. Không hề có từ nào nói ‘Làm thế này thế nọ’ hay ‘Đi chỗ này chỗ kia’ mà có thể ngay lập tức làm mọi người chệch hướng khỏi mục đích ở trong những tiếng thì thầm đó.
“Hai người, đã nghe qua giọng nói đó trước kia chưa?”
“Ư~m. Giờ thì chị đã hỏi tới nó, Suzu cảm thấy đã nghe thấy ở đâu rồi… có lẽ vậy.”
“Tôi cũng có cảm giác đã từng nghe thấy nó.”
Hai người gật đầu xác nhận với Tio. Những từ ngữ trong tiếng thì thầm đa dạng, song cuối cùng thì, chúng đều thì thầm với một giọng nói quen thuộc hay có lẽ là như vậy.
“… Dù sao thì, chúng ta phải đi tiếp.”
“Ma~, đúng vậy.”
Họ có linh cảm không lành, song dừng lại và lo lắng cũng chẳng ích gì. Một khi họ ra khỏi mê cung, có lẽ tiếng thì thầm sẽ dừng lại. Nên, như Yue nói, lúc này họ nên đi tiếp.
Sau khi quyết định đi tiếp, họ gặp rất nhiều lối rẽ và tiến bước mà không bị lạc. Dựa vào thông tin la bàn mang lại, còn 3km theo đường thẳng nữa thì tới lối ra. Vì họ không thể bị lạc, dù cho có gặp phải bẫy hay ma thú, họ cũng có thể tới đó trong chưa đầy nửa ngày.
Họ khẩn trương đi tiếp trong khi cố hết sức lờ đi tiếng thì thầm đứt quãng.
Song, khi thời gian trôi qua, tần suất của những tiếng thì thầm tăng lên và trước khi nhận ra, cả nhóm Hajime cũng bắt đầu nghe thấy nó nữa.
---- Cô sẽ bị phản bội lần nữa.
Đó là điều Yue nghe được. Những lời lẽ độc ác đó làm cô nhớ lại cô đã từng đặt niềm tin vào bác mình, gia đình, và những người thân cận. Lần nữa. Yue có thể hiểu rõ những từ đó muốn nói gì.
---- Cô sẽ đánh mất họ lần nữa bởi sai lầm của chính cô, cô biết chứ?
Giọng nói đó khiến tai thỏ của Shia run rẫy. Bi kịch trước đây, thứ đã cướp đi mạng sống của vô số người thân trong gia đình cô thực sự đã hằn sâu vào Shia. Nó bắt rễ sâu thẫm trong tim Shia và làm cô gặp vô số ác mộng. Giọng nói liên tục gợi nhắc cô tiếng khóc tuyệt vọng của họ. Lúc này, cô đã có nhiều người quan trọng kề bên cô mà cô tuyệt đối không muối mất họ.
---- Không hề có cái chuyện cô được người khác chấp nhận.
Tio nghe thấy giọng nói đâm thẳng vào tâm trí cô, thì thầm một cách rành mạch.
Rất lâu về trước, khi cô non kém và không thể kiểm soát sức mạnh của bản thân, rồi gia đình cô bị bức hại…. Lửa bốc cháy dữ dội, âm thanh những tiếng nổ rung chuyển cả không khí, tiếng la hét và tiếng gầm giận dữ vọng lại. Trong khi cô rũ bỏ những người đồng bào còn lại đang vây quanh, những ánh mắt tứ phía dồn vào cô với nỗi sợ hãi và khinh miệt cực hạn…
---- Cô ghen ghét đến mức muốn giết ả đi, không phải vậy sao?
Tiếng thì thầm xâm nhập vào phần sâu kín trong tim Kaori. Kaori bất giác quay sang phía người đồng đội nữ đang tỏa ra bầu không khí điềm tĩnh và đứng ở vị trí mà cô không bao giờ có thể với tới dù cho đã hoán đổi cơ thể và có được sức mạnh. Có gì đó đen tối đang dâng lên và bắt đầu lan ra như giọt mực thấm trên tờ giấy trắng.
“A~, ra là vậy. Đây là giọng nói của mình”
Sự tỉnh táo của mọi người đang bị tiếng thì thầm xé tan được kéo trở lại bằng xác minh của Hajime.
“….Hajime?”
Hajime trả lời Yue đang mang ánh nhìn dò hỏi trong khi bản thân cậu trông không mảy may khó chịu bởi tiếng thì thầm.
“Mọi người, nói là đã từng nghe thấy giọng nói đang thì thầm với mình đúng chứ? Tôi cũng như vậy, nhưng giọng nói thì thầm với tôi là giọng của bản thân tôi. Nhớ lại khi tôi giúp cha làm game, tôi đã có cơ hội được nghe giọng của tôi nhiều lần khi thử giọng. Khi mọi người nghe giọng của mình, sự phản hồi lại sẽ tạo lên cảm giác khó chịu. Khó để nhận ra điều này, nhưng tôi có thể chắc chắn tiếng thì thầm tôi nghe là giọng của tôi sau khi đã nghe giọng chính mình vô số lần trước đây.”
“A~, nói mới để ý” là biểu cảm bắt đầu xuất hiện trên gương mặt những người còn lại. Giọng người ta nghe chính mình phát ra mỗi ngày ngạc nhiên thay lại khác với giọng ghi âm được của chính họ. Thế nên, họ không thể nhận ra giọng nói của bản thân mình.
“Nhưng, nếu đúng là như vậy, thì giọng nói đó đang chỉ tới….”
“…..Có lẽ là, giọng nói tới từ sâu thẳm trong tim mỗi chúng ta…. chắc vậy. Gợi nhắc lại những kí ức đau thương.”
“….Đúng vậy ha. Cảm giác như tâm trí của chúng ta bị chà đạp bởi những đôi giày dính đầy bùn đất. Cực kì khó chịu desu.”
Phỏng đoàn của Tio, chỉ ra những điều Kaori cau mày do dự không dám nói. Shia đồng tình. Những người khác đồng loạt cho thấy gương mặt u ám, đắng chát.
Trên hết, bầu không khí lúc này có thể nói là trì trệ. Shizuku, nhận ra điều này, cất giọng định thay đổi không khí và nói với Hajime cùng Yue, những người trông có vẻ bình tĩnh và điềm đạm vì lí do gì đó.
“Nagumo-kun và Yue không có vẻ bị ảnh hưởng nhiều nhỉ, đúng chứ? Hai người có biện pháp đối phó sao?”
Hajime và Yue nhìn nhau. Rồi, Hajime mang nét mặt điềm tĩnh, trong khi Yue vì lí do nào đó nở nụ cười mê hoặc.
“Có gì không nếu tớ nói tớ chẳng hề để ý gì tới nó?”
“….Cậu đã nghe thấy gì?”
“A~, gì đóng giống như là ‘Mày nghĩ một kẻ sát nhân có thể sống như người bình thường?’ hay là ‘Không có nơi nào cho một con quái vật cả, đúng chứ?’ hay gì đó đại loại vậy, liên tục. Tớ không nghĩ có gì đó thực sự khác biệt.”
“Cái đó…. ý muốn nói khi chúng ta trở về Nhật Bản?”
“A~, đúng vậy. Ma~, sau cùng cũng khó có thể nói tớ còn là một con người. Có lẽ sâu trong tớ đang lo lắng liệu tớ còn có thể quay lại cuộc sống trước đây lần nữa.”
Với Hajime đang tự đánh giá bản thân một cách thờ ơ, Kouki mang bộ mặt u ám lúc này càng lúc càng trở nên khó chịu và một hồi sau đó, cậu ta quyết định mở miệng.
“Vậy thì, làm sao cậu có thể bình tĩnh như vậy? Cậu, một kẻ sẵn sàng bỏ mặc người dân ở thế giới này và muốn trở về nhà, sau khi đã nghe thấy nhiều lần việc dù cho cậu có thể trở về đi nữa, cậu cũng không có nơi nào để dung thân, thế quái nào cậu có thể bình tĩnh đến thế!”
Kouki yêu cầu một lời giải thích. Cậu ta không còn có thể kìm nén sự kích động ở cuối câu hỏi nữa và giọng cậu ta trở nên thô lỗ. Có vẻ giọng nói cậu ta nghe được trong tim mình đã làm tâm trí cậu ta dao động đáng kể.
Hajime chỉ nhún vai và trả lời.
“Đừng nóng nảy. Thực chất, dù cho tôi không biết được câu trả lời tới khi trở về, lúc này lo lắng cũng chẳng có nghĩa lí gì, đúng chứ?”
“Làm sao cậu có thể tuyên bố hời hợt như vậy? Đây là thứ cậu không thể trốn tránh, là điều đi vào tâm trí mà cậu không thể cho qua, là điều mà cậu không thể giải quyết được!”
Cậu đã nghe thấy thứ giọng nói gì vậy? Kouki gần như định hét những từ đó vào Hajime trong khi giấu đi sự điên cuồng bởi cơn giận dữ đâu đó bên trong cậu ta.
Hajime nhìn Kouki rối loạn cảm xúc với ánh mắt nghiêm túc.
“Trước hết, từ con đường, khát vọng sẽ sinh ra. Kế đến, quyết định trong tâm trí phải làm gì để thỏa mãn khát vọng đó. Và, tôi sẽ làm tất cả những gì cần để đưa khát vọng đó tới đích. Không cần phải lo lắng về những thứ như ‘Mình có thể làm được không?’ hay ‘Mình nên làm gì để thực hiện khát vọng này?’….. Tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ trở lại quê nhà và sống một cuộc sống bình thường với Yue và những người khác. Tôi sẽ cho họ thấy thật nhiều thứ tráng lệ và giới thiệu họ với cha mẹ. Tôi sẽ xếp đặt cuộc đời mình như vậy. Tôi không có thời gian để mà lo lắng về mấy thứ nhỏ nhặt hay là bất an từ quyết định tôi đã chọn.”
“…..Thật là vô lí. Điều như vậy…”
“Không phải tôi yêu cầu cậu phải hiểu cho tôi. Có lẽ cách suy nghĩ của tôi cũng không được giống con người lắm.”
Hajime sẽ không bao giờ dao động cho dù cậu có bị nói gì, có gặp phải những gì đi chăng nữa. Kouki cảm thấy cậu ta nhìn ra được tinh thần thép của Hajime và không nghĩ cậu ta có thể hiểu được điều đó. Song, cậu ta đảo mắt đi khi nhận ra gì đó.
Bên trong bầu không khí gượng gạo, gương mặt Shia, mới nãy còn kích động bởi sự khó chịu gây ra bởi tiếng thì thầm, lúc này thay thế bằng một nụ cười thân thiện khi cô bắt đầu nhìn Yue.
Có vẻ Shia đã dễ dàng vượt qua được suy nghĩ dằn vặt gây ra bởi những tiếng thì thầm khó chịu. Thần sắc của cô nhanh chóng chuyển tự sự u ám sang sự ngây thơ lúc bình thường.
Mặc dù ban đầu cũng bị ném vào trong ray rứt, Shizuku, đã biết được một ít chuyện đang xảy ra và có thể nói với Hajime, song lúc này cô lại hoàn toàn im lặng, nhớ lại những lời Hajime vừa nói như thể cô nhận ra gì đó.
“Em đoán là Hajime-san không bị ảnh hưởng là nhờ sự vô liêm sĩ của anh ấy, nhưng tại sao Yue-san trông cũng ổn vậy? Hơn nữa, tiếng thì thầm Yue-san nghe được là gì desu?”
Thái dương của Hajime phản ứng lại với cách mà Shia nói về cậu, nhưng có vẻ cậu đọc được bầu không khí và quyết định bỏ qua cho cô lúc này. Dĩ nhiên, cái đêm sau khi họ đã chinh phục Đại mê cung này, cô sẽ bị làm cho phải khóc thét lên theo nhiều cách.
Yue phấn khích với câu hỏi thích thú của Shia, trả lời mà không chút do dự.
“….Nó liên tục nói với chị là chị sẽ bị phản bội bởi nhiều cách.”
“Phản bội….. Nếu em không nhầm thì, giống như quá khứ của chị….”
“….N. Những thứ như ‘Hajime và Shia sẽ phản bội cô’.”
Nghe những lời đó, Hajime và Shia nhìn nhau. Nếu những tiếng thì thầm đó thực sự hình thành dựa trên vô thức của mỗi người, có nghĩa là Yue sợ bị phản bội từ tận sâu trong tim cô.
Thực sự, Yue đã bị phản bội bởi gia đình và những người thân tín mà cô tin tưởng hết mực để rồi bị phong ấn trong bóng tối 300 năm. Lí do đó hơn cả đủ để trở thành một vết thương lòng, và không lạ gì nếu cô cảm thấy tới nước này thì không cần tin tưởng ai làm gì nữa.
Thực chất, đặt Hajime và Shia qua một bên, phản ứng của cô với những người khác đôi lúc có thể nói là hoàn toàn lãnh đạm. Cơ bản là, có được lòng tin của Yue khá khó khăn. May mắn thay, cô đã gặp gỡ Hajime, làm cô tin tưởng và cô đã có thể đặt lòng tin vào ai đó nếu trong khả năng…. Nhưng có lẽ sự bất an của việc bị phản bội lần nữa đã hằn vào tim cô, thậm chí là chỉ một chút.
Hơn thế nữa, trong kí ức đã bị phản bội một cách tàn nhẫn, điều này không thể trách được. Cô không thực sự nghi ngờ là cô sẽ bị phản bội lần nữa. Nói đúng hơn, đây là thứ gì đó đã khắc sâu vào vô thức của cô.
Song, hiển nhiên, niềm tin của cô dành cho Hajime và Shia dễ dàng vượt qua vết thương lòng. Cuộc gặp gỡ kì diệu và những gì cô thấy trong chuyến hành trình đã xoa dịu trái tim cô. Đó là lí do vì sao cô lại bình tĩnh.
Cảm giác được tâm sự của cô, Shia mỉm cười dịu dàng và nói.
“Ne, ~fu~fu, nếu chị không đề phòng, em có thể sẽ phản bội chị đó~”
“…..Trẻ hư. Sự trừng phạt là cần thiết cho con thỏ nói dối.”
Với việc Yue và Shia tiếp tục chuyện phiếm, bầu không khí có vẻ thoáng trở lại bình thường.
“Ma~, chắc chắn, không đời nào anh rời xa Yue….”
“Thực vậy. Nói ngày mai thế giới bị diệt vọng còn đáng tin hơn nhiều so với việc Goshujin-sama phản bội Yue no ja.”
Mặt Hajime và Tio hiện lên một ánh mắt đắc thắng. Thực sự, bầu không khí của Hajime và Yue tỏa ra hệt như hỗn hợp Calpis với đường, siro, và mật ong vậy. Nếu nghe rằng ‘Hajime đã phản bội’, chỉ có thể nói được “Hả?”.
“….N. Bất khả thi. Nhưng thậm chí nếu tôi bị phản bội, cũng chẳng có gì đáng quan ngại.”
Yue đồng tình với nhóm Hajime, song như thể cô đang nghĩ về gì đó khác nữa, cô trở nên đắc chí với đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch.
“Vậy có nghĩ là sao….?”
Với bầu không khí điềm tĩnh, Yue đáp lại nhóm Hajime đang nghiêng đầu.
“…. Vì không cần biết Hajime cảm thấy thế nào, tôi sẽ không bao giờ để anh ấy đi.”
“ “ “ “……” ” ” ”
Khi mọi người trở nên im lặng một cách lạ thường, Yue, liếm cặp môi mỏng sắc anh đào của cô, đột nhiên nheo mắt lại. Không ai có thể rời mắt khỏi cặp môi ướt át đang trưng ra một cách mị hoặc của cô nữa. Cùng lúc, cô bắt đầu phát ra sự quyến rũ khiến sống lưng người khác run lên, nam giới, nữ giới, không phân biệt đều cảm thấy phần thân dưới trở nên nóng lên.
Rồi, với hơi thở sâu, nóng bỏng.
“….Fufu, anh không thể chạy trốn khỏi công chúa vampire đâu.”
Cô tuyên bố như vậy.
Hajime, người bị nhốt trong bầu không khí quyến rũ áp đảo và ánh mắt đầy nhiệt độ của cô, hai tay cậu đột nhiên bị Shia khóa lại sau lưng, cô thể hiện sự phản xạ nhanh nhạy đến hoàng tráng.
Nếu cô không ở đó, chẳng nhầm lần gì Hajime có lẽ đã đè Yue xuống. Bất luận thế nào, trông cậu lúc này, đã không còn có thể suy nghĩ thông suốt nữa. Cậu nhìn Yue như một con dã thú.
Trong một lúc, cuộc cãi vã vô ích tiếp tục giữa nhóm Shia đang cố ngăn chuyện tình cảm phát sinh giữa lúc họ đang chinh phục Đại mê cung và Hajime không muốn bất cứ gì khác ngoài Yue.
Thế nào đó, trước hết, có vẻ bầu không khí gượng gạo gây ra bởi tiếng thì thầm đã biến mất.
40 Bình luận
lolikawai wáyanthế này