Chương này xưng hô hơi loạn chút nhé.
______________________
Arifureta chương 131: Đảo ngược đó, nhưng có gì sao?
Ác cảm, không, từ phù hợp nhất để diễn tả cảm xúc đó là thù ghét. Một cảm xúc sâu thẫm, đen tối Hajime dành cho….. Yue.
Rõ ràng Yue cũng cảm thấy như vậy. Mặt cô cũng lóe lên sát ý khi cô nhìn Hajime.
“Yue.”
“…..Hajime.”
Họ gọi tên lẫn nhau một cách thân quen, song kèm trong đó là sự khó chịu.
“…..Em thật là đáng ghét.”
“…..Em cực kì căm ghét anh.”
Và, với cảm xúc dữ dội, hai người đồng loạt lấy vũ khí ra. Hajime nhắm Donner vào giữa trán Yue, trong khi Yue tạo ra một quả cầu lửa ở bàn tay phải của cô. Những từ “A?” “Nn?” vang lên như bầu không khí truyền thống trong băng đảng yakuza.
“Đợi đã, hai người, đang làm gì vậy?”
Và, đột nhiên, một giọng nói cất lên với hai người đang điên cuồng kia. Shia, với Doryukken trên vai cô, không, giọng nói hòa hoãn với hai người kia lại đến từ thái độ đó….
“Tôi sẽ đánh cả hai người một trận? Đừng có ích kĩ chứ.”
Như Hajime và Yue, Shia nhìn họ chằm chằm với sự thù ghét và căm hận trong đôi mắt cô.
Hajime có cũng có cảm xúc tiêu cực cho Shia, không thua kém gì sát ý cậu đang truyền tới Yue. Khi Hajime nghiến răng và nhìn xung quanh, cậu cũng thấy ánh nhìn đầy sát ý từ Tio và Kaori nữa. Họ nhìn Yue, Shia, và Hajime với tất cả sự thù ghét trong ánh mắt.
“O, Oi, mọi người, định làm gì với Nagumo vậy! Tôi sẽ không đứng nhìn nếu mọi người động đến Nagumo đâu!”
Đó là Kouki. Kouki có vẻ bảo vệ Hajime khi nhìn nhóm Yue với ánh mắt nghiêm khắc. Ánh mắt cậu ta có vẻ chứa trong đó một sự cảm kích to lớn với Hajime khi cậu ta cáo buộc nhưng người khác đang hành xử lạ.
Ryutaro và Suzu có vẻ không mang cảm xúc mạnh mẽ với Hajime như thế. Hơn nữa, Ryutaro có vẻ ném cho Kouki cái nhìn ác ý. Shizuku cũng có sự thù ghét trong ánh mắt khi cô liếc Hajime, cái nhìn chỉ trích dành cho Kouki, và một sát ý thẳng thừng đến Kaori.
May mắn thay, lá chắn Seizetsu vẫn được Yue và Suzu duy trì. Bầy gián lại ập đến lẫn nữa, cố vượt qua phòng thủ của nhóm Hajime khi họ đang trong trạng thái bất ổn, lúc này họ chỉ lườm nhau.
Nhiều gián hơn tập trung lại tạo thành các ma pháp trận, sinh ra thêm nhiều con gián đặc biệt bên ngoài lá chắn phòng vệ của họ. Một cơn sóng thần gián khác lại ập tới, câu giờ cho bọn chúng.
Hajime phân tích tác dụng của ánh sáng ma thuật bằng cách sử dụng Cảm ứng ma thuật và dựa vào sự thay đổi cảm xúc để phỏng đoán tình hình lúc này.
“……Nói sao nhỉ, ánh sáng ma thuật lúc nãy có vẻ đảo ngược cảm xúc của chúng ta. Sự điên cuồng tỉ lệ thuận với độ mãnh liệt của cảm xúc ban đầu.”
“……N. Dù tôi không muốn đồng ý với anh nhưng…. chắc là vậy.”
Hajime giải thích tình hình trong khi ngoảnh mặt đi, Yue cũng đồng tình với ánh nhìn kinh tởm. Dù cho cảm xúc bị đảo ngược, song họ không mất đi kí ức. Liên hệ với những kí ức về việc họ đã đối xử với nhau thế nào lúc đầu, có lẽ đó là một phán đoán chính xác.
Trong khi giữ ánh mắt giận dữ, không ai lên tiếng bác bỏ.
“Ra là vậy. Vẫn nhớ nhưng cảm xúc đã bị đảo ngược, cái khó ở đây là chúng ta có tin tưởng những kí ức về các mối liên kết đó và rũ bỏ cảm nhận sai lầm được không….. quả là một thử thách đáng ghê tởm. Mối liên kết càng mạnh, ác ý khi nó lật ngược lại càng khủng khiếp. Còn gì hơn nữa chứ….”
Khi Tio giải thích nội dung đi kèm của thử thách này, cô bắt đầu đỏ mặt khi nhìn lũ gián đang bò bên ngoài lá chắn, cô nghẹn lời. Mị lực của lũ gián dường như làm họ không nói nên lời, Kaori là người đầu tiên lên tiếng.
“…..Trông đáng yêu quá.”
Và đó cũng là một vấn đề. Với lũ ác quỷ màu đen mà họ nên xem là kẻ thù, sự thù ghét đã lật ngược. Thay vì cảm thấy ghê tởm, họ lại thèm khát lũ gián. Nhờ kí ức kinh tởm chúng đã giúp họ giữ được phòng thủ.
Cảm xúc của họ đã đảo ngược. Họ không cần bằng chứng nào để kiểm định suy đoán ấy nữa. Những đồng đội với liên kết sâu nặng sẽ rơi vào hiểm cảnh, khả năng hỗ trợ lẫn nhau của họ yếu đi bởi sự thù ghét. Đó có vẻ là mục tiêu. Đặc biệt là đối với đám ma thú dạng gián này, họ chắc chắn phải kinh tởm từ tận trái tim.
Với một nhóm không thể hợp tác, họ sẽ bị nuốt chửng bởi cơn sóng thần gián, hay trở thành con mồi của những con gián dài 1m đang được tạo ra liên tục….
Không hề phóng đại khi nói đây là một tình huống tuyệt vọng.
…Song, những người ở đây lúc này hoàn toàn khác xa lẽ thường.
“….. Oi chibi, tôi muốn giết cô lắm nhưng mà.”
“….. Đồ chuuni, tôi cực kì muốn giết anh nhưng mà.”
Hajime và Yue liếc về phía lũ gián. Mắt họ có vẻ muốn xuyên thủng chúng, vượt ra khỏi bức tường và nhắm tới phía con gián boss, kẻ đã tạo ra thứ tình huống này.
“…..Hơn nữa.”
“…..Hơn nữa.”
Tia nhìn của Hajime và Yue ánh lên sự hung bạo. Yue thường không thể hiện quá nhiều cảm xúc, lúc này mang một cái nhìn cuồng nộ như thể sói hoang, mắt cô nheo lại. Bên trong đôi mắt đó là một sự phẫn nộ mãnh liệt chưa từng xuất hiện trước đây.
“…..Tôi muốn yêu cái đám đó (giết cái đám đó)!!”
“…..Tôi muốn nhận lấy sự đáng yêu của chúng (xé xác chúng)!!”
Hai người đã chạm tới điểm sôi.
Cơn giận của họ trào ra, như magma nóng chảy. Hai người nhớ họ đã từng như thế nào với nhau. Lũ gián đã làm xáo trộn cảm xúc của họ. Không kẻ nào được đùa giỡn với những cảm xúc quan trọng của hai người yêu nhau.
Cơn giận khổng lồ không thể diễn tả bằng lời và biểu cảm đã không còn ở mức độ điên cuồng đó, bỏ lại những cảm xúc nghịch đảo kia ở phía sau, sự say đắm lũ gián lúc này đã biến thành bạo dâm. Cùng với đó là cảm xúc bộc phát từ những thứ cay đắng mà họ đã chịu đựng ở toàn bộ cái mê cung cho đến lúc này.
Và Hajime với Yue không phải là những người duy nhất.
Bọn Kouki đứng hình bởi áp lực từ cơn giận không biên giới tỏa ra từ Hajime và Yue, họ thoái lui. Song, đằng sau họ, Shia, Tio và thậm chí là Kaori mang ánh mắt ngập trong giận dữ có thể so sánh với ác quỷ.
Yue giải khai Seizetsu khiến bọn Kouki hoảng loạn. Ma thuật đỏ thẫm phát ra từ dưới chân Hajime. Môi cậu nhếch lên, răng nanh cậu lộ ra, và cái nhìn chỉ còn lại sự giết chóc hiện ra trên gương mặt cậu.
Ngay sau đó,
Zudooooon!!
Hajime phóng lên từ lối đi như một viên đại pháo, tiếng sấm rền để lại phía sau một cái hố ở giữa nhanh cây, nơi mà mới lúc nãy cậu vẫn còn đặt chân. Kết hợp Shukuji, Goukyaku, Shougeki Henkan, thân người cậu di chuyển như một viên đạn với cường hóa cơ thể bằng phép thuật thuần chất. (TN: Goukyaku – Hào cước, Shougeki Henkan – Xung kích biến hoán – Chuyển đổi xung kích) Vajra được phát động lên cả cơ thể, làm cậu rắn hơn cả sắt thép, và thân người cậu bao trùm trong Triển lôi cùng với ma thuật đỏ thẫm hiện thân như một tia sét.
Không thể ngăn Hajime lại, Seizetsu của Suzu vỡ tan như thể nó là giấy dán tường. Hajime lao tới con gián boss với ý định tiêu diệt nó.
“Ta sẽ yêu ngươi tới chết.”
Con gián boss không hề phản ứng, nhận thứcgiác quan của nó đã không thể theo kịp tốc độ khi Hajime di chuyển như một gã điên lõng vít nữa rồi.
Có vẻ nó nghĩ là họ không thể thoát khỏi sự vây hãm của bầy gián, hay không còn nguy hiểm nữa nếu cảm xúc của họ bị đảo lộn…. hay đơn giản hơn là, thậm chí một con ma thú dạng boss của Đại mê cung cũng không thể nắm bắt được Hajime. Phải chăng đó là hạn chế của nó?
Hajime, như mọi khi, không giải phóng một đòn tấn công kết liễu bằng vũ khí, mà cậu lao tới cho nó một gối trực diện với sự phẫn nộ.
GaAAAnn
Với âm thanh rền vang như tiếng kim loại va chạm nhau, con gián boss biến mất trong tích tắc, Hajime xuất hiện ở vị trí của nó. Con gián boss đã bị thổi bay với tốc độ không thể nhận biết bằng mắt thường.
Hajime đứng yên tại vị trí đó nhờ Không lực, cậu nhìn về phía con gián boss biến mất với ánh mắt tràn đầy tình yêu (sát ý điên cuồng).
Bên phía kia, khi Hajime bay lên…..
Suzu hoảng loạn, dốc hết sức bình sinh để thiết lập lại lá chắn mà cậu đã phá vỡ. Song, lũ gián đang tràn tới không còn làm cô cảm thấy kinh tởm nữa. Chẳng phải có lí do chính đáng để tránh xa chúng sao? Sự thật là, không phải chúng dễ thương à? Cùng với suy nghĩ như vậy, cô thất bại trong việc niệm chú.
Lũ gián trong mê cung này sau cùng cũng chỉ là…. côn trùng thôi mà.
Yue đứng vững và lấp lại sơ hở chết người của Suzu, kiểm soát lại tình hình.
“Shinten.” (TN: Chấn thiên)
Xung quanh nhóm Yue, không gian tự thân nó gợn sóng một chút. Cô đã bắt đầu thể hiện hoàn toàn ma thuật đẳng cấp thần linh của mình.
Khi cơn sóng gián tiến tới chỗ họ, không gian bắt đầu nổ tung. Sức mạnh kinh hoàng đó tạo ra những đợt sóng xung kích nghiền nát lũ gián, biến chúng thành những mảnh vụn, và một thoáng sau đó, chỉ còn lại cát bụi xung quanh.
Yue vẫn chưa ngừng lại,
“Ngũ thiên long.”
Giây phút tên ma thuật vang lên bằng giọng nói đáng yêu, sấm sét, lam hỏa, bão tố, băng tuyết và thạch hóa, năm con rồng xuất hiện với làn khói bao quanh. Khi hàng vạn con gián lao tới chúng, những con rồng của Yue cuộn tròn xung quanh bọn chúng với với tiếng gầm riêng biệt và tàn sát bọn chúng trong nháy mắt.
Yue bắt đầu nâng người cô lên không trung nhờ Ma thuật trọng lực mà không cần nhìn những người còn lại. Cơ thể cô bắt đầu lao tới con gián boss cùng với năm con rồng theo sau.
Và, theo đó, khoảng 200 con gián kích thước trung bình đã được tạo ra trước khi Hajime kịp thổi bay chúng hình thành một trận pháp và tấn công nhóm Shia.
Shia, Tio, và Kaori đều đã nhận ra, như Yue lúc nãy, rằng cảm xúc của họ dành cho Hajime đang bị đùa giỡn. Lũ gián xuất hiện bên trên, những kẻ đã chọn đảo ngược cảm xúc của họ đang gặp phải một cơn thịnh nộ kinh hoàng vượt xa ý định của cái Đại mê cung này.
Shia phóng lên bằng cách gia cường ma lực vào chân cô, di chuyển trên không khí bằng với các chiếc đĩa đang phát ra những đợt sáng màu xanh tuyệt đẹp. Tio và Kaori cũng đồng loạt sải đôi cánh rồng và bạc từ lưng họ, lao lên cùng lúc khi họ nhìn thấy lũ gián cỡ trung bình.
“O, Oi, sao đây? Ta không ghét các ngươi đâu, nhưng nếu cứ thế này ta sẽ chết mất.”
“Đ, đúng vậy ha. Goki-chan thật là dễ thương….. nhưng không thể chết được, chắc chắn cần phải chiến đấu.”
“Nhưng, giết chúng sao? Nhưng thứ đó dễ thương thế kia mà?”
“Nếu không giết chúng, ta sẽ bị giết. …..Không may là, chúng ta cần phải mạnh mẽ hơn, để không bị bỏ lại phía sau.”
Những lời đó, cứ như thể đang nói với cảm xúc đối lập khi cố chặt đầu mấy con Chihuahua đang run rẫy cùng đôi mắt to tròn vậy. Tiện đây, nhóm Kouki đang nhìn lũ gián như thể ---- mấy con Chihuahua xinh xắn khi mới được sinh ra. Đó là sự mâu thuẫn hỗn loạn và điên cuồng mà họ phải đối mặt, nhưng không thể khác được nếu nghĩ như vậy.
Những người còn lại trong nhóm Kouki không thể bay lên trời, đối mặt với chúng ở trung tâm nhanh cây. Họ bắt đầu chiến đấu một cách thụ động. Trận chiến cạnh nhau, vai kề vai với những người họ không thích. Quả là một cảm xúc phiền toái.
_______________
Con gián boss nhận một gối của Hajime bay vào thân đại thụ, lún thẳng vô trong và bị thổi tan thành từng mảnh vụn bởi moment tàn khốc. Phần bụng mà nó tự hào rằng có độ cứng tựa như sắt thép lõm mạnh vào trong ở nơi mà nó nhận cú thốc trực diện, chất dịch trong người nó chảy ra từ cái lỗ đó.
“Gichichichichichichichii!!”
Con gián boss kêu lên một tiếng khó chịu trong khi hất mạnh hai sợi râu của nó. Một đàn gián ngay lập tức tập trung xung quanh con gián boss, trong nháy mắt hòa vào cơ thể nó, đồng hóa và chữa lành những vết thương con gián boss nhận. Khi nào đám gián nhỏ còn, nó vẫn có thể tiếp tục chiến đấu ngay tức thì.
Con gián boss tách người nó ra khỏi cái lỗ tạo thành khi nó văng vào đại thụ. Lúc này có vẻ nó còn to lớn hơn và nó kêu lên một tiếng khó chịu.
Mắt nó liếc xung quanh tìm kẻ đã làm nó bị thương….
“Vẫn còn mà, nếm thêm chút nữa đi.”
Có vẻ tiếp tục thốc vào bụng nó sẽ làm cho chấn động thêm dữ dội hơn. Tiếng rền vang của kim loại va chạm nhau một lần nữa vang lên. Hajime lặng lẽ tiếp cận bên cạnh nó và phóng một cú đá yakuza.
Con gián boss lún vào thân cây lần nữa. Hajime bắt đầu tấn công tàn nhẫn như một con thú hoang. Không dùng vũ khí. Hajime không có ý định kết thúc việc này. Sử dụng Ma Shouha lên nắm đấm của cậu, cường hóa cơ thể với ma lực, cậu liên tục tấn công vào vùng ngực của con gián boss. (TN: Ma Shouha – Ma xung ba – Sóng xung kích ma lực)
Dogonn! Dogonn! Dogonn! Dogonn! Dogonn! Dogonn! Dogonn! Dogonn! Dogonn! Dogonn! Dogonn! Dogonn! Dogonn! Dogonn! Dogonn! Dogonn! Dogonn! Dogonn! Dogonn! Dogonn! Dogonn! Dogonn! Dogonn! Dogonn!
Mỗi lần nắm đấm cậu tới từ hai phía, con gián boss xoay mòng mòng như con vụ, nhưng không thể trốn thoát được, cơ thể nó càng lúc càng lún sâu vào đại thụ. Con gián boss trở thành một tảng đen đúa với máu thị màu trắng trộn lẫn cùng vụn gỗ.
Con gián boss lúc này trông thật thê thảm và đáng thương dù cho nó là kẻ thù và bề ngoài của nó là thứ kinh tởm theo đúng nghĩa đen.
Ngay sau đó, ánh sáng đỏ sậm bắt đầu phát ra từ cơ thể con gián boss. Một đàn gián đông đúc xuất hiện sau lưng Hajime, và với tốc độ khủng khiếp, chúng tạo thành một ma pháp trận.
Khói đen bốc lên từ ma pháp trận, ngày càng mù mịt và tấn công Hajime với tốc độ điên cuồng.
“…..Tch.”
Hajime biết rằng nếu bị luồng khói đó chạm vào thì không ổn và kích hoạt Không lực cùng Shukuji trước khi nó ập tới cậu. Ở vị trí của Hajime trước đó, khói bao quanh con gián boss và đại thụ.
Với khoảnh khắc thoát được khỏi Hajime, con gián boss gọi một đàn gián tới. Một lượng lớn gián lao vào đám khói đen chúng tự tạo ra.
Sau một vài giây, con gián boss khôi phục lại hình dạng của nó, xóa đi các vết thương và hất đám khói đen đi. Phần đại thụ sau lưng con gián boss dính phải khói đen sụp đổ, chảy xuống dưới thân như bùn xám. Rõ ràng là, loại khói đen này có tác dụng ăn mòn.
Con gián boss với sáu cái cánh của nó bắt đầu đập với tốc độ cao, BIIIIII! nó bay lên với nhanh chóng. Hajime bước vào cuộc chiến tốc cao tốc để cho con gián boss hối tiếc lần nữa, nhanh chóng áp đảo nó trong khi con gián boss mang dáng vẻ chịu đòn.
Hajime gia tốc vòng quanh con gián lần nữa và lao tới, chặn đường lui của nó. Cùng lúc đó, một cơn sóng thần gián bắt đầu ập xuống sau lưng Hajime. Trong khi nở một nụ cười với đàn gián như thể đang nói “Dễ thương thế này” cậu hất mạnh cánh tay trái của mình, lấy ra một số vũ khí. Cậu có ý định tấn công chính diện và để Cross Bit hậu thuẫn phía sau.
Một bức tường không khí xuất hiện xung quanh con gián boss. Nó đã đạt tới vận tốc âm thanh. Không thể biết được nếu lối đi bằng cây trúng phải sóng xung khí hay đao chân không, nó có bị phá hủy hoàn toàn không. Nếu lúc này tránh đòn của con gián, nó chắc chắn sẽ đánh trúng lối đi.
Dù vậy, Hajime không có ý định tránh né, thậm chí là với chấn động đâm vào cánh tay tạo tác của câu. Cậu vẫn tấn công nó trực diện.
Ngay lúc đó, một con lôi long cùng những con rồng khác xé toạc bức tường gián sau lưng cậu và xuất hiện.
Hajime cảm thấy chúng đang đến, và không cần nhìn lại đằng sau với nét mặt như muốn nói “Gee!?”. Song, con gián với vận tốc âm thanh đã ở trước mặt cậu. Dù cho khả năng nhận thức đã được tăng lên gấp mấy lần bằng Quang tốc, lúc này cậu không thể làm gì khác cả.
“Zeaa!!”
Một đòn tấn công phóng ra. Một cú bộc phá từ khủy tay kết hợp với Gouwan và Ma Shouka khai hỏa cùng lúc, va chạm trực diện với con gián boss. Con gián cũng phóng hai cái chân sắc nhọn như mũi đao của nó tới, song chúng đã bị xuyên phá một cách ngoạn mục với một cú đối đòn dữ dội. Cùng lúc, những gợn sóng đỏ thẫm tỏa ra, mặt con gián boss bị nghiền nát và văng tứ tung bởi hiệu ứng xung kích.
Va chạm ngay trước cái đầu nó làm con gián lộn vòng lại và bay mất hút.
Ngay lập tức sau đó, lũ gián tấn công Hajime bị những con rồng của Yue nuốt chửng ở tại vị trí cậu vừa đứng ban nãy.
“…..Mu~, đã loại bỏ.”
“Cái đó, là cho tôi? Hay cũng là cho Gokiburi-kun thân yêu?” (TN: Gokiburi là gián)
“…… Đương nhiên là vì…. Hajiburi rồi.” (TN: Ghép giữa Haji trong Hajime và Buri trong Gokiburi)
“Oi, đó là cái gì thế? Một sự trộn lẫn gì đó. Cứ như là tên một loại gián mới vậy.”
Hajime di chuyển tới bên cạnh Yue, với gương mặt khó chịu. Yue lơ lửng ~fufun~ với nụ cười rất đáng ghét và khinh thường với Hajime. Đã sống sót ・・・・・ sau cú tấn công của thanh long và lôi long trong đường tơ kẻ tóc Hajime nổi gân xanh lên nhưng, gió thổi đi đâu? (TN: Câu này thực sự mình không hiểu, có vẻ như nói Hajime và Yue phối hợp rất đồng bộ, theo một nghĩa nào đó)
“Con này, tôi tưởng tôi chết rồi đấy.”
“…….Không đời nào. Tôi làm sao có thể giết anh với bấy nhiêu chứ.”
“Ma~, thực ra….. cô có thể, tấn công dữ dội như vậy nhiều hơn.”
Hai người mang bầu không khí kinh tởm lẫn nhau, ở trong tình trạng mà họ ghét nhau hơn bất cứ thứ gì trên đời, đó là tác dụng của đảo ngược cảm xúc, dù vậy, họ vẫn có thể tin tưởng nhau trong chiến đấu.
Con gián boss tiếp cận với tốc độ siêu thanh trong khi vẫn mang làn khói đen có khả năng ăn mòn. Nó chuyển mục tiêu sang Yue vì vẻ ngoài yếu đuối của cô và tiếp cận mà không cần suy nghĩ.
Hơn thế nữa, cơn sóng thần gián ập tới. Nếu nhìn gần, những con gián nhỏ cũng bọc trong lớp sương đen. Con gián boss phóng tới gần Yue phía bên kia tạo thành tình huống cô bị bao bọc giữa biển ăn mòn.
“Oi, cô kia. Đám khói đó có thể phân rã mọi thứ. Tại sao cô không để nó dính vào người và trở nên gợi đòn?”
“……Anh vẫn ổn nên là. Bởi dục vọng đã thối nát, có thể kháng cự được.”
Họ chửi bới lẫn nhau và “Ô?” “ô?” và xáp mặt tới gần.
Trong lúc đó, làn khói đen kết hợp lại thành một cơn thủy triều màu đen của sự phân rã xung quanh con gián boss đang di chuyển với tốc độ âm thanh, nhắm tới Yue và Hajime khi họ đang trong trạng thái không làm gì khác ngoài gây gỗ lẫn nhau.
Song, có vẻ hai người không thể bị thương.
Làn khói đen lao tới với tiếng nổ siêu thanh, tiếp cận hai người từ chính diện, và họ ngay lập tức tránh ra, khiêu vũ xung quanh dòng khói khi lườm nhau.
Chuyển động của họ không thể bắt kịp được, Hajime lấy Donner ra và bắt đầu khai hỏa trong khi Yue dùng ngón tay cô một cách kéo lẽo, xoay vòng năm con rồng trước mặt như một cơn lốc.
Sáu viên đạn Hajime bắn ra tạo thành một vệt sáng ・・・・・bay thẳng tới một vị trí duy nhất, đầu con gián boss. Đầu nó nổ tung, bị thổi bay rồi nó tiếp tục lộn vòng lẫn nữa.
Trong lúc đó, đợt sóng thần màu đen bị nuốt chửng bởi cơn lốc ngũ sắc. Chúng bị lôi long đốt cháy, thanh long tiêu diệt, bão long xé xác, băng long đông cứng, và thạch long hóa đá, 100000 con chỉ trong một lần.
“Đừng có chơi nhanh thế chứ. Không phải chúng cháy nhiều quá sao?”
“…. Dù không có thứ để đốt, tôi vẫn cứ chơi đấy.”
Trong khi xác gián rơi xuống như một cơn mưa màu đen, con gián boss tiếp tục thu nạp gián nhỏ vào nó từng giây một với chuyển động chỉ có thể cảm thấy tuyệt vọng. Giọng của Hajime và Yue vang lên, hai người cười với khóe miệng nhếch lên hình trăng khuyết hệt như ác quỷ.
Có vẻ đó không phải là hành động có tính toán. Nó giống như bản năng hơn. Đó là bản năng xem thứ động tay vào tồn tại mà tuyệt đối không được chạm vào của họ là kẻ thù.
“Giiiiiiiiiii!!!”
Con gián boss bao trùm trong làn khói đen căn mòn bắt đầu hoảng loạn và phát ra tiếng kêu. Nhiều gián nhỏ được gọi tới, và khi chúng xuất hiện, chúng đã bọc trong sự ăn mòn màu đen rồi chúng nén lại.
Làn khói có vẻ nén lại thành một viên đạn màu đen. Số lượng cũng lên tới hàng trăm viên. Hơn thế nữa, bên trong nó là những con gián nhỏ mà con gián boss có thể tạo ra theo ý nó, nên cơ bản có thể phát động những viên đạn ăn mòn dễ dàng theo ý nó. Vì nó đã được nén lại, nên tác động của việc ăn mòn ngay tức khắc không còn giống với đám khói.
Con gián boss tạo ra sóng xung kích, phóng những viên đạn ăn mòn tới những lối đi nhánh cây, đường đạn ngay lập tức xuyên thủng chúng và bay tới nhóm Hajime.
“…..Vô ích.”
Yue lẩm bẩm. Ngay sau đó, một cách cổng xuất hiện ngay trước mặt Yue và Hajime rồi mở rộng ra. Ma thuật không gian để tạo ra cổng dịch chuyển Kaisen (TN: Giới xuyên – Xuyên qua thế giới). Thường thì, nó là ma thuật dùng để di chuyển, nhưng giờ nó tạo ra một lá chắn bất khả xâm phạm.
Những viên đại pháo có thể ăn mòn bất cứ thứ gì ngay lập tức không thể thoát khỏi cánh cổng được dựng lên chỉ khi chúng vừa ập tới, và chúng lao thẳng vào, rồi biến mất ở đâu đó. Thật là vô ích hoàn toàn như Yue nói.
Nhưng con gián boss, lúc này đã hoàn toàn trong trạng thái khủng hoảng và chỉ biết một nửa về điều đó. Thay đổi quỹ đạo trong khi gầm rú, nó vượt qua cánh cổng và lao tới Yue. Song, cánh cổng không đơn thuần chỉ là nơi để vô hiệu hóa nhũng viên đạn.
“Kiii!?”
Chỉ ngay sau khi tăng tốc và tiếp cận, nó đâm vào thứ gì đó trong không trung và kết quả là nó đứng lại với cả cơ thể bị đóng đinh.
“Chuyển động thật đơn giản. Có lẽ não bộ nó vẫn là một con gián?”
Hajime đứng cạnh Yue lẩm bẩm khi cậu làm chiếc nhẫn mang đá cảm ứng phát sáng. Chiếc nhẫn đã được liên kết với bola trước đó. Thêm vào đó, Yue dự đoán con gián boss sẽ đi hướng nào, và ngay khi cô dựng lên cánh cổng, cậu đã dán mắt vào cánh cổng và đặt sẵn bola trong không khí.
Và những sợi cáp dùng cho cái bola cực kì chắc chắn, có thể gọi là chỉ thép. Sợi chỉ thép có thể vươn dài nhờ vào tác dụng ma thuật Kehai Shadan được ghi vào khoáng vật của bola thông qua Ma thuật sáng tạo, và tạo thành một mạng nhện có thể giăng ra trên không trung. (TN: Khí phối giá đoàn – Chặn hiện diện toàn cục, chắc vậy)
Con gián boss đâm vào cái lưới, đã sẵn sàng để bắt nó khi vừa chạm vào. Rồi một cách chắc chắn, bola phản ứng lại va chạm của cú đâm và cuộn lại, giữ chặt con gián boss trên không trung như điều hiển nhiên.
Trong khi nguyền rủa lẫn nhau và tin tưởng tuyệt đối vào nhau về chiến thuật, cặp đôi tiếp tục đánh trả mà không chút do dự, chia sẻ phòng thủ và tấn công mà không cần nói với nhau lời nào….
Những kẻ này có thật sự ghét nhau bởi tác dụng của nghịch đảo cảm xúc không vậy? Nếu con gián boss có thể nói, nó chắc chắn sẽ tsukkomi như vậy.
“Na~, Yue.”
“…….N?”
Hajiem nghiêng đầu trong khi mắt cậu nhìn con gián boss, tiếp tục tra tấn nó lúc nó đang bị đóng đinh vào trong tấm lưới của cậu.
“Thế nào đó, anh thấy cảm giác căm ghét em đã vơi bớt…. Có vẻ nó sẽ biến mất nếu anh giết thứ đó lúc này.”
“…..N, tuyệt vời. Có vẻ đã đủ khi em làm phiền Hajime rồi. Bên cạnh đó, em cảm thấy mình chẳng còn thích thú con gián đó nữa.”
“Aa, chắc chắn rồi.”
Tio đã phỏng đoán cảm xúc bị đảo ngược là một thử thách khác của Đại mê cung. Như địa ngục khoái lạc sử dụng dung dịch nhớt của loại slime trắng sữa, Hajime cũng suy luận rằng nó có thể được chinh phục. Sau cùng, sẽ là một rắc rối nếu cảm xúc bị đảo lộn không thể khôi phục và kết thúc với việc mãi mãi căm ghét đồng đội của mình…..
Song, Hajime và Yue đã chiến đầu cùng nhau và vượt qua nó một cách thật tự nhiên, hoặc là trông giống vậy.
Tiềm năng chăng? Với tinh thần bạo dâm (TN: S) dâng tràn khi cảm xúc bị đảo ngược, và kết quả là con gián boss đã nếm phải sự tàn nhẫn ngập ngụa đó, vì thể cảm xúc có thể trở lại nguyên trạng…. hay có lẽ là vậy.
Thay vào đó, có vẻ hai người chỉ kích hoạt một khả năng đơn giản mà bí ẩn cho phép ‘tạo ra một không gian màu hồng ở mọi nơi, mọi lúc’.
Dù thế nào đi nữa, nó gợi nhắc cho Hajime trích dẫn của một tác giả đương thời nào đó từng một lần lẩm bẩm ‘Luôn luôn đúng khi thế giới không như vậy’. (TN: Câu này không hiểu)
“Giờ thì, Yue-san này, sao chúng ta không chơi một game cuối cùng với Gokuburi-kun đã gây nên trò đùa này nhỉ?”
“…..N. Sẵn sàng thôi. Sẽ thắng nếu thích người cùng chơi.”
Lần nữa, hai người trưng ra nụ cười chỉ có thể của ác quỷ. Thật không, họ có chắc là đang bị nghịch đảo cảm xúc chứ? Thực sự giống thế sao? Một người nếu quan sát cục diện chắc chắn sẽ tsukkomi như thế.
Con gián boss đã hoàn tất việc phục hồi cơ thể nó và cố thoát khỏi sự kìm kẹp của bola bằng làn khói đen ăn mòn. Nó mang khói đen trên người và lần nữa tạo ra từ ba đến sáu sóng xung kích cùng với đao chân không từ đôi cánh của nó.
Song, con gián boss không hề được chú ý. Tới lúc này, Hajime hoàn toàn không quan tâm tới những thứ đang diễn ra nữa. Không dùng vũ khí hủy diệt, không trực tiếp tấn công bằng ma thuật. Nó thậm chí còn không bị tấn công khi đang tìm cách thoát ra. Đó hoàn toàn ở mức độ của một trò chơi.
Dù cho có làm gì, dù cho có gây chú ý thế nào, nó vẫn không làm được gì dẫu nó là ma thú…. Mục đích trận chiến đã tới mức không thể chịu được và thứ sinh vật đó đang trở nên hết sức đáng thương.
Hajime xuất hiện sau lưng con gián boss, kết hợp lực li tâm vào cường hóa cơ thể, chém thằng xuống lưng con gián boss với chuyển động tức thì bằng một cú đá lộn nhào.
“Giiiiii!?”
Con gián boss tạo ra âm thanh và như người diễn xiếc nhào lộn bằng pháo, nó bay trong không trung. Nó đúng ra đang trùm trong làn khói ăn mòn, song có vẻ chẳng hề hấn gì Hajime khi cậu đang bọc trong ma lực đỏ thẫm của Varja và cũng vì chuyện này diễn ra chỉ trong một giây.
Bị thổi bay bởi chấn động dữ dội, con gián boss cố hết sức lấy lại thăng bằng của nó. Yue xuất hiện sau cánh cổng mở ra ngay trước mặt con gián boss, nhẹ nhàng vẫy tay cô.
Ngay lập tức sau đó, không gian trở nên Gyoboo! và sóng xung kích sinh ra ở mọi phía sử dụng sức mạnh để biến không gian trở lại bình thường ở giây tiếp theo.
“Giiii!?”
Con gián boss bị tấn công bởi xung lực kinh hoàng từ chính diện lần này như quả pinball bay mất hút. Bề mặt của nó đã xuất hiện các vết nứt, nhưng đó chỉ là khởi đầu.
Hajime đã di chuyển đến vị trí nó bay tới. Một lần nữa, hung bạo sút con gián đi. Thổi bay nó, và vẫn vậy, Yue thổi bay nó lần nữa. Ngược lại chỗ Hajime.
Hajime và Yue dùng con gián boss nhưng quả bóng tennis và phát qua lại. Vọng lên là tiếng kêu thảm thiết của con gián boss trong không gian mênh mông dưới lòng đất. Con gián boss bay đi quá nhanh và bất thường khiến đàn gián không thể giúp nó.
Từ lúc đầu, làn khói ăn mòn đã không thể ảnh hưởng đến Hajime và chạm vào Yue. Cơ thể Yue có thể phục hồi bởi bất kì tổn hại nào nên cô không để tâm, và chẳng có nguy hiểm nào tới tính mạng.
Đó chắc chắn là ác quỷ, trò chơi tàn nhẫn nhất của quỷ dữ. Nhưng nếu nghĩ về nó, có vẻ họ đang trút đi sự giận dữ mà những thử thách của Đại mê cung này gây ra với người họ mà họ yêu thương nhất cho tới lúc này. Thật lòng mà nói, có lẽ điều này là đúng.
Hơn nữa, theo luật của trò chơi này, sẽ thua cuộc khi không đỡ được quả bóng.
[….Hajime.]
Và, ở ngay giữa trận quần vợt, đột nhiên giọng nói bằng thần giao cách cảm của Yue vang lên. Vì họ đang di chuyển với tốc độ cao và thay đổi vị trí liên tục, điều này là cần thiết. Hajime đáp lại trong khi búng con gián boss đi với một cú đá qua đầu.
[Có gì sao?]
[N….. Hajime.]
[Hửm? Có chuyện gì vậy?]
[Hajime…… Hajime…. Hajime…..Nn.]
Yue không ngừng gọi tên Hajime trong một lúc. Giọng cô có vẻ chuyển thành một kiểu khá hư hỏng. Hajime bắt đầu chú ý tới giọng điệu của cô. Với cảm giác của cá nhân cậu.
[Yue, em bình thường lại rồi sao?]
[Nn…..chính xác. Hajime thì sao?]
[Aa, anh cũng vậy. …..Chỉ còn lại sự căm thù thuần túy cho con gián này thôi, còn với Yue thì….]
[…..Em thì sao?]
Hajime gói gọn những cảm xúc bị tước đoạt đang cuồn cuộn bên trong cậu thành lời nói. Dù chỉ trong một khắc, cậu không muốn nhớ tới những cảm xúc đảo ngược với Yue chút nào nữa. Và một lần nữa sát ý điên cuồng với cơn thịnh nộ hướng tới con gián boss, nhưng lúc này, cần phải truyền tải những từ ngữ thật lòng tới người yêu vô ngần mà cậu đã phun ra những lời lẽ tồi tệ với cô ban nãy.
Hajime thở ra một hơi, truyền tải suy nghĩ của mình trong khi nhìn thẳng vào mắt Yue, đã di chuyển đến vị trí con gián boss bị Hajime thổi bay tới.
[Chỉ có tình yêu mà thôi.]
[Nn….. em cũng vậy.]
Giọng nói tuyệt vời đó truyền tới Hajime. Cảm giác hàng nghìn cả xúc đang được gói gọn với những từ ngữ giản đơn đó xuyên qua ngực cậu. Hajime và Yue đứng yên trên không trung, chỉ nói với nhau những lời đó với sự kiên nhẫn. Con gián boss phun ra chất dịch trong người nó bay trên đầu, nhưng mắt hai người không nhìn đi đâu cả. Chỉ có Yue và Hajime.
Họ không nói gì cả, khi khoảng cách giữa cả hai biến mất, họ ôm nhau trên không trung. Môi họ chạm nhau thật tự nhiên. Một nụ hôn nhẹ nhàng, không cần từ ngữ, chỉ với cái chạm, như thể còn hơn cả đủ.
Hajime ôm vòng eo thon thả của Yue và Yue choàng tay qua người Hajime. Môi họ tách ra khi hai người xác nhận cảm xúc bên trong đối phương một lần nữa, nhìn nhau từ khoảng cách gần, với nụ cười trên gương mặt.
Vào lúc đó, con gián boss đã không còn bị đùa giỡn nữa kêu lên một tiếng đinh tai và gọi lũ gián từ bên dưới cùng lúc một.
Đó không còn là một thứ nhẹ nhàng như sóng thủy triều nữa. Chúng đang cố sức khép lại không gian này với gián. Một mái vòng khổng lồ hình thành bên trên Yue và Hajime. Hajime đã không còn biết được chuyện gì xảy ra với bọn Kouki nữa.
Mái vòm tràn ngập bởi làn khói ăn mòn. Có vẻ bên ngoài, bề mặt đang nứt vỡ, một ngọn núi hình thành. Không gian dưới lòng đất lúc này nơi mà đại thụ làm trung tâm đang bị giăng kín bởi ngọn núi gián.
Lũ gián bao vây không chỉ dưới đáy, mà còn ở bên trên và những bức tường nữa. Nếu ai đó nói tất cả gián trên thế giới này tập trung ở đây, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Và không gian giăng kín bởi gián ở giây tiếp theo GoGyuuu! nó dần đóng lại với tiếng kêu đó như tín hiệu.
Liệu họ sẽ bị nghiền chết trong đại dương gián này? Trung tâm nó đương nhiên là Hajime và Yue. Ở một góc trong không gian dưới lòng đất, là bóng dáng nhóm Shia đang hạ lũ gián tầm trung và bọn Kouki đang chiến đấu. Rõ ràng, có vẻ núi gián đã vượt qua thứ ban nãy. Có vẻ chúng đang chui ra từ những nơi được nén lại lúc đầu.
Con gián boss trở thành một khối cầu trong khi vẫn đập cánh. Không gian lúc này là một con gián không lồ nén lại mà không có bất cứ khoảng trống nào.
“Gichichichichichiii!!!”
Con gián boss tạo ra một âm thanh khó chịu. Có vẻ nó định tuyên bố chiến thắng và rũ bỏ sự sĩ nhục khi bị xem như trái bóng ban nãy.
Nhưng điều này bị lật ngược hoàn toàn ngay sau đó. Một con gián bị thổi bay đi khi nó tìm kiếm xác chết ở trung tâm của khối cầu gián.
“Yoo, ngươi muốn ôm tới vậy à? Ể?”
Yue, chắp hai tay lại với nhau, mắt cô nhắm nghiền tập trung. Cạnh cô là Hajime, đang cười gan góc với tứ điểm kết giới.
Con gián boss dừng lại, và theo bản năng nó lui về sau.
Nỗi sợ bị hai người kia đùa giỡn ăn sâu vào nó, nhưng đó là vì sức mạnh đang phát ra từ họ vượt xa mọi thứ đáng sợ khác.
Trong khe hở giữa hai bàn tay Yue đang chắp lại. Là ngọn lửa xanh, và lúc này một nhóm những ngọn lam hỏa nhỏ đang xoay quanh cô.
Khi thấy điều đó, họ đã hoàn thành ma thuật mạnh nhất của hỏa hệ Souten. (TN: Thương thiên – Bầu trời xanh thẫm) Với suy nghĩ thông thường, sử dụng Souten có thể tạo ra một cuộc tàn sát quy mô nhỏ. Có vẻ là một hành động không hiệu quả.
Song ma thuật sư thiên tài Yue sẽ không làm một chuyện vô nghĩa như vậy.
Lam hỏa giữa hai tay cô, dần rực rỡ hơn từng giây một, trong khi sự nhấp nháy của đốm lửa ngược lại đang dần nén vào trung tâm của nó. Như thể đang tạo ra một ngôi sao nhỏ vậy.
“……Chọn lọc.”
Yue lặng lẽ lẩm bẩm. Rồi, một quả cầu cỡ nắm tay phát ra ánh sáng màu lam hoàn thành.
Hạt lam hỏa với sức mạnh và danh tính vẩn là bí ẩn.
Con gián boss biết thứ đó sẽ tiêu diệt hoàn toàn bọn chúng. Nếu không, họ đã làm cho nó hiểu điều đó. Con gián phát ra tiếng kêu, đẩy lũ gián và khói đen tới tứ điểm kết giới để phá hủy nó và giết nhóm Hajime rồi phá hủy khối cầu trước khi quá muộn.
Song hành động đó bản thân nó cũng đã quá trễ. Mà không, dù cho con gián có làm gì đi nữa, kết quả cũng chỉ có một. Đã không còn có thể dừng lại nữa rồi.
Yue đưa viên lam hỏa lên trên đỉnh đầu cô. Hình dáng Yue đang được soi rọi bởi ánh sáng từ ngôi sao màu lam tạo ra một sự bí ẩn và đẹp đẽ ở mọi góc nhìn. Hajime dịu dàng ôm lấy Yue từ phía sau. Yue cũng tựa lưng cô vào Hajime.
Và rồi,
“…..Shinbatsu no Homura.” (TN: Thần phạt chi hỏa – Ngọn lửa trừng phạt từ thần linh)
Cùng với nhịp điệu đó, theo đúng nghĩa đen, sự hủy diệt của thần linh tràn vào cả không gian đó.
42 Bình luận
toàn là GIÁN:)Nó tởm vl