Arifureta chương 156: Thứ bị tước đoạt là
“Yue-!”
“Yue-san!”
Hajime và Shia theo bản năng la lên với giọng đầy bất an. Cột sáng không rõ lai lịch rõ ràng nhắm vào Yue nuốt chửng cô, làm họ không thể khác được mà có dự cảm xấu. Không đời nào có chuyện họ không trở nên bất an.
Yue với cả cơ thể cứng đờ cuối cùng cũng chuyển động như thể cô được giải thoát khỏi dây trói bên trong cột sáng rực rỡ bán trong suốt.
Sự thật là, chuyển động Yue bị hạn chế trong nháy mắt. Lí do là bởi quả cầu bóng tối lập lòe Eri phóng ra ---- Dashiki. Đó là ma thuật hắc hệ, có thể thổi bay ý thức của mục tiêu trong vài giây, nó cũng có chức năng khác là kiềm hãm thông tin gửi đi từ não bộ, thậm chí dù nó chỉ hoạt động trong một khoảnh khắc.
Lần này nó được sử dụng bằng cách hai. Thêm vào đó, thiên chức Triệu hồn sư của Eri tới từ hắc hệ, và với cơ thể được cường hóa, khả năng của ả tăng lên đột biến. Bởi những điều đó, ma thuật này được cường hóa với sức mạnh trước đây không sánh nổi.
Vì lẽ đó, cơ hể Yue sững lại trong một thoáng vì thần kinh của cô bị khóa chặt, cô sau đó tránh đi và cũng ngăn chặn nó bằng ma thuật.
Tay Yue chạm vào ranh giới của cột sáng để thoát ra. Nhưng thứ trở lại là một cảm giác khó khăn. Từ những gì cô cảm thấy, có vẻ như nó không làm cô bị thương. Yue hiểu rằng cô bị bắt bởi Ma thuật không gian và thử cắt cột sáng ra với không gian của nó.
“-”
Tuy nhiên, ngạc nhiên thay, chia cắt không gian cô triển khai có tác dụng ở tất cả mọi nơi, trừ cột sáng. Không hề có một vết xước trên cột sáng. Hơn là bị tổn hại, hào quang của ánh sáng đổ xuống lại càng dữ dội hơn, làm cho trọng lực và sự kì quái của nó tăng lên.
Yue không phá vỡ cột sáng nữa và thử mở một cánh cổng. Nhưng có vẻ cột sáng không cho phép điều đó. Trên đỉnh đầu Yue lúc này có ánh mắt bồn chồn là không gian vặn vẹo ngay lập tức trở lại trạng thái ban đầu như thể không có gì xảy ra.
“Tch. Myuu, Remia, đừng có rời khỏi đây.”
“Vâng, nano!”
“Anata…”
Hajime cảm thấy Yue đang lâm nguy triển khai một kết giới xung quanh Myuu và Remia bằng Cross Bit của cậu và lao tới để phá hủy cột sáng.
“Fufu, ngươi nghĩ rằng ta sẽ để ngươi đi sao?”
Aruv thấy biểu cảm nghiêm trọng của Hajime và bộ mặt của hắn vặn vẹo trong hân hoan đồng thời búng ngón tay. Vào lúc đó, một lượng lớn ma thú và tông đồ, cũng có quỷ tộc và con người xuất hiện trong sảnh tiếp khách. Cũng giống như lúc lũ tông đồ xuất hiện, chúng bước ra từ không gian vặn vẹo.
Đám con người đều có ánh mắt trắng dã, không ngoại lệ, nhưng áp lực cơ thể chúng phát ra thì không thua gì ma thú. Chắc chắn chúng là binh quỷ binh của Eri ---- hơn thế nữa chúng đã được cường hóa đáng kể.
Lũ tông đồ đồng loạt bay tới chỗ Hajime đang lao tới Yue.
“Tránh ra, lũ rối-!”
Với tiếng gầm giận dữ, ma lực đỏ thẫm bùng ra từ Hajime. Đó là Limit Break của cậu. Hơn thế nữa, cách chiến đấu của cậu đã được mài dũa tới cấp độ lần đối mặt trước với Nointo đã không còn sánh bằng, và railgun của cậu có sức mạnh tăng lên dữ dội bằng Ma thuật thăng hoa khoan qua lũ tông đồ một cách chính xác. (TN: Ở đây có chú thích lại Nointo đọc Kata như vậy nhưng theo tiếng Đức là Neunte, nghĩ là số 9 nhưng mình vẫn sẽ để nguyên chữ Nointo)
Người phân tích đối thủ không chỉ có lũ tông đồ. Hajime cũng chưa từng ngơi nghỉ việc chuyên cần học hỏi dù chỉ một ngày. Cậu đã hoàn thành nhiều trận chiến tưởng tưởng chống lại tông đồ và gia tăng khả năng cho ngày hôm nay.
Dù vậy, đối thủ của cậu là lũ tông đồ. Sở hữu sức mạnh phi lí, chúng thực sự là chiến binh của thần. Chúng sẽ không thể bị vượt qua dễ dang như thế. Cũng vậy, bằng lợi thế về số lượng, chúng không cho Hajime tới gần Yue.
Những thành viên khác cũng ở cùng tình cảnh.
Shia đang bận tay bảo vệ nhóm Aiko. Tio, Shizuku, Ryutaro, và Suzu đang bị tông đồ, ma thú và quỷ binh bao vây và tất cả họ có thể làm là bảo vệ chính mình.
“-, Kouki-kun, tỉnh lại đi! Banten!” (TN: Vạn thiên)
Và rồi ngay cả Kaori đang bị Kouki tấn công cũng chống trả đòn đánh của các tông đồ cùng lúc trong khi kích hoạt ma thuật phục hồi trạng thái bất ổn sau khi cô cho rằng Kouki đang bị một ma thuật lạ ảnh hưởng, nhưng…
*Giiin!!*
Thứ cô nhận được là đòn tấn công từ thánh kiếm của cậu ta. Hai người họ khóa kiếm lần nữa. Kaori hét lên giận dữ.
“Tại sao-!”
“Người cần phải tỉnh lại là cậu đấy, Kaori. Cậu định tiếp tục điều này bao lâu nữa chứ?”
“Cậu đang nói cái-”
“Cậu đã nghe câu chuyện của Denreed-san đúng chứ? Dù ông ấy định giải cứu thế giới này, nhưng Nagumo, với một người cao thượng như thế, hắn… không thể tha thứ.”
Kaori có nét mặt ngơ ngác khi nghe Kouki nói nhăng, nói cuội. Và rồi mắt cô đột nhiên bắt gặp Eri hiện đang ở giữa đó, ghê tởm nhưng chính xác là quấy rối nhóm của Shizuku bằng ma thuật hắc hệ, làm họ không thể tập trung chiến đấu. Ngay lập tức, Eri nhếch môi thành một cái cười khẩy ác quỷ.
“-, Eri, cô-”
“Kufufu, không phải thế, mày biết chứ~, ta chỉ dẫn dắt thần trí của Kouki-kun một~chút thôi mà. Tao chỉ gieo vào trong Kouki-kun một câu chuyện thuận tiện thôi, mày biết chứứ? Kết quả là Kouki-kun tự tin vào nó, thấy~chứ.”
Có vẻ Kouki bị tẩy não để chỉ tin vào phần ngu ngốc trong câu chuyện của Denreed. Định kiến hùng mạnh căn bản và thói xấu thích những suy diễn thuận tiện của cậu ta, và rồi những gánh nặng liên tục ập đến tâm trí cậu ta tới tận lúc này giúp Eri dễ dàng tẩy não cậu ta.
“Cô đang nói là cô không sử dụng Shibatama lên cậu ấy-” (TN: Phược hồn – Trói linh hồn)
Kaori mang mối nghi ngờ khi thấy Kouki trông không hề nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô và Erir, và cũng cái cách mà cậu ta chỉ nhắm vào cô. Rồi cô hỏi Eri tại sao ả không giết Kouki với cơ hội này và sử dụng Shibatama lên cậu ta như dục vọng mãnh liệt của ả.
Với điều đó, câu trả lời của Eri là…
“Tao đang làm điều đó đấy thôii?”
“Ể?”
Kaori phát ra một âm thanh ngốc nghếch bởi không hiểu Eri muốn nói gì. Sau đó cô nhận một đòn tấn công dữ dội từ lũ tông đồ nhắm vào sơ hở mà cô bất giác để lộ. Dù Kaori thế này đó tránh, gạt và không bị thương chí mạng, vài vết xước đã xuất hiện trên cơ thể cô. Cô ngay lập tức chữa thương trong khi nhìn Eri thắc mắc.
Eri khoác lác trả lời, trông như ả đang thích thú với tình trạng của Kaori từ tận đáy lòng.
“Dù cho tao không chỉ vui đùa đâu đóó? Tao không ngại nổ lực để đạt được một Kouki-kun tốt hơn và trở thành một ‘đứa con gái tốt’, thấy chưaa.”
“Đó là-, cô đã-”
“Mày biết đó, tao đã nâng cấp Shibatama để nó không chỉ thao túng suy nghĩ còn sót lại của xác chết, giờ nó thậm chí có thể tác động trực tiếp tới suy nghĩ của người sống đóó! Nói ra thì, nó là thứ có thể biến một linh hồn sống trở thành nô lệ của mày nhỉỉ. Trong khi vẫn còn sống, cậu ấy sẽ trở thành nô lệ của tao mà không cảm thấy có gì bất thườngg! Ta đã điều khiển thần kinh của Kouki-kun đóó, giao vào đó lẽ phải của cậu ấyy, và rồi bên trong tâm trí cậu ấy, tao trở thành một nữ chính thuần khiết sẽ cho cậu ấy sự hỗ trợợ!”
Nghe Eri nói, sự ớn lạnh truyền tới nét mặt của Kaori. Từ lúc họ tới lâu đài ma vương, Eri cực kì gần gũi với Kouki, chắc hẳn là để niệm Shibatama nâng cấp này lên cậu ta. Điều nên sợ hãi ở đây là cách niệm phép của nó nghe không hề giống vậy. Lời nói dễ nghe với mục tiêu sẽ trở thành chú niệm của nó và chỉ cần như thế.
Xa hơn nữa, sau khi việc dẫn dắt hoàn tất, dù cho không còn sử dụng ma thuật nữa thì tác dụng của nó vẫn không mất đi. Sau cùng, bản thân cậu ta đang có ấn tượng về chính suy nghĩ và quyết định của cậu ta. Và thời gian càng trôi qua bao nhiêu, nó sẽ ngày càng thực tế hơn với cậu ta. Đó là kĩ thuật với tác dụng kinh người đối với một kẻ như Kouki. (TN: Phép thuật dành cho lũ ngu)
Thực tế là, Kouki hiện giờ xem Eri và bè lũ Denreed chính xác là những người dấn thân vào để cứu thế giới này, là đồng minh của chính nghĩa. Hajime cản trở điều đó là kẻ xấu, và những người hỗ trợ cho Hajime đều là các nạn nhân bị tẩy não.
Cậu ta nhắm tới một mình Kaori vì Eri bảo cậu ta làm thế. Eri không để cho việc Kaori cuồng nộ với sức mạnh của tông đồ đoán rằng nếu đó là Kaori thì cô sẽ không thể giết Kouki ngay lập tức mà không hỏi lời nào. Ả lệnh cho Kaori phối hợp với lũ tông đồ và kìm chân Kaori. Kouki quyết định trong tiềm thức của cậu ta rằng đó là lựa chọn ‘đúng’. Không cần biết lí lẽ nào gán vào nó.
Nói cách khác, Kouki hoàn toàn trở thành quỷ binh của Eri dù cho cậu ta vẫn còn sống. Suy nghĩ rằng một người không thể bị kĩ thuật của Eri tác dụng chừng nào họ còn sống là nông cạn. Có vẻ như Kouki đã rơi vào tay Eri.
Từ giờ trở đi, không cần biết sự thật hay lời nói của bất cứ ai, Kouki sẽ chắc chắn dễ dàng bị Eri taho túng chỉ với nhưng lời đường mật của ả. Hơn thế nữa, Kouki tin vào ‘những điều đúng’ là do cậu ta tự định đoạt, nên không hề có giảm sút trong khả năng chiến đấu của cậu ta. Trớ trêu thay, điểm yếu của Kouki mà Hajime đã chỉ ra ---- sự do dự của cậu ta, thứ sẽ xuất hiện ngay giờ phút quyết định bởi sự yếu đuối đã biến mất hoàn toàn.
Trong khi Kaori đau đầu với Kouki và lũ tông đồ, các thành viên còn lại cũng rơi vào tình cảnh ngặt nghèo.
Trong tình thế đó, người một mình thổi bay vài chục tông đồ, khiến tứ chi chúng chẳng còn ở đúng vị trí, thổi tung nội tạng của lũ ma thú, và biến đám quỷ binh thành thịt vụn trong khi vững chải tiến lên là Hajime.
Thậm chí ngay cả trong lúc này, cậu đang dự đoán vị trí của lũ tông đồ, phân tích điểm yếu của các loại ma thú mới, và lĩnh hội độ hình chuyển động của đám quỷ binh.
“-, dừng lại đó-. Kẻ dị biệt!”
Một tông đồ bắt chéo hai thanh đại kiếm trong khi áp sát cực nhanh, để lại nhiều dư ảnh sau lưng ả. Dù cho trước đây Hajime và một tông đồ mạnh ngang nhau, giờ thì cậu có thể tiếp nhiều tông đồ một lúc, và chúng là bên bị thổi bay một chiều. Dù cho chỉ có một ít tông đồ ngừng hoạt động hoàn toàn sau đó, đa số thoát được chỉ bị thương. Cộng với việc không thể ngăn được cậu tiến bước, những sự thật đó làm cho giọng ả tông đồ bất giác trở nên giận dữ.
Và ả tông đồ vòng qua bên cạnh Hajime để bổ đại kiếm vào một cách tàn bạo. Dù vậy, giọng nói của ả vẫn khô khốc…
“Tránh đường-”
Cánh tay tạo tác của Hajime vươn ra như thể cậu đã biết được ngay từ đầu ả sẽ xuất hiện ở đó, chụp lấy mặt ả bằng ưng trảo. Ả tông đồ theo bản năng nuốt nước bọt. Với giọng nói giận dữ cùng Gouwan, Hajime ném ả tới trước. (TN: Hào oản)
Trong khi làm điều đó, ngay lúc ả trời khỏi tay cậu, cậu không quên bắn ra một viên đạn từ lòng bàn tay và nghiền nát đầu ả. Bộ mặt xinh đẹp bị thổi bay một nửa và ả tông đồ lướt qua không khí như một quả pháo, đâm vào lũ tông đồ và ma thú đang tiến lại.
Ngay lúc lối đi được tạo ra bằng vũ lực, Hajime vượt qua trong khi để lại dư ảnh đằng sau.
“-Aaaaaaaaaa!!”
Tiếng gầm của Hajime tăng theo chiến lực từng giây một, trong mỗi chuyển động và mỗi sự khó khăn. Thấy điều đó khiến thái độ bình thản của Aruv và Freed sụp đổ khi ánh nhìn của chúng trở nên cay đắng. Chúng định tấn công Hajime. Hiển nhiên lũ tông đồ cũng hiểu được ý định và chuẩn bị tập kích.
[Đừng hòng-]
Ngay sau đó, một bóng đen bao trùm sảnh tiếp khách. Đó là cơ thể to lớn của Tio đã long hóa. Có lẽ cô đã sử dụng Ma thuật biến đổi, kích thước của cô lúc này lớn hơn nhiều so với bình thường. Màu sắc của cô cũng trở nên đen hơn.
Không cần biết sảnh tiếp khác rộng rãi tới mức nào, long hóa bên trong không gian hạn chết chỉ biến cô thành một mục tiêu hoàn hảo. Tio đáng ra cũng hiểu đó đó, tuy vậy, cô vẫn long hóa, đó là để dùng cơ thể cô làm lá chắn cho Hajime.
Cô chặn giữa Hajime và bọn Aruv và biến thành tường thành bằng vảy của cô.
“Láo xược.”
“Fun, ta sẽ đáp lễ chuyện lần trước.”
Aruv và Freed tàn nhẫn tấn công bằng ma thuật. Lũ tông đồ xung quanh cũng quyết giết Tio bằng phân rã của chúng mà không nhân nhượng.
Bằng việc kích hoạt Ma thuật thăng hoa, Ma thuật biến đổi, và Tsuukaku Henkan (TN: Thống giác biến hoán – Chuyển đổi đau đớn) ở hiệu quả tối ưu, cô tăng khả năng cường hóa của vảy rồng lên cực hạn, và cuối cùng, cô tạo ra nhiều lá chắn gió để phân tán sức mạnh của kẻ địch, nhưng… đối thủ của cô quá nguy hiểu. Lớp vảy đen đẹp đẽ của Tio bị cắt phăng đi trong nháy mắt.
[Gưư, ưưư….]
“Tio-. Đừng có liều mạng!”
Bộ vẩy rồng mà Tio tự hào trở thành những mảnh vụn và rải ra tứ tung với tiếng sóng xung kích, nhìn tình trạng mà thậm chí cơ thể cô sẽ bị khoét vào, Hajime không thể chịu được mà hét lên.
Trong khi đánh trả bằng hơi thở, đuôi và vô số phong đao phóng ra xung quanh, Tio xoay cái cổ dài của cô lại, đôi mắt hoàng kim của cô mở ngang ra mang theo đó ngọn lửa bùng cháy bên trong, cùng nó, cô đối mặt với Hajime.
[Nếu không phải bây giờ, thì khi nào mới cần liều cái mạng này chứ no ja! Nhanh đi đi-]
“Tio….”
[Ánh sáng đó không hề bình thường! Cứu Yue nhanh lên-. ….Yên tâm đi. Cho tới khi nào Goshujin-sama chịu ôm tiện nữ, tiện nữ chắc chắn sẽ không chết!]
“….- Thật là, cảm ơn nhé. Tôi trông cậy vào cô.”
[Umu, để đó cho tiện nữ-]
Hajime không quay về sau nữa và tập trung tinh thần giết kẻ thù đang chặn giữa cậu và Yue. Cậu lờ đi đòn tấn công của Aruv và Freed từ phía sau. Cậu đã nói rằng cậu để tất cả cho người phụ nữ mà cậu tin tưởng. Không có chút gì khiến để chú ý thêm vào nó nữa.
Cứ thế, Hajime nghiền nát hàng chục tông đồ cuối cùng cũng tới được cột sáng.
“Yue-!!”
“----!!”
Nhìn Hajime lao ra từ đám đông, Yue bị cầm tù cất lời nhưng giọng nói của cô không truyền tới được. Từ cách mà Yue thở nặng nhọc, rõ ràng cô đã thử mọi loại ma thuật. Dù vậy, cột sáng không thể phá vỡ được kì lạ đúng như Tio đã nói.
Yue bên trong cột sáng giữ chặt ngực cô bằng tay trong khi sự bất an và đau đớn hiện lên trên nét mặt, có vẻ cô đã chịu loại tác động nào đó từ cột sáng đổ xuống như mưa rào. Cách mà cô đôi lúc lắc đầu như để phủi đi gì đó cũng khiến Hajime cảm thấy bất an.
“Anh sẽ đạp vỡ nó-”
Hajime lấy Pile Bunker ra từ “Rương đồ” và nhắm nó vào cột sáng. Cậu oanh tạc lũ tông đồ tấn công từ đằng sau bằng Cross Bit để câu giờ.
Trong khi cảm thấy bồn chồn với âm thanh sạc đặc trưng của Pile Bunker, cậu cũng có dự đoán về sức mạnh tối đa của đòn tấn công của món vũ khí đã tăng khả năng bằng Ma thuật thăng hoa, Hajime kéo còn cùng lúc việc sạc hoàn tất.
*Gogaaaaaaaan!!!*
Tiếng chấn động kinh hoàng vang lên, cái cọc đen tuyền khổng lồ xuyên thủng cột sáng,
Cột sáng không hề suy xuyển thậm chí là bởi ma thuật của Yue, nhưng lúc này tại sao nó bị xuyên thủng dễ dàng như thế… không có thời gian mà nghi ngờ, vết nức ồn ào chạy ra với vùng bị xuyên thủng làm trung tâm, Hajime kích hoạt dap động phá hủy từ cánh tay tạo tác trong khi phóng ra một cú đấm toàn lực với tiếng hét trợ thanh lớn.
“Raa-!!”
Cùng với Gouwan và Shougeki Henkan (TN: Xung kích biến hoán), cú đấm có sức mạnh to lớn bên trong xuyên thẳng vào cột sáng, cột sáng bị vỡ thành từng mảnh nhỏ với tiếng nổ. Ánh sáng đổ xuống mặt đất rung chuyển như một trận lữ, những hạt sáng nhỏ tản ra trong khi tạm thời giấu Hajime và Yue khỏi tầm nhìn.
“-, Yue!”
Phủi đi những hạt sáng kì lạ vây quanh họ. Hajime bước tới chỗ Yue và giơ tay ra. Thậm chí lúc này cột sáng đã bị phá hủy, Hajime vẫn gọi tên Yue một cách bất an vì trước lúc cột sáng bị hủy diệt, nét mặt của Yue vặn vẻo trong đau đớn. Một dự cảm không lành dâng lên trong người cậu.
“Yue-“
“…Ở đây.”
Yue cuối cùng cũng đáp lại sau khi cậu gọi cô vài lần. Xúc cảm mềm mại truyền tới từ phần ngón cánh tay cậu vươn ra. Ngay sau đó, Yue xuấy hiện từ khoảng mở của những hạt sáng. Cô lao vào ngực Hajime.
“Anh mừng quá. Yue, em không sao chứ?”
“…Fufu. Ta lành lặn. Hơn nữa, ta thật sự cảm thấy sảng khoái.” (TN: Đoạn này cách dùng thể ngắn đã thay đổi rồi nhé)
“Aa? Yue? Em----”
Với khuôn mặt vẫn ấn vào ngực cậu, Yue trả lời với giọng mang sự vui mửng bên trong đó. Hajime nheo mắt lại. Và rồi, lúc dự cảm không làm vẫn đang rung hồi chuôn cảnh báo trong cậu thậm chí là khi cậu hội ngộ trở thành cơn ớn lạnh và sự ghê tởm, Hajime cố nới khoảng cách ngay lập tức.
Nhưng, có vẻ đã hơi quá trễ.
“Gahaa…. Ngươi...”
“Fufufufu, thật sự làm cảm giác tuyệt đấy, kẻ dị biệt. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối ta vật chất hóa trong thế giới này…”
Hajime không thể nới khoảng cách. Đó là giọng nói của Yue, bóng hình của Yue, thế nhưng, Hajime chắc chắn đó không phải là yue, bởi “kẻ này” chìm trong bầu không khí tạo ra cảm giác ghê sợ. Cậu không thể giữ khoảng cách vì kẻ này ---- đâm vào bụng cậu.
Vũ khí là cánh tay thanh mãnh của Yue. Bàn tay thành dạng kiếm đâm thẳng vào, xuyên tới tận lưng cậu. Bàn tay nhỏ nhắn của Yue thường yểu điệu lúc này nhuộm trong màu đỏ ghê gớm và những giọt nhỏ xuống.
Ngay sau đó, những hạt sáng bay tứ tung cuộn lên bên trên và biến mất. Không biết từ khi nào, lũ tông đồ đã dừng lại, nhóm Shia nhìn chúng bằng ánh mắt nghi ngờ nhưng cảnh giác, song họ ngay lập tức lấy lại tỉnh táo và nhìn về hướng của Hajime với Yue. Và rồi, miệng họ há to khi nhìn cảnh không thể hiểu được trong lúng túng.
Hajime ngay lập tức phát ra ma lực và cố thổi bay Yue bằng Shougeki Henkan. Yue hiện giờ rõ rằng không ở trong trạng thái bình thường, dựa vào việc cô tấn công cậu, Hajime quyết định trước hết cậu nên giữ khoảng cách.
Song, điều đó cũng bất lực với cậu.
“Ta ra lệnh dưới cái tên của Ehito ---- ‘Không được di chuyển’.”
“-!?”
Hajime mở to mắc trong sững sờ. Lí do có hai thứ. ‘Cái tên’ thoát ra từ miệng Yue, và cơ thể cậu tuân theo mệnh lệnh đó tuyệt đối. Như thể toàn bộ hệ thần kinh trong người cậu bị chặn lại và rồi cứng đờ như thể cậu là một mẩu vật trưng bày.
Kẻ với hình hài của Yue, kẻ mà nếu lời cô nói là thật thì chính là ‘thần sáng thế Ehito’, mỉm cười ngọt ngào với Hajime. Nụ cười đó làm Hajime cảm thấy quen thuộc. Đó không phải nụ cười của Yue, đó là thứ mà cậu đã thấy thậm chí từ rất lâu về trước…. phải, đó là khi cậu bị triệu hồi tới thế giới này ở thần điện trung tâm trên Kamiyama, chân dung của Ehito mà cuậ thấy ở trong thần điện đó, đó là nụ cười được vẽ ở đó.
Ehito rút tay ra khỏi bụng Hajime đang đổ mồ hôi như tắm trong khi không thể di chuyển. Ngay lập tức, máu túa ra dữ dội từ bụng Hajime. Trong khi tắm trong lượng máu phun ra, Ehito nhuộm trong màu đỏ tàn bạo thong thả trượt lưỡi của hắn trên bàn tay đang nhỏ từng giọt máu.
“Hou, đây có phải là sự ngọt ngào mà ả vampire đó cảm thấy. Không tệ, Ta đã nghĩ rằng ta sẽ giết ngươi khi ngươi tuyệt vọng tới cùng cực, nhưng…. nếu ngươi muốn, nghĩ sao nếu ta giữ ngươi như thức ăn? Hửm?”
“Fuu, fuu, --aaaaaaaa-!!”
Trước Ehito đang nói những lời đầy hiểm độc trong khi cười thân thiện, Hajime bị trói lại bởi một kĩ thuật không biết tên gầm lên. Một lượng lớn máu phun ra từ bụng cậu đang có một cái lỗ mở ra trên đó, nhưng cậu vận sức mà không hề quan tâm tới điều đó. Hào quang của Limit Break càng dữ dội hơn.
Và rồi, tiếng *bakin* vang lên như thứ gì đó vỡ ra, cùng lúc cơ thể Hajime lấy lại tự do và cậu nhảy về phía sau ngay tức thì. Ngay trong khi làm điều đó, Donner nhắm vào Ehito và gầm lên.
Không có vấn đề gì với sát thương vật lí khi Yue có Tự động tái sinh. Dù sao thì, lúc này cần chế ngự kẻ thù.
Nhưng, viên đạn đó…
“-”
Nó dừng lại ngay trước bàn tay của Ehito đang đứng đó bình thản, nó còn không thể chạm vào hắn.
“Đây là đây là, thoát khỏi Shingon của ta bằng chính sức của ngươi. Có lẽ ta nên nói, quả không hổ danh là một kẻ dị biệt ---- Tenshaku.” (TN: Thần ngôn, Thiên chước)
Ngay sau đó, 20 mũi lôi thương hiện ra xung quanh Hajime và những bức tường làm bằng sấm chớp xuất hiện. Và rồi, trong nháy mắt, một cột sáng của đòn tấn công sấm chớp kinh hoàng giáng xuống Hajime.
Đó là cấp độ cao nhất của ma thuật lôi hệ đã từng gây ra tổn hại chua chát cho con Hydra của thử thách cuối cùng ở đáy vực thẫm. Nhưng sức mạnh của ma thuật này khác hẳn với lần đó. Số lượng lôi thương được tạo ra, tốc độ thi triển và rồi bản thân sấm chớp, từ cái cách mà Hajime trong trạng thái Quang tốc không thể tránh được kết giới của những mũi lôi thương, ai cũng có thể nói về sự kì dị của ma thuật.
Sấm chớp kinh người bên trong sảnh tiếp khác, tầm nhìn của những người ở đó nhuộm trong màu trắng, tai họ bị bịt kín bởi tiếng sấm rền.
“Hajime-san.”
“Hajime-kun!”
“Goshujin-sama-”
Tiếng hét của Shia, Kaori, và Tio đã giải phóng long hóa vang lên trong tiếng sấm rền.
Không hề có chút bình tỉnh nào để tự hỏi vì lí do gì mà lũ tông đồ không chặn đường họ lao tới chỗ Hajime, ho dùng tay che mặt khỏi sóng xung kích của sấm chớp dữ dội trong khi bước tới phía trước.
Sau một hồi sấm chớp với sức mạnh kinh người dừng lại và thứ xuất hiện ở trung tâm đám khói trắng bốc lên, là Hajime đang bốc khói trên cả người cậu. Có vẻ như sấm chớp đã phá vỡ phòng ngự của Vajra và cậu nhận đòn tấn công trực diện.
Nhìn kĩ thì, Cross Bit đáng ra bay xung quanh Hajime đều đã rơi xuống đất. Chắc chắn Hajime định thiết lập kết giới bằng Cross Bit, nhưng trước khi Cross Bit có thể làm điều đó, chúng đã bị hạ. Nhìn trạng thái của chúng, giống như chúng bị Ma thuật trọng lực chi phối.
Song, Hajime đã kích hoạt Limit Break. Thậm chí trong khi bị bỏng cả người, thần trí của cậu vẫn không mất đi, cậu nghiến răng trong khi lườm Ehito đã chiếm giữ Yue.
“Vậy là ngươi chịu đựng được nó, kẻ dị biệt. Nhưng, tắm trong quá nhiều điện kích như thế, ngươi có lẽ không tránh khỏi việc trở nên chậm chạp. ---- Shihou no Shinten ---- Rasenkaku Katen.” (TN: Tứ phương chấn thiên, Loa toàn miêu họa thiên – Bầu trời tai ương dạng xoắn ốc)
Hồi chuông cảnh báo trong bản năng của Hajime kêu lên hết công suất. Cậu theo bản năng nhảy tránh đi, nhưng thấy cảnh toàn bộ xung quanh vặn vẹo như thạch, cậu nhận ra là chẳng còn nơi nào để thoát. Cậu nguyền rủa trong lòng cùng lúc kích hoạt Vajra hết công suất lần nữa và lấy ra tấm khiên lớn lần này.
Ngay sau đó, sóng xúng kích từ không gian bùng nổ tấn công Hajime từ bốn hướng, cùn lúc trọng lực xoắn lại như cuồng phong ập xuống tử bên trên.
“-A, aaaaaaaaa-”
Tấm khiên lớn của cậu bị nghiền nát như một trò đùa, Varja cậu kích hoạt bị xuyên thủng dễ dàng, đó là một trận bão Phép thuật Thời đại Thần linh mang theo chấn động kinh hoàng. Rõ ràng là sức mạnh của nó dễ dàng vượt mặt Yue hiện giờ.
“Dừng lại đi desuu!”
“Thả Hajime-kun và Yue ra-”
“Đánh Goshujin-sama bằng cơ thể của Yue… điều đó đáng chết vạn lần no ja!”
Nhóm Shia đoán được đại khái tình hình từ hành động của Yue và mối quan hệ giữa Aruv với Denreed lao tới cùng lúc để chặn Ehito lại.
Song, với ba cô gái, Ehito chỉ nói một câu.
“Ta ra lệnh dưới cái tên Ehito ---- ‘Quỳ xuống’.”
“Auu.”
“Kyaa.”
“Nuo!?”
Chỉ với điều đó, Shia, Kaori và Tio bị ghim vào mặt đất như thể một sức mạnh khổng lồ đang đè lên họ từ bên trên và họ không thể di chuyển. Đó là sơ hở chết người.
“---- ‘Nhận lấy, phục tùng thú chủng biến dị’.”
Cùng với những lời đó, sàn nhà xung quanh ba người nổi lên và trong nháy mắt biến thành lũ sói làm bằng đá. Và rồi, những bộ vuốt sắc nhọn đâm vào lưng ba người trong khi ghì xuống. Ba cô gái kêu lên đau đớn, nhưng lũ sói to lớn bằng đá nhe bộ nanh chúng trong khó chịu và kề răng vào cô họ như thể bắt họ im lặng.
Kaori cố thổi bay chúng bằng năng lực phân rã. Nhưng, còn nhanh hơn cô có thể phát động nó…
“Ta ra lệnh dưới cái tên Ehito ---- ‘ngắt chức năng của ngươi’.”
“A----”
Theo lệnh của Ehito, ánh sáng biến mất khỏi mắt Kaori. Như thể cô đã biến thành một con rối. Dựa theo lời Ehito, hắn đã làm cơ thể tông đồ của Kaori chuyển sang trạng thái ngừng hoạt động. Có lẽ đó là thứ như quyền đặc biệt của kẻ sáng tạo.
Cùng lúc khi Shia, Kaori và Tio hoàn toàn bị kiềm chế, trận bão những đòn công ma lực vào Hajime cuối cùng cũng dừng lại. Hajime vẫn đứng vững trong giây lát, song ngay lập tức máu phun ra từ miệng cậu như thác và cậu quỵ gối xuống như con rối bị cắt hết dây,.
Nhìn tình trạng đó của Hajime và nhóm Shia, nhóm Shia hét lên họ trong khi lao tới.
Nhưng, quả nhiên, trước khi họ có thể làm điều đó,
“---- Nejirerukai no Seikon.” (TN: Thế giới uốn cong của Dấu Thánh)
Dù cho cậu đang quỵ gối, Hajime cho thấy cậu sẽ không chống hai tay xuống đất. Không gian vặn vẹo lại và thành hình một cây thập giá bên trên Hajime. Hiện tượng gây ra bởi sự vặn vẹo không gian giống như món đồ thủy tinh với độ trong suốt cực cao. Thập giá theo chỉ dẫn của ánh mắt Ehito và rơi xuống lưng Hajime.
“Gaha-”
Áp lực dữ dội làm Hajime thổ huyết nhiều hơn nữa, cứ thế cậu bị ép xuống một cách bất lực. Thập giá tạo ra không gian vặn vẹo đứng sững như huyệt một gắn lên lưng Hajime. Thập giá đó cố định trong không gian như thế, dán chặt Hajime xuống đất.
Ehito không dưng lại và với chuyển động thanh thoát, hắn chỉ ngón tay vào Shizuku, Ryutaro và Suzu rồi nói.
“---- Toraeru Akumo no Kengen.” (TN: Biểu hiện cơn ác mộng bị bắt)
“-, a.”
“Hii.”
“U, a.”
Chỉ với điều đó, nhóm Shizuku tái mặt trong khi quỵ xuống. Và rồi họ ôm lấy cổ như thể xác nhận rằng đầu họ vẫn ở nguyên vị trí, họ nhìn xuống để xem chân họ có còn ở đó không và bắt đầu xác nhận khớp nối với cánh tay run rẫy. Nhưng, có vẻ họ không cảm thấy gì nên gương mặt tái xanh của họ vẫn cứ như vậy. Họ thậm chí trông như không thể đứng lên.
Những thành viên đó có thể đối đầu với thậm chí là lũ tông đồ, ma thú và quỷ binh, nhưng lúc này họ dễ dàng bị triệt hạ chỉ với Ehito đang chiếm đoạt cơ thể Yue. Kết quả này làm nhóm Shia nằm bẹp trên đất cảm thấy sốc trong khi cùng lúc nghiến răng.
“Fumu. Maa, ta đoán là thế này. Trong thế giới này của ta, mọi thứ chỉ là rác rưởi. Dù co, có lẽ nếu không có cơ thể xuất sắc này thì ta không thể sử dụng sức mạnh của ta. Ngươi có nghe không đó, kẻ dị biệt?”
“Guu…”
Ehito đi vòng quanh với những bước chân vững chãi trogn khi nói chuyện bình thản với Hajime đang bị đóng đinh dưới đất. Hajime cố điều khiển Cross Bit nhưng có vẻ trọng lực khổng lồ đã đặt vào chúng không hề nhúc nhích trong khi bị ấn chìm xuống đất.
Cậu bằng cách nào đó xoay được cổ và đảo ánh mắt đi, ở đó, lúc cậu chưa kịp để ý, Cross Bit bảo vệ Myuu và Remia cũng ở cùng tình cảnh. Myuu thì thầm “Papa” trong khi nhìn Hajime chằm chằm với nét mặt chực khóc.
Nhóm Aiko trông như họ muốn bước tới để giúp nhóm Hajime, nhưng họ bị lũ tông đồ cản lại và bất lực.
Hajime định lấy rat rang bị phát nổ từ “Rương đồ” để thổi bay Ehito cùng với cậu. Có lẽ cậu sẽ được cứu nếu cậu bảo vệ những vùng trọng yếu bằng Shuuchuu Kyouka của Vajra (TN: Tập trung cường hóa), và rồi cậu có thể phục hồi chừng nào cậu còn có thể uống thần thủy.
Nhưng, cứ như ý định của cậu đã bị đọc được, ngay khi Hajime kích hoạt “Rương đồ”, Ehito búng ngón tay với sự thanh thoát.
Kết quả là, chiếc nhân “Rương đồ” Hajime đeo đột nhiên biến mất, giây tiếp theo, chiếc nhân chuyển tới lòng bàn tay Ehito. Không chỉ có “Rương đồ” của Hajime. Trên lòng bàn tay của Ehito, cũng là vài chiếc nhẫn khác. Chúng là “Rương đồ” Hajime làm cho nhóm Shia. Có vẻ không cần phải tạo cổng, Ehito dịch chuyển nhiều vật thể cùng lúc với độ chính xác tuyệt đối.
Không chỉ thế, ngay sau đó, xung quanh Ehito, Donner, Schlag, và Doryukken, thanh katana và nhiều tạo tác Hajime tạo ra đều bị dịch chuyển tới và lúc này trôi nổi trên không trung trong khi xoay vòng.
“Chúng là những tạo tác tốt. Vài tạo tác trong số đó khá thú vị. Có vẻ như thế giới của kẻ dị biệt là một thế giới đnág để hài lòng. Fufu, ta thậm chí đã cảm thấy chán nản khi chơi đùa với thế giới này. Thật khó để một tồn tại chỉ có linh hồn di chuyển tới một thế giới khác, nhưng… giờ đây ta đã có được vỏ bọc cho chính mình, sao ta không thử chơi đùa với một thế giới khác lần này nhỉ.”
Ehito nhìn “Rương đồ” trong khi cười khúc khích với nụ cười ác quỷ mà Yue tuyệt đối không bao giờ làm đột nhiên bóp chặt lòng bàn tay hắn. Và rồi, ánh sáng phát ra từ khe hở trong nắm tay và khi bàn tay mở ra, thứ xuất hiện là những mảnh vụ của “Rương đồ” trông như bị. Bàn tay hắn sau đó lắc lắc với chuyển động thư giãn và bụi trùm trong ánh sáng rơi xuống lả tả.
Những mảnh vụn của “Rương đồ” rải ra trước mắt Hajime như thể cậu thấy tuyệt vọng. Và rồi như thể bị nuốt bởi ánh sáng cuộn lại, những mảnh vụn cuối cùng biến mất mà không để lại dù chỉ một hạt bụi.
Những vật phẩm bên trong chiếc nhẫn bị phá hủy không xuất ra. Chắc chắn những vật phẩm bị thu thập bằng một cách nào đó và phá hủy. Hơn thế nữa, trước con mắt mở to của Hajime, bắt đầu từ Donner và Schlag, nhưng vũ khí khác biến thành bụi sau đó bị hút vào trong ánh sáng và biến mất,
“Otto, ta quên mất.”
Trong khi trưng ra nụ cười rõ ràng cho thấy hắn tuyệt nhiên chẳng hề quên gì cả. Ánh mắt Ehito chuyển tới cánh tay tạo tác của Hajime. Và rồi, như những gì đã làm với các tạo tác khác, ma lực phát ra khi Ehito búng ngón tay.
Chỉ với điều đó, cánh tay tạo tác của Hajime bị nghiền nát với âm thanh lớn. Cánh tay tạo tác của Hajime có cảm giác giả từ ma lực, với nó, cậu có thể cảm giác được những gì mình chạm vào và nhiệt độ. Hiển nhiên, bao gồm cả đau đớn. Dù cậu có thể chịu được, việc cánh tay trái đột nhiên bị nghiền nát gây cho Hajime cơn đâu khủng khiếp và cậu gầm lên một tiếng đau đớn cùng với đó là sự cuồng nộ.
“Chó chếtttttttt!!”
“Ngươi thực sự vùng vẫy trên mặt đất đấy. Dù cho bên trong ngươi đã trở thành một mớ hỗn loạn. Có lẽ biến ngươi thành vật chứa của ta cũng hay đó. Dù trái tim ta đã hoàn toàn chệch hướng bởi ngươi vì sự sống sót của vật chứa ta đã nghĩ ta mất 300 năm trước… iya, tài năng ma thuật của ngươi không thể so sánh nhỉ.”
Hajime đang tăng ma lực đỏ thẩm của cậu lên, nó gợn sóng và làm không gian trói cậu vỡ ra với âm thanh lớn, song Ehito chẳng mảy may quan tâm và chỉ quan sát cơ thể của Yue (chính hắn) trong khi mang vẻ mặt cân nhắc. Có vẻ như hắn nghĩ sự vùng vẫy của Hajime không có gì quan trọng.
Hajime thấy thế… ngay lập tức sau đó, cậu ép xung ma lực đỏ thẩm. Những đợt sóng ma lực lan ran các nhịp đập *dokun dokun* như nhịp tim, ma lực của Limit Break tăng lên không giới hạn. Ngay sau đó, ma lực đỏ thẩm bùng nổ như một vụ phun trào. Lượng ma lực đỏ thẫm khổng lồ tọa thành cột sáng xuyên thủ trần nhà ---- dẫn xuất của cuối cùng của Limit Break, Supreme Break.
Tới tận lúc này, không có kẻ địch nào mạnh tới nỗi Hajime không thể hạ gục bằng Limit Break, nên cậu không thức tỉnh dẫn xuất này, nhưng trước mặt sức mạnh áp đảo của thần sáng thế, kĩ năng này cuối cùng đã bung nở. Hành động của Ehito, kẻ dùng cơ thể Hajime như hắn là chủ nhân của cơ thể đó, có lẽ thậm chí chẳng cần phải nó, nó đã trở thành ngọn lửa châm ngòi cho cơn cuồng nộ dâng tràn bên trong Hajime.
Ở một chỗ khá xa cách đó, Aruv mừng rơi nước mắt trong khi có ánh nhìn ngây ngất từ sự hạ thế của Ehito đột nhiên lấy lại tỉnh táo và bộ mặt hắn chuyển thành sợ hãi. Đó là vì luông ma lực của Hajime tỏa ra ngang ngửa với sự thần thánh hắn có được sau khi hạ thế bằng cách chiếm đột cơ thể một người đàn ông xuất chúng tên Denreed. Dù sức mạnh của cậu còn thua xe Ehito, nhưng hắn không kiềm được mà thất kinh.
“Chủ nhân của tôi!”
“Không sao đâu, Aruheit. Đây sau cùng chỉ là sự vùng vẫy của một con bọ. Ta ra lệnh dưới cái tên của Ehitorujue (・・・・) ---- ‘Im lặng’.”
Cái tên đã khác với lúc đầu. Không, cái tên đã được chấp nối thêm. Kết quả là, nó tác động kinh hoàng lên Hajime. Nó thật sự hiệu quả hơn hẳn mệnh lệnh ‘Không được di chuyển’ ban nãy.
Hào quang của luồng sáng ma lực gầm thét dần dần dịu lại. Như thể chính Hajime đang tuân theo lệnh của Ehito, cậu hiện giờ đang tự hủy Supreme Break với chủ ý của bản thân.
“aAAAAAAA-!!”
Hajime gầm lên lần nữa. Ma lực đỏ thẩm lập lòe liên tục như thể cho thấy xung đột bên trong chủ nhân nó. Nhìn thế thế, Ehito quỷ quyệt che mặt Yue lại. Từ sâu trong tim hắn, hắn cảm thấy thích thú như đang xem một chương trình. Có lẽ, đó là cười cho sự vùng vẫy tuyệt vọng.
“Hou, không ngờ là ngươi có thể chống cự lại thậm chí là Shingon bằng tên thật của ta. …Ngươi đã tạo cho ta vài điều giải trí đấy. Đồng đội của ngươi bị hạ gục, người yêu của ngươi bị cướp đi, tất cả tạo tác ngươi trông cậy vào bị nghiền nát. Dù vậy ngươi vẫn chưa có đủ tuyệt vọng bằng ta.”
“…. Dĩ, nhiên. Ta sẽ… giết ngươi-. Lấy lại… Yue-. …Chuyện này sẽ kết thúc với điều đó-”
“Ku-ku-ku-, vậy à vậy à. Vậy thì, ta nghĩ đây là lúc kết thúc chuyện này. Ta cũng đã đủ vui khi nhìn ra được lí do tại sao sự kiên quyết của ngươi vẫn chưa bị hủy diệt.”
Ehito cười tươi rói với Hajime đang dâng tràn sát ý trong khi thổ huyết. Và rồi, hắn không ngần ngại triển khai một ma thuật được Yue tạo ra.
“---- Go Tenryuu …..một ma thuật nguyên tố. Ta hài lòng với nó.” (TN: Ngũ thiên long)
Với Yue làm trung tâm, năm con rồng được tạo ra. Nhưng sức mạnh của chúng đã vượt mặt lúc được Yue sử dụng. Mật độ của những con rồng đã ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Nếu là Ngũ thiên long hiện tại, nó có thể tiệu diệt thậm chí là một con Abusodo khổng lồ chỉ với một đòn tấn công từ một con rồng. (TN: Con rùa hấp thụ ma pháp rồi bắn trả ấy)
Năm con rồng nguyên tố ma thuật vươn cái cổ dài của chúng và đôi mắt lóe sáng của chúng hướng vào mục tiêu một cách ngoan ngoãn. Myuu và Remia, nhóm của Aiko và Liliana, Shizuku, Ryutaro và Suzu, Shia, Kaori và Tio, và rồi Hajime.
Quá rõ chúng đang định làm gì. Trước mắt Hajime, nhóm Shia sẽ bị lũ rồng ma thuật ăn sống. Mọi thứ Hajime có, sẽ bị cướp đi ngay trước mắt cậu, bởi chính ma thuật của ngươi yêu cậu, Ehito sẽ hết mực tận hưởng hình ảnh Hajime bị tra tấn bởi sự tuyệt vọng không gì sánh được trước khi giết cậu.
“Yue-! Tỉnh dậy đi!”
“Fufu, cuối cùng thì ngươi lại dựa dẫm vào người yêu mình? Điều đó là vô ích. Thứ này đã là của ta rồi. Hay đây là câu giờ? Sau cùng thậm chí trong lúc này, sự cương quyết của ngươi đang mất đi. Thật là, ngươi là một thứ lớn lao. …Nhưng, đến cuối cùng ngươi chỉ là một con người nhỏ bé.”
“Yue-! Em đáng ra có thể nghe thấy giọng nói của anh-. Yue-!”
Sát ý của Hajime có thể làm nhiều ma thú cạnh cậu bất tỉnh khi chúng bị nó đánh vào, nhưng Ehito chỉ nheo mắt lại như thể một cơn gió dễ chịu thổi vào hắn, cùng với niềm hân hoan, hắn nhe nanh vuốt của ma thuật chính Yue mài dũa vào những người không thể di chuyển.
Ngón tay thanh mãnh của hắn giơ lên như để thể hiện, hắn sắp sửa vung ngón tay chuống như thể cắt đi sợi tơ sự sống của họ ---- cùng lúc đó,
“-!? Cái gì… ma lực của ta…. cơ thể… đừng nói là-, vô lí-”
Đột nhiên Ehito mở to mắt, cơ thể của hắn run rẫy. Cơ thể hắn loạng choạng cứ như không thể tự do hoạt động, sự kiểm soát ma lực cũng không theo ý hắn và Ngũ thiên long trở nên lập lòe. Aruv và Freed bối rối. Nhóm Shia cũng nhìn với ánh mắt bàng hoàng khi vào giờ phút tuyệt vọng chắc chắn này, Ehito lại thể hiện sự đau đớn.
Rồi, một giọng nói vang lên.
----Không cho phép.
Giọng nói đó vang vọng tỏng sảnh như thần giao cách cảm với cùng tông giọng mà Ehito đang lên tiếng nguyền rủa trong kích động. Cứ thế, trong tai của nhóm Hajime, đó là một giọng nói đáng yêu hơn hẳn.
“Yue-!”
“Yue-san!”
Giọng của Hajime và Shia hét lên cùng với sự mừng rỡ bên trong. Nhóm Kaori cũng hét tên Yue lên. (TN: Thấy sai sai, nhưng raw Jp đúng là như vậy các cậu ạ)
Bất chấp lượng máu cậu thổ ra gần như đã có thể giết chết cậu, cơ thể và ma lực của Hajime gầm lên cứ như cậu đã lấy lại sinh khí. Thập giá trên lưng cậu kêu răng rắc và các vết nứt bắt đầu xuất hiện trên nó. Nhóm Shia cũng hét lên trợ uy và cố đứng dậy.
Tuy nhiên…
“Kuu, đừng có lấn lướt, lũ con người. Ta ra lệnh dưới cái tên của Ehitorujue! ---- ‘Đau đớn đi’.”
Thậm chí trong khi đổ mồ hôi lạnh, Ehito phát động một Shingon hùng mạnh bằng tên thật của hắn. Bởi điều đó, cơn đau kinh hoàng chạy khắp cả cơ thể họ, nhóm Shia thể hiện một ánh mắt đầy đau đớn. Họ quằn quại trong khi hét to.
Chỉ có duy nhất một người, Hajime với khả năng chịu đau mạnh mẽ không hề kêu lên một tiếng trong khi nét mặt cậu nhăn nhó. Dụ vậy, cậu thật sự không ở trong điều kiện có thể phá sự kiềm kẹp ngay lập tức.
“….Aruvheit. Ta sẽ trở lại Shiniki trong một lúc. Ta định sẽ dùng sơ hở lúc tâm trí vật chứa này bị dao động bởi trò bịp của ngươi nhưng… quả nhiên so với mở cửa trái tim (・・) , có vẻ như chiếm đoạt nó sẽ không suông sẽ. Thật không thể tin được, nhưng vật chứa này phản kháng lại ta như một kẻ địch. Tinh chỉnh là cần thiết.” (TN: Thần vực)
“Chủ, chủ nhân của tôi. Tôi hết lòng xin lỗi….”
Câu chuyện của Aruv ban nãy là để Ehito chiếm đoạt như hiện giờ. Quan hệ giữa cơ thể và tâm trí là thứ cực kì mật thiết. Thậm chí là thần, khó có thể chiếm đoạt cơ thể hoàn toàn. Đó là vì sự hạn chế của lũ thần không thể pho tương hoàn toàn sức mạnh của chúng nếu chúng không ở Shiniki…. Thế là chúng tận dụng kí ức của Denreed để mở ra trái tim của Yue trong một lúc.
Nhưng, kế hoạch đó đã bị Hajime cản trở. Aruv có thể ít nhất khiến tâm trí Yue dao động để dễ chiếm đoạt cơ thể cô hơn khi hắn nói ra lời cuối cùng của Denreed, nhưng… với Yue đã cảnh giác với kẻ thù, quả nhiên chiếm đoạt hoàn toàn là quá tầm với.
Ehito hờ hững vẫy tay với Aruvheit đang sợ hãi và đáp.
“Không sao. Nếu ta có ba, bốn ngày, ta có thể chiếm đoạt cơ thể này. Ta sẽ để nơi này cho ngươi. Freed, Eri, hai ngươi đi cùng ta. Ước muốn của các ngươi, ta sẽ thực hiện nó.”
“Vâng, mọi điều đều theo ý chủ nhân.”
“Vâng vââ~ng. Ngài sẽ cho tôi thế giới mà chỉ có Kouki và tôi thôi đúng không? Vậy thì, tôi sẽ làm tất cả để đạt được nó đó~ó,”
Liếc nhóm Hajime vẫn đang quằn quại trong đau đớn, Ehito thế nào đó áp đảo ý thức của Yue và rồi giơ tay lên trên đỉnh đầu sau khi ra chỉ thị cho bè lũ Aruv.
Rồi sau đó, lần này những hạt sáng giống với luồng sáng đổ xuống ban nãy bay lên từ bàn tay đó, một phần của trần sảnh tiếp khác bị xóa đi thành một lỗ tròn, không dừng lại, nó tiếp tục bay lên tới khi tạo thành một cái lỗ thông ra bên ngoài.
Cứ thế những hạt sáng bay lên bầu trời, chúng tạo ra những gợn sóng bên trên lâu đài ma vương trong khi hình thành một cánh cổng tròn khổng lồ. Đó là một cánh cổng uy lực tọa ra từ hạt sáng nối giữa trời và đất ---- thực sự là một cảnh tới từ thần thoại. Gần như đó là cánh cổng dẫn tới nơi mà Ehito gọi là Shiniki.
Khi Ehito hạ tay xuống, hắn sau đó lơ lững nhẹ nhàng, hắn hống hách với nhóm Hajime từ ở nơi gần với trần nhà.
“Quý ông, quý bà dị biệt. Ta sẽ rời khỏi đây. Linh hồn đã phản kháng một cách đáng yêu cần phải được dạy bảo bằng mọi giá. Và rồi, ta đang nghĩ sẽ làm cho thế giới này sống động với những đóa hoa bung nở trong ba ngày nữa. Ta sẽ lấp đầy thé giới này bằng những đó hoa đỏ thẫm làm từ con người. Đó sẽ là trò chơi cuối cùng. Sau đó, ta đang nghĩ rằng ta sẽ thử tới một thế giới khác. Dù, điều này cũng chẳng liên quan gì với những kẻ sắp chết ở nơi này như các ngươi, đúng chứ?”
Có vẻ Ehito thật sự nghiêm túc với kế hoạch kết thúc thế giới này, và rồi hắn định sẽ chọn trái đất làm nơi giải trí tiếp theo. Trước khi người khác kịp nhận ra, thập giá đã bị phá hủy và cậu đứng dậy bằng cách chống lại ảnh hưởng của Shingon. Dưới chân cậu theo nghĩa đen là một biển máu, cứ như tất cả máu trong cơ thể cậu đã tuôn ra hết.
Hajime trùm trong ma thuật đỏ thẫm khi cậu lao đi. Nhưng cậu bị lũ tông đồ đằng sau tập kích và bị ghì xuống. Hơn thế nữa, Aruv sử dụng một loại kĩ thật gì đó khiến cơ thể Hajime bị kiềm hãm. Lũ tông đồ đang ghì cẫu uống sử dụng năng lực phân rã và phân tán ma lực bao trùm cơ thể cậu, đồng thời tất cả ma pháp trận biến đổi niệm vào trong quần áo cậu.
Dù vậy, Hajime vẫn giữ được ý thức đã bị mờ đi bởi mất máu quá nhiều cùng sát ý và hận thù, cậu vẫn vùng vẫy, vươn tay tới Yue.
Dù cho tình trạng cậu lúc này đã hoàn toàn bị ghì xuống và thương tích đầy người, không hề lạ nếu cậu chết bất cứ lúc nào. Ánh mắt của lũ tông đồ dao động như mang theo nỗi sợ hãi đâu đó bên trong khi nhìn Hajime tiến tới trước từng chút một.
Ehito liếc qua hừ mũi với một cái nhếch môi. Và rồi, không dừng lại, hắn bay lên cánh cổng trên bầu trời.
Freed, Eri và rồi Kouki cũng theo sau hắn. Eri đang bám vào Kouki lần nữa trong khi thì thầm vào tai cậu ta, Kouki sau đó gật đầu với vẻ mặt thấu hiểu. Chắc chắn, ả đang gieo ‘lẽ phải’ thuận tiện với Kouki lần nữa. Trước Ehito đáng lí là kẻ thù, Kouki không hề nói lời nào. Xa hơn nữa, cậu ta thay vào đó nhìn nhóm Shizuku với ánh mắt kiên quyết. Đó là bằng chứng cho tình trạng của cậu ta.
Suzu cố nói gì đó và miệng cô ấy mở ra, song cơn đau cản trở cô và không có âm thanh nào phát ra. Eri cũng đã không còn thấy bất cứ ai trong số họ nữa.
Theo sau Freed, Eri, và Kouki, lũ tông đồ, ma thú và quỷ binh cũng bay lên. Phân nửa số chúng bay lên trời. Bên ngoài lâu đài ma vương cũng vậy, một lượng lớn tông đồ cùng ma thú, và rồi đám người quỷ tộc cũng hướng tới cánh cổng phát sáng trên bầu trời.
Ehito, kẻ có thể thấy từ cái lỗ trên trần nhà dừng lại trước cánh cổng và rồi dang hai tay ra như thể chào mừng những kẻ bước vào. Hệt như bức chân dung họ từng một lần nhìn thấy ở thần điện. Như thể Ehito đang nói rằng tất cả mọi thứ đều thuộc về hắn.
Đám người quỷ tộc hét lên phấn khích. Chắc chắn chúng đã mong chờ khoảnh khắc này từ rất lâu về trước. Đó là khoảng khắc huy hoàng cho chúng khi mà chúng được chào đón bởi thần và bước vào thiên đường.
Ehito cười ngọt ngào với những kẻ đó và rồi hắn bước vào trong ánh sáng, tan chảy vào bên trong nó.
“YueeEEEEEEEEEEEE-!!!”
Tiếng hét của Hajime vang vọng một cách vô nghĩa.
Bàn tay cậu với tới, không bắt được gì cả.
Trong bàn tay đó, xúc cảm đáng yêu luôn luôn sưởi ấm cho nó…
Đã không còn ở đó nữa.
72 Bình luận
Ehito mà không bị đóng cọc vào ass thì tôi làm con chó :D
Chúa, Phật' cá vị thần của trái đất,...: Hello