Arifureta chương 165: Ở thành phố hoang tàn
「Nó giống như thành phố ngày tận thế ở trong phim nhỉ….」
「Phải ha. Tớ cảm thấy như cảnh trong Bi〇hazard hay gì đó….」
Suzu và Ryutaro thì thầm như vậy trong khi bước chân họ kêu lên lạo xạo. Họ nhìn xung quanh một cách cảnh giác, nhưng sự hoang mang đang hiện lên trên mặt họ.
「Đợi đã, Ryutaro. Đừng có nói nữa. Cậu sẽ làm gì nếu zombie thật sự nhảy ra ở đây.」
Shizuku đáp lại bằng gương mặt cự tuyệt. Và rồi, biểu cảm của cô trông cũng hoang mang giống vậy, cô đảo mắt nhìn xung quanh. Cảnh thành phố bị phá hủy trải ra trước mắt nhóm Shizuku.
Khi họ bước ra khỏi không gian đầy màu sắc, họ tới một thành phố hiện đại giống trái đất với những con đường hiện đại và các toàn nhà cao tầng nối tiếp nhau. Song, như Suzu và Ryutaro nói, như thể vài trăm, hay có lẽ vài ngàn năm đã trôi qua, khắp mọi nơi họ nhìn đều chỉ có những đống đổ nát hoang tàn.
Những tòa nhà đó trông như chúng có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào, cũng có những toàn nhà còn đứng được là nhờ áp vào toàn nhà bên cạnh. Những nơi có vẻ được lắp kính đề bị đập vỡ, với những mảnh vụn rơi tứ tán. Trên mặt đất, có những vật liệu khô và cứng như nhựa đường trải ra, nhưng trên đó là vô số vết nứt và gãy vỡ nhấp nhô.
Từ những chữ viết còn sót trên bảng hiệu ở khắp nơi trên tường của các tòa nhà hay mặt đất không phải ngôn ngữ trái đất, và họ không thể tìm thấy bất cứ cột đèn giao thông nào trên đường, hơn thế nữa, hơn thế nữa, từ chất liệu của các toàn nhà không phải bằng bê tông cốt thép, họ có thể lờ mờ hiểu được đây không phải một đô thị trên trái đất.
「Có lẽ, trong quá khứ thành phố này đã bị hủy hoại và rồi nó được mang tới đây. Việc giữ lại làm kỉ niệm những thứ hắn đã giày xéo có vẻ là điều mà tên chó chết đó làm. Cũng có dấu vết của công nghệ xây dựng bằng ma thuật mà trái đất hiện giờ không thể nào áp dụng được, giống một kẻ tỉ mĩ xây dựng tòa tháp bằng thẻ bài rồi phá sập nó.」
「…..Thói xấu thì cũng phải có điểm dừng chứ.」
「Tệ hại quá nhỉ…」
Thậm chí trên trái đất, có rất nhiều câu chuyện lãng mạn về cách thành phố cổ không còn trong văn học, những thành phố thậm chí còn tiên tiến hơn thời hiện đại hay tương tự vậy. Thậm chí thế giới này có lẽ là một quốc gia phát triển bằng ma thuật thay vào vị trí của khoa học tới cấp độ gần với trái đất hiện đại.
Và rồi, thứ được những kẻ đó xây dựng lên không hề nhầm được đã bị Ehitorujue giày xéo trong khi cười ha hả. Bộ dạng Ehitorujue lớn tiếng cười vụt qua tâm trí họ, khiến nét mặt họ trở nên kỉnh tởm cùng cực.
Dù cho thành phố đã bị tàn phá khiến nó trông thật bi thảm, những tòa nhà chọc trời trông giống với thành phố hiện đại ở trái đất khiến nhóm Hajime cảm thấy hoài niệm thế nào đó, họ cũng cảm thấy rằng họ sẽ được cho thấy điều gì nếu họ để Ehito tự do ở trái đất, khiến tâm trí họ căng thẳng thêm nhiều hơn nữa.
Sau một hồi, lúc họ đi qua không biết bao nhiêu giao lộ rồi theo chỉ dẫn của la bàn, một tháp đồng hồ trông như Big Ben của London lọt vào tầm nhìn của họ từ giữa khe hở của các tòa nhà. Có vẻ như tháp đồng hồ đó là lối vào khu vực tiếp theo.
Hajime cất la bàn vào túi áo trong khi bước trên con đường hướng tới tháp đồng hồ qua một giao lộ khổng lồ.
Nhưng, ngay sau đó, mắt cậu lặng lẽ nheo lại và chân cậu định bước về phía trước lùi trở lại. Nhìn ánh mắt nguy hiểm của cậu, thậm chí cả những thành viên khác ngoài Shia cũng đoán được là có kẻ địch và sẵn sàng nghênh chiến. Chỉ Shia có vẻ là người xác định được vị trí của kẻ thù, ánh mắt cô nhìn đăm đăm vào một phần của các toàn nhà xung quanh rồi chuyển tới vị trí khác liên tục. Có vẻ thứ gì đó đang ở trước ánh mắt cô.
「Hajime-san. Chúng ta đang bị bao vây, làm gì đây ạ?」
Shia gõ Vire Doryukken trên vai cô trong khi hỏi.
Với điều đó, câu trả lời của Hajime là….
「Hửm? Dĩ nhiên, nếu con mồi chui vào lồng, thì nghiền nát nó cùng với chiếc lồng là lẽ thường mà nhỉ? Tất cả, chuẩn bị nhảy.」
「「「Ể?」」」
Trước mặt Shizuku, Suzu và Ryutaro đang kêu lên những tiếng ngờ nghệch vì bối rối, Hajime lấy ra một vũ khí khổng lồ từ “Rương đồ II”. Nó có hình chữ thập khổng lồ, và một bên của nó là ba vật thể trồi ra trông như cánh được gắn vào.
――Tân Roket & Missile Launcher Agni Orkan
Có hai bộ phóng. Hình ảnh Hajime giữ lấy hai thập giá dài 3 m được gắn vào những chiếc cánh trên cả hai tay có ấn tượng như thể cậu được bao trùm trong bộ xương ngoài đã gia cố.
「Giờ thì. Trước hết, thật phiền phức nên cứ thổi bay tất cả nào.」
Hajime đứng vững tại chỗ với Agni Orkan ở hai bên cậu nhếch môi với nụ cười ác quỷ trong khi kéo cò mà không chút do dự. Bên trong các toàn nhà xung quanh trở nên ồn ào, nhưng đã quá trễ.
*Kashu Kashu Kashu* Với âm thay đó, tấm kim loại nhỏ trên bề mặt của những chiếc cánh trượt đi, bên trong nó, vô số tên lửa bút chì được gắn đầy, những quả tên lửa đó đồng thời bay ra.
Số lượng của chúng đã vượt qua 300. Cụm tên lửa bút chì để lại vệt lửa màu cam trong khi lao đi trơn tru qua cửa ra vào và cửa sổ của các toàn nhà đổ nát như thể hiểu rõ kẻ địch đang ở đó.
Hơn thế nữa, *BashuUUUU* với âm thanh lịch sự đó, 60 tên lửa lớn rải ra từ sáu bộ nòng ở đầu thập giá tới trung tâm của thành phố hoang tàn, tất cả chỉ xảy ra trong vài giây, chúng rải ra khắp nơi để nhiền nát mục tiêu của từng cái.
Ngay sau đó, tiếng nổ kinh hoàng và sóng xung kích khủng khiếp―ngọn lửa của vụ nổ giày xéo trung tâm thành phố hoang.
*Go go go* cùng với tiếng gầm đó, các tòa nhà đổ nát chỉ có thể đứng vững được dù cho là lúc chúng ít hư hại nhất bắt đầu đồng loạt sập xuống.
「Đợi-, k, không ổn rồi. Mọi thứ, đang sập tới chỗ này!」
「Đó là tại sao, tớ đã bảo cậu nhảy đó.」
「Đừng có nói ra một cách bình thản như vậy, đồ đội quân một người!」
Những bóng người ẩn nấp trong các toàn nhà đổ nát suýt soát thoát chết khỏi cuộc tấn công tàn bạo của những quả tên lửa bút chì cố nhảy ra ngoài cửa sổ để thoát khỏi việc các toàn nhà sập xuống thậm chí trong khi chúng đã mất vài bộ phận. Hajime, người lịch sự mang gửi chúng lại (thổi bay chúng vào bên trong) với một đợt pháo kích đi kèm của Agni Orkan hoàn toàn tàn bạo bị Shizuku tsukkomi khi cô kích hoạt “Không lực” ở đôi ủng của cô và lao vào không trung.
Các mảnh vỡ của những toàn nhà sụp đổ rơi xuống từ bên trên như một trận mưa rào, Suzu và Ryutaro cũng hoảng hốt nhảy khỏi đó ở giữa bầu trời nhanh chóng tối sầm lại bởi các tòa nhà ngả nghiêng.
Và rồi, họ xoay sở để tránh bị nuốt vào những toàn nhà sụp đổ và đáp xuống nóc một tòa nhà bỏ hoang ở không xa cách đó.
「....Suzu đó, từng nhìn thấy bản tin trên tv. Đó là hình ảnh của một trận không kích vào khu vực xung đột. Suzu tự hỏi liệu cảm giác đó có như thế này không.」
「Chiến đấu là thứ gì đó vô ích hử. ....Không ai có thể tưởng tượng được việc thổi tung cả cái thành phố đâu. Thứ này đã không liên quan gì với kĩ thuật hay là kinh nghiệm nữa rồi nhỉỉ.」
「Cả hai cậu, đừng có làm ánh mắt xa xăm như vậy. ...Tớ cũng hiểu cảm giác của hai cậu nữa.」
Bụi bốc lên mịt mù. Nhìn thành phố đổ nát trong nháy mắt biến thành cảnh giống như một vùng xung đột khiến Suzu và Ryutaro có ánh xa xăm. Shizuku vỗ vai họ cùng lúc trong lòng cô nghĩ「Sức mạnh là cái gì chứ?」. Vào timing đó, *gacha* âm thanh đó vang lên như dấu hiệu của điềm xấu sắp xuất hiện.
Shizuku quay mặt cô về phía âm thanh đó với chuyển động cứng nhắc như bánh răng khô dầu, ở phía đó, là bóng dáng Hajime đã sẵn sàng Agni Orkan mà cậu vừa nạp đạn lại xong....
「「「Cậu định tấn công nữa hả!?」」」
「Nếu cậu làm gì đó thì phải làm tới khi không còn dù chỉ một mảnh thịt sót lại. Đây là văn hóa của Nhật Bản thậm chí đã được đưa vào Kojiki.」(TN: Cổ sự kí)
Làm quái gì có cái nền văn hóa khát máu đó! Nhóm Suzu sắp sửa tsukkomi, nhưng cò súng được kéo nhanh hơn họ có thể mở miệng. Một cụm tên lửa lớn và nhỏ nhảy múa trên không trung lần nữa. Cơn mưa của cái chết đổ xuống giao lộ nơi mà đống đổ nát của những tòa nhà bị phá hủy đổ ập xuống đó.
「Chẳng có gì để làm nhỉ?」
「Goshujin-sama cũng vậy, ngài ấy trông bình tĩnh nhưng có vẻ sự ức chế trong ngài ấy đã tích tụ tới mức đáng kể. Không thể trách được. Sao chúng ta không trìu mến quan sát ngài ấy tới khi cơ hội của chúng ta tới.」
Giữa khói lửa của vụ nổ, Shia và Tio trìu mến nhìn Hajime đang cười lớn Ha-―Ha-Ha-Ha trong khi tiếp tục ban phát những tổn thương chí mạng lên cái khả năng có hàng trăm kẻ thù đang ẩn nấp ở thành phố đổ nát. Nhìn hai cô gái, Shizuku đang bịt tai lại bởi tiếng sấm rền từ vụ nổ, phát ra một tiếng thở dài từ nhiều khó khăn trong tương lai khi cô tự hỏi liệu cô có thật sự đạt được tới trình độ của hai người.
「Tại sao mình lại yêu người như vậy nhỉ?」khi mà cô đang nghĩ thứ chính xác giống với thứ Shia từng nghĩ, đột nhiên Hajime quay lại và nhắm nòng Agni Orkan vào đồng đội mình.
Và rồi, trước mặt nhóm Shizuku giật nảy mình, quả nhiên Hajime kéo cò mà không có chút do dự. Nhìn cụm tên lửa ngay lập tức bay ra,「Hii!」Suzu rít lên một tiếng thảm hại.
Nhưng, hiển nhiên tên lửa không nhắm vào đồng đội, những quả tên lửa vẽ ra quỹ đạo quái dị trong khi nhẹ nhàng tránh qua nhóm Suzu và bay ra sau lưng họ.
Và rồi, ngọn lửa từ các vụ nổ lại lan ra tứ tung lần nữa ở tòa nhà bỏ hoang cách họ khoảng 500 m. Nó thật sự là một cuộc không kích.
Thế quái nào cậu ta lại tấn công vào đó? Nhóm Suzu nghĩ vậy trong khi đổ mồ hôi lạnh vì cách thức tấn công không hề tốt cho tim họ. Ngay sau đó, ánh sáng trắng tinh xé toạc bầu trời từ tòa nhà đổ nát.
「Ở kia, có lẽ nào-」
「Na, Nagumo-! Dừng lại! Không phải cậu đã nói là để Kouki cho bọn tôi à!」
Suzu và Ryutaro quay lại Hajime trong khi hét lên. Phải, cột sát đâm lên bầu trời không nghi ngờ gì là ma lực của Kouki. Gần như là Kouki giải phóng ma lực để phòng thủ lại cuộc không kích bất ngờ. Hajime đã hứa là sẽ để Kouki và Eri cho nhóm Shizuku, nên hai người nhìn Hajime một cách bối rối.
「Đó là tại sao tôi tấn công chúng. Sau cùng thì hai đứa nó có vẻ định chuồn đi. Tôi làm cho vụ nổ bao vây chúng mà không có cái nào trúng trực diện nên chẳng sao hết. Cuối cùng thì, chỉ giữ chúng ở yên tại chỗ thôi.」
Hajime tuyên bố “giữ chúng ở yên tại chỗ” trong khi nhìn cảnh những toà nhà chọc trời sụp đổ như đúng rồi ở xung quanh. Cậu trông giống như một gã tâm thần nói rằng「Bằng sống kiếm thôi」trong khi hướng phần lưỡi về phía kẻ thù.
Song, thật sự là ma lực của Kouki tiếp tục xé toạc bầu trời bên trong ngọn lửa mà không hề có dấu hiệu yếu đi, nên chắc chắn Hajime không đánh trúng chúng trực diện. Dù cho họ hiểu điều đó, quả nhiên sự sa sầm trong nét mặt của Suzu và Ryutaro không dừng lại.
「Có vẻ như chúng đang hướng tới tháp đồng hồ để tẩu thoát. Quả nhiên, chúng ta có thể đi tới không gian khác từ đó. Tôi không biết tại sao chúng lại ở nơi này nhưng mà... maa, các người có thể thỏa sức mà nói chuyện với chúng rồi đó.」
「Ư, ưm.」
「Ou...」
Suzu và Ryutaro gật đầu, cùng lúc, Hajime lao tới tháp đồng hồ trong nháy mắt. Theo sau cậu là nhóm Shia. Chuyển động của họ sử dụng “Không lực” và “Shukuji” nên khoảng cách nới ra 500 m chỉ trong nháy mắt.
Kouki và Eri không có nơi nào để trốn thoát khi bị bao vây bởi sóng xung kích và lửa từ bốn hướng, cũng không có dấu hiệu di chuyển từ trên nóc của tòa nhà đổ nát chúng đang đứng, có lẽ chúng đã đoán là mình sẽ bị đám tên lửa nhắm vào lần nữa nếu chúng cố bỏ chạy.
Nhóm Hajime đáp xuống ở tòa nhà đổ nát đó.
「Aa~a, bị phát hiện mất rồii. Dù cho chúng tao đã trốn riêng ở một không gian mà Ehito sưu tập, tại sao bọn mày lại tới đúng chỗ này vậyy~. Dù là nơi này cách xa【 Shinmon】nhất nữa chứứ.」
「Eri. Sao cũng được. Tớ phải giải thoát mọi người khỏi Nagumo. Nếu phía bên kia tự tìm tới đây vì chúng ta, thì điều này thực sự là phước lành của thần linh nhỉ?」
Kouki và Eri ôm chặt nhau như một cặp tình nhân trong khi nói năng không hề ăn khớp với nhau một cách lạ lùng.
Có vẻ như từ tận trái tim Eri, ả không muốn dính dáng tới nhóm Hajime, nhưng hình như Kouki nghĩ rằng cậu ta phải giái cứu những đồng đội mà cậu ta quả quyết rằng sự tẩy não của Hajime không biến mất, nên hành động của Kouki đối lập với Eri, kẻ muốn bỏ chạy. Hai mắt Kouki cũng trông vô thần, nên họ đoán rằng cậu ta đã bị tẩy não bởi “Bakukon” (TN: Phược hồn – Trói buộc linh hồn) cậu ta không hề cảm thấy điều kì lạ trong sự trái ngược đó.
Ánh mắt Kouki, kẻ như mọi khi trang bị với thánh kiếm chói sáng tới mức khó chịu và thánh giáp, nhìn chằm chằm vào Hajime. Căm thù, ghen tị, cuồng nộ――ánh mắt cậu ta xám xịt bởi những cảm xúc tiêu cực đó sôi sục lên.
Và rồi, Eri dụi má ả vào vai Kouki trong khi phát ra giọng nói tán tỉnh nghe thật nhớp nháp, không rõ là vô thức hay cố ý, nhưng biểu hiện của ả y hệt mẹ ả đã từng. Ả mặc bộ trang phục mà phần ngực và lưng mở phanh ra, phần dưới nó là một đường xẻ sâu, màu trắng tinh đồng bộ với Kouki. Như thể ả quả quyết rằng nữ chính của Kouki không ai khác ngoài ả.
「Nagumo. Mày ít nhiều cũng là bạn học của tao. Cơ bản thì mày là người mà tao phải cứu bất luận thế nào, nhưng.... chuyện mày đã gây ra là quá nhiều. Mày giết bạn học của mình, và mày thậm chí còn tẩy não họ.... mày, dù cho tao có phải nhuốm bẩn đôi tay này, tao sẽ tiêu diệt mày. Và rồi, tao thề là tao sẽ cứu mọi người khỏi bàn tay dơ bẩn của mày!」(TN: Máy đo nổ từ lâu rồi, chán thật)
「Yaa~n. Kouki-kun. Ngầu quá điii~」
Kouki cười với Eri đang bám víu vào cậu ta với bộ mặt say sưa rồi sẵn sàng thánh kiếm.
「.....Hajime. Cậu đi trước đi. Chỗ này để cho bọn tớ.」
「Được chứ? Bọn chúng, không phải là đã trở nên hơi khác sao?」
Shizuku nghiêm nghị nắm chặt thanh Katana đen tới mức cảm giác như có thể nghe được tiếng răng rắc trong khi cô giục Hajime đi trước. Hajime nhìn kĩ hai kẻ kia bằng Ma nhãn bên dưới bịt mắt của cậu cùng lúc hỏi lại Shizuku. Thứ cậu quan tâm không phải là hành xử của Kouki, cậu chăm chú vào sức mạnh dâng trào của Kouki không hề giống từ trước tới giờ.
「Tớ biết chứ. Nhưng, không sao đâu. Tạo tác của cậu ở cùng với tớ. Bên cạnh đó, cậu có mục tiêu là giải cứu Yue mà? Bọn tớ là ngươi nên làm gì đó với tên ngốc này.」
「....Maa, chắc vậy.」
Hajime đồng tình với Shizuku bằng một cái nhún vai, cậu liếc Kouki đang nhìn cậu bằng ánh mắt dữ dằn với vẻ tự hỏi đang nghe Shizuku gọi tên Hajime và cách họ nói chuyện lắp đầy sự tin tưởng. Và rồi Hajime dùng mắt giục Shia và Tio đi trước.
Kouki đoán rằng nhóm Hajime sẽ phớt lờ cậu ta và đi tiếp, phát ra sát ý dày đặc không hề tưởng tượng được với Kouki trước đây. Ma lực của cậu ta cũng gầm thét dữ dội hơn và bùng nổ.
「Mày muốn chuồn à-! Đồ hèn-! Quả nhiên, tao sẽ tiêu diệt thứ rác rưởi như m――-」
Lúc cậu ta nhấc thánh kiếm lên để chém tới một nhát, Kouki bị thổi bay bởi chấn động. Eri đang bám víu vào cậu ta cũng bị tách ra khỏi Kouki bởi một vụ nổ từ lá chắn rất nhỏ được triển khai ở gần mà ả không hề để ý.
Ở chỗ Kouki đứng trước đó, là bóng dáng Ryutaro đang đứng bất động vươn nắm đấm ra hết cỡ.
「Ku-, Ryutaro. Quả nhiên, cậu cũng đã bị Nagumo tẩy não....」
「Cậu đang nói cái gì vậy? Không phải là tớ đang cố giúp cậu lúc này sao? Hướng sát ý tới Nagumo... không đời nào tớ để bạn thân của mình bị biến thành thịt vụn được.」
「Cậu đang nói gì....」
「Vậy là cậu không hiểu hử, cậu lúc này. Cậu đã thật sự chẳng ra cái thể thống gì nữa. Đó là tại sao tớ nói điều này, người bạn thân tuyệt vời này sẽ đập cậu nhừ tử tới khi cậu tỉnh raa!」
Ryutaro gầm lên. Trạng thái thực sự thảm hại của Kouki hiện giờ làm bùng lên lửa giận của cậu ta. Cơn cuồng nộ đó hướng thẳng vào người bạn thân, kẻ không muốn nhìn vào hiện thực của cậu ta, và vào bản thân bất lực, không thể làm gì tới nỗi bạn thân của mình bị biến thành một thứ như vậy.
Cơn cuồng nộ đó dồn vào nắm đấm đang nghiến chặt như tảng đá, Ryutaro lao tới Kouki.
「Aa~n, mou, chia rẽ tao với Kouki-kun là nhẫn tâm lắm đó. Điều này có phải là thứ mà bạn・thân nên làm không vậy? Nee, Suzuu?」
「....Vì Suzu cảm thấy Suzu là bạn thân của cậu, đó là tại sao, Suzu ở đây. Suzu sẽ không để nhóm Nagumo-kun động tay vào cậu, nên không cần phải lo sợ đâu, Eri?」
「.....Hểể, coi bộ mày có thể nói năng dõng dạc rồi nhỉỉ.」
Biểu cảm của Eri lặng lẽ biến mất bởi lời nói và ánh mắt bình tĩnh của Suzu. Đó là bởi vì hình ảnh Suzu, một cái gái đơn giản và một kẻ thù không đáng quan tâm trong tâm trí ả đã sụp đổ, Eri có thể cảm thấy một hiện diện lớn từ cô ấy. Và cũng vì chuyện nội tâm ả đã xoay chuyển vì cuộc chạm trán không ngờ tới với Hajime đã bị Suzu nhìn thấu.
Suzu mỉm cười khi nhìn sự thay đổi của Eri. Cô ấy hiểu rằng cô ấy cuối cùng đã trở thành một người mà Eri không thể phớt lờ.
「Nagumo-kun. Như Shizu Shizu đã nói, để nơi này cho nhóm Suzu, nhé?」
Suzu nói thế trong khi khi xòe hai chiếc thiết phiến đang đung đưa ở eo cô ấy và sẵn sàng.
「....Đừng có nửa vời đấy. Sau cùng thì, sẽ thật phiền toái nếu tôi phải tự tay giết ả lát nữa.」
「Ưm, Suzu hiểu rồi. Suzu sẽ giải quyết chuyện này triệt để, bất luận kết cục thế nào. Nagumo-kun và mọi người, cũng cẩn thận nhé.」
Hajime nhún vai, rồi cậu nhìn sang Shizuku. Shizuku cũng, nhẹ nhàng mỉm cười và gẩ đầu.
「Gặp cậu sau.」
「Aa. Gặp sau nha.」
Một cách chia li nhẹ nhàng. Như thế, những lời đó đầy sự quả quyết sẽ gặp lại nhau lần nữa dù cho có chuyện gì. Ánh mắt của sự tin tưởng được hai người gửi tới nhau.
Lần này Hajime quay lại với sự chắc chắn. Cậu không quay đầu lại nữa, lao tới tháp đồng hồ cùng Shia và Tio.「Đợi đãã-」tiếng hét của Kouki có thể nghe thấy, nhưng tiếng gầm hùng hồn của Ryutaro ngay lập tức vang lên sau đó và tiếng vang đinh tai từ nắm đấm của cậu ta xóa sạch âm thanh kia, làm cho nó biến mất tức thì.
Và rồi, Hajime, Shia và Tio theo chỉ dẫn của la bàn, biến mất vào trong mặt đồng hồ gợn sóng của tháp đồng hồ, tới không gian khác.
「Arara~, đi thật rồi kìa. Dù sẽ tốt hơn nếu bọn mày không cứng đầu và nói cứu tớ với~- đấy. Nói toạc ra thì, nếu con quái vật đó không có ở đây thì chẳng vấn đề gì cả đâuu?」
Trong khi cười nhăn nhở, Eri nhìn sang Suzu và Shizuku đang đối mặt với ả.
「Tôi cũng tự hỏi về điều đó. Thực sự, tôi cảm thấy một hào quang không bình thường từ hai người lúc này. Nhưng, thậm chí bọn tôi cũng không hề giống trước đây đâu?」
「Ahaha-, sợ quá sợ quá. Tao thật là không thể lơ là cảnh giác với mày mà Shizuku nhỉỉ~. Vậy thì, sao tao không gọi cho những đồng đội rất mạnn~h của ta luôn haa!」
Eri búng ngón tay. Ngay sau đó, *gobaa* tiếng rền vang lên, đống đổ cát của những tòa nhà bị phá hủy xung quanh phát nổ. Từ bên trong bụi và những mảnh vỡ bung lên, vô số bóng người lao ra và bao vây Suzu với Shizuku.
「Quỷ binh..... không phải chúng đã bị Nagumo-kun tiêu diệt rồi sao....」
「Fufufu-, tao đã nói mà. Không có vấn đề gì nếu con quái vât đó chẳng ở đây. Bọn mày thấy chúng đó, cơ thể chúng được chế tạo đặc biệt, quả nhiên là trúng trực diện tên lửa thì không cách nào khôi phục được, nhưng chúng sẽ không hỏng hóc nếu chỉ ở cấp độ sập nhà đâuu.」
Hơn thế nữa.
「DowaAAAA-!?」
Ryutaro bị đánh bay về phía Shizuku và Suzu trong khi kêu lên một tiếng lớn.
「――“Kourin”」(TN: Quang luân – Vòng ánh sáng)
Suzu ngay lập tức vung thiết phiến, tạo ra một tấm lưới làm từ những chiếc vòng sáng và bắt Ryutaro lại.
「Ây da ây da. Suzu, cậu cứu tớ đó.」
「Chuyện gì đã xảy ra vậy, Kouki-kun sao rồi?」
「Không xong rồii, cậu ta. Cậu ta không hiểu gì cả, về vị trí của cậu ta, điều mà cậu ta đang làm lúc này, mọi thứ. Dù cho khi tớ chỉ ra những điều mâu thuẫn, cậu ta đều lấy “tẩy não” làm cái cớ. Không giống như một hai nắm đấm là đủ với cậu ta nữa.」
Ryutaro thở dài và gãi má trong khi nói. Shizuku nhìn sang lũ quỷ binh xung quanh và Kouki vừa đáp xuống bên cạnh Eri cùng lúc hỏi thêm.
「Sức mạnh của cậu ấy thì sao?」
「Không nghi ngờ gì cả, cậu ta đã được cho gì đó. Cậu thấy cậu ta có thứ ánh sáng trông như “Limit Break” chứ? Cậu ta thực tế là mạnh như khi sử dụng “Limit Break”, nhưng không có vẻ gì là cậu ta mệt mỏi cả.」
Nhìn ba người đang thấp giọng xác nhận tình hình, Kouki có bộ mặt buồn bã và cậu ta mở mồm trong khi được bao trùm bởi ánh sáng.
「Shizuku, Suzu, Ryutaro. Ba cậu đầu hàng được không? Tớ không muốn chiến đấu với các cậu. Các cậu đang bị tẩy não, và có lẽ mọi điều tớ nói chỉ là vô nghĩa với các cậu, nhưng tớ, muốn cứu tất cả. Ta sẽ giải thoát các cậu khỏi lời nguyền của Nagumo!」
「Kouki-kun, buồn làm sao~. Bị bạn thuở nhỏ phản bộii, dù vậy, cậu vẫn muốn anh dũng cứu chúngg.」
「Eri..... không sao cả. Không phải vì tớ. Chừng nào mọi người còn an toàn thì được rồi. Nếu tớ có thể tiêu diệt cội nguồn của ác quỷ Nagumo đó....」
「Sẽ ổn thôii! Tớớ, chỉ tớớ, luôn là đồng minh của Kouki-kun nhéé~」
「Cảm ơn cậu, Eri. Từ trước tới giờ, tớ luôn được cậu hỗ trợ....」
Eri và Kouki nhìn nhau. Sự trống rỗng trong mắt Kouki tăng lên trong khi khóe miệng cười tởm lợm của Eri càng nhếch cao hơn.
「Thấy chưa? Không còn ở cấp độ có thể nói chuyện được rồi đó?」
「.....Haa, thật vậy, nhỉ. Nếu đã thế, để biến tên ngốc đó trở lại bình thường, chúng ta phải giải thoát cậu ấy khỏi “Bakukon” của Eri và.....」
「Trên hết, cũng cần phải đập Kouki-kun tới khi cậu ta hấp hối để dạy cho cậu ta về thực tế nhỉ. ....Trước tiên, Suzu sẽ chăm sóc Eri. Sau cùng thì, sức mạnh hủy diệt của Kouki-kun, với hỗ trợ từ hắc thuật của Eri là kết hợp tồi tệ nhất.」
Cả ba người gật đầu với nhau. Nhìn ba người đó, Kouki cúi đầu xuống buồn bã.
「Quả nhiên không được... hiểu rồi. Vậy thì, trước tiên tớ sẽ làm cho ba người mất hết sức chiến đấu dù cho nếu lát nữa các cậu có ghét tớ. Và rồi tớ sẽ tiêu diệt Nagumo và xóa bỏ tẩy não!」
Kouki tự làm tâm trạng cậu ta nóng lên và cậu ta sẵn sàng thánh kiếm trên đỉnh đầu. Ngay lập tức, một ma lực khác lạ bùng lên từ cơ thể cậu ta. Một áp lực thậm chí còn mạnh mẽ hơn “Supreme Break” đốt cháy không khí.
「Tch-, tớ không biết nó là gì, nhưng trông tệ rồi-!」
Ryutaro thử lao tớ lần nữa để chặn tuyệt chiêu của Kouki lại. Nhưng, ngay lập tức, lũ quỷ binh xung quanh đồng loạt tấn công ba người.
「Ahahahaha-, đừng có mơơ? Đừng quên nữ chính-chan đang hỗ trợ cho anh hùng chứứ!」
Eri cười lớn trong khi một thanh kiếm kiểu phương tây có vẻ là tạo tác từ khi nào đã ở trên tay ả. Ả vẫy nó như gậy chỉ huy. Thanh kiếm hai lưỡi có những đường màu đỏ trên bề mặt của nó nhuộm trong ma lực xám.
「Cậu chỉ trông giống một nữ chỉ huy độc ác thôi đó Eri. Nếu cậu không tự nhận ra được, thì Suzu sẽ cho cậu mượn gương.」
Suzu đáp lại trong khi uyển chuyển vẫy song thiết phiến của cô ấy. Hai chiếc quạt mở ra và một con gió dịu dàng thổi, cùng với nó là ma lực mềm mại tỏa sáng như hoàng hôn.
「Thánh vực ở đây, “Seizetsu”.」
Ngay sau đó, một lá chắn bằng ánh sáng bao trùm lên cả ba. Đòn tấn công của lũ quỷ binh cái này nối tiếp cái kia ập tới――tất cả đều sử dụng loại kiếm tạo tác trùm trong ma lực. *Gakin* âm thanh khô khốc vang lên, lá chắn phát ra thánh quang hoàn toàn chặn đứng vô số đòn tấn công.
Hơn thế nữa,
「Nuốt vào, “Seizetsu・Baku”.」
Hai chiếc quạt đóng lại trong nháy mắt, lá chắn phát nổ với lực công phá ghê gớm. Sóng xung kích dữ dằn và những mảnh vỡ của lá chắn thổi bay đám quỷ binh.
「Tốt lắm, Suzu!」
Ryutaro lao về phía trước. Ánh mắt sắc bén của cậu ta nhắm thẳng tới Kouki.
「Đừng có lơ là phòng thủ! “Seizetsu・Kai”.」
Suzu hỗ trợ bằng cách tạo ra nhiều lá chắn có hào quang của Seizetsu thành một đường hầm hình tam giác trên lối đi của Ryutaro. Chuyện Seizetsu của Suzu không thể bị vỡ bởi đòn đánh của đám quỷ binh đã được chứng minh.
Ryutaro lao đi nhanh chóng trong đường hầm. Kĩ thuật kì lạ mà Kouki sắp sửa thi triển quá mạnh mẽ tới mức khiến không khí rung động. Nhưng, nếu cậu ta có sự bảo vệ của Suzu, cậu ta có thể dừng Kouki lại trước khi tuyệt chiêu được triển khai. Ryutaro xác nhận điều đó.
Song,
「Bọn mày đánh giá thấp tao quáá~」
Cùng lúc đó, một quỷ binh nhảy lên ngay khi họ nghe thấy giọng nói khiến người khác hoảng hồn. Con quỷ binh đó nhắm đại kiếm của nó vào đường hầm lá chắn và vung xuống.
*PAaAAAAAN!!
「Ccái-!?」
Tiếng vỡ vang lên. Ngoài dự tính, lúc đòn tấn công của con quỷ binh trúng trực diện vào lá chắn của Suzu, sóng xung kích đỏ thẫm lan ra và chấn động dữ dội rãi đều, cứ thế lá chắn bị phá vỡ như giấy dán.
Ryutaro kêu lên một tiếng bàng hoàng trong khi xoay người suýt soát tránh được thanh đại kiếm vung xuống trên lối đi của cậu, rồi với timing hoàn hảo, một thanh kiếm từ con quỷ binh khác vung tới.
Một đòn vung ngang. Tiếp theo đó, một đòn tấn công gọng kìm nhắm vào cổ và hông của cậu ta. Ryutaro cố phản hồi lại đòn tấn công dù cho thế đứng của cậu ta không vững bằng cách sử dụng hai găng tay của mình.
Song, hai con quỷ binh không phải bình thường. Thanh kiếm vung tới mờ đi như ảo ảnh, thanh kiếm thực vẽ ra một quỹ đạo khác với quỹ đạo mà Ryutaro tập trung đỡ đòn và lao tới cậu ta.
「――」
Trong khi hét lên vô thanh, Ryutaro nhận ra rằng phòng thủ bằng găng tay là không kịp nữa, trong nháy mắt, cậu ta sử dụng cường hóa từng phần của Vajra để cường hóa chỗ mà thanh kiếm sẽ đánh trúng.
*Gakin* âm thanh kim loại va chạm nhau vang lên, hai đòn tấn công của lũ quỷ binh bị Vajra của Ryutaro chặn lại. Song, con quỷ binh thứ ba xuất hiện bất thình lình từ đằng trước tàn bạo đâm cây thương có ánh sáng đỏ tươi như ngọn lửa rực cháy vào tim Ryutaro.
Ryutaro ngay lập tức bắt chéo tay lại và quyết tâm đỡ đòn. Chân động dữ dội tấn công Ryutaro, song đồng đội cậu ta tin tưởng, đôi găng tay không bị xuyên thủng, nó chịu đựng đòn tấn công của cây thương. Nếu cặp găng không qua sự cải tạo ác quỷ của Hajime, có lẽ thậm chỉ cả hai tay cậu ta cũng đã bị đâm thủng.
Song, sức mạnh thật sự của cây thương rực cháy không phải là để đốt đổi thủ khi nó chạm vào. Giây tiếp theo, nó gợn sóng, và rồi trong nháy mắt, vụ nổ không lồ xuất hiện cùng với tiếng sấm rền.
「-aAAAAAA-!?」
Ryutaro hét lên lần này bị ném ngược trở lại đường hầm, cậu ta rơi xuống đất bằng kĩ thuật Ukemi và cố đứng dậy ngay lập tức.
Vào lúc đó, hai con quỷ binh nữa đâm thanh kiếm khốn nạn của chúng tới. Không phải về phía Ryutaro, mà là ở phần đất cách cậu ta không xa.
Ngay sau đó, *bikibikibiki* âm thanh đó vang lên, chỗ những thanh kiếm đâm vào đóng băng trong nháy mắt. Sự đông băng diễn ra ngay lập tức lan tới dưới chân Ryutaro nhưng lũ rắn trườn, nó tấn công với timing hoàn hảo khi mà Ryutaro đang quỳ gối sau cú Akemi.
Bởi điều đó, mặt đất bên dưới chân Ryutaro bị đóng băng và cậu ta bị kiềm chân lại, rồi bốn con quỷ binh nhảy tới để ra đòn kết liễu. Tất cả đều mang theo đại kiếm, những thanh kiếm trông cũng có màu đỏ nóng như mũi thương ban nãy, nếu Ryutaro tiếp tục bị tấn công dồn dập thế này, thì cậu ta không thể thoát ra lành lặn dù cho có cứng cáp thế nào.
Đằng sau Ryutaro đang bị dồn vào chân tường trong tình thế tuyệt vọng, là Shizuku đang bị lũ quỷ binh tấn công cô từ nãy tới giờ bằng những kĩ thuật đặc thù phi lí, gây khó khăn. Shizuku thấy Ryutaro lâm nguy và cố tới giúp cậu ta, nhưng bởi lũ quỷ binh tạo ra một công cụ trói cải thiện bằng cách thao túng mặt sàn của nóc nhà, Shizuku bị giữ chân lại.
Không chỉ vậy, giống với Ryutaro, bốn quỷ binh cũng lao tới Shizuku đang bị giữ chân. Hai quỷ binh cầm thương nhuộm trong sấm sét trong khi hai con còn lại chém thanh kiếm trùm trong cát xám tới. Rõ ràng sẽ không có gì tốt đẹp với cô bất luận là bị thứ nào đánh trúng.
Shizuku lộ ra sự bất an vì sức mạnh không ngờ tới của lũ quỷ binh trong khi cô sắp sửa sử dụng con bài mới của mình.
「Trước hết là đứa rắc rối nhất, Shizuku, phải mày đó.――“Jaten”.」(TN: Tà triền)
「Ư-, a?」
Song, cô đã bị Eri cản trở. Quả cầu lập lòe màu đen đột nhiên xuất hiện trước mắt Shizuku, lúc nó bước vào tầm nhìn Shizuku, cơ thể cô trở nên không di chuyển được nữa.
Hắc thuật “Jaten”――một ma thuật cản trở mệnh lệnh từ não tới cơ thể.
Với điều này, Shizuku không thể sử dụng con bài và cô lộ ra sơ hở chí mạnh. Eri tự mãn nặn ra cái cười nhăn nhở ghê tởm.
Bởi sử dụng “Bakukon”, Kouki bị bắt tin rằng dù nếu cả ba người bị thương chí mạng, họ vẫn có thể hồi sinh lại sau đó. Và Kouki nghĩ rằng “cứu nhóm Shizuku” không cảm thấy chuyện làm ba người bị thương là xấu xa, và cậu ta dồn sức mạnh không hề kiềm chế. Không cần kiềm chế vì chút nữa họ sẽ được hồi sinh.
Dĩ nhiên, làm gì có chuyện điều đó xảy ra, ngay từ đầu, Eri sẽ không để chuyện đó xảy ra. Ả ít nhất sẽ thêm cả ba người vào đội quân quỷ binh của ả bằng “Bakukon”, nhưng ả không hề có ý để họ sống.
Thế nên, ả cười khoái trá khi nghĩ ả sắp giết nạn nhân đầu tiên, nhưng,
「Nhảy múa, tản ra, “Seizetsu・Sakurabana”.」(TN: Thánh tuyệt・Anh hoa)
Trong nháy mắt, vô số mảnh phát sáng lao qua chiến trường như một trận bão hoa anh đào. Vô số hạt sáng rực rỡ nhảy múa trên không trung với tiếng *zaaaaaaa――*. Chúng cuộn quanh Shizuku và Ryutaro rồi bốc lên như lốc xoáy.
Và rồi, đòn tấn công của lũ quỷ binh bị chặn lại một cách nhẹ nhàng bởi những mảnh nhỏ nén lại, trung hòa toàn bộ chấn động. Không chỉ có thể, trận bão hoa ánh sáng rơi xuống lũ quỷ binh sau khi tấn công đang để lộ sơ hở chết người, như lũ bùn đang nuốt chửng cá nhỏ.
Sau khi trận bão hoa ánh sáng bay qua, là bộ dạng thảm hại của lũ quỷ binh. Cả cơ thể chúng bị cắt ra, tứ chi cũng không còn ra hình thù. Và điều gây sốc nhất là đầu chúng trở thành những mảnh vụn như thể vừa phát nổ.
“Seizetsu・Sakurabana”――ma thuật này theo nghĩa đen làm cho lá chắn hùng mạnh của Seizetsu biến thành những mảnh nhỏ như cánh hoa anh đào, nếu thứ gì chạm vào chúng, thì nó sẽ bị cắt, và khi đòn tấn công tới, chúng sẽ trở thành bức tường linh hoạt như một tấm mành tre, đó là loại lá chắn tấn công và phòng thủ trong một.
Khi Suzu vẫy song thiết phiến của cô ấy như một vũ công Nhật Bản truyền thống, những bông hoa anh đào ánh sáng chuyển động như một dòng chảy theo cử chỉ của cô.
「Fuu. Cậu cứu tớ rồi, Suzu.」
「Ou, cảm ơn. Hơn nữa, cái quáy gì với lũ quỷ binh vậy.」
「Không có chi. .....Những thứ đó trông như ma thuật cố hữu của ma thú nhỉ? Suzu không thể thấy niệm phép hay ma pháp trận.」
Shizuku và Ryutaro chớp lấy thời gian Suzu kéo dài được và họ tập trung lại chỗ Suzu. Mắt họ nghiêm trọng nheo lại, cẩn thận nhìn lũ quỷ binh đang bao vây xung quanh họ.
Nhưng, vào lúc đó, kĩ thuật của Kouki cuối cùng cũng hoàn tất, ma lực trắng tinh xuyên qua bầu trời bắt đầu hội tụ về sau lưng Kouki như một cuốn phim quay ngược. Ma lực khác thường đó dần dần tạo ra hình thù với chuyện động uốn lượn.
「....Đây là cơ hội cuối cùng của các cậu, Dù cho các cậu đều sẽ được hồi sinh lại sau đó, nhưng nếu có thể, tớ không muốn là ba người bị thương.」
Kouki nói với nhóm Shizuku bằng giọng bình tĩnh.
Sau một hồi, từ khối ma lực mà Kouki tỏa ra, đôi cánh xuất hiện, và rồi cái đuôi dài và thô duỗi ra, cái cổ dài và cái đầu mọc lên, răng nanh nhọn hoắc hình thành và đánh vào nhau, bộ vuốt hung bạo cấu vào sàn của toàn nhà.
Kouki tiếp tục nói với nhóm Shizuku đang nhìn trong thắc mắc.
「“Shin’i・Senpen Banka”――đây là kĩ thuật khiến Shin’i, thứ chỉ có thể thực hiện pháo kích trước đây trở nên kiểm soát được liên tục trong trạng thái kích hoạt của nó. Con rồng này, chỉ với sự tồn tại đã mang theo sức hủy diệt tương đương với Shin’i hoạt động hết công suất. Thêm vào đó, chừng nào còn ở trong【Shin’iki】, tớ sẽ không hết ma lực, nên cố gắng câu giờ là vô ích. ...Các cậu hiểu mà nhỉ? Tớ hiện giờ đã mạnh hơn cả Nagumo. Tất cả các cậu không thể thắng được tớ. Đó là tại sao.... đầu hàng đi.」 (TN: Thần uy・Thiên biến vạn hóa, ASTM cũng thiên biến vạn hóa nốt, hazz)
Con rồng ánh sáng tạo thành từ Shin’i gầm lên. Cùng lúc, một đòn pháo kích bắn ra từ miệng nó, xóa sổ một tòa nhà chọc trời cách đó 1 km chỉ bằng một đòn. Thực sự, trên cả việc “Shin’i” được giải phóng toàn bộ sức mạnh mà không có thời gian giới hạn, sức mạnh của Kouki có vẻ cũng chẳng yếu đi gì hết, nên hình như cậu ta được cung cấp một lượng ma lực vô tận.
「Tiện đâyy, tất cả quỷ binh-chan xung quanh, đều có ma thạch gắn trong người, chúng là lai hóa giữa ma thú và con người đóó? Với khả năng chiến đấu nhóm và kĩ thuật không khác gì lúc còn sống, lúc này chúng cũng có ma thuật cố hữu và sức mạnh tương đương với ma thúú. Đúng vậyy, trước hết, tao nghĩ là chúng mày có thể gọi chúng với tên “Thi thú binh”.」
Eri nói thế. Ả ngầm truyền tải rằng có một sự khác biệt áp đảo trong chiến lực giữa họ đồng thời cười một cách kinh tởm. Ả vươn đôi cánh bạc trên lưng lên với tiếng vỗ cánh lớn. Bằng điều đó, ả truyền đạt rằng bản thân ả cũng sở hữu sức mạnh tương đương với tông đồ, cốt làm cả ba tuyệt vọng.
Hơn thế nữa ở xung quanh, có vẻ như lũ thi thú binh cũng sử dụng được ma thuật cố hữu chữa trị, thậm chí lũ quỷ binh bị Suzu chém và thổi bay cũng đứng dậy với vết thương đang phục hồi, ngoài chúng cũng còn những thi thú binh đang đứng chờ lệnh, chúng đang tập trung từng con một.
Dù cho sau khi loại ra vài trăm con thi thú binh bị nổ tung bởi Agni Orkan lúc đầu, có vẻ như còn gần 150 con sót lại.
Có Kouki thành thạo điều khiển Shin’i mang theo sức mạnh hủy diệt tàn bạo, hơn thế nữa, cậu ta không bị hạn chế thời gian, cơ thể của cậu ta cũng liên tục duy trì trạng thái “Supreme Break”. Và rồi, có Eri gần như sở hữu khả năng gần bằng một tông đồ và cũng thành thạo hắc thuật, cộng thêm năng lực điều khiển toàn diện một nhóm với số lượng 150 thi thú binh.
Thực sự, tình thế lúc này có thể được xem là địa ngục. Nếu những bạn học thường đang ở đây, thì có sẽ họ sẽ quỵ gối xuống trong tuyệt vọng.
Song, những người ở đây đã thách thức các Đại mê cung, những người đã bị bắt nhìn thấy yếu điểm của bản thân và bị bắt nhận ra sự bất lực của họ. Những người đã đối mặt với chính họ và chấp nhận phần nhơ bẩn, đáng xấu hổ của mình, để tiếp tục tiến bước.
Và rồi, những người này đã thấy thiếu niên đó, người bất luận tình hình của cậu có ra sao, bất luận kẻ thù cậu đối mặt là gì, cậu vẫn không hề lùi bước.
Đó là tại sao,
「Mạnh hơn cả Hajime? Điều đó quá sức tưởng tượng dù cho là nhầm lẫn đó. Cậu ấy là, cậu ấy thật sự là “người mạnh nhất thế giới” đấy?」
「Thật vậy đấy. Bên cạnh đó, không phải hai cậu đang đánh giá thấp Suzu và mọi người quá hay sao? Thứ như vậy còn không được tính là “mạnh” nữa kìa.」
「Thiên biến hả, thi thú binh hả, sao cũng được... ha-, bấy nhiêu chả đủ đâu」
Lông mày Kouki giật lên phản ứng. Nét mặt của Eri từ khinh bỉ chuyển sang lạnh lẽo.
Đối lại, Shizuku xuống tấn vào tư thế rút kiếm, Suzu trông như cô ấy đang nhảy múa với song thiết phiến, và Ryutaro thủ tấn Karate. Trong mắt họ, không hề có một chút lo lắng hay tuyệt vọng. Chỉ có sự quả quyết một cách bình tĩnh, để làm chuyện họ nên làm.
「Thế nào đó, thật là khó chịuu.」
「Vậy là sự tẩy não đã tác động sâu tới mức này.... không trách được. Tớ sẽ đánh thức các cậu.」
Với những lời đó làm tín hiệu, hồi chuông của hiệp hai vang lên.
57 Bình luận
Hạ:Bọn tông đồ đâu ra bay nhiều thế phiền thật sự ;-; cứ phải lấy súng phang thôi ;-;